Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa anh thảo đỏ thẫm cứ liên tục trào ra khỏi cổ họng, ứ đầy cả bồn rửa mặt.

Hôm nay, Yohan lại nhìn thấy anh Jinhyuk bên cạnh Wooseok. Đôi mắt anh nhìn y đong đầy yêu thương, bàn tay ôn nhu nhẹ xoa gò má ửng hồng của y, và rồi anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Em ước gì anh cũng dùng ánh mắt đó khi nhìn em nhỉ. Em ước gì hành động đó là dành cho em nhỉ. Em ước gì, người anh yêu là em nhỉ... Nhưng em cũng chỉ dám ước thôi chứ nào dám xen vào. Đến lời tỏ tình với anh em còn không thể nói ra kia mà.

Yohan yêu anh Jinhyuk từ lần đầu gặp mặt, khi mà em va vào anh trong ngày đầu nhập học ở trường đại học. Em hoảng hốt, luống cuống đỡ anh dậy, rối rít xin lỗi anh. Anh mỉm cười và nói rằng mình không sao. Gương mặt anh vốn dĩ đã đẹp, cười lên còn đẹp hơn vạn lần. Anh đi rồi em vẫn còn ngây người ra, nếu không có thằng bạn gọi hồn về thì có lẽ em đã đứng như trời trồng cả buổi rồi. Dường như anh Jinhyuk và Yohan có duyên, em gặp lại anh ở phòng hội học sinh khi đi cùng người bạn mình khi cậu đến xin vào làm thành viên hội học sinh. Hóa ra anh là hội trưởng hội học sinh. Em lập tức cũng xin vào để được gần anh hơn. Anh rất thân thiện, rất nhiệt tình chỉ bảo em, thậm chí anh còn quan tâm em nhiều hơn những thành viên khác đến nỗi mọi người còn hay trêu cả hai là một cặp. Anh chỉ cười cười chứ không phủ nhận. Em đã từng nghĩ anh cũng thích em cơ.

Có điều mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi anh Jinhyuk gặp Wooseok, anh họ của Yohan, cũng học cùng khoa với em. Hôm đó em về muộn vì muốn ở lại giúp đỡ anh, công việc nhiều khiến anh phải nán lại trường để giải quyết cho xong, y đến đón em về. Yohan vẫn nhớ ánh mắt anh nhìn y có đắm đuối đến nỗi ngây người ra để em ở bên gọi mấy lần mới tỉnh. Sau ngày đó, anh hay hỏi em về y, sự quan tâm của anh dành cho em cũng dần ít đi. Dường như đó cũng chính là câu trả lời cho lời tỏ tình chưa kịp nói của em rồi, vậy nhưng em vẫn không chịu chấp nhận. Cho đến khi anh đứng trước mặt em, nở nụ cười đẹp tuyệt và nhờ em giúp anh tỏ tình với y. Tim em khi đó như vỡ tan thành từng mảnh, nước mắt nén lại cứ trực trào trước mắt. Vậy mà em vẫn đồng ý giúp, anh mừng rỡ ôm em và bảo Yohan là em trai yêu quý của anh. Liệu khi đó anh Jinhyuk có biết anh đã bóp nát trái tim Yohan vỡ vụn rồi không nhỉ? Có lẽ không. Bởi sau khi anh tỏ tình thành công và được y đồng ý làm người yêu, anh đã vui mừng khoe với em mà chẳng biết đến cánh hoa anh thảo đỏ thẫm còn đu bám trên người em.

Kết thúc dòng hồi ức cũ. Yohan vật vờ bước ra khỏi nhà vệ sinh của trường, ngồi dựa lưng lên tường. Cậu bạn thân của em, Mingyu, đứng đợi bên ngoài và đưa em một chai nước đã mở sẵn nắp. Em đón lấy và kề lên môi, để nước làm dịu đi cổ họng đau rát của mình.

"Tan học đến bệnh viện với tớ."

Cậu nói, khuôn mặt không giấu được những nét lo lắng.

"Tớ ổn mà, Mingyu."

Em thều thào.

"Cậu xem cậu đến nói còn không có sức thì ổn chỗ nào?"

Mingyu cau mày tức giận nhưng rồi cũng duỗi cơ mặt ra ngay. Có lẽ cũng muốn giận em lắm nhưng thấy em đáng thương như vậy lại không đành lòng.

"Tớ đưa cậu đến phòng y tế. Hôm nay nghỉ một bữa đi."

Cậu đỡ em dậy, nhẹ giọng nói. Em không gật, cũng chẳng lắc, để cậu đưa mình đến phòng y tế. Bất ngờ, cả hai gặp anh. Chỉ có anh thôi, chắc là y đang có tiết trên lớp. Vừa thấy cái bộ dạng tiều tụy đến đáng thương của em, anh liền chạy lại, lo lắng hỏi:

"Yohan? Em sao vậy?"

"Em chỉ hơi mệt một chút. Nghỉ một chút là được. Anh Jinhyuk đừng lo."

Em gượng cười, cố tỏ ra mình ổn. Ánh mắt lo lắng của anh vẫn không dịu đi

"Để anh đưa Yohan đến phòng y tế cho. Em mau về lớp đi Mingyu."

Anh nói, toan đỡ lấy em thì cậu gạt anh ra, lạnh nhạt từ chối anh

"Để em làm được rồi."

Nói rồi cậu đưa em đi thật nhanh như muốn tránh xa dịch bệnh. Em khẽ liếc cậu, cậu đang tức giận. Mingyu là người duy nhất biết về căn bệnh của em cũng như nguyên nhân của nó. Hẳn đó là lí do cậu có chút ác cảm với anh. Ai bảo anh ta thật nhẫn tâm, chẳng hề nhìn thấy tình cảm của kẻ đơn phương đáng thương đáng trách này, và rồi để cậu mỗi ngày nơm nớp lo sợ "lỡ như hôm nay là ngày cuối cùng..."

Đưa em đến phòng y tế, cậu đỡ em nằm xuống một chiếc giường trống, kéo chăn đắp cho em. Cậu dặn dò em mấy câu rồi rời đi. Chỉ còn một mình em. Phòng y tế lúc nào chẳng có người, cô y tế chỉ đến vào một khoảng thời gian nhất định rồi luôn biến đi đâu mất. Nhưng mà cũng tiện, không cần phải bịa ra lí do để được ở lại đây. Em thả lỏng người, nhắm mắt để đi vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ còn chưa kéo đến thì em cảm nhận được hơi ấm bao phủ trên trán. Em nhận ra hơi ấm này, từ từ mở mắt, gượng ngồi dậy

"Anh Jinhyuk?"

"Không cần ngồi dậy."

Anh ngồi xuống bên giường, đặt tay lên trán em, tay còn lại đặt trên trán anh, có lẽ là để kiểm tra nhiệt độ. Em bấm móng tay vào da để kiểm tra xem liệu đây có phải mơ không, và nó đau.

"Không nóng. Không phải sốt. Sao mà tiều tụy thế này? Em có ăn uống đàng hoàng không đấy?"

Anh lo lắng hỏi.

"Gần đây bài vở nhiều quá. Em ổn mà, ăn uống rất đàng hoàng, chỉ hơi thiếu ngủ thôi. Anh đừng lo."

Em mỉm cười, nói dối anh. Thật ra gần đây em ăn cũng không nuốt trôi, bài vở cũng chẳng thiết làm, đến chợp mắt cũng không làm được.

"Bài vở gì cũng phải chú ý sức khỏe chứ! Em xem em đi này, gầy xơ gầy xác, nhìn cứ như bệnh sắp chết đến nơi rồi ấy!"

Anh lo lắng quở trách em. Khóe môi em khẽ cong lên, đã bao lâu rồi em không được anh quan tâm nhỉ? Em gật đầu với anh. Anh mỉm cười hài lòng, xoa đầu em. Chợt, mặt anh đanh lại, em ngạc nhiên

"Sao vậy anh?"

"Yohan, đây..."

Anh chau mày đưa tay chạm khóe môi em. Em giật mình, vội giật lùi ra sau rồi mất thăng bằng ngã lăn xuống giường. Anh hoảng hốt vội chạy qua bên kia giường đỡ em dậy.

"Em có sao không? Bất cẩn quá đấy!"

"Em xin lỗi. Em không sao."

Em gượng đứng dậy, mau chóng đưa tay áo chùi đi vệt máu còn đọng ở khóe môi. Đỡ em lên giường, đắp chăn cho em, nhưng anh vẫn chưa đi mà lại ngồi xuống cái ghế bên giường nhìn em. Em có chút ngượng, muốn ngủ cũng không ngủ nổi.

"Anh Jinhyuk, anh không phải lên lớp sao?"

Em hỏi

"Buổi chiều anh không có tiết."

Anh đáp

"Còn công việc ở hội học sinh?"

"Anh giải quyết xong cả rồi."

"Vậy..."

Em đảo mắt một vòng, có điều chẳng nghĩ ra gì nữa

"Em không muốn anh ở lại sao?"

Anh đùa. Em ngóc đầu dậy, vội vàng lắc đầu phủ nhận

"Đâu có ạ! Chỉ... chỉ là em..."

Em sẽ lại hy vọng mất... Nhưng em làm sao nói ra được. Hai tay em bấu chặt tấm chăn, nhỏ giọng

"Em sợ làm phiền anh."

Anh bật cười, đưa tay xoa đầu em, nhẹ nhàng nói

"Không phiền đâu. Em ngủ rồi anh sẽ đi."

"Đừng đi."

Em nhỏ giọng nói, nắm lấy tay anh. Anh mỉm cười

"Ừ. Anh ở đây với em."

Nghe câu đó rồi em mới nhắm mắt. Có anh ở bên làm em cảm thấy an toàn rất nhiều, còn có bàn tay ấm áp của anh vẫn nắm lấy tay em. Em mỉm cười từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro