Tiểu Biệt (HyukHae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã sắp đủ đồ đạc rồi chứ? Bên đó giờ vẫn lạnh nên mang nhiều áo ấm một chút. Còn nữa, giờ giấc có chút chênh lệch, sẽ ngủ không ngon giấc nên cố gắng giữ sức khỏe. Quay show cũng đừng để bị đói. Còn có..."

"Đông Hải."

Đông Hải ngước mắt nhìn người trước mặt, lời muốn nói tiếp liền bị cắt ngang, cậu bối rối quay mặt sang hướng khác. Cậu không nỡ, không nỡ nhìn hắn đi xa một tuần liền. Lo lắng hắn sẽ lại vất vả,hắn là người cầu toàn, làm việc gì cũng chỉnh chu, lại nhiệt tình, tốt bụng như vậy, ngộ nhỡ lại càng gầy hơn, ngộ nhỡ... Suy nghĩ trong đầu bao trọn lấy tâm trí, cậu lúng túng nhìn người trước mặt đang nở nụ cười hạnh phúc, đẹp đến chói mắt.

"Đông Hải, cảm ơn em."

Lời vừa dứt hắn liền thấy Đông Hải rơi nước mắt, lại như thế rồi, mỗi lần lo lắng cái gì liền khóc, rồi lại khăng khăng mình không khóc. Vừa xót xa vừa hạnh phúc, hắn kéo Đông Hải, ôm chặt lấy.

"Ngốc quá, em cho là em đang dặn dò trẻ con lên ba sao?" Thế nhưng mà lòng anh ấm áp lắm. Vì tiểu bảo bối của anh lại thật lòng lo lắng cho anh kìa.

"Em, em...hức...Anh phải về sớm đó."

Dụi mắt mãi mà nước mắt vẫn cứ trào ra, lem nhem ướt hết một mảng vai áo của hắn.

"Hảo, anh sẽ cố gắng về sớm. Em cũng vậy, không có anh thì đừng tưởng sẽ được thoải mái, đừng học theo các hyung thức đến khuya, đừng ăn đồ ăn nhanh, không được uống quá nhiều cà phê nữa. Ngoan, anh đi rồi ở nhà mọi việc đều phải tự mình làm, nhưng đừng quá cố sức, anh sẽ thường xuyên gọi điện về."

"Hảo"

Hách Tể hắn nở nụ cười, tay siết chặt tiểu thiên hạ hơn vào lòng. Chính là chỉ có như vậy hắn mới thỏa mãn, tiểu thiên hạ đáng yêu này là của hắn,là của một mình hắn.

"Đông Hải, ngày mai anh đi rồi, không có quà gì tiễn biệt sao?"

Đông Hải vừa nghe liền cảm nhận được mùi nguy hiểm, cậu nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Em...không có a"

"Không có? Vậy thì lấy em làm quà đi!"

Chẳng nói nhiều lời, Hách Tể hắn kéo Đông Hải lại vác lên vai.

"Aha, Hách Tể, mau thả em xuống!"

"Đông Hải, đêm rồi, vận động một chút cho ấm giường, anh còn muốn lấy quà nữa!"

"Không đâu, em...a...anh bóp chỗ nào...?"

"Ngoan, nghe lời anh."

Hách Tể hắn cứ thế vác Đông Hải vào phòng đóng cửa lại.

"Ưm...anh, nhẹ...a...đừng đừng động chỗ..đó...a..."

"Ngoan, bảo bối..."

_END_

P/s: Không có H, cầu tha thứ =)))))) 

Đây là đoản văn YY của fan, không phải là thật, cầu đừng tin tưởng =))))

Cảm ơn đã đón đọc =)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro