[Hyukhae] Những con đường phía bên trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: Windy_Angel

*Rating: PG

*Pairing(s): Eunhae

*Disclaimer: Họ không thuộc về Au, Au cũng không có ý định sở hữu họ

*Category: Romantic

*Summary:

I've been letting you down, down 

I know I've been such a fool 

Giving in to temptation

*Note: Fic ra đời sau một cơn tự kỉ nặng nề =="

Dành tặng các tình yêu lớn là CyCy và babe Rie aka Pannie aka Lạc Đà, và Torino, thành phố xinh đẹp của tôi. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ

Anw, mong 2 bạn sớm qua cơn tự kỉ 

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

NHỮNG CON ĐƯỜNG PHÍA BÊN TRÁI

...

Torino, không nên thơ, kì ảo như Venice, không diễm lệ như thành Milano, không nguy nga, cổ kính như thủ phủ Roma, yên bình và thầm lặng đến huyễn hoặc...

Torino làm say đắm lòng người bằng vẻ đẹp chân thành, ấm áp...

Torino... sự khởi đầu muộn màng...

...

Mùa hè, Torino rực rỡ trong màu lá đỏ...

Ngày đầu tiên nó và Donghae đến, thành phố thơ mộng này cũng ngập trong màu đỏ của lá.

Lá đỏ. Lá lặng lẽ giăng khắp các cành phong. Lá từ mùa hè rực lửa.

Mùa hè nơi góc trời châu Âu.

...

Ngày nó ra đi, không có nước mắt ướt át tiễn đưa. Chỉ có mẹ, cầm tay và dặn dò nó đủ điều. Mẹ lo cho nó. Từ nhỏ tới giờ, có bao giờ mẹ xa nó nửa bước. Thế mà mẹ vẫn để nó đi. Mẹ biết, nó đi là để hoàn thành giấc mơ của nó. Mẹ không buồn. Có lẽ vì thế mà nó không thấy mẹ khóc.

Chỉ thấy tay mẹ run run đặt lên bàn tay nó.

Nó- Lee Hyuk Jae, đứa con trai duy nhất trong gia đình. Cha mẹ cưng chiều nó, việc lớn việc bé không bao giờ nó phải động đến. Chị gái thương nó, mang được quà gì về chia ngay cho em trai. Bạn bè, nó không thiếu những đứa bạn tốt. Tụi bạn chỉ cần ơi một tiếng là sẵn sàng giúp đỡ không điều kiện.

Cuộc sống ấy, hình như nó vẫn chưa biết thế nào là lo toan.

...

Nó gặp Donghae vào một ngày mưa. Mưa như trút nước. Mưa đổ ào ào, trắng xóa một góc trời Seoul. 

Nó nhớ lúc đó, vì không mang dù, nó đã ngậm ngùi lủi thẳng vào một quán nước bé bé gần trường để trốn khỏi cơn mưa và cái lạnh đang cào xé da thịt. Cái quán nước ấy, ngày nào nó cũng đi qua, nhưng chưa bao giờ để ý tới.

Cậu con trai trạc tuổi nó bước ra từ trong quán. Gương mặt thanh tú và đôi mắt hấp háy biết cười. Đôi mắt ấy, hình như đã vô tình hút hồn nó ngay lần gặp đầu tiên...

Từ dạo ấy, nó không còn chỉ đơn thuần đi ngang qua cái quán con con kia nữa. Sau ngày mưa hôm đó, nó đã trở thành cái chốn dừng chân, cho Eunhyuk chui ra chui vào mỗi khi tan trường. Và cậu con trai xinh xắn nọ từ lúc nào đã trở thành người bạn tâm giao của nó.

...

Donghae, tên của cậu bé ấy, không có tuổi thơ êm đềm như những đứa bạn đồng trang lứa khác. Mẹ Donghae mất sớm. Chỉ còn ba và cậu lặng lẽ bươn chải mưu sinh bên cái quán nước nhỏ xíu ở một góc ven đường. Cuộc sống khắc nghiệt ấy đã dạy cho Donghae những kĩ năng cần thiết để tồn tại độc lập.Cậu luôn tự nhủ sẽ là người thay thế mẹ chăm sóc cho ba. Nấu ăn, may vá, tính toán chi tiêu,... Mọi việc đều được Donghae làm một cách thuần thục.

Tuy nhiên, có một thứ mà gian khổ và khó nghèo không thể cướp đi từ cậu bé ấy: đó là đôi mắt long lanh và nụ cười rực sáng như màu nắng mùa hè. Khi ngắm nhìn đôi mắt và nụ cười ngây thơ ấy, Eunhyuk cứ ngỡ như mình được chìm trong một chốn bình yên xa xôi mà người ta vẫn hằng kiếm tìm.

...

Năm cuối cấp trung học, cả Eunhyuk lẫn Donghae đều giành được học bổng. Riêng về phần mình, nó vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, khi tên nó và Donghae được xướng lên trước toàn trường. 

Và Torino, đó sẽ là nơi khởi đầu mới cho cả hai...

...

Torino yên bình. Torino âm thầm giấu mình dưới một góc trời Italy.

...

Ngày ra đi, chỉ có nó và Donghae, lặng lẽ khoác tay nhau trên hành lang phi trường dài và rộng...hành lang sẽ dẫn cả hai đến phương trời xa lạ khác.

...

Cuộc sống mới mẻ ban đầu còn nhiều khó khăn. Nó vẫn chưa quen với không khí trống trải ở miền đất khách còn Donghae lại hay sụt sịt vì cái khí hậu thất thường nơi này.

Nhưng Eunhyuk không sợ. Vì nó biết, nó có Donghae bên cạnh.

Donghae quán xuyến mọi việc, từ bữa ăn, quần áo, nhà cửa, chi tiêu,... Tóm lại, cậu là người thu xếp cuộc sống cho cả hai đứa.

Eunhyuk đương nhiên không thể thành thạo những công việc ấy. Nó chỉ có thể lẳng lặng quan sát Donghae, cố gắng học hỏi mọi thứ từ cậu, mỗi ngày một ít, và tự hứa rằng, một ngày nào đó, nó sẽ không để Donghae phải lo lắng nữa. Còn bây giờ, nó chỉ biết âm thầm chăm sóc Donghae, theo cách của nó. 

Donghae hay bị lạnh vào ban đêm, nó rón rén lồng thêm lớp chăn vào cái bao mền của cậu.

Donghae có một tật xấu là cứ vứt đồ lung tung khắp nơi rồi lại cuống cuồng lên tìm kiếm. Thế là nó rút kinh nghiệm. Mọi thứ Donghae dùng xong, Eunhyuk tặc lưỡi rồi gom lại vào một góc, để cậu khỏi mất thì giờ mà lùng sục.

Donghae ăn rất lâu. Thế là Eunhyuk lại mất thêm khối thời giờ ngồi chờ cái con người ngây ngô ấy, dù chốc nữa là đến tiết học. Vì nó biết, nếu để Donghae một mình ở lại, chắc chắn cậu ấy sẽ lại mông lung nhớ nhà mà thút thít khóc mất.

Cái tật hở ra một tí là nhớ gia đình, nhớ ba của Donghae, nó còn lạ gì. Những lúc như vậy, nó sẵn sàng bỏ ra cả giờ đồng hồ chỉ để ngồi bên Donghae. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm, vuốt nhẹ lên mớ tóc hung ấy, nó sẽ nhanh chóng gạt đi những bài thi chật vật ngày hôm sau, hay những công chuyện dở dang mà giáo sư đã giao cho nó.

Miễn là Donghae thoải mái, miễn là Lee Hyukjae có thể ở bên Donghae khi cậu đang thật sự cần đến nó...

...

Con đường từ nhà đến trường phải đi bằng một chuyến xe buýt. 

Trên chuyến xe ấy, Eunhyuk luôn ngồi vào hàng ghế bên trái.

Đó là vì Donghae cũng chỉ ngồi ở hàng ghế phía bên trái.

Eunhyuk không hiểu tại sao. Đã nhiều lần nó thử hỏi Donghae nhưng đáp lại, cậu chỉ cười trừ... Donghae chưa bao giờ cho nó câu trả lời.

Lâu dần, Eunhyuk cũng không còn thắc mắc nữa...

Cái cảnh vật nhìn từ khung kính cửa sổ phía bên trái chiếc xe buýt ấy, Eunhyuk đã nằm lòng. Vậy mà hình như, với nó, chưa bao giờ nhàm chán... Vì đơn giản, có một người luôn ngồi đó, cạnh bên nó...cho nó nắm lấy bàn tay và hít hà cái mùi oải hương thơm ngát từ mái tóc hung hung... Còn người ấy chỉ im lặng, mân mê những ngón tay của nó, chốc chốc lại thích thú tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn những rặng cây cô đơn ngả mình bên dòng sông Po xinh đẹp. Đôi mắt ấy... trong trẻo và ngây thơ như màu nước xanh êm đềm nơi con sông hiền hòa chảy ngang thành phố...

Ngoài kia, bên trái, những tòa nhà cổ kính, những vòm cây xanh ngắt, và bầu trời nhuộm một sắc vàng óng ánh... đang chạy lùi về sau lưng nó...

Torino, những làn gió heo may se se lạnh, những ngụm khói lấm tấm phả ra từ các mái ngói,... Có lẽ, nó đã dần yêu nơi đây mất rồi...

...

Cuộc sống, và đôi mắt sâu kia...những tưởng sẽ mãi luôn là một chốn yên bình như thế...

...

Nó đã lầm.

...

Hôm ấy, lần đầu tiên, nó và Donghae đã cãi nhau.

Nó không thể nhớ nổi cái lý do đã làm nó và cậu xa nhau. Nó không muốn nhớ. Nhưng lúc ấy, nó đã khó chịu, và không giữ được bình tĩnh.

Cuộc sống, đại học, giáo sư, các kỳ thi,...mọi thứ như ập đến, xoay vòng trong đầu nó... Áp lực cứ mỗi ngày một đè nặng khi nó phải chống chọi và chiến đấu để giữ lại phần học bổng. Đó là chiếc chìa khóa duy nhất để mở ra giấc mơ của nó.

Nó biết, không phải chỉ có mình nó cảm thấy áp lực...

Donghae không còn thường xuyên ở nhà nữa. Cả nó cũng vậy. Chỉ trừ ban đêm, khi cả hai trở về sau một ngày mệt mỏi, nó và cậu thường đốt sạch quỹ thời gian vào những giờ lên lớp hay vùi mình vào trong hàng lô kiến thức chồng chất ở thư viện.

Nó vẫn âm thầm quan sát Donghae từ xa. Nó vẫn chưa đủ sức, còn Donghae lại cần một chỗ dựa hơn lúc nào hết. 

Donghae mệt mỏi. Nó cũng mệt mỏi.

Nhưng, nó tự nhắc bản thân phải luôn cố gắng đứng thật gần, để có thể đỡ lấy con người ấy, khi cậu vấp ngã...

...

Lần thứ hai. Dữ dội và chóng vánh.

Nó cay đắng nhận ra rằng hình như Donghae chưa bao giờ nhìn thấy những cử chỉ âm thầm nó dành cho cậu. Mà cũng đúng thôi. Đã là “âm thầm” cơ mà.

Cậu bảo rằng tính khí nó thất thường như trẻ con. Có lẽ cậu nghĩ rằng nó không thể giúp cậu thu xếp hay ổn định cuộc sống. Một giây phút nào đó, nó đã nghĩ Donghae muốn ám chỉ rằng nó vẫn còn là một người chưa trưởng thành, rằng nó vô dụng trong mắt Donghae...

Chốc lát, mọi thứ tươi đẹp bỗng vỡ vụn, trong mắt cả hai...

....

Bầu trời Torino dần chuyển màu u ám. Những cành cây khô héo rơi xuống đất, tan tác... giống như chính trái tim của nó...

Giao mùa, nó thảng thốt nhận ra hình như lúc này hai trái tim vẫn thường chung nhịp đã dần xa cách...

...

Đầu mùa đông đó, Donghae lặng lẽ thông báo với nó rằng ngành học của cậu sẽ được dời đến chi nhánh khác. Một nơi nào đó cách xa Torino yên bình của hai đứa. Eunhyuk đã không buồn hỏi rằng nơi đó ở đâu... Nếu Donghae ra đi, nó không thể níu kéo cậu...Lúc này, nó chỉ làm vướng chân Donghae thêm mà thôi...

Ánh mắt cả hai chạm nhau, khắc khoải, đầy tâm sự...cứ ngỡ như còn chất chứa bao nỗi niềm chưa thể thành lời...

Nhưng...cuối cùng vẫn chỉ là sự câm lặng... đến hờ hững!

...

Vài ngày sau, đôi mắt nâu sâu thẳm vẫn hằng in hình trong trái tim nó, đã ra đi, nhẹ nhàng như khí trời buốt giá của buổi sáng mùa đông.

Lần đầu tiên kể từ khi đến Torino này, nó cảm thấy cô đơn...

Lần đầu tiên, nó cảm nhận được mùi vị chát đắng của nước mắt ở miền viễn xứ... Lần đầu tiên, khi nó đứng lặng thinh một mình, chìm trong những cảm giác trống trải ở công viên Valentino. Công viên lạnh lẽo mà mới hôm nào nó và cậu còn khoác tay nhau đùa giỡn bên đưới những tàn lá vàng lấp lánh...

Valentino ấy, giờ đây đã chìm trong màu trắng tàn nhẫn của tuyết... Ngoài kia, gió vẫn buốt từng cơn tê tái quanh những cành cây khô khốc, đen đúa không một sức sống...

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng những con đường Torino...

Mùa đông năm ấy, nó và Donghae đã không còn bước đi trên cùng một ngả đường...

Giờ đây, nỗi đau đó, nhức nhối đến nỗi nó không còn cảm nhận được nữa rồi...!

...

Đã hai mùa xuân sang, Eunhyuk vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và ổn định cuộc sống. Có lẽ, không hẳn là hoàn hảo nhưng, nó vẫn tồn tại. Nhà trường cũng đã chuyển nó đến một căn hộ mới.

...

Từ ngày đó, trên những chuyến xe buýt mà Eunhyuk đi, nó không bao giờ còn ngồi ở những hàng ghế phía bên trái nữa. Vì nơi ấy vẫn còn thấp thoáng hình bóng một người mà nó luôn cất giữ trong tim.

Thi thoảng, nó vẫn thường đi trên tuyến đường cũ. Nhưng trong mắt nó, cái khung cảnh đang dần vụt qua ấy dường như lại quá đỗi xa lạ. Khung cảnh của những con đường phía bên phải.

Những hàng cây lá đỏ lạnh lùng gieo vào đời những bụm hoa nhỏ xíu. Bên vệ đường, dãy tượng đá được chạm trổ công phu bất lực đứng yên nhìn quảng trường Castello cổ kính. Và hàng ngàn người vẫn tấp nập vô tư qua lại, hòng bắt lấy ánh nắng dịu dàng của buổi ban mai đầu mùa.

Nó chợt nhận ra cái lạnh tê cóng bỗng lùa vào những lớp áo dù tiết trời đã bắt đầu vào xuân còn nắng thì đang đổ tràn những con phố.

...

Mùa xuân... mùa của tình yêu...

...

Những đôi tình nhân hí hửng nắm tay nhau dọc theo những vỉa hè xinh đẹp. Họ cười nói, tưng bừng và rộn rã...

Eunhyuk khẽ nhếch mép. Nó mỉm cười khi nhớ lại buổi trò chuyện với Sungmin. Sungmin, cậu bạn học cùng khóa, đồng hương của nó ở miền đất xa xôi này, hỏi rằng nó đã có ai chưa. Có lẽ cậu ta hay bắt gặp nó ngồi lẻ loi một mình ở góc thư viện.

Nó chỉ cười, qua loa. Nó không thể nói rằng mình đã thầm ghen tị khi nhìn Sungmin bên người ấy của cậu...

Nó chợt nhớ rằng, mình đã từng có người để yêu thương. Người ấy thường ngồi bên cạnh nó, ở hàng ghế phía bên trái. Mùi hương từ mái tóc hung hung của người ấy vẫn còn lưu lại trong từng mảng kí ức liền mạch của nó. Đẹp đẽ và nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Đã hai năm rồi... Hai năm vùng Piemonte kiêu hãnh này chìm trong nỗi cô đơn không có hình bóng cậu... Hai năm để nơi trái tim Eunhyuk luôn mãi khắc khoải ánh nhìn của một con người...

...

Hôm nay, hàng ghế bên phải chật kín người, chiếc ghế cuối củng đã bị người thanh niên mang mũ len ngồi xuống trước nó mất rồi. Nhìn quanh, duy nhất trên xe chỉ còn một chỗ trống, ở hàng ghế phía bên trái.

Bất giác, nó thấy lòng mình xót xa. Nó vẫn không thể quên. Nó chưa bao giờ quên.

Chiếc ghế trống phía bên trái chợt làm nó nhớ da diết về một người...

...

Chiếc xe lặng lẽ lần theo con đường cũ, con đường với những cảnh vật mà hai năm trước, nó đã thuộc lòng...

Khung cảnh ấy, dường như còn giữ lại nét nên thơ của buổi đầu tiên; vẫn còn đó những hàng phong lá đỏ lặng lẽ soi bóng xuống dòng Po thơ mộng, vẫn chiếc cầu đá xinh xinh trữ tình bắc ngang con sông, và thảm cỏ thì phủ màu xanh biếc... Cảnh vật ấy, sau hai năm vẫn không thay đổi...

Có chăng là lòng người đã đổi thay...?

"Donghae à...cậu đang ở đâu...?"

...

Nó ngồi yên bất động trên chiếc xe chật cứng người ấy, ánh mắt dán vào khung cửa kính như muốn tìm kiếm hư ảnh xa xôi...

Bất giác, nó cảm nhận được một bàn tay khẽ đan vào tay nó...

...

...

...

Hư ảnh mơ hồ kia lại trở về, cạnh bên nó, chân thực hơn bao giờ hết...

Nó ngỡ như mình đang mơ...

Hình ảnh trước mắt nó lúc này, hệt như hai năm trước, với ô cửa ấm áp phía bên trái và người ấy đang ngồi bên cạnh...

Có khác chăng là ánh mắt kia không còn chất chứa những ngỡ ngàng ngây ngô nữa. Đôi mắt sáng đó bây giờ toát lên vẻ điềm tĩnh, long lanh trầm mặc như buổi sớm đầu xuân.

Bất giác, nó với tay chạm nhẹ lên những sợi tóc hung hung. Nụ cười bỗng chốc được vẽ lên trên gương mặt thân quen; và lần này, không chỉ lờ mờ thoáng qua từng mảng kí ức hư ảo nữa. Nụ cười ấy, hiện ra, rõ ràng bên cạnh nó.

Bầu trời Torino đang tỏa nắng. Cái nắng dịu dàng trải dài trên những con phố phía bên tay trái...

Nụ cười của cậu...hình như cũng rực sáng màu của nắng!

...

“Tớ đã tự nhủ rằng tớ sẽ không liên lạc cho đến khi tớ đủ rắn rỏi... để đối diện với cậu...” – Donghae dựa đầu vào bờ vai gầy gầy của nó – “Tớ không thể làm phiền cậu...”

“Làm phiền?” – Nó khẽ nheo mày. Donghae, đồ ngốc, tớ mới là người làm phiền cậu chứ.

“Tớ đã thấy bài thi của cậu. Cậu suýt thi lại vì tớ... Cậu đã phải thức trắng đêm để lo những chuyện tầm phào của tớ” – Donghae ngước mắt lên nhìn nó. Đáy mắt sâu kia dường như chất chưa biết bao nỗi niềm – “Tớ không biết rằng hôm sau cậu phải thi... Hyukjae-ah...”

“Đồ ngốc! Cực cực kì ngốc!” – Eunhyuk thở dài - “Tớ mới là người đem lại rắc rối cho cậu... Tớ đã không thể thu xếp cuộc sống cho hai đứa, tớ đã không thể làm được như cậu...”

“Hyukjae-ah...”

“Donghae ngố... Con cá ngố...!”

Donghae im lặng. Nó cũng im lặng. Chỉ có ánh mắt âm thầm trao cho nhau những ánh nhìn yêu thương… Nhưng nó biết, giây phút ấy, hai con tim lại thuộc về nhau, trọn vẹn…

...

Có một ngày ra đi để rèn giũa những tâm hồn, để trưởng thành và khôn lớn … và cũng có một ngày trở về đem theo hy vọng và những khát khao đã nên hình hài… Nó mãi băn khoăn liệu quyết định buông tay lúc ấy thật sự tốt cho cả hai…? Để giờ đây tồn tại một Lee Hyukjae cứng cáp và một Lee Donghae mạnh mẽ…

Thật ra, điều đó cũng đâu còn quan trọng!

Miễn là hai trái tim vẫn giữ chung một nhịp đập…sau ngần ấy thời gian…

Thế là nó đã mãn nguyện!

Năm tháng sau, cả hai đều tốt nghiệp. Ước mơ thuở ấu thơ ngày nào giờ đã chắp cánh thành hiện thực.

Lễ ra trường, Eunhyuk và Donghae đứng cạnh nhau, tay nắm lấy bàn tay… Đôi mắt mà nó vẫn hằng yêu thương vẫn nguyên vẹn như buổi đầu gặp nhau, ngọt ngào và trong sáng. Đôi mắt ấy chợt sáng lên khi người giáo sư trao tấm bằng danh dự cho nó và cậu, xướng tên cả hai đứa trong niềm tự hào trước toàn trường…

Ngày ấy sao thật thân quen…

“Hyukjae này, cậu có biết vì sao tớ luôn ngồi vào hàng ghế phía bên trái trên mỗi chuyến xe buýt không?”

Eunhyuk ngây người. Câu hỏi ấy, nó đã bỏ quên đâu đó từ rất lâu rồi…

“Việc ấy sẽ làm tớ nhớ về một cậu con trai tóc đỏ. Tớ đã thầm nhớ trộm cậu ấy suốt những năm trung học… Cậu ấy là chủ tịch hội học sinh trường tớ…” – Donghae bẽn lẽn trả lời.

Eunhyuk bật cười khúc khích. Những năm học chung dưới mái trường với Donghae, nó đã được thầy cô tin tưởng chọn làm một chủ tịch uy tín của hội học sinh.

“Vì sao?”

“Bởi vì khi tớ gặp cậu ấy lần đầu tiên trên chuyến xe buýt trống trải ở Seoul, cậu ấy đã ngồi về phía bên trái”

Nó mỉm cười ôm lấy chàng trai trẻ xinh xắn trong vòng tay. Donghae à, tớ hứa sẽ ở bên cậu, mãi mãi.

“Tớ đã tìm thấy cậu ở một hàng ghế phía bên trái như thế. Vì vậy, khi trở về Torino, tớ tin rằng, mình cũng sẽ tìm thấy cậu một lần nữa, tại phía này…”

“Donghae à, cậu đúng là một con cá ngố! Ngố nhất trên đời! Ngố đến mức khó tin…!”

Dưới bầu trời trong xanh, công viên Valentino xinh đẹp, lúc này đã nở màu rực rỡ…

Ngày trở về quê hương, nó và Donghae nắm tay nhau, bước đi trên hàng thang dài dẫn lên chiếc phi cơ… để lại sau lưng một Torino, thành phố hiền hòa như còn lưu luyến bước chân người du học sinh năm nào…

Nó biết mình sẽ luôn nhớ mãi nơi đây, thành phố Torino xinh đẹp này.

Torino thơ mộng, Torino cổ kính với tòa tháp Mole Antonelliana lừng danh…

Torino mãi lưu lại những tình cảm đẹp đẽ của cả hai…

Một miền kí ức không thể nào quên!

_THE END_

Torino, 14 - 12 - 2010

Windy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyukhae