bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bang chan vẫy tay chào những người đồng đội đang rời đi. anh mở cửa xe và ngồi vào trong, sự ưu tư bao trùm lấy anh. một tiếng thở dài, anh ngả người về sau, nhắm mắt suy nghĩ.

anh biết.

hoặc nói đúng hơn, anh đoán vậy.

anh đoán rằng joseph thích anh. đó là một khả năng mà bang chan khá tự tin, cái khả năng nhận biết hoặc đoán định tình cảm của mọi người xung quanh. nhưng anh không dám chắc. vì dẫu sao anh là một alpha, còn joseph là một omega. làm sao anh có thể chắc chắn rằng đó là cảm xúc xuất phát từ trái tim gã, hay chỉ đơn thuần là phản ứng do pheromone?

nhưng, cho đến cái giây phút làn môi nóng bỏng ấy dán lên cổ anh, cái hôn mơn trớn và dịu dàng như dành cho người yêu, bang chan nghĩ mình đã biết. anh có đáp án cho riêng bản thân anh. rằng joseph thích anh, hoặc có thể xa hơn thế nữa, gã yêu anh. rằng gã chỉ muốn thể hiện cho ai đó, cho một người nào đó thấy, một ai đó để người kia hiểu rằng gã yêu anh, gã muốn chiếm hữu anh. và bất chợt, như một điều gì đó thổn thức trong tim, anh nhớ đến đôi mắt của hyunjin.

hyunjin, chứng kiến tất cả. gương mặt em vẫn thả lỏng, trông vẫn bình yên và xinh đẹp như cái cách em thường toả sáng. nhưng chan thấy được sự trống rỗng, sự mất mát trong đôi mắt ấy. giữa biển người hò reo ăn mừng, giữa jisung đang ôm cổ yongbok gào thét và seungmin đang đập tay với jeongin, hyunjin chỉ đứng đó, trông thật cô độc, như thể em không thuộc về cái thế giới đó. ánh nhìn của em hướng về phía anh, trống rỗng hay buồn bã, nó làm cho cái hôn ấy như thể hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm, châm anh đến đau đớn. chan không hiểu được, anh không thể nào ngẫm ra lý do mà em nhìn anh như vậy. anh nhớ, mình đã đẩy joseph ra, vội vã. anh không muốn đối diện với cái nhìn của hyunjin hay là nụ hôn của joseph. anh không muốn đối mặt với sự ngờ vực từ trong chính thâm tâm mình. anh không muốn, anh không biết, anh không thể hiểu.

anh bật người dậy, vội vàng kéo dây an toàn qua người, rồi đặt tay lên vô lăng. anh đánh xe ra một cách vội vã, như thể đang chạy trốn, lại như đang mông lung. không phải lần đầu có người thích anh, cũng không phải lần đầu anh phát hiện những người anh coi là bạn đem tâm tư đặt lên mình. càng không phải lần đầu anh nghi có những người rất thân thiết vì sự xuất hiện của anh mà mối quan hệ rạn nứt. nhưng anh không muốn tổn thương họ, tổn thương joseph, tổn thương hyunjin, hay là tổn thương bản thân. anh không thể tiếp tục cư xử như mình chẳng biết gì và để joseph tiếp tục nuôi cái giấc mộng mà anh cho là hão huyền ấy. anh không thể quên đi đôi mắt ấy của hyunjin. nhưng anh không thể lên tiếng cắt đứt, vì suy cho cùng, mọi điều chỉ là do anh suy đoán. anh không thể.

vậy giờ bang chan cần làm gì?

anh không biết.

anh không hiểu. anh không hiểu nổi bản thân, anh không hiểu nổi joseph, anh lại càng không hiểu được hyunjin. tại sao? tại sao lại như vậy? đèn chuyển đỏ, bang chan gạt phanh, anh gục đầu vào vô lăng. sụp đổ, hoặc không muốn suy nghĩ, không muốn đối mặt.

nụ cười của hyunjin in sâu trong tâm trí, hyunjin ...

anh quan tâm đến hyunjin từ khi nào nhỉ? tại sao anh lại quan tâm đến hyunjin như vậy nhỉ? rèm mi chan chớp chớp. anh nhớ lại cái lần đầu gặp em, hay là lần đầu anh thấy em, hyunjin trông thật buồn bã. em mang vẻ ngoài tinh khiết như thể thiên sứ đi lạc dưới trần gian, vì chẳng thể trở về với bầu trời, đành lòng ở lại nơi không thể hoà hợp với em. khi nhìn thấy sự buồn bã chất chứa nơi đáy mắt em, chan chợt cảm thấy xót xa. anh là một người không thể chịu đựng khi thấy người khác buồn.

vậy nên chan không muốn hyunjin buồn. vì anh quan tâm tới hyunjin lắm, ồ tại sao nhỉ? là vì anh là một người tốt bụng, vì hyunjin là em song sinh của joseph, hay vì anh đồng cảm với em? vì anh chợt thấy bản thân mình hồi trước, đã từng rất khó khăn với việc hoà nhập, đã từng quen thuộc với cô độc, nên anh biết cảm giác của hyunjin như thế nào?

nhưng bang chan không thích ánh mắt của hyunjin khi ấy. anh ngẩng đầu, nhìn đèn đếm ngược trước khi chuyển xanh. gạt cần lái, anh trốn chạy.

──────────

joseph im lặng. hyunjin không nói chuyện với gã, gã bận tập trung lái xe. không vấn đề gì, gã nghĩ rằng em đã hiểu. em phải hiểu, gã yêu chan. gã yêu anh như cái cách con người ta yêu những tia nắng ấm đầu xuân, như cái cách bông hoa yêu những cơn mưa rào mùa hạ; tình yêu gã như cái gió heo mơn mởn của khí thu, như những bông tuyết đông tinh khôi trên nền trời hàn quốc, như những điều gì ngọt ngào nhất và cũng vị kỷ nhất. gã yêu chan, gã tôn thờ chan như một tín ngưỡng, một vị thần. ôi gã yêu chan, gã yêu anh đến nhường nào, gã yêu anh đến biết bao. ôi gã yêu chan. gã điên cuồng vì chan, gã sẵn sàng làm mọi thứ vì bang chan.

nên hyunjin không có quyền để xen vào.

không một ai có quyền.

không ai cả.

gã đã mong ước cả ba sẽ vẫn như cũ, không gì thay đổi. nhưng giây phút hyunjin nói rằng bang chan đã đưa em đi gặp bạn anh, gã không thể chịu đựng nổi. mối quan hệ của ba người mất đi thế cân bằng, và nếu gã không hành động, gã sẽ mất chan. có thể là tạm thời. có thể là mãi mãi.

joseph đánh mắt sang hyunjin, vừa vặn thấy đôi mắt em nhìn mình. hyunjin vẫn lẳng lặng, không nói điều gì. em không biết nên nói gì, không biết nên phản ứng ra sao. một nụ hôn, một nụ hôn đảo lộn tất cả. nụ hôn ấy khiến em nhận ra mình đã thích chan đến nhường nào, nụ hôn ấy khiến em nhận ra chỉ muốn hình bóng mình ở trong tâm trí anh. nụ hôn ấy khiến em ghen tị, nụ hôn kéo đến sự đau đớn trong trái tim em. một nụ hôn, và mọi thứ đều không thể cứu rỗi.

trong xe vẫn là bầu không khí im lặng gượng gạo. giữa joseph và hyunjin, chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. hyunjin không muốn điều đó, bởi vì thâm tâm em vẫn rất kính trọng và yêu thương anh trai mình.

- vậy là mày thích anh chan thật hả, joseph?

đáp lại em là sự im lặng, joseph thậm chí còn chẳng buồn đổi sắc mặt. hyunjin bặm môi, bấm bấm vào lòng bàn tay trái ướt mồ hôi.

- joseph, nói chuyện với tao đi. tao không nghĩ rằng chan hyung sẽ vui vẻ khi biết chúng ta giận dỗi nhau vì anh ấy đâu.

- hyunjinie, tao không có gì để nói cả.

và gã tiếp tục im lặng, em cũng vậy. mọi thứ tan nát hết cả rồi, cứ mặc đời xô đẩy ta đến nơi nó muốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro