Là Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ năm mới này sẽ lại tiếp tục bận rộn hơn nữa.
Từ khi xuất ngũ, chưa từng một ngày được nghỉ ngơi, lịch trình dày đặc hơn bao giờ hết. Quay cuồng trong việc, dù sao cậu cũng là người của công chúng, bỏ mặc là điều chưa từng nghĩ đến, hơn nữa đây là khoảng thời gian quan trọng để lấy lại lượng fan đã có thể biến mất từ hai năm trước.

DongHae vẫn luôn như vậy, nghịch ngợm chiếc điện thoại của cậu cùng tài khoản instagram đã muốn nổ tung vì thông báo lượt thích từ fan hâm mộ. Cậu có một thói nghiện không bỏ được, đó là thích nhìn dòng bong bóng trái tim bay điên đảo mỗi khi livestream. Bong bóng thể hiện rằng họ rất rất yêu cậu. Đó cũng là lí do vì sao cậu luôn luôn thích bật livestream và bắt đầu làm những trò ngốc nghếch mà đáng yêu như thế. Cũng có khi là gảy một khúc đàn, cũng có khi là hát một đoạn nhạc, rồi lại bị ai đó chen vào hát cùng. Khi ấy, nhìn thấy nhưng dòng comment tên của người ấy, cậu liền phấn khích không thôi, một mực cầm điện thoại chạy đi khoe khoang với hắn.

Hôm đó DongHae có một lịch trình vào buổi tối vì vậy mà trong căn hộ dành cho hai người rốt cuộc chỉ có một mình hắn ở nhà.

Hắn kì thực khá rảnh rỗi vào ngày hôm đó, lịch trình không nhiều, chỉ là đi nhuộm một màu tóc khác trước khi SS7 bắt đầu tiếp tục ở Thái.

Hắn có đến gặp một thầy tướng số, giống như thực sự muốn xem một chút vận may năm nay của mình. Hắn nghĩ cái gì, liền bật livestream lên để những người hâm mộ có thể cùng nghe một chút.

Hắn hỏi rất nhiều, về tiền bạc, về mệnh của mình, còn có về các thành viên trong nhóm. Và rồi hắn bật một bức ảnh của DongHae, hắn có hỏi thầy tướng số như thế này.

"Thưa thầy, người trong ảnh này với con có phải là một cặp đôi hoàn hảo không?"

"Hửm? Con muốn nói là cậu trai này sao? Là hợp theo kiểu người yêu à?"

"Vâng, a kì thực chỉ là đồng nghiệp, còn có...bạn thân đi..."
Ngập ngừng, lời hắn nói như thể nó vốn không phải vậy....

Là bởi vì fan của hắn đang coi livestream, hắn sao có thể để lộ ra chuyện này chứ, hắn nghĩ vậy.

Thầy tướng số sờ cằm, ngẫm nghĩ.

"Rất hợp, theo nghĩa nào cũng hợp hết."

Hắn giương mắt cười, lại liếc nhìn người trong ảnh một chút.

Hắn không dám nói là hắn với cậu đang quen nhau. Nghe thì thật có chút kì cục, kì thực vậy, vì hai người đã biết nhau 17 năm rồi, bản thân đối phương như thế nào, chẳng lẽ còn không rõ hay sao. Nhưng là đối với hắn, tình cảm này vẫn thực rất quan trọng.

Hắn còn chưa định công khai mối quan hệ này. Với một người nghệ sĩ như hắn mà nói, công khai giống như là giải nghệ, trực tiếp bị chính người hâm mộ của mình chặt đi đường sống. Và điều hắn muốn hơn hết, chính là được nghe những ca khúc mà Dong Hae sáng tác, được nghe cậu ấy vừa đàn vừa hát, và quan trọng nhất là được nhìn cậu ấy hạnh phúc mà mỉm cười khi đứng dưới ánh đèn sân khấu kia.

Hạnh phúc đối với hắn chính là ly cafe nhỏ giọt. Mịn màng mà ngọt đắng. Dong Hae với hắn cũng là như vậy, là tri kỉ, cũng là ái nhân.

Hắn lại lảng sang chuyện khác một chút, thầy tướng số cũng rất phối hợp, liền nói ra tính cách con người hắn. Thầy còn nói hắn như thế này ở trên giường rất sung mãn. Hắn trước liền ngại ngùng, sau liền cười gian. Cái này, còn không phải để Dong Hae  kiểm chứng đi.

Khi Dong Hae về nhà cũng đã hơn 12giờ đêm. Gió lạnh thổi tới càng khiến cậu thêm quấn chặt áo khoác. Thời tiết quả thật khắc nghiệt.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng vang lên, căn phòng trước sau vẫn còn sáng đèn. HyukJae hắn hình như chưa ngủ đi.

"Hyuk ya"

HyukJae liền tắt livestream, hắn rời ghế đi đến chỗ Dong Hae.

"Lạnh không? Về muộn ghê!"

Vừa nói hắn vừa chà chà tay rồi hai tay bao lấy tay Dong Hae, một đường sưởi ấm. 

"Ra đường lại không đeo bao tay, khăn choàng cổ đâu rồi? Đã nhắc cậu phải mang theo khăn mỗi khi đi làm rồi mà!"

HyukJae hắn vừa lải nhải, động tác trên tay cũng gia tăng lực, xoa xoa tay cậu rồi kéo cả người cậu lại ôm ôm cho ấm.

Dong Hae không nói gì, chỉ lạng yên đứng đó, hạnh phúc nhìn hắn sưởi ấm cho mình. Bản thân mệt mỏi vì lịch trình ngày hôm nay rốt cuộc cũng tan biến.

"Còn cười nữa, lạnh đến nhe răng rồi?"

HyukJae hắn vẫn không ngừng càu nhàu, thế nhưng khóe miệng cũng bất giác giương lên. Rồi dần dần cả hai cùng im lặng. Hắn từ từ cúi thấp người, nụ hôn xuất hiện ngay bên khóe môi Dong Hae. Cứ thế, cứ thế tiến thêm, lưỡi tham nhập vào khoang miệng, nụ hôn càng thêm quấn quýt.

"HyukJae, thanh xuân của tớ dành hết cho cậu rồi!"

"Đó là điều đương nhiên rồi! Tớ xem thầy tướng số rồi, cậu không rời khỏi tớ được đâu!"

"Hả? Thầy tướng số?"

"Thầy còn nói tớ rất sung mãn trong chuyện ấy. Có muốn thử không?"

HyukJae hắn nhếch khóe miệng, nụ cười gian manh liền tràn ra. Dong Hae vẫn còn đang ngây ngốc, liền bị hắn bế thốc lên.

"Nào, chúng ta đi làm ấm giường nào."

"A, khoan đã, tớ còn chưa thay đồ...a...cậu, chết tiệt sờ chỗ nào... a..."

Năm tháng có cậu, lúc nào cũng là tuyệt nhất. Vì với tôi mà nói, chỉ cần ở nơi đó có cậu, tôi sẽ không tiếc nuối thanh xuân mà bước đến.

Dù cho là 17 năm, 20 năm, chỉ cần chúng ta còn là đồng nghiệp, là người yêu, là tri kỉ, thì tôi sẽ không bao giờ buông tay...

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro