🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinny chả biết mẹ nó muốn làm gì ở đây.

Nó chỉ nhớ từ sáng sớm mẹ đã dẫn nó đi dạo giữa vùng đất lộng gió và mênh mông nước này. Kệ đi miễn mẹ nó thích là được.

Hai mẹ con nó nói chuyện rất vui vẻ, cứ vài bước chân nó lại cúi xuống nhặt những vỏ sò nó cho là hợp với mẹ nhất, rồi giơ lên khoe như một thành tích.

Mẹ sẽ xoa đầu nó thật dịu dàng và khen nó như một phần thưởng.

"Mà mẹ ơi, chúng ta cứ đi quài như thế này sao ạ?"

"Hôm nay trời đẹp quá, mà Vinny có thích biển không nhỉ?"

"Dạ thích chứ! Vì mẹ thích biển nên con cũng thích nữa."

Mẹ không trả lời câu hỏi của nó, mà chỉ nở nụ cười dịu dàng ngắm nhìn xung quanh rồi hỏi ngược lại nó. Vinny thì mặc kệ cái chân đã mỏi nhừ của nó mà hào hứng đáp lời mẹ, kệ đi miễn mẹ vui là được.

Một lớn một nhỏ cứ thế nắm tay nhau đi dọc bờ biển suốt cả buổi chiều, cuối cùng hai người quyết định ngồi xuống đâu đó ngắm hoàng hôn.

Hình ảnh chăm chú ngắm nhìn mặt trời lặn, từng đường nét khuôn mặt được ánh dương chiều tà bao lấy, cái nhoẻn miệng hạnh phúc hiếm hoi của mẹ.

Vinny ráng thu hết những điều ấy vào mắt, khắc ghi trong lòng.

Đến khi không còn ánh dương nào sót lại trên trời, mẹ nó mới quay sang nhìn nó.

"Vinny này, bỗng nhiên mẹ muốn ôm lấy biển, lần ôm này có vẻ sẽ hơi lâu nên con về nhà trước đi."

"Nhưng mẹ ơi-"

"Vinny của mẹ là giỏi nhất mà, con có thể tự mình về mà đúng không?"

Nó còn muốn nói gì đó, nhưng mẹ không cho nó cơ hội. Vinny chỉ gật đầu tạm biệt mẹ rồi quay người rời đi.

"Vậy con về trước đây. Mẹ nhớ về sớm nha, trời tối rồi mẹ coi chừng bị cảm lạnh đó."

Nó nhìn người mẹ của mình chỉ gật đầu như đã biết rồi một thân tiến đến lòng biển. Hình bóng mẹ nó cứ nhạt dần, cuối cùng hoà vào cảnh vật xung quanh.

Dù cho tâm trí tò mò mẹ sẽ ôm biển bằng cách nào thì nó vẫn nghe lời mà đi về nhà, chắc mẹ muốn có ở một mình.

"Trống quá..."

Chỉ có một mình nó ở nhà, người cha thì đã bỏ đi biệt xứ, mẹ thì vẫn còn ở biển. Lần đầu nó cảm thấy ngôi nhà thật lạnh lẽo, khác xa với những hơi ấm khi mẹ còn ở đây.

"Không biết bao giờ mẹ mới về nhà nữa."

Vinny chỉ biết ngồi đọc truyện trong phòng khách, thỉnh thoảng ngước mặt lên chờ mẹ, rồi lại thở dài sườn sượt khi nhận ra trong nhà chỉ có mình nó.

Nhà chỉ có duy nhất một quyển truyện tranh, Vinny đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần đến mức nó thuộc từng câu thoại trong đấy.

"Mẹ vẫn chưa về sao."

Nó buồn ngủ rồi, nhưng mà mẹ chưa về, nó cảm thấy hoảng hốt và muốn ra ngoài tìm mẹ, nhưng khi chuẩn bị mở cửa ra nó lại chần chừ. Nó lo mẹ xảy ra chuyện gì nhưng lại không dám chạy đi tìm, mẹ đã kêu về nhà rồi mà nó còn chạy lung tung thì sẽ bị mẹ la mất, còn làm mẹ thấy vọng nữa.

Chần chừ vài phút nó liền đi vào trong phòng ngủ, trong lòng cứ cầu mong mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì, sáng mai mẹ sẽ về thôi.

Khi nắng tràn qua khung cửa sổ chảy dài trên sàn nhà, nó háo hức bật dậy, mong muốn sẽ thấy hình ảnh mẹ đang chuẩn bị buổi sáng cho mình.

Thế nhưng, thứ chào đón nó không còn giọng nói dịu dàng của mẹ, mà là sự tĩnh lặng đến đáng sợ của ngôi nhà.

Vinny cứ đi khắp nhà, vừa đi vừa gọi tên mẹ, nó cứ nghĩ là mẹ đang chơi trò trốn tìm thôi. Đến tận trưa vẫn không thấy mẹ đâu, bụng thì đói meo, Vinny bỗng cảm thấy tủi thân mà oà khóc.

Nhưng khóc mãi vẫn không thấy cái ôm dỗ dành của mẹ đâu, nó chỉ có thể nuốt nước mắt mà đi nấu một gói mì.

Lúc này nó mới nhận ra trên bếp có để một phong bì màu trắng dày cộp. Bên trong là một số tiền lớn mà trước giờ nó chưa từng thấy, nó chưa được dạy đếm tới con số lớn như này.

Chỉ có thể biết nhiêu đó đối với Vinny là rất nhiều, ước chừng đủ để nó sống cho tới khi học hết lớp 3.

Nó cẩn thận cất tiền vào một góc tủ rồi tiếp tục nấu mì, dù vẻ mặt nó có vẻ bình thản nhưng trong lòng lại đầy dấu chấm hỏi.

Làm sao mẹ có số tiền lớn đến như này? Mẹ có gặp nguy hiểm gì không?
Tại sao mẹ vẫn chưa quay về?
Mẹ bỏ nó rồi sao?
Nó đã làm gì khiến mẹ thất vọng sao?

Vinny vừa ăn mì vừa thầm nói xin lỗi với mẹ, ước gì nó ngoan hơn một chút thì có lẽ mẹ vẫn sẽ ở đây với nó.

Ăn xong nó liền đi ra ngoài tìm mẹ, nó chẳng biết mẹ ở đâu nên chỉ biết đi đến bờ biển hôm qua.

Nó thẫn thờ dạo bước trên bãi cát mà mẹ vớ nó từng đi. Đi mãi cho đến khi tới nơi mẹ và nó cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Vinny chỉ biết ngồi ở đó đợi mẹ, cho dù lâu đến đâu nó vẫn sẽ đợi. Nó tin rằng mẹ sẽ quay trở lại, chỉ cần nó chịu đợi.

Thế rồi Vinny cứ ngày ngày đi đến nơi mênh mông sóng và đầy gió này ngồi đợi mẹ. Nó chỉ thất vọng đi về nhà khi mặt trời đã lặn hoàn toàn mà mẹ vẫn không xuất hiện.

Nó không biết cảm xúc bản thân dành cho biển là như nào. Nó thích biển vì mẹ nó thích biển, nhưng nó lại ghét biển vì mẹ nó đã biến mất dưới vòng tay của những làn nước này.

Hình ảnh một cậu nhóc tóc đỏ, gương mặt luôn mang biểu cảm buồn bã, ngồi thẫn thờ bên bờ biển chờ một người cứ thế in sâu vào tâm trí những người dân sống gần đó.

Hắn bị nó thu hút.

Nhất là dáng vẻ chăm chú nhìn những cơn sóng của nó, cách những lọn tóc đỏ của nó toả sáng dưới ánh nắng buổi trưa, hoặc cách hoàng hôn đốt cháy mái tóc nó.

Có một lần hắn và nó chạm mắt nhau, hắn mới phát hiện nó có hai màu mắt, và bên nào cũng hút hồn hắn.

Khi nhìn vào con ngươi có màu giống viên Ruby của nó, hắn liền cảm thấy bị thu hút, tim hắn có chút loạn nhịp.

Khi nhìn qua con ngươi còn lại, hắn cảm thấy quá đỗi yên bình, giống như những cơn sóng cuồn cuộn trong lòng hắn được xoa dịu vậy.

Khi biết nó đến đây hằng ngày, hắn cũng xin cha mẹ cho mình được ra bờ biển mỗi ngày với lý do là tập đạp xe. Hắn cứ đạp vòng vòng bờ biển để tìm cái đầu đỏ nổi bật của nó rồi ngắm từ đằng sau.

Dạo gần đây hắn để ý nó bắt đầu cầm theo những bó hoa, hôm thì hoa cẩm chướng, hôm thì hoa hướng dương.

Nó cứ cầm những bó hoa ấy rồi đặt vào lên làn sóng đang vỗ rì rào.

Mỗi lần nhìn những cơn sóng nuốt vào từng bông hoa của mình, Vinny chỉ mong biển sẽ gửi chúng đến cho mẹ, để mẹ biết nó đang chờ mẹ, mong mẹ về với nó.

Đang thẫn thờ nhìn những bông hoa dần chìm xuống lòng biển, bỗng có một giọng nói vang lên làm nó giật mình.

"Sao cậu lại bỏ hoa ra biển vậy?"

Có trời mới biết hắn đã dũng cảm như nào để đi đến bắt chuyện với cậu. Nhận thấy cậu trai tóc đỏ trước mặt cứ im lặng, quay người định rời đi thì hắn nói tiếp.

"Ngày nào cậu cũng ra đây một mình sao? Cho tớ ngồi với nhé?"

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Nhìn người đã đi xa, hắn chỉ biết dắt xe đi về nhà.

Mấy ngày sau hắn vẫn không bỏ cuộc, cứ tiến tới nói vài câu với nó. Khiến cho Vinny dù không muốn nhưng vẫn phải đáp lời hắn, vì nếu không thì cậu sẽ trở thành người bất lịch sự, mẹ mà biết sẽ thất vọng lắm.

Sau vài ngày nói chuyện hắn mới biết thằng nhóc tóc đỏ mới 5 tuổi, nhỏ hơn bản thân hắn một tuổi, cha nó là một tên nghiện rược và cờ bạc, bị bạo hành mẹ và nó, hiện nay đã bỏ đi biệt xứ. Nó đi ra biển là đợi mẹ trở về.

Hắn chả biết mẹ nó đi về đâu vì nó không nói gì về mẹ cả, mỗi lần hắn hỏi nó đều đánh trống lảng.

"Chờ đợi như vậy không phải cách hay đâu. Em có nhớ mẹ em đi về hướng nào không? Sao không thử đi theo xem? À mà cách này cũng không tốt lắm đâu, quên những gì anh vừa nói đi nhé."

Hắn cười ha hả rồi đổi chủ đề, trong lòng chỉ muốn an ủi nó một chút nhưng lại đề ra một giải pháp tệ hại, hắn thầm trách chính mình.

Hai mắt của Vinny có chút dao động khi nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng thầm nghĩ đây là cách duy nhất, nó mệt khi phải đợi mẹ như này mãi rồi.

Nó muốn cảm ơn hắn, nhưng chỉ nói suông thì không được. Nhớ lại hắn từng nói muốn mua một chiếc xe đạp nào đó, vừa hay nó còn chút tiền, chắc sẽ đủ để thay lời cảm ơn.

Hắn đi ra bờ biển từ sáng sớm để tìm nó, mà nhìn quài vẫn không thấy mái tóc màu đỏ nổi bật ở đâu hết, cảm thấy có chút thiếu vắng trong lòng. Chắc hôm nay nó ngủ quên.

Thế là hắn ngồi đợi nó từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn, những tưởng nó sẽ không đến thì một mái tóc đỏ rực thu hút hắn. Nhìn kĩ thì đúng là Vinny, nó đang chạy về phía hắn, trên tay còn cầm theo một chiếc xe đạp nữa.

"Này tặng anh."
"Sao tự nhiên lại tặng vậy?"
"Chỉ là muốn tặng thôi. Cứ nhận đi."

Nghe nó giục như thế hắn chỉ biết cầm lấy chiếc xe đạp mà bản thân hằng mong được sở hữu rồi nói cảm ơn. Hỏi mãi mà nó không nói lý do, chỉ bảo muốn tặng thì tặng thôi, cần gì lý do.

Ngày hôm đó nó và hắn nói chuyện nhiều hơn mọi khi, mặt trời lặn lâu rồi hắn mới chịu quay về nhà.

Vinny chỉ đứng im nhìn bóng dáng hắn nhạt dần, rồi biến mất khỏi tầm mắt nó.

Thất hắn đã đi khỏi đây, nó liền chạy ngay vào giữa lòng biển. Miệng cười tươi thì thầm vài câu.

"Mẹ ơi, con đến với mẹ đây."
"Mẹ đợi con nhé."
"Mẹ đừng bỏ Vinny nữa nha, con hứa sẽ ngoan."

Nó vừa cười vừa hoà mình vào với đại dương. Dù cho nuốt lấy từng làn hơi thở của nó, dù cho nước biển ban đêm lạnh lẽo đến đáng sợ, nó vẫn cười tươi vì cuối cùng cũng được gặp lại mẹ.

"...ơi"
"... hyuk"
"KWON HYUK"
"!!!"

Hắn giật mình nhìn xung quanh, hoá ra là nhóm bạn hắn đang kêu hắn. Một tên chạy lại gần hắn nói.

"Mày làm cái gì mà thẫn thờ thế hả? Cuộc đua sắp bắt đầu rồi đấy."

"À ừ tao xin lỗi, mới nhớ lại chuyện cũ chút."

Hắn chẳng biết tại sao tự nhiên bản thân lại nhớ tới những hồi ức cũ, tay vô thức siết chặt, hắn tự trách chính mình tại sao lại lơ là khi đang tham gia một cuộc đua xe đạp cơ chứ.

Tên đồng đội nhìn biểu cảm hắn một chút thì cười cười nói.

"Là người đã tặng chiếc xe đạp cho mày đúng không, lại nhớ về người ta à. Mà công nhận chiếc xe dùng bền phết, mày đạp từ hồi còn nhỏ tới khi học cấp 3 rồi vẫn chưa hỏng."

"..."

Tên đồng đội thấy hắn im lặng không đáp thì thôi vẻ bỡn cợt mà thở dài hỏi.

"Thích người ta đến thế mà sao lúc đó không bày tỏ cơ chứ?"

"...Tại tao nghĩ thời gian còn dài, sau này thổ lộ cũng được nên không vội."

Nghe thế tên đồng đội chỉ vỗ vai an ủi hắn mấy cái rồi lại đi đâu đó. Trước khi đi còn nói với hắn vài lời.

"Mau ổn định tinh thần lại đi. Không thì nhớ lại dáng vẻ của người ấy mà làm động lực để tý nữa còn đua."

Hắn cảm ơn tên đồng đội rồi đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo rồi một lần nữa trách bản thân khi nhận ra bây giờ hắn chẳng còn nhớ rõ hình bóng của nó, của Vinny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro