chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong thứ ánh sáng mờ mờ của làn trăng dội qua cửa sổ, đôi mắt của hyunjin như sáng bừng lên, xoáy sau thẳng vào tâm hồn người anh trai. joseph đứng trên ngưỡng cửa, mặt đối mặt với em, đôi mắt lừ lừ khó chịu. cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy, chẳng ai chịu ai, cho đến khi joseph mở lời trước.

- vào đi. - nói rồi, gã xoay gót, đi thẳng vào và ngồi lên giường, lẽo đẽo theo sau là hyunjin. - có gì thì nói luôn. tao mệt lắm, đừng lằng nhằng.

hyunjin ngồi trên chiếc ghế xếp bên bàn học, em nhìn thẳng vào mắt người anh trai. đôi mắt gã khép hờ, chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt. em nghiêng đầu, lọn tóc rơi trên vai.

- sao chiều nay mày lại làm như thế?

- tao thích bang chan. - hwang joseph thở hắt một hơi, rồi nở một nụ cười như thể đang chế giễu. - không, phải là tao yêu bang chan.

- tao biết.

hyunjin biết, em chỉ nhẹ nhàng nói vậy. joseph không hề phản ứng lại, suy cho cùng, không khó để một kẻ đang yêu nhìn ra được tình cảm từ trong mắt một người khác. joseph dễ dàng nhận ra điều đó từ đôi mắt của hyunjin, không có nghĩa em không thể cảm nhận điều tương tự ở anh trai mình.

hwang joseph biết, gã đang hành xử một cách vô lý. ghen tuông đến vô lý. gã và bang chan, đối với nhau chỉ là những người bạn, không hơn không kém. nhưng thật lòng hwang joseph không hề muốn thua cuộc người em trai của gã, cũng không muốn thua cuộc trước thứ tình cảm thảm hại này. gã muốn giật lấy quyền tự chủ trong cuộc sống mình, và muốn trở thành một phần trong cuộc sống của bang chan.

joseph biết, gã đang rất vô lý.

joseph biết. nhưng gã mặc kệ. vì gã ích kỷ.

sau tất cả, con người vẫn luôn là loài động vật ích kỷ.

- nếu mày đã biết, thì chúng ta liệu còn gì để nói với nhau sao? - gã treo lên mình một nụ cười, cái kiểu cười giả tạo khây khẩy mà hyunjin ghét vô cùng cay đắng của gã.

em chớp mắt, nhíu mày nhìn vào khuôn mặt tươi cười trước mắt. anh trai em, bỗng chốc trở nên thật ích kỷ, và hyunjin thừa nhận bản thân em cũng thế. em không muốn gã lại gần bang chan, không muốn gã quá thân thiết với anh.

không muốn gã là người được đặt nụ hôn lên cần cổ trắng mịn ấy.

em không muốn người ấy là gã. mà là em, là chính bản thân em.

- tao biết mày cũng nhận ra tao thích anh chan. - hyunjin nhìn vào hai lòng bàn tay mình, ánh trăng xuyên cửa sổ soi rọi chúng trắng bóc như thể đang phát sáng. hoặc là em không tìm thấy điều gì để có thể tập trung, nên đã tưởng tượng hai bàn tay mình có ma thuật.

- ừ, và ... mày tính làm gì?

- tao chẳng có quyền gì để can thiệp cả, joseph ạ. nhưng mày vẫn luôn xốc nổi như thế, liệu mày có nghĩ tới cảm xúc của anh chan lúc ấy không?

joseph không nói gì, gã nằm vật ra giường, đưa bàn tay lên che mắt lại. gã không muốn nghĩ. phải, gã đã hành động vô cùng cảm tính, và gã đã chẳng hề quan tâm đến bang chan. gã đã vứt bỏ hết những gì bản thân cố gắng để kéo gần chan lại với mình, vứt bỏ tất cả những gì mà gã và hyunjin đã từng hứa với nhau.

một lời hứa xa xăm cũ rích, tưởng chừng như đã ngủ quên lại trở thành tấm gương soi đến lương tâm gã.

"trong trường hợp, cả hai anh em cùng thích một người, thì sẽ không ai tán tỉnh đối tượng đó. vì tình thân quan trọng hơn tình cảm."

joseph đuối lý, điều hiển nhiên. gã vốn dĩ đã sai từ khi bắt đầu. nhưng gã là một kẻ cứng đầu, luôn là vậy. gã không muốn nhận thua.

- mày không có quyền can thiệp, hyunjin. như mày nói thôi. mày chẳng có quyền gì cả, nên đừng hỏi tao những câu như vậy.

- đừng đánh trống lảng! - hai đầu lông mày của hyunjin cuộn lấy nhau, tông giọng em nâng cao dần. - tao hỏi mày có biết nghĩ cho bang chan không đấy? mà chắc là không nhỉ, mày kệ mẹ cảm xúc của anh ấy mà hôn ảnh trước con mắt của bao người như vậy thì làm gì biết suy nghĩ đâu?

- giờ ý mày là sao? - joseph sửng cồ vặc lại. - mày là cái đéo gì mà chỉ trích tao?

- mày trở nên ấu trĩ như thế từ bao giờ? kể cả tao có chả là cái mẹ gì đi nữa thì giữa alpha và omega, mày làm như thế là đang quấy rối tình dục! - máu nóng dồn lên, khiến hyunjin đứng bật dậy mà hét thẳng vào mặt gã omega ấu trĩ trước mặt. em không thể tin được, anh trai em tại sao lại trở nên thế này?

không gian như ngưng đọng lại, dòng chảy thời gian cũng đứng yên. chỉ còn đôi mắt hyunjin, đôi mắt joseph và tiếng thở đều đặn của hai anh em đan vào nhau. nhưng tình ruột thịt của họ dường như chẳng thể như thế nổi nữa.

hwang hyunjin chỉ đứng đó, lồng ngực phập phồng vì giận giữ. trong khi ấy, joseph chỉ nở một nụ cười.

- tao là thằng khốn ích kỷ, hyunjin ạ. dù bây giờ mày có nói điều gì đi chăng nữa, tao cũng không nghe mày đâu! - một tiếng thở dài vang lên, joseph rũ mắt. - và còn nữa, tránh xa bang chan ra, tao không biết mình sẽ còn chó đẻ đến mức nào đâu em trai.

"cộc cộc", tiếng ai đó gõ cửa phòng vang lên, hyunjin vùng vằng bước ra mở cửa. trước mặt em là gương mặt lo lắng của mẹ mình, bà ló đầu vào trong, nhìn cả hai người con trai:

- josephie, hyunjinie, các con làm sao thế? không phải là lại cãi nhau đấy chứ?

- không có gì đâu mẹ. - hyunjin trả lời. em đóng cửa, lách qua người mẹ mình để tiến về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro