I've gotta get away and let you go, but i love you so.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi mất một phút để điều chỉnh nhịp thở rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình tĩnh ban đầu. Dù gì người yêu cũ cũng đâu phải động vật quý hiếm, mấy ngày chạm mặt một lần thì cũng chẳng có gì lạ.

-"Một iced americano và một donut kem hạt dẻ."

-"Vâng ạ, xin đợi một chút."

Thao tác của tôi khá chậm rãi, vừa làm vừa ngẫm nghĩ đủ thứ. Lý Đông Hách đó không bao giờ ăn donut, nói bạn gái anh ta ăn thì có lý hơn, tôi cũng từng cấm anh ta uống iced americano vì ngày đó anh uống quá nhiều, sẽ hại cho sức khoẻ. Giờ nghĩ lại hoài niệm thật, cũng đáng ghét nữa.

Mùi cà phê hôm nay sao chỉ cần ngửi thôi cũng thấy đắng vậy.

Vừa thanh toán xong, ngỡ là người đã đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, từng giây từng phút đối diện với người yêu cũ thật đúng là địa ngục trần gian.

Không ngờ là tôi đã đoán sai.

Đông Hách không hề rời khỏi quán ngay sau đó, anh vẫn đứng ở cửa, nhìn tôi.

-"Cho hỏi có vấn đề gì vậy ạ?"

-"Khi nào em tan làm?"

Rõ ràng người hỏi là tôi nhưng tại sao lại bị vặn ngược lại thế.

-"Tuỳ, lúc nào khách nhiều thì về trễ, ít thì về sớm. Nhưng có vấn đề gì không?"

-"Tôi đợi em, tan làm đi với tôi."

-"Đi đâu?"

-"Đến nơi mà tôi có thể nói chuyện rõ ràng với em."

-"Xin lỗi, tôi không đi được, có hẹn rồi."

-"Cứng đầu thật đấy."

-"Được rồi, không ép em, tôi chờ em ở điểm hẹn cũ, em có đến hay không thì tuỳ."

Nói một lượt, Đông Hách đẩy cửa bước ra, còn tôi vẫn cứ đứng sững ở quầy mãi, tất nhiên tôi biết điểm hẹn cũ mà anh ta nhắc đến là ở đâu, biết rất rõ là đằng khác, nhưng lí trí tôi luôn mách bảo rằng chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, làm ngơ như chưa có gì, không cần đến điểm hẹn cũng chẳng sao, ngược lại, con tim tôi đang thôi thúc tôi mau mau đến, đến để nói rõ mọi chuyện, giải quyết xong thì sẽ không còn gánh nặng như lúc trước nữa.

Tôi quyết định sẽ đến.

Tôi biết bản thân mình cần gì nhất. Thế nên không có lý do gì mà tôi phải trốn tránh cả.

-

Mười tám giờ hai mươi hai phút.

Lúc tôi đến, theo thói quen nhìn vào góc quán, nơi mà mà chúng tôi vẫn thường ngồi lúc trước, quả nhiên Đông Hách đã chọn ngồi ở đó.

-"Tôi đến rồi, anh muốn nói gì thì nói nhanh đi."

-"Em không cần gấp gáp như thế."

-"Tôi gấp gáp thì sao? Anh là đang ra lệnh cho tôi đấy à?"

-"Tôi không. Ý của tôi là, chúng ta cần thời gian, điều cần nói không thể chỉ nói trong vài phút là xong."

-"Rồi rồi, tôi hiểu, giờ thì sao, bắt đầu từ đâu nào?"

-"Tôi xin lỗi, Nhân Tuấn." Đông Hách thở dài, nhìn tôi, ánh mắt thoạt nhìn thì có vẻ đang áy náy lắm, cũng chính ánh mắt này lúc trước tôi đã si mê đến nhường nào, giờ thì không còn gì cả. Nó chỉ mang đến cho tôi sự chán ghét, mùi vị của sự phản bội quả thật khó nuốt.

-"Vì sao?" Tôi nói, và thấy Đông Hách ngẩng mặt lên.

-"Vì sao lại xin lỗi tôi? Anh đã làm gì sai với tôi à?"

-"Chắc hẳn em đã biết.."

-"Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ, mọi thứ liên luỵ đến em đều là lỗi của Lý Đông Hách tôi."

-"Bao gồm cả việc chúng ta gặp nhau?"

-"...Đúng."

Tôi thở hắt ra, thấy khoé mắt cay cay, mũi tôi bắt đầu sụt sịt.

-"Được, nếu đã như thế thì anh không cần phải tốn công bày trò xin lỗi tôi làm gì, cứ xem như tôi là sai lầm lớn nhất trong đời anh đi."

Tôi đứng dậy với ý muốn rời đi nhưng tay Đông Hách cứ giữ tôi lại mãi, tức giận xen lẫn khổ đau, tôi ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt người ấy. Giữa chúng tôi hiện tại chỉ còn sự đổ vỡ thôi sao?

-"Buông tay ra đi."

Không có chút động tĩnh gì.

-"Tôi nói là buông tay ra, trước khi tôi không thể kiềm chế được nữa."

-"Buông tay ra thì em sẽ đi đâu?"

-"Đừng hỏi nhiều, buông ra đi."

-"Xin em, đừng ngoan cố nữa." Đông Hách bắt đầu khóc, tay anh vẫn níu chặt lấy tay tôi không rời.

-"Ngoan cố? Ai mới là người ngoan cố đây? Chúng ta không còn đường lui nữa Lý Đông Hách, hiện tại chỉ còn một cách là cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này thôi anh có hiểu không?"

Tôi cũng khóc rồi, thật sự không kiềm lại được nữa.

-"Anh thật sự xin lỗi, xin em đừng khóc.."

Anh đứng dậy, một tay còn lại đặt nhẹ lên đôi má đã sớm đẫm nước của tôi, ngón tay tiến đến mí mắt lau nước mắt cho tôi. Còn tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết đứng im mà khóc.

-"Nhân Tuấn, tôi muốn em hiểu rằng chúng ta có thể bắt đầu lại, chỉ cần em muốn—"

Một cú tát in trên khuôn mặt Đông Hách.

-"Trơ trẽn thật đó Lý Đông Hách, những lời như thế này mà anh cũng nói ra được sao? Bạn gái hiện tại của anh, nói bỏ là bỏ? Tình yêu đối với anh rốt cuộc như thế nào thế? Chỉ là trò đùa thôi à? Muốn vứt thì vứt không chút ân tình, đây thật sự là Đông Hách mà tôi quen sao?"

-"Nếu anh đã có lòng đề nghị thì tôi cũng xin được trả lời, tôi đã một lòng chờ đợi anh, yêu anh hết lòng, suốt bao nhiêu năm qua chưa từng thay lòng dổi dạ hay làm chuyện gì có lỗi với anh. Nhưng rồi tôi nhận lại được gì?"

-"Hành hạ tôi như vậy, anh vui lắm à? Còn ở trước mặt tôi mùi mẫn với nhân tình không chút ngại ngùng gì, anh xem tình cảm của tôi là thứ rác rưỡi gì thế?"

-"Anh xin lỗi."

-"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, chỉ biết lẩm bẩm mỗi câu đấy thôi à? Lời xin lỗi này tôi nghe nhiều đến phát ngán rồi, dù có nói bao nhiêu lần thì cũng không thể xóa bỏ được lỗi lầm của anh đâu, buông tha cho tôi đi."

-"Sống tử tế lên đi, đừng để thêm một người nào đau khổ vì anh nữa."

Tôi nhanh chóng rời khỏi quán, nước mắt vẫn lăn dài không ngưng.

.

-"Về rồi à?"

-"Ừ."

Tôi uể oải nằm dài trên sofa, Đế Nỗ nhìn tôi rồi đột nhiên đặt một hộp bánh không biết từ đâu ra lên bàn, ánh mắt có chút nghiêm túc làm tôi thoáng chốc thấy lạnh cả sống lưng.

-"Gì thế?" Tôi ngồi dậy, nhìn hộp bánh rồi lại nhìn sang Nỗ.

-"Lúc nãy mua nguyên liệu về thì thấy nó được đặt trên bàn gần quầy thu ngân ấy, trên đó còn có một tờ note, cậu tự đọc đi."

Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đến khi đọc xong những dòng chữ được ghi trong mẩu giấy thì khuôn mặt tôi cứng đờ, uất ức đến rưng rưng.

"Anh nhớ rằng em rất thích ăn loại donut này, lúc nào cũng ăn mà không biết chán, xem như đây là anh tặng em, không cần bận tâm đến những thứ khác. Anh nghĩ mình đã nợ em quá nhiều, anh thật sự xin lỗi em, Nhân Tuấn."

-"Cậu có..muốn giải thích gì không?"

Tôi gấp tờ giấy lại rồi xé nó thành từng mảnh nhỏ, đi đến thùng rác vứt đi. Có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên nói cho Đế Nỗ biết.

-"Tớ nghĩ tớ nên kể cho cậu nghe, nghe xong hãy bình tĩnh nhé.."


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro