tao thích mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Khoan hẵng về. Tao cần nói cái này.

Có chuyện gì vậy? Đông Hải gọi nó lại muốn nói cái gì? Minh Tuấn đang đứng gần cửa lớp, chân vừa nhấc lên chuẩn bị bước ra khỏi phòng học. bây giờ bị ra lệnh "quay xe" làm nó suýt ngã ngửa mà ngắm hai cô em quạt trần xinh đẹp đang quay cuồng. Xong nó chợt nhớ ra cái lần nó chất vấn Đông Hải về việc tên gấu nâu kia suốt ngày "vờn" cậu về chỗ mình, nhưng chỉ nhận được câu đợi sau rồi biết. Vậy lẽ nào, hôm nay là ngày "sau"?

- Nói gì thì nói luôn đi. Gọi tao quay lại làm tao suýt ngã vào thân hình lạnh lẽo của đất rồi đây này.

Minh Tuấn mặt cau có vì bị người kia cười chọc quê. Bảo là nói nhanh đi nhưng tên khốn Đông Hải ôm bụng cười suốt, phải đến khi Minh Tuấn lôi cái dép bánh mì nó đang mang ra doạ đánh thì Đông Hải mới thôi.

- Đừng đánh tao, tao xin lỗi mà. Đây, tao nói đây.

Đông Hải thở một hơi sâu thật sâu, như chuẩn bị thuyết trình trước mấy nghìn con mắt trong khán đài. Đã thế lại còn trầm ngâm một lúc làm Minh Tuấn tức điên cả lên, giục nó nói mau đi cho nó còn về sớm.

- Đầu tiên tao cảm ơn mày, với Tại Minh, với Thái Sơn vì đã làm bạn với tao hồi lớp 6 nha. Hồi tiểu học tao không có ai chơi cùng đâu, toàn bị bơ hết trơn. Nhưng nhờ có mày tao mới thoát kiếp cô đơn đó.

Nói rồi Đông Hải cười khúc khích, tay chà chà vào nhau như rửa tay xà phòng diệt vi khuẩn đến chín mươi chín phần trăm.

- Không có gì. Tao thích kết bạn mới mà.

- Hê, với cả...cảm ơn mày rất nhiều vì đã giúp đỡ tao môn Văn suốt một năm học qua nữa. Có mày mấy tháng cuối tao học được tốt Văn lắm á. Trước làm bài toàn sáu điểm mà thi thử tuyển sinh hai lần được bảy phẩy tám với tám.

Đông Hải vừa nói người vừa lắc lư như đi xà nu xà nẹo người khác, nhìn mà ghét. Rồi tên gấu nâu này lại trầm ngâm ít phút nữa.

- Không có gì cả. Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ đúng không?

Minh Tuấn đáp lại, tim bắt đầu loạn nhịp vì không biết chuyện gì sắp xảy ra, Đông Hải thực sự định nói gì với nó. Sau ít phút cúi đầu ngẫm nghĩ, Đông Hải thẹn thùng, hai ngón trỏ chạm vào nhau trông thật trẩu tre làm sao:

- Với cả...tao nói cái này mày hứa đừng xé xác tao nha, được không...?

- Được.

Nó thở dài, mắt nhìn lên trần nhà. Cái tên khốn này, nói nhanh lên hộ cái, làm mất thời gian của người ta quá.

- Thì là...thật ra...tao...tao thích...TAO THÍCH MÀY VỜ LỜ MINH TUẤN ƠI!

Bầu không khí giữa hai đứa đang căng thẳng, tự nhiên Đông Hải hô to cái rồi chạy ra ôm nó thật chặt. Là "crush" vừa tỏ tình với mình? Nghe được ba chữ "tao thích mày" của Đông Hải, Minh Tuấn tai như bị sét đánh ngang. Nó thật sự như không tin vào điều này, cơ thể bị người kia ôm chặt cứng đờ lại. Tạm thời rơi vào chế độ trục trặc.

- Yêu dấu của tôi ơi, em nghe thấy tôi không?

Đông Hải nhận thấy người Minh Tuấn trong lòng mình đang cứng đờ, không khác gì một pho tượng. Phải lay mãi nó mới bặp bẹ được:

- Tao...tao có. Nh...nhưng mà m...mày nói là m...mày thích t...t...tao?

Nó phải hỏi lại để kiểm chứng sự thật, vì nãy đột ngột quá làm nó không tin được nổi. Nhìn biểu cảm sững sờ của Minh Tuấn, Đông Hải ôm bụng cười ngặt nghẽo mãi mới nói được:

- Đúng vậy, tao vừa nói tao thích mày đó ngốc ạ. Tao thích mày từ năm lớp 6 rồi cơ, vào giữa học kì hai ấy. Thích mày, quý mày quá tao mới bày dại với mày, chọc cho mày tức. Mày tức lên trông đáng yêu lắm, như con cáo nhỏ xù lông, giơ tay lên đấm tao mà như tay mèo nhỏ xíu đập bụp bụp vào mặt tao. Lên lớp 9 tao lại thích ngồi với mày, ôm ấp mày vờ lờ, mà số phận không cho chúng ta được ngồi cùng nhau nên giờ ra chơi tao toàn vờn mày lại chỗ tao. Tao rất thích ở cạnh mày, vì mày đem lại cho tao cảm giác an toàn. Tao thích mày, vì mày chính là mày.

- Được rồi, tao cho mày hai lựa chọn: một là đồng ý, hai là đồng ý. Chọn nhanh lên đấy nhá, mày còn phải về nhà đó.

Bắn xong một trào rap, Đông Hải tạm nghỉ lấy hơi rồi đưa ra cho Minh Tuấn hai lựa chọn, miệng cười khoái chí. Gọi là lựa chọn nhưng tuy hai mà một, tuy một mà hai: toàn là đồng ý cả. Nó suy nghĩ một hồi lâu, để rồi đôi mắt sáng rực lên. Cơ hội đây rồi, nó tiến lại gần Đông Hải, hôn chụt một cái vào má người kia, nở nụ cười ấm áp như tia nắng mùa hạ:

- Tao đồng ý, Đông Hải ạ. Tao cũng thích mày, nhưng sau mày hai năm, hê hê. Hai năm học đầu tao ghét mày vờ lờ luôn, tại mày với tao như chó với mèo, mày bày trò trêu tao, tao thì đấm mày. Cơ mà lên lớp 8 mày cười đẹp quá làm tao rớt con mịa nó vào con đuỹ tình yêu, hu hu. Tao định mấy ngày cuối năm học tỏ tình mày ấy, mà sợ mày từ chối nên tao dẹp luôn. Nhưng hôm nay tao không ngờ mày tỏ tình trước, tao không phải băn khoăn chuyện mở lời nữa. Cảm ơn mày nha, TAO YÊU MÀY!

Minh Tuấn gào to lên, cả mặt đất như lay chuyển, mọi thứ như bay theo gió. Đó là bởi nó điên vì tình, mà đâu có ai bình thường khi yêu. Trong phòng học đang có hai đứa tình cảm nồng mặn như hạt muối tinh khôi, bỗng nhiên từ cửa lớp, bốn thanh niên hừng hực xông vào như đòi nợ:

- Ây da, xem đôi nào muốn biến chúng ta thành những đứa con bất hiếu không ăn cơm mẹ nấu nào?

Một người rất quen thuộc ra dáng đàn anh, chất vấn hai thanh niên vừa thành đôi thành cặp. Ồ, là bốn thằng Minh điệu, Thái Sơn, Đức Dương và Nam Anh đây mà. Từ nãy đến giờ chúng trốn bên ngoài, ngó vào trong hóng hớt "drama". Chúng sợ hú hồn khi thấy Minh Tuấn lấy dép ra dọa đánh Đông Hải, căng như dây đàn khi Đông Hải thỉnh thoảng cứ thở sâu như sắp nói chuyện gì kinh khủng lắm, vui ơi là vui khi hai đứa thổ lộ tình cảm của mình với nhau, rồi cuối cùng là lấy tay che mắt khi thấy cảnh tượng không nên thấy là Minh Tuấn hôn má Đông Hải. Và người rất quen thuộc vừa nãy chất vấn hai đứa chính là Minh điệu.

Cả bọn im ắng một lúc hơi lâu, rồi bốn ông nghe lỏm kia vừa reo hò sung sướng vừa nhảy nhót. Đôi uyên ương kia đã nhìn và đã đánh giá.

- Cuối cùng OTP của chúng ta cũng là một đôi. Một tràng vỗ tay thật to chúc phúc cho OTP của chúng ta nào!

Thái Sơn đứng lên bục giảng như mc dẫn chương trình đám cưới, đề nghị cả bọn vỗ tay. Thế là bốn tên kia nhìn cặp đôi kia rất "trìu mến", đứng thành vòng tròn và vỗ tay như là đang làm nghi lễ tâm linh. Đông Hải sau ấy cũng khoái chí vỗ tay rất nhiệt tình.

- Minh Tuấn nè, bọn tao biết chuyện Đông Hải thích mày từ lâu rồi. Nó chỉ nói cho bọn tao biết, bảo bọn tao giữ bí mật. Thế là ba năm trời bọn tao giấu không cho mày biết luôn. Minh điệu thì suýt lộ chuyện này cho mày, nhưng may là tao kịp ra tay bịt miệng nó.

Đức Dương khoanh tay ra vẻ rất nghiêm túc. Á à, mấy ông này giỏi phết đấy, giấu ba năm liền mà không hé môi nói lời nào với nó luôn, một câu cũng không. Minh Tuấn lấy tay tát vào trán cái "bộp", lại thở dài:

- Thôi được rồi. chúng mày là nhất chúng mày luôn.

Cả bọn nghe thế ồ lên cười, xong tự vỗ vỗ vào ngực mình làm bộ tự hào về bản thân lắm. Minh Tuấn nghĩ vậy là xong chuyện, nhưng không:

- Nãy tao thấy Minh Tuấn hôn má Đông Hải tình cảm lắm, mà Đông Hải không hôn trả lại người ta, tồi ghê. Giờ thì Đông Hải hôn Minh Tuấn đi, nhưng là vào MÔI nha.

Cái định mệnh. Mười lăm năm sống trên đời nó chưa từng hôn môi ai, với cả giữ giá rất kĩ. Bây giờ cả bọn lại bắt Đông Hải hôn nó vào môi, tức là nó sẽ rớt giá, sẽ mất nụ hôn đầu, từ Đông Hải...

- Thôi tao xin. Tao chưa sẵn sàng.

Minh Tuấn ra nước cầu xin cuộc đời tha thứ, cầu xin bốn tên bạn đáng đồng tiền bát gạo kia thôi đừng cái trò hôn hôn hít hít kia nữa. Nhưng bọn chúng không nghe, lại còn đồng thanh với cái mặt tươi rói trông mà ghét:

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Minh Tuấn bất lực chống tay lên hông, mặt thì kì thị. Nhưng từ đâu, một hơi ấm mềm mại từ Đông Hải áp lên môi nó. Chỉ là môi chạm môi, nhưng vẫn làm nó đê mê, khoái đến lạ. Một lần nữa rơi vào chế độ trục trặc.

Thế là mất nụ hôn đầu...

Đông Hải hôn nó xong ngại không dám nhìn Minh Tuấn. Nó thì mặt đỏ bừng như quả cà chua. Bốn tên nghe lỏm chứng kiến cảnh hôn lãng mạn vừa nãy xong vỗ tay reo hò rất nhiệt tình như chúc phúc cho cặp vợ chồng vừa thành đôi trong đám cưới. Phòng học vì chúng mà ồn ào đến nỗi bác bảo vệ đến tận nơi mà mắng:

- Về nhanh lên, để ông còn đóng cửa!

Cả bọn gãi đầu lúng túng, chào bác bảo vệ rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Khi vừa bước ra ngoài sân trường, Minh Tuấn ngoảnh đầu lại nhìn phòng học đang đóng cửa. Vậy là kết thúc, kết thúc thật rồi...

Và nó chạy đến chỗ Đông Hải, nắm lấy tay người kia, mỉm cười. Đông Hải cũng nhìn lại nó với ánh mắt lấp lánh. Khi bọn chúng bước ra khỏi cổng trường, chúng nhìn cái biển xanh ghi tên trường, môi nở nụ cười trong niềm xúc động.

Tạm biệt nhé, một thời thanh xuân đáng nhớ.

Tạm biệt nhé, bốn năm tại ngôi trường trân quý này.

Tạm biệt nhé, nơi nó lần đầu phải lòng một người, và giờ đây nó và người ấy đã là một đôi.

Tạm biệt nhé, cấp hai...

14.08.2022

end

vậy là đứa con thứ hai của mình đã đến hồi kết rồi. cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ nha.

với cả, mọi người nghĩ mình có nên thêm phần ngoại truyện kể về kì thi tuyển sinh hay là họp lớp không ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro