in our "lover" era

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho đến tận bây giờ, khi ngắm nhìn chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út được 3 năm trời, kihyun vẫn chẳng thể tin nổi vào mắt mình.

và họ sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời...

kihyun đã từng không tin vào những câu chuyện cổ tích phù phiếm.

em không phải một nàng công chúa mạnh mẽ phải vượt qua hàng ngàn chông gai, cũng chẳng có một toà lâu đài lộng lẫy nào. đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào đến cứu vớt cuộc đời em trong phân đoạn cao trào nhất của câu chuyện.

nếu bắt buộc phải nhận một vai, có lẽ kihyun sẽ chọn làm người dân tốt bụng nào đó sẵn sàng giúp đỡ công chúa trên hành trình của cô. chắc như vậy là đủ.

- kihyunie, bạn đang không tập trung.

chợt một giọng nói vang lên kéo kihyun khỏi những điều trong đầu.

- xin lỗi bạn, em chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi.

kihyun trả lời trước câu nói hờn dỗi kia. em đặt tay mình lên tay người nọ, xoa nhẹ mu bàn tay như dỗ dành một đứa trẻ. bàn tay to lớn kia đan vào tay em, cái lạnh của kim loại từ chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của người ấy bỗng khiến kihyun cảm thấy vui vui lạ lùng.

lee minhyuk - người bạn đời của em. chàng hoàng tử quá đỗi đẹp đẽ mà thượng đế đã ban cho em chứ chẳng phải cô công chúa nào khác.

- bạn chỉ được nghĩ đến anh thôi.

minhyuk siết chặt cái đan tay hơn, nhăn nhó hết cả mặt mày.

kihyun bật cười một tiếng trước sự ghen tuông vô lí đầy trẻ con của người bạn đời. đưa tay còn lại áp lên má hắn. minhyuk cũng đưa tay lên áp vào tay em, quay sang hôn vào lòng bàn tay trong cái nắm đầy nâng niu. dụi dụi vào nó như chú cún nhỏ.

là yoo kihyun, là trân quý của hắn.

vậy nên lee minhyuk muốn từng chút một thuộc về em đều sẽ được đối xử dịu dàng nhất. từng cái chạm mà hắn trao đều mong em biết được rằng hắn yêu em tới nhường nào.

- cho đến bây giờ em vẫn không tin bạn đã là của em. của một mình em thôi ấy.

- anh có thể hỏi lí do không?

minhyuk trả lời trong khi vẫn đang mân mê những ngón tay mùa xuân nằm gọn trong tay mình.

- chỉ là, bạn quá đỗi hoàn hảo để có thể là của em. tất cả mọi thứ trong chuyện tình của chúng ta đều đẹp đẽ đến vô thực. liệu em có đang mơ một giấc mơ thật dài không, minhyuk?

kihyun cất giọng bông đùa ở câu hỏi cuối, dùng đôi mắt cười xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt hắn. 

minhyuk cảm thấy tâm can gã như đều bị lôi ra xem xét một lượt trước ánh mắt em. hắn tưởng mình đã hiểu rất rõ đối phương, nhưng kihyun lại luôn mang tới cho hắn những điều mà hắn không thể ngờ tới.

- anh sẽ nói điều ngược lại. một kẻ tầm thường như anh lại có thể nắm lấy tay bạn như lúc này, có lẽ là ân huệ mà anh đã phải góp nhặt từ kiếp trước. ước gì bạn có thể biết anh yêu bạn nhiều tới mức nào. bạn của anh ơi, anh chỉ là một kẻ tầm thường thôi. thậm chí ở ngoài kia sẽ có hàng ngàn cậu trai tài giỏi hơn anh, họ sẽ có rất nhiều thứ sẵn sàng trao cho bạn mà hiện giờ anh chưa thể làm.

minhyuk thủ thỉ khi tận hưởng cách ngón tay kihyun lùa vào mái tóc gã. tiếng em khúc khích cười bên tai sau khi nghe câu trả lời khiến minhyuk cảm thấy như mình đang đứng trước một bờ biển xanh thật xanh.

- nhưng bạn biết không, em tin rằng trong số họ sẽ chẳng ai có thể yêu em nhiều như bạn, minhyuk nhỉ?

minhyuk không đáp lại, hắn hơi vươn người dậy vì đang ngồi ở dưới đất. đưa tay ôm lấy hai gò má ửng hồng nơi em rồi dịu dàng khoá môi em bằng nụ hôn nơi hắn. ôi điều trân quý mà hắn muốn siết lấy.

kihyun khúc khích cười khi tách khỏi nụ hôn. đôi mắt trong veo siết chặt lấy tâm hồn hắn trong thứ ái tình mụ mị. minhyuk không phải kẻ dại khờ, nhưng hắn chẳng thể hiểu vì sao mình lại luôn ngây ra mỗi lần đứng trước ánh mắt em, như thể cơn cảm nắng của 5 năm trước đã vô phương cứu chữa.

- giờ thì chúng mình quay về chủ đề ban đầu nhé? bạn muốn đi đâu vào kỉ niệm ngày cưới của chúng mình?

- em không biết nữa bạn ơi

kihyun cất giọng đầy suy tư rồi lại tiếp lời

- em của ngày trước đã từng muốn đi thật nhiều, muốn chinh phục mọi nơi trên vũ trụ rộng lớn này, muốn nắm lấy những ngôi sao trong tay mình. nhưng bây giờ em lại chẳng mơ ước cao xa tới vậy nữa, lạ thật đấy. em nghĩ mình chỉ cần được nắm lấy tay bạn đi qua một kiếp này thôi, thì dẫu có là mái hiên trước nhà cũng đủ làm em hạnh phúc. em đã nắm được vì sao mình hằng mong đợi rồi.

minhyuk nhìn sâu vào đôi mắt cười xinh đẹp của em, và hắn chỉ nhìn thấy hình bóng mình in hằn trên mặt hồ trong trẻo ấy. lee minhyuk bỗng muốn bật khóc thật lớn vì những lời yêu bây giờ chẳng còn đủ để nói lên hết cõi lòng hắn nữa.

minhyuk không biết được rốt cuộc mình sẽ phải đi tới bao nhiêu phần của cuộc đời để hiểu thấu được tình yêu. tại sao ta lại hạnh phúc khi người khác hạnh phúc? tại sao ta lại khóc cho những vết thương chẳng phải của bản thân? tại sao ta lại nguyện mong ngóng dẫu chẳng biết kết quả ra sao?

tình yêu là tất cả, nhưng cũng không là gì. con người chỉ kiếm tìm hạnh phúc, và may mắn là tình yêu mang nó tới cùng thật nhiều mớ cảm xúc khác cứ đan vào nhau.

tiếng mưa vẫn cứ rơi mãi ngoài hiên, nhuộm ướt cỏ cây, nhưng nhịp tim của minhyuk đập vang cạnh kihyun còn rộn ràng hơn những tiếng lộp độp chẳng ngớt.

kihyun không phải công chúa, và minhyuk cũng chẳng phải một chàng hoàng tử như em thường nói. hắn chỉ là kẻ uống nhầm thứ tình si của nhân gian, để rồi trao một nửa phần hồn mình nơi em, mong em sẽ thay hắn mà dịu dàng với nó.

kihyun đồng ý nhận lấy, để bản thân mang trọng trách suốt phần đời còn lại, là thương lấy con người đã đem hết tất cả cho em kia. em gửi lại cho hắn một lời thề nguyện

rằng "em sẽ bên anh cho đến khi tất cả tình yêu trên thế gian lụi tàn".

kihyun không tin vào những câu chuyện cổ tích. bởi chính lee minhyuk sẽ viết nên những ngày ấm êm trên cõi trần này, cho riêng mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro