Jungkookie bị mệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Jungkook ngày một trưởng thành, bất kể là Jimin hay các hyung đều thấy vui vẻ.

Tất nhiên nó đồng nghĩa với việc em ấy sẽ càng ngày càng chín chắn hơn, số lần mè nheo hay dựa dẫm vào các hyung lại càng hiếm.

Nhìn cậu nhóc của mình mệt mỏi đến tưởng chừng ngất đi sau đêm concert, các staff đã phải dùng rất nhiều biện pháp để duy trì chút sức lực ít ỏi cho em ấy.

Không chỉ riêng Jimin mà ngay cả RM, Jin, Suga, JHope hay V đều thấy hoảng hốt.

"Chưa bao giờ chứng kiến em ấy kiệt sức đến vậy"

Sự lo lắng vẫn luôn hiện hữu cho tới khi các thành viên đã yên vị nghỉ ngơi trong phòng khách sạn, Jimin sốt ruột đi qua đi lại ở phòng mình. Anh rất muốn chạy qua xem tình hình Jungkook thế nào nhưng chỉ lo làm phiền em ấy, nhất là khi hiện tại cũng đang có một vài staff chăm sóc cho em ấy.

Nằm chằn chọc trên giường mãi chẳng thể ngủ, cho tới khi tiếng nhạc chuông điện thoại thu hút sự chú ý của mình.

🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶

- Alo!

Jimin nhẹ giọng.

"Jiminssi!"

Giọng nói đầu bên kia vẫn không dấu được sự mỏi mệt.

- Jungkookie? Em chưa ngủ sao?

Nghe giọng Jungkook, Jimin không khỏi ngạc nhiên bật dậy.

"Hyung, em mệt!"

Giọng cậu nhóc nhão nhoẹt trong điện thoại.

- Hyung biết, em cần nghỉ ngơi thật nhiều!

Jimin an ủi.

"Hyung sẽ không sang đây sao?"

Có một chút gì đó thất vọng trong lời nói của Jungkook.

- Uhm... nhưng phòng em còn có người khác mà!

Jimin lưỡng lự.

"Em bảo mọi người rằng em đã ổn, và họ về phòng nghỉ ngơi rồi! Hyung, em mệt!"

Jungkook lại mè nheo.

- Uhm... vậy đợi chút hyung sẽ qua với em!

Khuôn miệng kéo một đường cong hoàn hảo, Jimin bật cười khúc khích.

"Vâng!"

Đặt điện thoại sang một bên, Jungkook nằm chờ đợi.

Cơ thể cậu tuy đã hết trạng thái chuột rút và khó thở song lại vô cùng bải hoải, cứ nghĩ được nằm xuống nghỉ ngơi là sẽ đánh một giấc thật sâu nhưng hoá ra lại không thể.

Cậu nhớ tới cái con người nhỏ bé, thân thể rõ ràng cũng đang không tốt nhưng lại không thể dừng lo lắng khi thấy cậu như vậy.

Suốt thời gian mà bản thân thấy bất lực đó Jungkook biết Jimin vẫn luôn ở bên cạnh mình không rời, dù không trực tiếp chạm vào cậu nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo lo lắng không thôi.

Vì vậy ngay khi thấy thân thể đã tốt hơn, để mọi người trở về nghỉ ngơi Jungkook liền nghĩ ngay tới gọi điện cho Jimin xem anh đang thế nào.

Lại chẳng nghĩ mình ngang nhiên lại làm nũng với người hyung bé nhỏ như vậy.

Bây giờ cậu chỉ cần chờ một chút, rất nhanh hyung ấy sẽ chạy sang bên này ngay thôi.

King koong kinh koong

Tiếng chuông cửa phòng kêu lên đều đều, Jungkook mang theo cơ thể mệt mỏi và gương mặt nhợt nhạt ra mở cửa.

- Jungkookie!

- Hyung... vào đi!

Cậu đứng gọn một bên chờ anh bước vào trước khi tự mình đóng cửa lại.

- Em đỡ mệt nhiều chưa? Đã ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không?...

Jimin liến thoắng.

- Em đỡ rồi, cũng đã ăn rồi, không cần ăn thêm gì nữa...

Jungkook chầm chậm trả lời.

Không khí đột nhiên trầm xuống khi ánh mắt cậu trực tiếp hướng về phía anh, có chút mong chờ.

Đáp lại ánh nhìn của cậu là nụ cười mỉm trên khuôn mặt người con trai đối diện, tiến tới gần, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, để cằm Jungkook đặt lên vai mình Jimin ngọt ngào.

- Uh, vậy là tốt rồi! Nằm xuống hyung sẽ mát xa cho em nhé!

- Jiminie... cổ họng anh đã dễ chịu hơn chưa?

Rời khỏi bờ vai gầy, Jungkook đưa tay lên vuốt ve cần cổ thon gầy của Jimin.

- Uhm... khá hơn rồi!

Anh lúng túng thoát khỏi bàn tay cậu.

- Lại đây nào!

Jimin kéo Jungkook đi về phía giường, đẩy cậu nằm xuống trực tiếp gối đầu lên chân mình. Bàn tay Jimin miết nhẹ trên những đường nét tuấn tú của đối phương.

- Hyung đã rất lo lắng, các hyung khác cũng vậy. Jungkookie, em đã làm mọi người hết hồn hết vía thật đấy.

Jimin khẽ trách cứ.

- Em không có cố tình mà, không nghĩ lại bị vắt kiệt sức như vậy.

- Uh, lần sau nếu có khó chịu phải nói ngay nhé! Em biết không, lúc đó trái tim hyung tưởng như ngừng đập luôn rồi.

Jimin khẽ đưa tay lên xoa nhẹ nơi trái tim mình.

- Em biết, hyung!

Rời bàn tay khỏi khuôn mặt cậu, anh khẽ hạ làn môi lướt trên những đường nét tinh xảo.

Từ vầng trán, tới đôi mắt nhắm nghiền, từ sống mũi cao tới làn môi mỏng ngọt ngào.

- Uhm...

Jungkook đột ngột vươn tay giữ lấy đầu anh, kéo lại cho nụ hôn thêm sâu.

- Nằm xuống với em!

Vươn ra một bên cánh tay, Jungkook vỗ vỗ lên đó ý muốn Jimin gối đầu lên.

- Không phải muốn hyung ôm em sao?

Jimin bật cười, vừa thay đổi tư thế nằm xuống bên cạnh cậu. Cảm nhận vòng tay của người kia ôm chặt lấy mình, hai mắt anh lim dim tận hưởng.

- Thật dễ chịu!

Thanh âm Jimin thật nhẹ, cúi đầu rúc sâu vào vòng tay cậu. Mái tóc anh gãi gãi cằm cậu thật nhột.

- Jiminie... nằm im nào!

Bàn tay cậu vỗ về lưng anh dịu dàng, tì cằm lên đỉnh đầu anh lòng cậu cảm giác ấm áp vô cùng.

- Jungkookie này...

Jimin khẽ gọi.

- Hửm?

Cậu mơ hồ.

- Em ngủ rồi sao?

- Uhm...

- Ngủ ngon bé con!

Jimin tủm tỉm cười, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

Đã bao lâu rồi cậu nhóc này không mè nhèo "hyung, em mệt" với anh nhỉ.

Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm trái tim anh mềm nhũn ra rồi.

"Phải thật khoẻ mạnh nhé! Jungkookie!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro