đan len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*một chút KangTeuk

Donghae đang tập tành học đan len cùng với anh dâu của mình là Jungsoo. Vì anh dâu của cậu là một giáo viên mầm non nên sau mỗi giờ học trên trường cậu đều chạy đến trường mầm non gần nhà mình để học đan len. Nói đúng hơn thì là tham gia câu lạc bộ đan len của anh Jungsoo.

Câu lạc bộ này được anh dâu cậu thành lập để dành cho những người có niềm yêu thích với đan len như anh ấy. Ban đầu, Donghae không định tham gia đâu nhưng anh Jungsoo đã nói

- Nếu em biết đan len thì biết đâu em cũng có thể nhờ việc đó mà có được một nửa của cuộc đời mình nhỉ ?

Cộng thêm việc ngày trước anh Youngwoon, anh trai cậu, vì những món quà bằng len xinh xắn của anh ấy mà hiện tại đã xây nên một tổ ấm hạnh phúc như bây giờ. Nghe anh ấy nói vậy cũng đủ khiến Donghae có một chút để tâm.

- Em phải móc lên như vậy chứ Jongwoon, nếu em còn móc sai một lần nữa anh sẽ không cho em thêm len đâu

- Em biết rồi...

- Aishh ! Sao khó quá vậy Teukie ! Mình không làm nữa đâu.

- Heechul à, cậu phải bình tĩnh chứ như vậy thành phẩm ra có phải sẽ đẹp hơn không. Chẳng phải cậu nói với mình là cậu muốn làm tặng Hankyung một chiếc nón len để tặng cho em ấy vào dịp sinh nhật sao ?

- Ừ thì....

- Vậy thì cậu phải cố gắng làm tiếp vì Hankyung đấy nhé. Còn Ryeowook của thầy thì sao rồi ? Chà~ em vẫn khéo tay thật đó nha

Park Jungsoo xoa đầu cậu bé nhỏ vẫn đang tập trung đan len

- Em cảm ơn thầy, thầy có thấy chiếc ví em đan đẹp không ạ. Em đan cái này để tặng mẹ em đấy ạ

Ryeowook bé nhỏ hứng khởi giơ chiếc túi ra trước mặt cười thật tươi trước cái gật đầu hài lòng của Jungsoo

- Còn em thì sao Haenie ? Tác phẩm của em làm đến đâu rồi.

Donghae ngồi một góc chăm chú đan móc, nghe tên mình được réo lên cậu cũng ngẩng mặt dậy

- Dạ... Có lẽ sắp hoàn thành

- Em có cần anh giúp gì không Hae.

- Không ạ, em có thể tự làm được ạ

Kim Heechul, bạn thân của Jungsoo, vì tò mò muốn xem Donghae làm cái gì mà cứ giấu giếm mãi thì thắc mắc

- Nhóc Hae nè, em đang đan cái gì vậy ? Có phải là một món quà để tặng cho ai đó không hả ?

- A k-không có ạ.

- Anh Heechul đừng làm chọc thằng bé nữa mà

Jongwoon ngồi kế bên thấy Donghae đỏ mặt thì như hiểu ra, anh liền đánh vào vai Heechul nhắc nhở đừng làm khó thằng bé

- Ôi thế không lẽ Donghae đang gặp hoàn cảnh giống Yesek sao ? Đều đi học đan len vì muốn làm quà tặng cho người mình thích sao. Ai chà, mấy đứa cũng sống tình cảm quá rồi đó haha.

- Thế chắc anh là loại người sống vô tâm ha. Haiz, chỉ tội anh Hankyung, lấy phải một người như anh đây mà thôi~

- Mày ngứa đòn hả cái thằng này Ă

- Thôi thôi mọi người đừng cãi nhau mà. Cũng tới giờ tan câu lạc bộ rồi mọi người thu dọn về nhé. Mọi người cũng đừng quên hoàn thành sản phẩm của mình và mang nó đến buổi sinh hoạt tiếp theo để tôi chỉnh sửa cho nhé !

Donghae trầm ngâm dọn dẹp mọi thứ phụ anh dâu mình. Hồn cậu như bị cuốn đi đâu đó vậy. Tâm tình cậu có chút phức tạp, cậu nhớ lại sáng hôm nay, những thứ cậu vô tình nghe được vào buổi sáng.

- Nếu được người khác tặng quà cho mình thì cậu mong muốn nhận được món quà như nào vậy Hyukjae ?

Hyukjae nhận lấy chai nước của một bạn nữ trong số các bạn nữ đang vây quanh hắn tu ừng ực thì bị câu hỏi đột ngột kia làm cho sặc nhẹ. Hắn chưa bao giờ thấy không khí tại sân bóng đá ngột ngạt như bây giờ. Donghae lúc ấy ngồi ở hàng ghế bên cạnh vô tình cũng nghe được câu hỏi của bạn nữ ấy. Tim cậu có chút quặn lại.

- Mình hả ! Hừm... chắc có lẽ là một thứ mà tự tay người ấy làm cho mình chăng. Nhưng nếu như nó là đồ ngọt thì chắc mình không nhận đâu, các cậu biết mà mình còn phải giữ dáng nữa

Các bạn nữ nghe vậy thì nháo hết cả lên làm Hyukjae có chút khó thở muốn thoát ra khỏi đám đông. Cùng lúc ấy Donghae cũng rời đi với bạn của mình.

- Anh Jungsoo ơi, anh có thể giúp em việc này được không ạ ?

Donghae đứng ngoài cửa ấp a ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại thôi làm Jungsoo thấy cậu cứ như một chú mèo con nhỏ rụt rè đòi sữa của mẹ nó vậy

- Youngwoon à, em ra ngoài xíu nhé. Donghae có việc nhờ anh bây giờ rồi ngoan lát anh thưởng nha.

Youngwoon không suy nghĩ nhiều liền ngồi dậy hôn vào má vợ mình rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài.

- Haenie có chuyện gì cần anh sao ?

- Anh có thể giúp em khâu đôi mắt này vô con khỉ bông này được không ạ ?

Park Jungsoo cười hiền, anh nhận lấy chú khỉ bông từ tay Donghae bắt đầu làm việc của mình. Jungsoo nhanh chóng hoàn thành việc cho chú khỉ nhỏ một đôi mắt. Anh quay sang đưa lại nó cho Donghae thì thấy cậu như có tâm sự muốn giải bày. Tuy không phải là anh em ruột nhưng Jungsoo cho rằng mình hiểu thằng bé hơn cả anh của nó, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Đôi tay ấm áp của anh làm con ngươi của cậu run lên.

- Con khỉ này em làm tặng người em thích à ?

- A, bị anh Jungsoo phát hiện rồi nhỉ

- Thế em định ngày mai tặng bạn ấy chú khỉ này sao. Anh nghĩ chắc bạn ấy là người hạnh phúc nhất thế giới đấy.

- Em cũng không chắc nữa, lỡ như... lỡ bạn ấy không thích món quà này sao anh Jungsoo ? Em lo lắm... Với lại chú khỉ em làm cũng không được đẹp nữa.

Ôi đứa trẻ ngây thơ này.

- Donghae nghe anh nói này, vấn đề không phải nằm ở con khỉ hay gì mà là nằm ở sự chân thành của em dành cho người ấy. Nếu em yêu cậu bạn ấy thật lòng thì anh nghĩ cậu ấy sẽ đáp lại em thôi Hae ngốc à.

- Anh nói này, nếu ngày mai cậu ấy có từ chối tình cảm của em thì em cũng không được buồn nhé. Thay vào đó em hãy hét thẳng vào mặt cậu ấy rằng Cậu không biết cậu đã bỏ lỡ ai đâu rồi hẵng bỏ đi cho anh.

- Anh Jungsoo...

- Còn nếu như bạn ấy đồng ý thì hãy dắt bạn ấy đến câu lạc bộ đan len ra mắt anh với mọi người. Em đồng ý không, Hae ?

Jungsoo ôm Donghae vào lòng, anh luôn đứa bé này như em trai của mình vậy. Anh thật lòng muốn nhìn thấy cậu ấy được hạnh phúc.

- Dạ anh Jungsoo

- Em chào mọi người em là Lee Hyukjae, em là bạn trai của Donghae

Hai cậu thiếu niên nắm chặt tay nhau trước bao nhiêu ánh mắt bất ngờ của mọi người trong câu lạc bộ. Duy chỉ có một người như là đã biết trước tất cả mọi thứ, anh vui vẻ kéo tay hai đứa nhóc vào trong.

- Chào em đã đến với câu lạc bộ đan len của anh, anh là Park Jungsoo, anh trai của Lee Donghae. Donghae nhà anh có vẻ phải nhờ em cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro