adore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin thích ôm. cậu thích cảm giác vòng tay mình tràn đầy hơi ấm của người kia. thích được chôn mũi vào hõm cổ kia, để tham lam ôm trọn mùi hương ngọt ngào đó. thích được tựa cằm lên vai anh, được anh vỗ về, khiến những âu lo bỗng chốc biến mất. những giây phút đó, cậu cảm tưởng thế giới xung quanh như ngưng lại, chỉ có anh và cậu, ở đây, chẳng còn điều gì khiến cậu phải bận tâm nữa.

hyunjin thích được hôn. những nụ hôn sau cánh gà, hay ở nơi chỉ có riêng hai người, có gì đó lén lút. chúng dịu dàng, rơi lên trán, lên tóc, lên chóp mũi và rơi lên đôi môi của người kia. và xen giữa chúng là tiếng cười khúc khích, nghe thật thoải mái của anh. đôi khi, anh cũng đưa tay mình khẽ chặn cậu lại, miệng vẫn cười. nhưng anh làm sao có thể chống đỡ nổi trước sự đáng yêu của cậu bồ mình nhỉ. hyunjin lại dở bài làm nũng, khẽ bĩu môi, đôi mắt cún con long lanh nài nỉ người kia và chỉ vài phút sau, đôi môi kia lại tiếp tục lướt trên mi mắt, trên đôi má của anh thôi.

hyunjin thích nắm tay. những cái nắm tay cũng thật lén lút, như những nụ hôn, nhưng luôn được đáp lại, thể hiện rằng anh vẫn bên cạnh cậu, quan tâm cậu. những cái nắm tay làm cậu ngất ngây, chỉ muốn được ôm chầm lấy anh, được hôn anh ngay lúc đó thôi. và vào những giây phút chỉ có hai người, cậu lại khẽ nâng bàn tay đó lên, đặt lên một nụ hôn thật trân trọng, thật yêu chiều.

hyunjin thích được thỏ thẻ lời yêu vào tai người kia. một lời sến sẩm đột nhiên nảy ra trong óc, hay một câu thơ bay bổng lượm nhặt được trong cuốn sách nào đó, hoặc đôi khi chỉ là câu "em yêu anh" giản đơn. nhưng dù có như nào, người kia vẫn luôn nở nụ cười thật tươi, nụ cười đã khiến cậu say đến điên đảo thần hồn, với đôi tai đỏ lựng tố cáo rõ sự ngượng ngùng của anh, cũng thầm thì lại vào tai cậu "anh cũng yêu em, hyunjinie". và chỉ cần vậy thôi, cũng đủ làm tâm hồn cậu vụt bay lên chín tầng mây.

hyunjin thích bang chan, rất nhiều. cái thích mà người đời gọi tên là yêu, là sự si mê. cậu thích anh nhiều lắm, thật sự rất thích. cậu thích tất cả mọi thứ của bang chan. thích ánh nhìn, thích nụ cười, thích giọng nói, thích từ những điều nhỏ nhặt nhất. cậu thích anh đến độ chỉ cần một ánh nhìn anh trao cũng đủ khiến tâm hồn cậu như nở rộ một rừng hoa. cậu thích được ôm anh, được hôn anh, được đan lấy đôi bàn tay anh, được nói những lời ngọt ngào với anh. hyunjin thích bang chan đến vậy đấy.

nhưng, hyunjin không thích bang chan của lúc này chút nào. đây chẳng phải bang chan của cậu, chẳng phải một bang chan vẫn luôn tươi cười với cậu. những cái ôm chẳng còn hơi ấm thân thuộc, những nụ hôn chẳng còn tiếng cười vui vẻ, những cái nắm tay chẳng còn được siết chặt, những lời yêu chẳng nghe tiếng đáp lại. hyunjin cảm thấy trời đất như sụp đổ. mưa vẫn xối xả, xối vào lòng cậu, xối lên đôi mắt đã nhắm nghiền kia. mưa như khóc cho trái tim đang vụn vỡ của cậu, như đang cố gột rửa những vết máu trên gương mặt anh để khiến cậu chìm vào ảo mộng anh vẫn còn đây. hyunjin bật khóc, nước mắt hoà lẫn với nước mưa. tự nhiên cậu ghét bang chan thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro