2. Gió thoảng mây bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, nắng yếu ớt xuyên qua những tầng mây phồng xốp chiếu xuống con đường lát nhựa bóng bẩy trong công viên. Con chó cảnh vệ to lớn màu xám tro chạy phía trước, theo sau nó là một chàng trai với đôi chân dài miên man và săn chắc đang phì phì thở.

"Lu, đừng có làm bộ làm tịch nữa mau chạy nhanh lên. Hôm nay tao không muốn bị trễ đâu". Han Sang Hyuk vừa chạy vừa không khỏi cằn nhằn con chó yêu quý của mình vì cái tội di chuyển quá chậm chạp. "Này, đừng có dừng lại, đi nhanh đi. Tao biết mày muốn tìm bạn gái nhưng mà nghĩ lại xem. Hơn tháng nay ngày nào tao cũng cố gắng kéo dài thời gian chạy bộ cùng này rồi nhưng được cái gì chứ. Chẳng có con chó cái nào quanh đây đâu". Ngay lúc đó có một em chó xinh đẹp thuộc giống chihuahua chạy ngang qua, Sang Hyuk tự lấy tay đập lên trán mình một cái rồi vuốt toàn bộ khuôn mặt. "Túm lại là chả con chó nào có thể "hẹn hò" với cu đâu".

Nói rồi Sang Hyuk đá nhẹ lên mông của con Lu một cái để nhắc nó tiếp tục chạy.

[Teacup Pomeranian (hay phốc sóc teacup), Teacup Poodle và Chihuahua]

[Husky Sibir - con Lu của Sang Hyuk]

Sau khi cho con Lu mặt mày ủ rũ ăn, Sang Hyuk nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo đi làm. Hôm nay lại là một ngày mà cậu có nguy cơ đi trễ. Tất cả là tại con chó khốn nạn đó. Nó ức chế cái méo gì chứ, chẳng phải chủ của nó đã từng vì nó mà chia tay bạn gái và chấp nhận cuộc sống đơn côi này trong suốt một năm qua hay sao? Nó còn không biết nhìn lại bản thân, còn muốn cậu phải hi sinh cái gì cho nó nữa chứ?

Sang Hyuk khẽ lườm con Lu một cái khi cu cậu muốn đi qua cánh cửa và theo cậu ra ngoài.

"Gì nữa đây ba? Ở im trong nhà cho tới khi tao về. Đừng có chạy lung tung gây phiền phức nữa biết chưa?".

Sang Hyuk kiên nhẫn nhìn con chó. Sau một hồi im lặng cuối cùng con Lu cũng tỏ ra biết điều hơn, nó khẽ gật đầu một cái sau đó buồn bã cụp đuôi đi vào nhà.

Sang Hyuk thở dài. Hay là chiều nay đưa nó đi bác sĩ nhỉ?

"Sang Hyuk, chào buổi sáng!".

"Chào buổi sáng nha Sang Hyuk!".

"Dạ vâng, chào buổi sáng". Chuyện gì vậy trời? Không phải mình lại gây rắc rối nữa chứ? Sang Hyuk lo lắng suy nghĩ khi thấy sự khác của các đồng nghiệp trong công ti khi gặp cậu.

"Han Sang Hyuk?". Giọng này lần này không còn quá xa lạ nữa. Sang Hyuk nhận ra ngay đó là giọng của chị Yoona, cậu nhanh chóng xoay người lại.

"Dạ chị". Cậu nói.

"Có đề rồi đó. Đây, tài liệu về cuộc thi. Em nhớ đọc kỹ có gì không hiểu thì hỏi chị". Yoona vừa nói vừa đưa một sấp giấy khá dày và chi chít chữ cho cậu. Sang Hyuk nhanh chóng nhận lấy. "Mà phải rồi, tối nay em rảnh không?".

Sang Hyuk không uống nước nhưng vẫn chắc chắn rằng mình thật sự đã bị sặc.

"Chị... Nói gì ạ?".

"Cái thằng bé này... Chị hỏi là em tối nay có rảnh không?". Chị Yoona vừa nói vừa cười, trong rất đáng yêu. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng.

"Không phải, ý em là sao tự nhiên lại hỏi em câu đó?". Mặt Sang Hyuk rõ đơ luôn.

"Thì tất nhiên muốn mời em đi ăn tối rồi. Thế nào, rảnh không?".

"Em... Rảnh. Nhưng mà...". Nhưng mà em phải dẫn con chó nhà em đi bác sĩ nữa.

"Ok, vậy đi, tối nay bảy giờ chị tới đón em. Lát gửi mail địa chỉ nhà cho chị nhé!". Yoona vỗ vỗ lên vai Sang Hyuk mấy cái.

"Nhưng mà...". Sang Hyuk muốn từ chối nhưng không thể nói nên lời. Cậu siết chặt bàn tay đang cầm tập tài liệu mà chị Yoona vừa mới đưa. Làm con trai đúng là khổ!

_

Han Sang Hyuk đã lâu lắm rồi mới lại ra ngoài ăn tối cùng ai đó. Nhớ lại cái lần tình cờ rủ tên trộm chó (gọi mãi thành quen) kia cũng là do bộc phát lại thấy bản thân mình kỳ lạ. Nếu thật sự bữa đó cùng anh ta đi ăn không biết bản thân sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Nói quên thì chắc là quên nhưng nói còn nhớ thì đúng là vẫn còn nhớ thật. Mối tình đậm sâu nhất của cậu... Kết thúc chỉ vì một con chó.

"Alô! Vâng em đã đứng trước cửa rồi ạ. Vâng, hẹn gặp chị lát nữa". Sang Hyuk chờ người bên kia tắt máy trước rồi mới tắt máy của mình. Lúc này cậu đang diện lên người bộ quần áo khá phá cách. Cậu đã hỏi chị Yoona là đi ăn ở đâu nên mới dám mặc nó. Quần jean rách với áo thun trắng rộng khoác bên ngoài áo rin màu xanh.

Một lúc sau có một chiếc xe mô tô màu trắng chạy đến. Là siêu xe thì phải, đúng là con gái của chủ tịch có khác.

Sang Hyuk cảm thán và chầm chậm tiến về phía chiếc xe.

Chiếc mô tô màu trắng dừng lại trước mặt Sang Hyuk. Ngay sau đó cánh cửa bên phía tay lái mở ra. Một đôi chân dài với quần đen hiện ra. Tiếp đó là cái đầu với màu tóc đen tuyền xuất hiện.

Sang Hyuk không khỏi dõi theo từng hành động của người đó.

"Chào, lâu rồi mới gặp lại". Nụ cười tỏa nắng gây ấn tượng mạnh đó lập tức đánh bay sự tỉnh táo trong người cậu. Sang Hyuk đứng chết chân tại chỗ nhìn người trước mặt. Sao lại là anh ta?

Hongbin khẽ đóng cửa xe lại rồi đi về phía cậu. Anh cao và đẹp như một thiên thần vậy.

"Chào, sao ngạc nhiên dữ vậy". Anh nói.

Sang Hyuk cảm thấy như trên đỉnh đầu mình đang có thiên thần và ác quỷ bay lượn vậy.

"Sao lại là anh?". Cậu hỏi, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Hongbin mỉm cười.

"Cảm thấy thất vọng vì không phải cô gái xinh đẹp đến đón hả?". Anh chọc cậu.

"Hừ, không phải". Cậu gãi đầu. "Anh là tài xế của chị Yoona sao?".

Hongbin có vẻ khá ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Rõ ràng cậu nhóc này chẳng biết chút nào về gia đình anh cả, ít ra nếu là bạn trai của chị mình thì cậu ta cũng phải biết nhà bạn gái có mấy người chứ.

"À, đúng rồi. Tôi là tài xế của bạn gái cậu". Hongbin trả lời. Giả vờ buồn bã.

"Bạn gái? Ai là bạn gái của tôi chứ?". Sang Hyuk kinh ngạc.

"Thì chị, à không, cô chủ đấy". Hongbin suýt nữa là bật cười.

"Chị Yoona đấy hả?".

Hongbin gật đầu.

"Không phải bạn gái đâu. Đó chỉ là cấp trên cùng công ti thôi". Sang Hyuk  phủ nhận. "Mà thôi, anh mau đưa tôi đến chỗ hẹn đi. Chị ấy ghét phải chờ lắm".

Hongbin lại gật đầu sau đó xoay người quay trở lại xe. Sang Hyuk nhanh chóng đi theo phía sau anh. Cậu chủ động mở cánh cửa ở bên còn lại và ngồi cùng Hongbin ở ghế trước. Hongbin tra khóa vào ổ và sẵn sàng lái xe đến điểm hẹn.

_

"Con chó nhà anh là cái à?". Sang Hyuk hỏi sau một hồi tám nhảm của hai người. Hongbin đang lái xe và chiếc xe vẫn bon bon trên đường.

"Ừm. Cậu nên dẫn con Lu sang nhà tôi bởi vì lúc trước nó toàn sang để chơi với Miu". Hongbin nói. "Hai đứa nó thân lắm!".

Sang Hyuk không hiểu sao lại chẳng thấy vui khi nghe câu trả lời của Hongbin. Nếu đó là thật thì cậu thật sự đã lầm khi nghĩ con Lu chỉ lẻn ra khỏi nhà có đúng hai lần.

"Sao thế? Cảm giác như đứa con mình nuôi phản bội lại mình hả?". Hongbin thích thú với thái độ của Sang Hyuk, anh hỏi.

"Ừm. Có hơi tự ái". Sang Hyuk trả lời, hai má phồng lên một cách đáng yêu.

"Cậu thú vị thật đấy!". Hongbin khẽ liếc cậu một cái, sau đó tự lẩm bẩm.

"Hửm? Anh nói cái gì?". Sang Hyuk hỏi.

"Không có gì!". Hongbin trả lời.

_

Sang Hyuk đang định mở cửa xuống xe thì có tin nhắn gửi đến. Hình như Hongbin cũng vậy. Cậu mở điện thoại ra xem vì sợ là tin nhắn từ cấp trên.

"Sang Hyuk, chị thành thật xin lỗi em. Hiện tại chị nhỡ bận mất rồi. Em thông cảm cho chị nha, để lần sau chị lại mời em nhé. Còn bây giờ hai đứa cứ ăn luôn đi, không cần phải chờ chị nữa đâu. Xin lỗi em nhiều!

Từ Yoona".

Sang Hyuk thở dài sau khi đọc xong tin nhắn. Có vài chỗ hơi khó hiểu nhưng mà tóm lại đại ý vẫn là người ta mời mình đi ăn nhưng đến phút cuối lại bận việc và không thể tới.

Sao con gái ai cũng giống ai vậy nhỉ?

Hongbin nhìn cậu.

"Sao thế?". Trình độ diễn xuất của Hongbin quả là xuất sắc.

"Chị ấy nói bận nên không đến". Sang Hyuk chán nản trả lời, không phải cậu giận vì người kia không tới đâu chỉ là cậu cảm thấy hiện tại bản thân cứ như thằng ngốc vậy. Không lẽ lại nhờ tài xế của người ta chở về?

"Tôi cũng chưa ăn gì. Hay mình ra quán rượu nào đó làm vài ly đi". Hongbin đề nghị.

"Hửm? Nhậu á?".

"Ừ".

_

Cái lần gần đây nhất Sang Hyuk nhậu có lẽ từ ba tháng trước, khi mà cậu vô tình gặp lại bạn gái cũ cùng bạn trai mới của cô ta trong lần về thăm quê. Nói ra thì nhục nhã thật nhưng mà cho đến hiện tại cậu vẫn không thể quên được cô gái đó. Không phải vì còn yêu, mà bởi vì hận nhiều hơn.

"Anh biết không, tất cả khiến tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi có thể thông cảm cô ta tất cả... Vậy mà chỉ vì chuyện con chó tôi nuôi mà đòi chia tay. Ừm... Muốn chia tay thì chia tay". Sang Hyuk nốc một hơi bằng hết chai rượu trên tay. Hongbin cũng đã ngà ngà say, hai má anh đỏ bừng, anh gật gù lắng nghe cậu nói. "Tôi không ngờ mình có thể đi yêu một cô gái như thế...".

Giọng Sang Hyuk nhỏ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng im bặt. Chẳng hiểu có phải do rượu hay không mà cậu cảm thấy trong lòng nóng đến kỳ lạ. Những ký ức về cô bạn gái cũ lại hiện ra... Không lẽ lại đi khóc lúc này? Cũng đã một năm rồi mà, sao lại chẳng thể quên chứ?

"Bạn gái tôi cũng vậy...".

"Hửm? Anh nói gì?".

"Tôi nói... Bạn gái... Vậy...".

Sang Hyuk chồm người lên. Ghé sát vài mặt Hongbin một cách vất vả. Có lẽ cậu cũng hơi say rồi.

"Bạn gái...". Hongbin lại thều thào. Anh không biết Sang Hyuk đã chồm về phía mình và đang áp khuôn mặt cậu vào sát khuôn mặt anh nên, Hongbin ngẩng đầu. "Bạn gái tôi...".

Môi hai người bất ngờ áp vào nhau.

Sang Hyuk có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim mình. Không gian xung quanh như dừng lại, tĩnh lặng như thể cả hai đã rơi ra khỏi vũ trụ. Những vì sao trên trời lấp lánh, những hạt mưa phùn lại bắt đầu rơi. Nơi góc khuất của quán rượu, hai người đàn ông chụm đầu vào nhau, nhẹ nhàng tạo nên nụ hôn ngọt ngào. Hương vị trên cánh môi đó ngọt ngào như thể tinh túy của hàng ngàn cánh hoa, dù chỉ là một cái chạm môi ngắn ngủi trước khi anh gục xuống, nhưng với Sang Hyuk, đó chính là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Trái tim cậu chưa bao giờ đập mạnh mẽ đến thế, cảm giác run rẩy nơi trái tim một lần nữa quay trở lại.

Cậu khẽ nhìn người đàn ông đã gục xuống bàn. Ánh mắt hoang mang pha chút lạ lẫm.

Tôi đã nói... Là đừng có uống nhiều mà!

_______________________

Để lại bình luận và đừng quên bình chọn cho mình nếu các bạn thích nhé!
Mình theo team Hyuk trên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro