Trình tự yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình tự yêu là cái gì.

Theo lý mà nói, yêu một người phải trải qua rất nhiều bước. Tiếp cận, làm thân, tương tư, tỏ tình, hẹn hò, nếu chắc chắn thì tiến tới mối quan hệ hôn nhân. Và cuối cùng là kết thúc viên mãn hạnh phúc của hai người. Đó là trình tự yêu theo quan niệm truyền thống.

Hay ít nhất đối với Nhân Tuấn là như vậy.

Nhưng Nhân Tuấn đã dùng một lần để phá vỡ tất cả trình tự yêu đương này. Một lần chọn nhảy cóc, bỏ qua hầu hết các bước quyết định để đến với bước quan trọng trong một mối quan hệ, là làm tình.

Đúng vậy, Nhân Tuấn đã phá bỏ trình tự yêu trong quan điểm truyền thống của cậu. Đột phá đến gạo nấu thành cơm, thậm chí còn gạo nấu thành cơm với một người cậu không quen biết.

Hoàng Nhân Tuấn có chút đau đầu, chậm rãi xoa huyệt hai bên thái dương. Cậu vừa tỉnh dậy liền phát hiện bản thân có điểm không đúng, đến khi cảm nhận thân thể trần trụi mát mẻ lạ thường thì ký ức mới sực ập đến não bộ. Nhớ hết rồi thì chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Nhưng chui xuống thì cũng không thể vãn hồi lại những chuyện đã xảy ra.

Quán bar hôm qua Nhân Tuấn đến là một quán bar cậu đã quen thuộc nằm ở lòng thành phố. Nằm ở trong thành phố nhưng lại không ồn ào, bởi nó thuộc về một vị trí không đắc địa.

Quán bar như vậy rất thích hợp cho một người ưa yên tĩnh như Nhân Tuấn, cùng với mục đích hiện tại của cậu.

Nhân Tuấn không có hứng thú đến đó để nhảy nhót, càng không phải để tìm người tâm sự vì thấy thiếu thốn. Đơn giản đến để uống rượu ăn mừng, chính xác hơn là uống rượu giải sầu.

Uống rượu ăn mừng bởi vì, trưởng phòng Hoàng đã thành công ký kết hợp đồng với đối tác họ Lý trong nước sau nhiều ngày đàm phán. Đối phương đòi hỏi quá nhiều, Nhân Tuấn hết nước hết cái mới thuyết phục được họ một đề nghị có lợi. Đạt được cái bắt tay đồng ý bản thương thảo là kết quả của những ngày Nhân Tuấn vò đầu bứt tóc nghĩ cách lập luận thu phục đối phương.

Nên nhất định phải cheer, phải uống. Nhân Tuấn trộm nghĩ, mân mê ly rượu trong tay.

Nhưng đáy lòng không tránh khỏi mất mát. Thay vì buông bỏ gánh nặng thì lại có thêm một tảng đá đè nặng lên cậu. Thậm chí mục đích uống rượu có xu hướng từ tự thưởng sang giải sầu.

Bởi vì, đối tác dày vò cậu mấy chục ngày này, lại trùng hợp làm sao, là người yêu cũ của trưởng phòng Hoàng Nhân Tuấn.

Chẳng biết trùng hợp hay không, chỉ biết là dày vò nhau đến xảy ra đủ thứ chuyện.

Khi ấy chia tay không vui vẻ, nhen nhóm khói lửa chiến tranh. Nên chẳng nghi ngờ gì trong lần gặp lại này, đối phương ngay từ đầu đã quả quyết làm khó cậu. Tìm cách dày vò cậu, bắt bẻ cậu khiến cậu đêm ngủ không ngon, sáng dậy không yên. Còn khiến Nhân Tuấn tin rằng việc làm khó cậu là lẽ sống, là mục tiêu cả đời của người ta.

Bản hợp đồng này quá có hời, về cơ bản vốn nên sớm chấm dứt. Nhưng đối phương cố tình kéo dài thời gian đàm phán từ số ngày có lẻ lên số ngày chẵn. Mỗi ngày đi làm Nhân Tuấn đều thầm nhủ mong chuyện này chóng hoàn thành, bởi mỗi lần gặp đối phương đều bị đọa đày đến choáng váng đầu óc. Cứ như tiên nhân gặp phải số kiếp khó qua.

Rồi kéo dài đến bao lâu thì cũng không thể quá nửa năm, cấp cao nhất của công ty đối tác ra lệnh mau chóng hoàn thành bản hợp đồng, nên người nọ chưa đầy hai mươi ngày đã từ bỏ mà tha cho cậu.

Dường như Nhân Tuấn cần thấy vui vẻ sung sướng vì đã được giải thoát khỏi dày vò, nay lại thấy lòng trống vắng mất mát đến lạ. Đương nhiên cậu không phải người có xu hướng thích chịu ngược đãi mà nhung nhớ đến việc đối phương liên tục bắt bẻ cậu. Nhân Tuấn chỉ là, nhớ tới cảm giác quen thuộc luôn tồn tại trong mối quan hệ của cậu và người ta.

Trước kia, cậu và đối phương cũng từng cãi nhau chí chóe đến đầu rơi máu chảy như vậy, cuối cùng cũng là ôm nhau quấn quít làm hòa. Tranh cãi đến mấy cũng không động vào điểm yếu của người kia.

Còn lần này, đối phương kiên quyết đòi hỏi cậu nhiều thêm, như thể chỉ muốn cướp lấy miếng cơm manh áo của cậu. Thậm chí còn đe dọa vị trí của cậu. Sau cùng cũng chỉ có cái bắt tay như giải hòa, hai người nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Dẫu vậy, đối với người yêu cũ, Nhân Tuấn vẫn có chút dễ tha thứ với việc làm của đối phương. Và trong cách làm việc của người đó, cậu vẫn thấy sự nhượng bộ trong hành động của người ta.

Nên ai bảo chia tay là hết yêu, hết nhớ. Nhân Tuấn là một biểu hiện điển hình.

Còn bởi vì, lần chia tay ấy, cậu là người có lỗi. Vậy nên đối với những hành động làm khó của đối phương dành cho cậu, cậu vẫn ngấm ngầm chấp nhận, thậm chí chịu đựng. Nuốt xuống cơn giận để không đứng dậy cãi lại đối tác công ty kia.

Việc làm của đối phương chỉ nhằm trút giận cho việc năm ấy cậu đã khiến người ta đau lòng. Những gì người nọ làm khó cậu hiện giờ có lẽ còn không bằng phần nhỏ những gì cậu đã làm tổn thương đối phương. Trước sự dày vò bắt bẻ của người đó, nói là Nhân Tuấn tức giận, nhưng thực tế là đau đớn và xót xa, vì Nhân Tuấn không thể biết sau sự việc năm đó, đối phương đã vượt qua như thế nào.

Nhưng năm đó, không chỉ người cũ của cậu mang theo cuộc tình vụn vỡ mà đi xa, bản thân Nhân Tuấn cũng gạt nước mắt cố dằn lòng mà bước tiếp.

Mỗi lần gặp người nọ cậu đều cảm thấy có lỗi, ngày đầu tiên gặp lại còn suýt chút nữa choáng váng ngã ra đất, phải dựa vào đồng nghiệp bên cạnh mới đứng vững. Tuy nhiên, nhìn người nọ ở hiện tại thành công vang dội, cậu cũng không hối hận gì với việc làm của bản thân năm đó. Còn có cảm giác thành tựu vì đã giúp được đối phương có ngày hôm nay.

Cậu cầm ly rượu trong tay, nâng lên uống ực một ngụm lớn. Chất lỏng nóng bỏng trôi xuống cổ họng như giúp quên đi cảm giác vương vấn nhen nhóm trong lòng Nhân Tuấn. Làm mờ ảo hình bóng đối phương đang nhảy nhót trong tâm trí cậu.

Hoặc càng làm rõ ràng hơn.

Nhân Tuấn đứng dậy, lảo đảo suýt ngã. Cậu rời khỏi quầy bar, giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng để đặt một cuốc xe về nhà, rồi một đường chuẩn bị ra về. Nhưng bỗng dưng bị một ai đó nắm lấy cánh tay.

Đến khi quay đầu lại nhìn thì tầm mắt tự mờ nhoè đi, cứ vậy thân thuộc ôm lấy người đó. Sau khi gật đầu đi cùng đối phương thì tỉnh táo cùng lý trí sót lại biến mất hết sạch.

Những gì Nhân Tuấn còn nhớ là những mảng ký ức mơ hồ nhỏ nhặt về màn dày vò đêm qua. Cậu quàng tay ôm lấy cổ người đó, bị động đón nhận những nụ hôn mạnh bạo, sau đó liền dễ dàng bắt kịp tiết tấu. Thân thể nhạy cảm trước từng va chạm của đối phương. Rồi không biết làm đến lúc nào, vì ký ức chỉ vụn vặt như vậy. Có lẽ cậu đã ngủ giữa chừng cuộc dây dưa vì mệt mỏi, thân thể trở nên rã rời, chân mỏi nhừ vì tư thế liên tục.

Nhân Tuấn khẽ động đậy thân mình, gắng sức cũng không ngồi dậy nổi. Cậu thấy vậy liền sớm từ bỏ, nằm xuống đắp lại chăn.

Nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy tấm lưng trần của đối phương đối diện với tầm mắt cậu, đầy quyến rũ và nóng bỏng. Nhân Tuấn hồi tưởng lại đêm qua cậu đã ôm lấy lưng người nọ, vì sức nóng dưới thân chèn ép không chịu nổi nên đã trút bất mãn lên da thịt kia. Đến bây giờ dấu vết đêm qua vẫn còn đủ thấy Nhân Tuấn có bao nhiêu mạnh tay, vệt hồng hiện lên trên nền lưng ấn tượng gây thương cảm.

Nhân Tuấn khẽ chạm vào, rồi bất giác rụt tay về, như thể giật mình vì bị bắt gặp làm chuyện không đứng đắn. Mà đúng là vậy. Cậu nằm thẳng người, trong đầu chỉ còn suy nghĩ làm cách nào để giải quyết mớ bòng bong này.

Bởi cũng là người trưởng thành rồi, Nhân Tuấn không thể thôi miên chính mình rằng ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ trở lại lúc ban đầu được. Chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận, rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu nhắm mắt, cũng chẳng để ý người bên cạnh đã thức dậy, quay mặt về phía cậu. Nghe được động tĩnh của sự di chuyển bên cạnh, Nhân Tuấn chẳng muốn mở mắt ra, thà rằng cứ nhắm như vậy, giả bộ như chưa tỉnh. Có khi sẽ không cần phải đối diện với chuyện này.

Đối mặt với người lạ đã cùng cậu lên giường, làm chuyện lớn.

Người nọ bật cười vì thái độ lẫn động tác của Nhân Tuấn, dính sáp lấy cậu, nói.

"Em còn giả vờ gì chứ? Dậy thì dậy thôi."

Không thể nào, nghe quen tai vậy. Nhân Tuấn thất thần, run rẩy khẽ mở đôi mắt. Để rồi nhận ra gương mặt đối phương gần trong gang tấc, thân thuộc, là người Nhân Tuấn có chút vương vấn không quên.

Đối tác Lý. Người yêu cũ. Người cậu thấy có lỗi.

Lý Đông Hách.

Mẹ nó.

"Nhân Tuấn hư, sao vừa ngủ dậy đã nói vậy rồi. Em cần Đông Hách an ủi không?"

Còn không đợi Nhân Tuấn đáp lại, người tên Đông Hách đã phủ lên môi Nhân Tuấn một nụ hôn, cuồng nhiệt mút mát, níu giữ không buông. Dây dưa đến độ Nhân Tuấn từ cố thoát khỏi cái hôn đến chậm rãi đáp lại. Cho đến khi Nhân Tuấn gấp gáp tìm hơi thở mới rời ra, Đông Hách nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi Nhân Tuấn một cái thơm, ánh mắt trìu mến.

"E-em em cái gì chứ??! Cậu tránh ra Lý Đông Hách, không là cậu với tôi cắt đứt quan hệ!"

Nhân Tuấn nuốt nước bọt, một tràng liến thoắng. Bản thân nhịn đau mà ngồi dậy, vơ vội chăn che kín thân mình. Đối diện là Đông Hách mỉm cười nhìn cậu.

Cuối cùng không biết giải quyết thế nào, Nhân Tuấn đã mặc xong quần áo về đến nhà. Ngay khi về đến nhà đã cho liên lạc của Đông Hách vào sổ đen, rồi nghĩ thế nào lại gỡ ra.

Hóa ra người cậu gạo nấu thành cơm chẳng phải người lạ, trùng hợp làm sao chính là đối tác Lý, người yêu cũ của cậu - Lý Đông Hách. Bốn năm hơn không gặp, đối phương có chút khác xưa, nhưng trong lĩnh vực kia vẫn làm cậu thoải mái như vậy. Thêm vào đó ánh mắt nhìn Nhân Tuấn lưu luyến khiến cậu hoảng hốt.

Cậu nhưỡng tưởng rằng đối phương ghét mình đến mức không muốn chạm vào mình. Khi đàm phán hợp đồng, bốn con mắt nhìn nhau còn chứa đầy những tia lửa điện, trông như sắp lao vào đánh nhau. Vậy mà thoắt cái Đông Hách dùng cả điệu bộ lẫn ánh mắt thâm tình nhìn cậu. Trước khi cậu rời đi còn vấn vương đan bàn tay vào tay cậu, chậm rãi nói rằng lần này nhất định sẽ giữ cậu bên mình, không như năm đó nữa.

Nhắc đến năm ấy, Nhân Tuấn giật mình rút tay ra, nói rõ tôi và cậu đã không còn quan hệ. Hơn nữa, là tôi sai, nên tôi không phù hợp với cậu. Rồi Nhân Tuấn dứt khoát rời đi.

Ngoài ra còn để lại một câu, "Đừng gọi tôi là "em", chúng ta bằng tuổi. Từ "em" quá thân thiết, tôi không gánh nổi."

Nói xong liền đóng cửa lại.

Nhưng như vậy cũng không ngăn khỏi đáy lòng Nhân Tuấn trở nên nhộn nhạo sâu sắc. Đêm qua chủ động ngã vào vòng tay của người ta, bởi chỉ cần nhìn thấy đối phương - người mình luôn nhung nhớ, thêm vào đó là men rượu càng kích thích cậu ôm lấy đối phương, gật đầu cùng người đó rời đi. Có khi sẵn sàng đi cùng tới chân trời góc bể.

Bằng chứng như vậy càng cho thấy rằng cậu, Hoàng Nhân Tuấn, trưởng phòng Hoàng, vẫn còn yêu đối phương, Lý Đông Hách, đối tác Lý.

Cho dù khi ở phòng khách sạn nói ra những lời kiên quyết từ chối dây dưa, sau cùng cậu vẫn không cách nào nhẫn tâm gạt đối phương ra khỏi cuộc đời mình.

Tình cảm này len lỏi âm thầm suốt bốn năm không nghỉ, cho đến khi Đông Hách lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu, cướp lấy sự chú ý của cậu với tư cách đối tác, nó lại lần nữa bộc phát. Nó như khẳng định rằng, cậu và Lý Đông Hách, mối quan hệ này, nhất định cần phải giải quyết.

Nói là sẽ giải quyết, nhưng cũng không biết cần gỡ bỏ khúc mắc từ bước nào.

Gặp lại Đông Hách đã là vài ngày sau. Công ty có cuộc gặp gỡ với đối tác bên kia để cùng thực thi kế hoạch, bản thân cậu là đại diện cũng cần đến chào hỏi. Nhìn hàng người bước vào phòng họp, đi đầu là Đông Hách, Nhân Tuấn vẫn bình tĩnh mím môi cười.

Bắt tay với từng người của công ty bên kia, cho đến Đông Hách, Nhân Tuấn giơ tay ra, trước khi Đông Hách bắt kịp lấy đã rụt tay về.

Làm như vậy xong, cậu vui vẻ cười, giải thích rằng tay cậu bỗng dưng bị chuột rút nên không thể bắt tay, thật xin lỗi cậu Lý.

Đó là lời giải thích hết sức qua loa, ai nhìn vào cũng biết cậu cố tình. Nhưng tất cả mọi người trong phòng họp có tham gia cuộc đàm phán đều biết đến sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa cậu Hoàng và cậu Lý nên hiểu rõ hành động của Nhân Tuấn, giờ chỉ nín thở chờ đợi cậu Lý phản hồi. Có những người đứng sau lưng cậu Lý còn tò mò muốn biết vẻ mặt cậu Lý đang như thế nào.

Rồi ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Đông Hách thiện chí nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Nhân Tuấn, tay còn lại xoa xoa mu bàn tay của cậu Hoàng, bình thản nói cậu Hoàng cần chăm sóc cho sức khỏe bản thân. Tay bị chuột rút không tiện ghi chép nhiều, hãy để thư ký của cậu Lý ghi chép giúp. Nếu mệt quá thì nên nghỉ ngơi, ý sâu xa là cậu có thể rời khỏi phòng họp ngay bây giờ.

Nhân Tuấn từng tin rằng Đông Hách rõ ràng nhượng bộ mình, nghe xong câu này biết bản thân hiểu lầm rồi. Cậu nhấn mạnh từng chữ đáp lại, "Tôi vẫn còn tai để nghe", ngón tay cậu cấu lấy bàn tay đang đỡ phía dưới của Đông Hách. Dùng sức nhéo.

Sau cuộc họp, Đông Hách nhân cơ hội không ai thấy liền kéo Nhân Tuấn ra nhà vệ sinh, chốt cửa bên trong. Coi như muốn giải quyết mâu thuẫn hai người. Không gian riêng hợp lý nhất để nói chuyện chính là nhà vệ sinh, ngoài ra còn phù hợp làm chuyện không thể nhìn.

Nhân Tuấn cũng không vùng vẫy, giống như đồng ý, Đông Hách thấy vậy rũ mi mắt. Rồi không kiêng dè gì đã đè cậu trên cửa, một lần xúc tiến hôn lên đôi môi hồng mềm mại của cậu. Miệng nhỏ đêm trước vừa bị dày vò, đến nay đã nguyên vẹn xinh đẹp, thật sự muốn được Đông Hách hôn lên.

Đầu lưỡi dây dưa, đối phương càng trầm mê liếm láp, Nhân Tuấn thở dốc thì Đông Hách bắt đầu hôn xuống dưới. Cúc áo được phá mở. Cổ, cần cổ, xương quai xanh. Từ hôn chuyển thành gặm cắn, sau khi gặm thì liếm vết đỏ như an ủi người bị "thương". Tay tự giác chuyển xuống dưới nữa.

Nhân Tuấn nhận ra động tác của Đông Hách, run rẩy nhéo tay Đông Hách, bảo đối phương dừng lại. Nhưng Đông Hách thậm chí càng lớn mật hơn, luồn tay sau lưng cậu rồi lần xuống. Nhân Tuấn gấp gáp bảo dừng, cả người cậu run lên, giọng nhỏ như mèo kêu khiêu khích, càng khiến đối phương muốn nhiều hơn. Lưỡi Đông Hách lướt qua vùng cổ trắng nõn của cậu, bàn tay trơn trượt như rắn đi xuống. Cho đến khi Đông Hách chạm đến dưới thắt lưng quần một chút thì ngưng, ngón tay đặt lên khe mông cậu, khiến cậu giật mình.

Và Đông Hách vui vẻ nhận được cái kẹp cổ của Nhân Tuấn.

Sau nụ hôn thân mật, Hoàng Nhân Tuấn tựa vào ngưỡng cửa, chỉnh lại trang phục bị nhăn nheo do những động tác của Đông Hách. Cậu rủ mắt nhìn xuống, ngón tay trắng xinh cài lại khuy áo. Người nọ nhìn cậu, không nhanh không chậm vươn tay chỉnh quần áo giúp Nhân Tuấn, vuốt phẳng áo ngoài cho cậu. Xong tay cũng nghịch ngợm vuốt dọc bụng cậu.

"Cậu Lý !"

Đông Hách nghe được tiếng gọi từ Nhân Tuấn, miệng nở một nụ cười rõ ràng. Ăn no rồi nên quả nhiên rất phởn.

Nhân Tuấn định mở cửa bước ra thì bị Đông Hách kéo lại. Đối phương nói với cậu rằng mọi thứ chưa được giải quyết xong, Nhân Tuấn đừng có chạy. Rồi Đông Hách thì thầm sát vành tai Nhân Tuấn, khẽ nói rằng lần trước đối phương nói muốn giữ cậu bên mình, là nói thật.

"Có thể dành thời gian quý báu buổi trưa của cậu cho mình được không, Nhân Tuấn?"

Cậu Lý coi như cũng tiếp thu được lời nói hôm nọ của Nhân Tuấn, thay đổi xưng hô từ "em" về cậu - mình, thể hiện bản thân thật sự muốn hồi phục mối quan hệ với cậu Hoàng.

Dành thời gian buổi trưa để ăn trưa cùng Đông Hách, tiện thể cùng bù đắp cho quãng thời gian đã qua, giải quyết những mâu thuẫn trước kia.

Đề nghị đó vừa vặn đúng ý của Nhân Tuấn. Mối quan hệ này thật sự cần giải quyết triệt để, bởi bản thân còn chưa nói rõ là còn không thể thoát khỏi nó. Cậu gật đầu nói ừm, liền nhận được vòng ôm ấm nóng quanh eo mình.

Đông Hách dính sát ôm ấp lấy cậu, dụi đầu vào thân cậu tâm sự rằng, "Rất rất nhớ Nhân Tuấn."

Bốn năm xa cách, là một khoảng thời gian dài. Đủ dài để bản thân cậu có những nghi ngờ về tình cảm của chính mình và cả tình cảm của đối phương dành cho mình. Dù cậu có tự tin, nhưng cậu vẫn không đủ tự tin bản thân bấy nhiêu năm còn có thể nắm giữ được trái tim Đông Hách, đặc biệt sau sự việc kia. Không chắc chắn rằng tình cảm của đối phương với mình là thói quen xưa cũ hay vẫn nhung nhớ không quên.

Nên đối với từ "nhớ" của Đông Hách, cậu vẫn nguyên vẹn không dám đáp lại.

Dẫu cho cậu, dường như vẫn luôn kiên trì nhớ về Đông Hách trong suốt bốn năm.

Sau đó, mỗi buổi trưa Đông Hách đều cùng Nhân Tuấn đi ăn trưa. Nhưng những đề tài nói chuyện của cậu và đối phương đều chỉ xoay quanh cuộc sống trong vòng bốn năm mà hai người họ đã cách xa nhau.

Muốn nói rõ, vậy mà lúc này, cả hai cùng trùng hợp thủy chung không nhắc tới mâu thuẫn bế tắc trước kia. Giống như những người bạn lâu ngày đơn giản gặp mặt kể chuyện cho nhau nghe vậy.

Cứ như thể không có chút khúc mắc nào. Thật sự từng chút một bù đắp cho quãng thời gian xa nhau ấy của cả hai.

Nhưng khi chậm rãi bình thản quá, nhất định có một trong hai người sẽ gấp gáp muốn giải thích tất cả. Ở trường hợp này, là người nhận ra hết thảy tình huống.

Lý Đông Hách.

Trong một lần cùng nhau ăn thịt nướng, Nhân Tuấn tiện tay gắp miếng ba chỉ đặt vào đĩa ăn của Đông Hách, sau đó chậm rãi hỏi.

"Sao lần đó cậu lại xuất hiện trong quán bar kia?"

Tò mò đã lâu nên Nhân Tuấn cố tình hỏi Đông Hách, trông chờ vào một đáp án có lý, khiến đối phương suýt chút thì nghẹn. Bởi đang yên lành thì bỗng dưng Nhân Tuấn nhắc đến sự việc kia, khiến Đông Hách nhớ lại những cảnh tượng nóng bỏng đêm ấy. Nhìn lên vẻ mặt mong chờ của Nhân Tuấn thì như bị nhột.

Cậu Lý uống một hớp nước nhằm xua tan dòng suy nghĩ đi hơi xa của mình, rồi mặt đỏ tim đập đáp lại.

"Mình đi theo Nhân Tuấn đến đó."

Hóa ra là bám đuôi. Vậy mà Nhân Tuấn không nhận ra quãng đường cậu đi đến quán bar luôn có người bám theo sau mình. Vừa thầm nhủ bản thân đã thiếu cảnh giác thì Nhân Tuấn nhận được ánh nhìn của người đối diện có chút sâu xa. Cậu tỏ ý có gì muốn nói thì cứ nói, đối phương liền không kiêng dè gợi ý.

"Nhân Tuấn thấy mình phục vụ có tốt không? Lần sau nhất định sẽ thoải mái hơn."

"Lý. Đông. Hách."

Nhân Tuấn gằn giọng.

Không có lần sau!

Nhân Tuấn tự thấy, trình tự yêu của cậu đã quá vòng vo rồi. Chia tay với tình cũ xong, còn chưa thấy tình mới đến đã quay về dây dưa với tình cũ, thậm chí còn đột phá đến bước quan trọng.

Như vậy không ổn, mọi thứ cần phải rõ ràng.

Trùng hợp làm sao, ý định của Đông Hách cũng như của Nhân Tuấn. Đối phương đã không còn muốn kéo dài cảm giác bình yên giữa hai người bạn lâu năm như này nữa. Cùng một ngày cả hai lên tiếng, hẹn nói rõ vào ngày hai mươi chín tháng chín, không gặp không về.

Nhanh chóng, ngày hẹn cũng tới rồi. Đông Hách và Nhân Tuấn hẹn gặp nhau ở khuôn viên trường đại học cũ, chậm rãi từng bước đi dạo quanh trường. Không ai lên tiếng, cứ bình yên sóng vai cùng nhau như vậy. Như thể quay lại quá khứ trước kia.

Nhân Tuấn và Đông Hách thật sự quen nhau từ cấp ba. Lên đến đại học, chung trường vẫn là một mối quan hệ ngọt ngào bền vững nhiều người ngưỡng mộ. Bản thân cậu cũng cho rằng như vậy, cho đến khi phát hiện gia đình của Đông Hách vẫn chưa biết đến mối quan hệ này.

Như thể mọi công sức đều bị đạp đổ đi vậy.

Lần chia tay bốn năm trước cũng không phải lần chia tay đầu tiên. Trước đó một năm, Nhân Tuấn có đòi hỏi Đông Hách đưa ra câu trả lời xác đáng. Hai người dành cho nhau một khoảng thời gian đủ để giữ bình tĩnh, tránh cãi vã trẻ con. Cuối cùng Đông Hách cũng cầm tay cậu, nói rằng mẹ đã biết chuyện từ lâu, nhưng bản thân vẫn cần thời gian làm lay động gia đình, vì vướng mắc chính nằm ở bố.

Cho đến một năm sau, khi cả hai đã phần nào đủ trưởng thành với những quyết định của mình, gia đình vẫn là điều ngăn trở mối quan hệ của họ.

Nhân Tuấn biết bố Đông Hách có sắp xếp cho đối phương những cuộc hẹn mặt. Đông Hách đã cố từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ bố. Nhân Tuấn đương nhiên tin tưởng người yêu mình, nhưng so với áp lực gia đình thì cậu biết bản thân sẽ thua. Chín chắn và trưởng thành, hiểu đời càng khiến cậu sợ hãi, sợ rằng bản thân đang ràng buộc Đông Hách.

Nghe như tình tiết trong những câu truyện ngôn tình, nhưng sự thật hiện trước mắt cậu cho thấy rằng cậu không còn cách nào khác.

Từ giả bộ thay đổi tính tình, đi chơi với Chung Thần Lạc nhiều hơn, thân thiết với Lý Đế Nỗ - người có ý với cậu, càng nhiều lần cậu nhẫn tâm đẩy đối phương ra xa khỏi mình. Như hai đầu nam châm cùng cực, cách càng ngày càng xa.

Rồi đến một ngày nọ mối quan hệ cũng bùng nổ. Đông Hách không ngờ Nhân Tuấn không tin vào câu "cần thời gian" của mình, ôm ngực đau đớn. Người nọ nói rằng nếu cậu muốn vậy thì chúng ta sẽ tạm thời cách xa. Mình sẽ cho cậu thấy mình làm được chuyện kia. Cho đến ngày đó, xin cậu đừng quên mình, vì mình sẽ trở lại.

Nhân Tuấn không dám tin vào câu "sẽ trở lại" của Đông Hách, bởi chẳng biết chờ đợi đến bao giờ. Nhưng từ khi ấy kéo dài đến thời khắc lúc này, cậu vẫn luôn nguyên vẹn giữ trong mình lời hứa không quên đi Lý Đông Hách.

Thậm chí sẵn sàng phá vỡ trình tự yêu trong cậu, không đón nhận thêm một ai.

Đông Hách một khi kết quả dù có thành hay không đều sẽ cho Nhân Tuấn một câu trả lời. Lần này quay về, dây dưa với cậu nhất định đã có đáp án. Nhân Tuấn im lặng, thầm chờ đợi đối phương nói ra kết cục. Nhưng bản thân cậu cũng đã cảm giác được kết quả, ngay từ khi Đông Hách nói, "Lần này nhất định sẽ giữ em ở bên."

"Hoàng Nhân Tuấn, chúng ta quay lại nhé."

Đông Hách nói.

"Hơn ba năm qua thật khó khăn, vậy mà mình vẫn thương cậu. Nên nhất định Nhân Tuấn phải thưởng cho mình đấy."

"Ừm."

Nhân Tuấn đáp.

Thưởng lớn.

Lòng bàn tay không hẹn mà cùng đan kết vào nhau.

May mắn thay, như những câu chuyện kia, kết cục của cậu và đối phương, vẫn là cái kết có hậu.

...

Và rồi thưởng lớn làm sao đã hẹn nhau đến trên giường rồi.

Nhưng không làm chuyện đại sự kia. Hai người cùng nằm cạnh nhau tâm sự về những chuyện đã qua.

Dẫu vậy không làm chuyện đại sự là không biết nắm bắt cơ hội. Đông Hách giam Nhân Tuấn dưới thân mình, nhiệt thành hôn xuống. Đối phương dùng chân cọ sát đùi cậu, bàn tay mân mê cơ thể cậu, khiến Nhân Tuấn nhỏ miệng khẽ kêu. Cuối cùng là quấn quít ngọt ngào.

Trình tự yêu mà Nhân Tuấn nói đến, đối với mỗi người là khác biệt. Nhưng điểm cơ bản đều là được yêu và trao đi tình yêu, hai bên đều chấp thuận đối phương. Nên mỗi tình yêu đều xứng đáng có được tôn trọng.

Và dù cho trình tự yêu của Nhân Tuấn có bị phá vỡ hay trở nên vòng vèo, khác biệt, cuối cùng cậu cũng tìm được người mình thật lòng yêu, người yêu mình thật lòng. Nên sao chứ.

Cậu Hoàng đã cùng đối tác họ Lý hòa thuận rồi.


Hết.

______

Mình đột ngột có được ý tưởng, rồi bắt tay vào viết luôn. Tuy đây không phải một ý tưởng mới lạ gì vì tình tiết khá dễ đoán, nhưng đối với mình, oneshot là một thứ rất khó để viết, khó để chinh phục. Nên mình đã thử một lần xem bản thân có thể đi xa tới đâu.

Bạn mình từng nói rằng, thời gian sắp thi luôn cuốn hút hấp dẫn người ta viết fic. Giờ thì mình hiểu rồi 🥹 Nhưng mình cũng hiểu sức lực có hạn, chỉ viết được vậy thôi. Sau thi rồi tính tiếp ☺️

(Lần đầu tiên được bật tag Trưởng thành cũng khá hay...)

Dù sao thì, cảm ơn ai đã đọc đến những dòng này, và, chúc mọi người có một ngày mới thật an lành nhé ☺️

Haechan Renjun à, gửi lời yêu thương mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro