0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, em thích anh lắm"

"Ưm... Tôi biết rồi mà"

"Vậy anh có thích em không?"

"Sao khi đang làm loại chuyện này mà cậu vẫn hỏi được vậy?"

Jaehyun nheo mày, đây hình như không phải đáp án cậu ta mong muốn rồi
Cậu vẫn cứ thúc vào trong nhưng lại né đi chỗ yêu thích của Doyoung.

"Ah... Jaehyun à..."

Doyoung bên dưới ngứa ngáy khó chịu có phần làm người bên trên thích thú. Cậu ta khoái chí đưa đẩy, môi thì tạo dấu hôn trên cổ trắng ngần của anh.

"Hyung, sao anh có vẻ khó chịu thế? Không thích à?"

Anh thừa biết rằng cậu ta cố ý tránh đi qua điểm kích thích, rõ ràng là đang trêu chọc anh mà

"Mẹ nó" - Dứt lời, anh đã vòng tay ôm lấy cổ cậu mà hôn

"Anh đúng là biết cách làm em kích thích đấy"
.

.
"Jaehyun, cậu nghe tớ nói không đấy?"

"Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"

Jung Jaehyun bây giờ là đang nhớ đến cảnh tiền bối đang ở dưới thân mình rên rỉ, thích thật đấy

"Sao trông cậu lơ đễnh thế? Bọn tớ muốn mời cậu đến sinh nhật của tớ. Cậu đi được chứ?"

Cô bạn kia vừa nói, không biết vô tình hay cố ý lại cạ phần ngực vào tay cậu

"Tớ-"

"Này, ồn ào quá rồi đấy"

Jaehyun còn chưa nói dứt câu đã bị chen ngang vào

"Thay vì rảnh rỗi đứng tám chuyện thì sao không học hành chăm chỉ hơn chút đi?"

Bọn con gái đứng người sau câu nói của tiền bối. Ánh mắt anh ta sắt lẹm rơi trúng chỗ vòng một to bự kia, cứ vậy mà nhìn chằm chằm
Jung Jaehyun biết rõ là người trong lòng đang ghen tuông, tay không nhanh không chậm tránh xa bạn nữ kia.

Doyoung như chẳng quan tâm mà bước đi khỏi đó

"Cậu nói xem, có phải anh ta lo chuyện bao đồng không nhỉ?"

"Ừ, bọn mình đã làm gì anh ta đâu"

Bọn con gái tiếp tục chụm lại mà càm ràm về Doyoung, chẳng thể thấy Jung Jaehyun đang nhoẻn miệng cười -"Mẹ nó, thật muốn làm chết anh mà"

"A, vậy cậu đến dự sinh nhật tớ không?"

"Xin lỗi nhưng không được đâu, thỏ nhà tớ giận rồi"

Nói rồi Jaehyun tách ra, đi theo hướng Doyoung rời đi

Kim Doyoung đã định phận ở thư viện, tay lật từng trang từng trang chữ nhưng mà anh ta có đọc vào gì đâu, một đầu chỉ toàn hình bóng cậu hậu bối kia

"Hình như lúc nãy mình hơi quá"
"Nhưng cậu ta thích mình cơ mà"
"Sao vẫn để người khác động chạm thế nhỉ?"
"Mình ngu thật, như bị mắc vào lưới ấy"

"Hyung"

"Jaehyun? Cậu đến đây làm gì?"

"Em nhớ anh quá mà"

"Thôi đi"

"Thỏ nhỏ nhà em lại giận gì rồi?"

"Tôi không phải thỏ và càng không ở nhà cậu với lại-"

Chưa nói xong, miệng Doyoung đã bị chặn lại bởi môi người kia. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ khiến anh đỏ cả mặt.

Anh nhìn quanh, lòng thở phào nhẹ nhõm, may là chỗ anh ngồi cũng là chỗ khuất, không ai quan tâm.

Jaehyun thu hết biểu tình của người thương, nhân lúc anh không để ý mà đi vào một nụ hôn sâu.

Doyoung lần này ngớ cả người, lưỡi bị người kia quấn lấy chơi đùa. Dứt ra mới thấy anh mặt đỏ tía tai, còn thở dốc nữa.

"Sao thỏ nhà em chuyển sang màu hồng thế này? Tối nay phải kiểm tra lại mới được" - Jaehyun thủ thỉ vào tai Doyoung, nhìn biểu hiện của anh đầy thích thú

Doyoung nghe xong lời này, úp vội mặt xuống bàn đầy ngại ngùng nhưng cũng không từ chối.

"Biết làm sao được, thích quá mà"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro