3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời nhà hiền triết Lee Minho thì mọi sự nghịch ngu đều phải trả giá.

Jisung nghĩ rằng cái giá này xứng đáng.

Mặc dù hôm nay bỏ lỡ một ngày thanh xuân bên hội trưởng Kim, nhưng vẫn là xứng đáng.

“Em iu của anh bảo nay chú mày không đến trường. Sao nào, từ con sóc si tình biến thành con sóc si tình 39 độ rồi à?”

Jisung nghe ra được, anh bạn thân hai phần là đang quan tâm cậu, tám phần còn lại là đang mắng Jisung.

Cậu trở mình quay ra đối diện với người anh vừa bước vào phòng. “Hyung, em không có sức đôi co với anh đâu.”

Minho nhíu mày. “Nghe mẹ Han nói tối qua người nào đó trốn ra ngoài ngắm tuyết, giờ thì thấy hậu quả chưa?”

Cậu bĩu môi, cố làm ra vẻ tội nghiệp hơn nữa. "Em không thể bỏ lỡ tuyết đầu mùa được.”

“Không thể bỏ lỡ tuyết đầu mùa hay không thể bỏ lỡ nụ cười của hội trưởng Kim trong tuyết đầu mùa?”

Jisung cứng họng.

“Chứng kiến trọn vẹn mười bảy năm cuộc đời mày, anh chưa bao giờ thấy mày hứng thú với tuyết cả.”

Anh thở dài một hơi, đưa tay sờ trán cậu, biểu cảm vẫn cực kì nghiêm khắc. “Mày không làm anh bớt lo tí nào. Lần sau có muốn gặp nó đến mấy thì cũng phải nghe lời anh biết chưa? Cùng lắm thì anh xách cổ nó ném vào sân nhà mày quậy tuyết cho mày nhìn. Nhóc đó hứng lạnh tốt chứ con sóc nhí yếu ớt như mày chạy ra ngoài mà tìm ốm à?”

Có lẽ là do cơn sốt, nên những lời càm ràm mang đầy yêu thương của Minho lại khiến cậu khó chịu. Nhưng cậu vẫn cố gắng gượng cười đáp lại anh.

“Vâng, hyung của Jisung đỉnh nóc kịch trần, là siêu bạn thân lúc nào cũng lo lắng cho Hannie.”

“Anh nghĩ mày là bạn thân của Hyunjinie mới đúng, cái tính thích gì làm đấy không nghĩ tới hậu quả giống y chang nhau.”

Lời này triệt để chọc giận Jisung.

“Vậy thì anh là bạn thân của Kim Seungmin.”

“Han Jisung, đó là một sự xúc phạm!”

“Do anh bắt đầu trước!”

“Anh tưởng hai đứa bây bỏ qua hận thù bắt tay làm bạn rồi?”

“Anh bỏ cái chữ thân ra. Em có thể nhường nó chứ không bao giờ quên móng vuốt của nó đâu.”

“Hannie, chúng ta sẽ không tiếp tục vấn đề này nữa, em đang ốm, nghỉ ngơi đi.”

Ngoài dự đoán của Minho, đứa em quý hoá của anh ngay lập tức lăn vào góc giường, ôm gối nức nở.

“Này, em khóc thật đấy à?”

Minho cố gắng kéo Jisung vào lòng, tốn không biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt mới khiến cho nhóc con này bình tĩnh lại.

Jisung vùi mặt vào vai anh, mếu máo thì thầm. “Bạn thân của Hannie chỉ có Minho hyung thôi.”

Minho thở dài, không biết phải làm sao với đứa em bướng bỉnh cứng đầu không ai bằng mà cũng ngoan ngoãn đáng yêu chẳng kém này.

“Ngoan, hyung xuống nhà mang đồ ăn lên cho em ăn rồi uống thuốc nhé? Mẹ Han đã nấu gần xong rồi.”

Minho chuẩn bị nước và thuốc trong lúc Jisung ăn cháo. Chờ cậu ăn uống xong xuôi, anh bật bộ anime cả hai đang xem dở. Và dù vẻ mặt còn chút cau có, nhưng hyung vẫn chú ý điều chỉnh nhiệt độ phòng và xếp lại chăn mỗi khi cậu trở mình, không quên tìm cách chọc cậu cười theo các tình tiết phim.

Cuối buổi, khi Jisung đã thấy khoẻ hơn và mi mắt dần trĩu nặng, cậu nắm lấy tay Minho, mỉm cười chân thành. “Cảm ơn hyung.”

Minho quay đầu, giấu đi một nụ cười nhỏ. "Ừ, nhưng lần sau Hannie mà còn như vậy nữa thì Kim Seungmin sẽ bị bắt cóc thật đấy.”

Jisung bật cười vui vẻ.

Nghĩ kĩ thì, ý tưởng đó cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro