[HyukHae] Cái gọi là một ngày sinh nhật của Lee HyukJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngước mắt lên nhìn lịch, Dong Hae cư nhiên biết, hôm nay chính là ngày sinh nhật Hyuk Jae. Thế nhưng đối với một người nghệ sĩ mà nói, việc sinh nhật vào một ngày lịch trình bận rộn đến mức không được ở trong nước tổ chức một bữa ăn sinh nhật nho nhỏ hay chỉ đơn giản là ở nhà trải qua sinh nhật đơn giản cùng gia đình là điều khó có thể xảy ra. Và Dong Hae cũng đủ biết, Hyuk Jae hắn cảm thấy chán nản cỡ nào.

Thế nhưng mà Hyuk Jae hắn liền không cô đơn, vì trải qua ngày sinh nhật của mình, bên cạnh hắn còn có Lee Dong Hae.

Lịch trình của cả hai là bay sang Nga vào ngày hôm trước đó, có quá nhiều việc phải làm,quá nhiều chương trình phải chuẩn bị, Lee Dong Hae cũng vậy, Lee Hyuk Jae cũng thế. Đừng nói đến việc livestream, đến một dòng status cũng chẳng thể nào đăng lên nổi, bận đến như vậy, ngày sinh nhật của hắn coi như vẫn trải qua như bao ngày bình thường khác.

7 giờ sáng ngày 4/4/2018.

Dong Hae vội vã thức dậy, hôm nay phải bay về Hàn để buổi tối còn có tiệc sinh nhật của Hyuk Jae được SM tổ chức. Cậu chuẩn bị hành lí một cách nhanh chóng, đồ của Hyuk Jae cư nhiên thật lạ lùng là đều được Dong Hae cậu dọn gọn gàng vào vali. Lí do đương nhiên chỉ có một, hôm nay là sinh nhật Lee Hyuk Jae.

Hôm nay cũng là ngày Hyuk Jae cùng Ye Sung ra ảnh teaser và teaser thứ nhất của bài hát mới, vì vậy nên mọi thứ đặc biệt đều dồn hết vào ngày sinh nhật của Lee HyukJae. Rốt cuộc là sinh nhật của Lee Hyuk Jae, chẳng hiểu sao Lee Dong Hae còn háo hức hơn cả nhân vật chính nữa.

Mở cửa phòng HyukJae, cậu nhào ngay lên giường, đè lên con người đang ngủ kia.

"Hyuk Jae a, mau dậy thôi! Sáng hảo, còn nữa, sinh nhật vui vẻ."

"Ưm...Dong Hae, cậu nặng ghê..."

"..."

Dong Hae thật tức giận, người ta đã vào tận giường chúc mừng sinh nhật, cư nhiên còn dám ám chỉ cậu đây béo sao. Tên đáng chết này, phải xử hắn ngay.

Phụng phịu, bĩu môi tự kỉ một hồi, Dong Hae quyết định, cậu trèo xuống khỏi người Hyuk Jae, một hai ba liền lột phăng cái chăn của hắn ra, một đường ngồi lên...cù lét hắn.

"Ha ha...được rồi, Dong Hae, tha cho tớ...haha..."

Hyuk Jae hắn giật bắn người, bản năng phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, hắn lật người lại, đè lên người Dong Hae. Bất ngờ bị đặt dưới thân Hyuk Jae, Dong Hae ngơ ngơ ngác ngác, động tác trên tay tự nhiên cũng dừng lại.

"Hảo a, cư nhiên còn dám trêu tớ."

"Hyukie..."

Tiếng gọi ngọt ngào len lỏi vào tim hắn, ban mai rực rỡ liền xuyên qua màn cửa hắt sáng cả một góc phòng. Hyuk Jae nghe rõ được tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của hai người. Một chút rồi lại một chút hạ người, Hyuk Jae thành công kéo Dong Hae vào nụ hôn buổi sáng ngọt ngào. Ngày sinh nhật của hắn, cư nhiên ngay từ buổi sáng đã được món quà hời như thế.

"Ưm...Hyukie, tớ...ưm...ngạt thở..."

Tiếng Dong Hae nhẹ bẫng khiến Hyuk Jae hắn tiếc nuối buông tha, được rồi, hắn thừa nhận là Hyuk Jae hắn thích hôn đôi môi hồng hồng ấy đến nhường nào.

"Chúc mừng sinh nhật, Hyukkie của tớ."

Vòng tay qua cổ Hyuk Jae, Dong Hae rướn người, bẹp một miếng lên mặt Hyuk Jae, rồi lại ngại ngùng đẩy ra. Dong Hae cậu như vậy là cố gắng lắm rồi nha.

Hyuk Jae bật cười, Dong Hae cư nhiên lại dễ thương như vậy.

"Cảm ơn cậu, bảo bối!"

"Cái gì bảo bối...A...muộn rồi!"

Dong Hae bật dậy, đẩy HyukJae hắn vào nhà tắm.

"Mau lên a, còn phải bay về Hàn nữa, fan đang chờ cậu a!"

...

Đáp xuống Hàn Quốc cũng đã là 1 giờ trưa, cảm giác ngồi máy hàng tiếng đồng hồ quả nhiên có chút nhức mỏi, dù là hạng thương gia đi chăng nữa. HyukJae hắn vừa xách một túi lớn quà sinh nhật từ fan hâm mộ, vừa đảo mắt quan sát Dong Hae bên người, hắn sợ nhất tiểu bảo bối của hắn cứ như vậy ngơ ngác liền đi lạc chỗ nào không hay.

"Bảo bối,mệt không?"

"Không mệt a, sao mệt bằng cậu, tay đang xách một túi lớn quà kìa."

Đối diện với ánh mắt ôn nhu như nước của Hyuk Jae, Dong Hae không khỏi ấm áp, cậu cư nhiên có thể rõ ràng thấy được Hyuk Jae thương cậu đến nhường nào.

"Hyukie, mau cho tớ mượn điện thoại!"

Dong Hae chìa tay ra, bất ngờ muốn lấy điện thoại từ tay Hyuk Jae. Ấy vậy mà con người kia lại chẳng oán trách gì,cư nhiên còn muốn tiếp tay cho bảo bối của hắn.

"Cậu là muốn xem cái gì a?"

"Nghịch một chút thôi."

Hí hoáy một lúc lâu, Dong Hae liền trả lại điện thoại cho Hyuk Jae. Khóe miệng nãy giờ đều vương lại nét tinh nghịch không dừng được.

"Làm cái gì a?"

"Không có gì mà."

Hyuk Jae hắn liền thấy instagram nhấp nháy thông báo. Tay vừa nhấn, quả nhiên Dong Hae của hắn lại hảo hảo đem hắn trở thành thanh niên siêu cấp tự kỉ như vậy.

Một dòng caption tự hiện lên ngốc nghếch không thể ngốc nghếch hơn:

"HyukJae, chúc mừng sinh nhật cậu. Tớ yêu cậu"

Dong Hae cậu chắc chắn chính là cố tình đi, liền lấy tài khoản của hắn, đăng một dòng caption gây hiểu nhầm như vậy, người ngoài nhìn vào còn nghĩ hắn cư nhiên tự kỉ đến mức phải tự đăng chúc mừng sinh nhật mình đi.

Thế nhưng là bởi vì Dong Hae cho nên hắn liền nhắm mắt làm ngơ, fan hâm mộ nghĩ gì liền nghĩ đi, Dong Hae của hắn vui vẻ, vậy là đủ rồi đi.

Dong Hae trộm liếc nhìn Hyuk Jae, hắn vậy mà lại chẳng có biểu hiện gì, cái bản mặt đáng ghét kia lại vẫn lạnh lùng nhìn điện thoại như thế, còn nữa, thản nhiên cất điện thoại vào túi như thế!!! Dong Hae bĩu bĩu môi, cậu không chịu a, đùa như vậy mà Hyuk Jae không cười gì cả. Dong Hae cũng đâu biết,Hyuk Jae hắn là đang cố tình lạnh lùng như vậy a.

Thời tiết ở hai nơi khác nhau liền khiến cho cổ họng của Dong Hae có chút khó chịu, cậu báo với quản lí rồi rời đi, chỉ giục HyukJae hắn đến buổi tiệc sinh nhật trước, nếu không sẽ muộn giờ mất.

Cậu một mình chạy đến bệnh viện, bác sĩ nói do gặp thời tiết lạnh đột ngột, cùng việc uống đồ lạnh làm cho cổ họng dễ sưng đau, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi chút liền cho thể khỏe lại. Rời bệnh viện, cậu lại vội vã gọi điện cho Hyuk Jae.

"Cậu đến rồi chứ?"

"Ừ, cậu đi đâu vậy?"

"Tớ mua chút đồ thôi, không cần lo lắng a."

"Ừm, chút sẽ đến sinh nhật tớ chứ?"

"Đến mà, đến mà, cậu cứ hảo hảo nói chuyện cùng mọi người đi."

"Ừm, Dong Hae, bây giờ fan của chúng ta muốn nghe một cuộc gọi của chúng ta..."

"Ừ, mau mở loa, tớ liền biết phải nói gì."

Dong Hae hít sâu một hơi, cố gắng không để lộ tiếng khàn khàn nơi cổ họng đang đau rát kia.

"HyukJae, cậu vì cái gì mà tổ chức sinh nhật a?"

"Là do tuổi cũng lớn rồi nên cô đơn đi."

"Không phải còn có tớ bên cạnh cậu hay sao?" Dong Hae liền bĩu bĩu môi, Hyuk Jae hắn cư nhiên còn cảm thấy cô đơn sao?

"Cậu ở bên tớ đủ lâu rồi."

Không phải đủ lâu đâu, thực chất là tớ muốn cậu ở bên tớ suốt đời kia. Đó mới là lời thật lòng của Lee Hyuk Jae.

"Này, không phải tớ còn giặt đồ cho cậu nữa hay sao?" Đó đó, xem đi Dong Hae tớ còn không đủ yêu cậu?

"Nếu như cậu không có gì làm thì tối nay đến nhà tớ đi,mẹ tớ nấu canh rong biển."

"Canh rong biển vẫn là nên để tớ nấu đi." Dong Hae lại bĩu môi, cậu muốn nấu canh rong biển cho Hyuk Jae cơ.

"Tớ vẫn muốn ăn canh mẹ nấu hơn."

"Sinh nhật cậu nên tớ muốn cậu ăn canh tớ nấu cơ."

HyukJae hắn thành công bật cười, bảo bối của hắn vẫn là rất đáng yêu đi. Hắn đương nhiên thật muốn ăn canh của Dong Hae nấu rồi.

Điện thoại vừa ngắt, Dong Hae được đưa đến bữa tiệc sinh nhật của Hyuk Jae. Vừa bước vào, cậu chẳng ngần ngại bước ngay lên sân khấu. Tiếng hò hét chói tay vây xung quanh hai người, ánh mắt HyukJae không rời khỏi thân ảnh bịt kín mít kia.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ vừa đi khám, có chút đau họng..."

"Sao cậu vào được đây vậy?"

"Gì chứ, tớ đã phải mua vé đó"

Hyuk Jae đáng ghét, hắn đưa vé cho cậu, nài nỉ cậu tham gia, cư nhiên còn mặt dày nói câu đó. Bởi vì là trước mặt nhiều người, nên cậu đành phi theo lao thôi a.

"Tớ phải về rồi đây."

"Ừ, nghỉ ngơi đi. Nhớ về nhà tớ đó."

Hứ, ai thèm về nhà cậu chứ! Dong Hae nghĩ một đằng, thế nhưng ngoài miệng vẫn là nụ cười chuẩn mực ấy, cậu lỡ gật đầu mất rồi.

Tự mình lái xe về nhà Hyuk Jae, DongHae không ngần ngại đưa tay bấm mật mã khóa cửa, tiếng cạch cửa vừa vang lên, mẹ HyukJae liền lên tiếng.

"DongHae hả? Đợi con lâu lắm rồi đó."

"Chào mẹ ạ."

"Ừ ừ, vào nhà đi, ngoài còn lạnh không? Con sao vậy? Ốm sao?"

"Đau họng chút thôi mẹ, con vẫn khỏe lắm."

DongHae hạnh phúc nhìn mẹ của HyukJae lo lắng cho mình. Đây còn chẳng phải là gia đình thứ hai của cậu hay sao?

"Mẹ a, để con nấu canh cho Hyukie đi, hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà."

"Mẹ biết a, cái đứa nhỏ này, con mệt liền cứ để mẹ làm đi."

"Không sao mà, con muốn Hyukie ăn canh con nấu a."

"Được rồi, thôi thì tùy con a."

Bước chân nhanh chóng vào trong bếp, cậu kéo tay áo , bắt đầu việc nấu nướng của mình.

11 giờ HyukJae cuối cùng cũng kết thúc bữa tiệc sinh nhật cùng người hâm mộ. Hắn có chút mệt mỏi vì lịch trình ngày hôm nay dù bữa tiệc sinh nhật thực sự rất có ý nghĩa đối với hắn. Hắn thực sự đã có khoảng thời gian rất vui vẻ ấy.

Lái xe về nhà cũng đã gần 11 giờ rưỡi, bước đến định giơ tay bấm mật mã cửa thì thình lình cửa liền mở. Một bóng mập bay lên người hắn.

"Hyukie, cậu rốt cuộc cũng về rồi a."

"Ưm, DongHae, cậu thật nặng đó."

"Ya, cậu cư nhiên không vui vẻ còn nói tớ như vậy!"

"Được rồi, tớ có lỗi, mau xuống đi, tớ muốn vào nhà."

Kéo tay HyukJae vào nhà, DongHae liền tự nhiên như gia chủ yêu cầu HyukJae ngồi đợi cậu.

Khi nồi canh rong biển được đưa ra, DongHae cậu thấy được đáy mắt ngập tràn ôn nhu của HyukJae đang nhìn mình, miệng tự nhiên liền không nhịn được giương cao hơn, nụ cười lan tràn đến khóe mắt.

"Là canh mẹ nấu sao?"

"Là tớ nấu cho cậu mà!"

"Mẹ đâu rồi? Sao lại không nấu cho tớ chứ!"

"Ya! Hyukie cậu quá đáng với tớ!"

HyukJae bật cười, nhìn tiểu thiên hạ phụng phịu trước mặt kia lại nhìn không được kéo vào lòng dày vò một phen.

"Mẹ đi sang nhà tớ rồi, mẹ tớ vừa gọi điện, muốn cùng mẹ cậu đi mua chút đồ nên ba đã đưa mẹ đi rồi a."

Mẹ HyukJae hắn là ai cơ chứ, người mà hiểu ý hắn nhất cuộc đời này a. Khi không lại để tiểu bảo bối của hắn ở lại nhà cùng với hắn như thế này?

"Bảo bối, cậu còn chưa tặng quà tớ."

"Không phải có canh rồi hay sao? Tớ như vậy còn chưa đủ thành ý?"

"Chưa đủ!"

"Ya, cậu còn muốn như thế nào a?"

"Lại đây."

"Làm gì a?"

Nói là vậy, nhưng DongHae vẫn tiến về phía HyukJae. Nhanh chóng bắt được tay DongHae, hắn một mạch liền kéo cậu vào lòng.

"Tớ muốn quà to hơn."

"Như thế nào a?"

"Cậu là được rồi."

"Hả?...ưm...ưmm...."

Trên sofa chật hẹp kia cư nhiên lại có hai người đang dây dưa. HyukJae cường ngạnh cắn mút lấy môi DongHae, một giây cũng không buông tha cậu. Bị nụ hôn bất ngờ khiến cho tiểu ngốc nghếch kia chẳng kịp phản ứng, nhìn mặt ngơ ngơ ngác ngác kia của DongHae, hắn lại càng nhịn không được cúi người xuống hôn sâu hơn.

"DongHae, hôm nay là sinh nhật tớ."

"Ừ, hôm nay cậu là nhất."

"Vậy tớ muốn gì cũng được đúng không?"

"Đúng..." A, hình như là sai rồi, sao lại thấy có gì đó không ổn đi?

"Được, vậy DongHae, tớ hôm nay muốn làm ấm giường a."

HyukJae quả nhiên là HyukJae, nói liền làm liền, hắn bế bổng DongHae lên, một mạch tiến vào phòng ngủ.

"Ya, Hyukie đợi đã, không ...ưm...mẹ cậu sẽ về a."

"Mẹ đã nói sẽ qua đêm ở nhà cậu rồi."

"Ưm...tớ ngại...ưm...a...cậu sờ chỗ nào..."

"Ngoan nào, nghe lời tớ, hôm nay tớ là nhất."

"A...Được rồi...ưm...cậu, nhẹ nhàng thôi...aha..."

"Bảo bối, tớ sẽ nhẹ nhàng mà..."

Tiếng hít thở đứt quãng quanh quẩn trong phòng HyukJae, đâu đó người ta còn nghe được tiếng cầu xin của DongHae, tiếng thở gấp của ai đó, rồi cả tiếng ái muội không rõ nguyên do. HyukJae hắn a, hôm nay hảo hảo một ngày thật viên mãn đi.

_The End_

#HappyBirthDaytoLEEHYUKJAE.

P/s: Là bởi vì không có H nên đừng oán hận em =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro