possession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian sau đó tần suất làm tình của cả hai tăng lên rất nhiều, có lẽ là chỉ trừ ngày thứ 7 huang renjun phải về nhà với mẹ thì 6 ngày còn lại trong tuần huang renjun đều bị lee donghyuck lôi ra chịch đến không khép hai chân lại được.

huang renjun vốn chẳng có ý kiến gì về việc làm tình nhiêu vì hắn và em là bạn tình, nếu không làm tình thì còn làm gì được nữa? nhưng mà hiện tại, vấn đề lại nằm ở nơi làm tình và thú tính quái đản của hắn.

  - lee donghyuck anh cút khỏi người tôi ngay!!!

ừ thì sẽ rất bình thường nếu lee donghyuck nổi cơn nứng đè em ghế đá trong công viên trẻ em để chuẩn bị xuất trận đâu.

không phủ nhận rằng, hắn đụ em rất thích, rất sướng, nói trắng ra là sướng đến mức muốn bị trĩ ngay sau khi làm tình.

nhưng mà hình như lee donghyuck không biết ngượng là gì, nếu hắn không ngại thì người ngại muốn cắm đầu vào tường thiếu điều đi xuyên tường sẽ là em. huang renjun nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi tại sao lee donghyuck dám đè cậu ra ở ngay những nơi công cộng như thế.

 

  - tưởng bận với người tình rồi.

  - chịu, đéo biết hôm nay định lôi tao ra chỗ quái nào để đụ nữa, sợ vãi.

   - nói chứ mày với ông í làm tình như cơm bữa, cẩn thận bị trĩ có ngày.

   - khéo mấy hôm nữa t bị trĩ còn lôi tao ra phòng khám phụ khoa đụ thật đéo đùa.

huang renjun vừa kể vừa ớn hết cả người, hôm đầu còn dám nói lee donghyuck yếu sinh lý, ngay sau đó em lập tức hối hận cho đến tận bây giờ. hắn mà biết em trốn ra ngoài đi bar với liu yangyang thì có em sẽ trở thành người đầu tiên chết vì làm tình mất.

đang than thở rằng phải làm sao để sống sót với cái hợp đồng partner khi mà ngày nào tần suất làm tình với ăn cơm ngang nhau, liu yangyang phán ra một câu xanh rờn.

  - thì cắt cái đó của anh ta đi là được.

huang renjun đang phiền não lại gặp ngay phải tên mù tịt trong mấy chuyện này lập tức trở nên bế tắc gấp đôi. rượu là thứ duy nhất em có thể nghĩ được ít nhất là vào lúc này.




- vcl dzai ơi kia bồ cũ mày à?

huang renjun hiện tại đã nốc hết 3 chai vodka, say bí tỉ không còn biết ai với ai, cũng lâu lắm em không uống nên giờ như được thả phanh uống hết mình.

- tôi mượn renjun chút được không nhỉ cậu liu?

thì tất nhiên tháng cô hồn thì cô hồn vừa hay xuất hiện ngay khi được nhắc, liu yangyang còn chẳng kịp trả lời thì người yêu cũ của em đã đỡ lấy em đi mất, cơ mà liu yangyang cũng say không kém, không như huang renjun nhưng cũng chả khá hơn là bao. toan đuổi theo nhưng chẳng bước đi được.

cho đến lúc liu yangyang tỉnh rượu hơn thì cũng là lúc trận hỗn chiến ở bar giải tán, chỉ nhớ cậu thấy lee donghyuck mặt đen như đít nồi xốc huang renjun lên vai đem ra ngoài.


  - lee donghyuck anh..ức bỏ tôi xuống.

hắn không đáp lại càng khiến huang renjun giãy dụa đòi hắn thả xuống. lee donghyuck vốn đã tức bây giờ còn bị chọc cho tức điên lên lập tức chỉ muốn bóp chết người trên vai.

  - lee d-

  - em câm miệng lại.

khổ sở lắm mới nhét em vào xe được, nãy giờ nhẫn nhịn bao nhiêu hắn lập tức bốc phát hết, nắm cổ tay huang renjun ghim chặt xuống ghế.

- a...đau, anh bị điên à?

huang renjun dù say đến mấy cũng cảm thấy lee donghyuck đang tức giận đến mức nào, trước đến giờ dù có hoá quỷ dữ trên giường hắn cũng chưa từng mạnh bạo với em như thế, cổ tay em đau nhức muốn thoát ra nhưng không tài nào giãy ra được.

- tôi dặn em thế nào?

- làm sao tôi nhớ được, bỏ ra anh làm tôi đau đấy.

- nếu tôi không đến kịp thì em sẽ làm sao ? em có thật là say đến mức bị người yêu cũ bế lên giường mà không hay biết gì không? hay do em thiếu thốn tình dục đến thế?

huang renjun như bị chọc trúng chỗ ngứa, trừng mắt nhìn lee donghyuck

- kể cả có như thế thì làm sao? anh lấy cái tư cách gì cấm tôi lên giường với tình cũ cơ?

lee donghyuck thật sự bị câu nói này của huang renjun làm cho cơn nóng giận lên tới đỉnh điểm, hắn vuốt ngược tóc lên rồi bóp lấy mặt em, tông giọng hạ xuống vài phần khiến huang renjun gai người.

- ra là một mình tôi vẫn chưa đủ với em. huang renjun, em ngậm miệng lại và nghe cho kĩ. tôi không chỉ là bạn tình của em mà còn là chủ nhân của em mỗi lần have sex, cho nên nếu em muốn tự đào hố chôn giết chính mình thì cứ tiếp tục chống đối xem.

tưởng như lời nói của lee donghyuck sẽ làm cho em á khẩu im lặng, nhưng ngay sau một hồi im, em lại lên tiếng tiếp tục khiêu khích.

- nếu tôi chống đối thì anh định làm gì tôi nào? tưởng tôi sợ anh à, có chết huang renjun tôi cũng không cam tâm để anh dày vò.

mạnh mồm là thế nhưng khi câu nói vừa bật ra hết huang renjun lập tức muốn vả vào mồm mình, lại nói cái đéo gì thế huang renjun? một lần trước mới chỉ trêu hắn yếu sinh lý đã lập tức bị hắn làm cho bầu bạn với giường cả tuần. bây giờ sẽ còn kinh khủng cỡ nào cơ...?

một hồi không thấy lee donghyuck đáp, huang renjun mới bắt đầu cảm thấy sợ thật. nhìn vẻ mặt hắn đen lại khiến em nuốt khan một tiếng.

- này...

- em thì hay rồi, do em tự chuốc lấy.

vừa dứt câu huang renjun lập tức bị hắn thắt chặt dây an toàn, cơ bản biết mình đã chọc giận người ta nên em chẳng dám hó hé thêm câu nào.

huang renjun biết rõ, thâm chí là rất rõ về hậu quả mà em sắp phải chịu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro