oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun là một du học sinh của Trường Đại học Nghệ thuật Daegu, sang đất khách ăn học đã hơn 2 năm, cậu ít nhiều cũng học được kha khá tập tục văn hoá nước bạn, ví dụ như vào ngày thất tịch 7/7 âm lịch, hay còn gọi là Chilseok, thay vì ăn chè đậu đỏ để thoát kiếp cô đơn như quê nhà của cậu, thì đa số lại ăn những món làm từ lúa mì. Ở Hàn Quốc thì chè đậu đỏ không phải là một món ăn phổ biến, điều này cũng đồng nghĩa với việc muốn tìm một người bán chè đậu đỏ ngon thì không phải chuyện dể dàng.

Thế nhưng, có lẽ ông trời đã không phụ lòng Huang Renjun. Một năm trước, ngay dịp Chilseok đầu tiên ở Hàn Quốc, cậu không những mua được bát chè siêu ngon, mà còn tìm được cho mình một anh crush đẹp trai ấm áp. Sinh viên năm nhất Huang Renjun bị tiếng sét ái tình đánh vào đầu ngay khi bắt gặp nụ cười chói chang như nắng của anh bán chè ở công viên.

Huang Renjun ngồi ghế ăn chè, lâu lâu lén ngó ra sau nhìn người ta, tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh hẹn hò với anh crush bán chè rồi tủm tỉm cười, cậu nghĩ, thời gian còn dài cứ thong thả mà cưa đổ người ta vậy.

Còn việc tại sao Huang Renjun crush người ta sâu đậm đến vậy á? Thì câu trả lời chính là anh ấy 100% đúng gu của Huang Renjun. Dáng người rất chuẩn, gương mặt cũng rất ưu tú, làn da bánh mật quyến rũ, nụ cười cực đẹp và quan trọng nhất là giọng hát ấm áp vô cùng. Huang Renjun nghe người ta hát rồi mới mê như điếu đổ vậy đó.

Tưởng chừng như ngày ngày có thể mon men ra chốn cũ ngắm người ta, từ từ làm quen với người ta rồi nắm bắt thời cơ tỏ tình người ta. Nhưng nào ngờ từ sau hôm đó Huang Renjun đã không thấy hình bóng anh bán chè đâu nữa.

Một năm trôi qua, Renjun kiên trì ra công viên đủ 365 ngày chỉ mong một lần gặp lại anh bán chè đậu đỏ hôm ấy. Giờ cậu đã là sinh viên năm hai, vừa học hành vừa làm thêm vất vả hơn rất nhiều, nhưng chiều chiều vẫn không quên chạy ra công viên tìm người.

Hôm nay là lần thứ hai đón Chilseok ở Hàn Quốc, xui xẻo thay Huang Renjun lại có ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đến tận 6h chiều, vừa tan ca cậu đã vội cởi bỏ tạp dề rồi ôm balo chạy đến công viên. Theo phán đoán của cậu, có lẽ anh chỉ bán chè đậu đỏ vào dịp Chilseok thôi, nên hôm nay cậu đã rất hy vọng, nôn nóng được gặp lại anh.

"A??"

Huang Renjun nhìn bóng dáng cao cao của người nọ lom khom dọn dẹp đồ đạc, chưa kịp vui mừng đã thấy hoảng hốt, vắt chân lên cổ mà chạy lại bên xe chè.

"Anh ơi!! Anh hết chè rồi ạ?"

Người nọ thẳng lưng dậy nhìn chàng trai trước mặt, trán lấm tấm mồ hôi, lồng ngực không ngừng phập phồng thở dốc, tóc tai thì rối bù, hai má đỏ ửng có chút đáng yêu, anh không nhịn được liền bật cười khiến Huang Renjun xấu hổ, cậu vội dùng tay áo lau đi mấy giọt mồ hôi bên thái dương, vuốt vuốt lại tóc rồi ngượng ngùng nở nụ cười.

Anh bán chè cúi người mở cái tủ nhỏ, lấy ra bát chè đưa cậu không quên khuyến mãi thêm nụ cười.

"Đây, bát cuối cùng đó nha."

"Em...cảm ơn"

Huang Renjun nhận lấy bát chè rồi tiến về chiếc ghế đằng sau ngoan ngoãn ngồi ăn. Còn anh lại lúi húi dọn dẹp, mông lung suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên lắc đầu thở hắt ra. U là tr! Vốn dĩ bát chè ấy là anh để dành cho bản thân đó, nhưng vì thấy thiếu niên nọ vội vã đến mồ hôi nhễ nhại như vậy, sao anh có thể đành lòng không mang ra chứ? Giấu đi rồi nhìn người ta lủi thủi ra về ư? Rồi làm sao mà anh nuốt trôi cho được?

Quay đầu nhìn tấm lưng người nọ, anh bán chè lại vô thức nở nụ cười. Bất chợt nghe tiếng lộp bộp trên mái che, anh đảo mắt đến ngọn đèn đường, dưới ánh đèn le lói có thể thấy rõ từng giọt nước lất phất rơi. Mưa rồi.

"Bé ơi! Mưa rồi, bé mau vào đây đi"

Huang Renjun đang cuống cuồng không biết làm thế nào vì chưa ăn xong bát chè thì trời đã mưa, nghe được crush gọi mình bằng "bé" thì tim đập bình bịch, cậu đứng hình một chút, nhìn người nọ vẫy tay với mình liền đỏ mặt ôm balo cùng bát chè chạy vào.
Huang Renjun hơi lúng túng một chút nhưng thật lòng thì thích lắm, ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt hơn, đứng dưới mái che của chiếc xe bán chè, cùng người mình thích vai kề vai, còn gì lãng mạn hơn nữa chứ.

Anh bán chè nhìn Huang Renjun co ro vừa ôm chiếc balo vừa cầm bát chè thì lại bật cười, sao mà đơn thuần thế không biết. Anh lục lọi dưới tủ mang ra chiếc túi nilon to, rồi lấy balo từ trong vòng tay cậu bỏ vào túi, để lên bàn.

"Như vậy sẽ không lo ướt sách. Bé ăn chè tiếp đi."

"A? Dạ!"

Huang Renjun ngơ ngác nhìn anh crush thành thạo từng động tác giúp cậu bảo vệ chiếc balo, tim lại rộn ràng đập loạn nhịp.

Quả nhiên là một người tốt, đây không phải cơ hội thì còn chờ đến bao giờ nữa chứ Huang Renjun ơi là Huang Renjun?

"À...anh chỉ bán chè vào dịp Chilseok thôi ạ? Năm trước em từng mua chè của anh ở đây, sau đó không thấy anh nữa...chờ anh suốt một năm..."

"Đúng rồi anh chỉ bán chè một ngày thôi, ngày thường anh làm ở cửa hàng bánh ngọt bên đường số 3"

Ra là vậy, đường số 3 cách đây 6 dãy nhà. Trường học của Huang Renjun, chung cư cậu ở, cửa hàng tiện lợi cậu làm thêm đều nằm trên một con đường nên Renjun chưa đi xa đến vậy bao giờ, đó là lí do một năm qua cậu thậm chí không tình cờ gặp anh được lần nào.

"Em là Huang Renjun, sinh viên năm hai trường đại học nghệ thuật Daegu ạ, còn anh?"

Đúng rồi, gan dạ lên Huang Renjun.

"Anh tên Lee Donghyuck, đã tốt nghiệp trường đại học nghệ thuật Daegu. Ừm... Bé thấy chè anh thế nào?"

"Ngọt ạ, ngọt ngào như anh vậy đó!"

Oops!! Huang Renjun tự bịt miệng bản thân còn không kịp, nói xong đành cười hề hề rồi liên tục múc chè ăn để chữa quê. Nếu lúc này trong tay có một cái xẻng, cậu sẽ đào cái hố rồi chôn mặt xuống đó ngay lập tức.
   
   
"Vậy... sau này bé không cần đợi đến 1 năm mới được ăn chè đâu"

"Ạ??"

Huang Renjun miệng ngậm một đống chè trố mắt nhìn lên, chỉ thấy anh Lee Donghyuck đỏ tai, mắt chớp chớp liên tục, anh khẽ nuốt nước bọt rồi hắng giọng một tiếng.

"Sau này khi nào bé muốn ăn chè cứ đến tìm anh"

"....."

Huang Renjun cứng người mấy giây, sau đó đặt cái bát rỗng bên bàn rồi gãi gãi đầu. Cậu biết mặt mình bây giờ sắp đỏ như quả cà chua nên không dám ngẩng lên, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày đã lấm lem nước, nhỏ giọng trả lời.

"Vâng"

Dưới cơn mưa tầm tã giữa công viên là một chiếc xe bán chè nhỏ, hai thân ảnh một bé một lớn đứng cạnh nhau ngượng ngùng cười. Sau câu trả lời của Huang Renjun cả hai rơi vào im lặng, xung quanh chỉ còn nghe tiếng mưa rơi. Mái che thì nông, những hạt mưa không yên phận dể dàng tạt vào làm ướt hết hai đôi chân. Có thể hơi lạnh một chút, nhưng họ lại cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp đang ôm trọn lấy trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực mình.
  
   

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro