Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuất ngũ và ra album tiếp, chính là nguyện vọng mà hắn vừa hoàn thành. Các fan của hắn cực kì mong chờ điều này...

2 giờ sáng, là giờ của một người bình thường đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Còn hắn thì chưa, bởi hắn đâu phải người bình thường, hắn là một ngôi sao...

"HyukJae, ngủ đi, cậu còn muốn stylist phải đánh lớp phấn dày đến chừng nào cho đôi mắt thâm quầng kia của cậu vào ngày mai nữa? Đã đủ muộn rồi..."

Tiếng gọi vọng lại trong căn kí túc, cậu thực sự lo hắn sẽ gục mất nếu cứ tiếp tục thức đêm để lo sân khấu như thế này.

SuperShow7 đang đến gần, tất cả các thành viên chẳng ai được nghỉ ngơi dù chỉ là một tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Cậu cũng vậy, phải tập hát, phải luyện vũ đạo các bài hát đã lâu rồi chưa động tới. Còn phải lo chụp hình quảng bá, còn phải lo thu âm bài hát, lo luyện tập với sân khấu...

Các thành viên đều mệt mỏi, một tour vòng quanh thế giới này bao giờ cũng vắt kiệt sức của họ, cứ âu một tour lớn như này, thể nào cũng có một hai người không ốm thì cũng gầy đi trông thấy.

Thế nhưng mà, đợt này hắn và ShinDong lại đứng ra chịu trách nhiệm sân khấu. Hắn nói với cậu, hắn là muốn vì fan mà làm mọi thứ thật hoàn hảo, hắn còn nói, ShinDong rất giỏi sắp xếp mọi thứ, hắn muốn ShinDong làm cùng hắn.

Thật bất lực, cậu chẳng giúp được hì cho hắn cả, cậu đã nói vậy với hắn đấy.

"Tớ thật không muốn nhìn thấy cậu mệt mỏi." Hắn chính là trả lời lại cậu như vậy đấy.

Hắn thật ích kỷ khi phải để một mình nhìn hắn đầy mệt mỏi sau mỗi lần bước vào sau bức màn sân khấu như thế.

Sân khấu đã dựng xong sàn, các thành viên phải cùng nhau tập luyện trước để quen thuộc với nó hơn.

"Tớ không thích cách đi như vậy, fan ở trên sẽ không thấy được rõ chúng ta lắm!"

Cậu lên tiếng ngay sau khi HyukJae vừa xếp xong vị trí cho mọi người.

"Vậy cậu muốn thế nào?" HyukJae hắn mệt mỏi đưa mắt nhìn người trước mặt, cặp mắt đã chứa đầy những tia máu.

Đây là lần thứ 3 cậu phàn nàn với hắn về vị trí đứng, các thành viên khác đều là anh lớn, họ chỉ cười và chấp nhận những gì hắn xoay chuyển, còn cậu thì cứ cố chấp mãi...

"Tớ, tớ là muốn cậu đứng chỗ kia...Cùng với tớ..."
Hắn đã nghe thấy cậu nói vậy.

Hắn vòng qua người HeeChul và Yesung, tiến đến chỗ cậu.

"Là trước đây tất cả các SuperShow tớ đều đứng cạnh LeeTeuk hyunh rồi, vì tớ phải giúp đỡ anh ấy lúc cần thiết nhất. Chúng ta chỉ phải đứng xa nhau lúc nói chuyện thôi mà?!"

Hắn vẫn giữ thái độ nói chuyện nhẹ nhàng, dù đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ vì đó là cậu...

"Ừ, tớ biết rồi." Cúi mặt xuống như đã biết mình gây phiền phức rồi.

"Được rồi Hyukie, em có thể để DongHae đứng cạnh mình mà, anh có thể lo được mà." LeeTeuk cười, anh ấy rất thương đứa nhóc ít tuổi nhất nhóm hiện tại.

"Cứ như vậy mà làm đi, em đã quyết định rồi sẽ không thay đổi được." HyukJae hắn vẫn kiên quyết cái vị trí cũ kia.

Sau 4h đồng hồ lăn lộn trên sân khấu, các thành viên mệt mỏi và trở về nhà.

"DongHae, DongHae..." Nghe thấy tiếng hắn gọi, biết là phải trả lời lại, nhưng cái tính trẻ con lại trồi lên rồi, cậu không muốn để ý hắn.

Khóa trái cửa phòng và ngủ đến tận bình minh, hôm nay là ngày duy nhất sau khi duyệt sân khấu được nghỉ ngơi. Cậu vội mở cửa phòng, nghĩ đến cái giận ngày hôm qua chợt hốt hoảng. HyukJae hắn hôm qua ngủ ở đâu trong khi cậu đã khóa trái cửa?

Phòng khách chỉ có một chiếc ghế dài, điều hòa cũng không bật, người kia nằm trên ghế, cả người đều cuộn lại sau một cái áo phao dày hắn đã mặc đi tập diễn ngày hôm qua.

"HyukJae a, dậy thôi, lạnh lắm đó, thật xin lỗi mà."

Lay hắn dậy, người hắn lạnh ngắt. Cậu thật hối hận muốn chết. Hắn mơ màng mở mắt, thấy ai kia mặt mũi mới sáng sớm đã nhăn nhó, nước mắt trực trào, vội vàng ngóc đầu dậy, nhưng cơn lạnh ập đến khiến hắn run rẩy nằm lạnh, đầu hắn đang thực choáng váng.

"Mới sang sớm a, ai bắt nạt cậu sao?"

"HyukJae a, xin lỗi mà!" Nói rồi cứ thế mà túm lấy áo hắn khóc đến bất diệc nhạc hồ.

"Được rồi a, tớ lạnh quá, để tớ dậy thay đồ đã nào." Hắn bật cười, có ai mà xin lỗi người ta như thể người ta có lỗi thế này không.

Vươn tay cởi áo, hắn bỗng giật mình,  một vòng tay hôm hắn từ phía sau.

"DongHae?"

"Tớ, tớ biết cậu mệt mỏi, tớ thế mà lại chẳng giúp gì được cho cậu, tớ còn, tớ còn..."

"Được rồi, DongHae, cậu muốn bồi thường thế nào đây?"

Hắn nhếch miệng cười, đây chẳng phải là tự dưng có được món ngon vào bữa sáng hay sao.

Cậu buông tay ôm người hắn ra, vòng đến trước mặt hắn, câu cổ hắn, một mạch hôn lên...

Hứng thú nhìn thiên hạ trong lòng lúng túng chủ động lấy lòng hắn, HyukJae im lặng quan sát cậu.

Cho đến khi hôn mãi mà chẳng thấy hắn có phản ứng gì, ngạc nhiên vừa định tách môi, thân thể cậu liền bị đè nghiến xuống, môi lưỡi giao triền, thân thể quay cuồng...

Có phải hay không, chịu khổ một tháng qua, cuối cùng mới được một bữa sáng ngon miệng như vậy...

"Hyuk...ưm...Cậu có phải hay không...hết giận rồi...A...?"

"Còn giận a"

"Vậy phải...ưm...làm sao đây?"

"Làm cho đến khi nào hết giận thì thôi."

HyukJae hắn chính là được lợi nhất ở khoản này này. Ăn no thật no rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyukhae