i "miss" you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lỡ anh để rồi nhớ nhung anh như tên ngốc....


-----------------------


Choi Hyunsuk thích Haruto, điều này rất dễ nhận ra. Anh đi theo cậu nhóc kém tuổi hơn cả ngày, nói đủ thứ chuyện, từ việc anh ăn gì cho bữa sáng đến việc tối nay sẽ phải hoàn thành những gì trước khi đi ngủ.

Haruto không quan tâm đến Choi Hyunsuk, điều này cũng rất dễ nhận ra. Cậu ta để anh đi cạnh mình nhưng sẽ chẳng bao giờ trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ anh. Cũng sẽ chẳng mảy may để tâm tới những gì anh nói. Quà cáp anh tặng, cậu ta cũng không nhận, "Tôi không muốn mang nợ."

Đối diện với một Haruto không biểu hiện gì nhiều lại càng thấy Choi Hyunsuk rất kiên trì. 



"Này cậu không bị ngốc đấy chứ? Đối phương rõ ràng là không có tý quan tâm, vậy mà cậu vẫn có tâm trạng để chuẩn bị quà. Tốn nhiều công sức như vậy, người ta cũng có nhận đâu." - Park Jihoon ngồi trên ghế xoay, nhăn mặt nhìn Choi Hyunsuk tỉ mỉ chuẩn bị cái túi quà. Nhịn mãi không được nên lên tiếng trách.

"Nhận hay không nhận, cái đó không quan trọng. Chuẩn bị quà cho em ấy thôi đã thấy vui lắm rồi." - Choi Hyunsuk không để tâm đến mấy lời trách móc, chỉ chăm chú chỉnh lại cái nơ nhỏ buộc ở quai.

Park Jihoon thấy mình nói mãi cũng không được, đành bỏ cuộc, mệt mỏi thở ra hai chữ, "Tùy cậu." - Nói rồi đứng lên bỏ đi.

Gọi Choi Hyunsuk là cứng đầu, vì cái cậu Haruto mà bỏ ngoài tai hết những lời khuyên ngăn của bạn bè, người quen. Đáp lại lời người khác lúc nào cũng sẽ là, "Em ấy không từ chối mãi được đâu. Không sớm thì muộn, không nay thì mai mốt, một lúc nào đó em ấy sẽ đáp lại thôi."

Quả thật tương lai thì không thể nói trước, nhưng hiện tại thì ai cũng thấy, chỉ mình Choi Hyunsuk tự tổn thương.



"Nay lại chuẩn bị bữa sáng à?" - Park Jihoon đi bên cạnh nhìn vào cái giỏ nhỏ Choi Hyunsuk đang cầm trong tay, khó chịu hỏi.

"Bữa cuối rồi." - Choi Hyunsuk không phản ứng gì gắt gao, vừa đi vừa nhẹ nhàng đáp lại.

Park Jihoon còn có vẻ như chưa thông, khó hiểu nhìn qua Choi Hyunsuk. Anh không cần quay đầu nhìn cũng có thể biết cậu bạn này đang bày ra vẻ mặt gì. Cười buồn rồi nói, "Choi Hyunsuk cứng đầu này đã bỏ cuộc rồi. Từ giờ mình sẽ không làm mấy cái chuyện vô nghĩa này nữa." - Tay đưa lên lắc lắc cái giỏ nhỏ.

Park Jihoon nghe xong vẫn còn bối rối, không biết nên phản ứng như thế nào. Bạn thân mình từ bỏ được cái sự theo đuổi vô nghĩa này là điều tốt, vậy tại sao lại chẳng có tâm trạng để vui vẻ nói "chúc mừng"?



"Này, cái bài luận thầy giao hôm trước đã làm xong chưa? Ủa mà hôm nay không thấy Hyunsuk sunbae đâu nhỉ?" - So Junghwan từ xa chạy lại đập vai Haruto, hỏi về Choi Hyunsuk rồi đưa mắt tìm xung quanh.

"Bài luận vừa làm xong tối qua. Còn anh ấy từ tuần trước đã không xuất hiện nữa rồi." - Haruto thản nhiên nói.

"Anh ấy..." - So Junghwan ngập ngừng, suy nghĩ xem có nên nói hết câu hay không.

Haruto rất hiểu ý, không cần nói hết cũng đã tự biết, "Bỏ cuộc rồi..."

"Như vậy không sao chứ?" - So Junghwan lo lắng nhìn Haruto.

"Như vậy càng tốt."

"Cậu thật sự không định nói với anh ấy à?" - So Junghwan hơi khó chịu, hai chân mày cau lại một chút, nhưng sau đó nhanh chóng giãn ra khi thấy cái nét buồn thoang thoáng trong mắt của Haruto.

"Không. Nói ra làm gì, dẫu sao mình cũng chỉ còn lại ba tháng..." - Haruto nói xong thì như muốn kết thúc cuộc hội thoại mà sải chân nhanh về phía trước bỏ lại So Junghwan ở đằng sau.



"Du học?!" - Park Jihoon ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy khỏi ghế.

Choi Hyunsuk thấy phản ứng của cậu bạn thì bật cười, "Làm gì ngạc nhiên thế? Chẳng phải mình đã được nhận học bổng du học từ năm hai rồi sao?"

"Nhưng tại sao lại là lúc này?" - Park Jihoon bây giờ đã bình tĩnh được một chút mà ngồi xuống đàng hoàng.

"Lúc đấy mình chưa muốn đi nên đã xin hoãn lại, nhưng sau hai năm thì người ta không cho hoãn nữa đâu. Nếu như lần này không đi thì sẽ bị mất học bổng. Như vậy thì tiếc lắm." - Choi Hyunsuk bình tĩnh giải thích.

"Khi nào cậu đi?"

"Tháng sau. Đừng buồn, mình chỉ đi học ba năm ở Phần Lan thôi." - Choi Hyunsuk cố gắng trấn an cậu bạn thân của mình.

"Này cậu biết người ta gọi cái khoảng thời gian ba năm là gì không? Chính là 'khoảng thời gian không dài không ngắn nhưng có lẽ sẽ đủ để quên đi một người' đấy."

"Phù hợp với mình thật nhỉ?" - Choi Hyunsuk vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài đối lập với quán café im ắng.
"Ba năm là quá thích hợp rồi còn gì? Tới lúc mình quay lại đây thì em ấy cũng đã tốt nghiệp được một năm rồi, lúc đấy có muốn tìm cũng sẽ chẳng tìm được nữa."



"Haruto!" - So Junghwan hớt hải chạy lại chỗ Haruto đang đứng. Vì vừa chạy vội nên lúc tới nơi thì chẳng thể nói gì liền, chỉ có thể đứng thở gấp.

Haruto cũng không hối cậu bạn, bình tĩnh chờ cho So Junghwan lấy lại nhịp thở mới hỏi, "Chuyện gì?"

"Hyunsuk sunbae... Anh ấy... mười một giờ trưa nay sẽ ra sân bay đi du học ba năm ở Phần Lan."

"Đi du học là một bước đệm tốt cho anh ấy. Được đi thì tốt rồi."

"Này phản ứng kiểu gì thế? Cậu không hiểu à? Nếu như anh ấy đi ba năm thì suốt những tháng còn lại cậu có muốn quan sát anh ấy từ xa cũng không được nữa đâu!"

"Anh ấy đã đi bên cạnh mình hai năm rồi, mình đã có thể ngắm anh ấy đủ lâu rồi."

"Tên ngốc này! Nếu như cậu không nói thật với anh ấy, thì cho dù cuộc đời của cậu chỉ còn lại hai tháng, cậu cũng sẽ hối hận hết khoảng thời gian đó thôi!"

Haruto nghe xong cũng chỉ im lặng. Điều này còn làm So Junghwan bực bội hơn, hậm hực bước đi chỗ khác.

Từ lúc nghe tin từ So Junghwan, Haruto cả buổi sáng cứ nhìn đồng hồ, đếm từng phút một. Những tiếng "tích tắc tích tắc" cuối cùng cũng trở nên quá sức chịu đựng.

"Chú chở cháu ra sân bay nhé. Nhanh một chút, cháu đang có việc gấp."



"Anh Hyunsuk!" - Haruto vội vàng chạy theo bóng lưng quen thuộc.

Choi Hyunsuk nghe có người gọi tên mình thì nhanh chóng quay lại nhìn rồi cứng đờ cả người khi biết người đó là Haruto.

"Haruto?" - Tất cả những gì Choi Hyunsuk nói được chỉ có mỗi tên cậu. Bản thân muốn hỏi, "Sao em lại ở đây?  Sao lại gọi tên anh?", nhưng cả khuông miệng cứng ngắc khiến chẳng lời nào thoát ra được.

"Em..." - Haruto ngập ngừng, cuối cùng cũng quyết định nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, "Choi Hyunsuk, em thích anh."

Choi Hyunsuk bất ngờ với lời tỏ tình đột ngột từ Haruto, nhưng còn bất ngờ hơi với phản ứng của bản thân, câu nói mình từng rất mong chờ, bây giờ nghe được rồi thì lại chẳng có chút rung động nào cả.

Anh đưa mắt nhìn cậu, trên môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại chẳng có chút nào vui vẻ, "Làm sao đây nhỉ? Anh... hết thích em rồi."
"Tới lúc anh phải đi rồi, tạm biệt nhé Haruto." - Nói rồi không day dưa mà nhanh chóng xoay người bước đi.


Haruto cứ đứng đó nhìn theo hướng anh đi, nghĩ về lời anh vừa nói, "Anh... hết thích em rồi."
Thoải mái nở một nụ cười, "Vậy thì tốt rồi."





"So I saved all the texts, all of the best over the years. Just to remind myself of how good it is or was..."





-----------------------

Love yall <3

2021.06.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro