Chương 1. Bước vào đời nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo Bonhyuk năm nay 16 tuổi, đi tới đâu cũng được gọi là hotboy.

Cậu có dáng người không quá cao, độ dài từ trên đỉnh đầu xuống dưới gót chân là 1m73, vừa vặn phù hợp với cân nặng 63 kg.

Dù không phải dạng có body 6 múi cường tráng nhưng Bonhyuk vẫn sở hữu cơ thể rắn chắc tràn đầy sinh lực của tuổi thiếu niên. Da trắng nhưng khá tối màu vì tuy có chăm chút cho ngoại hình nhưng cậu vẫn rất ưa chộng phong cách năng động và hình ảnh phóng khoáng đầy tươi trẻ của mình.

Đối với một người đụng đâu hỏng đó như Bonhyuk thì đôi tay dài và linh hoạt chính là trợ thủ đắc lực luôn giúp cậu dễ dàng chụp lại những món đồ mà cậu bất cẩn làm rơi trong những lúc hấp tấp, vụng về.

Một món quà nữa của tạo hóa cũng giúp ích rất nhiều cho tính vội vàng của Bonhyuk là đôi chân chắc khỏe luôn góp công lớn vào các phi vụ chạy nước rút đến trường trong những khoảnh khắc giờ học thì đã tới mà cái thân thì vẫn chưa tiến vào đến cổng trường của cậu.

Cuộc hôn nhân kì tích giữa hai con người quá trái ngược nhau đã ban cho Koo Bonhyuk một gương mặt với những đường nét hòa quyện ăn ý đến mức trên cả tuyệt vời.

Đôi mắt hai mí sắc sảo được bao phủ bởi hàng mi dài cong vút, chiếc mũi cao thon gọn cùng hai cánh môi căng mọng là những nét đặc trưng mà Bonhyuk may mắn thừa hưởng được từ nhà ngoại (một dòng họ luôn sản sinh ra các hoa khôi lừng danh trong vùng).

Đường nét duy nhất mà người ta có thể dùng để tìm ra nơi Bonhyuk hình bóng của cha cậu chính là chiếc quai hàm hơi vuông đầy góc cạnh. Và thậm chí dù có được vẻ cứng cỏi từ nó đi chăng nữa thì gương mặt của cậu vẫn không thể mất đi vẻ mềm mại vì đã có cặp má phính của mẹ hiện hữu.

Koo Bonhyuk luôn thấy nhan sắc của mình quá xuất sắc để chỉ ở mức ưa nhìn và tất cả những người xung quanh cậu cũng chẳng ai có thể phủ nhận điều đó.

Vô số lần việc lướt ngang qua của Bonhyuk đã khiến cho một cô gái hay một chàng trai nào đó phải dõi theo với tia nhìn đầy cảm mến. Hàng chục lần được người ta tỏ tình và biết bao đôi mắt ganh tỵ từ những anh chàng khác cũng đã là một điều hết sức quen thuộc đối với cậu.

Sở hữu một vẻ ngoài xinh xắn và làm nao lòng người đến thế nhưng tính cách của Bonhyuk thì lại chẳng mấy tương thích với vẻ ngọt ngào ấy.

Cậu quá nhanh miệng để có thể kiểm soát lời nói của mình. Và trời ơi đất hỡi! Cái miệng của Koo Bonhyuk chính là một thảm họa khi nó luôn tuôn ra những lời rất kém tinh tế và thậm chí nhiều khi còn hết sức vô duyên!

Cậu cũng quá vô tâm để lắng nghe và chia sẻ với những người xung quanh về những chủ đề mình không hứng thú. Quá nóng vội để chú ý đến những người hay những vật xung quanh, mặc cho việc đó đã nhiều lần gây ra cho cậu những rắc rối phiền phức. Quá dễ nổi nóng để suy xét kĩ càng về cách giải quyết vấn đề trước khi đẩy bản thân vào những trận xung đột với người khác cũng là một điểm đáng quan ngại của Bonhyuk.

Và cậu thật sự quá thiếu kiên nhẫn để học cách khắc phục những điều trên.

Mẹ của Bonhyuk luôn rất phiền lòng về tính cách của cậu con trai duy nhất của mình, bà luôn đau đầu nghĩ cách để lấp đầy điểm khuyết thiếu này cho cậu.

Nhưng bà không hề hay biết rằng, Koo Bonhyuk và tất cả những người khác trên đời này đều là một bức tranh bị thiếu các mảnh ghép.

Các mảnh ghép đó có thể là một người nào đó, một sinh vật nào đó, một món đồ vô tri vô giác nào đó hoặc chúng cũng có thể tồn tại trong những khái niệm vô hình mà ta chẳng thể nhìn thấy hay chạm vào.

Và may mắn thay, một điều tốt lành có khả năng giải quyết nỗi muộn phiền của bà Koo đang đến.

Mảnh ghép giúp cho Koo Bonhyuk bù đắp được vào chỗ khuyết mà bà lo ngại bấy lâu đã sắp bước vào cuộc đời của cậu ta rồi (mà thật ra là đã vào khá lâu rồi ấy chứ, chỉ là cậu ta chẳng nhận ra thôi).

Hôm nay trong lúc đang trên đường đi học thì Bonhyuk gặp phải một cảnh tượng hết sức chướng mắt.

Một tên to con đang trấn lột tiền của cậu bạn cùng lớp với cậu.

Mà cậu bạn này trông quá mỏng manh, và có lẽ cũng là người biết đánh giá tình hình cũng như ý thức được năng lực của bản thân nên tên kia vừa chặn đường gây rối là cậu ta đã móc hết tiền ra đưa.

Mọi chuyện có lẽ đã có thể kết thúc nhẹ nhàng không ai bị thương thì Koo Bonhyuk lại ăn quá no nhưng chưa tập thể dục nên thành ra bị thừa năng lượng dẫn đến việc xía mũi vào chuyện của người ta để bênh vực kẻ yếu.

"Này! Sao sức dài vai rộng mỡ cân cả tấn mà không đi lao động kiếm tiền chân chính lại ở đây trấn lột tiền của người khác thế hả?" Bonhyuk tay cầm ổ bánh mì (thứ 3 mà cậu ăn trong buổi sáng) đang cắn dỡ, miệng vừa nhai vừa nói với tên bắt nạt.

"Anh đâu có làm gì đâu mà chú em lại nói là anh trấn lột, anh đây chỉ thu tiền bảo kê của cậu nhóc này thôi. Phải không cu?" Hắn khoác tay lên vai cậu bạn kia, nở một nụ cười tươi đến mức lộ cả miếng hành còn dính trên răng, hất cằm hỏi.

Cậu bạn kia có vẻ cũng đã quen với những vụ thế này nên chỉ trả lời bằng giọng dửng dưng:

"Đúng vậy đó. Tụi mình đi nhanh đi Bonhyuk, sắp vào học rồi." Không cần phải hỏi cũng đủ biết rằng cậu ta chẳng muốn nán lại nơi này lâu.

Nhưng Koo Bonhyuk đương nhiên là không chịu, cậu ghét nhất chính là những kẻ đi ức hiếp người yếu thế.

Thế là mặc cho người trong cuộc đã chấp nhận bỏ qua nhưng cậu vẫn nhất quyết ra tay nghĩa hiệp đến cùng.

"Vậy thôi từ nay tôi bảo kê cậu ấy, anh đưa số tiền lúc nãy cho tôi đi". Bonhyuk tiếp tục cắn một khúc bánh rõ to sau khi vừa nhai xong phần trong miệng, tay đưa ra đòi lại tiền.

Tên kia thấy vậy thì nhếch mép cười.

"Nhóc đùa anh chắc."

"Đâu có đùa, nói thật mà". Bonhyuk vô tư khẳng định.

Tên bắt nạt có vẻ đã bắt đầu nổi giận, hắn tiến đến chỗ Bonhyuk.

"Tao không rảnh đùa với mày nha thằng kia. Lúc nãy đang có chuyện vui nên anh đây đã định tha cho mày, mà mày cứ không biết điều như vậy thì đừng trách anh".

Nói rồi hắn lao đến túm cổ áo cậu xốc lên.

"Khôn hồn có bao nhiêu thì đưa hết ra đây, tao có thể rộng lượng bỏ qua cho mày lần này".

"Không đó thì sao?" Bonhyuk thong thả tiếp tục xử lí cho xong bữa sáng, cậu là người tuân theo câu châm ngôn "Có thực mới vực được đạo" rất nghiêm ngặt.

Một cú đấm giáng thẳng vào cái má hồng hồng xinh xắn của Bonhyuk, khiến cậu phải loạng choạng chống tay vào vách tường gần đó.

Koo Bonhyuk đã bắt đầu cảm thấy bực bội, cậu tháo cặp rồi ném thẳng vào tên kia, sau đó lấy đà chạy đến đạp hắn ngã xuống rồi ngồi đè lên.

Nhưng dù cũng thuộc dạng thường xuyên rèn luyện sức khỏe đi nữa thì cậu cũng không thể đấu lại một tên to hơn mình gấp đôi được. Bonhyuk nhanh chóng bị tên kia vật ngược lại khống chế, tay bị hắn ghì chặt ra sau lưng.

Vừa mới nãy còn anh dũng làm người hùng vậy mà giờ đây Koo Bonhyuk lại trở thành cá nằm trên thớt.

Nhưng cũng may mắn cho Bonhyuk là cậu bạn mà cậu giúp không phải dạng vong ơn bội nghĩa hay quá hèn nhát. Cậu ta vừa trợn vừa đảo mắt đi một vòng, vẻ chán ghét của một người không dành hảo cảm cho mấy vụ đánh nhau hiện rõ. Rồi cậu ta cúi xuống nhặt một cục đá dưới đất lên, đập mạnh vào đầu tên kia.

"A!" Do bị tấn công bất ngờ nên hắn lập tức lấy tay ôm đầu lại.

Bonhyuk nhân lúc đó chồm người dậy đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh rồi đứng lên đá thêm vào người hắn vài phát. Sau đó cậu chạy đi nhặt lại cái cặp rồi nói lớn với cậu bạn kia:

"Đi thôi!"

Cậu ta lập tức chạy theo Bonhyuk, lúc này tên bắt nạt xui xẻo đang nằm dài dưới đất, một tay ôm đầu một tay ôm người hét lên phía sau cả hai.

"Mẹ nó, Choi Byeongseop tao chắc chắn không tha cho hai thằng bây đâu!"

***

"Ui da!" Ngồi trên chiếc ghế đá trong sân trường, Bonhyuk la toáng lên khi vết sưng trên cái má hồng hồng mềm mềm của mình bị miếng gạc khử trùng chạm vào.

Oh Hanbin, người vừa là bạn học vừa là người mà Bonhyuk mới cứu lúc nãy đang cẩn thận làm sạch vết thương cho cậu.

Sau khi hoàn thành việc dán một miếng băng cá nhân vào má của Bonhyuk, cậu ta nói:

"Tớ chẳng hiểu nổi tại sao lúc cậu bị đánh tơi tả thì không thấy la một tiếng nào mà bây giờ thì lại cứ nhốn nháo lên như thể có ai đó nhúng cậu vào nồi nước sôi vậy".

Ngay cả bản thân Koo Bonhyuk cũng không hiểu lí do nào dẫn đến điều này. Rõ ràng lúc bị đánh thì cậu không đau đến như vậy (vì máu điên nổi lên rồi thì ai mà chẳng thể làm siêu nhân), nhưng bây giờ thì lại thấy toàn thân chỗ nào cũng ê ẩm.

Và vì không rõ nguyên nhân nên dĩ nhiên là cậu cũng chẳng thể đưa ra được câu trả lời cho cậu bạn mình vừa cứu.

Mắt nhìn thấy Oh Hanbin đang thu dọn mấy miếng băng gạc cùng chay oxi gà vào hộp y tế, não của Bonhyuk liền nhanh chóng nảy ra một câu trả lời mà chính cậu cũng hiểu là nó không đúng.

Nhưng vốn có tính tình không hề tạo điều kiện thuận lợi cho cậu tính toán nghẫm nghĩ kĩ càng, lại thêm cái miệng lúc nào cũng tuôn ra hết mấy thứ đang có trong đầu nên thành ra là Koo Bonhyuk đã trả lời Oh Hanbin một câu hết sức làm phật lòng người.

"Tại cậu làm mạnh tay quá đấy, đã biết vì giúp cậu nên tớ mới bị thương thì đáng lẽ ra cậu phải cẩn thận hơn mới phải".

Hanbin sau khi mất hơn 10 phút cuộc đời kèm vô vàn sự tỉ mỉ cho việc làm cho vết thương trên mặt Bonhyuk (đồng thời cũng là dấu vết do việc giúp mình mà dẫn đến cuộc ẩu đả giữa cậu ta và Choi Byeongseop gây nên) biến mất nhanh nhất có thể thì lại nhận được lời này.

Thật sự mà nói dù đối với cậu thì tên họ Koo này đã tạo ra một vụ đánh đấm không cần thiết nhưng thật tâm thì Hanbin vẫn rất cảm kích và nể phục tinh thần nghĩa hiệp của cậu ta.

Nhưng sau khi nghe thấy hành động trả ơn của mình bị người ta đối xử không chút trân trọng như vậy thì Koo Bonhyuk đã chính thức được Oh Hanbin ghi vào đại não với cái tên "tên đầu đất kém tinh tế".

Hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra thật chậm, Hanbin đem cất hộp sơ cứu y tế vào cặp rồi nói "Cảm ơn" với Bonhyuk bằng giọng hời hợt rồi quay người thẳng tiến về phía lớp học, bỏ lại một anh chàng còn đang ngơ ngác với thái độ "vong ơn bội nghĩa" của cậu.

"Này, Chờ tớ với! Cậu đối xử như vậy với người bạn đã giúp đỡ mình à?" Bonhyuk gọi với theo bóng lưng mảnh mai của Hanbin, vội vàng xách cặp chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro