Vẫn là lưu manh trường tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách thả tay cậu nhóc hậu bối tóc đỏ ra, nhanh chóng trở về dáng vẻ nghiêm túc của quân nhân, mắt vẫn không ngừng đảo từ đầu xuống chân người đối diện. Lý Vĩnh Khâm bảo ngày xưa hắn cũng như thế này á ?

Có mà điêu, năm đó đúng là có choảng nhau bất chấp, nhưng cái vẻ bề ngoài của hắn không lưu manh như thế. Nhìn thằng nhóc khóa sau này đi, ngoài trừ khuôn mặt mềm mại và cặp kính trên mũi trông có vẻ tri thức, chẳng có chút tác phong nào cho thấy đây là một đứa đàng hoàng cả, ngoài trừ cái bảng tên đỏ chót chữ trắng không thể làm giả được trên ngực áo.

- Cảm ơn các tiền bối, thật ra các vị đây không cần phiền thế đâu.

Hoàng Nhân Tuấn hơi cúi đầu với anh trai Lưu Dương Dương rồi ngay lập tức rời đi, dáng vẻ thờ ơ không màng thế sự. La Tại Dân muốn rơi lệ với cái thói lạnh nhạt của Hoàng Nhân Tuấn, đến cả tiền bối có tiếng nó cũng chả để vào mắt, thế nào lại quay lưng đi trước. Viện trưởng Hoàng mà biết vụ này khéo lại lên máu khó thở. Nhưng cậu cũng chẳng nấn ná lại lâu, vốn là cả lũ định trốn buổi định hướng thật, chắc sẽ đi đánh bóng, hay ra bờ sông ngồi bàn bạc về đề tài kỹ thuật sắp tới, vậy mà cuối cùng lại ở cổng trường dây vào đánh nhau.

- Cảm ơn các tiền bối đã quan tâm, bạn em tính tình không được tốt, mong mọi người đừng để ý. Chúng em xin phép.

Cúi đầu lễ phép một câu, nhận thấy vị quân nhân đứng cạnh anh trai Dương Dương nheo mắt cười tỏ ý cho qua, La Tại Dân liền kéo Tương Thái Lang rời đi không do dự. Còn về phần Lưu Dương Dương, bị anh trai bắt quả tang tham gia đánh nhau tại trường, tự nó phải xử lý đi chứ trông đợi ai ?

-------

Tóc đỏ bình tĩnh bước đi trên con đường dọc bờ sông, phía sau là Tại Dân và Thái Lang luôn miệng hỏi đầu đuôi vụ động chạm. Mãi đến lúc Hoàng Nhân Tuấn phát phiền, quay lại phun ra căn nguyên một cách vô cùng ngắn gọn.

- Tối hôm qua tao thấy thằng đấy chặn đường quấy rối một bạn nữ, ngứa tay liền gãi lên người nó mấy cái. Thế thôi, chả có gì to lớn.

- Chỉ có mấy cái thôi á ? Sao bỗng dưng mày hiền thế ? Gặp loại đó mày nên gãi sao cho viện trưởng Hoàng có thêm bệnh nhân chứ !

Tương Thái Lang phản bác trước ánh nhìn ngạc nhiên của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn. Là du học sinh trao đổi Nhật mới chuyển vào năm rồi, Tương Thái Lang nổi tiếng hiền lành, chả hiểu thế nào lại trở thành mảnh ghép cuối cùng của bộ tứ này. Đến bạn cùng nhóm là Tại Dân cùng Nhân Tuấn thời gian đầu cũng ngăn cản Thái Lang đánh nhau vì lo sợ làm hư bạn mình, cuối cùng lại bất ngờ vì độ thiện chiến của cậu bạn giỏi Lý nhìn vô hại này.

- Mày như vậy thì bọn tao mang tiếng đó Thái Lang, cả trường đồn ầm bảo ba đứa tao đồng hóa mày thành hạng đầu gấu đấy. Oan ghê, trong khi bọn tao toàn không cho mày tham gia vào mấy trận choảng nhau.

La Tại Dân uất ức. Nói hơi ít quá về La Tại Dân nhỉ. Cậu chàng này cũng chẳng phải hạng vừa. Năm 7 tuổi bị mẹ đẩy đi học võ cùng Hoàng Nhân Tuấn vì quá nghịch, cuối cùng lên cấp ba lại trở thành đầu gấu trường học thay vì trở thành một đứa điềm tĩnh mà mẹ cậu mong muốn. Choảng nhau với La Tại Dân sẽ không để lại dấu vết rõ ràng như ăn mấy cú từ Hoàng Nhân Tuấn, mà La Tại Dân cũng sẽ không thực sự dùng võ để hạ đối thủ. 

So với đấu tay chân, La Tại Dân thích sử dụng võ mồm và cái đầu hơn.

Nói nôm na là, cứ thử đụng chạm với bộ tứ của câu lạc bộ kỹ thuật trường N, hoặc là bạn sẽ bầm dập vì tác động vật lý của cơ bắp, hoặc là bốn đứa nó sẽ dùng kiến thức và năng lực nghiền nát bạn, cái nào cũng đau như nhau.

- Tuần sau nữa ra trận rồi, cái mớ drone chiến lắp động cơ chưa ?

- Ba mươi cái drone và một thằng tuyển Lý, bọn bây có ác quá không ?

Tương Thái Lang nổi cáu, thua có một ván kéo búa bao, thế quái nào lại thành tự lắp ráp drone một mình, nếu không phải tối hôm qua Hoàng Nhân Tuấn gõ cửa kí túc xá chủ động chia sẻ công việc thì giờ có khi còn chưa được một nửa ấy chứ.

La Tại Dân cười hề hề, ai bảo dễ dụ quá làm gì. Nhưng kiểu gì Hoàng Nhân Tuấn chẳng sang giúp mà, cậu ta có bao giờ để bạn bè chịu cực một mình đâu ? 

Với cả ép La Tại Dân lắp ráp cái đống đó thì quá là phiền chết, cậu với Lưu Dương Dương là dân Tin học, chỉ việc code thế nào cho ba mươi cái drone đó vừa đồng bộ vừa khác biệt đã muốn phát điên rồi, huống hồ gì ngồi xuống tra từng con ốc, lắp từng cánh quạt ?

- Lắp ráp tính toán thông số động cơ đã có tao với Thái Lang lo, mày với Dương Dương lo mà chạy code cho xong đi, đừng tưởng tao không biết hôm qua mày với nó lại lén trốn giáo vụ chạy ra sân vận động xem bóng đá, cẩn thận khéo lần nữa tao đâm cho một cái sau lưng.

Hoàng Nhân Tuấn không dừng bước, tay với vào balo móc ra một cái drone mẫu rồi ném hẳn vào tầm tay La Tại Dân, hoàn toàn không thèm để ý tới đôi môi trề ra giận dỗi của cậu bạn. Nhìn nhau mà lớn, Hoàng Nhân Tuấn còn lạ gì cái thói nũng nịu của bạn nó nữa.

- Hàng mẫu hoàn chỉnh, hai đứa bây biết phải làm gì rồi đấy. Tối nay Thái Lang qua phòng tao ngủ đi, nhường không gian cho hai đứa tụi nó.

Tương Thái Lang trố mắt, thế quái nào mà trên tay La Tại Dân hiện tại lại là một con drone hoàn chỉnh vậy ? Tối hôm qua Hoàng Nhân Tuấn và cậu đồng thuận sẽ lắp một loạt các phần giống nhau trước cơ mà, đã thế việc lắp hoàn thiện một con drone lại thường tiêu tốn đến hơn nửa ngày, vậy mà trong vòng một đêm Hoàng Nhân Tuấn vứt ra một con hoàn chỉnh cho hai thằng Tin học thử, thật sự là dọa Thái Lang cậu sợ rồi.

- Con mẹ nó cái đám này, bọn bây nỡ bỏ tao lại cho Lý Vĩnh Khâm mắng sao ? Bạn bè thế đấy hả ?

Lưu Dương Dương vừa gào lên vừa chạy tới, áo quần xộc xệch, quả đầu xanh bay phấp phới trong gió, thành công một lần nữa nhìn y hệt mấy đứa cá biệt. Ba đứa còn lại chỉ nhẹ nhàng nhún vai xem như chuyện thường, ôi thân cái gì thì thân, ai mà rỗi chen vào chuyện nhà người khác.

- Chen vào cho anh mày về viện mách ba tao, sau đó tao lại được bứng về nhà ăn mắng à ?

Hoàng Nhân Tuấn cười cười viện cớ, phải mà Lý Vĩnh Khâm không phải bác sĩ cùng khoa với bố cậu thì cậu đã đưa tay lôi Lưu Dương Dương đi rồi.

Cuối ngày, gió bờ sông thổi mạnh, áo đồng phục phấp phới, bốn nam sinh cuối cấp từ tốn thả bộ về kí túc xá, lâu lâu lại có tiếng La Tại Dân gào lên tranh cãi với Lưu Dương Dương.

Bốn đứa không hề hay biết, cuộc thi kỹ thuật sắp tới chính là bước ngoặt lớn cho cuộc đời của mỗi người bọn nó, mà thật vừa hay, Hoàng Nhân Tuấn lại bị đẩy ra đến tận nơi đầu chiến tuyến, một bước trở thành oan gia của tiền bối hơn sáu khóa vừa chạm mặt lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro