1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả cái huyện này đang kháo nhau rằng nhà quan Lý và nhà ông Hoàng bán vải chuẩn bị kết thông gia. Mà nhà quan Lý có mỗi cậu Đông Hách, nhà ông Hoàng lại có cô Hoàng Anh con bà cả và cậu Nhân Tuấn con vợ hai, không biết ông bà Lý ưng ai về làm dâu đây.

Dân làng kháo nhau loạn lên là vậy, đằng xa, ngay bụi tre bên cái ao làng, trời lúc đó đã xâm xẩm tối, mọi người đều đã về nhà ăn cơm đi nghỉ hết cả rồi, thì lại thấy hai bóng người cạnh bụi tre.

" Tuấn Tuấn nhận đi, quà của tôi đó, đẹp ha"

Vừa nói, cậu Đông Hách vừa cầm tay cậu Nhân Tuấn, đeo vào tay cậu cặp vòng nhỏ màu xanh. Cặp vòng nhỏ màu xanh, ở giữa có một miếng ngọc màu vàng, tay cậu Tuấn lại vừa trắng vừa nhỏ, nom thật là không biết người đẹp vì vòng ngọc hay vòng ngọc đẹp vì tay người nữa. Da cậu Tuấn trắng, lúc này thêm chiếc vòng tôn lên làm da cậu như phát sáng, ôi, cậu Lý thèm được đưa người ta về nhà mà ôm cả ngày quá thể.

Mải nghĩ, cậu Đông Hách không nhận ra hai má cậu Tuấn đỏ hết cả lên rồi, hai mắt cậu thì vừa nhìn cặp vòng ngọc vừa lén nhìn phản ứng của cậu Hách. Đoạn cậu ngại ngùng vừa nói tay vừa đoan tháo cặp vòng ra:

"Đồ này quý lắm, cậu cho tôi ... tôi không nhận đâu ... cậu đem về đi."

"Đồ này quý, nên tôi mới đem cho Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn không nhận là tôi buồn đó."

"Tôi không nhận đâu, tôi nghe mọi người bảo cậu sắp lấy vợ, cậu đem về cất đi rồi cậu đem tặng người ta nha cậu, ... còn tôi, thì tôi không nhận được đâu."

Cậu cả nhà họ Lý phì cười

"Vậy cậu có biết tôi lấy ai không?"

"Thôi vậy, cậu không nhận thì tôi mang về để cho vợ tôi vậy."

Nghe cậu Lý nói vậy, cậu Tuấn ngỡ ngàng. Cậu rõ ràng đã nghe cái Loan hàng xóm bảo nhau rằng ông bà nhà họ Lý ưng con cái nhà họ Hoàng cậu rồi, cậu tưởng là ưng cậu về làm dâu nên cậu chỉ định làm kiêu một chút với cậu Lý thôi. Ai mà ngờ được, ông bà nhà họ Lý lại ưng chị gái cậu cơ.

Nghĩ đến đây, mắt cậu hai nhà họ Hoàng đã ầng ậng nước mắt, cậu cố nín khóc rồi tháo vòng trả cậu Hách. Mà khổ nỗi, vòng cậu Hách đeo cho chật quá, khó cởi quá.

Cậu Hách trêu người ta xong rồi thấy mắt cậu ươn ướt tháo vòng đến tội, cậu vội nói:

"Nhân Tuấn nghĩ gì vậy, nãy giờ tôi trêu Nhân Tuấn đó. Vợ tôi không phải Nhân Tuấn thì là ai đây, thầy tôi hứa với tôi rồi, đợi đến rằm tháng này thầy sẽ mang trầu cau sính lễ sang hỏi Nhân Tuấn cho tôi đấy."

"Cậu... cậu trêu tôi... cậu không thương tôi... nên mới trêu tôi ... hức hức"

Vừa nói, cậu vừa khóc, nước mắt vừa nãy đã cố kìm lại, mà nay không biết vì giận hay vui mà cứ tuôn ra hết cả. Chợm nghĩ, sao cậu ghét cái trò đùa của cậu Lý quá, nhưng cậu không sao ghét cái việc cậu Lý định lấy cậu làm vợ được cả.

"Ai biểu, Nhân Tuấn cứ không nhận vật đính ước của tôi, thôi mà, Nhân Tuấn nín đi nha"

Đoạn cậu Lý vừa nói vừa lấy ống tay áo lau nước mắt cho cậu con trai nhà họ Hoàng vẫn đang ấm ức thút thít khóc.

"Vậy... cậu Lý thích tui hả, chứ.. sao cậu lại bảo thầy mợ cậu sang xin hỏi cưới tui" Vừa nói, cậu Tuấn vừa giương đôi mắt hơi sưng đỏ vì khóc nhìn cậu Đông Hách.

Cậu Tuấn này ngốc quá thể, cậu Hách không thích thì có đánh sập cả cái trời này cũng không ép được cậu Hách lấy cậu Tuấn về làm vợ đâu. Cậu Hách thích cậu Tuấn từ lâu rồi, lúc tỉnh hay lúc mơ cũng thấy thích, thích từ lúc cậu Tuấn mới chỉ hai ba tuổi đến tận bây giờ khi cậu Tuấn mười lăm mười sáu rồi vẫn không hết thích được.

Vậy mà cậu Tuấn đâu có biết, cậu chỉ biết cậu Hách thích trêu cậu thôi, hết thảy ve sầu vào chỗ cậu ngồi, đến miếng ngọc mà anh Mã Khắc tặng cậu cũng lấy rồi làm vỡ mất. Lúc đó cậu giận lắm, cậu Hách trêu gì, đùa gì cậu cũng mặc kệ, phải đến khi cậu bị bọn trẻ con trong xóm trêu rồi ngã xuống cái ao làng, được cậu Hách cứu thì mới nguôi giận.

Sau khi được cậu Hách cứu từ dưới ao lên, cậu mệt lắm, nằm li bì, tỉnh được một chút thì lại ngất đi, may có cậu Hách không quản chân đất mà chạy một mạch đến nhà ông thầy thuốc cuối huyện xin thuốc thì cậu mới tỉnh hẳn.

Hành động đó của cậu Đông Hách làm cậu cảm động lắm. Cậu Lý là con quan, xe ngựa kiệu hoa mới xứng để cậu ngồi, vậy mà cậu lại vứt luôn đôi giày bà Lý mua đến hai chục quan tiền ngoài huyện mà chạy chân đất đi xin thuốc cho cậu để rồi giận dỗi gì cậu cũng quên sạch.

Cậu chỉ nghĩ là cậu Lý tốt bụng chứ cậu nào dám nghĩ cậu Lý lại thích, lại thương cậu đâu.

" Tôi thích Nhân Tuấn lắm, thích từ lâu rồi, Nhân Tuấn thì sao, Nhân Tuấn có thích tôi không vậy?"

Sao cậu Lý lại hỏi ngược cậu như vậy, cậu có thích cậu Lý không đến cậu còn không biết. Chỉ biết cậu mê cái dáng cậu Lý ngồi đọc sách giảng bài cho cậu lắm, lúc nhờ cậu Lý giảng bài cậu toàn len lén liếc nhìn cậu Lý thôi. Cậu cũng thương lúc cậu Lý bị ông Lý phạt vì làm mất đôi giày quý bà Lý mua, rồi chạy đi xin thuốc mà bỏ cả buổi học với thầy đồ có tiếng mà ông Lý đã cất công đi xin học cho cậu nữa.

Thế có tính là thích cậu Lý chưa, cậu không biết.

"Tôi ... tôi không biết, cậu để tui về hỏi má, hỏi chị tôi nghe cậu."

Nói rồi, cậu chạy biến đi, để lại cậu cả nhà họ Lý đứng ngây ngốc trông theo bóng người dần khuất sau ánh trăng sáng treo trên nền trời xanh xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro