[Happy Renjun Day] You're still shining

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: strcdust
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Có sự xuất hiện của nhân vật L99 (fic được viết vào đầu năm 2021). Mình dịch thành "tiền bối Huang" để tránh nhắc tên.

Bản dịch bài Faded In My Last Song có tham khảo của Hawyn & Hamilk.

Idol!AU, angst, sad, OE.
————

Một màn trình diễn tại lễ trao giải cuối năm. Theo kế hoạch ban đầu là vậy.

Huang Renjun, một trong những ca sĩ solo có tiếng tăm nhất hiện tại nhận được lời mời đến lễ trao giải cuối năm. Không chỉ đến nghe tên mình được xướng trong đề cử các loại giải lớn nhỏ, năm nay nhà đài còn đặc biệt xây dựng một sân khấu collab đặc biệt gồm rất nhiều idol thực lực. Vocalist và rapper, solo và hoạt động nhóm, tất cả quy tụ trong cùng màn trình diễn khổng lồ.

Huang Renjun nhận lời ngay lập tức. Không chỉ vậy còn cảm thấy biết ơn sâu sắc. Cậu biết rõ được tham dự một lễ trao giải danh giá nhường này đã là một niềm vinh hạnh lớn, hiện tại còn được hoà giọng với những idol mà cậu ngưỡng mộ đã lâu, quả là một dịp hiếm có khó tìm.

Huang Renjun nằm dài trên giường, hai mắt cẩn thận đọc từng cái tên sẽ cùng mình kết hợp trên sân khấu sắp tới.

Có những cái tên không quá lạ lẫm, như tiền bối Huang, hậu bối Park Jisung, những người đồng nghiệp chung công ty với cậu. Hai người bọn họ đã nhanh chóng liên lạc hỏi cậu về màn trình diễn, chỉ một lúc sau khi quản lí báo tin.

Còn những cái tên khác đều khá xa lạ. Huang Renjun trả lời tin nhắn của Park Jisung, sau đó liền hạ điện thoại xuống mà chui vào ổ chăn. Càng hào hứng về sân khấu kia, cậu lại càng cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Việc tập luyện và tổng duyệt chỉ diễn ra vỏn vẹn một tuần, xem ra bản thân cậu cũng cần tự chuẩn bị không ít.

Một tuần trôi qua rất nhanh, ngày qua ngày, buổi tổng duyệt đầu tiên của lễ trao giải diễn ra. Khi bước chân vào phòng thay đồ, Huang Renjun còn chưa hết ngáp. Tay cậu cầm ly cafe đá lạnh buốt tay, các chị stylist dẫn cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu tranh luận trước tủ quần áo sang bàn makeup về tạo hình hôm nay. Cậu cần chuẩn bị hai sân khấu, một sân khấu collab và một sân khấu cá nhân. Các sân khấu solo diễn ra trước, sau đó mới tiến vào phần diễn kết hợp.

Khi nghe tên mình được gọi trên loa tổng duyệt, Huang Renjun chỉnh áo ngoài, thong thả đi lên nơi trình diễn. Như tất cả những lần tổng duyệt khác, mọi thứ diễn ra thực sự nhanh, chỉ một lúc sau đó cậu đã có thể trở lại phòng thay đồ, chăm chú chơi game trên điện thoại.

Lại một lát sau đó, tiền bối Huang cùng hậu bối Park xông vào phòng chờ của cậu. Bọn họ gào lên chán chường, chỉ ngồi chờ màn collab ở gần cuối list thực sự không vui.

"Em thấy bài hát lần này thế nào, Renjun?" Tiền bối Huang lên tiếng, rất hiên ngang ngồi lên chiếc bàn đặt chính giữa căn phòng, staff nhìn mà mất hết tinh thần. Park Jisung mở to hai mắt, chăm chú nhìn Hoàng Nhân Tuấn vuốt ve con mèo nhỏ trong game, cằm đặt xuống vai cậu. "Faded In My Last Song, một trong những bài hát trường tồn cùng thời gian... Anh từng nghe vào một lần nào đó trước đây, hình như lúc đó anh đã khóc."

"Em thích bài này. Em nhớ hồi trước em nghe nhiều lắm. Thực sự có chút hoài niệm."

Huang Renjun ậm ừ đáp lại, cắn nhẹ môi dưới. Cậu hạ điện thoại xuống, ngẩn ngơ nhìn mặt mộc của mình phản chiếu qua gương.

Bài hát gợi lại một kỉ niệm xưa cũ, mà Huang Renjun nghĩ bản thân đã chôn vùi xuống tận cùng.

Giai điệu vang vọng trong phòng ngủ của cậu, đối mặt với trần nhà, bàn tay cậu được bao trọn bởi một hơi ấm.

Staff đột ngột gõ cửa, thông báo chỉ còn ba phút trước sân khấu collab. Huang Renjun lắc đầu xua đi những suy nghĩ ngổn ngang, theo chân hai người còn lại rời khỏi phòng, vội vàng rảo bước trên hành lang dài.

Một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng giữa ba người vẫn rúc rích tiếng cười. Trước khi rời đi, tiền bối Huang vỗ vai hậu bối, trấn an rằng mọi thứ đều sẽ thuận lợi. Park Jisung khẽ nhăn mặt, nhưng khoé môi không hề hạ xuống. Bọn họ bước vào cánh gà sân khấu, lịch sự cúi chào xung quanh. Staff gấp gáp nhét mic vào tay mọi người, tách đám đông thành từng nhóm bốn lần lượt đi lên.

Huang Renjun bước lên cầu thang dẫn vào sân khấu, ngoái lại dãy ghế trống bên phải trước khi quay đầu nhìn thẳng. Khoảnh khắc nhìn rõ người đứng trước mắt, hô hấp cậu lập tức đình trệ.

Hai chân Renjun lập tức dừng lại, hai mắt mở lớn, môi cậu run rẩy. Cậu khẽ chớp mắt, một lần, rồi lại một lần, để rồi bàng hoàng nhận ra đối phương không phải ảo giác. Hoàn toàn không phải. Người đứng trước cậu là thực, thực đến nghẹt thở. Tháng năm đi qua cũng không thể làm Huang Renjun quên được gương mặt kia.

Là cậu ấy...

Suy nghĩ vụt qua trong tâm trí, ánh mắt cậu cùng người kia giao nhau, đối phương trông cũng ngạc nhiên không kém. Gần nửa mặt y bị mũ rộng vành che khuất, áo phông trắng sơ vin ngay ngắn, làn da màu mật ong khoẻ khoắn, những nốt ruồi nho nhỏ trên gò má và cổ tạo thành một chòm sao nhỏ.

Huang Renjun không thể trốn tránh một sự thật— Người đang đứng ngay trước mắt cậu, trên cùng một sân khấu, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, là Lee Donghyuck.

Những hồi ức cùng tiếng cười và hơi ấm thân thuộc chậm rãi lấp đầy tâm trí. Một nỗi đau âm ỉ cuộn trào trong lòng khi cậu chạm mắt với người kia.

"Trời ơi, Renjun, cậu đẹp lắm. Mình không có cách nào diễn tả được, thực sự đẹp lắm đó."

"Phải là mình nói với cậu chứ. Donghyuck à, cái này đỉnh thật đó."

"Và một ngày chúng ta đều sẽ làm idol. Mình tin điều đó."


"Renjun-ssi, Haechan-ssi, hai người ổn chứ?" Tiếng gọi của PD kéo Renjun về thực tại, cậu vội vàng né tránh ánh mắt kia, quay về đúng hướng phía trước sân khấu.

"Có ạ, em ổn. Em xin lỗi." Cậu thành khẩn cúi đầu thật sâu, âm thầm cảm nhận ánh mắt của tiền bối Huang phía sau lưng giống như thiêu đốt mình. Lee Donghyuck cũng cúi đầu xin lỗi. Huang Renjun âm thầm nghĩ, cậu sẽ nói chuyện với tiền bối sau, một khi nhạc lên, cậu buộc phải khôi phục phong độ trình diễn của mình, trong đầu không được phép bận tâm điều gì ngoài sân khấu.

Nhưng lời nhủ thầm chẳng giữ được bao lâu. Ngay khi vừa đặt chân vào sau cánh gà, Huang Renjun vội vàng lao tới nhà vệ sinh. Cậu không dám quay đầu nhìn lại, trong lòng hồi hộp đến run rẩy, chỉ sợ một khi trái tim đã tìm lại được những gì mà nó hằng khao khát, bản thân cậu cũng không còn đường lui.

------

Vài ngày trôi qua rất nhanh. Huang Renjun không giải thích nhiều với tiền bối, cũng không biết làm sao để kìm lại cơn đau âm ỉ trong lồng ngực mỗi lần một suy nghĩ nhỏ về Lee Donghyuck vụt qua trong đầu.

Khi ánh trăng bạc cùng những vì sao toả sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, Huang Renjun đang cuộn người trên giường, tay liên tục lướt về đến đầu kho ảnh trong máy, nơi lưu trữ toàn bộ hình ảnh của Lee Donghyuck, nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương vĩnh viễn không tắt. Những hồi ức cũ lại trong từng bức hình tự tay chụp nhiều năm về trước, hoài niệm vui buồn lẫn lộn khiến trái tim Huang Renjun quặn lên từng đợt, nước mặt chỉ chực trào khỏi khoé mi.



"Cười lên, Donghyuck." Huang Renjun đưa cao chiếc điện thoại, cẩn thận chụp lại Lee Donghyuck qua ống kính đã cũ. Đối phương không ngừng quay vòng vòng, cười đến xán lạn.

"Cậu thích chụp ảnh mình đến vậy sao?" Lee Donghyuck bật cười ngồi xuống bên cạnh cậu, cằm đặt lên đôi vai nhỏ gầy, chăm chú nhìn những tấm ảnh trên máy Renjun. "Uây, nhìn mình cũng sexy đấy chứ. Bé cưng, cậu có tiềm năng làm nhiếp ảnh gia đấy!"

"Sự sexy của cậu sẽ được lưu lại trong những tấm ảnh này. Mãi mãi." Renjun bật cười thích thú, tay lướt xem từng tấm ảnh một. Lee Donghyuck đưa tay chuyển về chế độ máy ảnh, khi thấy cả hai trong khung hình liền làm mặt xấu, khiến Huang Renjun cười đến nghiêng ngả. Cả hai cùng chụp vài tấm selca, thử tất cả filter trong app chỉnh ảnh, tiếng cười giòn tan hoà vào nắng chiều mênh mang bên cửa sổ.



Không đủ dũng khí để tiếp tục nhìn về những tấm ảnh cũ, Huang Renjun bấm nút nguồn, trực tiếp ném về phía đuôi giường, quên luôn đi chuyện cần phải cắm sạc. Cậu vùi mặt vào gối mềm, dụi khẽ như muốn lau đi nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.

Đêm hôm đó, Lee Donghyuck vẫn hiện hữu trong giấc mơ của cậu— vẫn luôn rực rỡ như vậy. Y dịu dàng mỉm cười mà đưa tay túm lấy Huang Renjun, cả hai cùng chạy thật nhanh bên bờ biển, cát ẩm luồn vào trong những kẽ chân. Cảm giác hoài niệm khiến lồng ngực cậu muốn nổ tung, để nỗi đau chậm rãi gặm nhấm thân thể, bao phủ tâm trí, nuốt trọn trái tim. Huang Renjun đột ngột vùng dậy, hai mắt trừng lớn, đưa một tay siết lấy ngực áo trái.

Tại sao mình lại như vậy chứ...? Mỗi buổi sáng trước giờ tổng duyệt, Huang Renjun đều âm thầm tự hỏi. Nhiều ngày trôi qua cho đến đêm diễn chính thức, không ai cho cậu câu trả lời.

Cậu thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương lớn trong phòng thay đồ, ánh đèn hắt qua trên mặt khiến hai gò má tựa hồ sưng lên, đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Thật non nớt, thật cố chấp, giống như đứa trẻ từng đem lòng yêu Lee Donghyuck cách đây nhiều năm. Huang Renjun khẽ lắc đầu, cậu đưa tay luồn vào những lọn tóc mềm, vỗ nhẹ vào hai gò má, xoa dịu cảm giác nặng nề trong lòng.

Vài giờ sau đó, Huang Renjun chìm vào thế giới ảo trên điện thoại, cho đến khi tiếng mở cửa khiến cậu ngoái đầu. Tiền bối Huang hiên ngang bước đến, thân hình cao hơn sáu thước tựa hồ toả hào quang, Park Jisung lon ton theo sau, lén lút nhìn Huang Renjun qua vai người đi trước.

"Xem ra em cần phải giải thích đấy." Tiền bối Huang nhẹ nhàng gợi chuyện, đưa tay kéo ghế nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh. Câu mở đầu lẫn theo một tiếng thở dài nhè nhẹ, hắn liếc mắt nhìn đi nơi khác, không nhìn thẳng mặt người bên cạnh.

"Cậu ấy... Cũng chẳng có gì cả đâu." Huang Renjun lầm bầm, tay mân mê dây áo hoodie, cố gắng làm dịu đi cơn bão tố đang càn quét nơi tâm trí cậu.

"Chuyện cũ thôi. Anh đừng hỏi làm gì."

Và rồi những chuyện cũ ấy vẫn quyến luyến từng bước chân của cậu. Những tháng ngày dạo chơi bên bờ biển, cười đến vui vẻ khi uống chung một ly nước chanh, bàn tay đan vào đung đưa qua lại khi quay trở về nhà— tất cả tràn về từ khoảnh khắc ánh nhìn hai người đột ngột giao nhau.

Lee Donghyuck là miền kí ức đẹp đẽ mà cậu không cách nào buông bỏ.

Không thể buông bỏ được nụ cười rạng rỡ tựa như mặt trời nhỏ, ánh mắt lấp lánh luôn nhìn cậu thật trìu mến, bàn tay ấm áp luôn ôm cậu thật dịu dàng. Không thể buông bỏ được đôi môi mềm mại luôn hôn cậu thật say sưa, tựa như đó là lần cuối được ở bên nhau.

Lee Donghyuck là mối tình đầu sâu đậm mà cậu không bao giờ có thể quên đi.



"Donghyuck, mình... mình thực sự rất thích cậu." Huang Renjun lí nhí trong cổ họng, hơi thở cũng nhanh chậm không đều. Cậu nhắm chặt hai mắt không dám nhìn thẳng, hai vai run lên, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống. "Mình đã thích cậu từ rất lâu rồi, mình—"

Câu nói của cậu bị chặn lại bởi một nụ hôn đột ngột. Lee Donghyuck dịu dàng vuốt ve hai gò má, chậm rãi buông cậu ra, hai mắt lấp lánh chỉ nhìn về một hướng.

"Mình cũng thích cậu, Renjun à. Mình không thể tưởng tượng nếu người mình thích không phải là cậu. Cậu thực sự không nghĩ rằng mình cũng thích cậu sao?"

"À, mình—"

"Mình chưa từng thích một ai khác, Renjun. Cậu là người đầu tiên và là người duy nhất. Vậy nên dù muốn hay không, cậu cũng phải ở bên mình, mãi mãi!"



Nửa ngày còn lại trôi đi. Renjun cố gắng không để tâm đến nơi nào khác ngoài nơi PD ngồi và dãy ghế vắng lặng trước mắt, hai mắt cậu đăm đăm vô định. Những suy nghĩ về Lee Donghyuck vẫn quấn lấy tâm trí cậu, từ lúc quay về phòng thử đồ, lúc sắp xếp đồ đạc cá nhân, đến cả lúc im lặng ngồi trên xe quản lý. Căn hộ cao tầng mang cậu về với sự tịch mịch quen thuộc, nhưng riêng hôm nay lại có phần khó chịu. Tiếng Netflix được cậu tuỳ tiện mở lên phá vỡ không gian im lặng vốn có, Huang Renjun thả mình trên giường, cố gắng quên đi.

Cậu thở dài, vùi mình trong chăn mềm, cảm nhận hương vanilla nhè nhẹ len lỏi trong từng hơi thở. Điện thoại được cắm sạc để qua một bên, chuẩn bị chuyển sang một ngày làm việc mới. Sau một ngày lăn lê bò toài nơi tổng duyệt, cơn buồn ngủ triệt để đánh gục Huang Renjun, hơi thở của cậu dần dà ổn định, chìm vào giấc mộng hỗn độn không tên.

------

Huang Renjun dậy sớm hơn mọi khi.Mặt trời chỉ vừa kịp nhô phần đỉnh ở phía cuối chân trời, đem sắc đêm huyền ảo quyện với màu nắng tươi sáng. Tựa như có một linh tính trong mơ liên tục nói cậu cần tỉnh giấc, cần phải thoát khỏi những ảo ảnh mà tiềm thức dựng lên. Nhưng chẳng ảo ảnh nào có thể lấp đầy sự trống rỗng bên trong cậu hiện tại. Huang Renjun nhìn xuống hai bàn tay, nghĩ về hơi ấm bao bọc mình trong giấc mơ đêm qua đã hoàn toàn tan biến. Sau khi tỉnh mộng, tất cả những gì mà mộng tưởng để lại là sự lạnh lẽo tột cùng, trăm nỗi nuối tiếc và u uất trong tim.

Renjun xuống giường khi những tia nắng đầu tiên rơi xuống phần ga trải trắng tinh, mang theo hơi ấm dịu dàng phủ lên tâm hồn cậu trong một chốc. Cậu đành nhắn tin nhờ quản lí đưa mình đến lễ trao giải sớm hơn giờ hẹn.

Thời gian đi vừa nhanh vừa im lặng, Renjun thần thờ nhìn ra cửa sổ, AirPods đeo trên tai đem tất cả tạp âm xung quanh cùng cả những suy nghĩ hỗn loạn tránh xa khỏi cậu, điểm diễn đang dần hiện ra trước mắt. Trời hôm nay có phần âm u, nhưng Renjun cảm nhận sẽ không có mưa. Lối đi dẫn vào hậu trường đông dần, các idol nối nhau di chuyển trên hành lang dài.

Huang Renjun bước vào phòng thử đồ liền lập tức bị nhấn chìm trong cuộc chiến tạo hình của các stylist. Cậu thực hiện mọi thứ theo thói quen, thay quần áo, tạo kiểu tóc, makeup, hai tai văng vẳng tiếng cự cãi qua lại của các chị tạo mẫu. Xong xuôi mọi thứ, Huang Renjun cúi đầu cảm ơn từng người trong ekip đã hoàn thành trách nhiệm thật tốt— các chị stylist chọn cho cậu chiếc áo sơ mi bằng lụa trắng mềm mại, phối với quần âu tối màu cùng giày da trang trọng; chị thợ makeup kẻ mắt cho cậu bằng một lượng eyeliner vừa đủ, tô đôi môi thành màu hồng đào mềm mại, rắc lên hai gò má một ít kim tuyến toả sáng lấp lánh, làm nổi bật tạo hình mộng mơ vô thực cần có cho sân khấu sắp tới.

Renjun chăm chú theo dõi sân khấu solo của tiền bối Huang khi hairstylist chỉnh lại mái tóc xám tro được vuốt keo tỉ mỉ cho cậu. Một chút thủ thuật tạo ảo giác như tiền bối Huang vừa thổi ra lửa, cộng hưởng với những tia pháo hoa bắn rực rỡ ngay trước sân khấu tạo màn trình diễn hoành tráng cực điểm. Có một điều khiến sân khấu của gã luôn để lại ấn tượng sâu sắc— sự tận hưởng sân khấu. Khi gã hiên ngang sải bước đến mọi góc của sân khấu, cơ thể linh hoạt chuyển động theo từng nhịp điệu của bài hát, chất giọng trầm khàn nhấn nhá từng câu rap mang theo nhiệt huyết và sức sống căng tràn. Huang Renjun mỉm cười, hai mắt dán vào chiếc TV nhỏ xíu trong phòng thử đồ, trong lòng vừa trân quý lại vừa tự hào, lập tức vươn tay tìm điện thoại nhắn tin chúc mừng sân khấu của tiền bối thành công tốt đẹp.

Cậu chỉ không nghĩ, bản thân vừa mở điện thoại lên, lẫn trong những thông báo lộn xộn là ba dòng ngắn ngủi, từ dãy số vừa quen vừa lạ sau ngần ấy năm.

Từ: Hyuck ☀️

[Chúc may mắn.]

[Dù không biết cậu còn lưu số tôi hay không]

[Nhưng tôi nghĩ cậu muốn nghe.]

Huang Renjun như đông cứng tại chỗ, ngón tay cái đang lướt giữa những thông báo lớn nhỏ đột ngột ngừng lại. Cậu thất thần nhìn tin nhắn kia hồi lâu, bên tai văng vẳng tiếng la hét từ khán đài truyền qua loa TV, staff trong phòng bàn tán qua lại về nghệ sĩ chuẩn bị trình diễn tiếp theo. Để rồi khi nhìn lên, dáng người ngồi giữa ánh đèn sân khấu toả sáng rực rỡ rơi vào tầm mắt cậu, thần tiên thoát tục tựa như một thiên sứ giáng trần.



"Một ngày mình nhất định sẽ trở thành idol. Mình sẽ hát trước hàng ngàn khán giả, khiến họ bật khóc luôn cơ. Mình sẽ đứng trên sân khấu thật đẹp, mọi người sẽ cổ vũ, sẽ gào lớn tên mình: "Donghyuck, Donghyuck!" Mình sẽ thật nổi tiếng, Renjun à. Và mình đã nói thì nhất định sẽ làm được. Một ngày nào đó mình nhất định sẽ làm được."



Cậu cũng không nghĩ sân khấu của Lee Donghyuck sẽ diễn ra sớm như vậy. Nhưng màn trình diễn đang hiện hữu trước mắt buộc cậu phải đối diện với một sự thật— ước mơ năm đó của cả hai đã đi thành hai ngả độc lập. Trang phục diễn phối hài hoà ba màu đỏ, trắng, đen, Lee Donghyuck ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ, một chân đặt lên thành ghế, cả người đung đưa theo giai điệu bài hát. Sân khấu của y khiến người người xúc động, vừa đủ êm dịu, vừa đủ nhẹ nhàng, ánh mắt của Huang Renjun không thể rời khỏi màn hình TV dù chỉ một giây.

Lee Donghyuck đứng trên sân khấu thực sự đẹp vô ngần.

Hiệu ứng ánh sáng dần dần chuyển tối, Renjun nhìn vào tờ giấy line-up trên tay, đôi mắt lướt đến tên người nọ đặt cạnh hai bài hát sẽ biểu diễn hôm nay. Cậu thất thần tự hỏi, liệu bản thân đã bỏ lỡ những gì trong những năm tháng vùi mình tập luyện rồi lại biểu diễn, trong lúc tên cậu đi lên trên những bảng xếp hạng. Cậu thực sự tò mò, Lee Haechan là người như thế nào? Khía cạnh này của Lee Donghyuck mà cậu chưa từng nhìn thấy, rốt cuộc sẽ còn mê người đến đâu?

Âm nhạc nổi lên, ánh đèn sân khấu sáng rực theo âm thanh guitar điện dần đốt cháy sân khấu, tôn lên Haechan cùng dàn vũ công phụ hoạ phía sau. Lần đầu chứng kiến y nhảy, Huang Renjun không nhịn được mà há hốc miệng, mọi suy thoáng qua về Lee Donghyuck và màn trình diễn nhẹ nhàng trước đó đều hoàn toàn biến mất, trong mắt cậu chỉ còn lại sân khấu của Lee Haechan đang được quay trực tiếp qua màn hình TV.

Donghyuck— hay hiện tại có thể gọi là Haechan, cách y nhảy tựa như mật ngọt chảy ra từ hũ, như syrup chảy ra từ bình, như dòng nước tinh tế chảy trong khe suối. Những chuyển động uyển chuyển trên sân khấu hút mắt đến mức giống như âm nhạc đang được tạo ra theo vũ đạo. Giai điệu cùng nhịp nhạc giống như làn sóng cuốn lấy tâm trí người xem, đây là âm nhạc của Lee Haechan. Bàn chân y luôn biết vị trí vừa đủ để đặt xuống, cơ thể bắt lấy từng nhịp điệu như thể đây là một bản năng tự nhiên.

Bàn tay y lướt xuống vùng ngực rắn rỏi, dứt khoát cầm lấy ống kính camera, hai cúc áo đầu lập tức mở bung. Hai má Huang Renjun chậm rãi nóng lên, cuối cùng cũng chớp mắt một lần kể từ khi theo dõi Lee Donghyuck trên màn ảnh.

Haechan kết màn bằng tư thế quỳ thẳng xuống đất. Y nhìn về phía camera bằng ánh mắt nghẹt thở, hô hấp có phần gấp gáp, sau đó lập tức ngửa mặt nhìn lên, hai mắt khép lại trong khi ánh sáng dần tắt. Renjun choáng váng đến không thể nhúc nhích, cậu ngồi chết trân trên ghế chờ, hai tay siết chặt chiếc điện thoại.

Cuối cùng khi đã trấn tĩnh lại, Huang Renjun mở điện thoại lên, màn hình chính vẫn hiển thị tin nhắn kia. Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi gõ xuống, những ngón tay lướt trên màn hình. Vẫn còn khoảng hai mươi phút trước sân khấu solo của cậu, nhắn vài câu ngắn gọn cho Lee Donghyuck lẫn tiền bối Huang cũng không mất thời gian đến vậy.

— Từ: Renjun

[Cậu làm tốt lắm.]

[Và... Cảm ơn cậu.]

Chỉ tám chữ thôi, nhưng Renjun vẫn chưa thể tin được rằng cậu vừa bấm nút gửi cho Lee Donghyuck. Đầu bên kia nhanh chóng đọc tin nhắn và gõ phản hồi chỉ sau vài giây, nhưng cậu đã lập tức úp điện thoại xuống. Cậu sợ rằng cảm xúc mãnh liệt trong lòng sẽ khiến bản thân làm ra điều không nên làm. Hít một hơi thật sâu, làm ấm cổ họng, cậu cố gắng lờ đi chiếc điện thoại đang để úp trên bàn mà trấn tĩnh trái tim đang run lên không ngừng.

------

Huang Renjun vẫn bình thản trước sân khấu sắp tới. Cậu vẫn luôn như vậy, bất chấp hai chữ lần đầu khiến trong lòng cậu cồn cào lo lắng, cậu vẫn có thể để từng khoảnh khắc được đứng trên sân khấu tới thật tự nhiên, lưu dấu trong tâm trí cậu thành những hồi ức tươi đẹp nhất.

Renjun muốn hát. Đó là lí do đầu tiên và duy nhất để cậu tiếp tục đứng trên sân khấu với nhiệt huyết tràn trề trong tim, kiên định vượt qua những ngày gập ghềnh và đau khổ. Cậu hát, bởi cậu biết mình sinh ra để làm vậy, đây là con người cậu đã được định sẽ trở thành. Cậu sẵn sàng từ bỏ mọi điều để được đứng trên sân khấu, dù bản thân không nhận lại điều gì. Ngay từ đầu, Huang Renjun biết rất rõ cái giá phải trả, nhưng lại không nghĩ nó lại ám ảnh đến nhường này.

Donghyuck là điều cậu lựa chọn đánh đổi. Cả hai âm thầm theo đuổi ước mơ trên hai con đường song song riêng biệt, ngược chiều nhau lại cùng chung một hướng. Huang Renjun không bao giờ có thể tưởng tượng nổi, ngày cậu bước tới đỉnh cao sự nghiệp, cậu sẽ đứng chung sân khấu với người mà bản thân từng bỏ lại sau lưng để theo đuổi ước mơ.

Mình xin lỗi, Donghyuck.

Câu nói vang vọng trong đầu Renjun như một lời bùa chú, cậu vẫn bình thản mà tiếp tục hát— bài hát mà cậu thích nhất của mình, nói về sự kiêu hãnh khi đã yêu một người trọn vẹn bốn mùa, dù buộc lòng phải buông tay vì tình phai nghĩa cạn khi mỗi mùa trôi qua. Và Huang Renjun không cách nào kìm nén nỗi đau trong tim mình, sự giằng xé đau khổ bộc lộ trong từng lời cậu hát, cảm xúc dâng trào khi cậu nói ra tâm tư của chính mình, về khao khát chưa bao giờ tắt của chính bản thân cậu với một mối tình chẳng có tương lai.

Cậu hát cho một nỗi nhớ khôn nguôi đọng lại trong tâm trí, vương vấn trong tâm trí cậu như những tàn lá mùa thu úa vàng. Cậu hát cho những đêm đông lạnh lẽo đơn côi, khi cậu nằm co ro trên giường, chới với kiếm tìm một hơi ấm đã không còn nữa. Cậu hát cho một tình yêu đã mất,  một tình yêu sẽ không bao giờ nở rộ lần nữa khi muôn hoa đua nở như mùa xuân năm nào, cậu hát cho những mùa hè lặng lẽ cô độc của riêng cậu kể từ ngày đứng trên sân khấu.

Mình thực sự yêu cậu đến vậy sao?

Tiếng vỗ tay rào rào từ phía khán đài khiến hai tai Renjun ù đi. Cậu bước xuống, đưa ống tay áo lau đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mi.

Có lẽ.

------

Một người rồi lại một nhóm, những màn trình diễn tiếp theo tiếp tục diễn ra, sân khấu sau còn hoành tráng hơn sân khấu trước. Renjun kinh ngạc nhìn guitarist Nayu từ ban nhạc Fallen Angle Wings cháy hết mình trong màn độc tấu guitar rực lửa, tự hỏi khi mình cùng người này đứng trong sân khấu cuối cùng kia, hình ảnh của anh ấy sẽ thay đổi thế nào đây? Cậu chăm chú dõi theo cho tới nhóm cuối cùng, chỉ rời mắt khỏi TV khi staff đến nhắc giờ thay outfit chuẩn bị cho sân khấu kết hợp, sau đó nhanh chóng di chuyển đến hậu trường.

Huang Renjun nhìn sang tiền bối Huang đang được staff gắn mic, trang phục của gã thực sự phù hợp với cảm xúc mà bài hát mang lại - chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu ôm lấy thân hình rắn rỏi, blazer đen hờ hững khoác ngang vai. Bắt gặp ánh mắt của Renjun, gã liền quay đầu lại dùng ánh mắt trấn an cậu, đồng thời đưa tay vỗ về bờ vai run rẩy của Park Jisung. Jisung cũng mặc concept tương tự, mái tóc nâu cùng một thân áo đen tương phản hoàn toàn với áo sơ mi và quần âu màu sáng của Renjun, mái tóc xám tro của cậu rủ xuống trước trán thành từng lọn nhỏ. Đứng giữa bóng tối nơi cánh gà bên phải, Huang Renjun tựa như thần tiên giáng thế, ánh sáng nhập nhoạng của sân khấu cuối cùng lướt qua trên gò má cậu.

Cậu nghĩ về Lee Donghyuck, có lẽ y đứng ở cánh gà còn lại, đợi màn trình diễn solo cuối cùng kết thúc, ánh đèn sân khấu dần dần vụt tắt. Cậu nghĩ về những nụ hôn lẫn lộn trong ly nước chanh thanh dịu năm nào, nghĩ về những đêm của thời niên thiếu, cậu và y cùng chạy vụt qua cánh đồng trên đôi chân trần, đuổi theo ánh sáng của đàn đom đóm. Cậu nghĩ về những đêm tuyết rơi, cả hai cùng ngồi co ro bên lò sưởi, một vòng tay ấm áp sẽ ôm lấy cậu, một vòng tay mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ bỏ lại phía sau. Khi những tràng vỗ tay vang dội từ phía khán đài thưa dần, ánh đèn trước mắt cũng dần tối lại, cậu mù mịt bước về phía trước, bước những bước cuối cùng của đoạn nghiệt duyên này, của những cảm xúc mà cậu đã trốn tránh bấy lâu nay.

Ánh đèn sân khấu rọi xuống khiến tầm nhìn của Huang Renjun nhoè đi đôi chút, lẫn với ánh flash của các fansite và các tay săn ảnh. Camera thu trọn chuyển động của tám nghệ sĩ nam đang lần lượt bước lên sân khấu. Những chiếc bàn tròn phía dưới sân khấu... Đều là những nhân vật có tiếng có tầm trong giới, cùng với những người đồng nghiệp mà cậu hết lòng kính trọng. Nhưng ngay tại thời khắc ấy, tâm trí cậu lại không đặt vào những người trước mắt.

Giữa ánh sáng chói loà trên sân khấu, trong mắt cậu lại chỉ có mình Lee Donghyuck.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, Huang Renjun sợ hãi việc phải cất tiếng hát.

Nhưng thời gian nào có chờ đợi một ai. Sau một chốc im lặng, bản nhạc bắt đầu vang vọng trong không gian. Hô hấp của ai cũng có phần gấp gáp hơn. Tiếng piano nhẹ nhàng len lỏi trong khán đài như một giai điệu ám ảnh, trên màn hình chiếu trên bốn phía sân khấu hiện bầu trời đêm cùng những vì sao lấp lánh. Một kí ức từ sâu thẳm trong tâm trí Huang Renjun đột ngột sống lại giữa thanh âm da diết đang quanh quẩn bên hai vành tai; một kí ức mơ hồ, cũ kĩ, nhưng càng lúc càng rõ ràng hơn, tiếng đàn piano lại khiến tâm trí cậu càng thêm đắm chìm.


"Nói thật là mọi người cứ thần thánh hoá sao băng í."

Huang Renjun nhìn sang Lee Donghyuck, y vẫn đang ngơ ngẩn ngắm bầu trời đêm huyền ảo trước mắt. Những ngón tay đối phương đan vào tay cậu, đôi dép đã bị quăng đâu đó trên bờ biển. Cậu chạm những đầu ngón chân xuống cát, cảm nhận từng đụn cát nhỏ len vào kẽ chân, lặng lẽ ngả đầu lên vai Lee Donghyuck.

"Sao cậu lại nói vậy?"

"Thì, giống như chúng ta lại đặt cược ước mơ của mình vào một vệt trắng thoáng qua trên bầu trời. Mình muốn thực hiện ước mơ của mình bất cứ khi nào mình muốn, bản thân mình sẽ biến nó thành hiện thực bằng ý chí của chính mình."

Donghyuck dịu dàng nghiêng đầu về phía cậu. "Dù thế nào, mình cũng sẽ biến điều ước của mình thành sự thật mà thôi." 

Huang Renjun mỉm cười.



Có lẽ chính sự cố chấp ấy đã đưa cậu đến đây phải không, Renjun nghĩ thầm khi đưa tay nâng mic, lồng ngực cậu mỗi lúc đầu thêm nặng trĩu. Cậu hơi quay đầu nhìn sang Lee Donghyuck, bắt gặp ánh mắt của y cũng hướng về phía mình khi bài hát dần tới phần điệp khúc đầu tiên.

Phai dần theo bản tình ca cuối.

Lee Donghyuck cất tiếng hát lên, đôi mắt đơn độc ôm trọn một vũ trụ của những tâm tư không nói thành lời, những khao khát giấu kín trong một ánh nhìn u sầu.

Phai dần theo bản tình ca cuối.

Renjun hoà âm theo câu phía trước, tay chầm chậm đặt lên trước lồng ngực, run rẩy kìm lại những cảm xúc hỗn độn đang cồn cào trong tim. Tựa như một trái bóng nước căng đầy, chỉ đợi một tác nhân đến chọc vỡ sẽ lập tức nổ tung, tan tác thành từng mảnh vụn rơi đầy trên đất.

Hứa với tôi một lời trọn kiếp.

Giọng Lee Donghyuck vang vọng bên tai, ánh mắt y nhìn trực diện vào Huang Renjun, khiến trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, rỉ máu đầm đìa trên bàn tay của y.

Hứa với tôi một lời trọn kiếp.

Renjun dịu giọng đáp lại, mơ hồ đưa tay về phía trước, phá vỡ sự thinh lặng giữa hai người trong những buổi tổng duyệt. Cậu tựa hồ dùng chính đôi tay này, tuyệt vọng chạm tới đối phương. Kỉ niệm chồng chất kỉ niệm vụn vỡ trong tâm trí Huang Renjun, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở khi nghe từng câu hát của Lee Donghyuck khiến lồng ngực cậu muốn nổ tung, thế giới xung quanh dần dần lu mờ, mọi giác quan đều giống như đình trệ.



"Trời ơi, mình nhận được cuộc gọi từ KDY Ent. Bọn họ nói rằng Kim Doyoung đã đích thân xem file audition và chọn mình làm trainee đó." Huang Renjun nói liền một hơi, những giọt lệ hạnh phúc tuôn đầy nơi gò má. "Thực sự, Donghyuck à, điều này vậy mà là sự thật. Mình không nằm mơ."

"Mình mừng cho cậu, Jun." Lee Donghyuck tiến tới, ôm trọn lấy cậu trong vòng tay mình. "Mình không thể chờ đến lúc được nhìn thấy cậu biểu diễn trên các show âm nhạc."

Huang Renjun bật cười cười, nghiêng đầu dựa vào bờ vai rộng của Lee Donghyuck. "Đường đến đó còn dài lắm. Còn cậu thì sao, Hyuck? Mấy công ty cậu đến audition đã gọi lại chưa?"

Không khí đột ngột im lặng một chốc. Lee Donghyuck khẽ thở dài, nhún vai ra chiều phủ nhận. Nhưng rồi y lập tức kéo Renjun lại, ánh nhìn đượm buồn cùng nụ cười trên môi lại có chút bất đồng.

"Ước mơ của cậu là điều quan trọng nhất, Renjun à. Nhớ kĩ lời mình—Mình cũng sẽ trở thành một idol, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa."




Vừa dứt câu hát, toàn bộ thế giới của những năm tháng thiếu thời dội về trong tâm hồn Huang Renjun. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu cảm nhận đôi mắt lấp lánh của Lee Donghyuck mang đầy tâm tư cùng cảm xúc vỡ vụn, có lẽ cả hai đều không chuẩn bị tinh thần cho dòng cảm xúc đột ngột ùa tới. Đó là những phần hồi ức mà Huang Renjun đã âm thầm chôn chặt quá lâu, cậu sợ hãi bản thân không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi và đau lòng mà nó mang lại.



"Thực sự khó lắm, Donghyuck. Cậu không hiểu à? Mình phải tập luyện hơn mười hai tiếng một ngày, làm sao có thể có phép thần thông mà tìm thêm thời gian? Mình cũng muốn dành thời gian cho cậu, cậu là người rõ hơn ai hết. Nhưng lịch tập mới cùng những thứ linh tinh khi trở thành một thực tập sinh... khiến mình quá kiệt sức. Mình xin lỗi."  Huang Renjun đi đi lại lại trong phòng kí túc nhỏ xíu, bứt rứt cắn móng tay khi nghe đầu dây bên kia buông một tiếng thở dài. Cậu nghe những tiếng lầm bầm quen thuộc của Lee Donghyuck truyền qua ống nghe, trong lòng thấp thỏm đợi lời phản hồi của đối phương.

"Nhìn đi, Renjun. Mình luôn lắng nghe cuộc sống thực tập sinh hoàn hảo của cậu, nhưng còn mình thì sao? Kể từ ngày cậu rời Seoul, giữa chúng ta chỉ còn thực tập thế này, vocal thế kia, ăn kiêng thế này, bạn mới thế kia. Nhưng còn mình thì sao? Cậu bỏ lại mình phía sau rồi sao? Có phải cậu luôn muốn làm vậy không?" Giọng Lee Donghyuck lạc đi ở câu hỏi cuối cùng, qua ống nghe còn có chút nghẹn ngào. Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai, cho đến khi Lee Donghyuck lần nữa lên tiếng.

"Đối với cậu, mình không còn đủ tốt nữa, phải không?"

"Donghyuck, mình không—"

"Không." Lee Donghyuck hít một hơi sâu. "Mình hiểu rồi. Mình sẽ không hiểu, bởi mình không ở đó, phải không? Mình xin lỗi, mình không đủ tốt để có thể trở thành thực tập sinh cùng cậu. Có lẽ ngay từ đầu, mình đã không đủ tốt để được ở bên cậu."

"Donghyuck, nghe mình—" Huang Renjun gấp gáp nói, nhưng đầu dây bên kia đã lập tức ngắt máy. Cậu tuyệt vọng gào lên một tiếng, tựa lưng về phía thành giường, bó gối vùi mặt xuống hai cánh tay. Trong lòng cậu thầm cảm ơn ông trời đã để bạn cùng phòng trốn ra cửa hàng tiện lợi đúng vào đêm nay, như vậy những giọt nước mắt này... sẽ không bị ai phát hiện.



"Mình đã luôn muốn theo đuổi ước mơ này cùng cậu, Donghyuck," Huang Renjun lầm bầm khi đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía đối phương. Y bắt gặp, biểu cảm bất chợt có phần khó đoán. Ánh đèn sân khấu khiến cậu loá mắt, tay vô thức đưa mic lên hát câu tiếp theo.


"Mình biết cậu cũng từng muốn như vậy."

Kí ức đau khổ ấy tìm đến Renjun, giống như thuỷ triều mênh mông vô tận xô vào đáy lòng cậu, khiến cậu đau lòng mà trông về người cũ.



"Cậu biết rằng trở thành idol đồng nghĩa với việc phải đưa ra những quyết định khó khăn, Renjun!" Giọng Lee Donghyuck vang vọng giữa màn đêm Seoul, y nhìn Huang Renjun đang cúi gằm mặt trước mắt, tay cậu vò nhẹ gấu áo nhàu nát. "Đó là giấc mơ của chúng ta. Nhưng giờ thì cậu nhìn đi," Y chỉ tay về phía cậu. "Chúng ta đã không gặp nhau trong nhiều tháng, không nói chuyện với nhau trong nhiều tuần. Cậu không còn thời gian cho mình nữa, đó là sự thực, phải không?"

"Chúng ta vẫn có thể làm được mà, Donghyuck." Huang Renjun ngước mắt nhìn lên, hai mắt cậu nhoè trong hàng lệ, cố gắng nhìn thẳng vào mắt đối phương giữa tầng sương mờ. "Mình sẽ ra mắt trong vài tháng nữa, chúng ta..."

"Sao cậu lại cứ cố chấp như vậy? Cậu biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu chúng ta bị phóng viên bắt gặp không? Kim Doyoung cho phép nghệ sĩ của mình hẹn hò, nhưng công chúng có cho phép cậu không? Cậu trở thành idol đó, Renjun." Giọng Lee Donghyuck run lên theo từng câu nói, y gượng gạo cười. "Mình mừng cho cậu. Thực sự mừng cho cậu. Bởi đây là ước mơ của cậu. Cậu không còn cần mình nữa, và cậu cũng là người duy nhất không nhận ra điều đó."

Ánh đèn đường rọi sáng hai người họ cũng từa tựa ánh đèn sân khấu, giống như gợi nhắc Huang Renjun về thực tại tàn nhẫn. Lee Donghyuck thở dài, y đút tay vào túi áo, quay bước rời đi.

"Mình, hay ước mơ của cậu, Renjun à..." Lee Donghyuck chậm rãi lên tiếng. "Không phải đáp án đã quá rõ ràng rồi hay sao?"



Sau cùng, lựa chọn của Renjun đưa cậu tiến thật xa. Đưa cậu đến sân khấu debut, đến những show truyền hình với pháo giấy đầy trời, đến những giải thưởng ôm đầy hai tay, đến sự nổi tiếng mà Huang Renjun của thời niên thiếu không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

Hiện tại đứng trên cùng sân khấu với Lee Donghyuck, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, đứng trước hàng ngàn khán giả reo hò cổ vũ.

Năm mười sáu tuổi, cậu cũng từng chỉ là một chấm nho nhỏ giữa biển người mênh mông, cùng mối tình đầu đi xem concert. Dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, cậu sẽ không bao giờ quên được hình ảnh bản thân gào đến khản cả giọng, hai tay vẫy lightstick đến mỏi nhừ, còn Lee Donghyuck dịu dàng đặt một nụ hôn lên má cậu, phấn khích đến nỗi cảm nhận được adrenaline rần rật chảy trong huyết quản khi đứng trước idol.

Xúc cảm hoài niệm khiến trái tim Huang Renjun nhói lên không ngừng. Những kí ức tìm về với cậu như những con thiêu thân vừa tìm thấy lửa, không ngừng lao tới.

Năm mười bảy tuổi, cậu đuổi theo một giấc mơ tưởng chừng hoang đường, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Ca hát, nhảy múa, mỉm cười, không biết mệt mỏi cho tới khi đạt được thành công. Renjun nghĩ lại những tháng ngày tay chân cậu đau nhức rã rời, cổ họng đau rát khàn đi, từng kí ức đau đớn ấy gom góp trong một cái lọ gửi lại cho những miền xưa cũ.

Năm mười tám tuổi, Huang Renjun đã lựa chọn buông bỏ người mình trân quý nhất để theo đuổi ước mơ. Cậu chưa một lần dám ngoảnh đầu lại, bởi cậu sợ hãi, sợ cảm giác tiếc nuối sẽ đè nặng trên vai. Mười tám tuổi còn quá trẻ để liều mạng đánh đổi, nhưng Huang Renjun đã trả giá đủ nhiều, không ngừng vươn lên. Hiện tại đối với cậu chỉ có duy nhất con đường này, dù biết ơn hay hối tiếc, lựa chọn của cậu cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

---

Tất cả những lời Huang Renjun chưa thể thổ lộ lại hiện hữu trước mắt, và cậu thầm mong Lee Donghyuck có thể hiểu được những gì mình muốn nói, khi cậu hát bằng cả tấm lòng, cầu nguyện tâm tư của cậu sẽ chạm tới được trái tim đối phương.

Tôi chỉ cần có em mà thôi

Mình xin lỗi vì đã rời bỏ cậu. Mình luôn tiếc nuối những ngày tháng đó.

Dù em, chính em đã phá nát cuộc đời này

Mình chưa từng muốn bỏ rơi cậu, Donghyuck. Mình chưa từng muốn bỏ lại cậu phía sau. Mình chưa từng muốn bỏ lại giấc mơ của cậu phía sau.

Nhưng tôi lại chẳng thể trách em một lời

Mình đã bỏ lại cậu trước khi ước mơ của cậu kịp thành hiện thực. Mình biết cậu chẳng còn gì để nói với mình. Vậy nên, thật tốt...

Thật tốt khi cậu ở đây. Cất tiếng hát trước hàng ngàn, hàng vạn người, khiến họ bật khóc vì Lee Donghyuck.

Cậu nổi tiếng rồi. Chúng ta đều đã nổi tiếng. Cậu có hạnh phúc không, Donghyuck? Ước mơ của chúng ta thành hiện thực rồi.

Nước mắt lăn dài trên má Renjun. Cậu cúi đầu, biết rõ khán giả sẽ bị choáng ngợp bởi nỗi đau đan lồng trong từng câu hát của cậu. Những câu hát, những lời cuối cùng của một người gửi đến cố nhân họ đặt trong tim. Những lời cuối cùng Renjun muốn nói với Donghyuck.


Bỏ lại Lee Donghyuck, đồng nghĩa với việc bỏ lại giấc mơ của cậu năm xưa. 

Đồng nghĩa với việc Huang Renjun không còn là một phần trong ước mơ mà họ hứa với nhau, giữa những nụ hôn đơn thuần, những lần âu yếm đã mãi khắc ghi trong tim cậu.

Khi Huang Renjun ngẩng đầu lên để hát lần nữa, cậu bắt gặp ánh mắt của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck dịu dàng mỉm cười, y vẫn rạng rỡ như mọi lần, nhẹ nhàng nắm chặt gấu áo sơ mi, nhìn Huang Renjun với ánh mắt mãn nguyện. Hàng lệ lăn dài trên gò má y vừa đủ để cậu hiểu rằng, y đã hiểu được tâm tư của cậu, y cũng mang theo tâm nguyện như cậu, rằng ước mơ của Donghyuck, ước mơ của bọn họ cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Phai dần theo bản tình ca cuối.

Dù thế nào đi nữa, dù có mình hay không, cậu vẫn sẽ vĩnh viễn toả sáng.

Lee Donghyuck nâng mic cất giọng, đôi mắt y nhìn về phía Huang Renjun, những cảm xúc thanh thuần mà mãnh liệt dập dềnh trong đôi mắt mênh mông như nước. Cánh tay y mơ hồ đưa về khoảng không, giống như hồi thiếu thời non trẻ, thanh âm trong trẻo của hai người hoà quyện trong căn phòng ấm áp của Huang Renjun, an yên ngắm nhìn những ngôi sao nhân tạo được cậu tỉ mỉ gắn lên trần nhà.

Khi giai điệu này kết thúc, tôi biết em sẽ không ở lại

Dù đây là một câu trong bài hát, trái tim Renjun vẫn không nhịn được mà run lên, dịu dàng nhắc nhở cậu rằng cái tên Huang Renjun từ lâu đã chẳng còn tồn tại trong cuộc đời của Lee Donghyuck. Cậu âm thầm nghĩ, há chăng cũng là định mệnh cả thôi, đoàn tụ sau bao năm xa cách, cùng theo đuổi một giấc mơ trên hai con đường song song, cũng đứng dưới một sân khấu, cùng hoà âm một bản nhạc cuối cùng.

Em ở đó, trên những trang phổ nhạc của tôi

Chẳng thể nào xoá nhoà hình bóng em

Dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, Huang Renjun biết rõ, cậu sẽ luôn trân quý từng kí ức về những tháng ngày được ở bên Lee Donghyuck, cho tới tận thời khắc cuối cùng cả hai nắm tay nhau. Những ngụm nước trái cây lên men hơi đắng, hơi thở nồng nàn quấn quít bên hai cánh môi sưng đỏ, Renjun sẽ ôm lấy chúng vào sâu tận đáy tim, dẫu cho tiếng đàn có chậm, bản nhạc có dừng.

Từng hồi ức của tuổi trẻ rực rỡ ấy, cả những lúc hạnh phúc hay những lần đau khổ, sẽ luôn nằm lại ở một góc nhỏ trong tim Huang Renjun. Cậu sẽ đè nén, khoá lại, bảo vệ phần kí ức ấy khỏi thế giới tàn nhẫn chưa một lần thấu hiểu cho khao khát ẩn giấu bên trong cậu. Và có lẽ, dù có thể Huang Renjun hi vọng hơi nhiều, nhưng cậu thực lòng mong rằng những kỉ niệm ấy cũng sẽ vẹn nguyên trong lòng Lee Donghyuck, được y âm thầm trân trọng như một điều gì đẹp đẽ vô ngần.

Dù câu chuyện giữa hai người bọn họ đang dần được viết ra một hồi kết,

Huang Renjun sẽ vĩnh viễn nhớ về Lee Donghyuck.

Nước mắt ầng ậng trên khoé mắt cậu trào khỏi khoé mi, không ngừng rơi xuống, chất giọng trong trẻo vẫn hoà thanh cùng thanh âm ngọt ngào của Lee Donghyuck, cậu biết đây sẽ là lần cuối cùng. Xúc cảm trong đôi mắt xinh đẹp của Lee Donghyuck bộc lộ ngày một rõ, dưới ánh đèn liền toả sáng lấp lánh.

"Đây rồi," Huang Renjun nghĩ thầm khi cất giọng hát phần của mình trong điệp khúc cuối, cảm nhận không gian xung quanh như chậm rãi mờ nhoè. Điều duy nhất cậu có thể nghe được là những câu hát cuối cùng vang vọng, và điều duy nhất cậu có thể nhìn được là nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương của Lee Donghyuck năm nào mà cậu đã lặng lẽ giấu vào trong đáy mắt.

"Bài hát sắp hết."

Bản nhạc của chúng ta, cuối cùng cũng đi tới hồi kết.

Và rồi Huang Renjun quay đầu về phía Lee Donghyuck một lần cuối, lặng lẽ nhìn y nâng mic hát những câu hát sau cùng. Khoé môi cậu cong lên thành một nụ cười mỉm, ước mơ và những hồi ức đẹp đẽ sâu tận đáy lòng rực rỡ nở rộ, hoà vào giai điệu mềm mại đang bao trùm lấy khán đài mênh mông trước mắt.

Phai đi

Đây là bài hát cuối cùng mình dành cho cậu, Donghyuck.

Tan biến

Đây là tình yêu của chúng ta.

Phai đi, tan vào hư vô.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro