mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, bang chan không đến đón hai anh em họ hwang như thường lệ. hyunjin cũng không có hứng thú với việc ngồi chung xe với người anh trai mà em đang chiến tranh lạnh, nhất quyết một hai phải bắt xe buýt đi học.

ông bà hwang không dỗ được cậu con trai nhỏ, đành thở dài nhìn hai người con mỗi đứa chia một đường. trái ngược với tâm trạng rối như tơ vò của cha mẹ, joseph có vẻ ung dung thoải mái lắm. gã vừa nhịp chân vừa ngâm nga, thậm chí còn ra vẻ khi kéo cửa xe rồi chui vào.

hyunjin rời nhà sớm hơn gã. em leo lên xe buýt, tựa đầu lên cửa sổ mà cắm tai nghe. bài hát dịu dàng êm lắng, ngân nga ngọt lịm dịu dàng ru em bay bổng trong miền ký ức. và làm em nhớ đến anh.

em không muốn để mất anh.

em không muốn anh yêu người khác.

em không muốn, không hề muốn một chút nào.
em ích kỷ, em nhận.

nếu hwang joseph đã quyết định mặc kệ em để sống ích kỷ như vậy, hyunjin cũng không muốn chịu thua. dẫu cho anh trai em ưu tú hơn em, dẫu cho anh trai em là omega, chan là alpha và em là beta. dẫu cho mọi điều nào khác còn có thể tồn tại làm vật cản, em muốn vượt qua chúng, để được đàng hoàng nắm lấy bàn tay anh, dõng dạc nói hwang hyunjin này yêu bang chan rất nhiều.

em muốn mình là người đầu tiên chan sẽ tìm đến khi anh thấy buồn, là bình yên duy nhất trong trái tim anh. em muốn sự tồn tại của mình đối với anh phải là độc nhất vô nhị, như cái cách anh là tia nắng ấm duy nhất tồn tại sưởi trái tim em.

bang chan của em, tín ngưỡng của em.

có lẽ em đã sa lầy trong hố sâu tình yêu, nhưng vì đó là anh, em tình nguyện.
em đã điên đến như thế.

──────────

nhịp chuông reo réo rắt dồn dập, báo hiệu đã kết thúc một buổi sáng vùi mình vào tri thức.

hwang hyunjin xoa xoa chiếc bụng đói meo phát ra tiếng ột ột biểu tình. em xách chiếc laptop tìm ra quán cà phê em ngồi với minjae hồi đầu năm học. ở đó, em gặp lại bang chan.

anh đã cắt kính sau cái ngày bâng quơ vài câu với em trong thư viện, gọng kính mảnh nằm trên sống mũi không làm anh mất đi sự xinh đẹp, trái lại càng phủ lên vẻ ngoài ấy một lớp nghiêm túc cấm dục. làn da trắng hơi ửng đỏ vì trời bắt đầu chuyển đông, lông mi dài rũ xuống, chăm chỉ phân tích những con số.
hyunjin vẫn như thường lẹ gọi một cốc americano, kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh. chan ngẩng đầu mỉm cười khi thấy em, kéo bớt đống sách vở la liệt trên bàn gọn gàng để em có thể đặt laptop xuống.

- xin lỗi hyunjinie, và cả josephie nữa. sáng nay anh bận việc nên không vòng qua đón hai đứa được.

- không sao đâu anh! đằng nào sáng nay bọn em cũng không thể ngồi chung một xe.

hyunjin bông đùa một câu, gật đầu cảm ơn với người phục vụ đã cầm cốc cà phê cho mình. bang chan lặng lẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, hơi mang vẻ bối rối ngập ngừng.

- về chuyện đó... cả hai đứa...

- bọn em không sao cả. - hyunjin ngắt lời bang chan. - thật ra có cãi nhau đôi chút nhưng cũng không có gì to tát quá đâu. với cả... em xin được thay mặt joseph gửi lời xin lỗi đến anh. thi thoảng anh trai em hành động hơi nông nổi, nhưng anh ấy không phải là có ý xấu.

bang chan chớp mắt, tay gạch đi con số bản thân vừa cộng nhầm. anh bối rối trước đôi mắt hyunjin nên né tránh, chỉ có khuôn miệng vẫn mở lời.

- thế à... chuyện đó... anh cũng không tính toán gì đâu. chắc em ấy phấn khích quá.

hyunjin nắm lấy bàn tay bang chan. bàn tay anh mềm và ấm, những ngón có vết chai vì chơi bóng rổ và cầm bút, nhưng lại không dài như ngón tay em. đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, hơi có vẻ hồng hào.

- dẫu sao, việc joseph đã làm vẫn không chấp nhânn được. - em ngừng một chút trước khi tiếp lời. - và em nghĩ anh cũng nhận ra rồi, nhưng anh chỉ đang cố tránh né thôi.

không khí ngưng đọng, họ ngắm nhìn bóng hình trong đôi mắt nhau.

- chan-hyung. cả em và anh trai em, chúng em đều thích anh! - hyunjin nghiêng đầu. - em không biết anh trai của em muốn như thế nào, nhưng hwang hyunjin này, hiện tại muốn được phép theo đuổi anh.

bang chan bối rối nhìn vào mắt hyunjin. anh thấy được trong đó là sự si mê, là lòng chân thành, là những vì sao sáng tinh tú lấp lánh. nôta ruồi trên gò má em trở nên diễm lệ, lay động trong sắc đỏ hây hây khiến em có phần tinh nghịch. nhưng cái tinh nghịch đó là cái tinh nghịch của một chú mèo lộ chiếc bụng mềm cho bạn xoa vì nó yêu bạn. nên anh biết rõ, hyunjin nghiêm túc.

vậy còn anh thì sao?

anh không biết.

bang chan không thể lý giải.

nhưng gò má anb đã đỏ bừng, trống ngực anh đã đập liên hồi. và anh rụt tay lại, đứng dậy thu dọn sách vở trong khi vội càng nói với em nhỏ:

- a-anh cần đi đây. tạm biệt hyunjinie nhé!

- chan-hyung!

tất cả mọi người ở trong quán cà phê cùng quay lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng gọi lảnh lót, nhưng hwang hyunjin chỉ nhìn thấy bang chan. em nắm chặt gấu tay áo, lại lần nữa kiên định lên tiếng:

- anh có thể cho em một cơ hội được không?

và bang chan nhớ rằng mình đã gật đầu, rồi cắm đầu chạy, lách qua hwang joseph mới vừa mở cửa bước vào. nhưng anh chẳng chú ý tới gã. anh chỉ có thể nhớ tới hyunjin, nhớ tới những lời em nói, nhớ tới ánh mắt của em.

yêu thương tràn ngập trong lồng ngực, ngây ngô trồng vào lòng anh một bông hoa.

còn joseph, gã đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt thâm trầm, rồi gã xoay người, bước ra khỏi nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro