-01-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dập dìu, dập dìu, từng cơn sóng vỗ vào mỏm đá, bọt nước tung toé. Mặt trời đỏ chói lặn dần xuống đường chân trời. Màu xanh thăm thẳm của biển, màu tím êm dịu của trời cao được ánh vàng của nắng bao phủ lên, khiến không gian dường như óng ánh hơn, ấm áp hơn lại có thêm chút ảm đạm bởi làn gió phập phùng bay.

Cậu ngồi ở mỏm đá, chân đung đưa, cảm nhận bọt nước theo sóng rơi lên chân, cảm nhận từng ngọn gió sượt qua mái tóc. Cậu hướng về phía xa xăm, đôi mắt nâu như được dát vàng nhờ nắng. Thở dài một hơi, miệng thầm nói:

"Anh từng nói biển cũng có thể lắng nghe và nói được mà nhỉ? Liệu giờ anh có nghe thấy không? Biển đang thì thầm với em nè. Biển nói với em rằng anh vẫn đang ổn nên em đừng nhớ anh nữa. Nhưng biết làm sao đây khi em lại gửi lời tới biển rằng, em nhớ anh rất nhiều..."





_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Donghyuck à, lại đây giúp chú khiêng thùng cá này nào!"

Tiếng chú Kim vang vọng cả một khoảng. Lee Donghyuck vừa mới ngủ dậy, mặt bơ phờ, ngồi thẫn thờ nhìn về phía mấy con thuyền. Cậu giật mình trước tiếng gọi của chú.

"Cháu đây ạ!" Cậu chạy vội ra. "Nhiều cá quá vậy chú."

Cậu bất ngờ nhìn mấy thùng cá đầy ụ trước mặt. Dạo đây làng cậu bội thu lạ thường, mỗi lần đi bắt cũng được mấy chục thùng chứ chẳng đùa. Trước đó làng cậu cũng nghèo, đã thế còn ít người, nhiều người dân cũng định bỏ làng mà đi. Cho đến khi chợt một hôm ra khơi về, có người bắt được rất nhiều cá, lại còn toàn cá tươi cá ngon, bán ra rất tốt nên làng cậu mới tồn tại đến được bây giờ. Cậu thì cậu yêu làng lắm. Cả tuổi thơ cậu gắn liền với ngôi làng chài nhỏ này, với hương mặn của muối biển, với những mẻ cá vào sớm mai. Nhà cậu cũng gia truyền nghề đánh cá bao lâu nay nên cậu cũng muốn tiếp nối nghề ấy, ở lại ngôi làng này.

Đi từ biển cho đến lên trên đất liền, đặt thùng cá nặng trịch xuống thùng xe để chuẩn bị vận chuyển lên thị trấn, cậu thở hắt một hơi. Quay người lại, nhìn khung cảnh bình minh sáng rực ánh mặt trời với đoàn thuyền đang từ xa xa đang tiến dần về phía bờ cát. Cậu mỉm cười tươi. Sáng sớm nơi này lúc nào cũng tấp nập như vậy, tất cả các người dân ở nhà như cậu sẽ ra giúp các ngư dân kiểm tra các thùng cá rồi bê chúng lên xe để vận chuyển đến địa điểm bán. Cũng khó khăn, mệt mỏi lắm nhưng được cái vui. Các ngư dân thường tầm 10 ngày mới trở về nên dù có bắt được nhiều hay không, khi về chỉ cần được nhìn thấy gia đình mình là hạnh phúc lắm rồi.

Lee Donghyuck đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh bình yên ấy thì chợt cậu nghe thấy có tiếng người kêu.

"Kìa kìa cậu kia! Đi ra chỗ khác đi! Không được chơi ở đây!"

Cậu nhìn theo hướng chỉ tay của mọi người. Phía bên trái, cậu tờ mờ thấy được có cậu trai đang đứng dưới nước, chả hiểu đang làm gì. Riêng vùng bờ biển này chuyên để các thuyền đánh bắt đỗ nên người không liên quan không được vào đây chơi. Mà nhìn người kia là biết không phải người làng cậu, làng này nhỏ, ai cậu cũng biết, mà quy định này của làng cậu thì không một ai không biết nên cậu càng chắc chắn hơn. Rồi chợt, cậu thấy một con thuyền đang tiến đến gần người kia và người đó vẫn trông như chẳng nghe thấy gì. Cảm giác không ổn lắm, Donghyuck tức thì chạy ra chỗ đó. Cậu vừa chạy vừa hét: "Này cậu kia đi vào bờ nhanh lên!" Cậu trai kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, đứng yên. Donghyuck bực mình cắn răng, đến thế này mà vẫn không nghe thấy? Cậu phi thẳng xuống nước, cầm cổ tay người kia, kéo lên bờ. Cậu trai cảm nhận được ai đó nắm tay mình cùng với lực kéo rất mạnh nên bất ngờ quay lại, suýt ngã nhào xuống nước. Donghyuck kịp thời đưa người này lên bờ trước khi thuyền cập bến, cũng vừa tiện chạy ra giúp bác ngư dân ổn định thuyền.

Quay lại nhìn người vừa nãy, cậu lớn tiếng nói:

"Cậu nghe thấy gì không vậy? Cậu đang làm gì vậy? Chỗ này không phải chỗ chơi đâu! Cậu không thấy biển cấm lại gần đây à?"

Người kia vẫn đứng im nhìn cậu chả nói câu nào. Thấy vậy cậu càng bực mình thêm, quay phắt người đi ra chỗ khác.







Donghyuck sau khi làm việc ở bờ biển thì cậu đạp xe lên thị trấn, về cửa hàng nhà cậu. Cho dù việc bán cá có thuận lợi ra sao, nhà cậu cũng không thể đủ tiền cho bốn cái miệng ăn nên mở thêm một tiệm sách nho nhỏ. Nơi này may thay cũng gần bờ biển nên khá tiện cho việc đi lại của cậu. Công việc của cậu hằng ngày là trông cửa hàng. Dù nói thật là cũng rất ít người qua lại đây trừ bọn trẻ con trong trường của thị trấn thích đọc sách đến để tìm tòi thêm. Bọn nhỏ mỗi khi đến đây lại chẳng bao giờ đi một mình, cứ một tốp một tốp đi với nhau. Mà mấy đứa nhỏ thì ai cũng biết mà, rất nghịch, đến là lục tung tiệm cậu lên hại cho cậu phải đi dọn lại đống sách mấy tiếng đồng hồ. Được cái nay không phải ngày bọn nó đến nên cậu được tận hưởng một buổi chiều yên bình.

Nằm dài ra bàn, chán nản bấm đi bấm lại cái bút trong tay, tai dong dỏng nghe chiếc radio cũ mèm đang phát mấy bài hát hot của tuần này. Cậu nghĩ ngợi chuyện sáng nay. Kể ra cũng lạ, làng cậu là làng nhỏ, ít và gần như không bao giờ có khách du lịch đến thăm. Thế mà từ đâu ra một chàng trai trông rất trẻ đến làng cậu. Lúc đó cũng vội vội vàng vàng nên cậu cũng chẳng nhớ rõ mặt lắm nhưng đọng lại trong kí ức cậu, gương mặt người đó trông rất hài hoà, lại có nét tuấn tú. À còn thêm cả tay rất nhỏ, lúc cậu nắm, cổ tay người đó vừa in bàn tay cậu. Nhìn tổng thể, dáng người nhỏ nhắn, tạo cho cậu một cảm giác gì đó như muốn che chở, bảo vệ. Vừa nghĩ đến đây, Lee Donghyuck giật mình. Cậu vừa nghĩ cái gì vậy, người kia thậm chí còn cản trở công việc của làng cậu mà cậu còn có suy nghĩ kiểu đó. Không được, chắc cậu điên rồi, người ta còn là con trai nữa, suy nghĩ kiểu vậy không được. Ừ, lúc đó cậu còn rất bực mình cậu ta cơ mà, phải đó.

Đang chìm đắm suy nghĩ của mình thì cậu nghe thấy tiếng lạo xạo của dép và một bóng người che đi ánh nắng bên ngoài. Cậu nhìn qua cái gương trên bàn thấy hình dáng ai đó rất quen thuộc. Và cậu thở dài.

"Chào quý khách, cửa hàng chúng tôi đang truy tìm một người tóc hồng họ Na tên Jaemin vì cậu ấy mua sách hai tuần liền chưa trả tiền. Nếu quý khách tìm gặp cậu ấy hãy nói với cậu ấy rằng nếu cậu ấy còn quỵt tiền nữa thì Lee Donghyuck tôi đây sẽ nói với mẹ cậu ấy, à không, tất cả mọi người về những điều tệ hại cậu ấy đã làm. Xin cảm ơn!"

"Mày cần dài dòng thế không?"

"Có, nhìn mày chướng mắt lắm nên biến đi Jaemin. Sau khi trốn hai tuần vẫn quay lại gặp tao được à?"

Cậu vẫn nhìn vào gương và nói với cậu ta chứ không quay lại.

"Mày còn chưa nhìn tao." Rồi Donghyuck nghe thấy tiếng sột soạt rồi tiếng đập bàn. "Này, trả. Cũng thấy hơi có lỗi nên trả sớm chứ tao định thêm hai tuần nữa cho tròn một tháng."

Donghyuck nghe đến đây mới quay lại nhìn thẳng mặt người kia, miệng mỉm cười tươi dù câu sau của cậu ta nghe muốn đấm. Cậu nhìn số tiền trên bàn, hài lòng gật gù nói:

"Vẫn còn lương tâm, vẫn biết trả tiền. Ô lại còn trả thừa cơ à? Cậu Na đây sao hôm nay đối đãi với tôi tốt vậy?" Cậu sáng mắt, bất ngờ khi đếm số tiền trong tay.

"Thì... cũng gọi là nể tình bạn bè tao cho thêm một chút."

"Không phải mày định nhờ vả gì đó chứ?"

"Không không, lần này thì không." Cậu ta phẩy phẩy tay. "Dạo này thấy yêu mày nhiều hơn thôi." Na Jaemin cười cười, nhướng mày trêu ngươi.

"Tởm."

Jaemin tắt nụ cười.

"À mà chuyện hồi sáng có người ở bờ biển là như nào vậy? Tao đạp xe qua có thấy nhưng mà không rõ chuyện gì lắm."

"Thì đột nhiên có người chả hiểu đâu ra đứng dưới nước gần chỗ thuyền đậu. Tao cũng chả hiểu cậu ta làm gì ở đó nhưng mày cũng biết mà, chỗ đó cấm người không liên quan ra vào."

Jaemin gật gù, rồi Donghyuck kể chi tiết từ chỗ mọi người gọi cậu ta không nghe thấy cho đến đoạn cậu lôi cậu ta vào bờ.

"Ra vậy...Ê nhưng mà, tao từ xa nhưng vẫn nhìn phát biết luôn người thành phố."

"Sao biết?"

"Thì cách ăn mặc, rồi điệu bộ, cử chỉ. Tao chẳng biết nữa, linh cảm thôi."

"Nhưng mà, làng mình bao nhiêu năm nay chẳng có ai từ thành phố về, thế mà đột nhiên nay lại có, mày không thấy lạ à?"

"Ừ tao cũng thấy lạ mà. Chắc kiểu người thích đi phượt? Thích khám phá đó đây. Trông chắc tầm tuổi mình hơn một tý, giống sinh viên đại học."

Donghyuck nghe thằng bạn có kinh nghiệm từ thành phố về thì gật đầu công nhận. Thằng bạn của cậu thỉnh thoảng phá nhưng mà cũng có ích trong vài trường hợp, ví dụ như trường hợp nhìn người đoán xuất xứ như bây giờ chẳng hạn.

"Cũng có lúc tao thấy mày có ích."

Jaemin cười khẩy.

"Mày cứ đánh giá thấp tao. Thôi tao về đây, cũng sắp tối rồi mày cũng về đi."

"Ừ mày về trước đi."

Jaemin chào tạm biệt, quay gót đi về.

Donghyuck tắt radio đi, cầm tiền nãy Jaemin đưa để vào ngăn bàn, cầm chìa khoá đi ra ngoài rồi khoá cửa tiệm. Trèo lên chiếc xe đạp, cậu đạp xe từ thị trấn xuống hướng biển. Đường phố vắng tanh, làng mà nên tầm giờ này mọi người đã về nhà hết rồi. Yên ắng. Chỉ có tiếng cót két của dây xích xe đã cũ vang lên, thỉnh thoảng điểm thêm tiếng lá cây xào xạc rơi xuống đường bởi gió. Mặt trời bắt đầu lặn. Ánh hoàng hôn cam chói làm mọi vật như bừng sáng lên, cả không gian nhuốm đầy màu nắng.

Donghyuck vẩn vơ ngân nga vài câu hát, lắc lư theo điệu nhạc cậu tự phát ra. Bỗng chốc rất nhanh, cậu đã đạp đến bờ biển. Đang đạp xe thong dong, đưa mắt sang trái cậu thấy bóng dáng mẹ mình đằng xa, gần bờ biển đang đứng nói chuyện với ai đó, rồi người đó lên thuyền và mẹ cậu vẫy chào tạm biệt. Cậu dừng xe, xuống xe và đứng nhìn họ. Con thuyền đi xa dần nhưng mẹ cậu vẫn đứng đó. Rồi mẹ cậu quay lại, nhìn về phía cậu rất lâu như chần chừ không muốn đi đến, như ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, mẹ cậu đi lại gần về phía cậu.

"Donghyuck à con về rồi sao?"

"Bố không ở lại ạ?" Donghyuck không trả lời câu hỏi của mẹ, cậu hỏi lại mẹ cậu với tông giọng gần như hờn trách.

"Ừ, bố con phải đi luôn, con cũng biết mà, dạo này đánh bắt được rất tốt mà bố con là đội trưởng nên-"

"Nhưng bố đã hứa ở lại rồi mà?" Cậu nói với âm lượng to và tức giận. "Mẹ đừng biện hộ cho bố nữa."

Donghyuck nhìn mẹ cậu, ánh mắt tựa như căm giận nhưng chứa trong đó là sự buồn tủi, thất vọng. Mẹ cậu lóng ngóng nắm lấy bả vai cậu.

"Mẹ xin lỗi con."

Cậu gạt tay mẹ ra, trèo lại trên chiếc xe đạp và đi thẳng tiếp, bỏ mặc tiếng gọi với của mẹ cậu văng vẳng khắp không gian.








Cậu cứ đạp mãi đạp mãi, mặc kệ chân cậu đã rã rời, tầm nhìn cậu đã mờ nhạt đi bởi nước mắt chực trào. Những lời hứa thật đáng sợ, nó khiến người khác tin vào nó rồi tổn thương họ bằng một cách đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất. Hoặc phải chăng những lời hứa cũng chỉ là một lời nói suông, sáo rỗng, chẳng có ý nghĩa gì, chẳng chất chứa tình cảm gì của người nói. Có lẽ, từ trước đến nay, bố cậu chẳng thương nhớ gì cậu, chẳng tha thiết gì về ngôi nhà nhỏ này. Có lẽ, chỉ có mình cậu suốt năm tháng qua khao khát, ước mơ một lần duy nhất trong đời được bao bọc trong tình yêu thương của bố cậu.

Dừng xe dưới chân của một mỏm đá, cậu gạt chân chống và để xe đạp ở đó. Nơi này là chốn bình yên của cậu, chỉ mới có cậu khám phá ra và biết sự tồn tại của nó. Ở trên này, duy nhất có mỗi cậu và thiên nhiên, tâm trí cậu như được hòa quyện, như được xoa dịu bởi vùng trời rộng lớn và biển cả bao la. Nhưng, tất cả những viễn cảnh yên bình đó trong đầu cậu ngay lập tức dập tắt khi có sự xuất hiện của một người lạ ở trên kia. Cậu ta ngồi một mình với chiếc vali to bên cạnh. Nheo mắt nhìn kĩ hơn chút, cậu nhận ra đó là người gây rối cậu sáng nay. Ngày của cậu chưa đủ thảm hại hay sao mà gặp người không muốn gặp đúng lúc này vậy?

Donghyuck leo lên trên, hắng giọng một cái, người kia giật mình quay lại.

"Ồ lại gặp anh rồi. Xin lỗi anh nhưng mà anh có thể...đi ra chỗ khác được không? Tôi muốn ngồi đây chút."

Người kia nhìn cậu ngơ ngác một hồi rồi đứng dậy, kéo vali đi lại gần cậu. Mặt đối mặt, người kia nói:

"Chuyện sáng nay, xin lỗi cậu cùng tất cả mọi người nhé, tại tôi mà làm gián đoạn công việc của mọi người." Cậu ta cúi gập người xin lỗi.

Donghyuck ngớ người ra. Cậu không hề mong chờ một câu xin lỗi của người này, cậu nghĩ rằng cậu ta sẽ đi lướt qua cậu và chẳng nói gì hoặc sẽ mặc kệ lời nói của cậu và tiếp tục ngồi đó.

"Chắc cậu cũng không ưa tôi lắm nhưng mà tôi nghĩ tôi vẫn nên giới thiệu bản thân. Tôi tên Huang Renjun, 20 tuổi, từ thành phố đến đây. Tôi là sinh viên ngành sinh học biển, tôi đến đây để nghiên cứu và học tập bởi nơi đây trước giờ vốn chưa nhiều người nghiên cứu, với cả nghe nói làng cậu đánh bắt được khá bội thu nên tôi nghĩ có nhiều thứ để tìm hiểu. Tôi sẽ chỉ ở đây 3 tháng hè thôi nên cậu đừng lo, cậu không phải thấy tôi nhiều đâu."

Donghyuck vẫn đứng im nhìn chằm chằm người đó. Renjun thấy vậy cũng không biết nói gì khác nên đành tạm biệt trước.

"Thế nhé, cũng xin lỗi vì đã chiếm chỗ riêng tư của cậu. Tôi đi đây, tạm biệt." Nói rồi anh đi lướt qua cậu.

"Khoan đã."

Chưa kịp rời đi, Donghyuck nắm lấy cổ tay người nọ. Renjun quay lại nhìn, nhìn cậu rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay anh, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.

"Anh có thể ngồi lại nói chuyện với tôi được không?"

Renjun lúng túng, không biết ứng xử sao. Như sực tỉnh lại, Donghyuck cũng tròn mắt, sửng sốt trước hành động và lời nói của mình. Ngay tắp lự cậu bỏ tay anh ra. Người cứng đờ, nói lắp bắp:

"À ờ tôi xin lỗi tôi hỏi đột ngột quá. Ờm...hay thôi anh cứ-"

"Được, tôi ở lại được."

Renjun mỉm cười, cậu nghe được tiếng khúc khích nhỏ của anh liền gãi đầu ngại ngùng. Hai người quay lại chỗ đầu mỏm đá, ngồi xuống cạnh nhau. Nhưng tiếp theo đó lại là khoảng lặng giữa cả hai. Lee Donghyuck dù là người kêu anh ở lại, giờ im bặt chẳng biết nói gì. Cậu tự hỏi sao cậu ngốc đến vậy, chẳng hiểu bản thân bị trúng gì mà bảo người lạ trò chuyện cùng mình. Có bao giờ cậu cần người để nói chuyện cùng đâu mà bất chợt nói thế khiến cậu ngồi im như pho tượng nãy giờ. Cả hai cứ im lặng như thế một lúc, Renjun thấy bầu không khí ngượng ngùng này không ổn lắm nên cất tiếng trước.

"Thế... cậu định nói gì vậy?"

"À." Một tiếng à gượng gạo. "Để tôi giới thiệu bản thân trước nhỉ. Tôi là Lee Donghyuck, 18 tuổi, chỉ đơn giản là một người dân ở đây."

"Ồ cậu nhỏ tuổi hơn tôi sao? Sáng nay trông thấy cậu tôi tưởng cậu lớn tuổi hơn tôi tại cậu kéo tay tôi mạnh quá." Renjun vừa mỉm cười vừa nói. Cậu nhìn anh, khoé môi bất giác mỉm cười theo. Bỗng cậu thấy người này chẳng đáng ghét lắm, mà ngược lại có chút đáng yêu. Nụ cười của anh dưới nắng hoàng hôn, mái tóc nâu bồng bềnh cùng vạt áo sơ mi trắng bay nhẹ trong gió. Đột ngột, tim cậu đập nhanh. Và cũng rất bất chợt, khi nhìn người trước mặt bây giờ, cậu cảm thấy có gì đó thật thanh thuần, trong trẻo, lại có chút vô thực.

Renjun như để ý được rằng Donghyuck nhìn mình mãi mà không nói câu nào, anh thay đổi hướng mắt ra phía biển. Cậu cũng hoàn hồn và nhìn theo anh.

"Thực ra nãy tôi thấy cậu đạp xe ở dưới rồi, nhưng trông cậu có vẻ không ổn lắm? Có chuyện gì sao?"

Sau khi nghe chất giọng mềm mại của anh, bỗng Donghyuck cảm thấy thoải mái hơn hẳn, chẳng có chút ngại ngùng nào nữa, sẵn sàng kể chuyện của bản thân.

"Ừm, bố tôi là đội trưởng của đoàn đánh cá nên bận bịu lắm. Dạo trước bố có hứa rằng hôm nay sẽ về ở lại nhưng vừa lúc nãy tôi đã thấy mẹ tôi chào tạm biệt bố rồi. Chỉ là, bấy lâu nay bố chưa về nhà, mà tôi phải trông cửa hàng nữa nên chiều muộn tôi mới về, những lúc đó thì lại là thời điểm bố tôi phải ra khơi."

Renjun cẩn thận lắng nghe từng lời từng chữ của Donghyuck.

"Tôi nhớ bố tôi nhiều lắm, dù nhiều khi tôi cảm tưởng tôi sắp quên mặt của bố mất rồi. Và tôi cũng thắc mắc rất nhiều, liệu ông có nhớ tôi không? Liệu ông có biết rằng có một đứa con trai luôn ngưỡng mộ ông và thương yêu ông không?"

Cảm xúc dâng trào, giọng Donghyuck hơi run lên khi nói mấy câu cuối. Renjun khẽ khàng đặt tay lên vai Donghyuck, vỗ vỗ nhẹ.

"Tôi tin rằng bố cậu vẫn luôn thương yêu cậu. Chẳng có người bố nào không nhớ đến con mình cả, nếu có thì họ chắc chắn có lí do nên cậu đừng lo lắng, sẽ có ngày ông ấy trở về bên cậu mà thôi."

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang đặt lên vai, cậu có chút ngạc nhiên. Cho dù cậu có quen rất nhiều người xung quanh cậu, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nghe lời an ủi từ người khác mà lại cảm giác đầy chân thành như thế.

"Chắc bố anh yêu thương anh lắm nên anh mới cảm nhận được điều đó nhỉ?"

"À." Renjun cúi đầu xuống nhìn đôi chân đang đung đưa của mình. "Thực ra bố tôi mất rồi."

Donghyuck bối rối. "Tôi xin lỗi."

"Không sao." Renjun lắc đầu. "Nhưng mà lúc còn sống bố cũng chiều chuộng tôi lắm, cái gì ông cũng theo ý tôi còn hay kể chuyện cho tôi nghe. Lúc tôi 6 tuổi, độ tuổi cũng hiểu biết được một chút rồi, vì bố tôi yêu thích biển cả nên ông kể cho tôi rất nhiều về những loài sinh vật biển, kể từ đó tôi cũng bắt đầu thích chúng giống ông. Rồi khi bố tôi mất, tôi quyết tâm theo đuổi nghề này bằng được." Anh dừng lại, ánh mắt long lanh hướng về biển lớn. "Tôi hi vọng ông sẽ thấy tự hào về tôi."

"Tôi tin ông ấy tự hào về anh nhiều lắm." Lần này là Donghyuck đặt tay lên vai Renjun, anh thấy vậy liền cười làm cậu cũng mỉm cười theo. Hai người ngồi im lặng nhìn cảnh mặt trời lặn. Gió man mát mang theo hương biển mặn làm không khí như trầm lắng xuống, họ cùng nhau cảm lấy sự thanh bình của biển và trời.

"Mà này, cũng muộn muộn rồi, tôi nghĩ anh đi đường xa cũng mệt nên về thôi." Donghyuck nói rồi đứng dậy.

"Ừ cậu về trước đi, tôi ngồi đây lát rồi về." Renjun phẩy phẩy tay ý bảo cậu hãy đi về trước. Donghyuck gật đầu nhưng chợt khựng lại khi thấy bên cạnh anh vẫn là cái vali to kệch.

"Khoan, anh đã tìm được chỗ nghỉ chưa? Tại tôi thấy anh vẫn cầm vali."

Renjun nhìn xuống chiếc vali của mình. "Không sao đâu, tôi sẽ tìm được thôi, cậu cứ về đi." Anh vẫy vẫy tay ý bảo cậu đừng lo.

Donghyuck nhíu mày. "Giờ này làng tôi không ai mở cửa cho anh ở nhờ đâu."

"Tôi nói không sao mà, tôi còn mang cả lều nữa nên nếu không có chỗ thì cũng còn chỗ ngủ." Anh nói thêm để cho chắc chắn.

Donghyuck nghĩ nếu để Renjun ở đây một mình cả đêm cũng không ổn. Đắn đo, lưỡng lự một chút, cậu nói:

"Hay anh về nhà tôi ngủ lại một đêm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro