cảm ơn, vì đã luôn bên mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE:
- phần này không liên quan tới phần trước, do mình không biết đăng lại ở đâu-
- truyện không nhắc đến bất kì ngôi trường nào có thật. tất cả là do mình nghĩ ra.

"buồn thật nhỉ?"

em cất tiếng than thở với mình vào bầu trời.

"nào, mình đã bảo là không được nhắc đến chuyện này rồi mà."

"nhưng chúng mình, rốt cục là yếu kém về kĩ năng và sự hiểu biết, hay là thiếu may mắn nhỉ?" - em khẽ thở dài, mắt vẫn ngước lên trời cao.

mình im lặng. mình và em, chúng mình đã cố gắng hết sức, cố gắng hết sức chịu đựng của bản thân, đến mức đứa thì học đến 3h sáng chảy cả máu mũi, đứa thì học đến mức quên ăn quên ngủ, phải "dắt tay" nhau vào bệnh viện nằm gần 1 tuần.

vậy thứ mình và em nhận lại được là gì?

em thi chuyên sinh, rớt vì đứng thứ 36. mình thi chuyên anh, rớt vì chung hạng với bạn đứng thứ 70, nhưng điểm tổng kết môn văn của mình lại thấp hơn bạn kia.

chúng mình rớt, một cách đau đớn.

lúc nhận được kết quả, em và mình chỉ biết ôm nhau khóc. khóc vì sự nỗ lực hết sức của bản thân chẳng thể khiến mình và em đậu, khóc vì đôi mình thiếu sự may mắn.

đau đớn thật, cái cảm giác chút nữa, chỉ chút nữa thôi, chúng mình đã đến được đích.

"có lẽ là... cả hai."

mình ngập ngừng nói. đoạn, mình quay người về phía em, đột nhiên thấy khoé mắt em chảy ra những hạt nước long lanh. mình giật mình ngồi dậy, mặt cúi đầu nhìn thẳng vào mặt em, vừa đưa tay lau nước đọng trên khoé mi kia vừa nói

"huang renjun, mình và cậu có thể trượt, nhưng chúng mình vẫn có thể cùng đậu vào một trường thường mà? trượt chuyên không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp mài bút của chúng mình, ta vẫn có thể đi tiếp mà? cố lên, chúng mình sẽ làm được thôi, rồi sau này mình và cậu, chúng mình sẽ cùng nhau nắm tay bước vào đời khi cậu đã trở thành bác sĩ, còn mình đã trở thành cái gì đó!"

và hơn hết, lúc em khóc, mình đau lòng lắm.

nói đến đây, em khẽ phì cười. đoạn, em lấy tay ôm lấy tay mình, mỉm cười nhẹ nhàng.

"ừm, mình sẽ không buồn nữa."

"cảm ơn cậu vì đã luôn bên mình, lee donghyuck."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro