And it was enchanting to meet you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Tôi không làm. Về đi"

Tôi khịt mũi. Trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, chẳng hạn như, những câu nói không lọt tai hay thậm chí là một cú đá trực diện vào thẳng hạ bộ, đối phương lại đứng bất động như trời trồng, trừng mắt nhìn tôi. Tôi nhìn anh ta. Anh ta nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Chuyện đéo gì đang xảy ra ấy nhỉ ?

Tôi rốt cuộc không nhịn được, nói lớn với quản lý, "Minh, tiễn khách".

Nhưng quản lý của tôi là ai ? Đúng, là Gia Minh. Tôi sửa lại một chút. Nhưng, thằng nhóc là người thế nào cơ chứ ? Vị quản lý ở tiệm xăm chúng tôi là người không từ thủ đoạn nào để năn nỉ, níu kéo, mồi chài người khác. Người trong ngành hay gọi là cái gì ấy nhỉ ? À, là nghệ thuật giữ chân khách hàng. Kiến thức này tôi tiếp thu từ việc thằng nhóc cứ léo nhéo bên tai suốt hàng tháng trời với hy vọng tôi sẽ không ngứa miệng mà hỗn hào với khách.

Minh vốn đang húp mì trong bếp, nghe tôi gọi liền chạy vội ra chứng kiến hiện trường cảnh tôi cùng khách hàng đấu mắt. Tôi ngồi gần bên giường xăm không chút thiện cảm nhìn sang 'thượng đế' trên ghế sofa màu be. Trông chúng tôi hệt như đang tham gia lễ hội bò tót ở Tây Ban Nha. Chỉ thiếu chiếc khăn đỏ nữa là chúng tôi sẽ lao vào húc nhau một cách... đầy hung hãn ? Tôi dùng từ đúng không nhỉ ? Mà thôi bỏ đi.

"Sao vậy ? Sao vậy ?", thằng nhóc mặt ngờ nghệch hô lên, hai tay dang ra, như đang ngăn chúng tôi tiến đến trao nhau cái yêu thương đau nhức mình mẩy. Chậc, trên mép môi vị quản lý dấu yêu của tôi còn dính đầy dầu mỡ, mà cái miệng cứ liến thoắng bảo chúng tôi bình tĩnh, có chuyện gì thì hãy ra đường đánh nhau. Thằng nhóc không nói thì thôi. Giờ tôi mới để ý, bầu không khí trong tiệm xăm lúc này có chút ngột ngạt khiến tôi muốn ra ngoài làm điếu thuốc.

Minh nhìn khách đầy trìu mến, nhẹ giọng hỏi, "Thợ xăm bên chúng tôi có vấn đề gì sao ? Em sẽ đổi cho anh thợ khác được không ? Bình tĩnh, bình tĩnh nha". Vì vậy, tôi không nhịn được nhổ thêm một câu chen ngang, "Thợ bên tiệm chúng tôi không ai xăm cho cậu đâu".

Thằng nhóc nghe xong ngay lập tức vỗ lên lưng tôi mạnh như thể muốn tiễn tôi hóa kiếp. Nó đứng nhích lại gần, cúi đầu gằn giọng cười với tôi, nhỏ tiếng xì xào, "Anh yên lặng chút đi". Trời, trời, trời. Dựa vào đâu mà dám bảo tôi im ? Tôi bình thường đúng là có hơi... nhiễu, nhưng tuyệt đối kính nghiệp. Thành thật, tôi dám vỗ ngực tự hào mà nói, tôi yêu nghề xăm hơn bất cứ người thợ nào trong tiệm. Thế nên, nãy giờ, tôi đang rất nghiêm túc.

"Em nhận khách thì em xăm. Anh nói rồi, không ai trong tiệm nhận đâu"

Rốt cuộc, quản lý dấu yêu cũng nhìn ra được sự chân thành mãnh liệt trong giọng điệu của tôi, thập thò hỏi lại, "Bộ— hình anh ấy chọn khó xăm lắm hả ?". Gì mà khó hay không khó ? Ở đây không vì gian khó mà từ chối khách hàng đâu nhé ! Tôi lắc đầu, hất hàm về người im bặt từ đầu đến cuối, "Dấu chấm".

Thằng nhóc cười khà khà gượng ép, "Chắc ảnh xăm mục ruồi phong thủy ấy chứ— Nhỉ ?"

Đối phương lắc đầu.

Mục đích của mỗi người đi xăm là khác nhau. Nhưng nhìn chung có thể chia thành các nhóm như sau, hoặc là họ muốn lưu giữ kỷ niệm. Cũng có thể, họ chỉ đơn giản là thích họa tiết nào đấy và muốn khắc chúng trên da thịt của mình ( Tôi cũng gọi đây là một lý do, dù khách hàng hay xua tay, bảo rằng: "Ôi dào, chẳng vì gì đâu. Thích thì nhích thôi". Chẳng phải— thích cũng là một lý do hả ? ). Và dù là vì nguyên nhân gì, tôi không bao giờ đánh giá bất kỳ ai trong các vị khách của mình, vì tôi tôn trọng quyết định của họ. Nghệ thuật đối với tôi mà nói, chính là cách bản thân tận hưởng niềm vui của mình. Đó chính là cách nghệ thuật vận hành.

Và dĩ nhiên, mục đích hiếm hoi còn lại nằm trong số ít khách hàng còn lại, bao gồm cả vị khách đang đứng trước mặt tôi. Vẫn như cũ, tôi tôn trọng khách hàng của mình, nhưng vì như vậy nên tôi mới không xăm.

"Tôi có thể trả gấp đôi"

"Cậu có trả gấp mười tôi cũng không xăm. Tôi cho cậu về suy nghĩ kỹ. Chừng nào muốn đổi thành hình dấu phẩy có thể đến gặp tôi. Tôi sẽ giảm giá cho cậu một nửa"

Sự kiên quyết và đạo đức nghề nghiệp của tôi, dù cho là bây giờ hay rất nhiều năm sau này, tôi cũng cảm thấy bản thân đã làm được một việc có ích cho xã hội.

2.

Tiệm xăm chỗ chúng tôi thật ra không lớn, là dạng quy mô anh em xã hội hùn vốn với nhau mà thôi. Nói thế, nhưng cũng không hẳn là thế. Tôi biết mấy người đang nghĩ gì đấy nhé. Chúng tôi không thuộc băng rồng xanh, xăm hai con kỳ lân dưới chân, cũng không xăm nàng tiên cá sau lưng, càng không mặc evisu nẹt pô khắp xóm.

Trước đây, khi căn nhà này chưa được xây hoành tráng như bây giờ, thì nó là nơi để nuôi gà dạng thả vườn. Khoảng thời gian sau nữa, chỉ còn là bãi đất trống để chứa đồ lặt vặt. Chủ bãi đất trống ấy là chú của anh Hạo, nhưng chú ấy... gọi là có chút khó khăn, nên chúng tôi quyết định mỗi người một ít để mua lại mảnh đất.

Chúng tôi mua xong rồi thì để đấy, chứ còn đếch gì tiền. Thời đấy cũng phải bục mặt gom góp dữ lắm mới kịp lấy lại miếng đất ông bà anh Hạo để lại. Tự nhiên nhớ đến mà thấy nhói trong xương. Lúc đấy, tôi đi bốc vác cho công ty nước ngoài, vậy mà, nhỡ xui trượt chân té chổng vó lên trời. Mấy thùng hàng tôi bưng khéo còn giá trị hơn cái mạng tôi, thế là tôi liều mình ôm khư khư thùng hàng trong người. Kết quả bác sĩ trả về tôi bị gãy xương sườn.

Cũng may, trường hợp của tôi được liệt vào tai nạn lao động ( Nói giảm nói tránh là hên, chứ anh em tôi, ai cũng nói đó là điều đương nhiên. Vì môi trường ở công ty rất kém: không khí nhiễm toàn hóa chất và khói bụi nhưng chúng tôi không được trang bị khẩu trang, thậm chí nhà ăn cung cấp thực ăn không đảm bảo, v.v... Nên tránh tôi bua xua khắp nơi để công ty ăn đơn kiện thì họ sẽ trả hết toàn bộ viện phí với điều kiện tôi phải nghỉ việc và cam kết bảo mật thông tin ). Sau, tôi ở nhà dưỡng thương, lại nảy ra ý tưởng mở tiệm xăm.

Tôi cũng có thể xem là có năng khiếu hội họa nhất trong đám. Nghe tôi đề xuất xong, anh Hạo liền dắt tôi đến gặp anh Khâm— một người thợ lành nghề anh quen được khi du học bên Mỹ. À, nói đến đây chắc nhiều người sẽ bỡ ngỡ. Để tôi giới thiệu lại một lượt.

Tôi tên Hách, xuất thân từ gia đình bình thường, có thể nói là đủ ăn đủ mặc. Đánh đổi lại sự 'đủ ăn đủ mặc' ấy, tôi thường chỉ có thể ở nhà một mình. Bố mẹ không có nhiều thời gian ở bên cạnh tôi trong suốt mấy mươi năm. Cho nên từ bé, tôi đã hay sang chơi nhà anh Hạo— gã mà tôi đã sớm xem như anh ruột mình.

Nhà anh Hạo đầu ngõ thì nhà tôi cuối ngõ. Nhà anh khá giả hơn nhà tôi rất nhiều. Dù vậy, ông trời lại không cho ai hoàn hảo bao giờ. Gia cảnh anh ấy xem vậy mà không tốt bằng tôi, mẹ anh Hạo mất sớm, bố anh ấy ngày đêm bận vùi mình vào công việc. Bao nhiêu năm nay ông ấy không những là nguồn thu nhập chính trong nhà, mà còn là trụ cột của riêng anh. Anh Hạo của tôi tuy to con lớn xác, nhưng hay mau nước mắt. Nhiều lần, tôi thấy anh ấy trộm lau đi khuôn mặt ướt đẫm. Tôi không đánh giá anh ấy làm gì. Dẫu sao, tôi cũng phần nào hiểu được nỗi đau mà anh ấy đang gồng gánh trên người.

Ngôi nhà rộng lớn của anh ấy cứ thế trở thành căn cứ địa của chúng tôi.

Cụ thể hơn về nội bộ gia đình anh Hạo, tôi chưa hỏi bao giờ, vì hỏi sẽ rất vô duyên, nhưng tôi biết được, sau gần ba năm sống cô độc ( cùng tôi ), bố anh ấy đã dắt người phụ nữ xinh đẹp lạ hoắc nào đấy về nhà, nói cô ấy từ nay sẽ trở thành mẹ của anh Hạo. Đêm hôm đó, lần đầu tiên anh Hạo ngủ qua đêm ở nhà tôi.

Sáng hôm sau, anh Hạo ngồi thẫn thờ trước thềm tam cấp. Qua năm phút nữa, anh đột nhiên bật dậy nói chào tạm biệt. Tôi cứ ngỡ ảnh định làm điều gì dại dột, nhưng anh nói anh suy nghĩ kỹ rồi. Ai cũng nên có tình yêu riêng của mình, anh cũng vậy, tôi cũng vậy, và cả bố anh cũng vậy. Anh sẽ đi du học như lời bố, có thể thời gian đầu anh sẽ không vui, cảm thấy lạc lõng và buồn tủi thật nhiều. Nhưng chí ít bố anh vui là được. Năm ấy anh ngót nghét 14 tuổi, còn tôi lên 10.

Thật tình mà nói, tôi không hiểu hết được những sự việc không nhanh không chậm cứ nối đuôi nhau kéo đến có ý nghĩa gì. Chẳng hạn như tại sao anh Hạo có mẹ rồi lại đột nhiên bỏ đi. Hoặc vì sao anh ấy cứ luôn không hài lòng với cuộc sống giàu có hiện tại. Và cả lý do tại sao ai cũng nên có một tình yêu riêng cho mình. Tôi— thật sự không thể hiểu nổi.

Cụ thể về đời sống anh ấy bên Mỹ, tôi sẽ không tọc mạch kể cho mọi người nghe, nhưng tôi có thể kể về đoạn thời gian khi anh ấy về nước. Năm anh ấy về nước, mang theo tấm bằng đại học cùng về khoe với tôi. Anh Hạo mấy năm không gặp mà cao lên rất nhiều, người cũng đô hẳn ra. Người ta hay gọi ấy là 'trổ mã' nhỉ ?

Trong đoàn người đi đón anh ấy về nước còn có cả gia đình của anh nữa.

Tôi không rõ cảm xúc của mình lúc nhìn thấy anh. Tôi đoán là tôi rất vui ? Thằng nhóc em cùng cha khác mẹ của anh ấy hình như cũng như thế. Nó vui mừng nhào vào lòng anh Hạo. Thằng nhóc lúc ấy đã 13 tuổi rồi. Có nghĩa là— người phụ nữ kia có thai trước khi anh Hạo đi Mỹ, thậm chí còn trước cả khi được đưa về ra mắt với anh ấy. Tôi tò mò anh Hạo sẽ phản ứng như thế nào nên cứ nhìn anh ấy suốt. Vậy mà không như những gì tôi nghĩ, anh đối xử với thằng nhóc khá hòa đồng, thậm chí là còn có chút cưng nựng nó. Thằng nhóc ấy là Gia Minh— quản lý tiệm xăm hiện tại.

Quay lại việc gặp anh Khâm, người bạn anh ấy quen lúc còn ở Mỹ. Anh Hạo nhờ anh Khâm 'truyền nghề' cho tôi. Lúc ấy, nhìn mặt anh Khâm hiền lành nên tôi tưởng bở. Đến lúc học, tôi đã trả giá cho việc 'nhìn mặt mà bắt hình dong' của mình. Tóm lại, phải trầy da tróc vẩy lắm mới được anh ấy miễn cưỡng cho 'tốt nghiệp'.

Kế hoạch mua đất cải tạo thành tiệm xăm khi ấy được tôi năm 22 tuổi khởi xướng— chỉ 2 tháng sau khi anh Hạo về nước.

3.

Về phần mảnh đất của 5 anh em chúng tôi, tiền anh Hạo góp vào dĩ nhiên là chiếm đa số. Gia Minh là đứa nhỏ nhất trong 5 đứa, nhưng lại là người giàu hơn cả tôi, vì tiếp sau anh Hạo chính là phần nó góp vào.

Danh sách cổ đông năm ấy gồm tôi, anh Hạo, anh khâm, Gia Minh ( Thằng nhóc vậy mà thẳng tay trích từ tiền tiêu vặt của nó. Và bất ngờ hơn là, một phần còn lại đến từ mẹ thằng nhóc, tức, mẹ kế của anh Hạo ), người còn lại là anh Hiền— bạn thân anh Hạo.

Lý do chúng tôi tự thân vận động cũng rất rõ. Anh Hạo không muốn nhờ vả bố anh ấy. Mua đất từ em trai vợ trước. Đằng nào nghe cũng rất... không hợp lý.

4.

Cách đó rất lâu sau, chúng tôi mới có thể tính tiếp đến chuyện bắt tay vào thiết kế tiệm xăm. Khi ấy, toàn bộ thiết kế đều do một tay anh Khâm và anh Hiền lên ý tưởng.

Anh Khâm mọi người đã biết rồi, là người có dòng máu nghệ thuật sục sôi trong người. Anh ấy thật sự là thiên tài trong mảng mỹ thuật đấy ( Không phải vì anh Khâm là sư phụ nên tôi khen đâu, nhưng nếu không khen thì anh ấy sẽ đánh tôi. Chà...). Người còn lại, anh Hiền - bạn thân anh Hạo ( So với sư phụ, tôi thích anh Hiền hơn. Chính là kiểu, dù ai nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn tin Karl Marx là nhà triết học lỗi lạc vì câu nói "Vật chất quyết định ý thức". Tóm lại là, anh Hiền hay mua đồ ăn cho chúng tôi lắm ).

Anh Hiền là hàng xóm bên Mỹ của anh Hạo. Tôi nghe bảo cả hai thân lắm, lúc ở bển hai ảnh dính nhau như hình với bóng vậy. Anh Hạo kể qua đó dù ở cùng bác của anh ấy, cùng không thể nào bằng có một người bạn như anh Hiền được. Ở cùng bác bên Mỹ không khác biệt so với ở cùng bố ở quê nhà. Họ đều là những người đàn ông trưởng thành bận rộn. Vì vậy mà sự xuất hiện của anh Hiền lại càng trở nên đặc biệt trong cuộc đời anh Hạo.

Không giống anh Hạo, anh Hiền định cư cùng gia đình. Phải nói, một đoạn thời gian ở cùng họ, anh Hạo rất ganh tỵ vì điều ấy. Ảnh cảm nhận được, và ảnh không thích cảm xúc tiêu cực đang len lỏi trong tâm trí mình xíu nào. Bố mẹ anh Hiền đối xử với anh Hạo rất tốt, gần như xem ảnh là con cháu trong gia đình. Họ rất tốt, nhưng anh không thể nào ngăn được cảm xúc cứ trào dâng đến nghẹn ứ trong lòng. Và anh Hiền về nước trước anh Hạo hai năm, vì tính chất công việc của bố anh ấy. Khúc sau tôi không được nghe kể, nhưng tôi lại đắng nghét ở cổ họng khi tưởng tượng đến hình bóng cao lớn của anh Hạo đang chật vật sống ở nơi đất khách quê người một cách cô độc lạnh lẽo.

Nói tiếp đến tiệm xăm chúng tôi. Anh Hiền tốt nghiệp bằng loại xuất sắc ngành kiến trúc, cho nên thành phẩm ra tiệm xăm của chúng tôi phải nói là đẹp mỹ mãn. Nhưng để được như bây giờ cũng không dễ dàng gì, từ lúc có bản thảo đến lúc thi công đều tốn không ít công sức của chúng tôi. Hồi đấy, anh Hạo có đi khảo giá khắp nơi, so sánh một hồi chúng tôi cảm thấy chi phí thi công quá cao. Nên đôi lúc năm anh em chúng tôi đành phải đi mua vật liệu về tự thân lắp ráp.

Hừm, tự nhiên nhìn lại tôi thấy tự hào về bản thân ghê.

5.

Chà, vị khách xăm dấu chấm của tôi quay lại rồi.

"Nếu hôm nay cậu vẫn chọn xăm dấu chấm, tôi sẽ chụp hình cậu lại rồi in ra dán trước cửa miễn tiếp khách", tôi vừa cười vừa nói. Tâm trạng của tôi hiện tại tốt quá chừng, mong là đằng ấy sẽ không phá bĩnh nó— câu này tôi chỉ mới nghĩ, chưa dám nói.

Anh ấy trầm tĩnh nhìn tôi. Tôi không muốn nói sự thật. Bứt rứt. Ánh mắt của anh ấy— làm tôi hứng chết đi được.

"Tôi không đến để xăm"

Anh ấy nói đến tiệm xăm không để xăm. Ừ... Hả ? Là thế nào vậy nhỉ ?

"Tôi đến xem"

"Không được"

"Tôi trả tiền"

Tôi nghe đến đây liền xoay đầu nghi ngờ nhìn anh ta. Liệu tôi có nghe nhầm không ? "Tiền ? Cậu giàu quá nhỉ ?", tôi còn nhớ rõ lần đầu đến đây còn đòi trả gấp đôi cho cái hình xăm chỉ cần chấm một cái. Người ấy có thể giàu được bao nhiêu ?

"Không ngờ cũng có ngày này. Nói đi, người ta trả cậu bao nhiêu để đến phá tiệm chúng tôi ?". Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, rằng người này đến vì mục đích nghe có vẻ không thực như thế.

Đối phương nằm dài trên ghế sofa, mấy ngón tay huơ tới huơ lui chơi với bóng đèn trên trần nhà, "Cậu có vẻ không thích tiền nhỉ ?". Người nọ nói xong lại quay sang nhìn tôi mỉm cười. Mẹ nó ! Ông đây không đóng phim kinh dị.

"Kiếm người để bao nuôi hả ? Cậu nuôi tôi không nổi", tôi buông một câu chắc nịch với đối phương. Nói xong tôi mới ngẫm lại lời mình vừa thốt ra. Ngộ nhỡ người ta định nuôi mình thật thì phải làm thế nào... Hoặc có khi, ngay từ trong chính lời nói của tôi đã vô tình vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng không, đời này tôi quyết bán nghệ chứ không bán thân.

Tôi chống cằm nhìn người nọ, cố điều chỉnh không để bản thân lộ ra chút sơ hở kỳ dị quái lạ. Bởi tôi cảm nhận được chính tôi lúc này đang rạo rực đến dường nào.

"Nuôi cậu ? Này— Tôi không— Sao cậu nghĩ tôi nuôi không nổi ?"

Xời. Tôi thừa biết anh nuôi nổi tôi. Làm gì có ai sáng sớm đi xăm mà lại chạy con xe có cái logo chữ B biết bay đậu chình ình trước cửa. Tuy tôi không rành rọt về các hãng xe, nhưng căn bản thì tôi vẫn nắm được chút chút. Kiểu như ra đường mà thấy mấy căn biệt thự di động thì tốt nhất nên giữ khoảng cách an toàn 100 mét. Hay xe mà có logo người phụ nữ bạc hay con bò tót vàng nhỡ đậu 'nhờ' chắn cửa thì chúng ta chỉ nên nhẹ nhàng nhắc nhở thôi. Đấy gọi là 'bản năng sinh tồn' của người thuộc giai cấp vô sản.

Trong lúc tôi vẫn đang nghĩ ngợi cách trả lời, đối phương đã bồi thêm cho tôi một câu, "Tại sao cậu xăm ?"

Tôi lơ đễnh nhìn sang chỗ khác. Là tiệm xăm đó. Là tiệm xăm đó khách yêu ơi. Chỗ chúng tôi không phục vụ tiết mục hỏi xoáy đáp xoay. Nhưng tôi rút kinh nghiệm rồi, sẽ không trả lời hàm hồ hại người hại mình nữa. Lần trước, nhóc Minh không nhịn nổi, nó mách anh Khâm việc tôi lỗ mãng với khách. Thú thật, so với việc anh Hạo đuổi tôi, tôi càng sợ anh Khâm nghiêm túc chỉnh tôi hơn. Chính vì vậy, thay vì trả lời "Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn...", tôi nói, "Để có khả năng chi trả thức ăn rồi đưa chúng biến đổi thành những chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được theo chu trình: Thu nạp - Nghiền nát - Chuyển hóa chất dinh dưỡng - Đào thải, mà dân gian hay gọi tắt là 'kiếm ăn'".

Tôi tự cảm thấy nể phục bản thân mình khi còn nhớ được kiến thức sinh học còn sót lại

trong mấy chục năm đi học. Ôi dào, tôi hiện tại như vậy đã đủ nhân văn chưa ?

"Tôi hỏi hình xăm mặt trời của cậu"

Tôi nhìn xuống bắp tay mình. Bình thường tôi hay mặc áo thun cộc tay, cùng lắm chỉ để lộ một ít đường nét. Tuy nhiên hôm nay từ sớm đã có ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt lúc tôi ngủ dậy, cộng thêm cả không khí oi bức của ngày hè, nên tôi quyết định mặc tank top đi làm. Cũng vì thế mà hình xăm trên tay tôi nổi bật đến lạ.

"Sư phụ tôi xăm cho đấy", nói đến đây tôi ngừng lại, chờ đợi câu hỏi xoáy khác của đối phương. Nhưng tôi chờ mãi cũng không nhận được tín hiệu nên đành tiếp lời rằng, "Để chúc mừng tôi tốt nghiệp. Anh ấy nói mặt trời là dạng biểu tượng đại diện cho sự may mắn", tôi liếc mắt thấy đối phương chưa hiểu nên tiếp tục giải thích, "Mặt trời chính là nguồn sống của trái đất. Nếu con người còn sống thì đó chính là sự may mắn. Anh ấy cũng hy vọng tôi có thể nhiệt huyết tỏa sáng như mặt trời. Hoặc nếu tôi không thể tỏa sáng ở thời điểm nào đấy, anh ấy mong nó sẽ làm nhiệm vụ soi đường dẫn dắt tôi. Và— à... ờ... sư phụ xăm ở chỗ tôi có thể nhìn thấy để nhắc tôi đừng làm mất mặt ổng".

"Nhiều ý nghĩa như vậy à ?"

"Cậu thì không chắc ?", nhác thấy đối phương trầm mặc, tôi bổ sung, "Dấu chấm". Như để trả lời tôi, anh ta sử dụng quyền im lặng. "Quòa, cái cậu này... cậu không suy nghĩ gì luôn ấy nhỉ ?". Làm sao có thể giàu được bằng việc chẳng nghĩ ngợi điều gì cơ chứ ?

"Vậy hôm nay tôi có thể ngồi đây cả ngày không ?"

"Được. Nếu hôm nay không có khách"

Và cả ngày hôm ấy.

Không có vị khách nào ghé đến tiệm chúng tôi.

6.

"Tôi nói này. Không ấy tôi trả tiền cho cậu đi về được không ?"

Buôn bán vậy chứ có thờ có thiêng dữ lắm. Hôm nọ mở hàng ngồi chơi cả ngày, hôm nay mà cũng sang chơi thì tháng sau chúng tôi dẹp tiệm phá sản mất.

"Thiết kế hình xăm cho tôi đi"

Dô mánh. Tôi mà không lấy giá gấp ba gấp bốn lần, tôi không tên Hách.

Tôi nở nụ cười nhìn anh ta, cái nụ cười công nghiệp mà hoa hậu hay dùng ấy. Thậm chí tôi còn lịch sự hơn hẳn mọi ngày, trịnh trọng hỏi, "Cậu có ý tưởng gì cho hình xăm chưa, thưa quý khách ?". Nói xong đến chính tôi còn nổi da gà ớn lạnh gai óc.

Người nọ đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ về câu hỏi của tôi. Tôi chợt nhận ra, tôi còn chưa hỏi tên đối phương.

"Cậu tên gì ấy nhỉ ?"

Anh ta ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi cũng không vừa giương mắt kiên cường nhìn lại. Chính là ánh mắt ấy. Nó làm tôi... Không biết tôi còn có thể gặp lại anh ta không, nhưng— quá tam ba bận. Nếu chúng tôi có cơ hội xảy ra cuộc hẹn thứ tư, tôi sẽ nghiêm túc trình bày những gì mà tôi đang nghĩ một cách đầy đủ nhất với mọi người. Nghe hơi nghiêm trọng ha ? À, và còn điều này nữa. Một điểm tôi cực kỳ chắc chắn, rằng, anh ấy trông giống các anh của tôi. Ánh mắt của đối phương. Vì vậy, tôi thích anh ấy. Kiểu thích khiến từng thớ tế bào trên người tôi đều trở nên rục rịch.

"Tuấn"

Khác với những lần trước mặc áo sơ mi đến đây, hôm nay Tuấn mặc áo thun trắng. Linh cảm của tôi mách bảo rằng sắp tới đây tôi sẽ cực kỳ thịnh vượng, vậy nên tâm trạng của tôi cũng cực kỳ tốt. Tôi có tâm trạng quan sát đối phương. Tuấn so với tôi thì thấp hơn một chút. Nhưng chẳng thành vấn đề gì, anh ấy có thể đứng trên đống tiền của bản thân mà kiêu ngạo với tôi. Da của Tuấn trắng như mấy con búp bê sứ. Thành thật... tôi không biết miêu tả dáng vẻ của con người. Tóm lại là cậu ấy rất đẹp... đẹp như tiên. Tôi lại không thể nhìn trực diện được nữa rồi. Chậc.

"Cậu thiết kế cho tôi"

"Vậy là cậu chẳng có ý tưởng gì sất—", tôi đang nói nửa chừng liền có giọng nói khác chen vào, "Liên quan đến vũ trụ. Giống mặt trời của cậu"

Thích những thứ về vũ trụ. Thú vị nhỉ ? Vì chúng phải "giống" mặt trời của tôi. Một đề nghị kỳ quặc nhất từ trước đến nay kể từ khi tôi bước chân vào nghiệp xăm. Tuấn lại làm tôi thấy rạo rực nữa rồi...

"Dấu chấm. Vũ trụ. Giống mặt trời", tôi lấy giấy ra ghi chú, miệng bắt đầu lẩm bẩm, "Cậu bắt đầu nghệ thuật hơn rồi đây—".

Tôi để ý thấy Tuấn là người rất kiệm lời. Những lần nói chuyện với tôi, câu từ anh ấy nói ra luôn gãy gọn và xúc tích. Tổng hợp những điều ấy lại nên tôi không muốn vẽ cái gì quá hoa mỹ, lả lướt. Rất đáng để thử đúng chứ ? Tôi tựa người vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào từ khóa loạn xạ trên mặt giấy trắng.

Tôi cảm thấy mình dần cảm nhận được những cảm hứng dâng trào. Ngay tức khắc tôi bật người dậy, môi tôi khẽ nhếch lên cao, nói với Tuấn về ý tưởng của mình.

"Lilith"

7.

Tôi nhớ về ngày thơ bé, tôi thường đi cùng anh Hạo. Chơi với anh ấy, học cùng anh ấy, xem hoạt hình cùng anh ấy, tối đến thì nằm rúc bên người anh ấy. Bỗng một ngày anh đi du học, tôi chợt nhận ra thói quen đáng sợ đến nhường nào. Cuộc sống của tôi vẫn như cũ, ở trong căn nhà chẳng có mấy hơi ấm, chỉ là thiếu đi một anh Hạo.

Lắm lúc dì tôi tạt ngang nhà hỏi thăm tôi vài câu. Hầu hết mỗi lần đến chơi, dì đều xếp vào tủ lạnh nhà tôi đầy ắp thức ăn, dặn tôi nhớ ăn đủ bữa, rồi dì cũng nhanh chóng rời đi. Tôi biết tôi không thể trách được dì, bởi dì ấy cũng có cuộc sống của riêng mình. Tôi chợt nhớ đến câu mà anh Hạo nói khi đứng ở thềm tam cấp ở cửa nhà tôi.

"Cảm ơn Hách. Anh nhờ Hách dọn chăn giúp anh nhen. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Ai cũng nên có tình yêu của riêng mình. Anh cũng vậy, Hách cũng vậy... cả bố anh cũng vậy"

Ngay khi anh nói, tôi chỉ hiểu được anh đang nhờ tôi dọn chăn giúp anh, còn vế dài dài phía sau, rõ ràng là tôi lắng tai nghe rất kỹ, cuối cùng chỉ đành mờ hồ gật đầu. Bởi vì tôi nghĩ làm đứa trẻ ngoan thì nên nghe lời người lớn. Có như vậy tôi mới nhận được sự quan tâm từ họ. Dù cho tôi cảm thấy bản thân từ nhỏ đến giờ tôi đều rất ngoan, nhưng tôi vẫn thường xuyên phải ở một mình.

Anh Hạo nói anh phải đi học ở nơi rất xa, cách chỗ tôi tận nửa vòng trái đất. Trước khi đi, anh dặn tôi ở nhà phải ngoan ngoãn chăm học. Biết làm sao bây giờ, tôi không muốn khóc, tôi sợ anh sẽ lo cho tôi, nhưng tôi không thể kiềm chế được hai hàng nước cứ ồ ạt tuôn ra như suối. Rõ ràng tôi là đứa trẻ ngoan cơ mà... sao ai cũng không muốn chơi cùng tôi ?

Chỗ mà trước nay tôi thường lui tới, bây giờ chỉ có thể quan sát từ xa. Căn nhà ấy có thêm sự xuất hiện của phụ nữ, tôi bỗng dưng thấy nó ngày càng căng tràn sức sống. Người mẹ mới của anh Hạo là người rất xinh đẹp. Đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào tôi từng thấy, và cô ấy cũng là người rất dịu dàng. Tôi biết bởi vì tôi đã từng tiếp xúc với cô ấy. Đoạn, sau mấy tháng, tôi nhịn không được vì nhớ anh Hạo nên hay mò đến trước cửa nhà anh chơi. Mỗi lần như thế tôi thường dùng que củi nhỏ viết tên tôi xuống nền cát, rồi tiếp đến tôi viết tên anh Hạo. Sau này thì sáng tạo hơn, tôi vẽ người que. Người que đại diện tôi và người que đại diện anh cho Hạo.

Có một ngày đang chơi trước cổng nhà anh Hạo, tôi bị mẹ anh bắt gặp. Cô ấy hỏi tôi có phải bạn anh Hạo không. Ắt hẳn đã thấy bức tranh người que cùng những dải sao trải dài của tôi rồi... Tôi vậy mà không chút ấp úng, liền mạnh dạn trả lời tôi là em anh ấy. Cô ấy bật cười mời tôi vào nhà. Tôi chỉ dám chậm rãi bước theo sau. Căn nhà mà tôi vốn đã quen thuộc như thể tôi là chủ nay lại lạ lẫm đến quái dị.

Tôi tò mò nhìn tới nhìn lui trên cái bụng sưng to như cái trống của cô ấy. Tôi không nhịn nổi cơn tọc mạch của mình nhưng tôi không biết nên bắt đầu như thế nào cho phải phép thì cô ấy đã lên tiếng trước.

"Trong này có em bé đấy"

Tôi trợn tròn mắt, ngờ vực nhìn càng thêm kỹ. Cả một đứa trẻ luôn hả ? Sau đấy tôi hỏi đây là em trai hay em gái. Cô ấy bật cười nói mình cũng không rõ nữa, "Hay thế này nhé, chừng nào em bé chào đời, cô nói với Hách đầu tiên được không ?". Tôi liền gật đầu ngoéo tay với cô ấy.

Ngày nọ, tôi nghe chú nói cô sinh em bé rồi, cô còn đặc biệt mời cháu Hách sang nhà chơi với em bé nữa cơ. Tôi liền thay bộ đồ đẹp nhất mình có, lộng lẫy qua nhà anh Hạo. Lúc đầu tôi hồi hộp đến rịn đầy mồ hôi trán, hai tay liên tục chà sát vào túi quần. Sau khi đến, tôi thò đầu vào trong nôi, âm thầm đánh giá em gì mà bé tí tẹo thế này. Thế rồi tôi quay sang mong ngóng nhìn cô. Khi ấy cô liền đáp, "Em tên Gia Minh. Sau này nhờ Hách dạy em chơi bóng đá với nhé".

Tuyệt thật. Tôi đã có người chơi cùng rồi.

8.

Ở lần gặp thứ ba với Tuấn, tôi đề nghị hình xăm 'Lilith'. Tuy nó không hẳn là hành tinh nhưng cũng thuộc về vũ trụ. Và hơn hết, tôi cảm thấy nó phù hợp với Tuấn kể cả là về phong cách hay ý nghĩa. Biểu tượng Lilith mà tôi đề cử là một hình lưỡi liềm kết hợp cùng cây thánh giá. Thế nào ? Trông rất ngầu đúng không ?

Tôi không biết dùng từ nào để miêu tả. Tuấn là người rất kỳ quặc. Đối phương chỉ nhìn sơ qua bản vẽ nguệch ngoạc của tôi sau đó liền đồng ý. Thậm chí còn hỏi liệu tôi xăm luôn bây giờ có được không. Ôi những giàu. Họ thật khó hiểu. Đơn tới tay chính là khách hàng của tôi, tôi đành dành dụm hết sự kiên nhẫn giải thích rằng đây chỉ là tôi vẽ bậy để anh dễ hình dung thôi. Tôi mà xăm cho anh hình ấy thì tôi nhận tiền cũng cắn rứt lương tâm lắm. Kể cả nếu tôi không thấy tội lỗi và tự trách mình, thì cũng sẽ có sư phụ tôi trách tôi. Cuối cùng, tôi xin số điện thoại hẹn sau khi có bản thảo tôi sẽ gửi cho anh duyệt.Dù rằng duyệt bản thảo và hẹn ngày xăm không nhất thiết phải đến trực tiếp, nhưng tôi chẳng hiểu sao Tuấn lại đang nằm hẳn lên giường xăm chờ đợi rồi.

Lần gặp thứ tư, Tuấn mặc áo thun màu xám đến gặp tôi.

9.

Anh Hiền dù nhìn thế nào cũng rất hoàn mỹ xuất sắc. Ảnh là người đàn ông cao ráo sở hữu diện mạo xuất chúng. Tôi nói thật, không phải vì ảnh thường xuyên mua đồ ăn cho chúng tôi mà tôi chẳng biết đúng sai cứ không ngớt lời khen ngợi anh ấy. So với mấy anh em chúng tôi, anh Hiền là người có ngoại hình sáng nhất, lại cực kỳ tốt tính. Điều này là tôi thực tâm nhận xét về anh ấy.

Theo mắt nhìn của tôi, thằng nhóc Gia Minh cũng là dạng có nhan sắc, nhưng nó còn nhỏ, chưa hoàn thiện hết các đường nét. Anh Khâm— đối với sư phụ, tôi thích miêu tả anh ấy bằng từ 'xinh'. Lần nọ, tôi phát hiện anh ấy giả gái. Nếu không nhìn đến hình xăm trên người anh ấy, tôi thậm chí còn không nhận ra đó là sư phụ của mình. À, anh ấy giả gái cho lễ hội hóa trang gì đó, nghe nói còn đạt giải rất cao. Còn anh Hạo là mẫu người đàn ông lịch lãm, anh Hiền cũng thế. Tôi không so sánh giữa hai người này được, nhưng tôi thiên vị anh Hiền hơn một chút.

Tuy nhiên, vẫn là câu nói cũ, ông trời không cho ai hết cái gì bao giờ. Tôi tưởng người như anh Hiền sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi. Vậy mà mấy năm nay, kể từ khi biết ảnh, tôi chưa thấy ảnh í ới gì về việc có người yêu. Tôi biết giữa việc có nhiều người theo đuổi và việc có người yêu hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Ý tôi là anh ấy trông rất... Bỏ đi, tôi không biết phải miêu tả thế nào.

Công việc của anh Hiền làm ảnh bận bù đầu bù cổ. Nếu rảnh rỗi, anh ấy hoặc là sẽ ngủ, hoặc là sẽ gọi chúng tôi đi nhậu. Thậm chí có tháng ảnh ở lì ở tiệm xăm mấy tuần trời để vẽ bản thiết kế cho khách. Ảnh nói tiệm xăm có cảm giác môi trường làm việc nên hiệu suất sẽ cao hơn làm tại nhà. Tóm lại, cuộc đời của anh ấy chỉ gói gọn gồm công việc và chúng tôi.

Rất rất lâu sau, trong một lần vô tình đi riêng với anh Hiền, tôi biết được vài thứ. Về tình yêu của ảnh. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra vì sao anh Hạo và anh Hiền hợp nhau đến thế.

Anh Hiền có tất cả, bao gồm cả sở hữu trí óc nhạy bén. Nhưng nó không nhạy lắm trong việc dò radar tình yêu. Nhắc lại tôi còn buồn cười về câu chuyện ảnh kể. Hồi còn ở Mỹ, có chị gái kia đột nhiên chạy đến trước mặt ảnh. "Cô gái ấy trông rất xinh" - anh kể. Khi đó, chị ấy định tỏ tình với anh Hiền, thậm chí sau lưng còn giấu cả hộp chocolate to oành. Về phía anh Hiền, ảnh lịch lãm, tử tế quá nên khi nhìn đến mặt cô gái liền hỏi ngay có phải chị ấy bị bệnh không. À, vì lúc chị ấy bẽn lẽn chạy đến bên tình yêu đời mình, mặt chỉ đỏ bừng vì ngại, nghe anh Hiền nói xong, mặt càng thêm đỏ. Tôi còn nhớ rõ, anh Hiền dùng chính xác cụm "đỏ như máu" để miêu tả làm tôi cười muốn ngất. Anh Hiền rốt cuộc chẳng biết mẹ gì, một hai đòi đưa người ta vào phòng y tế để uống thuốc hạ sốt. Còn tại sao bây giờ ảnh biết để kể là vì sau đó, anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chị ấy và bạn. Nhưng tiếp đến chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ nữa cả.

Một người ngốc xít trong tình yêu lên đại học cuối cùng cũng có mối tình đầu của mình. Dĩ nhiên rồi, tình đầu của anh Hiền là người cưa cẩm anh ấy trong suốt quá trình. Anh Hiền nói cuộc tình ấy tổng thể rất ngộ nghĩnh. Anh biết anh quá dốt trong khoản này nhưng may mắn tình đầu của anh ấy là người tốt - tốt trong sức chịu đựng tốt. Tôi mỉm cười, đưa chai bia lên môi nhấp một ngụm. Anh Hiền xứng đáng được gặp người tốt. Thế nên tôi quay sang định hỏi anh ấy, "Vậy người đó của anh bây giờ như thế nào ?".

Tôi không có cơ hội để hỏi. Nước mắt anh ấy lăn dài trên má, ướt đẫm cả khuôn mặt điển trai của anh ấy.

Hóa ra, không phải anh ấy không muốn đề cập đến, mà là anh ấy không thể. Tình đầu của anh Hiền mất năm 20 tuổi.

10.

Nhắc đến Lilith tôi sẽ xăm cho Tuấn, tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Về những tầng ý nghĩa của riêng nó, rồi cả những tầng ý nghĩa mà tôi muốn lồng ghép chỉ đặc biệt dành cho vị khách của mình. Tôi chẳng biết phải giải thích làm sao cả. Nó luẩn quẩn trong tâm trí tôi như một mối tơ vò, dù rằng các ý đều rất rõ ràng. Rồi tôi lại nhìn đến con người trước mắt tôi. Quả thật... tôi không nhất thiết phải giải thích nữa. Tôi nghĩ anh ấy đã hiểu rồi.

Hình như tôi còn lời hứa hẹn với mọi người đúng chứ ? Một bí mật nhỏ giữa chúng ta ấy.

Kể từ lần đầu tiên gặp Tuấn, tôi thấy thân mình như chực trào bốc hỏa. Mà thứ như mồi lửa châm vào người tôi chính là ánh mắt của anh ấy. Mỗi lần nhìn vào, tôi lại như được nạp điện. Tôi cảm tưởng luồng điện ấy đang rót vào khắp ngóc ngách trong cơ thể tôi. Cuối cùng, dù người đã rời đi, tôi vẫn cảm giác trong người tôi chứa nguồn năng lượng âm ỉ khao khát được bùng cháy. Dù đang nằm, đang ngồi, đang đứng, hay dù đang nói chuyện, im lặng, cự cãi, Tuấn đều mang cùng một vẻ mặt, cùng một ánh mắt chíu rọi vào tôi. Tất cả những gì của Tuấn, đều thổi cho tôi cơn hứng tình nồng đậm. Đó sẽ là bí mật giữa chúng ta.

Tôi kéo ghế vào sát giường xăm, đưa cho Tuấn xem ba bản thảo mà tôi đã vẽ. Lần đầu tiên, tôi ưng hết tất cả những gì tôi đã vẽ, kỳ diệu thật. Ban đầu tôi chỉ định vẽ một bản thôi, nhưng với cá tính của tên nhà giàu này, thể nào cũng sẽ qua loa gật bừa cho qua chuyện. Phòng trừ trường hợp khiến tôi - một thợ xăm yêu nghề - cảm thấy bứt rứt mất ăn mất ngủ, tôi sẽ làm tên này phải chọn một cái. Trông như thế sẽ vơi bớt cảm giác đang làm cho có lệ.

Ngoài dự đoán, Tuấn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tay rờ đại vào tấm giấy ngoài rìa phải rồi giật lấy, "Cái này đi".

Chúng ta đã chia sẻ bí mật rồi nên tôi không muốn giấu diếm. Tôi muốn hỏi một chút, làm sao tôi có thể vừa xăm vừa cố gắng không run rẩy được ? Chỉ bằng việc nhìn vào mắt Tuấn hay Tuấn dùng cặp mắt ấy để nhìn tôi cũng khiến tôi không thể nhịn nổi. Tôi hờ hững liếc lại, rất muốn nói rằng nếu còn dám dùng đôi mắt như thể vô hại ấy nhìn tôi, tôi sẽ khoét chúng ra.

Đột nhiên tôi lại nổi lên cơn tò mò tọc mạch. Liệu rằng ẩn ý phía sau dấu chấm mà Tuấn đã từng muốn xăm là gì nhỉ ? Tôi muốn nghe một câu chuyện mà người kể chính là Tuấn.

"Cậu có gì muốn kể cho tôi không ?", lời tôi vừa thốt ra chính là lời nói không chút suy nghĩ. Tôi không thể ngờ bản thân mình đã hào hứng đến mức độ như thế, chỉ đành tặc lưỡi đánh mắt sang nơi khác, giả vờ bản thân chỉ vô tình nhắc đến.

Chúng tôi rơi vào khoảng lặng tiệm xăm một lúc lâu. Tai tôi như được tạo điều kiện làm việc hết công suất. Tôi nghe thấy tiếng Gia Minh đang ríu ra ríu rít cùng khách bên gian ngoài. Nghe được tiếng hít thở của tôi trông thật miễn cưỡng. Còn tiếng thở của Tuấn phát ra rất khẽ. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được nó.

"Cậu có— nỗi sợ nào không ?"

Nỗi sợ ? Tôi trầm ngâm nghĩ ngợi. Tôi có không nhỉ ? Tôi bắt đầu phân tích nhiều hơn về ý nghĩa của danh từ 'nỗi sợ'. Đại loại nó là cảm xúc tự nhiên của con người đúng chứ ? Giống như một loại bản năng vậy. Tôi đoán là không— tôi không có. Chính xác hơn là so với từ 'nỗi sợ', dùng từ 'khao khát' để miêu tả về tôi thì đúng hơn. Bởi vì tôi không sợ mất đi sự quan tâm săn sóc, cũng không sợ mất đi tình yêu thương, tôi không có để lo đến chuyện sẽ mất. Như thể đang lo bò trắng răng vậy.

"Không có"

"Nói dối", đối phương nhả hai từ nghe còn chắc nịch hơn cả tôi. Tôi nhìn qua gương, phản chiếu hình ảnh Tuấn đang nhăn mày, biểu cảm không hài lòng thấy rõ.

"Đã từng thì có tính không ?", tôi dừng một chút thấy hai đầu mày Tuấn giãn dần mới yên tâm nói tiếp, "Bị bỏ rơi".

"Vậy bây giờ cậu không bị bỏ rơi nữa ?"

Câu hỏi quái gì vậy ? Tôi trợn mắt. Nhưng dù gì nó cũng khá hợp lý. Tôi không biết từ bao giờ tôi đã không còn sợ việc phải ở một mình nữa. Tôi đi học một mình. Tôi ở nhà một mình. Tôi đi chơi một mình. Tôi đi ăn một mình. Tôi đi nhậu một mình. Những gì tôi có thể làm, tôi đều đã thử một mình. Cho nên bây giờ tôi không còn sợ nữa. Nếu có thì tốt, vì vậy mà tôi dùng từ 'khao khát'.

"Không phải như thế. Nhưng xem là như vậy cũng được", tôi đút tay vào túi áo mò mẫm đến gói thuốc lá đã lâu không đụng đến, "Còn cậu thì sao ?".

"Tôi giống cậu", đối phương dừng một chút, rồi nói tiếp. Vế sau mà Tuấn nói như bị vỗ vào, tạo âm vang đến chát chúa. Tuấn nói rằng, "Bị bỏ rơi".

11.

Tôi với Gia Minh không thân lắm. Hoặc chí ít tôi cho là vậy.

Thằng nhóc được sinh ra trong điều kiện tốt, gia cảnh tốt, bố mẹ tốt, có cả anh trai cũng rất tốt. Tôi hiểu được anh Hạo khi anh ấy kể với tôi rằng anh ấy là một người ích kỷ. Tôi không cho là vậy. Chúng tôi chỉ đang 'khao khát' mà thôi.

Tôi ganh tị với Gia Minh. Có hôm tôi đang trên đường đi học về bắt gặp Gia Minh đi cùng mẹ nó. Thằng nhóc liền lao vào ôm lấy chân tôi, hỏi tôi có phải thật sự là bạn thân của anh trai nó không. Khoảnh khắc đó tôi như bị ai vỗ vào gáy một cái, sau đó ong ong như bị đánh vào đầu. Tôi không phải bạn thân anh Hạo, tôi mới là em trai anh ấy. Lúc đó tôi miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu với nó.

Sau hôm ấy, ngày nào nó cũng chạy sang nhà nói chuyện với tôi. Toàn bộ là về anh Hạo. Thằng nhóc kêu tôi miêu tả anh Hạo, liệu anh ấy có cao giống bố không, có tốt tính không, và còn... anh Hạo có đẹp giống mẹ không. Tôi thẫn thờ nhìn cặp mắt long lanh của nó — thứ mà tôi chưa từng thấy ở anh Hạo. Trong ký ức của tôi, mắt anh Hạo như chứa đầy sương mờ mù mịt. Tôi lại nhìn bản thân mình trong gương. Thật giống nhau. Tôi với anh ấy mới là anh em.

Đó là lý do vì sao tôi luôn quan sát anh Hạo khi anh về nước. Liệu anh sẽ thờ ơ với nó - một kẻ hoàn toàn khác biệt với mình, hay liệu anh sẽ đối xử với nó theo chiều hướng tích cực hơn. Sau một thời gian quan sát, tôi kết luận anh ấy lựa chọn vế sau. Nhưng cảm xúc của tôi và cảm xúc của Gia Minh không giống nhau.

Một hôm khi chúng tôi đang sửa lại bảng hiệu của tiệm xăm, anh Hạo đề xuất đi mua chút mồi về nhau. Cửa tiệm xăm của chúng tôi ấy mà— luôn thủ sẵn thùng bia, chỉ cần có tâm trạng liền có thể làm vài chai. Ngày đó trên bàn nhậu chỉ có ba người, gồm anh Hạo, tôi và Gia Minh. Mấy chai đầu, chúng tôi kể về kỉ niệm thời thơ ấu. Mấy chai giữa, anh Hạo kể về những lần quậy phá mà đám học sinh hay bày trò ở bên Mỹ. Và mấy chai cuối cùng, Gia Minh lệ nhệ oán trách anh Hạo.

Thằng nhóc bảo rằng, anh Hạo là anh trai tuyệt vời nhất trái đất của nó, là một tượng đài kỳ vĩ trong lòng nó. Thế nhưng, nó cảm thấy anh Hạo chưa bao giờ thật sự yêu thương nó. Đúng thật là anh có đối tốt với nó. Mua đồ chơi xịn cho nó chơi, mua đồ đẹp cho nó mặc, mua đồ ngon cho nó ăn,... Từ hành động đến lời nói đều thể hiện là người anh tốt. Nó quý trọng tất cả những gì anh Hạo dành cho nó. Chỉ là từ đáy mắt của anh Hạo, nhìn nó như người sếp. Và tất cả những gì anh ấy làm là để khiến cho người sếp của mình hài lòng. Có nghĩa rằng, anh ấy đang thực thi nhiệm vụ mà anh ấy bắt buộc phải làm, hoàn toàn không rót vào được chút cảm xúc yêu thương.

Cũng ở khoảnh khắc này, bao thắc mắc trong tôi đều được giải đáp. Giả dụ như tại sao dù thằng nhóc khi ấy nhỏ như thế lại gom được số tiền khổng lồ cho anh Hạo. Trong cơn say bét nhè của mình, chính miệng nó nói với anh Hạo về nguồn gốc số tiền ấy, rằng rất nhiều phần trong đó đến từ mẹ thằng nhóc.

Tôi lặng lẽ nhìn anh Hạo. Anh Hạo lặng lẽ nhìn nó thổ lộ tâm tình. Trong giây phút ấy, đầu óc tôi hốt hoảng rối loạn như tơ vò. Tôi sợ sau hôm nay, hoặc sau chính khoảnh khắc này, anh ấy sẽ thay đổi. Anh ấy sẽ thật sự cân nhắc đến việc xem nó là em trai. Tôi từ lâu đã biết anh Hạo chỉ vì lịch sự mà đối đãi với nó. So cái cách mà anh ấy thoải mái nói chuyện cùng tôi, tôi lại càng chắc nịch. Rồi tôi bỗng nhiên nhớ đến số tiền mua đất của nó. Tôi khẽ 'À' một tiếng thật dài vì tôi chợt hiểu lý do mà anh ấy đối tốt với thằng nhóc. Phút chốc, tôi vỡ lẽ như được giác ngộ, anh Hạo sẽ chẳng thể nào yêu nó như cách một người anh có thể làm với em của mình.

Thằng nhóc cần tình thương của anh nó. Điểm này tôi đồng cảm. Nhưng tôi cũng là kẻ đau khổ vì thiếu thốn, cho nên tôi không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Tôi đúng là một kẻ ích kỷ chẳng ra gì.

Ha, ông trời chẳng cho ai hoàn hảo bao giờ.

Thằng nhóc tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì. Còn anh Hạo lại nhìn tôi với tâm trạng rối rắm không thôi. Bí mật đêm đó của ba chúng tôi được chôn kín. Mong rằng sẽ chẳng có ai vì tò mò mà đến khai quật nó lên.

12.

"Tôi giống cậu", đối phương dừng một chút, rồi nói tiếp. Vế sau mà Tuấn nói như bị vỗ vào, tạo âm vang đến chát chúa. Tuấn nói rằng, "Bị bỏ rơi".

Tôi nghi ngờ nhìn vị thiếu gia trước mặt. Hôm nay Tuấn không lái chiếc xe có logo chữ B biết bay, hay người phụ nữ bạc, hoặc con bò tót vàng. Cái cửa ra vào ở tiệm chúng tôi bữa nay được vinh hạnh ngắm nghía chiếc xe có logo hai chữ M. Tôi không đoán được tình huống mà một người giàu sẽ bị bỏ rơi.

"Bố mẹ tôi ly dị"

Tôi nghe Tuấn nói liền liên tưởng ngay đến gia cảnh của tôi. Dù rằng bố mẹ tôi không ly dị, nhưng tôi cũng bị chính bố mẹ mình bỏ rơi. Chúng tôi bị bố mẹ bỏ rơi theo nhiều cách khác nhau. Dù vậy, đồng thời, chúng tôi cùng mang một nỗi đau giống nhau.

"Tôi sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng nói tiếp". Hoặc anh có thể lựa chọn dừng lại và chúng ta sẽ tiếp tục trong im lặng.

"Tôi ở cùng ông bà nội. Cậu là người hiếm hoi từ chối tôi", Tuấn nói đến đây thì bật cười, "Mọi người thường sẽ cố gắng lấy lòng tôi. Có lần, gã đàn ông kia đã quỳ xuống bò khắp nơi và thi sủa với con chó nhà tôi chỉ để được nhận số tiền bằng hai tháng lương của gã".

Ôi trời, tự nhiên ớn lạnh sống lưng ghê.

"Yên tâm, tôi không bắt cậu làm như thế", Tuấn nhếch môi cười vui vẻ. Tôi đã từng nhắc qua chưa nhỉ ? Rằng Tuấn có nhan sắc của một thiên thần ấy ? Dáng vẻ ngây thơ với đôi môi chúm chím cùng đôi mắt to tròn. Tất cả đều gợi nhớ đến người hiền lành, vô hại. Trừ ánh mắt.

Ánh mắt ấy không quá sắc lẻm gai góc. Cũng không phải ra vẻ thâm trầm khó đoán. Ánh mắt của Tuấn giống ánh mắt của các anh tôi. Ánh mắt ấy. Chính là ánh mắt của người phải sống tiếp mà không thể chết. Không phải chúng tôi từ bỏ cuộc đời của bản thân. Chúng tôi không có lý do để tồn tại. Dù vậy, tôi phản đối việc tự chấm dứt chính mình.

Tôi thích Tuấn. Cảm giác cháy rát trong lồng ngực tôi không chỉ vì cơn hứng tình, mà còn là vì thứ cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào như sóng. Một người khao khát muốn có được tình cảm như tôi, càng muốn thứ cảm xúc ấy từ anh ấy. Tôi cũng muốn yêu thương Tuấn như cách tôi hy vọng Tuấn sẽ làm với tôi.

"Dĩ nhiên là cậu không làm thế. Máy xăm của tôi không phân biệt giàu nghèo, có thể một lần đâm chết cậu"

"Đâm chết luôn sao ?"

"Đâm. Chết. Luôn"

Đối phương lại cười. Xem ra Tuấn rất xem thường lời nói của tôi. Nhưng nhìn đến vẻ cười đểu giả ấy tôi lại cảm thấy không đúng. Lần hẹn này là lần gặp mà tôi thấy Tuấn cười nhiều nhất, dẫu cho nụ cười đôi lúc trông có hơi không thật. Tôi chẳng thấy nề hà gì đâu. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Tôi cũng chẳng đánh giá khách hàng của mình. Nhưng khi tôi ngẫm lại lời vừa nói, có hơi—.

"Thử đi"

Tôi đánh mắt sang nơi khác. Ôi con mắt láo liên của tôi. Trong phút chốc, cổ áo tôi bỗng nhiên bị giật mạnh lấy. Khiếp thật cái sức lực phi thường này... Cả người tôi chao đảo ngã nhào về phía giường xăm. Tôi còn chưa định hình được môi tôi vừa va vào phần thịt mềm ướt át. Mặt Tuấn đột ngột phóng to trước mắt khiến tôi rụt cổ. Bàn tay ấm nóng của Tuấn bưng hai má tôi kéo về. Đôi môi căng mọng mềm mại bổ nhào vào môi tôi tựa chất kích thích. Cả người tôi nóng ran như lửa đốt. Môi Tuấn chạm vào môi tôi bỏng rát, nhưng tôi không thể khống chế. Tôi muốn thêm nữa, muốn nhiều hơn nữa, muốn lâu hơn nữa. Hô hấp tôi như đình trệ dần dần đứt quãng.

"Thở. Hít vào"

Giọng Tuấn thì thầm bên tai tôi như chuốc độc. Ra là tôi đã hồi hộp đến mức quên cả thở. Tôi không thể né tránh ánh mắt ấy. Tuấn sẽ không cho phép tôi làm như thế. Đôi con ngươi của Tuấn làm cả người tôi hừng hực như một ngọn lửa di động. Tôi không chắc Tuấn có cùng cảm nhận với tôi, chỉ là ngay lúc này đây, tôi đã quá ích kỷ. Tôi khao khát được trải nghiệm lần nữa thứ vật chất gây nghiện ấy. Tôi cúi đầu nhắm đến làn môi ướt rượt của Tuấn. Tôi không biết hôn. Thứ tôi đang làm như thể tôi là con vật nhỏ đáng thương ra sức gặm nhấm đồ ăn được thượng đế ban phước. Tôi chẳng nề hà gì đến việc đối phương sẽ nghĩ gì về tôi nữa. Tay tôi luồn ra sau gáy Tuấn, cố định nụ hôn của chúng tôi thành một rào chắn vững chắc mà tôi có thể dựa vào.

13.

Tôi đột nhiên nghĩ về ngày đầu tiên tôi gặp Tuấn, khi người ấy nói với tôi về hình xăm dấu chấm đến những ánh nhìn sượt qua đôi mắt vô hồn của người nọ. Trong khoảnh khắc mờ ảo như sương, tôi nhớ đến tình đầu của anh Hiền. Tôi vô thức suy diễn Tuấn sẽ có kết cục như người yêu của anh ấy. Đêm ấy tôi trằn trọc không thể ngủ được. Tôi đi ra ban công ngồi trên ghế tựa nhìn thành phố đèn đóm sáng loáng. Kể cả khi bầu trời kia đã đen kịt, thành phố vẫn đang thắp lên hàng dài những dải đèn lấp lánh. Tôi giơ tay về phía trước, ánh sáng vẫn lọt qua từng kẽ hở mà sáng ngời. Nếu tôi cũng có thể có được cuộc sống hạnh phúc thì sẽ như thế nào. Hoặc tham lam hơn một chút. Nếu chúng tôi cũng có thể có được cuộc sống hạnh phúc thì sẽ như thế nào. Chà. Cũng đáng để tò mò nhỉ ?

Khuôn lưng gầy gò của Tuấn hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi tưởng tượng. Vì tôi không phải tuýp người sẽ đến nơi xô bồ náo nhiệt nên tôi sẽ hẹn hò cùng Tuấn ở quán ăn bình dân quen thuộc mà tôi thường lui đến. Nghĩ lại thì Tuấn có ăn đồ ăn bình dân giống tôi không ? Nhưng như thế chẳng thành vấn đề gì. Nếu anh ấy không ăn đồ ăn ngoài tiệm, tôi sẽ vào bếp trổ tài mỗi ngày. Rạp xem phim thì có thể, vì nơi ấy tĩnh lặng. Tôi lại nghĩ về đối phương nhiều hơn. Nhỡ trong trường hợp Tuấn là người thích nơi đông đúc, tôi hoàn toàn có thể đáp ứng. Việc mua sắm đối với tôi mà nói là một dạng hoạt động để xả stress. Và tôi tin chắc rằng Tuấn cũng như thế. Chúng tôi trông cũng hợp nhau phết.

14.

Bốn ngày trôi qua kể từ lần cuối ở tiệm xăm cùng Tuấn, tôi vẫn mải mê suy nghĩ về những điều không thực. Về nụ hôn nhuốm một màu kỳ ảo mơ mộng. Về những lời tâm sự tựa gió thoảng mây bay. Tất thảy đều mang lại cảm giác như cao xa vời vợi mà lại chôn chặt lẩn quẩn trong đầu óc tôi như rễ cây đại thụ.

Sau khi hôn xong Tuấn có việc liền phải đi trước để lại tôi trong gian phòng run rẩy. Ấy chết— Nghe cứ như tôi là gái nhà lành bị ức hiếp vậy. Thật ra tôi run vì những cảm xúc trong tôi đang gào thét sung sướng. Chúng hòa quyện vào nhau như tách cà phê ban sớm. Giả như mùi thơm nồng nàn của hạt cà phê rang xay lan tỏa khắp chốn không gian riêng tư. Chiếu xuống dưới một góc đâu đó tầm chín mươi độ chính là tách cà phê mà tôi đã nhắc ấy. Trong ly là nơi có những giọt nước màu nâu đen sánh đặc óng ánh đang dần trộn lẫn cùng dòng sữa tươi màu trắng thơm ngon béo ngậy. Mọi thứ trong ly đều là những thứ tốt nhất, đại diện cho cảm xúc tôi cũng là những thứ tích cực nhất.

Vài ngày sau tôi có nhắn tin cho Tuấn để đặt lịch, đối phương hẹn tôi tuần tới sẽ đến. Bây giờ Tuấn đang làm gì nhỉ ? Lần trước khi rời đi, Tuấn trông vội vã lắm. Áng chừng là công việc đột xuất, bởi vì tôi mơ hồ thấy đầu mày của Tuấn nhăn tít vào nhau. Tôi ngồi ở ban công thân thuộc nhìn ánh đèn khắp nơi đều được thắp sáng rực rỡ. Ngón tay tôi bất giác đưa lên môi miết mạnh. Cảm giác ướt át ấy vẫn chân thật như thể chỉ vừa xảy ra. Chiếc lưỡi mềm mại. Khoang miệng ấm nóng. Hai má tôi nóng ran, không cần soi gương cũng biết mặt tôi lúc này đã đỏ lựng.

Tôi mở điện thoại ngắm nhìn một chút. Được rồi, chỉ mới 8 giờ tối. Tôi ấn vào ảnh đại diện của anh Hiền, đắn đo sắp xếp từ một lúc thì gửi cho anh ấy tin nhắn. Tôi hỏi, "Đại ca, thế nào là tình yêu ?". Nhắn xong tôi liền tắt điện thoại tiếp tục quan sát thành phố về đêm. Lại trôi qua 15 phút, tôi phát hiện anh Hiền xem tin nhắn tôi rồi, nhưng anh ấy chưa trả lời. Tôi lại lọ mọ sắp xếp từ ngữ thêm lần nữa. Lần này tôi nhắn, "Đại ca, cảm giác đang yêu là như thế nào ?". Cuộc hội thoại của chúng tôi vẫn như cũ. Anh ấy đã xem, nhưng tôi chẳng nhận được hồi đáp.

Khoảng 2 giờ sáng, khi tôi tỉnh giấc đi vệ sinh, tôi nhìn thấy thông báo tin nhắn của anh Hiền gửi đến. Tin nhắn được phản hồi từ 1 giờ sáng. Anh trả lời tin nhắn đầu tiên tôi gửi, rằng, "Không biết".

Tôi sửng sốt nhìn hai chữ ngắn gọn trên màn hình, lại nhắn ngược lại, "Không biết ?". Hình như anh Hiền không ngủ, rất nhanh tin nhắn của tôi đã được xem.

"Ừ, không biết"

Dấu ba chấm hiện lên rất lâu, sau đó tôi nhận được cả một đoạn hội thoại dài.

"Anh chưa từng nhìn thấy. Chưa từng đụng đến. Cũng chưa từng ngửi thấy. Nhưng anh có thể nói rằng ở cùng em hay ở cùng cậu ấy anh đều cười. Anh đã từng nhậu với em, cũng đã từng nhậu với cậu ấy. Anh tâm sự với em, cũng đã từng tâm sự qua với cậu ấy. Anh dạy em học, cũng đã từng dạy qua cậu ấy. Anh nấu cho em ăn, cũng đã từng nấu cho cậu ấy ăn. Rõ ràng, mọi hành động anh làm cùng em, cũng đã từng làm với cậu ấy, nhưng chúng ta đều biết rõ anh không yêu em theo kiểu anh yêu cậu ấy. Vậy khác biệt là gì ? Là cảm giác khi anh ở cùng em và cảm giác khi anh ở cùng cậu ấy. Anh không thể tả được. Anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy mãi, cảm giác vô cùng yên bình. Cả nửa đời sau, sẽ sống chung với cậu ấy dưới một mái nhà. Sáng sớm tỉnh dậy anh sẽ được thấy mặt cậu ấy đầu tiên. Anh nguyện dùng số tiền mình kiếm được cho cậu ấy xài. Anh sẽ không đi nhậu khuya để về nhà cùng cậu ấy. Anh sẽ hí hửng khoe cậu ấy mỗi khi khách khen bản thảo anh rất đẹp. Đó là cảm giác yêu đương của anh. Anh không biết tình yêu nhưng anh cảm nhận được tình yêu"

Tôi cảm nhận được nỗi nhớ da diết mà anh Hiền đang ôm vào lòng. Nóng hổi đến quặn đau. Nóng hổi đến trầy da tróc vẩy, nhưng anh ấy nhất quyết không buông. Tôi đoán nếu là tôi, tôi cũng sẽ như anh Hiền, ôm vào người một giấc mộng hão huyền. Tôi không trả lời anh ấy nữa. Vì tôi bận khóc. Thứ cảm giác mong manh ấy càng muốn với tay chạm lấy lại càng một mực rời xa chúng tôi. Không phải anh Hiền yêu thích công việc của anh ấy. Chẳng qua những gì anh ấy đang làm là để bản thân ngày càng bận rộn, bận đến mức, thời gian để nhớ cũng không còn...

14.

Tôi nhìn lịch bàn có số 16 được khoanh đỏ.

Từ sớm tôi đã đến tiệm xăm, chăm chút tỉ mỉ cho từng lọ mực, tôi lau chùi dụng cụ vốn đã được Gia Minh dọn dẹp bóng lưỡng, rồi ngồi nghiêm chỉnh chờ Tuấn. Nếu yêu là dành hết những gì tốt nhất cho người mình yêu, thì tôi sẽ dùng cách thức của mình, xăm hình xăm đẹp nhất dành cho Tuấn.

Cánh cửa bật mở, Tuấn xuất hiện trước mặt tôi cùng nụ cười tiêu chuẩn. Hôm nay Tuấn mặc chiếc áo tank top màu đen đến gặp tôi. Rất tốt. Rất đẹp trai

"Cậu không nhắn tin gì cho tôi nhỉ ?"

"Cậu không đọc tin nhắn đúng không ?"

Cách Tuấn nhíu mày làm lòng tôi rộn ràng biết bao. Tuấn dùng âm giọng cao hơn thường lệ để đáp trả tôi, "Có đọc, cậu nhắn 'Tôi để lịch cho anh ngày 16 lúc 9 giờ sáng'".

Tôi gật đầu hài lòng.

"Đúng rồi, cậu nên tự mãn. Vì nếu là người khác thì cậu chết chắc"

Tôi chợt nhận ra mỗi khi ở cùng Tuấn, tôi không có gì để kể. Tôi cho rằng những hành động chúng tôi làm lúc ở cạnh nhau cũng không có gì đặc sắc. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang chăm chú xăm cho Tuấn. Còn Tuấn nằm im ngoan ngoãn nhìn tôi.

"Nhắm mắt lại"

"Tại sao ?"

"Vì tôi không tập trung được"

Vì tôi đang xăm, nên Tuấn chẳng thể làm gì ngoài việc dẩu môi trả lời. Nhìn vậy chứ ngoan lắm. Còn không ngoan tôi sẽ di kim mạnh hơn một chút. Ở địa bàn của tôi thì đâu có bắt nạt tôi được. Dù vậy nhưng 30 phút rồi, tôi vẫn chưa bị bắt nạt lần nào. À, giờ thì hết rồi. Có lẽ là do tôi quên trộm vía. Tuấn nhìn tôi một lúc lâu, sau đó nói, "Vậy là do tâm lý của cậu không vững. Không chuyên nghiệp". Tôi ngay lập tức 'phạt' đối phương. Tuấn liền bồi thêm mấy câu liền, "Đối với người khác cậu cũng không chuyên nghiệp như vậy ? Hay chỉ với mỗi tôi ? Nếu chỉ với mỗi tôi thì được".

Đối phương nói liến thoắng những câu nói gãy gọn. Không sao cả. Tôi rất vui lòng được quấy rầy. Thế nên vẫn tràn đầy năng lượng mà xăm cho Tuấn.

Mà tôi chưa nhắc đến vị trí xăm nhỉ ? Tuấn xăm ở bắp tay bên trái. Lý do rất đơn giản, vì hình xăm mặt trời của tôi ở bắp tay bên phải. Một người cực kỳ qua loa từ khâu chọn hình xăm đến khâu chọn vị trí. Dường như Tuấn đang bắt ép tôi phải chịu trách nhiệm với anh ta vậy. Cũng được, không thành vấn đề.

Ôi, tôi thật sự không biết kể gì nữa. Tuấn là dạng người có thể tiêu tiền hoang phí, nhưng lại rất tiết kiệm nước bọt. Ngoài những lần ghẹo gan tôi thì hầu hết thời gian còn lại đều rất im ắng. Đôi lúc tôi cứ ngỡ đối phương ngủ quên. Thế là tôi ngẩng đầu kiểm tra một cái, liền thấy người nọ đang nhìn tôi rất chăm chú.

Tôi dần dần hiểu được một chút về cảm nhận tình yêu mà anh Hiền đã truyền tải cho tôi.

15.

Tôi gặp lại Tuấn. Không phải ở tiệm xăm. Tuấn đang ngồi trong phòng khách nhà tôi.

"Nước lọc hay cà phê ?"

Tuấn nằm ngả ngớn trên ghế sofa ở phòng khách rất không hài lòng nhìn tôi, "Cậu không hỏi vì sao tôi ở đây nhỉ ?".

Để xem nào. Điện thoại tôi có khoảng 23 cuộc gọi từ Tuấn và 12 cuộc gọi từ Gia Minh. Cuộc gọi nhỡ gần đây nhất là cách đây 10 phút. Và từ tiệm xăm đến nhà tôi vừa hay là 10 phút. Tôi nên thắc mắc chuyện gì đây ? Ý tôi là, tôi sớm biết Tuấn là người cái gì cũng có thể làm được. Nên thay vì ngạc nhiên hay thắc mắc, tôi lựa chọn tiếp đãi vị khách lần đầu đến nhà tôi. Một vị khách quý.

"Nhà không có trà. Tủ lạnh có nước ngọt. Thích gì cứ lấy"

Tuấn lườm liếc tôi càng lúc càng không thiện cảm, hỏi tại sao tôi không có ở tiệm xăm. Ôi dào, tối qua anh Hạo vừa đi công tác ở nước ngoài về nên chúng tôi hẹn gặp nhau. Nhưng nhìn tôi lúc này như thể người chồng bị vợ tra khảo vậy. Nếu là lúc bình thường, tôi sẽ giải thích pha cùng chút giọng điều giỡn hớt. Nhưng ngay lúc này, tính từ thời điểm mở cửa mời khách, tôi chỉ mới ngủ 3 tiếng thôi và hoàn toàn không có năng lượng đi dỗ người đang hừng hực lửa nóng. Tôi leo lên ghế sofa ôm Tuấn. Tuy không rộng lắm, nhưng dán chặt vào nhau là có thể nằm gọn ngon ơ. Miệng tôi lầm bầm trên đỉnh đầu Tuấn. Tôi không nhớ mình đã nói gì, nhưng đại loại là tôi sẽ giải thích sau khi ngủ thêm lát nữa.

Kết quả, tôi đã đánh một giấc ngon lành đến đầu giờ chiều. Tôi hé mắt chậm rãi. Hơi thở của tôi có lý trí hơn chút đỉnh. Mũi tôi hoạt động năng suất hơn và tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc từ người tôi rất thích. Mùi nước hoa của đàn ông, nhưng không quá đàn ông. Mùi hương thơm như cỏ cây biển cả nhưng không ngọt lịm. Tôi rúc đầu vào cổ Tuấn tựa như đứa trẻ, thế nên mùi hương của người ấy đã bị mũi tôi chiếm trọn. Đúng vậy. Không phải chiếm trọn mũi tôi, mà là mũi tôi chiếm trọn. Mùi hương đặc trưng của người nọ khiến tôi cuồng si. Đối phương xoay lưng về phía tôi. Chúng tôi sát nhau đến mức, tôi còn có thể cảm nhận được hô hấp đều đặn của Tuấn. Nhịp thở nhẹ và êm ái của người đang say giấc nồng.

Lần đầu tôi biết được cảm giác ôm người khác đi ngủ là như thế nào. Da thịt mềm mại trong vòng tay mình khiến từng tế bào trong người tôi trào dâng lên cảm giác râm ran kỳ dị. Hương nước hoa thoang thoảng ve vãn kích thích khứu giác. Cùng nhiệt độ ấm áp mà người nọ trao cho tôi. Cảm giác khó tả đến tột cùng. Tôi chỉ biết rằng, tôi rất thích.

Đầu Tuấn gác trên tay tôi đến ê ẩm tê rần. Mà thật ra thì cả hai người đàn ông chen chúc nhau trên chiếc ghế nhỏ này nên khắp người tôi đều cảm thấy mỏi mệt như bị ai đấm. Tôi cố gắng không động đậy mạnh nhất có thể, tay lần mò tìm điện thoại trên bàn ở sau lưng. Đồng hồ hiển thị hai giờ chiều. Tôi bất giác thở hắt ra. Việc tôi có thể đánh một giấc ngon lành dù mình mẩy ê nhức được tôi xem như một loại kỳ tích.

"Tôi sẽ thu phí ôm ấp của cậu"

Ồ.

"Cậu chưa tắm đúng không ?", Tuấn dùng âm điệu đặc sệt sự ghét bỏ nói với tôi, "Người cậu toàn mùi cồn". Tôi đờ người ra một lúc thì nhớ đến cuộc nhậu tối qua. Không phải do tôi ở dơ đâu nhé. Tôi sợ chết. Đã tắm khuya thì chớ còn xỉn quắc cần câu chỉ có dễ đột quỵ mà ngủm sớm thôi. Tôi ôm chặt Tuấn hơn, đầu càng rúc gọn vào hõm cổ thơm lừng của người nọ.

"Đằng nào cũng bị lấy phí nên tôi sẽ ôm cậu lâu lâu một chút"

Tôi chẳng quan tâm lý do Tuấn đến tận nhà tìm tôi. Bởi vì tôi cũng muốn gặp Tuấn. Có lẽ vì tôi nhớ cậu ấy. Ngón tay tôi luồn vào các kẽ hở giữa tay Tuấn. Từ từ nắm lấy rồi siết chặt.

"Chịu khó nằm yên chút nhé", tôi thì thầm bên tai người nọ tựa như chú chó nhỏ đang nỉ non.

_____________

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro