0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu muộn vì mình học bù đầu hai ngày hôm qua :’)
Chỉ được đăng tải tại wattpad @cappuccinoorespresso và wordpress cappuccinoorespresso12061799.wordpress.com. Vui lòng không đem ra ngoài.


Hoàng Nhân Tuấn khệ nệ mang đống đồ vừa mua từ siêu thị gần nhà về. Chồng của cậu thì lại đang bận tối mặt trên ngôi trường của anh ấy, Bệnh viện Đại học Y. Cậu dám chắc rằng bác sĩ Lý đã quên béng mất rằng ngày hôm nay là Tết Trung thu, và tất nhiên cậu bạn Lưu và La chắc hẳn cũng chẳng nhớ gì cả. Thế thì, nay chúng ta sẽ cùng cho họ một bất ngờ vậy.

Nhân Tuấn thả phịch đống đồ lên bàn ăn, mồ hôi lăn dài trên trán, tay rã ra cầm chiếc điện thoại lên rồi bấm.

“Anh Tuấn!! Em vừa đến chân nhà luôn á, gọi đúng lúc vậy trời!?”

Giọng kinh ngạc của Phác Chí Thành làm cậu có chút buồn cười, bên kia đầu dây còn có tiếng của nhóc Chung Thần Lạc và điệu cười của Lý Đế Nỗ. Có vẻ họ đã đi cùng một chuyến xe buýt, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ. Thông tin biết đến vậy là được rồi, giờ nằm nghỉ một chút đã, nghĩ rồi liền thả mình lên chiếc sofa yêu dấu của mình.

“Anh!! Dậy đi trời!” Giọng Chung Thần Lạc sau năm phút từ lúc Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt oang oang lên, cơ thể bị người em trai bé bỏng lắc dữ dội.

“È, để anh nghỉ xíu đi, tối qua xem phim thức muộn lẫn sáng dậy sớm mà…”

“Không cho ngủ. Cái tội chỉ phim với truyện thôi, Tùng Dã Thiên Đông không có đến với anh đâu.”

Hoàng Nhân Tuấn liếc xéo Chung Thần Lạc, cảm giác lạnh gáy phía sau liền im bặt. Chung Thần Lạc nhìn sang Lý Đế Nỗ, anh cười nhẹ, bắt đầu lấy đống đồ trong bốn chiếc túi nilon màu trắng. Phác Chí Thành cũng không đứng yên, em đi quanh căn bếp căng mắt tìm đống bột nhồi từ hôm qua cùng nước đường, nhưng cuối cùng vẫn phải hét lên, “Anh để bột đâu đấy??? Tủ lạnh không có là sao ba???”

“Chú nói nhỏ để anh đây ngủ. Nhìn kỹ lại bên trong đi, anh để tạm ngăn tủ kín đấy.”

Phác Chí Thành mở ngăn đựng hoa quả ra, à một tiếng rồi khó khăn đem chậu bột ra bàn ăn.

Chung Thần Lạc ngó qua Lý Đế Nỗ đang bận rộn bên bàn bếp, vâng vâng dạ dạ nghe lời anh đi lấy máy xay trong tủ bếp ra, mắt lấp lánh nhìn anh thuần thục hết từ xay đậu đến đổ vào chảo, thêm đường rồi đảo đều.

“Anh từng làm cái này rồi hả? Sao em chưa thấy nhỉ?” Chung Thần Lạc thắc mắc, nhóc cảm thấy điều này vô cùng kỳ lạ. Nếu là lần đầu thì không thể nhớ và làm tốt thế này được.

“Thế bé nghĩ sao, đống bánh năm ngoái cùng năm kia của bé là ai làm ?”

Hoàng Nhân Tuấn khinh bỉ ném sang cậu bạn thân một câu, “Bớt điên. Ông đây có thể đá hai đứa bây ra ngoài nhà ngay bây giờ đấy.”

Mùi trứng muối dậy lên bên lò nướng, thơm ngậy đến mức Phác Chí Thành đang nhồi lại bột cùng chia phần cũng phải ngó sang.

“Đấy, tôi biết mà. Ăn bánh trung thu nhân gì cũng được nhưng mà phải có trứng muối.” Hoàng Nhân Tuấn vỗ vai Lý Đế Nỗ, “May mà hôm qua kiếm được cách làm trứng muối mười hai tiếng đấy.”

Lý Đế Nỗ cười cười định đáp lại thì điện thoại trong túi quần reo lên, anh buông đũa xuống rồi nhìn sang người yêu. Chung Thần Lạc hiểu ý liền đứng vào chỗ trước bếp, bắt chước anh đảo đều chảo.

“Đại K-“

“Ông không tính mở cửa cho tôi vào sao? Họ Hoàng kia đã không, chẳng lẽ ông cũng thế??”

“Ờ ờ đợi tí. Căng thế ông bạn?”

Đại Kỳ được mở cửa liền lườm cháy mặt Hoàng Nhân Tuấn, kẻ đang cười ngặt nghẽo trên sofa vì bộ phim đang dở.

“Cười ít thôi, nên nhớ Tùng Dã Thiên Đông của ông-“

“Câm mồm, nổ súng giờ?”

Cậu Thái Lang ngay lập tức im miệng, xỏ bao tay vào rồi mở lò nướng ra. Suýt xém, cũng may mà đến sớm, không thì không biết còn miếng trứng nào được cho vào nhân bánh không.

“Mới mua thêm mấy gói nhân nè, nhân trà xanh siêu đỉnh luôn.”

Hoàng Nhân Tuấn bật ngón cái, đứng phắt dậy đi tới chỗ Phác Chí Thành và Đại Kỳ Thương Thái Lang. Cậu mở các túi nhân ra, cấu từng phần ra rồi đặt lên cân, tiện thể ăn một miếng.

“Ưm, ngon đấy.”

“Ít thôi, hết là cưng tự đi mua, anh đây làm đến thế thôi.”

Họ đã làm suốt cả một buổi sáng và bây giờ là bữa tiệc bún chả. Chung Thần Lạc quen thuộc chọn vào ShopeeFood, nhanh chóng đặt xong năm suất bún rồi áp mã vào.

“Aaaaa Em đói quá…”

Hoàng Nhân Tuấn xoa nhẹ mái tóc nâu của người em trai, “Đợi xíu đi, anh đi lấy bánh vào cho.”

“Tôi vẫn không hiểu sao ông dám cưới thằng nhóc họ Lý đấy.”

“Chúng bây ở chung còn ít hơn nó ở với La Tại Dân cùng Lưu Dương Dương trên khoa đấy.” Lý Đế Nỗ bày tỏ sự đồng tình với Thái Lang.

Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ. Cậu bảo, hai người biết họ chơi với nhau từ năm bao nhiêu tuổi ? Câu trả lời là bốn. Và bây giờ, sáu người bọn họ đã ba mươi hai, khi mà Hoàng Nhân Tuấn đã ra mắt trở thành ca sĩ solo được mười hai năm, Lý Đế Nỗ trở thành nhà sáng tác âm nhạc, Đại Kỳ Thương Thái Lang thì trở thành biên đạo nhảy được mười hai năm. Còn ba người kia ? Họ đều là những bác sĩ tài giỏi, bận rộn không tả nổi. Chung Thần Lạc cùng Trịnh Thành Xán cũng đã ba mươi mốt, là những nhân viên văn phòng bình thường. Riêng Phác Chí Thành lại chọn nghề nhà giáo, là thầy giáo của trường cấp hai của bản thân. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách đã cùng trưởng thành trong hai mươi tám năm.

Ngày mà hai người công khai rằng họ đã kết hôn, các trang mạng xã hội như bùng nổ. Những người hâm mộ cho rằng Lý Đế Nỗ mới là người mà Hoàng Nhân Tuấn nên yêu, vì tình bạn của họ quá đỗi tuyệt vời. Điều đó đã gây áp lực với Lý Đông Hách, và cậu trở nên trầm tính hơn, cuối cùng liền mắc bệnh. Hoàng Nhân Tuấn như phát điên lên khi nhận kết quả khám định kỳ, cậu ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất, tay vò tới nhàu nhĩ tờ giấy trên tay.

“Tuấn Tuấn ngoan.”

Lý Đông Hách ngồi trong phòng trưởng khoa ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, “Anh không sao.”

“Sao với chả không sao. Mấy người đó đúng là không biết suy nghĩ gì hết. Mai thằng họ Lý kia mà không nói gì là em bảo công ty làm buổi họp báo đấy.”
Lý Đông Hách vẫn vỗ về cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế.

“Bác sĩ Lý, bác sĩ Lưu gọi anh, phòng cấp cứu có ca mới…”

Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, Lý Đông Hách toan đứng dậy liền bị kéo lại.

“Hôm nay bác sĩ Lý không được khỏe, cảm phiền anh gọi La Tại Dân nhé.”.

“….Thôi được.”

La Tại Dân vừa mới trở về liền bị giục gọi đi liền vội vàng chạy đi. Lý Đông Hách có chút tội lỗi nhìn dáng vẻ cậu bạn trên camera liền bị che mắt lại, “Không cho anh nhìn nữa, ngủ đi.”

“Cậu ấy không thương tôi thì cũng chẳng đồng ý chuyện công khai, cũng chẳng bốn giờ sáng xong ca mổ thay vì nghỉ luôn trên đấy lại trở về nhà rồi nũng nịu đòi tôi cho ôm.”

“Mà còn không phải do cậu nên chồng tôi mới bệnh sao !?”

“Này, tự nhiên đổ tôi !? Thở cũng không yên nữa !!”

“Hai ông im mồm, nhân nguội rồi, bún cũng ăn xong rồi, ra mà xem nặn bánh đi.”

Hoàng Nhân Tuấn đánh Lý Đế Nỗ một cái, “Hồi đấy ông mà không lên đính chính có khi giờ cũng chẳng có mặt ở đây đâu.”

Đại Kỳ thở dài, nhớ lại chuyện cũ, cái lúc mà Lý Đông Hách mắc bệnh, Hoàng Nhân Tuấn thật sự trong hai năm vắng mặt trên thương trường âm nhạc. Người hâm mộ sau đó cũng không quan tâm tới vấn đề yêu đương của thần tượng nữa, họ chỉ ngóng đợi cậu trở lại và bùng nổ. Cái ngày mà thông báo album ca nhạc của Hoàng Nhân Tuấn được đăng lên, báo chí đưa tin rầm rộ về sự trở lại của một ca sĩ đình đám lâu ngày không có hoạt động gì hết. Tất cả những gì họ suy đoán trong hai năm dài đó là “Cuộc sống hôn nhân của ca sĩ Hoàng”.

Hoàng Nhân Tuấn nói trong buổi họp báo, cậu mong muốn không ai bàn tán về chuyện giữa cậu và chồng nữa, hai năm vừa rồi chữa cho một Lý Đông Hách vắt kiệt sức lực vì công việc quả thực rất khó khăn. Cánh nhà báo đã bám theo cậu vì mấy câu hỏi kiểu “Anh Lý đó có gì tốt hơn Lý Đế Nỗ?”

“Lý Khải Xán là chồng tôi, còn Lý Đế Nỗ là thằng bạn chí cốt của tôi. Vậy đó, muốn sao?”

Lý Đông Hách sau khi về nhà lúc một rưỡi sáng, nhận ra Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn chưa ngủ liền thở dài, “Em không mệt, nhưng anh lo. Nghỉ chút đi, anh ôm.”

Hoàng Nhân Tuấn trước nay đều thích được Lý Đông Hách ôm, nhưng nay lại có chút kỳ lạ. Người Lý Đông Hách nóng một cách khó hiểu.

“Sốt rồi sao?”

“Không mà, ngủ đi. Nghỉ qua một đêm rồi sẽ đỡ.”

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng. Người bên cạnh quả nhiên đã bình thường trở lại, đôi mắt vẫn còn quầng thâm vì mấy đêm không ngủ. Xót, nhưng cậu cũng mệt. Dậy sớm chỉ vì nay là chương trình âm nhạc, cậu phải dậy sớm để chuẩn bị. Hôn nhẹ lên môi của Lý Đông Hách, cậu lưu luyến rời đi lúc bốn rưỡi.

“Nhân Tuấn.”

“Gì cha nội!! Giật cả mình!!”

“Gói bánh xong rồi thì đem nướng đi ba, thẫn thờ chục phút rồi đấy. Tụi này mà biết vặn lò thì đã không nhờ ông.” Lý Đế Nỗ ôm Chung Thần Lạc ngồi ngoài phòng khách nói vọng vào. Đôi trẻ lại ngược so với hai người kia, Chung Thần Lạc không thích công khai, vì cậu sợ cánh nhà báo. Chung Thần Lạc không thích bị soi mói, và Lý Đế Nỗ thì cưng chiều cậu tới tận trời.

“Còn em thì sao?” Phác Chí Thành hỏi, buồn buồn nhớ lại ba ngày liền gọi điện cho La Tại Dân không được trả lời.

“Nhóc sang đây, nằm sàn với anh. Ngủ một giấc đã.”

Chí Thành ngoan ngoãn trườn tới bên hai người anh của mình, nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, môi chu ra.

“Thế mà đã ba mươi rồi đấy.”

Nhân Tuấn nghĩ ngợi khi phết trứng lên mặt bánh. Bây giờ là bốn giờ chiều, cậu cũng đã mệt, nhưng đống hỗn độn trên bàn ăn và mặt bếp thì vẫn phải dọn. Lý Đế Nỗ cũng đứng dậy tiến tới bắt đầu công đoạn cuối – gói bánh. Vừa làm, anh vừa nói, “Thằng Hách nó như công việc là tất cả vậy.”

Hoàng Nhân Tuấn cười trừ bảo, “Không sao hết.”

Vì cậu cũng vậy, bận không thể tả. Nhưng rồi sao ? Lý Đông Hách vẫn cố dành dụm chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để trở về căn hộ của họ, vẫn cố gắng cùng những giấc ngủ chập chờn có thể chỉ dài nửa tiếng bên cạnh cậu. Ngoài đau lòng ra thì còn có thể làm gì sao ?

Vật vã đến năm giờ chiều thì tất cả cũng dọn xong, Lý Đế Nỗ mang một túi đầy bánh dắt tay Chung Thần Lạc đi về. Đại Kỳ cũng mắt nhắm mắt mở cầm chìa khóa cùng Phác Chí Thành đi ra thang máy. Cuối cùng thì lại trở lại như bình thường, lại là Hoàng Nhân Tuấn bơ vơ trong căn nhà này. Cậu chụp một tấm ảnh cùng đống thành phẩm, đăng lên tài khoản Instagram của mình.

Tuấn Tuấn giỏi quá !!
Hoàng Nhân Tuấn đỉnh thật đấy. Mấy năm liền đều đặn cùng Lý Đế Nỗ nướng bánh thế, đúng là nam tử vừa đẹp vừa tài thì không bao giờ thuộc về mình mà.
Xin cái bánh với anh ơi !!
….

Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi nằm dài trên bộ sofa yêu dấu. Mắt nhắm nghiền không quan tâm xung quanh, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ.

Lúc bảy giờ tối, tiếng mở cửa làm cậu giật mình tỉnh giấc.

“Anh về rồi.”

Lý Đông Hách đứng ở cửa căn hộ, hai mắt thâm quầng cùng dáng vẻ mệt mỏi chậm chạp đi vào. Hoàng Nhân Tuấn hiểu ý liền ngồi dậy, Lý Đông Hách ngay lập tức nằm xuống, đầu gối lên đùi Hoàng Nhân Tuấn.

“Mệt lắm sao?”

“Ừm. La Tại Dân thậm chí còn ngất trên đấy nên anh mới bị giữ trên đấy.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, đưa tay ấn hai bên thái dương của anh.

“Ngủ đi.”

Từ năm nhất đại học tới giờ, Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ đón một ngày Tết Trung thu thực thụ cùng chồng mình. Một người suốt ngày đi lưu diễn, một người coi bệnh viện như nhà mình.  Đông Hách luôn cho rằng bản thân phải cố gắng thật nhiều, vậy nên dù có là Hoàng Nhân Tuấn hay người anh trai Lý Minh Hưởng cũng không thể thuyết phục cậu nghỉ ngơi một cách trọn vẹn nhất.

Hoàng Nhân Tuấn để Lý Đông Hách nằm lên gối, bản thân đi vào căn bếp rồi lại đứng nghĩ xem nên nấu gì. Cuối cùng thì mỳ kem trứng sẽ trở thành bữa tối của ngày hôm nay. Đang chú tâm đảo đều chảo, một vòng tay ngang nhiên quấn lấy vòng eo cậu.

“Anh dậy rồi sao ?”

“Ừm.”

Lý Đông Hách hôn lên gò má Hoàng Nhân Tuấn, mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Tầm mắt dừng lại ở mấy gói đồ trên tủ. Anh bước đến mép tủ, tay xé vỏ của một chiếc.

“Hửm, bánh trung thu?”

“Biết ngay là quên mà.”

Hoàng Nhân Tuấn bày ra giọng điệu giận dỗi, bày đồ ra hai chiếc đĩa sứ trắng. Trời đổ cơn mưa, cậu muốn mở cửa sổ cho thoáng nhưng không thể, vì cánh nhà báo có thể săn lùng họ bất cứ lúc nào, kể cả là ở cái tầng mười chín của một chung cư cao cấp.

“Anh muốn ăn nhân trà xanh hay nhân đậu xanh?” Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống ghế, bắt đầu nhâm nhi thành quả mười phút vừa rồi.

“Hừm…”

Lý Đông Hách nghĩ một lát, quay sang cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Hoàng Nhân Tuấn.

“Nhân Tuấn.”








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro