Bé con muốn đi làm với ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dongjun, ba vào được không ?

- Dạ được ạ ! Renjunie cứ vào đi ạ !

Tiếng lạch cạch vặn tay nắm cửa vang lên, một cái đầu nấm bé tí thò ra cười thật tươi, vui vẻ chào đón Renjun bước vào thế giới riêng của cậu nhóc, trên tóc còn bết bết mồ hôi.

- Suốt ngày cứ "Renjunie" ! Gọi là "ba", Dongjun không được hư nha.

- Con thấy ba Hyuck gọi vậy mà, Renjunieeeeee.

Renjun chịu thua, bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của con mình. Học cái gì hay không học, suốt ngày dính với Donghyuck rồi học mấy cái trò trêu chọc cù nhây, cứ cái đà này lên năm lên sáu chắc thành giặc mất. Bế Dongjun ngồi lên giường, anh chạm mũi vào trán con trai, cưng chiều hỏi thăm.

- Nào, Dongjun đã thu dọn đồ xong chưa nè ? Có cần ba giúp bé con không ?

- Dạ hong, hôm qua ba Hyuck giúp con xong hết rồi ! Để con cho Renjunie xem mai con mặc gì nha nha.

Nhóc con lăn tăn trèo xuống khỏi giường chạy tới tủ quần áo, lôi ra một bộ quần jean xanh áo thun trắng cơ bản nhưng sáng sủa vô cùng, kèm theo một cái áo khoác cũng trắng nốt, tự hào khoe với Renjun. Nhìn cặp mắt hấp háy của con trai, Renjun cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Nghĩ tới cảnh xa nhau nửa tháng đúng là không dễ dàng.

Ôm đứa nhỏ ngả lưng xuống giường, Renjun luyến tiếc ngửi tóc con. Mùi sữa tắm trẻ em thoang thoảng, vừa sạch sẽ vừa dễ chịu. Bé con cũng biết ngày mai sẽ phải xa Renjun một thời gian, ngoan ngoãn dùng hai bàn tay bé xíu ôm lấy anh, miệng bi bô hỏi lại lần nữa.

- Renjunie ơi, lần này con đi với ba Hyuck thật hả ?

- Nè nè bắt quả tang hai người thông đồng nói xấu em nha ! Dongjun, con không muốn đi với ba chứ gì ?

- Ba ơiiiii !

Renjun đang bận ôm con, còn chưa kịp trả lời thì đã bị một giọng nói ở cửa phòng cắt ngang, một cục đen thùi từ đầu tới chân phóng thẳng lên giường. Đứa nhỏ trong lòng thấy hình bóng quen thuộc nhào lên giường liền vui vẻ đưa hai tay ra đòi ôm, miệng gọi "ba" ngọt xớt.

Donghyuck vui vẻ đón lấy cái ôm của bé con, thơm lên má Dongjun một cái thật kêu. Thấy người lớn còn lại của gia đình đang nằm nhìn cậu và bé con dịu dàng, Donghyuck nhịn không được, tay che mắt con trai lại, chồm tới hôn lên môi anh một cái.

- Sao, giờ Dongjun chọn đi du lịch Nhật Bản với ba hay đi Đức với Renjunie của con nè ?

Trêu con đủ, Donghyuck nằm xuống bên cạnh anh, đặt con của hai người lên bụng mình, giả vờ hỏi một câu hỏi cũ rích mà bậc phụ huynh nào cũng phải hỏi con cái ít nhất một lần trong đời. Hai người lớn cùng một đứa nhỏ bốn tuổi chen chúc trên chiếc giường trẻ em màu bạc hà, điều hòa phả từng hơi mát lạnh.

Dongjun không thể lựa chọn. Đối với một đứa bé bốn tuổi có gia cảnh đặc biệt như Dongjun, châu Á hay châu Âu đều đã đi qua. Thế nên trọng điểm mà cậu bé bắt được từ câu hỏi của Donghyuck không phải là muốn đi đến nơi nào, mà là yêu cầu nhóc chọn muốn đi với ai.

Đối với một đứa bé bốn tuổi còn đang bi bô ngọng nghịu, suốt ngày có hai người ba vây quanh dạy dỗ cưng chiều thì đây không phải một câu hỏi đơn giản gì sất, mà đây là một vấn đề vươn tầm vũ trụ chứ chẳng chơi.

Nhìn qua nhìn lại chẳng thể chọn sao cho thỏa, chọn ba Hyuck thì kiểu gì Renjunie cũng buồn, mà chọn Renjunie thì sẽ bị ba Hyuck cù lét tới khóc, Dongjun mếu máo quyết định tìm kiếm sự trợ giúp từ vị phụ hyunh có vẻ trưởng thành hơn.

Renjun nhận được tín hiệu cầu cứu của con trai thì mềm lòng, cười cười ngồi dậy đưa tay tỏ ý muốn ôm em bé. Còn chưa kịp đón được con đã bị Donghyuck cản lại, quyết trêu trẻ em tới cùng.

- Con đừng có mà trốn vào lòng Renjunie, chọn cho ba, ngày mai con muốn đi du lịch Nhật Bản hay Đức, Japan or Germany ? Chọn nhanh lên Dongjun, không là ngày mai hai ba sẽ đóng gói gửi con về Jeju cho ông bà giữ rồi mới ra nước ngoài nha !

- Nào Hyuck, em đừng có mà trêu con nữa ! Đi thì thôi, về là phải trêu thằng bé phát khóc mới chịu được đúng không ?

- Anh phải về phe em chứ, suốt ngày toàn dính lấy Dongjun thôi ! Sao bây giờ tiền bối lại bất công thế ạ ?

Vị phụ huynh nhìn có vẻ trưởng thành hơn lắc đầu từ chối đáp trả mấy câu trêu chọc của bạn đời, thay vào đó khẽ vào trán Donghyuck một cái thật nhẹ, ra hiệu không vừa ý.

Đang trước mặt con, ngả ngớn cái gì ?

Em bé bốn tuổi thấy hai ba của bé có dấu hiệu chuẩn bị ồn ào đến nơi, liền chữa cháy bằng cách hôn cả hai người. Donghyuck nhận được một cái thơm của con trai lên má liền vui vẻ tít cả mắt, bắt lấy hai cái má bánh bao của cậu nhóc mà thơm lấy thơm để. Phấn khích tới mức Dongjun phải dùng hai bàn tay bé xíu của mình đẩy ra, miệng la oai oái vì bị dây nước miếng vào mặt. Trong khi đó, Renjun chỉ ngồi yên nhìn một lớn một nhỏ nhà mình trêu đùa, trong lòng như có hàng vạn con bướm nhộn nhạo, nụ cười của anh vẽ thật rõ trên môi.

- Bé con chỉ thơm mỗi ba Hyuck thôi à ? Không thơm ba à ?

Dongjun nghe được câu hỏi liền sực nhớ phía sau lưng còn có một người. Mặc kệ ba lớn đang làm đủ trò ở trước mặt, quay người bò về phía ba nhỏ Renjun, theo thói quen thơm lên môi anh một cái. Rồi như sợ Renjunie của em vẫn sẽ buồn vì em không đi Đức, Dongjun lại thơm lên môi anh một cái nữa, hai tay choàng ra sau cổ ôm lấy anh.

- Ba đã bảo con không được thơm môi Renjunie rồi mà, cái đứa nhóc này, sao con không nghe lời vậy hả Dongjun !!!

Không phải du lịch, ít nhất là đối với Donghyuck và Renjun, những chuyến đi này hoàn toàn không phải du lịch gì cho cam, chỉ thuần túy là công việc. Lưu diễn, có nghĩa là đến và biểu diễn, sau đó nghỉ ngơi và trở về, hơn nữa guồng quay của một nghệ sĩ xưa nay cũng chẳng nhiều thời gian. Tuy nhiên, từ ngày có Dongjun, mấy chuyến lưu diễn xa nhà đều trở nên đỡ cô quạnh hơn đối với Renjun rất nhiều.

Nhưng đối với Donghyuck, thì những chuyến lưu diễn thật sự lại càng cực khổ hơn.

Bởi nhớ nhà, nhớ người, nhớ con.

.

Danh ca Huang Renjun kỉ niệm 12 năm sự nghiệp bằng một bức thư tuyên bố tình trạng hôn nhân với cậu hậu bối 7 năm tuổi nghề khác công ty, và úp mở cả dự định xây dựng tổ ấm ba người của anh. Những tấm ảnh chụp với vest đen sơ mi trắng lần lượt được anh đăng tải như một lời khẳng định vững chắc về quãng thời gian đã qua, và cũng là một thông báo chính thức về tình trạng của trái tim anh.

Lee Donghyuck ngày hôm đó, sau rất nhiều tháng trời thảo luận cùng công ty và nhận được sự đồng thuận của nhóm, cũng quyết định đem mối tình nhiều năm của mình bước ra ánh sáng. Bởi đối với cậu, yêu đương lén lút từng đấy thời gian đã quá đủ rồi. Cậu muốn anh và cậu danh chính ngôn thuận, hơn nữa muốn dùng tất cả hào quang của mình để bảo bọc đứa trẻ của hai người sau này.

Truyền thông hỗn loạn, những dòng tiêu đề nhảy liên tục trên các trang báo mạng, điện thoại rung lên từng hồi dài. Không phải vì quá bất ngờ hay có ý phản đối, mà là tâm lý đại chúng ở thời điểm đó có chút hốt hoảng, đặc biệt là người hâm mộ của hai người. Kết hợp trong một vài sản phẩm, fan trêu fan ghẹo đẹp đôi, cuối cùng đùng một cái hai đương sự thông báo tiến tới hôn nhân.

Sau khi công khai, hai đương sự lại trở nên yên tĩnh vô cùng. Không tương tác trên các nền tảng, cũng không nhắc đến nhau ở bất kì một nơi nào. Tác phong vẫn chuyên nghiệp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ khác một điều, trong các bức ảnh chụp hằng ngày, trên bàn tay của danh ca Huang sẽ có nhiều hơn một chiếc nhẫn. Còn trên các bức họa báo của nam idol Lee, có một chiếc nhẫn ngỡ lạ mà quen xuất hiện liên tục, giống như chủ nhân chẳng có ý định tháo ra bao giờ.

- Nhà chúng tôi có một phòng ngủ chính, một phòng trẻ em, một phòng nhạc và một phòng cho khách đến thăm.

Đó là câu trả lời hiếm hoi đủ ý mà báo chí có thể nhận được khi phỏng vấn Renjun, nhằm làm rõ tin đồn hôn nhân không hạnh phúc, bởi vì anh và Donghyuck gần như không để lọt một bức ảnh riêng tư nào của cả hai lên mặt báo, trong suốt một năm trời sau khi công khai. Và hơn nữa, bởi vì cả hai đều từ chối đề cập tới hôn nhân và bạn đời của mình hết mức có thể.

Một năm sau khi bước ra ánh sáng, mọi chuyện bắt đầu trở lại với quỹ đạo cũ như trước kia, Donghyuck cùng Renjun lặng lẽ đón con về từ Jeju, chấm dứt những ngày nhờ ông bà giữ cháu. Đứa nhỏ hai tuổi mở to mắt ngồi trong lòng Renjun, hết nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ đến bi bô những âm tiết chẳng có ý nghĩa, vậy mà lại như tưới lên gốc cây tình cảm của cả hai một dòng nước mát rượi, hạnh phúc tròn đầy.

Chuyện gì tới cũng tới. Hình ảnh của một cậu bé bắt đầu xuất hiện nhỏ giọt trên mặt báo. Khi thì người ta nhìn thấy danh ca Huang đang dắt tay em đi vào công ty, khi thì người ta nhìn thấy nam idol họ Lee bế em đi vào trung tâm thương mại, nhưng tuyệt nhiên không có một bức ảnh cận mặt nào. Tin đồn lại một lần nữa dấy lên, người bảo cậu nhóc chỉ là họ hàng, người thì cho rằng cậu nhóc là đứa trẻ của hai người.

Mọi thứ không còn là tin đồn khi hình ảnh sân bay của Huang Renjun bắt đầu có thêm một nhân vật quan trọng hơn, đáng yêu hơn. Một nhân vật giấu mặt luôn được anh bế trên tay, hoặc luôn nắm lấy bàn tay anh chặt cứng, bước từng bước chập chững. Mọi chuyến lưu diễn của danh ca Huang sau đó đều luôn có thêm một thành viên quen thuộc, được bảo bọc cẩn thận trong vòng tay của vị nghệ sĩ có tiếng, xung quanh là các chú vệ sĩ cẩn thận.

Lee Dongjun, hai tuổi rưỡi, đã cùng Renjun bay từ châu lục này sang châu lục khác, trở thành đứa nhỏ ngồi trong phòng chờ cùng chú Chenle quan sát buổi biểu diễn của ba nhỏ, cùng ba nhỏ dạo phố, cùng ba nhỏ đến sân bay, cùng ba nhỏ diễn tập. Sấn khấu tắt đèn sẽ cùng Huang Renjun trở về khách sạn, kết nối video với ba Hyuck đang bận lịch trình ở một nơi khác.

Cả hai đã thỏa thuận sẽ không để con lại mỗi lần xuất cảnh. Việc gửi con ở Jeju trong suốt hai năm là áy náy cả đời của hai vị nghệ sĩ, cho nên cả hai muốn được ở cạnh con tất cả các giai đoạn sau này. Nhưng bởi vì Dongjun còn nhỏ, Renjun không yên tâm giao cậu nhóc cho Donghyuck. Dù gì anh cũng hoạt động một mình, ngoài anh và quản lý, không có quá nhiều người có thể làm ảnh hưởng tới thời gian mà anh dành cho con trai. Hơn nữa, đi đến từng này tuổi nghề thì đãi ngộ cũng như lịch trình của anh có chút dễ thở hơn so với một người vẫn còn đang ở thời kì hoàng kim như Donghyuck. Thế nên dẫu bất thành văn, Donghyuck vẫn không chút miễn cưỡng chấp nhận để Dongjun trở thành bạn đồng hành của anh.

Cậu, một người cha, tất nhiên sẽ dành cho con những điều tuyệt nhất.

Chính vì điều này, Lee Dongjun, hai tuổi rưỡi, cùng với tiền bối Huang Renjun, đã trở thành nỗi nhớ khôn nguôi của Lee Donghyuck mỗi lần xa nhà, mỗi lần lưu diễn, mỗi lần thâu đêm luyện tập.

.

Donghyuck ngồi bệt trên sàn nhà, tay thoăn thoắt xếp quần áo bỏ vào chiếc vali to đùng. Lần này đi Nhật nửa tháng, tuy cách biệt thời tiết không nhiều nhưng lại đang độ trời âm u, cậu quyết định mang thêm một ít đồ ấm, phòng khi ông trời con của cậu cần tới.

- Em chuẩn bị đồ đạc xong chưa ? Có cần anh giúp gì không ?

Sau khi dỗ con đi vào giấc ngủ, Renjun trở về phòng ngồi lên mép giường sau lưng bạn đời, ngón tay gảy gảy vài sợi tóc của Donghyuck, nhẹ nhàng hỏi thăm.

- Hyuck này, em biết rằng anh vẫn luôn sẵn sàng ở cùng con nếu lịch trình của em không tiện mà. Anh chỉ lo đưa Dongjun theo sẽ làm khó lịch trình nhóm của em thôi !

- Anh yên tâm đi, mấy ông trong nhóm chờ ngày này còn hơn cả em rồi !

Donghyuck trấn an anh. Nhưng đây là chuyện có thật, từ ngày biết Donghyuck có Dongjun, nhóm anh ầm ỹ cả lên. Hôm nào tan làm, Donghyuck cũng được dúi cho một đống kẹo bánh dưới danh nghĩa "làm quà cho cháu".

Hôm Donghyuck nhắn vào nhóm bảo lần này Dongjun đi Nhật cùng mình, các thành viên lại náo nhiệt tợn. Người thì bảo sẽ mang theo gấu bông, người hỏi có muốn cậu ta đem theo xe đồ chơi không, người thì bảo nhất định sẽ dẫn Dongjun đi ăn mì udon ở nhà hàng nổi tiếng.

Náo nhiệt tới mức làm Donghyuck cảm tưởng như con mình có thêm mấy bảo mẫu vây quanh.

- Gọi cho anh nếu Dongjun quấy nhé. Con luôn khá hào hứng khi ra nước ngoài đó, em để ý con một chút nhé Hyuck.

Vò rối mái đầu Donghyuck, người đã sớm ngả lưng ra phía sau tựa đầu lên đùi anh, Renjun lo lắng căn dặn. Anh biết Donghyuck là một người cha rất tốt, tuy thỉnh thoảng cậu trông khá vô tư và trẻ con. Nhưng biết làm sao được, đây là lần đầu tiên Renjun để con trai đi làm cùng cậu mà, nỗi lo như nhân gấp đôi gấp ba. Donghyuck bắt lấy bàn tay anh thơm nhẹ, sau đó quay hẳn người lại ôm eo Renjun, mặc kệ đống đồ đạc chưa soạn xong bên cạnh.

- Em sẽ chăm sóc con thật tốt, Renjunie. Anh đừng lo nữa mà.

- Anh nên lo cho bản thân mình đó, chuyến bay dài mà anh lại phải diễn tập ngay khi hạ cánh. Nhớ tranh thủ ngủ trên máy bay, anh nhớ chưa ?

- Anh đi lưu diễn nhiều hơn em đó Donghyuck. Còn bày đặt dặn dò ngược lại anh. Hơn nữa lịch trình của anh cũng kết thúc sớm hơn em đó ông tướng ơi !

- Nhưng anh yếu hơn em, thế nên em mới phải lo lắng thế này đó !

Tư thế ngồi của hai người tràn ngập mờ ám, Donghyuck không chút ngượng ngùng mở miệng trêu anh, sau đó lại cách một lớp vải thơm nhẹ lên khoảng đùi trong làm Renjun run cả người. Hơn ai hết, anh hiểu bạn đời mình đang có dự định gì.

- Lo soạn đồ đi, mai em cũng bay đó, để anh giúp em cho nhanh nào.

- Anh giúp em chuyện khác cũng được mà, tiền bối Huang ! Mấy bộ quần áo này thì cần gì tới anh giúp ? Anh nên giúp em cởi cái áo này ra thì hơn.

Chồm dậy ấn bạn đời xuống giường, Donghyuck kéo bàn tay anh chạm vào mép áo của mình, dẻo miệng gợi ý. Renjun đấu không lại sự ranh mãnh của người nhà mình, hai tai đỏ lựng không kháng cự, chầm chậm lôi áo Donghyuck qua khỏi đầu, mặc kệ bàn tay ai kia bắt đầu có dấu hiệu không an phận mà luồn vào bên trong áo anh. Nhiệt độ bắt đầu tăng trong phòng ngủ lớn, khi môi của Donghyuck bắt đầu trao cho anh những chiếc hôn thật nhẹ.

- Renjunie ơi...

Giọng nói nũng nịu xen lẫn buồn ngủ của Dongjun vang lên ở cửa như dội một xô nước lạnh lên hai nguồn nhiệt trong phòng. Cả hai cứng người phát hiện Renjun vào phòng không đóng cửa. Hình ảnh bé con trên tay ôm theo cái gối mắt nhắm mắt mở đứng giữa cửa làm Donghyuck chìm trong bất lực. Chuyện tốt gần như sắp thành công thì...

Renjun bật cười nhìn vẻ mặt như ăn phải chanh của Donghyuck, vỗ vỗ lên bắp tay cậu, tỏ ý yêu cầu cậu đi ra cho anh đến bế con.

- Em mặc áo vào đi Hyuck ! Sao thế cục cưng, con bị giật mình hả ?

- Con ngủ với Renjunie tối nay được hông ạ ? Mai Renjunie đi làm rồi !

Donghyuck cười khẽ, ngồi dậy nhặt chiếc áo thun mới giây trước bị vứt dưới sàn lên tròng vào, tiếp tục công cuộc xếp quần áo chất vào va li. Renjun thấy người nhà lắc đầu thì cũng có chút thương xót, nhưng biết làm sao được, bé con đang ở đây rồi, có muốn yêu đương gì cũng phải khép nép lại thôi.

Bế con lên giường, Renjun lại bắt đầu ngâm nga những câu hát được chiếu trên một kênh trẻ em nào đó, bàn tay chầm chậm thoa tấm lưng con nít mịn bâng của Dongjun, dỗ cậu nhóc đi vào giấc ngủ.

- Soạn đồ nhanh lên rồi đi ngủ nào Hyuck. Mai em ra sân bay sớm hơn anh đó !

- Anh ngủ trước với con đi, em soạn đồ xong còn phải tắm. Anh nhớ nằm chính giữa là được, Renjunie.

- Tắt đèn thì sao em soạn quần áo được ? Anh ôm con rồi, không cần tắt đèn đâu Hyuck.

- Thị lực em 10/10, không cận thị. Anh cứ ngủ đi.

Donghyuck tắt đèn phòng, bước tới bật đèn ngủ vàng dịu ở đầu giường rồi véo má người nhà một cái, sau đó tiếp tục ngồi xuống sàn, nương theo ánh đèn ngủ mà gấp nốt những chiếc quần áo cuối cùng. Thủ tục sửa soạn trước ngày xuất cảnh hoàn thành, Donghyuck mới lê thân vào phòng tắm. Khi nãy từ công ty trở về chưa kịp tắm rửa đã ham vui lao vào phòng Dongjun, giờ cả người đã ám thêm một tầng mùi rồi.

Cậu idol bước ra khỏi phòng tắm thì người thương và con trai cậu đã chìm vào mộng đẹp rồi. Nhìn cảnh tượng một khuôn mặt ẩn hiện dưới mái tóc sáng màu lòa xòa nằm cong người ôm lấy một đứa bé đang ngoan ngoãn thở đều, Donghyuck cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Năm đó đơn phương Huang Renjun, đâu ai ngờ có ngày lại cùng anh và con chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà.

Renjun lờ mờ nhận ra mình được ôm lấy từ phía sau. Dưới lớp chăn, làn da trần mát lạnh áp vào lưng anh, mùi dầu gội quen thuộc thoang thoảng dưới gió điều hòa. Giường ngủ lớn trở nên chật chội hơn một chút khi phải chịu thêm sức nặng của một người trưởng thành. Renjun ôm con trai trong lòng yên giấc, phía sau lưng đã có Donghyuck bao bọc không khoảng cách.

Một nhà ba người cứ thế yên bình say giấc cùng nhau, êm ấm không rời. Đèn ngủ nhàn nhạt tô điểm một đêm không mộng mị.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro