bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*một chút WonYe

Lee Hyukjae vừa cưới được một chàng vợ nhỏ đáng yêu không chỗ nào chê.

Không như anh xã làm nghệ thuật tính tình bướng bỉnh khó bảo của vị nghị sĩ nào đó. Vì chỉ tập trung sáng tác nhạc mà quên chăm sóc bản thân mình đang trong thời gian khó khăn của thai kỳ.

Chàng vợ nhỏ ấy tên Lee Donghae, đến từ Mokpo. Donghae là một cậu bé ngoan ngoãn nhà nhà ai ai cũng yêu quý, em tuy có hơi ngốc nghếch bù lại rất tốt bụng. Em thường đi loanh quanh giúp đỡ mọi người xung quanh, đó cũng là điểm mà Hyukjae vừa gặp thì đã yêu ngay ở em.

Hiện tại thì cả hai đã cưới nhau được năm năm, hôm rồi anh trai thân thiết của hai là Kim Jongwoon có đến thăm nhà và giới thiệu với cả hai về một căn hộ trống kế bên nhà mình. Anh ngỏ ý nếu cả hai thấy căn nhà ấy hợp thì có thể liên hệ anh. Donghae nghe thế có chút phân vân nhưng khi Jongwoon nói nếu cả hai thật sự chuyển đến đấy ở thì anh sẽ rất vui.

Với sứ mệnh là mang niềm vui và sự hạnh phúc đến cho tất cả mọi người, Donghae gật đầu đồng ý cái rụp trước con mắt khó hiểu của anh chồng cậu.

- Em chắc chứ Hae ? Chỗ ở hiện tại có gì làm em không hài lòng sao ?

- Miễn là anh Yesung vui là được ạ !

Họ đồng ý với anh Jongwoon là tháng sau sẽ chuyển đến đấy, trong khoảng thời còn lại họ dùng để dọn dẹp nhà cửa rồi chuyển các vật dụng cần thiết sang nhà mới.

Cuối cùng sau bao nỗ lực, đôi chồng chồng trẻ đã hoàn tất việc chuyển dến tổ ấm mới. Ngày đầu tiên chuyển vào, Donghae ngay lập tức chạy đến từng nhà hàng xóm chào hỏi tặng bánh do chính tay mình làm. Hyukjae thấy em có vẻ thích mái ấm mới của cả hai thì cực kì hài lòng.

Có lẽ việc chuyển nhà không phải là một ý kiến tệ.

Nhưng vấn đề thật sự bắt đầu phát sinh sau tròn một tuần cả hai vừa chuyển tới. Vì tính chất công việc nên Hyukjae thường phải đi công tác xa nhà, riêng Donghae vừa làm nội trợ ở nhà vừa sáng tác nhạc nên hầu hết thời gian em thường làm việc ở nhà và không lên công ty.

Tuy vậy cả hai rất hiếm khi xảy ra xích mích, vì cả hai đều thấu hiểu cho đối phương. Nhưng gần đây có vẻ như việc thấu hiểu ấy hình như không còn nữa. Đã hơn một tháng nay vợ hắn không nhắn tin hỏi thăm hắn gì cả. Hắn vừa lo lắng vừa hoang mang không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Thế nên Hyukjae vừa mới đi công tác ở Trung Quốc về liền lái xe một mạch về nhà. Hắn nhớ Donghae lắm rồi, với lại hắn cũng muốn coi xem có phải ở nhà đã xảy ra chuyện gì không.

- Haenie ới ~ Chồng em về rồi nè. Anh có mua cho em quà từ Trung Quốc nè. Em bé ơi ?

Trong nhà chẳng có ai, Hyukjae nghĩ thầm chắc em vợ nhỏ sang nhà anh Jongwoon chơi rồi chăng. Hắn xách mấy cái túi quà đứng trước nhà anh Jongwoon bấm chuông liên tục.

- Ô ông xã Hae, cậu tới đón Hae à

Jongwoon ló cái bụng to ễnh của anh ra mở cửa thì thấy hắn

- Vâng, vợ em có ở trong đấy không ạ ?

- Vợ chú đang ở ngủ trỏng đó mà hình như thằng bé lạ lắm. Hình như đang giận dỗi cái gì thì phải ?

Vợ hắn đang giận ??? Donghae ư ???

- Thằng bé ở nhà anh cũng được 1 tháng hơn rồi đấy. Anh hỏi sao không về nhà thì mặt nó xị ra một lúc rồi chẳng nói gì thêm nữa. Ẻm còn xin cho ẻm ở nhờ nhà một thời gian. Này, vợ chồng chúng mày cãi nhau à ??

Hyukjae lắc đầu, quái lạ, hắn đã làm gì mà Donghae của hắn phiền lòng à ? Sao hắn không biết nhỉ ?

- Em mới đi công tác bên Trung về, có mấy món quà tặng anh để bồi bổ cho thai nhi nè, anh nhận ạ. Em xin phép vô trỏng đón Donghae về, làm phiền nhà anh quá rồi

- Anh cảm ơn nhé, hời ơi phiền gì đâu. Hai bây có giận dỗi nhau cái gì thì làm hòa sớm đi nha. Hae nó nhạy cảm lắm đấy

- Vâng em biết rồi

Hyukjae mở cửa phòng ngủ, trên giường là một cục nhỏ quấn chăn bông ngủ ngon lành không màng sự đời. Hắn nhẹ nhàng bế người nhỏ lên, để đầu của em kê lên vai mình sao cho thật thoải mái và không muốn làm em tỉnh giấc đột ngột.

- Ưm...

- Ông xã của em về rồi đây. Ta về nhà nhé, cục cưng.

Lúc Donghae tỉnh dậy thì cũng đã là 7 giờ tối, nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của cả hai em mơ màng dụi mắt

- Em dậy rồi sao, anh có làm cháo cho em nè. Để anh đút em ăn nha ?

- Hyukie... Anh về rồi hả

- Ừm, em còn buồn ngủ không Hae? Nếu em còn mệt thì em ngủ thêm đi nhé lát sau cũng được.

Đột nhiên Donghae òa khóc nức nở làm anh chồng nào đó được một phen giật mình. Hắn hốt hoảng chạy lại bế Donghae lên dỗ dành như dỗ em bé, miệng lắp bắp

- Donghae à, em sao vậy em ? Anh có làm gì cho em giận sao, nếu có thì cho anh xin lỗi vì đi công tác lâu như vậy nhé. Anh không biết việc đó đã làm em phiền lòng nhiều như vậy. Em đ-đừng khóc nữa mà...

- Oaoaoaooaaaa, tên đáng ghét nhà anh dám đi lâu như vậy ! Anh có biết em nhớ anh lắm không hả, hức... A-anh đi được thì đi luôn đi đồ khỉ chết tiệt.

- Anh xin lỗi mà, là anh sai, là anh sai

- Anh đi thì đi cho khuất mắt tôi luôn đi. Anh không cần phải về để gặp mặt con anh đâu ! Có về tôi cũng không cho anh gặp đâu, tên khốn !!

- An- Khoan đã em vừa mới nói con anh ?

- Phải đó, con của cái tên chết tiệt nhà anh đang nằm trong bụng tôi nè..

Donghae nước mắt nước mũi giàn giụa chỉ tay xuống cái bụng nhỏ có phần nhô lên chọt chọt mấy cái

- Em mang thai á !!!!!!

- Ủa chứ không phải tôi nhắn cho anh rồi sao ? Sao bây giờ hỏi lại vậy ?

Khúc này tự nhiên Donghae thấy kì kì rồi, em kêu Hyukjae thả mình xuống rồi lấy điện thoại check tin nhắn. Em vô phần chat của mình với Hyukjae thì không thấy có cái tin báo mình đang mang thai nào cả. Em mở tất cả các hộp thư thoại ra kiểm tra thì mới phát hiện cái tin nhắn ấy được gửi đi trong hộp thư thoại của Bộ Công An

- Ặc, hóa ra là em gửi nhầm à. Hèn gì em thấy lạ, em thắc mắc miết không biết tại sao anh không trả lời lại hay gọi lại cho em...

- Thì ra là vậy. Đó là lý do em giận dỗi anh sao ?

Hyukjae nhìn Donghae như hiểu ra vấn đề, hắn siết chặt tay em. Về phía Donghae, em chẳng biết nói gì hơn với chồng mình. Em cảm thấy xấu hổ lắm.

- Em xin lỗi Hyukie, em...

- Anh không giận em đâu. Dù sao em đang có tin vui trong người nên anh sẽ không phạt em đâu. Nhưng nhớ lần sau có việc gì thì hãy nói với anh ngay nhé, đừng giấu một mình.

Hắn xoa đầu em, hóa ra vợ hắn đang mang thai và việc đó cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý của em ấy.

- Em biết rồi Hyukie. Em nhớ Hyukie quá à, lâu lắm rồi em mới được ôm anh lâu như vậy.

- Anh là của em mà nên em cứ ôm nhiều nhiều lên nha. Còn bây giờ thì ta xuống ăn tối nhé

- Ừm, em yêu Hyukie nhất !

- Anh cũng yêu em nhất, Haenie của anh.

Ba tháng sau,

- Donghae đi đứng cẩn thận nha. Anh đi làm chiều anh về anh mua sinh tố bơ cho nhá.

- Ừm, chồng đi cẩn thận nha.

- Gớm không kìa, coi tụi bây diễn tuồng mà tao mệt dùm á. Giờ vô nhà được chưa hả con cá mập kia.

- Anh Yesung không được nói vợ em mập ! Vợ em là người xinh nhất thế giới này đó.

Kim Jongwoon tay bế con trai mình mặt đầy khinh bỉ nhìn tên hâm Hyukjae, anh ước gì anh có thể ném cái bỉm thối của con mình vào mặt hắn ngay bây giờ.

- Đúng là cái tên điên

Jongwoon nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro