5. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Han Sang Hyuk như ngồi trên đóng lửa. Cậu không buồn ăn uống hay làm việc gì cả. Ngay cả việc lo lắng đi tìm con Lu cũng không.

Khi cậu giật mình chạy đến phòng làm việc, cậu biết người kia đã bước vào rồi.

Và chắc đã rất sốc khi thấy những thứ này.

_

Một tháng sau.

"Trưởng phòng!".

"Chuyện gì thế?".

"Anh xem qua bản báo cái này giúp em ạ".

"Ừm cứ để đó đi".

Han Sang Hyuk hất cằm về phía bàn làm việc của mình sau đó đi ra ngoài. Nữ nhân viên xinh đẹp vừa mới vào làm nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Anh ấy đẹp trai quá à!

"Han Sang Hyuk!".

"Dạ chị!". Tới lúc này Sang Hyuk mới cười một cái.

"Dạo này trong bảnh bao hơn nhiều nha". Chị Yoona mỉm cười tươi tắn với cậu.

Sang Hyuk vuốt tóc.

"Chị này?".

"Gì thế em trai?".

"À, cũng không có gì. Chỉ là... Tài xé lái xe cho chị nghỉ việc rồi ạ?".

Yoona hơi khó hiểu.

"Em hỏi tài xế của chị làm gì? Nhưng mà chị làm gì có tài xế riêng nhỉ?".

Sang Hyuk biết ngay mà. Vậy là người đó nói dối mình.

"À, hay em muốn có tài xế riêng rồi. Lên chức rồi thuê tài xế cũng được thôi". Yoona vui vẻ đấm lên ngực cậu mấy cái.

"Không phải đâu ạ. Chị, lần trước người chị bảo tới đón em... Người đó là gì của chị vậy?".

"Hửm? Em hỏi Hongbin hả?". Sang Hyuk gật đầu. "Nó là em trai của chị. Mà tưởng hai đứa trở thành bạn thân của nhau rồi mà? Sao thế, từ cái bữa đó không phải ngày nào cũng đi chơi với nhau sao? Hay nó làm gì cho em giận?".

Sang Hyuk lắc đầu.

"Dạo gần đây chị thấy nó lạ lắm, cứ như kẻ thất tình á. Có khi nào nó và bạn gái có chuyện gì không nhỉ?". Yoona lẩm bẩm, cứ như tự nói với chính mình hơn.

Sang Hyuk khẽ chỉnh cà vạt. Chẳng hiểu sao cảm thấy trong người khó chịu đến lạ.

Với chuyện Hongbin nói dối, nó khiến cậu cảm thấy như bị tổn thương trầm trọng. Có khi nào tất cả những thứ kia cũng là giả không nhỉ? Nhưng anh làm vậy để làm gì? Cậu không phải con gái có giả vờ tiếp cận cũng không thể lừa tình được. Mà người như anh ta thì cần gì giả vờ tiếp cận người khác làm méo gì, em gái của chị Yoona thì chắc cũng là con trai chủ tịch. Sang Hyuk cười thầm trong bụng, con trai chủ tịch thì tiếp cận người như cậu làm quái gì nhỉ?

_

Xung quanh ồn áo và náo nhiệt. Những chàng trai cô gái với thân hình nóng bỏng hòa vào nhau. Sang Hyuk với bộ vest công sở còn không kịp thay ngồi một góc say sưa uống rượu. Cậu đưa mắt tìm kiếm ai đó, một ai đó có thể khiến cậu dậy lên hám muốn, một ai đó khiến cậu điên dại, cậu muốn thoát khỏi đêm buồn chán này.

Nhưng sao chẳng có ai vừa mắt vậy nhỉ?

Hay vì không phải người đó nên chẳng thể là ai khác?

Điện thoại quái quỷ lại rung lên. Sang Hyuk dần tiến về trước. Nơi đó, cô gái với khuôn mặt xinh đẹp và đôi chân dài trắng nõn đang mời gọi cậu. Cô ta có nụ cười đẹp quá, tươi sáng như ánh mặt trời vậy.

Trước khi Sang Hyuk kịp nhận ra mình đang lầm tưởng thì bờ môi hai người đã dán vào nhau.

Quên đi, làm ơn quên đi được không?

_

Con đường này hàng ngày cậu vẫn thường hay đi vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại khó đi vậy nhỉ?

Mẹ kiếp! Cậu nói sau đó loạng choạng ngã xuống đường.

Ôi, bầu trời đen như cái đít nồi vậy! Cậu nghĩ sau đó tự mình bật cười một cái. Đêm nay mình bị điên cái gì vậy nhỉ? Suýt nữa là ngủ với một người chẳng hề quen biết, muốn làm play boy à? Ha ha, đúng là nực cười mà.

"Han Sang Hyuk!".

Có ai đó gọi tên mình. Âm thanh này...

Sang Hyuk khẽ xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu.

Là mình say quá nên nhìn lầm phải không? Hongbin! Có thật là anh không vậy?

"Han Sang Hyuk, sao cậu lại nằm đây? Cậu say quá rồi!".

Sao bây giờ anh mới xuất hiện? Có biết tôi nhớ anh lắm không hả tên khốn. Mẹ kiếp! Tôi sẽ giết anh...

Nghĩ tới đây tự nhiên Sang Hyuk rơi vào trạng thái mơ màng. Chẳng còn nhớ cái gì nữa. Khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, áo sơ mi đã cởi để lộ cơ bụng săn chắc.

Người cậu ướt nhẹp mồ hôi.

Han Sang Hyuk khẽ ngồi dậy nhưng bất ngờ bị bàn tay ai đí ghìm lại.

"Nằm nghỉ đi".

Hongbin nói, ánh mắt buồn bã nhìn cậu.

Sang Hyuk ngoan ngoãn nghe theo.

Không gian giữa hai người rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có một vài thanh âm từ bên ngoài vọng vào. Con Lu giờ này cũng đã ngủ, nếu không chắc nó lại làm ầm lên cho xem.

Sang Hyuk khẽ mỉm cười, nước mắt nóng hổi vô thức chảy ra chảy dài theo khóe mắt. Cậu không thể khóc trước mặt anh được...

Hongbin lặng lẽ ngồi trên giường, ngay bên cạnh cậu. Cái dáng ngồi buồn bã đến não ruột. Từ bao giờ mà quan hệ của cả hai lại trở nên thế này. Chẳng phải chỉ mới một tháng trước còn rất vui vẻ mà chơi đùa hay sao? Anh không hiểu tại sao lại thế này nữa? Không đúng, là anh biết, nhưng chẳng biết phải làm thế nào...

Có lẽ thời gian đã trôi qua rất lâu.

"Sang Hyuk?". Rốt cuộc người đầu tiên lên tiếng lại là người rõ tình cảm nhất.

"Chuyện gì vậy". Sang Hyuk cũng nhanh chóng trả lời, một câu trả lời bình tĩnh, không gấp gáp cũng không quá do dự. Như thể người trả lời đang vô cùng thanh thản vậy.

Hongbin siết chặt bàn tay trên ga giường. Những lời muốn nói tại sao lại không thoát ra khỏi miệng được.

"Trễ rồi, anh không về ngủ à?". Cậu lại giả vờ bình tĩnh, thừa cơ hội đó ngồi dậy và lau nước mắt. "Em chắc cần tắm một chút".

Nói rồi Sang Hyuk bước xuống khỏi giường. Đi lướt qua Hongbin.

"Pặp!".

Hongbin bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu. Anh đứng dậy.

Sang Hyuk xoay đầu nhìn anh. Thật sự là lúc này cậu vẫn còn say lắm.

"Em... Thích anh đúng không?".

Câu hỏi bất ngờ nhưng chẳng hề gây ngạc nhiên chút nào. Sang Hyuk chỉ là cảm thấy rung động bởi chính anh lại hỏi mình vấn đề này.

Hongbin ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt buồn bã và nghiêm túc nhất mà Sang Hyuk từng thấy. Rõ ràng anh đã đấu tranh rất nhiều.

"Em xin lỗi!". Sang Hyuk chỉ có thể nói như vậy. Cậu thật sự là thằng khốn nạn khi đã lôi Hongbin vào những cảm xúc sai trái này. Đáng lý anh sẽ chỉ mỉm cười, vậy mà giờ đây nụ cười tuyệt đẹp đó lại được thay bằng một khuôn mặt đượm buồn.

Sao tim cậu lại đau vậy nè? Là bị ai dùng dao đâm sao?

Hongbin chợt mỉm cười. Bàn tay dần di chuyển xuống nắm lấy bàn tay cậu. Anh nhích đến gần hơn, khẽ nhắm mắt và hôn lên môi cậu một cái.

Mọi cảm xúc như bùng nổ. Sang Hyuk dường như không thể thở được. Bàn tay cứng nhắc khẽ lồng vào bàn tay mềm mại của Hongbin. Ngón cái của cậu khẽ vuốt ve mu bàn tay trắng nõn ấy. Cái cảm giác ngọt ngào như cái đêm ở quán nhậu đó lại ùa về.

Môi hai người vẫn dán vào nhau, và dường như chỉ dừng lại ở đó...

Sao một người con trai lại có thể khiến mọi giác quan trong cậu trở nên mẫn cảm đến vậy nhỉ? Cái cảm xúc tê dại kịch liệt này thật sự khiến cậu trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Từng cơn, từng cơn. Ngọt ngào, hạnh phúc, ấm áp, kích thích... Tất cả dường như cuốn lấy Sang Hyuk vào trong cái gọi là mộng ảo.

Tấm rèm cửa khẽ động mang theo cơn gió ngày cuối thu ùa vào phòng. Một trận mát lạnh dội vào người nhưng cũng không thể khiến cơ thể run rẩy hơn cái cách mà hai cơ thể sáp vào nhau.

Hongbin khẽ quay đầu đi, vô tình kết thúc nụ hôn thoảng qua nơi đầu môi mà anh chủ động tạo.

Sang Hyuk cúi đầu cười tủm tỉm. Cậu hạnh phúc đến phát khóc rồi đây này!

Trong im lặng cậu siết lấy bàn tay anh. Vừa đủ để Hongbin biết cậu rung động đến nhường nào. Người kia tuy không nhìn cậu nhưng ngón tay cũng khẽ bấu lên tay cậu một cái như thể đáp trả lại những xúc cảm đó.

Nếu cảm xúc là thứ có thể nói nên lời thì hiện tại có lẽ hai người bọn họ đang trao nhau những lời yêu thương cuồng nhiệt rồi.

Em yêu anh!

Ừm, anh cũng yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro