2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee DongHae lại giận dỗi.

Bản thân người bị giận dỗi là Lee HyukJae kia cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình làm sai cái gì.

Được rồi, cứ cho là hắn sai đi, nhưng ít nhất cũng nên nói cho hắn biết nguyên do đi chứ.

"DongHae."

Hứ.

"DongHae." Giọng cao lên chút.

Hừ.

"Này, Lee DongHae, em đủ rồi đó!" Lập tức biến thành to tiếng.

Hắn liền có chút tức giận đi. Dù sao thì tiểu thiên hạ này cũng giận hắn đến cả tuần nay rồi.

DongHae ngước đôi mắt ủy khuất mang theo ý hờn giận nhìn Lee HyukJae. Được rồi, giờ phiền phức hơn rồi, bảo bối của hắn liền ủy khuất như vậy, hắn thật muốn vả cho mình mấy phát.

"Bảo bối, anh sai rồi! Xin lỗi em. Đừng giận anh, đừng giận anh, anh sẽ đau lòng."

DongHae liền quay người, ý định bước ra khỏi phòng liền bị đôi cánh tay mạnh mẽ kia kéo lại.

"Được rồi a, anh sai rồi, anh sai rồi. Bảo bối, có thể nói cho anh biết được không, anh..."

"Hừ, còn không biết mình sai cái gì..." Lẩm bẩm trong miệng, DongHae cậu giãy giụa thoát khỏi người hắn. Cậu vẫn còn đang giận đấy.

HyukJae hắn nhếch miệng, hai tay vẫn kìm lại sự trốn thoát của con cá nhỏ kia, một đường hôn xuống.

Nụ hôn thật choáng váng đến cả bản thân Lee DongHae cũng không kip phản ứng. Đến khi đầu lưỡi ai đó đưa đến cạy miệng nhỏ của cậu, DongHae lúc đó mới phản ứng lại, rất tiếc liền đã muộn, HyukJae thành công khuấy đảo khoang miệng nóng ấm mềm mịn kia.

"Bảo bối, anh sai rồi."

"Anh còn dám nói."

"Ừ, không dám, không dám."

Hừ, DongHae bị hôn một hồi liền choáng váng, chân ray cũng vì thế mà mềm nhũn lại.

"Bảo bối, nói cho anh nghe, nguyên nhân em giận anh đi, anh sẽ sửa. Bảo bối của anh đau lòng vì anh, anh liền không sống nổi."

Tên chết tiệt này còn nói mấy câu ngọt ngào sến sẩm như vậy, tức chết DongHae cậu rồi.

"Còn dám hỏi, anh vì cái gì liền cứ hoạt động ở nước ngoài mãi vậy. Anh vì cái gì đáng ghét, ở ngước ngoài còn không gọi điện cho em. Có biết em...". Nói đoạn liền dừng, DongHae liền đang ngượng đi.

"Em làm sao?"

Hai cánh tay HyukJae liền ôm sát DongHae vào ngực. Chờ mong câu nói từ phía cậu.

"Em chính là...nhớ anh."

Đỏ mặt rồi uất ức, nước mắt cũng vì thế mà tự nhiên trào ra. Lee DongHae ngốc nghếch, nhớ anh liền nói, anh cũng rất nhớ em.

HyukJae một lần nữa cúi đầu, nụ hôn liền nhanh chóng sâu hơn chút nữa.

"DongHae, anh sai rồi. Lần sau sẽ xin chủ tịch, không rời em ra nữa. Lần sau đi đâu, sẽ nhắn tin cùng gọi điện thường xuyên cho em. Làm em phải lo lắng, anh sai rồi."

HyukJae ôn nhu nhìn người trong ngược khóc đến nghẹn ngào.

Bảo bối, chân thành cùng thâm tình cả đời này của anh, liền dành cả cho em mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro