khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mới đến, muôn vật tỉnh giấc khỏi giấc ngủ sâu, bắt đầu một trang truyện đời cho cuộc đời của bản thân. chan thì không thế, cả đêm, em chẳng thể chợp mắt. nếu thức dậy, em sẽ phải đi đến trường mà khi đến trường, tên khốn nạn ấy sẽ luôn đứng chờ em.

chan nhấc người dậy, hai tay dụi đỏ đôi mắt thâm quầng, đỏ lừ và thật lạc lối. sau khi đã sửa soạn, em đi xuống tầng, khẽ mấp máy môi hai tiếng "chào mẹ" rồi đi mà chẳng để ý mẹ có nghe hay không. em đang mệt mỏi lắm, nhưng em vẫn cố gồng mình chống chọi lại những cơn đau, em phải cố vì người mà em yêu thương.

trên con đường vắng bóng cùng hàng hoa sữa đang ngả xuống, chan hít cái mùi hắc của hoa mà cười. đấy, đâu phải hoa nào cũng thơm, cũng giống như đời, chẳng phải điều gì cũng tốt đẹp. một vài cánh hoa nhè nhẹ rơi xuống vai chan, em khẽ phủi chúng xuống rồi dẫm lên. em xin lỗi, đời khốn nạn lắm mà.

suốt một đoạn đường dài, cuối cùng chan cũng đến trường. em sợ sệt cái giác phải đụng mặt gã, sợ bị nhục, bị trêu đùa và tẩy chay. tiếng trống trường dội vang vào tai em khiến em bừng tỉnh, đôi chân nhanh chạy vào sân cùng một đám học sinh cũng đang cuống cuồng chạy. lớp của em ở cuối hành lang nên thời gian đến đó sẽ lâu hơn, em chẳng thể tránh khỏi việc đi muộn. bất chợt, em mở sộc cửa phòng, cả lớp nhìn em với con mắt... kì thị. tiếng thầy chủ nhiệm nghiêm khắc vang lên, em đã bị phạt đứng hết tiết. chan lặng lẽ gật đầu làm theo, em thà đứng ngoài còn hơn phải chịu hàng chục ánh mắt chăm chăm nhìn về phía mình.

- chan, tao này, dậy đi thằng điếm

chan giật mình. cái tên khốn đó ở trước mặt em rồi, cơn ác mộng mà em chẳng bao giờ muốn đối mặt.

- mày cần gì ở tao vậy hyunjin? mày làm nhục tao vẫn chưa đủ à? hay mày muốn chà đạp tao? dẫm lên tao đi, tao đéo để ý đâu

hyunjin tặc lưỡi. gã tiến lại gần em, và chỉ trong một khắc, gã hôn em. chan bàng hoàng, em cố đẩy gã ra khiến gã ra đằng sau, người đập thẳng vào tường. gã chẳng hề thấy xấu hổ hay ngại ngùng, cư nhiên đứng lên tiến về phía chan.

- tao muốn mày làm việc này. nếu mày thực hiện được, tao sẽ không làm phiền mày nữa

khát vọng tự do khiến em ngay lập tức gật đầu nhưng trớ trêu thay, cái yêu cầu mà hyunjin đưa...

- mày nhảy xuống tầng đi chan. tao sẽ đợi mày ở dưới

chan cười chua xót một tiếng. em xin lỗi tới gia đình mình, tới hai đứa em cùng với mẹ, xin lỗi vì đã là một gánh nặng mà mọi người phải chịu đựng suốt thời gian qua.

em tiến lên sân thượng, hai mắt vẫn đăm chiêu một vẻ bơ phờ. em cười, nụ cười đắng ngắt như những hôm trời âm u.

bịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro