Mid Autumn 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng quá nửa đêm, Renjun nằm thừ trên giường, mơ hồ nhìn trần nhà. Bên cạnh anh là Dongjun đang ngủ rất ngon.

Kết thúc đợt lưu diễn vừa rồi, sau khi trở về cả hai liền lập tức bắt tay tìm trường cho con.

Không muốn cơ sở quá tệ, không muốn môi trường quá dễ dàng, càng không muốn con trai ỷ lại vào danh tiếng của phụ huynh mà cư xử, hơn một tháng đau đầu, cuối cùng thông qua giới thiệu của một đồng nghiệp cùng công ty, cả hai cũng chọn được trường học cho Lee Dongjun. Đứa trẻ ngày đầu đi học còn khóc to, bây giờ đã sớm quen giờ giấc sinh hoạt, thỉnh thoảng còn tự động thức dậy vào sáng sớm khiến cả hai vô cùng yên tâm.

Donghyuck tầm này chắc vẫn còn đang trong phòng tập. Nhóm nhạc của bọn họ có lịch trình trở lại sau tour, thế nên cả tuần này hiếm khi cả hai có một bữa cơm chung hoàn chỉnh. Có điều vừa là bạn đời vừa là đồng nghiệp, Renjun hiểu bản thân Donghyuck cũng chẳng thể làm gì khác.

Huang Renjun bây giờ đã qua thời phải chạy lịch trình dày đặc mỗi ngày. Anh có lịch trình xếp trước, nhưng nhìn chung chẳng còn khó thở như thời hoàng kim.

'Thời hoàng kim....'

Huang Renjun mơ hồ nhìn trần nhà cao rộng, tựa như một cuốn phim tua chậm. Anh đã sớm chấp nhận giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của mình đã qua, tuy nhiên vào những đêm khó ngủ như thế này, khó mà ép bản thân mình nghĩ khác. Tiếc nuối ánh đèn sân khấu, tiếc nuối cảm giác bận rộn đến mức cả trợ lý lẫn nghệ sĩ chẳng kịp thở, thỉnh thoảng rảnh rỗi quá nhiều còn đâm ra ủ dột tiêu cực, Huang Renjun đều đã kinh qua tất cả những cảm giác đó.

Con trai theo thói quen nghiêng sang choàng một tay qua eo, miệng mấp mớ vài tiếng không rõ thanh tự khiến Renjun giật mình khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Mái tóc đen mềm dụi vào lồng ngực anh, vài sợi len qua vải mỏng khiến anh cảm thấy râm ran. Thói quen khi ngủ của Dongjun y hệt Donghyuck, phải để đèn.

'Chẳng biết giờ này Donghyuck có đang nghỉ ngơi một chút không nữa?'

'Không biết Donghyuck đã ăn khuya chưa?'

Tiếng chuông điện thoại vang bất thình lình bên tủ đầu giường làm anh giật cả mình, bàn tay đang vuốt tóc con trai theo phản xạ ôm chặt cậu nhóc vào ngực.

- Sao thế em ?

- Không, em được nghỉ một chút nên gọi về nhà xem anh và con thế nào. Anh ăn tối chưa ?

- Mười hai giờ đêm rồi Donghyuck, ăm tối giờ này sao ? Em có đói bụng không ? Có muốn anh gọi giúp gì đấy không ?

- Thôi anh, mọi người bên trong cũng đang đặt đồ ăn rồi. Mai là Trung thu anh nhỉ ? Mai em sẽ về nhà ăn tối, anh với con đợi em với nhé. Mấy hôm nay Dongjun được nghỉ học mà em lại không ở nhà nhiều, vất vả cho anh rồi.

- Chứ không phải có em ở nhà thì anh có hai đứa con trai sao ? Em với con có lúc nào mà không lao vào nhau giỡn thớt đâu ?

- Cũng đúng, nhưng con trai lớn của anh biết nấu ăn, biết rửa chén, biết ôm biết hôn.

Anh nghe tiếng cười khẩy bên kia đầu dây, thậm chí còn có thể tưởng tượng được cái điệu bộ nhếch mép tự mãn của cậu.

Thì về cơ bản những điều Donghyuck nói đều là sự thật, có điều Renjun không dễ chịu thua bị trêu ghẹo như thế.

- Vậy sao? Bình thường ai giúp em dọn dẹp chén bát ? Còn biết ôm hôn em không cần lo, Dongjun làm tốt lắm.

Nhẹ nhàng gỡ tay con trai, Renjun đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi rời giường cẩn thận kéo chăn lên cao một chút.

- Anh ra ngoài rồi à ?

- Ừ. Cũng khuya rồi, thức giấc giờ này khó ngủ lại lắm.

- Thế sao anh chưa ngủ nữa ? Em chỉ định gọi thử thôi, ai ngờ anh còn thức.

Danh ca Huang im lặng đứng trước cửa sổ lớn phòng khách. Bọn họ sống ở tầng ba mươi sáu của một toà nhà, từ trên này nhìn xuống chỉ thấy phố xá nhỏ chút như mấy cái chấm loé sáng. Gần nửa đêm nhưng thành phố vẫn còn rất nhộn nhịp, xe cộ đi liên tiếp khiến tầm nhìn của Renjun như cuốn theo dải uốn lượn của đèn ô tô. Bên trong phòng khách chỉ có một mình anh, đèn trần không bật, tất cả ánh sáng có được đều nhờ tấm bảng quảng cáo cỡ lớn của toà thương mại dối diện hắt vào. Thường ngày ban đêm cả nhà sẽ kéo kĩ rèm cửa rồi mới đi ngủ, Dongjun từ lúc với được sợi dậy lúc nào cũng xung phong đi kéo rèm.

Hôm nay rèm để mở, có lẽ ban nãy xem hoạt hình xong cậu nhóc quên mất.

- Tiền bối Huang...

- Hả ? À, em hỏi gì anh chưa kịp nghe.

- Anh có tâm trạng phải không Renjun ?

- Cũng không hẳn, Donghyuck. Anh chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.

Renjun cắn nhẹ môi, mắt quan sát dòng chữ quảng bá cho một ngân hàng nổi tiếng trên bảng quảng cáo bên kia đường, trong lòng hy vọng Lee Donghyuck đừng hỏi anh đang nghĩ gì. Cả hai bình thường đều hạn chế nói dối hết mức có thể, bản thân anh cũng chẳng muốn giấu giếm người mình yêu điều gì, có điều những suy nghĩ trong đầu anh tối nay, anh ước Donghyuck sẽ không hỏi.

Bởi làm sao anh có thể nói bỗng dưng sau một bữa cơm tối chỉ có anh và con, anh thấy cô đơn. Sao có thể nói rằng anh ước gì mình chẳng rảnh rỗi nhiều đến mức này. Sao có thể nói rằng anh nhớ thời hoàng kim của mình. Sao có thể nói rằng khi Donghyuck không ở nhà và Dongjun đã ngủ say, anh cảm thấy mình như đơn độc đối diện với bốn bức tường, chẳng có gì để nhận định bản thân mình. Sao có thể nói thỉnh thoảng anh cảm thấy mình vô dụng? Sao có thể nói với Donghyuck những câu như thế khi cậu chỉ một mực hướng về anh, chỉ quan tâm liệu sự cố gắng của cậu có đủ làm anh và con tự hào?

- Renjun, ngày mai em về nhà. Em ôm anh ngủ, nhé ?

Huang Renjun mỉm cười nhẹ nhõm, bản thân anh chẳng biết mình cười vì điều gì. Vì Donghyuck không hỏi, hay vì cậu sẽ về nhà với anh và con. Bên kia đường, màn hình quảng cáo đã chuyển màu, gương mặt Donghyuck bất ngờ xuất hiện.

- Này, màn hình đối diện nhà vừa mới chuyển sang quảng cáo của em đấy.

- Vậy hả anh ? Hãng nào vậy anh ?

- Xem kìa, giờ quảng cáo nhiều quá nên không nhớ mình là đại diện cho brand nào luôn sao hậu bối Lee ?

Renjun lại thoáng nghe thấy tiếng cười khẩy quen thuộc bên kia ống nghe.

- Đừng có nhếch mép, nhìn em gian lắm.

- Tuần trước ai phát khóc lúc em nhếch mép ?

Danh ca Huang chết lặng, thầm hy vọng người nọ thật sự đang ở ngoài một mình mà không có ai. Lỡ ai mà nghe được thì có khi anh chẳng đặt chân đến công ty cậu lần nào nữa.

- Anh ngủ sớm đi, Renjun. Đừng nhìn quảng cáo của em nữa, đằng nào mai em cũng về mà.

- Tranh thủ ăn uống, Donghyuck.

- Em biết mà, anh đừng lo. Mai gặp, yêu anh.

- Yêu em.

.

- Này, Donghyuck, vào ăn chút đi. Cháu trai cưng của tụi này còn thức không ?

- Giờ là nửa đêm đó mấy ông, để cho con trai em ngủ đi làm ơn.

Cả bọn ngồi quây quanh mấy hộp bánh gạo nghi ngút khói vừa giao tới, tranh thủ vừa ăn vừa bàn bạc lại động tác vũ đạo. Bỗng dưng quản lý buột miệng.

- Mấy đứa biết chuyện Aida chuẩn bị ly hôn chưa ?

- Hả ? Sao lại ly hôn anh ? Mà sao anh biết ?

- Báo mới đăng lúc nãy, chọn giờ đăng cũng khốc liệt thiệt, ngay Trung thu. Mà mới là tin đồn thôi.

- Nhưng mà sao ly hôn được anh ? Mấy năm trước em nhớ chuyện của Aida làm báo chí không ngớt lời luôn mà anh, kiểu hai người yêu nhau từ hồi đi học lận. Highschool sweetheart á.

- Thấy nói là bất đồng quan điểm, sau khi có con thì không còn thời gian dành cho nhau nhiều. Chắc là nguội lạnh.

Donghyuck bỗng thấy nhộn nhạo. Vế trước có lẽ cả hai hiếm khi, nhưng về phần thời gian thì lại khiến cậu chú ý, tuy nhiên không có ai nhận ra tâm tư của cậu.

- Thì cũng đúng. Em nghe nói bên kia của Aida là cầu thủ chuyên nghiệp, Aida lại còn là người mẫu. Dù bây giờ cũng ít diễn lại rồi nhưng mà một người ở nhà suốt, một người tập luyện liên tục thì đúng là không thể gặp nhau, thêm cả thời kì đỉnh cao của nghiệp người mẫu của Aida cũng qua rồi, có khi người ta lại càng thêm áp lực.

Donghyuck thấy vị bánh gạo trong miệng bỗng dưng đắng nghét, chỗ lưỡi râm ran lúc nãy do uống vội miếng canh nóng cũng mất hẳn cảm giác.

- Tin đồn thôi mọi người, đăng giờ này là bởi vì muốn cả hai bên đại diện trở tay không kịp chứ gì nữa. Để coi mai bên Aida phản hồi sao. Lần trước cũng đồn chia tay, bên cầu thủ kia không phản hồi, im lặng kiện luôn còn gì.

Nhóm trưởng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, ánh mắt ái ngại nhìn theo bóng lưng Donghyuck vừa mới lấy lý do đi vệ sinh rời khỏi cửa.

- Lần sau mấy chuyện nhạy cảm kiểu này mọi người tránh tránh thôi. Cũng gần cả nửa tháng rồi Donghyuck chưa có một bữa cơm nhà hoàn chỉnh.

...

Vốc đầy một hốc nước tát vào mặt, Lee Donghyuck thở hắt. Không cần nói cũng biết tâm sự trong giọng nói của Huang Renjun lúc nãy là gì. Anh là tiền bối hoạt động trước cậu năm năm, tính nhẩm bây giờ cũng thấy tên tuổi của anh đã bước qua thời kì đỉnh cao từ lâu. Từ hồi đầu năm khi cả nhóm bắt đầu lưu diễn liên tục tới giờ, trên kệ âm tường cạnh cửa nhà bọn họ lúc nào cũng có một chiếc bảng trắng ghi đủ lịch trình một tuần của cả hai, vừa dễ để Dongjun biết phụ huynh của mình đang ở đâu, vừa là để cả hai người bọn họ không sót mất đoạn công việc nào.

Donghyuck thẩn thờ nhớ đến những ô trống ngày một nhiều trong năm qua của Renjun.

Nếu anh ấy cũng cảm thấy như vậy, lâu dần phải làm sao ? Với tính cách hay nghĩ của Renjun, cậu biết anh sẽ chẳng dễ dàng gì mà mở lời với cậu mấy vấn đề này, nhất là khi anh ấy hơn ai hết hiểu rõ, cường độ công việc hiện tại của Donghyuck dày đặc đến mức này là vì cậu đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

Trạng thái của cậu hiện tại chính là trạng thái mà anh ấy tiếc nuối, nếu là cậu ở vế của anh, liệu cậu có dám mở lời ? ...

Lúc Donghyuck trở lại phòng tập, mọi người đều đã vào đội hình. Cậu chỉ có thể cố gắng bỏ qua tâm tư của mình mà tiếp tục công việc, trong lòng tự nhủ nốt buổi thu âm ngày mai là có thể về nhà cùng bọn họ ăn tối nghỉ ngơi.

...

- Renjunie, Renjunie, bên ngoài kìa bên ngoài kìa !

Renjun đang loay hoay bữa sáng thì nghe con trai hồ hởi hét ầm bên trong phòng ngủ, đến lúc bước vào chỉ thấy đứa nhóc đang một tay vén màn nhón chân nhìn ra ngoài ban công háo hức.

- Có ba Donghyuck, có Renjunie nữa.

- 'Ba' Renjun, không có Renjunie nữa.

Bên kia đường, màn hình quảng cáo của toà nhà thương mại đang phát phần quảng cáo của nhóm Donghyuck. Tiếp theo ngay sau đó là phần quảng cáo của nhãn hàng mà anh đại diện. Hình như hôm nay là ngày đầu tung quảng cáo, hèn gì Dongjun thích thú tới vậy.

Chuông cửa vang lớn. Giờ này đã inh ỏi như vậy chỉ có thể là Chenle.

- Quảng cáo lên rồi, anh xem chưa ? Mẹ em có gửi ít bánh nên em đem qua, lần trước thấy thằng nhóc thích lắm.

- Ừ, anh mới xem. Chiếu ngay bên kia đường, nhìn sang là thấy.

Chenle theo hướng phòng khách quan sát bảng quảng cáo bên ngoài, miệng không khỏi cảm thán khả năng chọn nhà của nghệ sĩ mình.

- Em nghe tin của Aida chưa ?

- Rồi anh. Em thấy luôn, không có nghe. Ban nãy em ghé công ty rồi mới sang đây, thấy Aida đến từ sớm, chị ấy với bên pháp lý của công ty căng thẳng lắm.

- Là thật rồi à ?

- Không phải đâu. Chị ấy nói nếu công ty cứ tiếp tục yêu cầu giữ im lặng để đợi bên kia chủ động phản hồi, chị sẽ đơn phương kiện. Nhiều khi thấy cũng quá đáng, chồng người ta đang thi đấu thì lại tung tin đồn, thêm công ty mình lại cứ yêu cầu giữ im lặng, ai mà chịu cho được.

- Ừ. Ăn sáng chưa ? Ăn cùng bọn anh luôn ?

Cả ba người cùng dùng bữa sáng yên tĩnh, thỉnh thoảng Renjun phải lên tiếng nhắc nhở con trai vì cậu nhóc cứ liên tục nhìn ra cửa sổ xem quảng cáo của phụ huynh. Chenle chỉ cười trừ, tranh thủ gắp thêm mấy đũa thịt.

- Thịt kho ngon ghê. Dạo này anh lên tay thế.

- Anh chỉ kho thôi, Donghyuck ướp trước hồi đầu tuần. Ăn thì tí lấy về một hộp trong tủ đi, coi như tặng lại em mấy cái bánh.

- Anh làm như em tính mấy cái bánh không bằng. Nhưng em vẫn lấy nhé. Mà nè, có khi nếu không làm ca sĩ, biết đâu Donghyuck thành đầu bếp không chừng.

Renjun nhún vai chẳng biết trả lời thế nào, có khi cũng có thể thật. Người nhà anh nấu ăn rất ngon, chỉ mỗi tội không thích đeo tạp dề. Thỉnh thoảng ẩu tả còn làm bắn dầu lên cả áo. Nhưng đa phần những ngày Donghyuck ở nhà, anh ít khi chạm tay vào việc nấu nướng. Đổi lại anh sẽ giúp cậu dọn dẹp bếp núc xung quanh.

- Album giáng sinh của anh định thế nào ? Công ty nói gì chưa, Chenle ?

- Công ty đang lên kế hoạch quay MV ý. Có điều thế này, em cảm thấy công ty đang có dự định hướng anh sang mảng thương mại nhiều hơn..

- Ừ ?

- Ý em là, không tập trung vào sản phẩm âm nhạc nhiều nữa. Thời gian sắp tới công ty dự định đẩy mạnh phần hoạ báo và quảng cáo.

Renjun chỉ im lặng không đáp, đầu đũa gảy gảy vài hạt cơm trong chén. Chenle ngẩng lên nhìn sang chỉ biết thở dài, chút tâm tư của anh, sao cậu không hiểu cho được.

- Em biết anh vốn chỉ thích hoạt động ca hát biểu diễn, nhưng với tình hình hiện tại... lứa mới cũng đến rồi, Renjun.

- Em nghĩ thế nào, Chenle ?

Zhong Chenle nuốt khan, cậu biết trước ánh mắt nghiêm túc của Renjun, cậu không thể trả lời qua loa dựa theo việc đoán ý anh được. Hơn nữa Huang Renjun ít khi ép uổng hỏi khó, ngoại trừ lúc trêu chọc cậu ra, còn lại liên quan đến công việc, cậu biết vị nghệ sĩ trước mặt chỉ muốn nghe câu trả lời dưới góc nhìn là quản lý như cậu.

- Em... Thế này, em biết yêu thích của anh là gì, biết anh coi trọng sân khấu, biết anh thích hát thích nhảy thích biểu diễn. Nhưng nếu anh hỏi định hướng sắp tới dưới góc nhìn của em, em cảm thấy hướng thương mại của công ty cũng không thiệt hại gì cho anh. Anh đi con đường thuần nghệ thuật đã hơn mười năm rồi, Renjun. Truyền thông bây giờ cũng khác truyền thông ngày xưa, thuần nghệ thuật thật sự rất khó để giành thế có lợi. Quảng bá thương mại cũng có cái hay, hơn nữa quảng cáo lần này cũng thành công lớn, sáng nay em cũng nhận được điện thoại của công ty về thông tin hợp đồng quảng cáo mới của anh.

- Không phải chúng ta sẽ bỏ qua hoàn toàn khía cạnh nghệ thuật, Renjun, chỉ là thời gian này mình sẽ chụp hoạ báo nhiều hơn thu âm một chút...

- Ừ. Anh biết rồi, sau lễ anh sẽ thảo luận với công ty về hợp đồng quảng cáo mới.

Chenle chỉ gật đầu không nói gì. Cậu biết tâm tư của Renjun cũng rối bời. Bản thân cậu khi họp nội bộ cũng rối rắm vô cùng, không biết phải làm sao để giải thích rõ ràng với anh ấy cả. Suy cho cùng từ trước tới giờ cậu chỉ làm mỗi quản lý cho Huang Renjun, từ lúc anh ra mắt đến bây giờ. Việc làm thế nào để quan tâm một nghệ sĩ đang phải chấp nhận rằng ánh hào quang của mình dần dịu lại là kỹ năng mà chưa có khoá học quản lý nào dạy cậu cả.

- Một tí nữa anh cùng Dongjun đến trường một chút, nghe nói có triển lãm nhỏ. Đi cùng không ?

- Đi đi đi, em đi với.

- Mày tia ai ở trường thằng nhóc rồi phải không em ?

- Làm gì có !!

...

- Chị Aida.

- Renjun, Chenle, hai đứa đến xem triển lãm à? Nghe nói lớp Dongjun được giải nhất đấy, tranh treo ở tường kỉ niệm bên kia kìa.

Con trai của Aida là bạn học với Dongjun. Thật ra trường học này cũng là nhờ đàn chị giới thiệu nên cả hai mới tìm hiểu. Vừa thấy bạn bè thì Dongjun đã tót chạy đi mất, Chenle cũng ham vui nên đi theo ra ngoài sân. Chỉ còn lại Aida và Renjun ngồi lại bàn trà.

- Em có đọc tin lúc sáng. Chắc chị phiền lắm.

- Ừ, thỉnh thoảng chị cũng không hiểu tại sao việc anh ấy đi thi đấu lại thành lý do ly hôn.

- Em có nghe Chenle nói lúc sáng chị đến công ty giải quyết. Thế nào rồi ạ ?

- Người nhà nẫng tay trên rồi em, chắc tin cũng lên rồi. Bên luật sư của anh ấy thông báo kiện. Giờ chị lên tiếng cũng được, không cũng được. À, campaign sắp tới của S định giao cho chị với em đó, em biết chưa ?

- Em có nghe Chenle nói sáng nay, em định để sau lễ sẽ bàn bạc, nhưng chị nghĩ sao ?

- Chị chốt rồi. Thỉnh thoảng làm việc quảng bá lại chị sẽ không ngại, nhưng kêu chị chạy lịch như ngày xưa thì chắc là thôi. Bây giờ có con, chồng chị lại đang còn tuổi thi đấu, để Ryo cho người khác chăm thì chị không làm được.

- Chị Aida này, chị không nhớ sàn diễn sao ? Ý em là thỉnh thoảng...

Anh thấy người con gái đang ngồi cạnh nhẹ nhàng quay sang nhìn mình cười hiền, mái tóc ngang vai bình thường để xoã của chị hôm nay buộc gọn. Aida ra mắt với tư cách người mẫu trước anh hai năm, rồi trở thành siêu mẫu. Với tình hình hiện tại, Renjun biết nếu anh đang vẫn còn loay hoay với cảm giác đã qua thời điểm rực rỡ của mình, Aida có lẽ đã làm bạn với nó một đoạn thời gian.

- Nhớ chứ. Suy cho cùng gia hạn hợp đồng với công ty cũng là vì chị vẫn còn nhớ sàn diễn rất nhiều, có điều bây giờ sự ưu tiên của chị dành cho gia đình. Hơn nữa nếu bây giờ cạnh tranh cùng lứa tiếp theo, chị biết khả năng của mình có hạn. Lớp trẻ bây giờ không thiếu người tài, Renjun. Chị không muốn mang áp lực công việc về nhà, Ryo còn nhỏ. Với lại chị thấy đưa đón Ryo mỗi ngày cũng là một chuyện vui, chị tin chỗ này em hiểu.

Cả hai sau đó im lặng không nói gì. Bàn trà đối diện bức tranh hạng nhất của lớp con trai, Renjun bỗng cảm thấy cách vẽ của con trai anh hơi quen thuộc.

'Ryo, về thôi con.'

- Chị đi trước nhé. Rồi lại sớm đâu vào đấy thôi, Renjun.

Aida bóp nhẹ vai anh rồi rời đi. Bàn trà còn lại một mình anh thẫn thờ. Có quá nhiều điều trong cuộc trò chuyện vừa rồi khiến Renjun phải suy nghĩ. 'Sớm' là khi nào ? Donghyuck sẽ càng ngày càng bận dạo này, cuối năm lịch lại càng dày. Con trai bây giờ cũng đã đi học cả ngày, anh sẽ làm thế nào với quỹ thời gian của mình đây ?

- Anh Renjun ! Con trai anh nói cả hai định đến công ty 'đối thủ' rồi về chung với Donghyuck hả ? Hay em đưa hai người tới đó luôn, cùng đường về nhà em mà.

- Quản lý Zhong không ngại đến công ty đối thủ thì anh cũng đâu có ngại đi nhờ.

...

Dưới sảnh toà nhà có khu vực vui chơi tự do cho trẻ em, lúc Donghyuck ra khỏi thang máy đã thấy cảnh Dongjun đang ôm chân anh ấy nài nỉ cho chơi cầu tuột thêm một lần.

- Này. Con đòi hỏi cái gì đó !

Con trai nghe tiếng cậu thì lập tức ngẩng phắt lên, mừng rỡ thấy rõ. Cũng đúng, Renjunie nghiêm khắc không cho nhưng mà có ba Donghyuck là đủ để cậu nhóc thấy cơ hội chơi thêm một lần cầu tuột tăng vọt rồi.

Kết quả đúng như dự đoán, Donghyuck gật đầu đợi cậu nhóc chơi cầu tuột thêm tận hai lần, sau đó cả ba mới dắt nhau xuống hầm xe.

Renjun ngồi phía sau cùng con trai, ghế phụ bỏ trống. Từ lúc đứa trẻ của hai người lên ba thì chuyện này trở thành lẽ thường. Donghyuck cũng không kì kèo gì, cả hai chẳng ai nỡ để con trai ngồi một mình ở hàng ghế sau nghe phụ huynh nói chuyện cả. Từ lúc bắt đầu di chuyển tới bây giờ đã được nửa tiếng nhưng cậu nhóc có vẻ còn chưa kể hết chuyện, thỉnh thoảng còn nói nhanh đến mức anh hoặc cậu phải bật cười chỉnh lại.

- Dongjun, đi chơi tối nay không con ?

- Đi đâu ba, hôm nay con với Renjunie đến trường coi triển lãm rồi. Giờ trường đóng cửa mất rồi.

- Đi chơi sao lại tới trường ? Sang nhà ông bà chơi không ?

- Em đang tính toán cái gì đó ?

Renjun cắt ngang lượt trả lời của con trai, nhìn vào gương chiếu hậu chỉ thấy mắt người phía trước cười cười vô tư.

- Đi đi. Bà nấu canh ngon lắm, bánh cũng ngon nữa. Kẹo đường ngon.

Thế là xong, Donghyuck thầm nghĩ, chuột con vào bẫy rồi.

Lúc cả ba vào nhà cũng đã gần đến giờ cơm. Renjun như thường phụ giúp dọn bát đũa. Ban đầu dự định năm nay của cả hai là đón Trung thu tại nhà, hôm sau nếu có thời gian thì mới ghé sang. Còn nếu Donghyuck không có thời gian thì anh sẽ về thăm bố mẹ một mình. Cuối cùng phút chót trên xe Donghyuck bỗng dưng đổi hướng, anh cũng chả biết vì sao. Ban đầu thức ăn vốn bày biện cho hai người, cuối cùng lại thêm một nhà ba người bọn anh đi vào cửa, mẹ lại phải xuống bếp dọn thêm.

- Đũa để đó em giúp cho, anh mời ba vào đi. Lấy giúp em gói quà ngoài xe em để quên với, quản lý gửi cho mình.

Donghyuck đỡ lấy hộp đũa anh đang cầm, tự nhiên thay anh sắp xếp bàn ăn. Lúc thấy Renjun cuối cùng cũng đi khuất khỏi bếp, cậu mới tiến đến thoả thuận với mẹ.

- Mẹ, con với Renjun có chút vấn đề cần bàn bạc. Tối nay mẹ có thể giữ Dongjun lại giúp con không ạ ?

- Nghiêm trọng không con ? Mẹ thấy hai đứa vẫn bình thường mà ?

- Quan điểm thôi mẹ, dạo này cũng có nhiều việc cần làm, bọn con chẳng nói chuyện được với nhau mấy.

- Vậy cũng được. Cái gì giải quyết được nhẹ nhàng thì cố gắng nhẹ nhàng, biết chưa ?

- Dạ.

...

- Dongjun, về con.

Donghyuck vờ lên tiếng gọi với. Kết quả đúng như cậu mong đợi, Dongjun chạy ào ra xin được ở lại xem ông bà chơi cờ, trên tay còn cầm một túi to kẹo chanh.

Huang Renjun liếc nhìn Lee Donghyuck, chỉ thấy cậu giơ hai tay tỏ vẻ vô tội không biết gì thì đành thở dài. Không biết mới là lạ, mỗi lần Donghyuck muốn nói chuyện nghiêm túc với anh đều dùng cách này. Nói chuyện nghiêm túc hay "nói chuyện nghiêm túc" đều như vậy.

- Không có ăn hết kẹo của bà, con biết chưa. Sâu răng là phải nhổ đau ráng chịu !

Cả hai căn dặn con trai không được quấy, sau đó cảm ơn phụ huynh rồi rời đi. Renjun ngồi yên một bên ghế phụ không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Cả ngày hôm nay mấy câu Aida nói vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, hơn nữa những cửa tiệm thời trang bóng bẩy hai bên đường khi bọn họ tiến vào khu vực trung tâm cũng khiến anh bất giác nghĩ đến định hướng sắp tới của mình.

Dongjun năm nay đã bắt đầu đi học. Cách đây mấy năm trước còn là đứa trẻ chập chững nằm gọn trong vòng tay anh, mắt hấp háy nhìn ra bên ngoài khi xe chạy. Mấy năm qua con trai theo anh đến mọi nơi, tuy lúc nào cũng hào hứng vui vẻ, nhưng những lúc như thế anh lại ái ngại vì sức khoẻ của cậu nhóc vô cùng, thỉnh thoảng nhiều việc còn mong mình có thể bỏ trống vài hôm để ở nhà cùng con. Lúc trước mong chờ có thể ở nhà cùng con, vậy mà bây giờ anh lại chán nản vì lịch trình được nới lỏng quá mức của mình. Kì lạ đến mức chính anh cũng chẳng biết vì sao, chẳng hiểu tại sao mọi suy nghĩ rối ren thế này lại đúng dịp đoàn viên mà kéo đến.

- Anh, đến nhà rồi.

Thấy anh thẫn thờ ngồi mãi, Donghyuck chỉ đành thở dài lên tiếng. Từ sau lần trò chuyện tối hôm qua, bản thân Donghyuck đã rối như tơ vò. Sáng nay có chút thời gian rảnh gọi cho quản lý của Renjun vốn để khớp lịch nghỉ cuối năm, cuối cùng lại khiến cậu càng cảm thấy lo lắng. Từ hồi mới ra mắt đã biết vị tiền bối bên cạnh chỉ quan tâm định hướng thuần nghệ thuật, tất nhiên số lượng quảng cáo của anh trong thời gian hoạt động sôi nổi cũng không phải ít, tuy nhiên Donghyuck biết con đường anh hướng tới vẫn lấy sân khấu làm trung tâm. Thuyết phục anh chuyển sang định hướng quảng cáo thương mại nhiều hơn âm nhạc cũng đồng nghĩa với việc phía bên kia đang nhận định rằng con đường nghệ thuật của anh đang dần chững lại, điều này, đối với tất cả những người mang đam mê biểu diễn bọn họ như một vết thương lòng. Hơn nữa đến cả một người thỉnh thoảng vô lo vô nghĩ như Donghyuck còn hiểu trạng thái hiện tại của anh ở đâu, thì cậu tin Renjun thừa biết điều này rõ hơn ai hết.

Chẳng ai nói với Donghyuck làm thế nào để ôm lấy một ngôi sao đang dần nhoè đi trên sân khấu cả, mà chính cậu cũng chẳng biết sẽ đối mặt ra sao nếu ngôi sao ấy là mình một ngày nào đó.

Ở thời điểm hiện tại, việc nan giải nhất đối với cậu chính là làm cách nào để có thể nói cho anh biết rằng cậu quan tâm, cậu biết anh nghĩ gì, cậu hy vọng anh có thể đừng tự làm đau chính mình bằng những suy nghĩ đơn độc. Và hơn hết, Donghyuck cảm thấy bất lực trước quỹ thời gian của cả hai, cậu không biết phải làm cách nào để có thể ở cạnh anh những lúc thế này.

Lúc cả hai vào cửa đã thấy phòng khách hiu hắt sáng, ánh sáng phản lên tường đổi màu liên tục. Renjun không nói gì, thay dép trong nhà rồi đi thẳng vào bếp. Lúc anh mang hai tách cà phê nóng trở ra đã thấy người nhà ngồi thừ trên sofa, mắt thẩn thờ nhìn ra bên ngoài tường kính.

- Sao anh không kể với em ?

- Kể gì ? Chuyện quảng cáo đối diện nhà mình ý hả ?

Donghyuck muốn nói không phải, chuyện định hướng của công ty làm anh thất vọng, chuyện em không về nhà thường xuyên khiến anh cô đơn, chuyện chỉ có một mình anh ăn cơm cùng con dạo này khiến anh trống rỗng. Tuyệt đối không phải chuyện màn hình lớn đối diện nhà bọn họ chiếu quảng cáo của anh, chuyện này cậu biết.

- Dongjun không cho kể. Con nói để em về rủ em ra xem. Anh hứa không nói rồi.

Anh ngồi xuống bên cạnh Donghyuck, thản nhiên tựa đầu vào vai cậu. Đôi chân theo thói quen bỏ dép dưới sàn, xếp bằng trên ghế. Donghyuck cũng không biết phải nói gì, im lặng đặt tay lên lưng ghế phía sau choàng lấy vai anh. Từ lúc trở về sau lưu diễn đến giờ, ngoại trừ tuần lễ nghỉ ngơi sau đó, cậu gần như chẳng có được một ngày ở nhà tử tế để cùng anh trò chuyện. Bây giờ con trai cũng đi học, Donghyuck bất giác đảo mắt xung quanh, nhận ra nếu cả hai không có ở nhà thì bốn bức tường này chỉ còn mỗi Renjun chịu đựng.

Nhìn không gian thế này rồi lại nhìn người đang ngả đầu lên vai mình, ánh mắt vô định chăm chú vào biển quảng cáo bên ngoài đang thay tiếp một lượt nữa, Donghyuck cảm thấy bồn chồn không yên. Nếu hỏi lúc này chẳng biết anh có khó chịu hay không, nhưng không tâm sự với anh, chuyện lâu dần sẽ thành khoảng cách. Lúc đó công việc sẽ trở thành rào cản không thành lời ở giữa cả hai, mọi chuyện sẽ tệ đi rất nhiều.

- Em đang nghĩ gì, Donghyuck ? Có chuyện gì khó nói ?

Donghyuck thấy anh nhắm nghiền hai mắt, xem ra nhìn trực tiếp vào nguồn sáng quá lâu khiến anh khó chịu. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Donghyuck đã dành cả một buổi chỉ để tưởng tượng cái ngày mình không còn thời nữa, đối với cậu, điều đó như cơn ác mộng. Bọn họ đã nỗ lực, đã cố gắng tới mọi phút mọi giây chỉ để có thể được đứng trên sân khấu, trên đỉnh đầu là giàn đèn cường độ cao thay thế cho mặt trời bên ngoài, nhiệt độ hun nóng giọng hát, bước nhảy. Bỗng dưng một ngày bình thường như mọi ngày, đèn sân khấu không còn sáng hết công suất khi họ biểu diễn nữa, khán giả bên dưới cũng lục tục ra về, Donghyuck cảm thấy dạ dày mình như có ai bóp nghẹn.

- Khâu chuẩn bị không suôn sẻ à ? Em biết em có thể nói với anh bất kì lúc nào em cảm thấy khó chịu mà, Donghyuck ?

Renjun xoay hẳn sang phải, hướng chính diện bây giờ đổi hẳn sang Donghyuck, hôn phớt lên vai cậu.

Donghyuck biết rõ nếu giai đoạn đó của cậu đến, chắc chắn Renjun sẽ lại một lần nữa ở cạnh cậu, dùng tất cả những kinh nghiệm của mình để cùng cậu vượt qua. Nhưng suy cho cùng ở thời điểm hiện tại, anh ấy vấn chỉ có một mình. Vừa tự trách bản thân không biết phải làm sao, vừa đau lòng vì có những vấn đề giữa bọn họ nhạy cảm đến mức khó nói rõ một lời.

Suy cho cùng cậu cách anh năm năm tuổi nghề, lúc anh ngồi trên cao nhìn xuống, cậu còn đang ngẩng đầu nỗ lực tìm từng bậc tam cấp. Chưa bao giờ trong từng ấy năm, Donghyuck ước gì mình có thể đứng cùng một thời với anh như thế. Để nếu là thực tại tàn khốc phải chấp nhận, anh và cậu vẫn sẽ cùng nhau chịu đựng, cùng nhau vượt qua. Liệu kẻ trước người sau thế này, anh có thất vọng không, hay có hối hận không ? Suy nghĩ càng đi xa, mọi lời định nói đều khiến Donghyuck do dự.

- Em xin lỗi, Renjun. Dạo gần đây em bận..

Trước khi câu nói kịp kết thúc, anh ấy hôn cậu. Donghyuck cuối cùng vẫn không biết phải mở lời như thế nào, chấp nhận chọn mặc kệ mà hôn anh. Cậu nửa kéo nửa nhấc anh lên đùi mình, tay thốc vào bên trong áo sơ mi, ôm anh thật chặt, đầu gục vào bả vai anh. Nếu không thể diễn tả bằng lời, chỉ còn cách dùng sự hiện diện rõ ràng của chính mình để nói cho anh biết, rằng cậu sẽ luôn ở cạnh anh. Dù sự thật rằng cậu chẳng có cách nào để có thể bảo vệ anh trước những cảm xúc tiêu cực chắc chắn sẽ đến này, cậu nhất định cũng sẽ tìm mọi cách để dành thời gian cho anh.

Renjun kiên nhẫn đợi đến khi người đối diện chịu ngẩng đẩu, một phần ánh sáng bên ngoài tấm biển quảng cáo hắt vào, trên khuôn mặt Donghyuck hiện rõ cái bóng của xương vai anh. Chuyện công việc của nhau anh cũng không cặn kẽ quá nhiều, đằng nào cả hai cũng thuộc hai công ty khác nhau. Nhưng thông thường nếu phía Donghyuck có vấn đề, anh biết chắc chắn cậu sẽ tâm sự với anh. Ban nãy trở về nhà, sức khoẻ của bố mẹ vẫn ổn định, Dongjun dạo gần đây vẫn hoạt bát khoẻ mạnh. Anh biết, lý do duy nhất khiến Donghyuck muốn mở miệng giải bày nhưng không thể chính là anh.

- Anh khiến em suy nghĩ, phải không ?

Anh thấy người đối diện mím môi thở hắt.

- Không có gì hết, Donghyuck. Anh không có vấn đề gì cả.

- Anh không được nói dối. Chúng ta hứa với con sẽ không nói dối.

Lee Donghyuck lại ôm Huang Renjun vào lòng, cảm nhận được hơi thở của anh phả đều đều trên hõm cổ cậu.

- Em biết anh nghĩ gì, em biết chuyện gì đang diễn ra. Renjun, em gọi cho quản lý của anh hôm nay để khớp lịch nghỉ cuối năm.

Cậu thấy người trong lòng căng thẳng, hai bên vai anh so lại rồi nhanh chóng thả lỏng.

- Anh không sao, cũng đến lúc phải chấp nhận chuyển định hướng rồi. Danh tiếng hiện tại của anh không còn ...

- Renjun, không có nói dối !

Huang Renjun im lặng. Anh lớn tuổi hơn người nhà, vậy mà bây giờ lại bị nạt như đồng vai phải lứa với con trai. Có điều anh cũng không đủ tinh thần để chống đối, đằng nào Donghyuck cũng biết rồi.

- Em không biết làm sao cả, Renjun. Em không biết phải làm thế nào để giúp anh cả. Em đã tưởng tượng chính mình rơi vào giai đoạn hiện tại của anh sẽ như thế nào, nhưng kết quả không hề khiến em cảm thấy khả quan, Renjun. Em tuyệt vọng, nên em biết bây giờ anh cũng tuyệt vọng.

Huang Renjun vòng tay ôm chặt lấy Lee Donghyuck, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc hơi khô của người nhà, một chút mùi mồ hôi đặc trưng còn sót lại sau khi cậu trở về từ công ty khiến anh cảm thấy bản thân mình có chút nhẹ nhõm. Anh chẳng biết phải đáp lời như thế nào, bởi chính anh cũng chẳng dám tưởng tượng đến ngày sự nghiệp của Donghyuck bước sang giai đoạn đi xuống.

Lee Donghyuck biểu diễn bằng tất cả sự chuyên nghiệp, thái độ cầu thị mà cậu có. Cống hiến toàn bộ nỗ lực từ những ngày đầu, chưa từng thay đổi. Năm đó dính chấn thương phải tạm dừng hoạt động vài tháng, anh vẫn nhớ như in sự tuyệt vọng của cậu nhóc tân binh năm đó.

- Em không thể giúp được gì cho anh, em biết. Nhưng em mong anh biết rằng em cũng sẽ tuyệt vọng nếu thấy anh chịu đựng một mình. Em không thể hứa mình sẽ luôn có mặt mỗi lúc anh cảm thấy khó chịu, Renjun, nhưng em hứa em sẽ tiết kiệm mọi phút có thể để trở về nhà, hoặc ít nhất là gọi về nhà cùng anh trò chuyện.

- Đừng chịu đựng một mình, đừng sợ sẽ khiến em suy nghĩ. Cảm giác này kéo dài hay không không quan trọng, anh chỉ cần nhớ rằng dù nó kéo dài bao lâu đi chăng nữa, em ở cạnh anh.

Huang Renjun thở hắt. Bởi vì cả hai gần như không có khoảng cách, phòng khách lại trơ trọi mỗi hai người, mọi lời Donghyuck nói dù có nhỏ đến mấy cũng như gióng thẳng vào ngực anh. Thì ra tất cả những gì dày vò anh trong thời gian qua, người anh yêu đều hiểu. Cậu đặt mình vào bản thân anh để suy nghĩ, để tìm cách, nhưng khó khăn thay cho bọn họ, chẳng ai có thể dễ dàng đón nhận việc từ trên đỉnh cao, chúng ta lại bị thời gian buộc phải lùi về phía sau cả.

Donghyuck không trở về nhà để cho anh một hướng giải quyết, một cuộc nói chuyện nghiêm túc bàn bạc cùng nhau. Cậu trở về nhà với tình cảm dành cho anh, với lời hứa rằng dù có khó khăn cách mấy bọn họ cũng sẽ tìm chung tiếng nói.

Cả hai cứ như vậy tiếp tục im lặng. Mọi lời trong lòng Donghyuck cũng đã nói hết. Hiện tại, ngoại trừ dùng sự hiện diện của mình để nói với anh ấy rằng mọi chuyện đều sẽ ổn, Donghyuck cảm thấy nói thêm cũng thành thừa. Người nhà cậu rồi sẽ phải quen dần với cảm giác này, anh ấy sẽ khó chịu, sẽ bồn chồn không yên, sẽ đánh giá thấp bản thân, nhưng làm gì có ai đủ khả năng chống đối lại thời gian. Sau này cũng sẽ đến lúc cậu phải trải qua cảm giác như anh thôi.

- Anh không muốn thừa nhận, Donghyuck. Nhưng thỉnh thoảng nhìn lịch làm việc của em, anh ...

'Ghen tị. Anh ước mình có thể một lần nữa bận rộn như thế.'

Huang Renjun nói nửa câu rồi im bặt, anh không đủ can đảm nói tiếp phần còn lại. Chính anh cũng không biết phải làm sao để giải bày. Đáng ra, anh nên cảm thấy tự hào, nên cảm thấy hạnh phúc khi người anh yêu thành công vượt bậc với ước mơ của cậu, anh biết. Nhưng chính anh cũng không làm chủ được cảm giác thẩn thờ của mình khi nhìn vào bảng lịch trình của cả hai...

Lee Donghyuck cảm nhận được môi anh mím lại trên vai cậu. Cậu biết anh muốn nói gì, cậu biết chính xác anh cảm thấy như thế nào. Bởi suy cho cùng, năm đó vừa mới ra mắt đã phải lòng anh, cảm giác nhìn một người trên cao, vừa ghen tị vừa ao ước có thể với tới, còn ai hiểu rõ hơn cậu ?

Màn hình lớn bên ngoài chuyển đến quảng cáo mới nhất của Huang Renjun. Đôi mắt sáng bình thường của anh bỗng rực rỡ soi cả vào trong phòng, nền quảng cáo màu ngà dịu sáng. Lee Donghyuck nhìn đến ngơ ngác, tựa như quay trở lại buổi tối concert của anh hôm ấy cậu ở dãy ghế khách mời với tư cách là hậu bối của Huang Renjun, nhìn hàng nghìn người ở phía dưới giơ cao lightstick, hoà giọng cùng anh, nhìn thấy chính mình ngắm anh biểu diễn đến say mê chẳng dứt. Để rồi khi quảng cáo của anh kết thúc, màn hình một phút tối đen trước khi chuyển sang đoạn khác, cậu thấy mình đang ôm người con trai năm ấy cậu ngưỡng mộ vào lòng, cố gắng dùng mọi giác quan hiện tại để làm dịu vết thương lòng mà thời gian cùng sự nghiệp lạnh lùng cứa vào anh.

- Không sao cả. Huang Renjun, anh luôn là đêm công diễn rực rỡ nhất của em.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

- Em nói gì với mẹ ?

- Em nói bọn mình bất đồng quan điểm, cần bàn bạc lại.

Donghyuck ý tứ cắn cắn vành tai người trong lòng.

- Quan điểm không nằm ở lưng quần, Donghyuck.

Lee Donghyuck không nói gì thêm, thuận thế bế người đứng dậy đi vào phòng ngủ. Cà phê trên bàn cũng nguội lạnh.

Màn hình quảng cáo đối diện nhà thỉnh thoảng cũng bất tiện vì quá chói. Nhưng với Donghyuck, nhìn anh ấy vừa nức nở cầu xin, vừa phải nhìn quảng cáo của chính mình cũng không hề tệ, thế thôi.


.
.
.
.

From @wncreinsept99
Dưới đây không phải H nha
Chúc mừng Trung thu, chúc mừng ngày 29 tháng 09 nhé mấy bồ Dongren_stan.
Cảm ơn mấy bồ đã ghé qua và nếu mấy bồ để lại cảm nghĩ thì còn gì tuyệt với hơn cho ngày lễ iu thík nhất của tui huhu 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro