hyukhae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bubu_only13 ( Bu )

Disclaimer: các nhân vật không ai thuộc về au nhưng trong fic (dĩ nhiên) là do au chọn lựa số phận cho họ

Rating: T (always)

Category: General

Summary: Hãy yêu em trước khi quá muộn...

Note: - Đây là fic đầu tay của au (lại thử sức với SA) cho nên xin hãy đọc và bỏ quá cho em nó. 

- Nội dung và tính cách nhân vật của au hoàn toàn khó gặp cho nên đừng đọc đoạn đầu thấy motip có vẻ cũ nên đá au ra nha!

Pairing: HyukHae (chú ý nha), Suju couples

HÃY YÊU EM TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN…

Chap 1 (part 1)

Mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ như ngày hôm qua, những hàng cây hoa sữa vẫn ngạt ngào hương thơm quyến rũ … nhưng sao em thấy lạ quá, lòng em có cảm giác gì đó chính em cũng không thể diễn tả. Đau khổ có, chút gì đó hạnh phúc cũng có … và em cũng thấy hận. Em hạnh phúc khi nhớ lại những lúc anh cười với cô ấy – nụ cười như anh hay cười với em 2 năm trước. Em đau vì chính anh lại khiến em thêm một lần thấy hối tiếc vì chuyện mình đã làm. Hận chính em vì đã gián tiếp khiến anh tổn thương, và cũng giận anh vì anh lại nhẫn tâm găm thêm một con dao vào trái tim tổn thương của em. Yêu là phải chịu đau … yêu là được hạnh phúc … và yêu là phải ích kỉ…

Anh đang khóc … anh khóc khi cô ấy buông những lời tàn nhẫn với anh … giờ thì anh đã biết cảm giác của em chưa

Một lần nữa anh lại khóc … anh lại khóc trước mặt cô ấy còn tay thì níu giữ cô ấy như thể một kho báu giá trị … anh đã hiểu em đau thế nào khi em không thể níu giữ kho báu của em chưa 

Em … một con người ích kỉ

Em … một con người mưu mô

Em … một con người với trái tim đầy những vết sẹo

Và em … một người với nỗi đau vô tận như biển khơi … 

……………………

- Chào cô Mi Hyun! Thật vui vì cô đã tới. – Em nở nụ cười thật tươi mặc dù ít phút trước đó em còn đang khóc.

- Àh … Ờm … Chào anh! Tôi … có quen anh? – Mi Hyun chớp mắt hỏi em

Cô ấy rất dễ thương. Nước da trắng sứ, mái tóc hung đỏ cắt tỉa gọn gàng ... trông cô ấy rất mạnh mẽ… không như em. Cả styes ăn mặc của Mi Hyun cũng thật đặc biệt, một chiếc quần đen bó sát và một chiếc áo sơ mi trắng phá cách tạo cho cô ấy vẻ gì đó thật bí ẩn …cũng chẳng như em. Cô ấy nhìn vẻ mặt suy ngẫm của em mà cười kìa. Cô ấy thật giống bông hồng xinh đẹp, rạng rỡ cả ngày lẫn đêm …chẳng như em – một bông hoa Quỳnh đơn độc. 

- Anh gì ơi! Anh nhìn gì tôi vậy! Hửm… chẳng lẽ anh ..anh – Cô ấy lắp bắp một chỉ tay vào người em còn tay kia thì ôm chặt lấy cơ thể mình.

Chẳng lẽ cô ấy đang nghĩ em có ý đồ gì đó sao?. Em bật cười khi cô ấy cứ lùi dần về phía cửa. Giờ thì em biết tại sao anh yêu Mi Hyun như vậy, tất cả đều hoàn toàn trái ngược với em … tất cả

- Cô đừng sợ! Tôi không có ý đó! Tôi… chỉ là có chuyện muốn nói với cô! – Em phân vân lắm. Em không muốn hủy hoại nụ cười của cô ấy. Thực sự không muốn …

- Vậy… anh cứ nói đi! Nói trước là tôi có võ đó nha! – Cô ấy kéo ghế ra ngồi và cảnh cáo em

Em lại cười. Cô ấy rõ ràng không biết gì cho nên mới chuẩn bị chạy như khi nãy. Một cô gái thú vị … nếu em không quá yêu anh thì có lẽ em sẽ yêu cô ấy mất. Nhưng …em phải làm sao đây? Nói hay không nói. Em không thể quyết định … không, yêu là phải ích kỉ nên em sẽ nói

- Uhm! Tôi là Dong Hae… vợ chưa cưới của Hyuk Jae… - Em dịu giọng nói với cô ấy

Cô ấy ngừng uống nước, mở to con mắt tròn màu đen – màu mà anh thích ra nhìn em. Lúc đầu cô ấy không tin lại còn cười giả lả nhưng tới khi em đề nghị cô ấy rời xa anh thì cô ấy cũng không cười nữa. Lặng im lắng nghe em nói là những điều cô ấy làm trong suốt cả buổi nói chuyện còn lại.Bỗng nhiên cô ấy đứng dậy và nói với em 

- Tôi biết… hãy cho tôi thời gian suy nghĩ về chuyện này… chỉ một thời gian thôi … - Cô ấy nghẹn ngào rồi quay bước đi thẳng

Xin lỗi Mi Hyun … nhưng yêu là vậy… hãy ở trong hoàn cảnh của tôi thì cô sẽ hiểu. Hãy lắng nghe lời yêu thương ngọt ngào nhất từ người mình yêu. Hãy để hạnh phúc vỡ òa khi biết anh ấy là người có đính ước với cô. Hãy lắng nghe lời hứa của anh ấy trước cha mẹ cô. Rồi hãy khóc thật lâu khi anh ấy nói tất cả chỉ là vở kịch, tất cả chỉ là lời hứa của anh ấy với em gái tôi-người anh ấy thực sự yêu trước khi nó qua đời. Hãy hiểu cho tôi … tôi đang giải thoát cho cô Mi Hyun àh! Hãy tha thứ cho tôi …

……………………

Anh lại đến mộ của Dong Ah. Nơi một ngôi mộ màu trắng sang trọng. Anh đặt nhẹ nhàng bó hoa hồng vàng lên đó. Phải chăng lần này anh muốn cho Dong Ah biết anh đang buồn. Hoa hồng vàng chẳng phải mang rất nhiều, anh đang muốn để Dong Ah biết anh vừa mới bị từ chối với nghĩa thay cho lời chấm dứt hay anh đang buồn thật sự rất buồn như ý nghĩa “Xin lối! Chúng ta chấm dứt đi!”. Sự thật đau lòng khi anh tặng em bó hoa đó… thực sự rất đau lòng…

……………………

Anh đứng ngoài trời tuyết trắng, tay cầm chắc bó hoa hồng vàng đứng đợi em. Nhìn thấy anh em liền chạy ngay tới chỗ anh. Nhìn kìa, có vẻ anh lạnh lắm. Em tháo chiếc khăn trên cổ mình và quàng cho anh nhưng …sao anh không cười với em. Anh gạt tay em ra, nhếch mép nhìn em. Đáng sợ quá … anh thật đáng sợ, em làm gì sai sao? Xin anh hãy cười với em như mọi khi, xin anh hãy dịu dàng với em như bình thường anh vẫn hay làm đi. Anh chỉ cần cho em biết sao anh lại làm thế với em.

- Chúng ta chia tay đi! Trước giờ tôi chưa bao giờ yêu cậu và bây giờ vẫn vậy. Tôi yêu Dong Ah và đây cũng chỉ là lời hứa của tôi với cô ấy nay cô ấy không còn… thì hãy chấm dứt cái lời hứa này. Chia tay mau đi …- Anh nói với giọng lạnh băng khôngc hút nuối tiếc rồi dúi vào tay em chiếc khăn vừa nãy và bó hồng vàng.

Lê những bước chân nặng trịch xuống lòng đường, em không tin đâu … không tin đâu, anh đã nói rằng sẽ yêu em trọn đời, anh đã hứa rằng sẽ bảo vệ em khi em khóc, anh đã nói rằng sễch chở cho em mà. Em không tin!

Cứ như vậy em trải qua từng ngày dài không có anh. Hoa héo rồi anh. Lời xin lỗi của anh đã không tồn tại đồng nghĩa rằng anh chưa bao giờ chia tay em. Quay lại đi anh em sẽ chờ …

Em đã ngu ngóc chờ cho tới khi appa nói anh đã xin hủy hôn ước vì anh có bạn gái rồi. Đau quá anh à, em là một kẻ ngốc … một kẻ ngốc luôn chìm mình vào kì tích, luôn chìm vào cái kết có hậu … 

……………………

Tự cười lại cái quá khứ của mình, tự cười lại cái tình yêu của em… nhưng nếu hỏi em có hối hận hay không thì câu trả lời là không … không bao giờ hối hận …

Hôm nay trời lạnh quá. Lạnh như ngày anh bỏ rơi em trên con phố vắng. Quan hệ của em với anh chỉ còn là bề ngoài, chỉ còn là cái hôn ước ràng buộc. Em lại trở nên thật nhẫn tâm từ ngày đó, cô gái nào may mắn được anh yêu thì cũng bị em làm tổn thương … tất cả đều khác em. Xin lỗi tất cả nhưng tình yêu là vậy, không ích kỉ gọi sao là tình yêu?

- Cậu gì ơi! Tránh raaaaa~ - Một người đàn ông trung niên gào to

Em quay đầu lại, ánh sáng từ chiếc xe tải khiến em choáng ngợp. Chói mắt quá. Chưa kịp định hình thì chiếc xe đó lao tới … Em nằm xuống, vũng máu chảy lênh lắng trên con đường. Cũng con đường này 2 năm về trước em đã đau khổ biết nhường nào … giờ đây em lại ngã xuống … và lại không có anh bên em …

……………………

“esangi eoduwojigo

joyonghi biga naerimyeon

yeojeonhi geudaero

oneuldo eogimeobsi nan

beoseonajil motane

neoui saenggak aneseo”

- Ai thế? – Anh bắt máy, giọng nói chứa đầy vẻ mệt mỏi

- ………..

- Sao! – Chưa để cho người kia nói hết anh liền cúp máy và chạy đi nhưng anh vẫn cười một nụ cười nhếch mép

50% cơ hôi sống sót…

Là quá nhiều với cậu rồi…

Vợ chưa cưới của tôi àh!

Những điều cậu làm cho tôi tất cả không còn là bí mật ...

Tất cả...

Chap 1 (part 2)

Bệnh viện Seoul (phòng cấp cứu)

- Bác àh! Bác đừng quá lo cho. Bác sĩ chẳng bảo nó vẫn còn 50% cơ hội sống sao. Nhất định chúng ta phải tin ở nó, nhất định … - Tiếng người anh họ của tôi vang lên khô khốc, đệm thêm là những tiếng nức nở của mẹ, của ba và của các hyung.

- Đúng vậy. Nhất định mà… Hức … nhất định thằng bé sẽ sống. – Hyung Lee Teuk của tôi đập tay liên hồi vào cửa phòng cấp cứu mà mồm không ngừng la lối – EM MÀ KHÔNG TỈNH LẠI LÀ HYUNG SẼ TỰ TAY LAO VÀO GIẾT EM NGHE CHƯA! – Mồm thì la vậy thôi mà khóc vẫn là khóc.

Mọi người có vẻ đều rất lo cho tính mạng của tôi. Ai nấy đều khóc, ai cũng la lối om sòm khắp khu cấp cứu làm những người. Nếu có thể nhìn thấy thì chắc em sẽ thấy rằng có nhiều người đang ở đây. Nhưng … vẫn là một sự thật phũ phàng … luôn luôn không có anh bên em …

Tít … Tít… Tít… Títtttttttttttt

- KHÔNG …

……………………

Danh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lưỡi hái của tử thần. Chính tôi cũng không biết mình đang đứng ở đâu. Tôi đã chết… hay tôi vẫn chưa có diễm phúc nếm thử cái lưỡi hái của tử thần … Mệt mỏi quá, cuộc sống của tôi thật mệt mỏi. Không động lực để tôi có thể tiếp tục tồn tại. Vậy nếu tử thần không tìm đến tôi thì tôi… sẽ đến gặp tử thần. 

Lạc lõng…

Tôi mãi bước đi trong vô vọng. Chẳng phải đã quyết định đến làm bạn với cái chết vậy mà cứ những tiếng khóc của gia đình vang vọng trong không gian màu trắng. Tôi khụy xuống, sức chịu đựng của con người có hạn mà. Đi… hay không đi tiếp… thật khó mà chọn lựa…. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi. Ngước mắt lên, không thể nào… có phải là… là anh không?

- Cậu muốn chết lắm hả? – Giọng đều đều không âm sắc

Ngạc nhiên nhìn con người đó. Sao tôi căm thù cái giọng vô cảm này quá.Cái giọng vô cảm mà 2 năm trước khiến tôi gần như kiệt quệ mà giờ đây, ngay cả khi tôi đang đứng giữa danh giới của cuộc đời thì cái giọng đấy vẫn khiến tôi bàng hoàng. Không, 2 năm đau khổ là quá đủ, tất cả chỉ là một trò chơi của anh và Dong Ah thôi mà. Tôi đứng bật dậy lau đi những giọt nước trên mặt

- Phải. Tôi RẤT muốn chết. – Tôi gằn giọng nhìn anh 

“BỐP” 

- Tôi rất muốn sống, tôi hối hận vì lúc đó tại sao lại ngu xuẩn mà chết. Tôi vô tâm lắng nghe lời than khóc của gia đình tôi. Tôi nhẫn tâm chứng kiến cảnh người tôi yêu ngất lịm đi và đau khổ. Tôi hận mình tại sao lại làm đau người đó, tôi hận mình vì mới nhận ra tôi yêu người ấy khi đã quá muộn. Cậu muốn giống tôi sao? – Giọng nói có phần gay gắt hơn nhưng tôi biết người đó đang đau khổ lắm.

Tôi thần người ra nhìn. Người đó vừa tát tôi lại còn xổ một tràng hối với hận mà không để tôi nuốt trôi câu nào. Nhìn người đứng trước mặt chằm chằm, tôi vô thức giơ chân đạp cho người ấy một cú lăn ra đất.

- Tai sao nói vậy với tôi. Có ý đồ gì khai mau? – Chẳng hiểu sao cái tính cách trẻ con và đa nghi của tôi lại bộc phát, chẳng phải đã cố gắng giấu nó sao?

Người đó ôm bụng cười khì khì làm tôi tức đến sôi máu vừa buồn mà lại cười ngay được quả là con người quái lạ. Hình như ở gần con người có đôi cánh một trắng một đen này khiến tôi bộc lộ tất cả những gì giấu kín vậy. Khoan …

Cánh …

Nửa trắng nửa đen …

- Aaaaaaa – Tôi bỗng theo quán tính hét ầm lên

Cái “con khỉ” 2 màu đó nhìn tôi không chớp mắt, dường như nhận ra điều gì đó khi tôi chỉ vào 2 bên màu cánh.

- Àh! Quên giới thiệu, tôi là người cai quản danh giới Lee Eun Hyuk. – Người đó cười chói lóa

- Ế! Tại sao đôi cánh của anh lại có hai màu vậy? Tôi thường chỉ nghe nói thiên thần có một màu cánh thôi mà! - Tôi hỏi anh ta mà không biết mình vừa khơi lại cho anh ta quá khứ không mấy tốt đẹp.

- Cậu không cần biết nhiều, chỉ cần biết rằng tôi không phải là một thiên thần. Tôi chỉ đơn thuần là một người cai quản mà thôi. Thế bây giờ cậu có quyết định quay về không nào? – Bỗng người đó trầm giọng rồi đột ngột lại hét thẳng vào mặt tôi.

- Nhưng… cuộc sống của tôi không còn động lực gì cả. Hai động lực duy nhất của tôi đã vĩnh viễn biến mất rồi. – Tôi chi muốn khoc khi nhắc đến hai con người đó. Sao lại có cảm giác vừa yêu lại vừa hận. Đúng thôi, trong yêu có hận mà trong hận cũng có yêu.

Người cai quan tên cứ nhìn tôi mãi, thực sự làm tôi muốn đào cái khoảng đất ở danh giới này mà chui xuống mất. Anh ta lại cười, cười lần này không phải chói lóa mà pha chút gì đó nham hiểm.

- Ai nói cậu không có động lực. Cậu vẫn còn người thân, vẫn còn tôi và vẫn còn một người luôn dõi theo cậu mà. – Eun Hyuk đi vòng quanh tôi mà nói

Một người luôn dõi theo. Ai. Ai là người luôn dõi theo tôi? Điều này thực sự kích thích máu tò mò trong tôi.

- Ai là người luôn dõi theo tôi vậy? – Tôi bỗng nhiên hét lên làm anh ta đi gần tôi mà muốn nổ lỗ tai

- Muốn gặp lắm sao. Ra mau đi cô bé! – Anh ta phẩy tay về phía tấm biển danh giới.

Một bóng đen bước ra. Người này là một người có đôi cánh hai màu giống “con vật” mà tôi mới biết. Cô ta là con gái, trực giác mách bảo tôi là như vậy. Cô gái đó từ từ tháo bỏ mạng che mặt ra. Một lần nữa tôi lại bàng hoàng.

- Chào anh! Lâu lắm không gặp. Anh có biết em nhớ anh lắm không hả, anh tại sao lại từ bỏ để tìm tới đây, tại sao? – Cô gái đó chạy lại ôm trầm lấy tôi khóc nức nở .

- Em … em là … Dong Ah! – Tôi ôm chầm lấy em gái của mình khi sực nhận ra đây không phải là một giấc mơ… à không, đây không phải là một áng mây.

Khoan (lại khoan) đôi cánh hai màu. Một giai cấp đặc biệt. Em tôi cũng là người cai quản sao. Tại sao… nó cũng có đôi cánh ác quỷ.

- Dong Ah có đôi cánh ác quỷ cũng vì lý do giống tôi thôi. – “con khỉ hai màu” bị bơ nãy giờ lại đọc suy nghĩ của tôi mà lên tiếng

- Á! Sắp đến giờ rồi. Anh hai mau quay về nhanh đi. – Dong Ah vội vàng lắc vai tôi

- Giờ! Giờ gì – Tôi đần mặt ra. Hôm nay quá nhiều việc kì lạ đến với tôi và tôi tưởng chừng như chỉ đang tự ảo tưởng

- Trời ơi~ - Hai người bọn họ ngán ngẩm nhìn tôi. Gì chứ tôi ngố đâu phải tại tôi đâu

- Tóm lại là mau về đi nhóc! – Eun Hyuk nói với tôi

- Vậy thì… Bye nha! – Tôi vẫy tay rồi chạy đi mất. Nói chuyện với con khỉ đó và nhìn thấy em gái tôi khiến tôi chợt thấy mình thật nu ngốc – Cảm ơn hai người … nhiều lắm…

Hai người họ đứng nhìn tôi chạy mà phì cười. Đột nhiên quay sang nhìn Dong Ah.

- Ahhie àh! Đôi cách của em đổi màu rồi kìa! – Anh ta ôm chầm lấy Dong Ah

- Hả, Eunie àh! Em… muốn ở lại đây. – Nó ngước đôi mắt đen trong vắt lên nhìn người vừa ôm mình. – Có lẽ. Định mệnh muốn em gắn liền với anh vì … em không muốn rời khỏi đây …

Hai người họ đứng đó ôm nhau. Coi như là bù đắp tất cả cho kiếp trước. Nhất định phải sông tốt nha ! 

……………………

Tít … tít … tít 

- Nhịp tim của bệnh nhân lại tiếp tục đập. Mau lên, chuẩn bị máy kích tim cho tôi. 

Tít …Tít …Tít… Tít 

Bác sĩ tháo khẩu trang và bước ra khỏi phòng cấp cứu. Ngay lập tức hơn 4 thằng con trai đẹp chim rơi cá ngỏm theo cả hai nghĩa sấn xổ đến gần ông bác sĩ tội nghiệp. Mồm mép ai cũng như súng đại bác thế này thì có lẽ chính ông cũng phải đi khám tai quá.

- IM! – Một tiếng hét vang lên làm mấy khẩu súng tịt ngòi. – Em trai tôi sao rồi. – Người này mới là người khiến bác sĩ đau tim nhất. Ngay bây giờ ông chỉ có thể nói “Xinh gì mà xinh thế” nhưng cũng thể nói “Ghê gì mà ghê thế” 

- Àh ờm! Bệnh nhân qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng nhưng không thể không kèm tác dụng phụ là một loại bênh hiếm có. Đó là …

End chap 1 (part 2) – End chap 1

Chap 2 (part 1) 

- Àh ờm! Bệnh nhân qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng nhưng không thể không kèm tác dụng phụ là một loại bênh hiếm có. Đó là …

Hức… hức

- Ế, sao Minie khóc vậy? – lo lắng hỏi cậu nhóc lùn một mẩu đang thút thít bên cạnh

- Hức… nhỡ… nhỡ… Haenie bị mất trí nhớ thì làm sao! Phim Hàn Quốc hay có những chi tiết như vậy lắm… hức. – Với gương mặt đẫm nước mắt cậu nhóc tên Minie đó nức nở

Đơ toàn tập. Chỉ có từ đó mới có thể miêu tả trạng thái của 5 con người (tính cả ông bác sĩ và trừ đi kẻ đang khóc thút thít) khi vừa nghe xong câu nói của thằng nhóc. Đơ nhưng cũng chia làm hai loại.

Trạng thái 1: Ông bác sĩ sau khi bị chặn họng thì máu đã lên đến nửa đầu (hói). Gì chứ tưởng đẹp là có quyền chặn miệng người “xấu nhưng trong xáng” như ông sao? Đã thế sau khi nghe cái câu trả lời đậm chất ngơ như con bò đeo nơ của cái kẻ “vô số tội” kia mà ông muốn nhảy lầu quá "ngơ kiểu 1 = phẫn nộ

Trạng thái 2: 4 anh em liên quan đến bệnh nhân sau khi nghe bác sĩ thông báo đang lên hồi kịch tính thì bị thằng em nó cắt cái rụp nên cũng tức lắm chứ (máu hóng nhà này hoàn toàn trầm trọng). Sau khi nghe cái lý do nó khóc thì đã tức nay càng tức hơn nhưng… vừa tức lại vừa thấy lo "ngơ kiểu hai = tức + lo lắng

Và cũng từ hai điều này suy ra kết quả là => Vì thương đứa em mít ướt đáng yêu nên các ông anh không dám trừng phạt vì thế đương nhiên người thừa hơi ở đây là… ông bác sĩ nếm đủ.

- Chỉ tại ông đấy! Nói thì nói nhanh lên chứ làm như rùa thế thì bác sĩ cái gì – Lee Teuk quát lên đầy bực bội

-…. – Ông bác sĩ kìm nén tập 1

- Hu hu… mau nói cho Wookie biết là hyung ý bị gì đi. Oa oa… - Wookie khóc bù lu bù loa

- …. – Kìm nén vì một tuơng lai không mấy tươi sáng

- Hức… xin lỗi ông bác sĩ nhưng Minie sợ bị la lắm. Chỉ lần này thôi nha. Kamsa! – Cậu nhóc gây tai họa vừa khóc vừa cúi đầu xin lỗi

- Cậu…. – Cơn tức lên đến nửa đầu

- Ông đúng là già rồi mà bla bla … - Hee Chul hét lên đầy kiêu hãnh với giọng ca của mình

- IM HẾT ĐI TÔI CHỊU KHÔNG NỔI RỒI! – Hít một hơi thật sâu ông hét lên

4 cái miệng ngừng hoạt động mà quay về phía ông bác sĩ tội nghiệp. Lập tức từ những ánh mắt ngạc nhiên chuyển thành những cái lườm sắc lẻm. Tội nghiệp, số ông là khổ lắm mới vớ phải mấy anh em nhà này.

- Bla bla… - Lại hoạt động hết công suất (au: Kinh! Khỏe nhỉ ? bác sĩ: au ơi cứu ta… au: Ế Chulie bùng nổ kìa, phải quay lại tung lên you tube mới được *xách máy bỏ chạy lơ luôn con người xấu số*. bác sĩ: au~)

- Thế mấy người có muốn biết cậu Lee bị gì không? – Bác sĩ chỉnh lại cổ áo và vuốt lại cái đầu (hói) của mình.

Lập tức có hiệu quả. Chính ông cũng muốn hỏi god xem đâu mới là bản chất của 5 mỹ nam này đây. Cái con người mặt baby ngồi rung đùi đọc sách kia thì không có nói làm gì nhưng còn bốn con người này. Lúc ác ma lúc hiền lành. (god: Liên lạc với ta qua email God_đangđiWordCup để biết thêm chi tiết)

- Không phải mất trí nhớ nên mọi người đừng lo mà cậu Lee bị bệnh “hồi ức”. – Ông hắng giọng nói

- …. *ruồi bay qua* - Ngơ như bò đeo nơ

- Là bệnh khiến cho con người ta quay về thời còn bé. Tất cả những kí ức hay tính cách bây giờ sẽ hoàn toàn bị thay đổi bằng những tính cách và hành động y như trả con vậy. – Ki Bum nãy giờ im hơi lặng tiếng chỉ phán một câu xanh rờn rồi lặng tiến vào phòng bệnh số 1315.

- Ồ~ - Mấy con người bây giờ mới ngộ ra rồi cũng “phóng” vào phòng bệnh

- Ơ nè! Quên nói cho họ là cũng có thể căn bệnh này sẽ biến mất bất cứ lúc nào rồi. thôi kệ họ đi, dám quát bác sĩ điển zai như ta đây cho đáng đời. He he – Ông bác sĩ hồi xuân rồi nhảy tung tăng về phòng làm việc.

Phòng 1315

- Uhm! – Tôi cựa mình khi cảm nhận được cái đau nơi đầu mình.

Trống vắng. Tôi bất giác nghiêng đầu nhìn xung quanh một cách lạ lẫm. Cái cảm giác này khiến tôi có chút gì đó thân quen mà cũng rất xa lạ. Cánh cửa phòng bệnh mở tung ra bởi một cú đạp “như Chul thần trưởng”. Tôi òa khóc vì sợ, ngay lập tức năm hyung và các em phóng đến chỗ tôi dỗ dành. Họ hết nói cho tiền, cho kẹo rồi hứa mỗi tuần sẽ có 2 người cùng tôi đi uống rượu (?). Sao lại dụ tôi như thế, tôi ghét rượu lắm mà.

- Oa oa! Không uống rượu đâu. Haenie ghét rượu lắm – Tôi òa khóc như một thói quen

- Mổ lá! Haenie áh. – Không hẹn mà cả bốn người cùng hét lên ngạc nhiên

- Không Haenie thì Haenim nha – Tôi vui mừng khi mấy ông anh và mấy đứa em không bắt tôi gọi mình là Haenie nữa

Bỗng cánh cửa mở ả. Umma tôi bước vào với gương mặt lo lắng. Thấy tôi tỉnh dậy bà liền ôm chầm lấy tôi hỏi tới tấp

- Con có sao không. Có triệu chứng lạ không? - Bà vội túm lấy vai tôi gặng hỏi

- Uhm. Mẹ àh bla bla - Ki Bum bước đến thì thầm vào tai bà Lee. Trên gương mặt bà ngổn ngang cảm xúc

- Thế...thế àh. Nhưng tuần sau có thể cho thàng bé xuất viện không? - Bà nhìn tôi rồi hỏi hai hyung lớn

- Có thể ạh. - Lee Teuk hyung cười nói với bác mình

- Thế àh. Tuần sau... ta sẽ gả Haenie đi sang nhà giám đốc công ty Rain. - Bà điềm tĩnh nắm tay tôi nói.

- Antue~ - Cả hai hyung lớn hét lên khiến tôi và umma nhăn mặt.

Tôi ngơ ngác ngước đôi mắt của mình nhìn hai vị hyung (không) đáng kính. Ế! 

Gả sang nhà giám đốc công ty Rain

Gả…

Công ty Rain …

- AAAAAAAAAA… - Tôi ôm đầu lắc quầy quậy hét lớn

Ngay lập tức theo phản xạ tự nhiên sáu con người lo xa kia bay về phía tôi hỏi han. Tay sờ sờ nắn nắn (-_-) để xem tôi có bị làm sao không. Rút cục thì cái thằng maknae dởm dít của nhà họ Lee cũng là người bình thường nhất trong mấy người ở đây. Nó tiến về phía tôi, sờ trán (o_0), sờ má (o_o) sờ lung tung (T_T) rồi phán một câu xanh như tàu lá chuối

- Không có sốt. Tốt nhất nhấn chuông gọi bác sĩ. – Rồi cái thằng maknae dỏm đó về với “nàng thơ” sách của nó.

Tôi nín khóc khi nghe thấy từ bác sĩ. Umma bừng tĩnh sau câu nói dỏm không thua gì cái thằng chủ nhân phát ngôn ra nó. Bà xoa đầu tôi dịu dàng hỏi mà mặt không dấu nổi sự lo lắng

- Con có sao không? Con lại đau ở đau hả. Nói umma nghe đi con… - Bà vuốt nhẹ bàn tay tôi

Chần chừ hồi lâu. Tôi nắm chặt bàn tay gầy nhom của bà. Giọng có chút ngắt quãng, nghẹn lại

- Umma. Con không muốn đi sang nhà con tinh tinh đầu vàng đấy đâu. Oa oa… 

1s…

3s…

5s…

10s…

Tiếng cười vang rộ lên trong căn phòng bệnh cấp cao. Mấy cô y tá đứng ngoài mà lạnh sống lưng nhìn vào căn phòng đó. Nhà giàu thuê phòng VIP mà sao toàn điên loạn thế nhở?

- Con… con tinh tinh… á ha ha ~

- Đầu vàng… ha ha ~

- Ôi đứa con ngốc nghếch của mẹ. Không đi không dược đâu. Thôi, không nói nhiều muộn rồi umma về đây. Hai đứa chăm sóc nó dùm umma nha. Mai umma nhất định sẽ vào thăm con. - Bà vuốt tóc tôi rồi quay bước bỏ ra ngoài.

Ngay lập tức hai ông hyung (già nua) ngừng cười rồi quay sang tôi. Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua. Trước mắt tôi hiện lên là hai con quỷ (gìa) gian manh đang nháy mắt nhìn nhau. Chắc sắp có trò vui rồi đây. Cái ánh mắt đó... thực sự là một điềm dữ cho những ai nhìn thấy...

End Chap 2 (part 1)

Chap 2 part 2

Đã năm ngày kể từ ngày umma tôi thông báo tin dữ. Mà umma đúng thật là một người mẹ vô tâm. Đã hứa vào thăm tôi vậy mà chỉ để vỏn vẹn một bức thư với vài dòng “Mẹ đi sang Paris với ba con để vun đắp tình cảm. Mẹ đã giao con cho hai hyung lớn còn đến ngày con lên xe bông mẹ sẽ về.” Mẹ đi thì ít nhất cũng phải giao tôi cho những người đàng hoàng, tử tế chứ sao lại giao tôi cho hai ông “quỷ già” để giờ đây tôi ngồi gặm móng tay trong nhà người ta.

--------FlashBack-------

Quá bàng hoàng sau khi “thưởng thức” lá thư gửi gắm của mẹ tôi. Hai hyung lớn ngần ngại một hồi sau đó nằm phè phỡn trên salong mà cười ha hả bỏ mặc tôi với cơn lạnh gáy từ phía sau. Cười chán cười chê, cười đến lê thê lếch thếch hai người đó mới ngừng lại nhìn nhau đắm sờ đuối rồi thì thầm mờ ám. Nếu thế không thì không nói làm gì vì ngày nào không thì thầm to nhỏ với mấy hyung và đứa em khác của tôi thì ngày đó tôi biết hai hyung tôi bị người ngoài hành tinh đánh đổi (Trích suy nghĩ của một đứa trẻ 5 tuổi) nhưng đây lại còn thỉnh thoảng quay ra cười “hiền” vài cái mới nguy chứ. Đột nhiên từ chiếc salong có hai vật thể lạ bay tới chỗ tôi không ngừng nắn tay nắn chân giọng ngọt sớt.

- ah! Em thương hyung nhất phải không. Hyung cũng yêu em nhất nên mới mua kẹo cho em ăn đây này. Ah~ há mồm ra hyung đút cho. Ah~ - vừa nói vừa bóc cây kẹo… khuyến mại đưa vào mồm tôi.

- Hyung cũng yêu em nữa nè. Ngoan hyung thương nhá, hyung thương em và em cũng thương hyung nên hyung bảo gì em cũng nghe phải không nào? – phóng từ chiếc sopha gần đó vuốt tóc “âu yếm”

Mải ngơ trước hành động của hai hyung già mà tôi không để ý chiếc đuôi cáo ngoe nguẩy sau lưng mấy ổng mà gật đầu cái rụp. Xong… một người sập bẫy. Đâu đó quanh hiện trường vẫn vang vọng tiếng cột sắt đóng phập xuống đất để thể hiện “bẫy đã hoạt động”. Cười gian, hai ổng đẩy tôi ra cười hô hố. Nắm tay nhau bước lên lầu sắp xếp hành lý. Vừa đi vừa hát nom rất vui vẻ.

5 phút sau…

10 phút sau…

Chờ hoài không thấy bóng dáng hai ông đâu. Tôi tò mò bước lên gác. Gọi hoài gọi mãi chẳng thấy ai hồi âm. Hốt hoảng đạp tung cánh cửa phòng…. Gió thổi qua làm tung bay chiếc rèm cửa sổ. Gì kia… dây thừng àh. Chẳng lẽ nhà có trộm. Vội chạy lại gần cửa sổ để xem tình hình. Tôi muốn ngã đập đầu mất, hai ông già nhà tôi đang vịn dây mà học đòi làm Tazan đu dây từ tần 4 xuống tầng 1. Lại bonus thêm 2 cái va li một trắng tinh một đỏ rực to tướng mới khổ chứ. Mặc kệ mấy ổng, chơi ngu thì tự chịu.

Lượn vòng quanh phòng mấy vòng cho bõ tức. Mắt tôi dừng ngay tại chiếc bàn gỗ đầu giường. 

Thư gửi em zai của hai hyung xinh đẹp – Xin lỗi em nhưng em nói hyung muốn gì em cũng làm phải không *gật*. Hyung muốn đi Paris với pama em cũng không cấm phải không *gật*. Vậy… hai hyung đi nhá. Lát sẽ có người đón em sang nhà chồng tương lai. See you again. 

Đoàng… Đoàng… (sấm nổ tung trời)

Phụt~ (Máu của một kẻ ngố bị lừa)

Lặng đứng nhìn bức thư. Tôi lao ngay ra cái dây thừng lúc nãy… hai ổng chạy mất rồi. Vậy… tôi sẽ sang Lee tộc ư. KHÔNG

--------EndFlashBack-------

Đó là cái lý do mà giờ tôi phải ngồi xem hoạt hình ăn bỏng ngô ở Lee tộc đây. Không phải là cuộc sống có gì khó khăn. Mọi người ai cũng thương tôi, mọi người ai cũng quý tôi nhưng… chỉ có Mi Jin là ghét tôi. Mi Jin là một cô bé ngoài 20 xinh xắn và thánh thiện. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười và dễ mến. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài còn thực chất… cô ta rất ác độc. Bao nhiêu lần bày mưu tính kế hãm hại tôi. Bao nhiêu trò chơi diễn ra chỉ trong vòng 4 ngày tôi ở Lee tộc. Một cuộc sông khó khăn sẽ tới với tôi thôi. Chắc chắn là vậy rồi.

Khó thì về sau mới có xó để ở… nhầm… mới có hạnh phúc vẹn toàn…

Khó có thể vượt qua…

Hạnh phúc rồi vẫn sẽ đến nhưng…

Hạnh phúc hay không phải phục thuộc vào ông trời…

End Chap 2 part 2.

Chap 2 part 2

Đã năm ngày kể từ ngày umma tôi thông báo tin dữ. Mà umma đúng thật là một người mẹ vô tâm. Đã hứa vào thăm tôi vậy mà chỉ để vỏn vẹn một bức thư với vài dòng “Mẹ đi sang Paris với ba con để vun đắp tình cảm. Mẹ đã giao con cho hai hyung lớn còn đến ngày con lên xe bông mẹ sẽ về.” Mẹ đi thì ít nhất cũng phải giao tôi cho những người đàng hoàng, tử tế chứ sao lại giao tôi cho hai ông “quỷ già” để giờ đây tôi ngồi gặm móng tay trong nhà người ta.

--------FlashBack-------

Quá bàng hoàng sau khi “thưởng thức” lá thư gửi gắm của mẹ tôi. Hai hyung lớn ngần ngại một hồi sau đó nằm phè phỡn trên salong mà cười ha hả bỏ mặc tôi với cơn lạnh gáy từ phía sau. Cười chán cười chê, cười đến lê thê lếch thếch hai người đó mới ngừng lại nhìn nhau đắm sờ đuối rồi thì thầm mờ ám. Nếu thế không thì không nói làm gì vì ngày nào không thì thầm to nhỏ với mấy hyung và đứa em khác của tôi thì ngày đó tôi biết hai hyung tôi bị người ngoài hành tinh đánh đổi (Trích suy nghĩ của một đứa trẻ 5 tuổi) nhưng đây lại còn thỉnh thoảng quay ra cười “hiền” vài cái mới nguy chứ. Đột nhiên từ chiếc salong có hai vật thể lạ bay tới chỗ tôi không ngừng nắn tay nắn chân giọng ngọt sớt.

- ah! Em thương hyung nhất phải không. Hyung cũng yêu em nhất nên mới mua kẹo cho em ăn đây này. Ah~ há mồm ra hyung đút cho. Ah~ - vừa nói vừa bóc cây kẹo… khuyến mại đưa vào mồm tôi.

- Hyung cũng yêu em nữa nè. Ngoan hyung thương nhá, hyung thương em và em cũng thương hyung nên hyung bảo gì em cũng nghe phải không nào? – phóng từ chiếc sopha gần đó vuốt tóc “âu yếm”

Mải ngơ trước hành động của hai hyung già mà tôi không để ý chiếc đuôi cáo ngoe nguẩy sau lưng mấy ổng mà gật đầu cái rụp. Xong… một người sập bẫy. Đâu đó quanh hiện trường vẫn vang vọng tiếng cột sắt đóng phập xuống đất để thể hiện “bẫy đã hoạt động”. Cười gian, hai ổng đẩy tôi ra cười hô hố. Nắm tay nhau bước lên lầu sắp xếp hành lý. Vừa đi vừa hát nom rất vui vẻ.

5 phút sau…

10 phút sau…

Chờ hoài không thấy bóng dáng hai ông đâu. Tôi tò mò bước lên gác. Gọi hoài gọi mãi chẳng thấy ai hồi âm. Hốt hoảng đạp tung cánh cửa phòng…. Gió thổi qua làm tung bay chiếc rèm cửa sổ. Gì kia… dây thừng àh. Chẳng lẽ nhà có trộm. Vội chạy lại gần cửa sổ để xem tình hình. Tôi muốn ngã đập đầu mất, hai ông già nhà tôi đang vịn dây mà học đòi làm Tazan đu dây từ tần 4 xuống tầng 1. Lại bonus thêm 2 cái va li một trắng tinh một đỏ rực to tướng mới khổ chứ. Mặc kệ mấy ổng, chơi ngu thì tự chịu.

Lượn vòng quanh phòng mấy vòng cho bõ tức. Mắt tôi dừng ngay tại chiếc bàn gỗ đầu giường. 

Thư gửi em zai của hai hyung xinh đẹp – Xin lỗi em nhưng em nói hyung muốn gì em cũng làm phải không *gật*. Hyung muốn đi Paris với pama em cũng không cấm phải không *gật*. Vậy… hai hyung đi nhá. Lát sẽ có người đón em sang nhà chồng tương lai. See you again. 

Đoàng… Đoàng… (sấm nổ tung trời)

Phụt~ (Máu của một kẻ ngố bị lừa)

Lặng đứng nhìn bức thư. Tôi lao ngay ra cái dây thừng lúc nãy… hai ổng chạy mất rồi. Vậy… tôi sẽ sang Lee tộc ư. KHÔNG

--------EndFlashBack-------

Đó là cái lý do mà giờ tôi phải ngồi xem hoạt hình ăn bỏng ngô ở Lee tộc đây. Không phải là cuộc sống có gì khó khăn. Mọi người ai cũng thương tôi, mọi người ai cũng quý tôi nhưng… chỉ có Mi Jin là ghét tôi. Mi Jin là một cô bé ngoài 20 xinh xắn và thánh thiện. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười và dễ mến. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài còn thực chất… cô ta rất ác độc. Bao nhiêu lần bày mưu tính kế hãm hại tôi. Bao nhiêu trò chơi diễn ra chỉ trong vòng 4 ngày tôi ở Lee tộc. Một cuộc sông khó khăn sẽ tới với tôi thôi. Chắc chắn là vậy rồi.

Khó thì về sau mới có xó để ở… nhầm… mới có hạnh phúc vẹn toàn…

Khó có thể vượt qua…

Hạnh phúc rồi vẫn sẽ đến nhưng…

Hạnh phúc hay không phải phục thuộc vào ông trời…

End Chap 2 part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro