1. Dã ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hiền Châu và Hiền Trân.

Được giang cư mận yêu thương gọi là "Anh em Giấm" kể từ cái lần vào bếp huyền thoại khi mà Châu thì dùng giấm làm nước rửa rau còn Trân thì đổ giấm vào chảo để rán bánh. Buổi live stream thảm hoạ kết thúc bằng Trân vẫy tay chào khán giả trong khi anh Châu thì loay hoay vớt rau ra khỏi rổ. Đến bây giờ vẫn chẳng ai biết rốt cuộc cái chảo chứa giấm đã bị vứt đi chưa hay là vẫn còn ở trong bếp và ám mùi.

2.

Nay hai anh em đi picnic với một đứa em của Trân, Chí Hách.

Thằng bé ngoan, lại tháo vát, còn lanh lợi. Thấy chỗ nào cũng ổn. Châu nhìn cái dáng nhỏ nhỏ như thiếu niên đoàn của Hách, tự hỏi làm sao mà thằng em mình quen được đứa ngoan như này.

Nhìn thằng em mình im im lặng lặng tựa đầu nhìn ra cửa sổ như thể ngoài ấy có cái gì vui thú lắm, anh chép miệng. Châu chán thằng em mình quá. Nó cứ im im như vậy thì còn đâu cái tiếng đi chơi. Anh buột miệng:

- Sao tao lại có thằng em như mày nhỉ.

Nào anh đâu có biết tối đó thằng Trân ném cái áo vest mới tinh của mình ở chỗ nao.

3.

Ba anh em đi dã ngoại ở một vùng hồ. Chỗ này vốn là chỉ Châu biết, hôm nay nghe bảo Trân nó dẫn bạn đi chơi thì liền đưa cả hai đứa ra căn cứ bí mật của mình. Mặt hồ lấp lánh, cỏ cây tươi tốt, không những thế còn rất vắng người, đủ tiêu chuẩn để ba anh em ăn chơi ngủ nghỉ cả ngày mà không lo gì rồi.

- Đẹp thế!

Chí Hách kêu, rồi nhảy tùm xuống mặt hồ, còn mặc nguyên quần áo. Chả ai ngạc nhiên, vì vốn thằng bé cũng đã nói là em sẽ làm vậy từ khi còn ở trên xe rồi. Em còn thách các anh nhảy xuống cùng cơ.

- Dưới đó sao, em?

Trân gọi xuống, hai mắt nó mở to như cố để tìm xem thằng bé đang ở đâu dưới cái nước hồ trong vắt này. Chí Hách ngóc đầu dậy ở gần như giữa mặt hồ, gương mặt em sáng bừng hồ hởi như một đứa trẻ con:

- Vui lắm! Chỉ lạnh thôi. Hai anh xuống đây với em!

- ...

Nghe xong câu ấy, thằng Trân nhìn sang anh. Nó nghiêng nghiêng đầu ra hiệu bảo anh xuống, mặc nguyên áo quần xuống hồ chơi. Châu lắc đầu.

- Mày xuống trước đi.

- Đéo, anh xuống trước.

- Thôi, mày xuống đi. Anh nhường đấy.

- Thôi, anh xuống đi. Kính trên nhường dưới.

- Thôi đấy, anh nhường mày.

- Thôi anh, em kính anh.

Cuối cùng Chí Hách leo lên bờ đẩy cả hai anh em xuống.

4.

- Một, hai, ba... Các anh cười đi!

Tia sáng trắng loé lên một hồi. Châu ráng căng mắt ra nhìn vào ống kính, cố sao cho trông mình tươi tỉnh một tí. "Tách" cái một, rồi "tách" cái hai. Mãi một lúc sau Chí Hách mới bằng lòng, giơ ngón cái lên cho hai anh em thấy rằng công tác chụp hình đã xong. Châu tò mò chọc mũi vào nhìn cái máy ảnh polaroid, hỏi:

- Bao giờ thì có ảnh?

Thằng Trân nhìn anh như kiểu nó không ngờ mình có người anh như này.

- Ông dốt à?

- Đéo gì?

- Nó là máy ảnh lấy ngay.

5.

Chí Hách giơ thành phẩm lên cho hai anh em, mặt vui vẻ.

Châu nhìn thấy mình và em trai trong bức ảnh. Trong khi thằng em cười tươi roi rói và nom đẹp trai lai láng như nó luôn là như vậy, thì anh chỉ để ý thấy mắt mình díp lại nhìn như hai sợi chỉ kéo từ bên này đến bên kia.

- ...

Thằng Trân dường như cũng để ý. Nó nhìn sang phía anh, rồi nhìn Châu trong ảnh, rồi lại nhìn sang anh, cứ thế lặp lại tầm hai, ba lần.

- Đồ đéo có mắt.

Tôn Hiền Châu đuổi Khang Hiền Trân vòng quanh mặt hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro