bạn thân àaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun có crush, crush của Renjun có làn da trắng muốt, lông mi dài cong cong, xinh đẹp vô cùng.

Renjun có bạn thân, một người có làn da rám nắng, vui tính và thân thiết với Renjun cực kì.

Renjun quyết định kể cho bạn thân nghe về crush.

Bạn thân không chút chần chừ mà trêu chọc cậu 'Renjun bỏ tớ ấy hả???'. Renjun và bạn thân cười đùa hết một buổi về crush và lý do Renjun crush bạn ý.

Lâu dần, bạn thân chỉ im lặng nghe thôi, cả hai đều tránh nhắc tới việc crush đã có người yêu rồi.

'Nè, Huang Renjun' Renjun hơi giật mình khi bạn thân kêu cả họ lẫn tên của mình. 'Ông thật sự crush cậu ta à?' Renjun có chút chần chờ.

Nếu ngay từ giây phút Renjun nhận ra là bạn ấy có người yêu rồi nên sẽ không thân thiết với renjun nữa, tim Renjun thấy đau đau thì đó có là yêu không?

Nếu còn có cả sự mất mát nữa thì có gọi là yêu không?

Nếu Renjun không thể làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn cậu ấy cả ngày thì có gọi là yêu không?

Renjun, crush, và bạn thân đã từng vô cùng thân thiết, vô cùng. Bạn thân và crush đã từng là bạn thân của nhau, cậu vô tình ngồi cùng bàn với bạn thân và cùng có niềm tin yêu mãnh liệt với Starbucks giống crush.

Ngồi cùng bàn với bạn thân vô cùng vui vẻ, cả hai đều hợp tính nhau và luôn có thể giỡn hớt mọi lúc mọi nơi. Renjun vô cùng thích bạn thân.

Đi café với crush cũng vậy. Crush sẽ gọi americano 4 shots còn Renjun sẽ gọi một loại đá xay hay loại trà nào đó ngọt ngào tùy theo tâm trạng. Renjun sẽ gọi cả bánh ngọt nữa vì chỉ cần Renjun không gọi vị dâu tây thì crush đều sẽ ăn ké của Renjun cả. Renjun vô cùng thích crush.

Renjun nhẹ nhàng trả lời là có, và không có chuyện gì nữa cả.

Vài ngày sau, khi kiểm tra tiếng anh, J và J ngồi gần nhau, Renjun đã không ngần ngại chỉ bài cho crush, aa~ crush ở thật gần cậu.

Trưa hôm đó, cả ba, Renjun, crush và bạn thân cùng đi ăn với nhau, thân thiết nhưng lén lút.

Crush và người yêu crush giận nhau.

Tim Renjun đập nhanh thật nhanh, vội đánh mắt về phía bạn thân hỏi tại sao? Bạn thân chỉ cười nửa miệng rồi vội bỏ Renjun lại, quàng cổ bá vai crush.

Renjun ăn trưa với crush cùng bạn thân, rồi cùng về trường để học tiếp tiết tăng cường vào buổi chiều.

Vừa đến ngõ rẽ trước trường, crush đã vội leo xuống xe, bỏ lại cả Renjun lẫn bạn thân.

Renjun chịu không nổi nữa, cơn bực tức từ đâu kéo đến, Renjun quay ngoắt lại.

'Lee Donghyuck, ông cố tình?'

Renjun thấy bạn thân có vẻ buồn buồn, nhưng Renjun đang tức tức, sao có thể quan tâm.

Bạn thân từ từ gật đầu, nói

'Tớ chỉ muốn giúp Renjun thôi mà. Không phải ông rất vui sao? Cả buổi nhìn ngươi ta không dứt, tráng miệng cũng lấy phần dâu thay cho người ta. Ông thích người ta mà, tớ có làm gì sai à?' bạn thân nhẹ giọng hỏi.

Renjun không nói gì, quay bước vào lớp. Để bạn thân lại một mình.

Tối hôm ấy, Renjun nhận được tin nhắn từ bạn thân của người yêu crush. Cô bạn này cũng đủ ngoan, mượn nick bạn thân mình để đi gây nghiệp. Và bạn thân của Renjun cũng đủ tệ.

Renjun khoan rep bạn nữ, chỉ nhắn tin với bạn thân. 'Lee Donghyuck, ông là cái đồ thích đâm sau lưng' sau đó bắt đầu đi cãi cọ với đám nữ ấy.

Tản sáng, bạn thân tỉnh khỏi cơn mộng mị do quá mệt mỏi và khó chịu vào đêm qua, điều đầu tiên bạn thân thấy là tin nhắn của Renjun. Nước mắt đã lâu lắm không rơi, bắt đầu ứa ra.

Renjun và bạn thân đã không nói chuyện suốt một tháng.

Bạn thân vốn có rất nhiều bạn, Renjun thường thấy bạn thân đi với anh khối trên nào đó. Renjun thì vẫn một mình, cắt đứt liên lạc với cả bạn thân lẫn crush.

Đương nhiên tất cả không thể qua khỏi tầm mắt crush rồi. Crush đã nhắn tin với Renjun, thắc mắc tại sao. Đương nhiên, crush dùng nick clone.

Renjun kể tất cả cho crush, trừ việc mình crush crush. Cap lại tin nhắn đám nữ gửi cho mình cho crush. Crush đọc và khoanh tròn một cái tin bé, bị nhấm chìm và bỏ qua trong mấy câu từ miệt thị bậy bạ của bạn nữ mà đã được Renjun đáp trả vô cùng thẳng thắn phía dưới.

'Chắc tao tin mày chỉ bài?'

Crush nhắn rằng không phải Lee Donghyuck đi ba hoa về bữa ăn trưa hay gì đâu, bạn gái của crush chỉ phát điên vì Renjun chỉ bài cho crush thôi.

Renjun vô cùng hối hận, vội tạm biệt crush, sau đó chạy vội sang nhà bạn thân.

Renjun định bấm chuông cửa, nhưng lại dựa quá gần vào cánh cửa, khiến nó vội bật ra.

Renjun không ngại ngần bước vào. Đập vào Renjun là bạn thân đang ướt nước mắt, nắm cổ áo anh khối trên, kéo anh ta vào môi mình.

Renjun sững sờ, chạy vội đi.

Bạn thân cũng hết hồn vội đẩy anh trai khối trên ra.

Cả đêm đó Huang Renjun không ngủ được. Đầu Renjun cứ ong ong lên từng hồi, kèm theo đó là hình ảnh bạn thân trong bóng tối, với nửa sườn mặt được chiếu sáng bởi ánh trăng, gò má ánh lên vì vệt nước mắt, đôi lông mi lem nhem đang dịu dàng khép lại, chuẩn bị cho nụ hôn với anh trai khối trên. Và sau đó, khi đầu Renjun ong lên một tiếng thì ảo ảnh đó hệt như mặt nước bị xao động bởi hòn đá cuội, bắt đầu tan đi, rồi lại hiện ra lần nữa khi tiếng ong qua đi.

Quá trình đó cứ lập đi lặp lại làm Renjun muốn phát điên lên.

Renjun chạy đi gặp Chenle, em trai nhỏ của mình.

Renjun vừa chạy vừa khóc, Renjun cũng chả hiểu tại sao lại phải khóc nữa. Chỉ là tim Renjun cứ nghèn nghẹn khi nghĩ tới bạn thân.

Chenle mở cửa đón Renjun với sự hào hứng như thường lệ và khi nhận ra Renjun đang khóc Chenle cũng nín thin theo luôn, chỉ biết quàng tay quanh cổ và vỗ bả vai Renjun, kéo Renjun vào nhà.

Hôm đó Renjun không đi học, không sử dụng điện thoại, cũng không ăn uống gì cả, càng không nói chuyện với ai, cứ nằm ườn ở nhà Chenle.

Bạn thân sau khi đẩy anh trai khối trên ra thì rề rề quay lại giường. Bạn thân biết Renjun bây giờ sẽ không nghe bất kì ai nói cả.

Sáng hôm sau bạn thân lên trường tìm Renjun nhưng chả có ai cả, bạn thân chạy ngược qua nhà Renjun gõ cửa cũng không thấy ai. Bạn thân vô cùng lo sợ.

'Jisung, em có đó không? Anh Renjun ở khối trên, cái anh trai trung quốc mà anh thân á. Ảnh qua nhà anh vì buồn bã về cái gì đó mà ảnh không chịu kể với anh. Sau đó cứ nằm ườn ở đó, mặc kệ anh nói gì luôn. Cả ngày rồi, ảnh không ăn cũng không uống gì hết cả, giờ làm sao đây? Anh lo quá, ảnh cứ ngủ li bì rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ tiếp.'

'Anh renjun á, đợi em xíu, em qua nhà anh liền.'

Jisung nghe anh người yêu nhỏ của mình kể mà cũng lo lắng thay anh ấy. Vội bấm máy gọi cho Lee Donghyuck, bạn thân của Renjun.

Khi bạn thân đến nơi thì thấy Renjun bắt đầu ngồi dậy, múc miếng cháo Jisung mới mua ăn rồi.

Bạn thân cứ đứng sững ngoài cửa phòng tận đến lúc Renjun đã ăn xong thì mới dám khép nép đi vào.

Đặt mông ngồi lên góc giường của Chenle, cố gắng thu nhỏ bản thân nhất có thể, bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ với Renjun.

Zhong Chenle định bưng táo ra cho Renjun và bạn thân thì bị em người yêu tóm lại, bàn tay to che cả trán lẫn mắt đẩy ngược lại vô bếp.

'Renjun này' bạn thân dè dặt lên tiếng, giọng nói đầy sự hối lỗi. 'Tớ với anh ấy, không có gì đâu, nhất thời bộc phát thôi á. Tớ không có ý gì cả, thật sự... Tớ xin lỗi cậu.'

Renjun bình tĩnh nghe, bỗng ngoặt lại 'Ông đang nói dối.'

Bạn thân nuốt cái ực.

'Lee Haechan, ông có thích anh ta không?' lâu lắm rồi bạn mới nghe thấy Renjun gọi mình bằng biệt danh lúc còn là nhóm ba người như thế này, trong phút chốc, bạn thân không biết Renjun đang muốn gì ở mình.

'Tớ... tớ không thích, chỉ là tớ buồn lắm và ảnh đã giúp tớ đỡ hơn rất nhiều. Sau đó lúc tớ nghĩ đến ông và Jaemin thì tự dưng tớ cảm thấy rằng tớ không kiểm soát nổi bản thân và tớ đã cố hôn anh ấy trong cơn tức giận và đau khổ.' bạn thân biết khi giải thích xong chuyện này thì tình bạn giữa cả hai cũng sẽ tan như bong bóng giữa mùa đông luôn, nhưng bạn thân không thể để Renjun chịu uất ức vì sai lầm của bản thân.

'Vậy là ông thích tôi?' Renjun kết luận sau khi uống xong cốc nước kế bên.

'Đúng vậy.' bạn thân chịu không nổi sự thờ ơ của Renjun khi nghe mình tỏ tình, mặt bạn thân đỏ lên đầu bạn thân cúi thật thấp xuống, mắt dán chặt lên tấm drap trải giường của Chenle.

'Nhưng ông biết đó, Na Jaemin...' mặt bạn thân càng nóng hơn nữa, và lần thứ hai trong tuần, bạn thân lần nữa mất kiểm soát.

Đôi môi Renjun được bao quanh bởi hơi ấm của bạn thân, thầm cảm thấy may mắn vì nãy mình đã súc miệng, Renjun đấm thẳng vào mặt bạn thân, khiến cậu ấy ngã lăn ra.

Ngồi đè lên bạn thân hệt như tối hôm ấy của bạn thân và anh khối trên, Renjun hung dữ siết lấy cổ áo mỏng manh đang hớ hênh để lộ làn da rám nắng.

'Ông thấy giống chứ?' Renjun vui vẻ hỏi.

'Injun, tớ thích ông, thích ông rất nhiều. Làm ơn vứt Na Jaemin đi mà, nhìn tớ kĩ đi, tớ ở bên Injun ngay từ đầu mà.' bạn thân không kiềm được nữa, bắt đầu khóc lóc cầu xin, níu giữ một chút tình cảm còn xót lại của Renjun. Ừ thì, ít nhất đó là những gì bạn thân nghĩ vào lúc này.

Huang Renjun thô bạo hôn bạn thân, gần như muốn nuốt luôn cả lưỡi của bạn thân vào trong. Cánh tay đang kéo cổ áo bạn thân càng ra sức hơn, khiến cho khoảng cách của cả hai càng khít lại.

'Nghe này, Haechan, tớ thích Haechan, rất thích Haechan.' Renjun nói trong khi cố gắng vuốt phẳng lại cổ áo nhăn nheo của bạn thân.

Cổ áo vừa được vuốt xong, cả Renjun lẫn bạn thân đều lao vào nhau, quấn quýt lấy nhau.

'Nè, Injun, bọn mình sẽ hẹn hò đúng không?' bạn thân hỏi khi đang ôm ấp Renjun trong lòng.

Renjun không trả lời, vươn lên, kẹp tay quanh cổ Haechan, ra vẻ hung dữ 'Ông nói tớ nghe!' sau đó lại mạnh mẽ hôn người yêu một lần nữa.

Cả Huang Renjun lẫn Lee Donghyuck đều biết rằng cuộc tình này không hợp qui tắc của tình cảm. Cả hai đều bỡ ngỡ với cảm xúc về đối phương, nhưng yêu mà. Cứ thế mà tiến thôi, cả hai đều đã can đảm khi dám mở đầu cuộc tình này.

marlette:310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro