Hyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tình thế nào là cuộc tình bi đát nhất?

Chắc trên phim ảnh là hồ ly, ca cà rồng, người cá với con người nhỉ

Nhưng chắc chẳng ai nghĩ về thứ này đâu, kể cả tôi cũng vậy. Cuộc tình của quân nhân và bác sĩ...

Tôi là Lee Donghyuck. Tôi là một binh nhất vô danh trong quân đội. Bình thường tính tình tôi cọc lóc vì tham gia vào quân ngũ không phải điều tôi muốn nên tôi cũng chả có bạn bè gì ở đây cả. Nghe là quân nhân thì cũng ngầu đó nhưng công việc thường ngày của tôi chỉ quanh quẩn đào đất chỗ này trồng khoai chỗ kia.

Nhưng tuần sau là tôi được xuất ngũ rồi. Tôi sẽ gặp lại người tôi yêu thương nhất. Tôi sẽ đeo vào tay em chiếc nhẫn xinh đẹp nhất cõi đời này. Và nói với em

"Huang Renjun, lấy anh nhé"

Nhưng tôi chả ngờ được ngày tôi trao cho em chiếc nhẫn ấy. Câu sau không phải "lấy anh nhé" mà lại là "đợi anh nhé"...

Cái ngày mà tôi mãi mãi không quên, mùa thu năm ấy trời chẳng xanh...

Chẳng ai ngờ đến ở cái xã hội này, ở cái đất nước này chiến tranh lại đột ngột nổ ra như thế.

Hôm ấy cả bầu trời tràn ngập khói bụi do bơm đạn gây ra. Tôi ghét quân ngũ nhưng tôi yêu đất nước của tôi. Tôi yêu em nhưng tôi phải bảo vệ cho đất nước của tôi...

Hôm ấy tôi lên đường ra trận mà em không thể đến tiễn. Tôi tất bật theo quân đội chuẩn bị hành quân ra trận. Em tất bật ở bệnh viện cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ nổ bom.

Tôi cứ nghĩ mãi chẳng biết bọn mình phải xa nhau bao lâu. 3 tháng hay là 6 tháng nhỉ? Liệu cơn loạn lạc này sẽ kéo dài bao lâu?

3 năm trôi qua rồi...

Tôi không còn cọc lóc như xưa nữa. Tôi đã có rất nhiều bạn trong quân đội. Bởi ở cái xó loạn lạc này sống chết là chuyện thường nhật. Nhưng dẫu chúng tôi có chiến đấu anh dũng đến thế nào thì khi chúng tôi bỏ mạng ở nơi đây cũng chẳng ai biết chúng tôi là ai để báo tin cho gia đình. Bởi thế mà chúng tôi hứa với nhau. Lời hứa mà chẳng ai trong chúng tôi tự tin có thể làm được. Lời hứa rằng nếu một trong chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt gia đình của những người còn lại.

Tôi đã từng đếm chi li những lần tôi bị thương. Từ trầy xước cho mảnh vỡ đến trầy xước do súng đạn, bom mìn rồi đến những viên đạn găm sâu vào người. Giờ đây tôi chẳng nhớ được tôi đã bị thương bao nhiêu lần. Hay chính tôi tự thấy may mắn vì bản thân chỉ bị thương thôi chứ không bỏ mạng...

Đau đớn nhất là vết thương nào hả? Vết thương lòng. Khi mà tôi mở mắt ra sau cơn hôn mê. Tôi chỉ cảm thấy thật chua xót vì không biết nên phản ứng thế nào.

Tôi vui vì tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn có thể gặp lại em. Nhưng những người đồng đội sát cánh cùng tôi đã mất. Cứ mỗi lần tôi mở mắt ra lại có người mất. Có khi là 1-2 người cũng có khi là 4-5 người...

Rồi một lần tôi mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của em. Tôi nhớ lúc đó mình đã phì cười và nói thì ra là mình đến thiên đường rồi. Nhưng khi tôi tỉnh táo thì đó đúng là em. Đúng là người tôi ngày đêm nhung nhớ.

Huang Renjun, em gầy quá... Em đã khóc nức nở khi thấy tôi mở mắt ra. Em cứ liên tục lẩm bẩm những điều vô nghĩa vì lo lắng cho tôi.

Tôi đã ích kỉ. Tôi đã nói muốn em chuyển đến đây. Dù sao thì quân đội cũng đang cần quân y. Nhưng rồi nụ cười em tắt hẳn. Dẫu giây phút ấy cơn đau làm đầu óc tôi mơ hồ nhưng tôi vẫn nhớ em đã từ chối.

Em nói ngoài kia mọi người cũng cần em. Ngoài kia mỗi ngày có hàng trăm người bị thương do bom đạn và bị đánh đập. Em thương tôi nhưng em cũng thương bệnh nhân của em. Em cần tôi như cách tôi cần em nhưng ngoài kia họ cũng cần em...

Chúng tôi yêu nhau nhưng thời cục không cho phép chúng tôi làm điều đó...

Rồi vào một mùa xuân nọ. Khi hai bên thoả hiệp chấm dứt chiến tranh. Anh đào nở rội, lòng chúng tôi cũng thế

5 năm xa nhau kết thúc. Rồi tôi sẽ gặp lại em dưới sắc trời xuân xinh đẹp. Rồi tôi sẽ chính thức nắm lấy đôi tay đeo nhẫn của em và mời em trở thành mảnh ghép cuối cùng của đời mình. Rồi chúng tôi sẽ hạnh phúc nắm tay nhau bước vào lễ đường sau từng ấy năm xa cách

Đêm hôm ấy anh em chúng tôi đã bàn với nhau tổ chức một bữa tiệc thật lớn để gặp mặt anh chị em dâu. Nhưng chẳng có ai trong chúng tôi ngờ được rằng, tất cả lời hứa trong tối hôm ấy và cả những đêm tối trước đó nữa đều không thể thực hiện được...

Quả bom ấy đã rơi thẳng vào doanh trại của chúng tôi. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến giây phút quả cầu ấy rơi xuống. Theo phản xạ tôi cúi người, đỡ lấy đầu nhưng đầu óc tôi quay cuồng một đợt rồi dừng lại. Trong mắt tôi là bầu trời xanh ngắt không có lấy một đám mây, lửa ở hai bên đang nhom nhén cháy bùng lên, và bóng dáng chiếc máy bay hoàn thành nhiệm vụ.

Có lẽ là tôi đã linh cảm đúng. Tôi sắp chết thật rồi. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại em được nữa. Cả đời tôi chưa làm gì được cho em. Cả đời em đã khổ tâm vì tôi. Đến tận giây phút cuối cùng có lẽ cũng vậy...

Lẽ ra ngày tôi đi 3 năm trước, tôi không nên bảo em đợi tôi. Lẽ ra vào lần gặp mặt cuối lúc tôi bị thương, tôi nên nói tôi yêu em. Yêu đến tận sâu trong tâm can. Yêu đến nổi giây phút cuối cùng của cuộc đời điều làm tôi đau đớn nhất chính là hình bóng gầy gò khóc lóc đến đau thương của em...

Xin lỗi em. Thật lòng xin lỗi em Huang Renjun. Nếu có kiếp sau, xin hãy gặp lại nhau. Đến lúc đó anh sẽ thật trân trọng em. Thật trân trọng từng giây phút ở bên em. Còn em nhất định đừng bao giờ yêu anh... Đừng bao giờ yêu người cả đời chỉ làm em bận lòng...

Tôi chóng mặt quá. Tôi mệt quá. Tôi không thể chống đỡ nổi nữa. Tôi ngủ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro