Hyung nói thật... hyung yêu em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted 31 May 2010 - 08:18 PM

author: suju_ryeowook( Gọi em là đậu con cũng được* xin fan của Wook đừng ném đá hay phi tông cảm ơn )
rating: PG-không biết nữa
pairing: Yewook& all couple's SJ thêm changmin của DB
disclaimer: Họ không thuộc về tôi...họ thuộc về nhau...
*Category: Pink và fun.
*Summary:
Cái đầu đề của fic ấy.
Note: Đọc xong nhớ comment nhé không Au nó buồn.
Chap 1
Tại một vương quốc xa xôi tên là Super Junior,cả vương quốc ấy đang rộn ràng lên vì hoàng hậu của họ đang lâm bồn. Chúng ta cùng tiến đến hoàng cung đang nhộn nhịp kia xem thử họ đang làm gì...Và...đập vào mắt chúng ta là hình ảnh vị hoàng thượng đáng kính Kang In sssi đang thấp thỏm ngoài cửa một căn phòng nhìn mất cả phong thái của ngài thường ngày. Ngài đi đi lại lại trước cửa căn phòng mặt mày lo lắng, thi thoảng nghe tiếng hét từ trong căn phòng ấy phát ra ngài lại nổi máu định xông vào nhưng may mà còn có các vị tổng quan ngăn lại vì"phụ nự lâm bồn thì tốt nhất nên tránh xa".

- Oe...oe- Tiếng khóc chào đời của đức trẻ như mang lại vẻ tươi tắn của hoàng cung. Hoàng thượng nhanh chóng chạy vào căn phòng nơi hoàng hậu đang nằm thở hồn hển nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười hiên hậu nhìn đứa trẻ đang được một cung nữ bế trên tay. Thấy hoàng thượng, cô cung nữ lễ phép cúi chào:

- Chúc mừng hoàng thượng, là một hoàng tử ạ.

Chỉ nghe thấy thế hoàng thượng nhảy cẫng lên vì vui sướng và không hiểu vui sướng đến đâu mà ôm chầm lấy vị thái giám đứng bện cạnh:

- Teukie à nàng giỏi lắm haha

Khiến cho hoàng hậu dù có mệt đến mấy cũng phải bò dậy vì ức:

- YA!! Kang In em ở đây cơ mà!!!NHìn lại coi đó là Thái Giám Lee!!!

Hoàng thượng nghe thế nhìn lại người mình đang ôm rồi mặt nghệt ra rồi nhìn cái người đang nằm ở giường kia mắt chớp chớp:

- Ô xin lỗi nàng trẫm sướng quá ý mà.

Hoàng hậu lườm hoàng thượng một cái sắc lẹm:

- Nhầm...Á Á Á Á- Và hoàng hậu lại nằm bệt xuống hét thất thanh vì đau làm hoàng thượng lại một phen hoảng.

- Thưa hoàng thượng, hoàng hậu sinh đôi ạ- cô cung nữ mếu máo nhìn hoàng thượng. Và vị hoàng thượng lại một lần nữa bị đuổi ra khỏi phòng.
2 tháng sau hai vị hoàng tử lên 2 thì hoàng hậu lại lâm bồn lần nữa và hoàng thượng lại lâm vào cảnh khốn đốn.
Và 1 tháng sau nữa hoàng hậu LẠI lâm bồn. Vậy là trong một năm vương quốc đã được hai tin vui liền đều là hoàng tử cả.
Và 15 năm trôi qua thật nhanh 5 vị hoàng tử của chúng ta đã được(*Đậu* umh...bao nhiêu ý nhỉ?. *Reader* Hỏi ngu vậy 15 chứ mấy)


Và bây giờ hân hạnh giới thiệu....5 vị hoàng tử của chúng ta xếp theo thứ tự là: Hankyung- Yesung(cách có 15'chứ mấy)- Siwon - KiBum - Kyuhyun.
(*Đậu xin 5' giới thiệu về 5 vị hoàng tử này:

Ứng cử viên đầu tiên mang số báo danh 01: Hoàng tử Hankyung với bề ngoài thanh lịch, nụ cười ngây thơ và tính tình chăm chỉ võ thuật lại giỏi nhất trong 5 anh em đã luôn lấy được lòng các triều thần và thần dân. Là người đã định trước để lên ngôi hoàng đế. Nhưng rồi ngài đã từ chối và vị trí ấy được truyền lại cho em ngài Yesung.Nhưng đó chỉ là với bề ngoài còn thực chất anh là một người rất thích vào bếp và mòn sở trường của anh là...Cơm chiên. Yêu thương các em hết mực=>hư hết cả lũ. Thi thoảng cũng tham gia mấy trò của mấy thằng em mình.

Ứng cử viên thứ hai mang số báo danh 02: Thái tử Yesung là một người lạnh lùng ít nói và đôi lúc hơi kỳ quái một tý.Có một giọng hát tyệt vời+rất chăm chỉ cần mẫn, tận trung với nước nên được các triều thần và thần dân ứng cử làm thái tử sau khi đại hoàng tử từ chức. Cũng có lần gây họa vì...đú nhưng mà ít thôi. Ngài cũng rất giỏi võ thuật nhưng thiên về kiếm thuật hơn.



Ứng cử viên thứ ba mang số báo danh 03: Hoàng tử Siwon lịch lãm với nụ cười "sát gái". Là một fan tôn thờ của Chúa. Có những điệu bộ....không thể nào tả được. Cũng rất được lòng dân chúng và các triều thần nhưng tuột khỏi tay cơ hội được làm hoàng đế vì"Amen". Nhưng ngài lại là một mối đau đầu của hoàng gia vì luôn cùng cậu em út của mình bầy trò quậy phá. Và người đi dọn dẹp lại là Kibum. Võ thuật biết chút ít( chút ít mà bằng người khác học cả năm).


Ứng cử viên thứ tư mang số báo danh 04: Hoàng tử Ki Bum là một người còn lạnh lung hơn cả nhị hoang tử. Ít nói ít cười. Nhưng khi ngài cười thì...nghĩ đến đã mất máu rồi ấy chứ và một đặc điểm đó là ngài có một làn da đẹp giống con gái vậy. Là con ba nhưng ngài còn lớn hơn Siwon nhiều. Giỏi võ thuật.

Ứng cử viên cuối cùng mang số báo danh 05: Hoàng tử Kyuhyun là một người có thể nói là"sói già đội lốt thỏ non". Là em út nhưng già trước tuổi. Chuyên là mối lo ngại của hoàng gia và thường xuyên nghĩ ra mấy trò quái quỷ cùng với ông anh Siwon của mình. Giỏi mỗi võ thuật, kiếm thuật biết chút ít nhờ mất ông anh.



~~~~~~~~~~~Canh ba nửa đêm tại hoàng cung~~~~~~~~

Hoàng cung buổi đêm thật tĩnh lặng và yên bình, chợt có 2 bóng đen chạy qua. Hai bóng đen nấp vào một bức tường rồi chỉ ló cái đầu ra để xem có tên lính nào không. Cái đầu của cái bóng đen ở trên thì thầm với cái đầu của cái bóng đen ở dưới:

- Amen nếu mà bị phát hiện vụ này thì anh em mình tiêu.

- Hyung yên em xem nào, hyung muốn tiêu thật hả- cái đầu của cái bóng đen ở dưới gắt.

Vâng, nhìn kĩ chút chúng ta có thể nhận ra tam hoàng tử và lục hoàng tử tức Siwon và Kyuhyun của chúng ta ạ. Hai vị hoàng tử này ăn mặc cải trang như dân thường có lẽ định trèo tường trốn cung. Xác định tên lính đã đi hai vị nhanh chân chạy đến bức tường rồi người ở dưới đỡ người ở trên cố gắng trèo ra khỏi bức tường cao kia. Và hai người tập trung đến nỗi không nhận ra cũng có 2 cái bóng đen...cũng đang trèo ra. Tám mắt nhìn nhìn nhau ...định hình một lúc Kyuhyun định hét nhưng lấy tay tự bịt mồm mình...tay chỉ loạn xạ vào hai người kia. Siwon lúc này cũng lồm cồm bò lên mắt mở to hết cỡ nhìn hai con người vận trang phục thường dân trước mặt lắp bắp:

- Amen....Han...hyung...Ye hyung...hai người làm gì vào giờ này vậy???

- Thì làm những gì em đang làm thôi- Yesung tỉnh bơ nói với cậu em mình rồi từ tốn nhảy khỏi tường thành đáp đất an toàn. Tay phủi phủi áo rồi lắc đầu- Đường đường là thái tử mà lại phải trèo tường trốn cung.

- Thôi anh xin em thế em muốn bị bắt sao? Thế còn mất cái hình tượng thái tử hơn. Để Kibum phát hiện thì chết cả lũ- Đại hoàng tử cũng đáp đất an toàn lôi theo thằng em vẫn"hồn chưa liền xác" của mình xuống cùng.

- Han hyung khỏi lo sợ, dù gì em cũng biết rồi- Một giọng nói lạnh băng cất lên khiến cả 4 anh em nhà kia lạnh sống lưng mà quay ra nơi có một chàng trai đang đứng dựa vào bức tường tay khoanh trước ngực khuân mặt toát lên vẻ lạnh lùng.

- Amen....K...i...bum...à- Siwon lắp bắp nhìn thằng em mình.

- H...y...u...n..g...à....em không cố ý đâu...là tại Won hyung rủ dê dụ dỗ em- Ngũ hoàng tử nhanh chóng định thần chỉ tay sang tam hoàng tử. Làm tam hoàng tử chối lấy chối để:

- Đâu có...Hyunie em không cần phải vu khống đâu, con cáo già em, có em rủ dê dụ dỗ hyung thì có.

- Không phải là hyung, là ai kêu chán trước???

- Thế là ai nghĩ ra cái trò này????

- Không có!!

- Có!!!
!@#$%^&*()_)*(&&$!@#$%^&*(!@#$%^&*()_

- Kibum à em mất công ra đây chắc cũng có ý định rồi, vậy chúng ta đi thôi- Yesung thở dài ngao ngán nhìn hai thằng em rồi cùng với Kibum và Hankyung bước về phía con phố nhộn nhịp.

- Ấy, Han hyung, Sung hyung, Kibum chờ em với- Siwon sực tỉnh vội dừng cãi cọ với Kyuhyun chạy theo ba người kia. Thấy thế Kyuhyun cũng chạy theo. Họ hòa vào dòng người trên phố. Bây giờ họ là những người dân bình thường chứ không phải hoàng tử hay thái tử gì cả...thật tự do.

~~~~~~End chap1~~~~~~

Posted 01 June 2010 - 02:39 PM

Chap 2

5 vị hoàng tử đi được một đoạn bắt đầu hòa vào không khí vui nhộn của dòng người trên phố. Bỗng một cái xe ngựa chạy qua nối tiếp đoàn ngựa ấy là một đoàn người nối đuôi chen lấn xô đẩy khiến cho các vị hoàng tử của chúng ta bị chia làm hai nhóm lạc nhau.

* Nhóm thứ nhất bao gồm: Kyuhyun, Yesung, Hankyung.

* Nhóm thứ hai bao gồm: KiBum, Siwon.

Chúng ta cùng đi theo ba vị hoàng tử đầu tiên. Sau khi thất lạc hai vị kia ba vị này cùng thong thả trên phố ngắm...món ăn. Ở trong cung bao sơn hào hải vị thì hoàng tử lại không ăn nói chán thế mà ra ngoài này cái gì cũng muốn ăn cái gì cũng ngon hết. Khi ba vị trèo lên gác hai của một nhà ăn thì thấy một cảnh tượng trước mắt rất chi là kinh hoàng.

Và cảnh tượng đó là một cái bóng hồng luồn lách qua những cái bàn đằng sau là mấy tên cầm gậy mặt mày không sáng sủa mấy đang cố gắng đánh cái bóng hồng kia. Bí thế bóng hồng bám chặt vào một cái cột nhà làm điểm tựa rồi tung chân đạp thật lực khiến mấy tên kia không kịp trở mà ngã ngửa ra đằng sau. Cái bóng hồng ngửa mặt lên hất tóc :

- Ya!!! Lần sau đừng có lấy trứng chọi đá nhá hahaaa.

Mất một lúc lâu ba vị hoàng tử mới kéo hồn về hội tụ với xác được. Kyuhyun chỉ tay vào cái bóng hồng kia mắt mở to hết cỡ hỏi ngây thơ:

- Sung hyung, kia là người hay thỏ thế???

Hankyung đứng cạnh đập cho thằng em một cái cho nó tỉnh:

- Nhìn kĩ đi là một công tử đấy.

- Con trai á??????- Kyuhyun không khỏi ngạc nhiên và theo bản năng anh tiến đến chỗ bóng hồng kia, bốn mắt nhìn nhau chớp chớp:

- Gái hay trai thế???

- Trai, hỏi gì mà ngu- Cái bóng hồng nạt lại.

- Trai gì mà như gái, lại còn hồng toàn thân nữa. Má cũng hồng nè(lấy tay bẹo má)da trắng(cầm tay lên soi soi)môi đỏ nè(sờ môi)=> Cái này Đậu gọi là"sờ mó" có nghề nghiệp.

Hai ông anh kia vẫn đứng trơ ra đó nhìn nhau rồi lại nhìn thằng em:

- Han hyung, Hyunie nó đang làm gì con nhà người ta thế????

- Cái này....gọi là "sờ mó" có tổ chức- Nói xong tự gật gù đồng tình. Thằng em bên cạnh cũng gật gù theo.

BỐP!!! một cái dép bay tới....và đích đến không phải là Đậu nữa( )...mà nó an tọa trên mặt Kyuhyun hoàng tử của chúng ta. Hoàng tử tức giận cầm dép nên quát:

- Tên nào to gan dám ném dép vô mặt đẹp trai của bổn công tử hả??????

Và một người bước vào với y phục màu đỏ, nước da trắng như sữa, tay cầm quạt trên tay phe phẩy theo sau là một người vận y phục tím, cũng có một nước da như người y phục đỏ, khuân mặt tỏ chút ngại ngùng trông thật đáng yêu. Người áo đỏ tiến đến phía Kyu hoàng tử đang cầm dép lườm sắc lẹm, người đó rít lên:

- Heechul ta đây. Ngươi đang làm cái quái gì với đệ đệ của ta thế? Muốn chết hả.

- A! Chullie hyung, Wookie nữa- Cái bóng hồng sung sướng nhảy ra ồm chầm lấy cái người mặc y phục tím. Người đó vỗ nhè nhẹ vào vào lưng bóng hồng trấn an.

- Không sao Wookie với Chullie hyung ở đây không sao rồi Minnie.

- Minnie sợ lắm..hức hức..- Cái bóng hồng nức nở trên vai người được gọi là Wookie.

~~~~~Kyu's POV~~~~~

Cậu ta rõ là điêu toa mà, sợ cái gì chứ? Vừa hạ mấy tên quân đồ kia dễ như trở bàn tay đấy thôi. Muốn cái người được gọi là Chullie gì gì đó giết mình à???

Han hyung, Sung hyung cứu đệ với hic hic.

~~~~~End Pov~~~~~~~~

Ngũ hoàng tử ngước đôi mắt long lanh kiểu cún con lên cầu cứu hai vị hoàng tử còn lại đang....ngồi nhâm nhi thưởng thức trà kia. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của cậu hai vị hyung trưởng vẫn điềm nhiên uống trà với thái độ" tự làm tự chịu". Thế là ngũ hoàng tử đành phải chấp nhận số phận an bài và cách nói khác là "rung đùi chờ chết".
- Wookie kiếm- Người áo đỏ( Tạm gọi là Chullie) đưa tay về phía người áo tím(Wookie). Wookie rút kiếm ra khỏi vỏ đưa cho Chullie. Chullie vung kiếm về phía Kyuhyun đang mồ hôi toát dòng dã kia.
Nói thật là cậu cũng có biết võ thuật đấy nhưng trước khí thế của con người trước mặt thật sự cậu run lắm.



Chiếc kiếm của Chullie vung lên, và nó chỉ sát mặt Kyu có 13cm thôi thì có một thanh kiếm khác chặn lại phát ra một tiếng "keng". Kyu mở mắt và vô cùng mừng rỡ bởi thanh kiếm ấy là của Yesung hyung yêu quí của cậu.
Hankyung hoàng tử tiến đến điềm đạm nói:

- Xin chào công tử, tại hạ là Hankyung - hyung trưởng của vị đây. Tôi có thể đảm bảo tiểu đệ của tôi chưa hề làm gì quá đáng với huynh đài kia(chỉ về phía Minnie). Kyu bên cạnh gật lấy gật để miệng cứ"đúng,đúng".

Chullie nhìn sâu vào mắt Hankyung, rồi cũng thả lỏng tay hạ thanh kiếm xuống:

- Thôi được rồi lần này tạm tha cho ngươi(lườm Kyu khiến anh nép sau lưng Yesung) lần sau đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Wookie, Minnie đi!

Rồi thoáng chốc Chullie đã biến mất. Wookie khẽ cúi chào ba người kia rồi cùng Minnie cũng biến mất không chút vết tích. Một tiếng nói thoảng qua tai Yesung khi họ đã đi hết.

Đỡ được kiếm của Chullie hyung quả là không phải người tầm thường.

Yesung đơ ra một lúc rồi nhanh chóng lấy lại hình tượng:

- Canh mấy rồi ý nhỉ?

- Canh 5 thì phải- Hankyung trả lời mắt vẫn luyến tiếc con người vừa ra đi.

- Canh 5....MÀ CAnh 5 á, thôi chết, phụ hoàng xé chúng ta ra mất- Kyu sực tỉnh rồi lôi theo hai ông anh mình rời khỏi quán ăn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng ta cùng quay sang hai nhân vật mất tích còn lại nào. Sau khi lạc ba vị kia Kibum vẫn cương quyết đi tìm cho bằng được ba người họ. Bên cạnh Siwon vẫn vô lo vô nghĩ suốt ngày"Amen" khiến cho Kibum tức điên người.

- Amen,Kibum à, chúng ta đã đi được nửa canh giờ rồi đấy.

- Hyung im đi, tại hyung cứ hết Amen rồi đến MenA nên mới lạc đến bây giờ đấy chứ.- Kibum nạt Won.

*Đậu* Từ từ đã, bé hơn tuổi mà lại quát hyung mình thế ư, láo thật.

*Reader* Đậu còn láo hơn đấy thôi, vào chuyện đi, au gì mà cứ thích hóng chuyện người khác.

*Đậu* Thôi em biết rồi ạ

RẦM! Mải quát Siwon không để ý đến đường lối gì cả đầm sầm vào một cậu bé tay phải cầm bánh tay trái cầm kẹo khiến cậu ta ngã ra đất bánh kẹo rơi hết. Kibum còn chưa định thần được chuyện gì thì cậu bé đó cắt đầu lăn ra ăn vạ khiến một hoàng tử lạnh lùng và quyền uy như Kibum cũng phải lúng túng quay sang cầu cứu Siwon, nhưng ông anh đáng mến ấy đã lượn mất tăm ra mấy quán ăn rồi còn đâu.

- Hu..Hu bắt đền anh, đồ ăn của tôi hỏng hết rồi....huhu...không biết đâu- Cậu bé ấy vẫn tiếp tục lăn ra đất ăn vạ khiến người đi đường cứ nhìn anh mãi. Bí thế anh kéo cậu ta lên:

- Được rồi tôi sẽ đền cho cậu, mau nín đi, người ta nhìn kìa.

- Thật chứ- Cậu bé đó nín ngay tức thì khi nghe thấy chữ"đền" mắt sáng hơn đèn pha ô tô.

- Thật

Thế là anh kéo cậu ta vào quán Siwon đang ngồi thưởng thức kia.

~~~~~~~~~~15' sau~~~~~~~~~~~

- Cậu là heo hay người thế, cậu nhóc???- Kibum mếu máo nhìn đống bát đĩa sạch bong trước mặt mình rồi nhìn cậu nhóc kia.

- Ực, tôi không phải cậu nhóc, tôi là ChangMin- Cậu nhóc( ChangMin) nuốt nốt miếng bánh.

- Được rồi ChangMin, vậy hai người ăn xong chưa???- Kibum hỏi ChangMin đồng thời quay sang Siwon.

- Amen, rồi- Won cười tít.

-....Canh mấy rồi ý nhỉ??

- Canh 5, sao thế?- ChangMin dừng ăn ngước lên nhìn Kibum.

- Thôi chết, chúng tôi phải đi đây, chào cậu- Kibum nhanh chóng bật dậy kéo theo cả Siwon chạy biến mất dạng.

- Ơ, tôi còn chưa kịp hỏi tên mà....

Và 5 vị hoàng tử lại hội ngộ ở bức tường ấy. Nhưng lần này là vào chứ không ra.

~~~~~~~~~~~~~End chap 2~~~~~~~~~~~~~~

Posted 01 June 2010 - 09:04 PM

Chap 3

Sáng sớm hôm sau tại đông cung của hoàng cung có 5 vị hoàng tử đang ăn sáng. Chúng ta cùng lại gần xem họ đang nói chuyện gì nào.
Hiện tại tình hình đang rất tình hình, đại hoàng tử đang trong hiện tượng....đơ nặng, ngài gắp được miếng thịt đến tân mồm, mồm há ra rồi mà miếng thịt vẫn....hạ cánh xuống đất. Bốn vị còn lại thì dù đói đến đâu cũng phải dừng ăn để nhìn vị hyung trưởng của mình.

- Hyung ấy như thế bao lâu rồi Sung hyung?- Kibum hỏi Yesung mà mắt vẫn không rời khỏi Hankyung.

- Hình như...là từ lúc cái vị tên Chullie đó xuất hiện- Yesung đáp rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn tiếp. Bất giác anh nghĩ đến Wookie của anh ( của anh hồi nào ) tự tủm tỉm cười khiến cho ba người còn lại shock tập 2.

- Chullie??? Là người nào vậy???- Kibum và Siwon cùng đồng thanh(*note: trước câu của Siwon đừng quên chữ AMEN)

- À, người đó rất đáng sợ. Hôm qua lúc thất lạc....bla...bla..- Kyuhyun chậm dãi kể lại chuyện hôm qua cho Kibum và Siwon nghe mà không quên thêm mắm thêm muối...cho chuyện nó thêm phần hập dẫn.

Nghe Kyu kể xong cả Kibum và Siwon cùng gật gù thông cảm cho Han hyung của họ.
- Thế còn Yesung???- Kibum nhìn Kyu nhưng nhận được câu trả lời bằng cái lắc đầu chán nản của Kyu" có chúa mới biết hyung ấy nghĩ gì"
~~~~


- Amen, chúa phù hộ cho hyung ấy- cái này của ai thì chắc cả nhà biết rồi ạ.

Và họ lại tiếp tục ăn tiếp phần của mình. Đúng lúc đó tiếng ngài tổng quản vang vọng từ ngoài vào:

- Bẩm ngũ hoàng tử có Thất vương gia tới ạ.


- Con khỉ vàng ấy đến đây làm gì? Hay lại bị Hae đuổi ra khỏi nhà nữa?- Yesung nhăn nhó ngước lên nhìn cái người có bộ tóc vàng đang từ cửa bước vào trên tay cầm.....một quả chuối.

- Em không biết nhưng nghi lắm. Một con trên cạn à nhầm trên cây một con dưới nước sống với nhau hôm nào cũng sang đây ăn vạ.

Người được mệnh danh là khỉ ấy bước vào nơi 5 vị đang ngồi và bắt đầu....lăn ra đất...ăn vạ.

- Các đệ phải cứu hyung, con cá nhà hyung hôm qua giận hyung quá do......hyung không cho ăn chuối nên hôm nay đi chơi với MinHo nhà Shinee rồi làm Taemin nhà đó sang gầm hết cả lên với hyung...oa...cứu hyung....

Kyu đứng lên lấy một quả chuối dơ trước mặt con khỉ...và ngay lập tức con khỉ như gắn lò xo bật thẳng dậy tóm lấy quả chuối bóc rồi ngồi ăn ngon lành.

- Thế Hae đang ở đâu? Hyukie- Yesung cau mày nhìn Hyuk.

- Nhà Shinee- Thật ngắn gọn Hyuk nuốt nốt quả chuối rồi chạy ra định lấy thêm quả nữa thì dừng lại nhìn Hankyung đang gắp cái khăn trải bàn lên nhai- Hankyung sao thế??

- Amen, hyung ấy trúng độc tình. Chúa phù hộ- Siwon lôi từ đâu ra quyển kinh thánh ngồi đọc rồi lảm nhảm gì đó.

- Kệ hyung ấy đi, vậy có muốn làm lành với Cá không Hyukie?- Yesung nhướn mày nhìn Hyuk rất chi là gian tà.

- Có có, Sungie có cách gì sao?

- Cách thì có nhưng với một điều kiện- Yesung cười gian tà.

Khỉ ta dù thế vẫn gật lấy gật để không biết nguy hiểm đang đến qua gương mặt của Yesung.

Và...kế hoạch của thái tử bắt đầu thực hiện với một âm mưu lớn đang hình thành trong đầu....

Posted 02 June 2010 - 04:58 PM

Chap 3 part 2.

Tại phủ Shinee:

Donghae đang ngồi bên cạnh Min Ho....ăn chuối. Bỗng dưng cậu bỏ quả chuối xuống khiến Min Ho không khỏi ngạc nhiên quay sang nhìn:

- Hae hyung, hyung sao thế?

- Min Ho à,...tự dưng...hyung thấy lạnh hết cả sống lưng...hình như có cái gì đó rất nguy hiểm đang đến.

Hae vừa dứt câu thì tên quản gia chạy xồng xộc vào báo:

- Thưa hai vị, có thái tử đến ạ,

- Thái tử á (liếc Hae) Hyung ấy đến đây có việc gì thế?

- Dạ tại hạ không biết ạ.

- Vậy cho vào.

- Dạ, đã vào rồi ạ.

Hae nhà Hyuk vẫn chưa hết Shock khi nghe thấy chữ " thái tử". Mồm mấp máy:

- Thôi xong rồi...con khỉ ấy lại ăn vạ với thái tử rồi...

Vừa lúc ấy, thái tử Yesung bước từ cửa vào trên mặt vẫn còn sót lại nụ cười gian xảo. Ngài bước đến chỗ Hae giọng uy quyền:

- Phu nhân thất vương gia nghe CHỈ.

Hae rời ghế quỳ xuống:
- Thần tuân chỉ.

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế triếu viết: Phu nhân thất vương gia, ta nghe nói hai người suốt ngày cãi cọ khiến thất vương gia lại đến tìm 5 vị hoàng tử làm phiền. Rất chi là phiền phức thành ta cũng bị vạ lây. Vì thế để tránh hậu họa về sau, có lẽ hai người nên LY HÔN cho nó nhà cửa yên ổn.

Hae nhà Hyuk sau khi lọt tai chữ "ly hôn" thì người hóa đá luôn khỏi phải nhận chỉ nữa. Thái tử thấy vậy bèn nhướn mày nói khẽ nhưng vẫn đủ để Hae nghe thấy:

- Muốn tìm chồng thì hắn ở phủ ý.

Nghe xong mắt Hae rưng rưng nước, ngài ngước lên nhìn thái tử...cảm kích rồi đứng dậy chạy thẳng. Thái tử cười thầm:

Kế hoạch thành công một nửa rồi, trăm sự chỉ nhờ Hyuk thôi.

Min Ho đứng bên cạnh nhìn thái tử với 2 dấu hỏi to tướng:

- Thật ra chuyện này là sao, hyung?

- Đi thì biết, vở kịch chỉ mới bắt đầu thôi.

Thế là hai người nối chân Donghae đến phủ Thất vương.

*Tại phủ thất vương*

Hyuk đang vắt chân ngồi ăn bánh uống trà rất điềm đạm ở ngoài vườn. Donghae chạy vào nước mắt tèm lem khắp khuôn mặt cậu trông rõ thương.

- Chồng khỉ ơiiiiiiiiiiiiiii

Hyuk xém sặc vì cái điệu ngọt ngào của con cá kia nhưng vẫn ra điệu lạnh lùng:

- Gì?

Hae nghe thế đau lòng lắm, xông tới ôm chặt lấy Hyuk:

- Chồng khỉ à, hoàng thượng ban chỉ cho vợ bảo chúng ta ....LY HÔN(nhấn mạnh)

- Ừ biết rồi, không phải đúng ý vợ sao? hôm qua còn nói là không cần chồng, đuổi chồng còn gì- Hyuk giọng lạnh băng nhưng thực chất đằng sau lại đang cố nén cười.

Hae nghe vậy liền lắc đầu quầy quậy:

- Không có đâu, không có, vợ xin lỗi, vợ hứa từ nay không tranh chuối với chồng nữa, không đá chồng ra khỏi phòng nữa, huhu vợ không ly hôn đâu. Vợ cá yêu chồng khỉ nhất.

- Thật chứ?- Hyuk sung sướng nhưng vẫn kiềm chế.

- Thật

Nghe đến thế Hyuk cười tươi nhìn về phía 5 vị hoàng tử đang đứng xem kịch kia dơ tay hình chữ v ra hiệu chiến thắng.

5 vị kia nhìn thấy thế thì gật đầu hài lòng.

- Amen, chúa phù hộ cho chúng ta đã thoát khỏi cái của nợ ấy- cái này của ai-cũng-biết-là-ai-ấy.

Rồi mọi người cùng quay sang nhìn thái tử đáng kính của chúng ta:

- Thật ra hyung đưa ra điều kiện gì thế?

- Điều kiện là...Hyukie sẽ phải xin phép cho chúng ta ở lại Thất phủ 1 tháng- Thái tử điền nhiên nói.

Ba người kia định thần một lúc thì bắt đầu ôm nhau vì sướng(ngoại trừ Kibum và Minho).

- Em chẳng hiểu gì hết trơn- Minho vẫn ngơ ngác.

Kibum đi tới vỗ vai cậu bé:

- Tốt nhất em không nên biết.

Ta sắp được tái ngộ rồi...

Chap 4: Tái ngộ.



Ngày hôm sau cả 5 vị thái tử đều chuyển đến phủ thất gia ở làm cả phủ nhộn nhịp cả lên để chuẩn bị tiếp đón khách quý. Nhưng đáp lại sự tiếp đón nồng nhiệt ấy 5 vị hoàng tử vừa xuống ngựa đã giao lại hết đống đồ đạc cho Hyuk quản lý rồi biến mất tăm làm Hyuk mặt nghệt ra chẳng hiểu 5 người kia có đúng là 5 vị hoàng tử hào hoa phong nhã của vương quốc không nữa. Lắc đầu chán nản Hyuk khệ nệ đống đồ đưa cho mấy tên hầu rồi chân sáo mồm huýt sáo vào ăn…chuối với vợ Hae.
Trở lại với 5 vị hoàng tử đáng kính đang dạo trên phố, thì bỗng có một cái dáng nhỏ nhắn…màu hồng chạy qua khiến cho cả khu phố loạn lên.

- A!Thỏ hồng- Kyu thốt lên một cách hớn hở.

Bên cạnh là Hankyung đang cố mở to mắt để kiếm một cái dáng nào đó màu đỏ. Còn Yesung thì vẫn mắt hướng lên nóc của một nhà hàng ăn mặt đăm chiêu một lúc rồi lông mày dãn ra. Thấy vậy Kibum đứng cạnh khẽ ghé vào tai Yesung:

- Có gì trên đó thế hyung?

- Có một cái dáng màu tím- Yesung nhếch mép một cách gian xảo rồi bước đến chỗ Kyu và Hankyung đang đứng làm cho Kibum đứng đó chẳng hiểu gì mồm mấp máy:

- Dáng tím…tím??? À…- Kibum chợt chớ ra gì đó rồi búng tay một cái và lỡ tay búng trúng trán Siwon.

- Amen, chúa không đánh người đâu Kibum.

- Em không có đánh hyung, chỉ là vô tình thôi.

- Amen, dù không cố tình thì….- Siwon lấy quyển kinh thánh từ túi ra dở vài trang- điều thứ 360 của kinh thánh có nói….

- Thôi được rồi em xin hyung- Kibum vội vàng chạy ra chỗ Yesung trước khi Siwon nói gì thêm về quyển kinh thánh gì gì đó khiến anh bực mình.

Trở lại với Kyuhyun, không hiểu sao tự dưng nhìn thấy cái dáng hồng ấy anh lại cảm thấy vui đến thế. Khi cái dáng ấy chạy qua chỗ anh, anh cất cao giọng:

- Thỏ hồng à, Minnie à đi đâu mà vội thế?

Cái dáng ấy bỗng dừng chân hậm hực quay lại nhìn Kyu tóe lửa:

- YA! Tên nhóc kia, ta không phải thỏ hồng và cái tên Minnie không dành cho ngươi gọi đâu!

- Thế trên người toàn hồng thế kia trách ai nữa, mà ngoài cái tên Minnie ta còn biết cái tên nào của cậu nữa đâu mà gọi- Kyu cố nén cười nhìn Minnie.

- Thôi không thèm chấp ngươi, ta đang bận- Minnie mải nói mà không để ý có một tên cầm dao đang đứng ngay sau mình.

- Thỏ hồng cẩn thận!-

Nghe tiếng, Minnie cũng giật mình quay lại đúng lúc tên kia vung tay lên định chém. Minnie vẫn chôn chân tại chỗ nhìn con dao trên tay tên đó…Kyu đứng bên cạnh định nhào vào nhưng đã bị Yesung ngăn cản.

- Sung hyung, hyung làm gì thế?- Cậu rít lên nhìn hyung mình. Nhưng Yesung chỉ nhếch mép một cái khiến Kyu càng nóng ruột- Thả em ra.

Đúng lúc ấy có một thanh kiếm từ đâu phi tới chỗ tên kia khiến con dao trên tay hắn rơi xuống đất. Hắn tỏ vẻ hoảng hốt vội chạy đi nhưng quá muộn rồi. Một người vận y phục màu tím từ trên mái nhà bay xuống, người đó chỉ giơ tay lên búng nhẹ một cái một dải lụa tím xuất hiện bay tới chỗ tên định ám sát Minnie lúc nãy. Rồi chỉ trong nháy mắt tên đó đã bị trói chặt bởi chính mảnh lụa ấy. Người dân xung quanh vỗ tay ca ngợi. Người áo tím ấy đáp đất rồi tiến lại chỗ Minnie mặt tỏ một vẻ rất nghiêm trọng khiến cho cái mặt sung sướng của Minnie tắt hẳn, mặt đầy hối lỗi.

- Hyung biết mình làm sai điều gì không LEE SUNG MIN?

À, hóa ra tên của cậu ấy là Sung Min, dễ thương thật.

- Hyung biết….- Sung Min hơi cúi xuống, mắt nhìn trân trân xuống dưới đất.

- Vậy hyung thử nói xem mình sai gì nào?

- Wookie nói….không được ra ngoài nhưng hyung vẫn ra…nhưng mà tại mấy con thỏ đó chứ, tại chúng dụ dỗ hyung….

- Hyung còn cãi???Nếu không vì hyung….vì con thỏ vớ vẩn của hyung mọi chuyện có thành như bây giờ không?- Wookie thật sự đã không kiềm chế được, tay cậu nắm chặt, môi mím lại. Trên khuân mặt bầu bĩnh của Sung Min có hai dòng nước mắt lăn dài, và Sung Min bắt đầu nức nở….Đứng ngoài Kyu thấy…thương thỏ hồng liền nhân lúc Yesung lỏng tay chạy ra đứng chắn trước Sung Min.

- Không biết là hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tại hạ nghĩ công tử cũng không nên quá lời như thế.

Bên ngoài Hankyung thì thầm vào tai Yesung:

- Thằng này gan dạ từ bao giờ thế?

- Không có đâu, hôm qua chắc mẫu hậu cho ăn nhầm phải thứ gì độc tính nặng…

- Hình như hôm qua mẫu hậu cho nó ăn gan báo thì phải. Thấy nhà bếp bảo là....Tự tay mẫu hậu làm thì phải- Siwon chen ngang.

Ba người kia gật gù “ thảo nào”.

- Tránh ra- Wookie gằn mạnh nhưng Kyu nào có chịu nghe vẫn lì đứng ở đó. Minnie đứng sau Kyu tự dưng thấy biết ơn con người trước mặt dù là chẳng biết được tên…Wookie thường ngày dễ thương là thế, hiền lành là thế mà nổi giận thì còn đáng sợ hơn cả Chullie hyung mà võ công hai người ấy thì ngang bằng nhau. Đáng sợ lắm….Minnie khẽ rùng mình.
- Thế thì đừng trách ta không nương tay-

Wookie vung kiếm ra khỏi vỏ và mục tiêu là Kyu. Kyu cũng chẳng vừa, né từng nhát kiếm của Wook một cách nhanh nhẹn nhưng người đứng ngoài như Hankyung, Yesung, Kibum hay Sung Min đều hiểu rằng rõ ràng thế của Kyu là thế bị động. Thằng nhóc này chỉ là may mắn thôi. Từng đường kiếm của Wook có thể lấy mạng Kyu ngay nhưng có một điều lạ là thanh kiếm của Wook như đùa cợt Kyu vậy. Wook ra đòn cuối cùng rồi. Cậu lấy đà bật về đằng sau Kyu rồi đá mạnh vào chân sau của Kyu khiến anh khụy hẳn xuống. Thanh kiếm chỉ cần xuống tay là có thể lấy mạng Kyu. Kyu nhẹ nhàng nhắm mắt thì….Keng…tiếng kim loại chạm nhau. Anh mở mắt, một lần nữa trong gang tấc anh được cứu sống nhờ thanh kiếm của thái tử Yesung. Kyu ngước lên nhìn Yesung “ nhất định khi nào hyung lên hoàng đế chắc chắn là một vị vua tốt”.

- Tôi không thể để cậu giết cậu ta, cậu ấy là em trai tôi

Wook ngước lên nhìn Yesung, mắt chạm nhau…trong ánh mắt của Yesung, Wook thấy sự kiên định…sự ấm áp…và cậu thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước anh.Wook quyết định thả kiếm xuống đút vào bao.

Những người này thật không đơn giản.

Wook hơi cúi đầu:

- Xin thứ tội trong lúc bồng bột tại hạ đã xúc phạm đến công tử. Xin cáo từ.

Nói xong Wook kéo Min lại một lần nữa không vết tích. Và cũng trên nóc nhà, có một dáng màu đỏ cũng vụt đi, nụ cười vụt tắt trên môi…

~~~~~~~~~~End chap4~~~~~~~~~~~~


Posted 05 June 2010 - 06:20 PM

Chap 5 part 1 : Ta nhất định sẽ tìm thấy em…

Hôm sau tướng quân Jung bỗng dưng cấp tốc phi ngựa đến phủ Thất Gia để gặp thái tử. Hai người họ bàn chuyện một các rất bí ẩn trong vườn và đã làm cho trí tò mò của 3 hoàng tử( trừ Kibum) trỗi dậy. Gần chỗ thái tử đang bàn chuyện có một bụi cây trong bụi cây ấy có 3 cái bóng đang thì thầm:

- Han hyung, hyung có biết chuyện gì không?- Cái bóng thứ nhất hỏi cái bóng thứ hai.

- Hyung không biết nhưng có vẻ Yesung rất nghiêm túc trong chuyện này- Cái bóng thứ tức đại hoàng tử trả lời.

- Hyung à, hay là….hyung ấy định giết ai? Trời ạ, Amen- Cái bóng thứ ba tức cái người ai-cũng-biết-là-ai-ấy mặt sợ sệt hỏi Hankyng và nhận lại là cái cốc đầu điếng từ Kyu.

- Hyung nói lăng nhăng cái gì thế? Theo đạo mà đầu óc chẳng sáng suốt giống chúa gì cả. Sung hyung đường đường là thái tử một nước lại còn từ bi độ lượng sao có thể cùng tướng quân Jung lập mưu giết người được. Điều đó không thể xảy ra.

- Ya! Cái thằng này, chúa nói không dược đánh người đấy. Mà nói có lý thật- Siwon ôm đầu quay sang quát thằng em hư đốn rồi quay sang Hankyung thì thầm- Hyung à, thằng này được Sung hyung cứu mấy lần nên giờ tôn thờ Sung hyung chẳng khác nào thánh ấy.

Hankyung nghe thế gật gù “ công nhận” . Cả 3 quay lại việc chính….nghe lỏm.

- Thái tử, việc ngài giao thần đã làm rồi ạ.- Giọng Jung tướng quân vang lên.

- Nói xem- Thái tử trả lời một cách lạnh lùng.

- 10 năm trước, có một thương gia họ Kim tên Junki di cư đến đây sinh sống. Không ai biết thực ra họ đến từ đâu. Ông ấy buôn bán rất thuận lợi. Kim Junki có hai đứa con trai. Con trưởng là Kim Heechul con thứ là Kim Ryeowook. Còn một người con nuôi nữa là Lee Sung Min. Dần dần danh tiếng của họ lan rộng khắp cả nước và các nước lân cận. Nhưng chính sự nổi tiếng ấy đã khiến cho Đại nhân Lee So Man ganh ghét. Ông ta có vẻ đã tìm thấy điều gì đó bí ẩn ở gia đình ấy. Ông ta tìm đủ mọi cách để tiêu diệt họ Kim nhưng luôn thất bại. Vài năm sau có một vụ hỏa hoạn rất lớn cướp đi sinh mạng của toàn bộ gia đình đó. Những người xung quanh đó nói là lúc vụ hỏa hoạn xảy ra có một vị cao nhân đi qua đã cứu được bao đứa bé ra khỏi đám cháy ấy rồi biến mất. Lee So Man rất tức giận và vẫn quyết tâm truy đuổi bằng được ba đứa bé ấy cho tới ngày nay.

- Vậy là họ đã lẩn trốn trong suốt mười mấy năm qua- Yesung hướng mắt nhìn xa xăm. Hóa ra lý do mỗi lần gặp Lee Sung Min đó là người của lão già họ Lee đó truy đuổi. Và cũng là lý do tại sao Ryeowook lại tức giận đến vậy khi Sung Min ra ngoài. Anh cười nhẹ- Được rồi, ngươi làm tốt lắm, lui đi.

- Vâng, thần tuân chỉ- Tướng quân Jung đứng dậy bước ra ngoài.

Lúc này không gian yên tĩnh đến nỗi …..có thể nghe thấy tiếng thì thầm trong bụi cây:

- Hóa ra Sung hyung cho Jung tướng quân đi điều tra thân thế của Minnie à?- Kyu thì thầm.

- Nghe vậy mà còn hỏi sao thằng nhóc này- Siwon nhân thể cốc đầu Kyu.

- Hyung! Chính hyung bảo là chúa không đánh người cơ mà- Kyu nhìn Siwon hậm hực.

- Đáng đánh thì vẫn phải đánh- Siwon tỉnh bơ.

- Chúa đâu có dạy thế hyung- Kyu chìa tay trước mặt Siwon- Cho em mượn quyển kinh thánh xem nào.

- Thôi nào hai đứa, muốn Sungie nó biết để anh em ta cùng ra đường à?- Hankyung nhắc khẽ.

Cả ba hướng mắt ra ngoài. Kibum đã đến từ bao giờ. Kibum nhìn Yesung hỏi một cách gian tà:

- Hyung, hyung có hứng thú diệt chuột không? Chúng có hại lắm đấy.

- Ồ tất nhiên là có. Nhưng chuột đâu mà diệt Kibum ?- Thái tử nhướn mày mặt gian tà không kém tứ hoàng tử.

- Thì ở trong bụi cây kia kìa (chỉ chỉ) có ba con chuột to đùng. Hyung thích diệt bằng cách nào ?- Kibum "ngây thơ" trả lời.

- Em cứ từ từ, để xem chúng có tự động ra mặt không thì để thái tử ta đây dùng thuốc diệt chuột cao cấp- Thái tử cũng "ngây thơ" không kém.

Ba con người trong bụi cây kia khẽ rùng mình vì lạnh. Cả ba tự động cúi đầu bước ra. Thái tử mỉm cười nhìn Kibum. Kibum hiểu ý liền đanh giọng :

- Thế ba người biết mình làm sai việc gì không ?- Tứ hoàng tử vừa hỏi xong thì nụ cười thoáng nét trên môi thái tử.

Cách hỏi này rất giống ….một người….có cái dáng tím….

Ba người kia đang định chữa tội thì thái tử chân sáo bước đi khiến bốn người kia nhìn nhau khó hiểu. Họ đâu biết khi ngĩ đến "cái dáng tím" ấy ngài thái tử tự dưng thấy yêu đời hẳn lên. Ngài quay lại nhìn :

- Không đi sao ? hay muốn ở lại ăn bả chuột ?

- Đương nhiên là không muốn ăn bả chuột rồi nhưng đi đâu ?

- Thì đến nơi có ánh nắng ban mai rực rỡ- Rồi ngài mỉm cười đi tiếp khiến có ba dấu hỏi ở đằng sau "sao hôm nay thái tử nhà ta lạ thế nào ấy" và một cái cười đểu trông đến là…sởn gai ốc.


~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~


Posted 06 June 2010 - 08:56 PM

Chap 5 part 2 : Anh tìm thấy em rồi…

5 người họ lên ngựa phi thẳng tới khu rừng trúc phía Bắc. Đây là một khu rừng khá kín đáo và khó mà tìm ra một căn nhà nào ở đây và đương nhiên đây là một nơi trú ẩn tốt. Cả 5 đi bộ vào khu rừng. Đi được một đoạn bỗng Yesung dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc đó tiếng chuông gió từ đâu vang lên báo một điều chẳng lành sắp đến :

- Đến rồi- Tiếng Yesung thoảng trong gió.

- Là xa tử trận. Loại này hiếm người có thế làm được…và hiếm người có thể phá giải…- Kibum lừ mắt nhìn xung quanh để phòng vệ.

Gió ngày càng mạnh, những cành trúc đung đưa, tiếng chuông càng rõ. Tất cả đã trong thế phòng vệ tránh chuyện bất trắc…ngoại trừ thái tử, người cần sống nhất. Anh cất cao giọng:

- Xin hãy bình tĩnh, chúng tôi chỉ đến để thăm hỏi chứ không có ác ý gì.

- Bọn ta có quen các ngươi sao mà thăm hỏi?- Một giọng nói hòa trong gió không thể xác định được nó được phát ra từ đâu. Giọng nói ấy lạnh lùng và có một vẻ tức giận đến nỗi một số là trúc bị cứa thành từng mảnh và khiến cả 4 vị hoàng tử rùng mình riêng thái tử vẫn thản nhiên như thể đã biết trước con người kia không làm gì đươc mình.

- Chúng ta không phải đã gặp nhau vài lần rồi sao? Kim Ryeowook- Thái tử nhướn mày. Cả 4 vị kia trố mắt ra nhìn thái tử tự thắc mắc sao thái tử có thể nhận ra giọng nói ấy là ai dù nó chỉ mờ nhạt qua tiếng gió.

- Sao ngươi biết họ ta? Ngươi là người của tên họ Lee đó ?- Giọng Ryeowook như gắt lên khi nhắc đến Lee So Man.

- Công tử chớ hiểu lầm, bọn ta không phải người của Lee So Man. Chúng tôi tới đây gặp 3 vị để rửa hận cho Kim lão gia- Thái tử mỉm cười tự tin.

Không có tiếng trả lời nhưng tiếng lá xào xạc, tiếng gió thét gào đủ để thái tử nhận ra…. “ Dáng tím ấy” đang đến. Và quả thật…một cái dáng tím vụt qua, một dải lụa tím cũng xuất hiện cùng lúc và bay thẳng đến chỗ thái tử. Khi bay gần tới nơi dải lụa tách làm hai mảnh và thanh kiếm từ giữa hai mảnh lụa ấy bắn ra và tiến thẳng tới mục tiêu. Dù nguy hiểm thế thái tử vẫn đứng yên, nụ cười nhếch mép của ngài vẫn còn đọng trên môi…Khi đầu thanh kiếm chỉ còn cách mắt thái tử 5cm thì có một cái bóng đỏ vụt qua. Trong chốc lát thanh kiếm dừng di chuyển….nhờ một dải lụa màu đỏ quấn chặt lấy đầu thanh kiếm….và đầu còn lại của mảnh lụa ấy là…Kim Hee Chul. Hankyung sướng ra mặt vì được gặp lại…người cũ. Heechul giật thanh kiếm lại và rút mảnh lụa về. Thanh kiếm bay lên không trung và một cái bóng tím vụt qua tóm lấy nó rồi đáp xuống đất. Và tất nhiên người đó là Kim Ryeowook.

- Dừng lại đi Wookie. Khách đến nhà thì cũng phải chào đón cho ra lẽ chứ.- Heechul cười đểu- Mời.

Heechul bước đi trước dẫn đường cho họ. Yesung cố níu bước chân thật chậm để ngoái nhìn Ryeowook. Còn Ryeowook chỉ đút kiếm vào vỏ rồi bước về phía ngược lại hướng Heechul đi. Thấy vậy Yesung thắc mắc:

- Công tử không đi cùng chúng tôi luôn sao?

- Một mình Heechul hyung đủ rồi. Ta còn có việc- Ryewook lạnh lùng vụt mất. Thái tử thở dài bước tiếp theo Heechul.

Ta phải xem xem ngươi là ai mà biết rõ chúng ta như vậy….Yesung…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Heechul dẫn 5 vị khách của mình đến một ngôi nhà nhỏ( so với hoàng cung thôi chứ thực chất nó chẳng nhỏ chút nào). Ngôi nhà nằm giữa khu rừng, là nơi nhận nhiều ánh sáng nhất. Ở đây có một cảm giác thanh bình và không khí trong lành không chút ngột ngạt trốn cung đình.

- Minnie, Chang Min hyung về rồi này- Heechul cất cao giọng gọi.

Thỏ hồng

Changmin? Nghe cái tên này hơi quen. Hình như đã nghe ở đâu.

Sung Min trên người vận một cây hồng, hồng từ đầu đến chân, 2 tay cầm 2 cái bánh dâu mặt vân dính kem trông…đáng yêu vô cùng….chạy ra cười hớn hở với Heechul. Phía sau là một cậu bé cao ráo, tai cũng cầm hai cái bánh. SungMin tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy 5 vị khách không mời mà đến đằng sau Heechul và cậu nhăn nhó cau mày khi nhìn thấy Kyu. Con Kibum thì không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-ấy.

- Cậu….nhóc…. sao cậu lại xuất hiện ở đây?- Siwon và Kibum nhìn nhau lắp bắp.

- Thì đây là nhà tôi thì tôi ở- Changmin ngây thơ đưa miếng bánh lên ăn.

- Nhà cậu á?- Siwon mở to mắt.

- Nhà nó thì sao? Ba người quen nhau sao?- Heechul đứng bên cạnh nãy giờ nhăn nhó khó chịu.

- À không phải là quen chỉ là vô tình thôi. Vậy mời khách vào nhà chứ hyung?- Changmin cười cho qua chuyện bởi vì cậu biết nếu mà nói quen theo nghĩa của Heechul thì hyung ấy thể nào cũng nổi giận đùng đùng và bắt cậu ngồi hàng giờ để giải thích.

Chúng ta thật có duyên với gia đình này…

Heechul nghe thế vẫn hơi nghi hoặc nhưng vận mặc cho Changmin đẩy mình vào trong cùng với mấy vị khách đáng mến. Sungmin nhìn Kyu tóe lửa :

- Mối thù lần trước tôi nhất định sẽ trả.

- Thật sao thỏ hồng ? – Kyu cười giòn tan khiến mặt Min càng đỏ lên vì tức.

- Cậu đợi đó – Min gằn mạnh rồi bước tiếp.

- Được rồi tôi sẽ chờ, thỏ hồng xinh đẹp.

Chờ cho các vị khách của mình ổn định chỗ ngồi Heechul lên tiếng :

- Bây giờ các ngươi có thể nói lý do các ngươi đến đây rồi đó.

- Chúng tôi biết chuyện của Kim gia và cũng biết được người hại Kim lão gia và truy đuổi các vị. Chúng cũng muốn lật mặt Lee So Man đó nhưng cần có chứng cứ- Thái tử cười nửa miệng nhìn Heechul.

- Vậy là chứng cứ ngươi muốn….là bọn ta ?- Sungmin hơi nhíu mày nhìn vị khách.

- Thực ra cũng có thể nói vậy hoặc nói cách khác là lời khai của các vị- Kibum từ tốn giải thích- Ông ta là một người gây lên vô số tội ác. Là người mà đáng phải diệt.

- Các ngươi là người của triều đình ?- Heechul nhìn Yesung ngờ vực.

- Nếu nói là đúng cũng không phải mà sai cũng không phải- Hankyung ngồi thừ ra….ngắm người đẹp bây giờ mới tỉnh giấc mộng mà lên tiếng.

- Nhưng chúng tôi không phải là người muốn làm hại các vị. Xin hãy yên tâm- Thái tử điềm tĩnh nói.

- Người của chúa không bao giờ làm hại người khác đâu, Amen- Siwon chắp tay trước ngực khiến những người ít thấy cảnh này nhăn nhó khó hiểu.

- Kệ hyung ấy đi, bệnh khó chữa ý mà- Kyu cười cười nhưng mà đâu biết má ai đấy đã nhanh chóng ửng hồng.
- Thế mục đích cuối cùng?- Changmin bỏ dở chiếc bánh mồm nhai nhồm nhoàm hỏi. Mặt cậu vẫn còn sót lại một ít bánh và cái bộ dạng dễ thương ấy khiến một người phải phì cười.

- Chúng tôi muốn các vị ra làm chứng- Yesung dứt khoát.

- Sao cậu có thể khẳng định chúng tôi sẽ đồng ý?- Heechul khẽ nhíu mày.

Không sớm thì muộn thôi.

- Vậy làm thế nào để công tử đồng ý?- Hakyung dò hỏi.

- Rất đơn giản, chúng ta hãy tỷ thí một lần xem sao- Heechul nhếch mép.

- Nếu chúng tôi thua?

- Thì các người phải dời khỏi đây ngay và không bao giờ quay lại nữa.

- Còn nếu chúng tôi thắng?

- Thì các ngươi sẽ được quyền ở lại đây 1 tháng ở lại đây để thuyết phục bọn ta.

Hơi bất lợi cho ta nhưng…thế là đã có cơ hội rồi.

- Được.

- Vậy 3 ngày sau hãy quay lại.

~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Posted 07 June 2010 - 08:10 PM

Chap 6:
Đúng thời hạn 3 ngày sau 5 vị hoàng tử đến để giao đấu. Sẽ có ba cặp đấu và Changmin là trọng tài.

- Luật cuộc đấu như sau: Trong vòng 10 chiêu phải đánh bại được đối thủ. Nếu một bên muốn dùng vũ khí thì bên kia cũng phải dùng. Còn nếu muốn đấu võ tay không cũng phải là cả hai bên. Chiêu cuối cùng là chiêu quyết định thắng thua- Trọng tài vừa cầm bánh vừa nói. Các vị có gì thắc mắc không?

- Vậy nếu hòa?- Kibum thắc mắc.

- Thì xem bên nào có nhiều trận thắng hơn thì bên đó thắng. Còn nếu cả hai có tỷ số bằng nhau thì đánh thêm một trận nữa- Changmin giải thích- Còn gì nữa không?

Không thấy ai trả lời Changmin lấy hơi:

- Cặp đấu như sau: Chul hyung với Hankyung – Wookie với Yesung – Minnie với Kyuhyun. Vậy bắt đầu thôi!

Sân đấu là một khoảng đất rộng ở giữa khu rừng. Trận đầu: Heechul – Hankyung đấu tay đôi. Nói là đấu thôi chứ thực ra nhìn thấy Heechul là Han….chẳng còn tâm trí mà đấu nữa. Tiếng kẻng vừa cất lên Chul đã giậm chân mạnh xuống đất lấy đà bật về phía Han. Vẫn trên hồn phách trên mây nên Han chẳng để ý bị Chul cho một cú ngã ra đất. Chul cười khẩy nhìn Han đang lồm cồm bò dậy:

- Chiêu thứ nhất đã không đứng vững.

Han bò dậy nhìn Chul bằng con mắt “ Được người đẹp đá cũng đáng” làm cho Chul càng tức. Thế là Chul cứ thế đánh Han cho….trút giận còn Han thì mặt vẫn phởn vì được người đẹp đánh. Càng thế Chul càng tức càng đánh mạnh hơn. Dù đau đến mấy Han cũng vẫn cười. 5 chiêu rồi 7 chiêu. Chẳng hiểu sao Chul càng nhìn cái nụ cười điêu điêu của Han lại thấy kiệt sức chẳng muốn đánh nữa. Và chiêu chiêu cuối cùng, chiêu quyết định mà Chul giáng xuống cho Han. Mọi người đều mong chờ chiêu của Chul. Tưởng rằng Chul sẽ giáng một đòn mạnh nhưng vì chủ quan nên Chul chỉ cho một đòn qua thừa sức đối với Han. Dù có mê người đẹp thế nào thì Han cũng không thể quên nghiệm vụ được giao là “ hạ gục người đẹp” nên Han nhanh chóng lấy lại phong thái. Anh nhanh nhẹn tránh đòn của Chul. Anh nhanh nhẹn bật về phía sau đá vào chân"người đẹp" khiến Chul hơi khụy xuống. Nhân cơ hội Han đá vào chân Chul khiến Chul ngã về phía sau. Thế là Han choàng tay qua eo Chul đỡ cả thân hình gầy gò ấy và áp chặt vào người mình. Những người đứng ngoài có thế cảm tưởng là Han đang ôm Chul. Mặt Han phởn không còn gì phởn hơn còn Chul thì nãy giờ có hiểu gì đâu chỉ thấy có cái gì đá mình rồi suýt tiếp đất thì lại có cái gì đỡ lấy mình…âm ấm. Một phút định thần Chul nhà ta đã gọi được hồn về đoàn tụ với xác. Và một cái núi lửa đã phun trào.

- YA! Sao anh dám ôm tôi?

- Ôm đâu? Là đỡ đấy. Nếu không thì cậu đã tiếp đất an toàn rồi.

- Tôi có khiến đâu mà đỡ. Có mà lợi dụng.

- Được rồi lần sau không đỡ nữa cho lúc ý kêu ai cũng không được.

- Hứ, được rồi.

- Vậy kết quả hiệp 1 : Hankyung thắng- Changmin dõng dạc- Hiệp hai : Ryeowook – Yesung đấu kiếm. Bắt đầu.

Lời Changmin vừa dứt, Ryeowook cầm thanh kiếm của mình bước ra. Cậu nhìn Yesung một cách lạnh lùng :

- Tôi biết anh là ai.

- Vậy sao ? Tôi cũng đoán ra rồi. Vậy chúng ta đấu ván này nếu tôi thắng cậu sẽ không được nói ra thân phận của tôi- Thái tử vẫn dửng dưng.

- Được, là anh nói. Bắt đầu thôi.

Kim Ryeowook này nhất định sẽ cho anh biết thế nào là bại trận…..Thái tử ạ….

Ryeowook rút kiếm phi thẳng đến phía Yesung. Yesung nhẹ lách người qua né đường kiếm nhưng vẫn không rút kiếm ra mà dùng cả vỏ kiếm. Cả hai lướt nhẹ như thân thể họ chỉ là một sợi lông vũ vậy. 5 chiêu đã qua cả hai bên đều bất phân thắng bại. Yesung vẫn không chịu rút kiếm ra khỏi bao. Điều đó làm Ryeowook vô cùng khó chịu. Cậu dừng đánh lườm Yesung :

- Người khinh ta ?

- Không có.

- Vậy sao ngươi không rút kiếm ra ?

- Bởi vì….tôi….thôi được rồi- Yesung lóng ngóng một lúc rồi rút kiếm ra.

Đồ ngốc này, là vì ta không muốn làm em bị thương.

Trận đấu lại được tiếp tục tiếp tục. Cả hai vẫn ngang sức ngang tài dù đã dùng kiếm. Nhưng Yesung chỉ đỡ chứ không tấn công vì thế chưa có thể hoàn toàn xác định được khinh công của anh. Heechul cau mày.

[i]Tên này mấy lần trước đã đỡ được kiếm của mình và Wookie rồi. Quả đúng là người không tầm thường.[i/]

- Chiêu cuối cùng rồi- Kibum khẽ lên tiếng. Mắt vẫn dán vào trận đấu.

Ryeowook tung chân đá về phía Yesung, anh né một cách dễ dàng rồi bật mạnh về phía sau Ryeowook. Heechul hơi cau mày và bắt đầu nhăn nhó không hài lòng. Một phút sau một sợi tóc của Ryeowook rơi xuống .

- Yesung thắng rồi- Kibum khẽ nở nụ cười.

Anh quay ra định gọi trọng tài ham ăn để tiếp tục hiệp hai nhưng mà…trọng tài ấy đã biến mất từ bao đời rồi. Và vị ấy đang an tọa trong bếp để ăn bánh cùng với người sắp ra chiến đấu….Sungmin. Thế là Kibum với Kyu được lệnh lôi hai cái tên tham ăn ấy ra. Chật vật mãi mới lôi được cả hai ra. Ổn định vị trí Changmin cất cao giọng :

- Hiệp ba : Sungmin – Kyuhyun đấu tay đôi bắt đầu.

Nói xong cậu lại nhanh chân định chạy vào bếp thì Kibum giữ lại hỏi :

- Cậu làm trọng tài kiểu gì mà cứ chỉ lo ăn thế hả ?

- Thì nhiệm vụ của tôi chỉ là hô thôi mà. Tôi có biết gì về võ thuật đâu. Có giỏi thì thi ăn với tôi.

- Thôi được rồi, cậu đi đi. Coi như tôi sợ cậu.

Và Changmin hí hứng nhảy chân sáo vào bếp. Kibum đứng ngoài tự thắc mắc " không hiểu dạ dày cậu ta làm bằng gì".

Quay lại với trận đấu: Sói già gặp thỏ non:

Sungmin nhìn Kyu thách thức:

- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ trả thù mà.

- Thật sao? THỎ LÙN ?(nhấn mạnh)

- Cậu nhớ đó, tiếp chiêu đây.

Sungmin lấy đà chạy về phía phía Kyu…đấm thật lực vào anh nhưng mà khổ thay, cậu chả đám trúng cú nào cả. Kyu thì cứ đứng cười đắc thắng.

- Này thỏ lùn, yếu thế thì đừng đòi đấm người khác.

- Cậu đi chết đi KYUHYUN.

- Chết thì làm sao ăn thịt được thỏ? HAHA- Kyu cười lớn và sơ ý để Sungmin đám cho một cú vào mặt.

- Au. Thỏ kia, đấm thì đấm nhẹ thôi chứ. Cái mặt đẹp trai của ta hỏng thì lấy đâu ra mà đền hả?- Kyu càu nhàu.

- Mặt ý thì đẹp gì. Xấu bỏ xừ- Sungmin bĩu môi trông vô cùng đáng yêu.

Và không thể cưỡng lại trước sự đáng yêu ây, Kyu phi tới chỗ Sungmin nựng nựng rồi véo má anh như thể đó là đồ chơi của riêng cậu vậy. Những người đứng xem nhăn nhó nhìn hai người kia khó hiểu.

- Kibum, đấy có phải đánh nhau không?- Siwon hỏi Kibum mặt méo xẹo.

- Theo em là không.

- Thế thì làm sao để phân thắng bại?- Hankyung nheo mày.

- Rất đơn giản- Ryeowook bất chợt lên tiếng khiến tất cả phải giật mình- LEE SUNGMIN! Hyung có nhớ những gì hyung nói không thế? Đánh thì đánh cho hẳn hoi vào.

Nghe thấy lời của Ryeowook, Sungmin như sực tỉnh. Anh hất tay Kyu ra làm cậu bất ngờ không kịp phản ứng. Anh đá móc chân cậu ngã ngửa về đằng sau và theo phản xạ cậu kéo luôn cả Sungmin ngã theo thế là người ở trên người ở dưới cùng nằm ở đất. Một người thì cười phớ lớ còn một người thì mặt đỏ như quả cà chua tim thì đập thình thịch.

- Vậy là chúng tôi thắng phải không? 2-1- Yesung mỉm cười nhìn Ryeowook.

- Thôi được rồi, các người có thể ở lại đây- Heechul lạnh lùng nói rồi quay gót bước đi- Wookie chuẩn bị phòng đi.

- Mời!- Ryeowook bước lên trước dẫn đường cho khách.

Ở sau lưng, hai người kia vẫn chưa chịu buông nhau ra. Siwon quay lại mắng:

- Amen, ôm nhau lâu quá chúa cũng phạt đấy Kyu. Mau dậy đi.

Nghe thế cả hai liền bật dậy như lò xo. Hai ông mặt trời xuất hiện. Sungmin thấy không khí bắt đầu lên đỉnh điểm thì lúng túng chạy theo Ryeowook.

- Dễ thương thật.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Posted 09 June 2010 - 05:50 PM

Chap 6:

Đêm hôm ấy là một đêm trăng thanh gió mát. Có một cái đầu thò vào rồi thụt ra ở ngoài cửa phòng có chữ: Sungmin. Nhìn mặt rất gian tà không còn gì để nói. Lại gần một chút ta có thể nhận ra một con sói già tên Kyu đang đứng trước cửa phòng của một con thỏ hồng tên Sungmin.

- Chắc thỏ hồng ngủ rồi.

Và con sói rón rén thât nhẹ nhàng. Cạch, tiếng cửa mở ra. Con sói lại tiếp tục rón rén định bước chân vào…thì một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai Kyu:

- Đang làm gì thế Kyu?

- Nhìn không biết mà còn hỏi. Vào hù ma con thỏ hồng chứ làm gì kaka- Sói ta trả lời chân vẫn rón rén mà đầu không quay lại nhìn giọng nói kia phát ra từ đâu.

Bỗng sói dừng lại nhìn sang bên cạnh. Mặt một con thỏ hồng hiện ra. Sói ta mắt trợn tròn nhìn con thỏ:

- Không phải đang ở trong đó sao?*chỉ tay vào phòng*Sao lại ở đây?

- Hôm nay Changmin gọi sang ăn bánh nên về muộn. Mà không dọa ma nữa à?- Thỏ hồng chớp chớp mắt.

Lúc này sói Kyu mới định thần ngã ra đất, tay ôm ngực mồm lắp bắt :

- Hơ…Sungmin ah…ha..ha…tôi chỉ chỉ sang hỏi thăm cậu thôi.

- Hỏi thăm cái gì hả ? Mồm vừa kêu dọa ma ai ? Con sói này nữa. Đêm hôm khuya khoắt lại mò vào phòng người khác mà kêu là hỏi thăm á ? Chết đi này.

Sungmin đá túi bụi vào người Kyu. Kyu không kịp trở tay bị đá mấy cú đau đớn càu nhàu :

- Từ từ đã nào. Cái thần ngàn vàng ngàn ngọc của ta.

- Này thì ngàn vàng ngàn ngọc này. Cho hết vàng ngọc luôn- Sungmin cứ thế đá càng mạnh.

Được một đoạn lê đất, Kyu đã đứng được dậy và bắt đầu…chạy. Sungmin ở đằng sau chân ngắn đuổi mãi mà không đuổi được tên chân dài đằng trước. Ức chế Min dừng lại lấy hơi chạy tiếp thì vô tình anh nhìn ra vườn và thấy bóng Ryeowook đi cùng ai đó. Anh khẽ nhíu mày khó hiểu " Wookie làm gì vào giờ này?". Đằng trước Kyu quay lại không thấy Min đuổi mình nữa thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu bước tới chỗ Min đang đứng. Min vẫn mặt hướng ra vườn. Kyu thấy thế cũng nhìn ra vườn xem có cái gì có thể khiến Min tập trung như vậy.

- Ơ kia không phải là Yesung hyung sao?- Kyu thốt lên.

Sungmin nghe thế quay sang Kyu nhìn kiểu "thật á?". Và Kyu gật đầu đánh rụp một cái. Thế là cả hai cùng rón rén ra vườn xem có chuyện gì. Họ chốn vào một bụi cây gần đó. Nhưng bụi cây này có gai thế là Kyu trèo lên cây ngồi. Nhưng Sungmin lại gắt lên.

- Ya tên nhóc kia xuống ngay. Ngươi ngồi lên thế chẳng khác nào ngồi lên đầu ta. Xuống mau!

- Thỏ lùn kia, muốn bị gai đâm thì kệ ngươi. Tại sao còn bắt ta ngồi cùng- Kyu dẩu mỏ lên cãi.

Đúng lúc ấy Sungmin bị một cái gai đâm vào tay. Anh kêu lên oai oái vì đau. Thấy thế Kyu thương thương:

- Thấy chưa trèo lên đây đi. Với lại xem trực tiếp cho nó dễ.

- Nhưng mà ta...không biết trèo- Sungmin đưa con mắt long lanh ngấn nước lên nhìn Kyu.

- Được rồi vậy đưa tay Min đây. Kyu kéo lên- Kyu đưa tay ra để Sungmin nắm.

Sungmin cũng nắm lấy tay Kyu. Lọang choạng mãi mới lên được trên cây. Ngồi được trên cây thì anh lại trượt chân suýt ngã thế là chẳng biết có đúng là Kyu có lòng tốt hay lợi dụng mà đưa tay ra ôm eo Min. Lúc ý Min cũng chỉ nghĩ là Kyu đỡ mình nên chú tâm vào xem truyền hình.
~~~~~~~~~~~~~~~
Truyền hình trực tiếp:

Ryeowook nhìn Yesung với một vẻ lạnh lùng thấu sương:

- Chiều nay là do tôi sơ ý nên chưa có thể gọi là anh thắng được, Thái tử. Chúng ta sẽ đấu lại một trận chứ?

Cái gì, anh ta biết Yesung hyung là thái tử. Thôi chết nếu thế này Minnie cũng biết rồi. Làm sao đây?

- Được, là trận quyết định chứ?

- Trận quyết định.

Ryeowook và Yesung cùng rút kiếm. Dải lụa màu tím của Ryeowook lần nữa được bắn ra. Cậu nắm chặt một đầu của dải lụa bằng tay trái. Thật nhanh nhẹn cậu đã đứng sau lưng Yesung. Kiếm của cậu và kiếm của anh chạm nhau mạnh đến mức tạo thành những vệt tóe lửa giữa hai thanh kiếm. Cậu thả dải lụa trong tay ra để nó thỏa thích bay trước mắt Yesung làm anh mất tập trung. Xoẹt, tiếng rừng sợi vải rách rà một giọt máu nhỏ xuống hòa với màu trắng của áo Yesung. Anh đưa tay sờ vào vết thương và màu đỏ của máu xuất hiện trên bàn tay anh. Ryeowook vẫn nhìn Yesung một cách lạnh lùng.

- Đau lắm không? chắc tôi cũng được gọi là thích khách nhỉ thái tử.

Yesung chỉ hơi nhếch môi rồi tiếp tục trận đấu với vết thương của mình. Anh vung kiếm về phỉa Ryeowook. Cậu uốn mình để đường kiếm của anh đi qua. Nhân lúc Ryeowook đang lấy lại thăng bằng Yesung xoay lại đường kiếm vừa rồi và kiếm của anh đặt lên cổ cậu. Cậu khẽ thở dài:

- Tôi thua rồi. Tôi sẽ giữ lời hứa.

Anh hạ kiếm rồi mỉm cười. Bỗng có cái gì nhoi nhói ở dưới eo. Nhìn xuống, vết thương của anh đã chảy máu nhiều từ lúc nào. Ryeowook nhìn vết thương rồi nhìn anh. Cậu quay lưng:

- Theo tôi, tôi sẽ băng bó giúp anh.

- Không cần đâu, tôi có thể tự làm mà- Anh xua tay.

- Đừng có cứng đầu. Đi thôi- Cậu cương quyết.

Thế là anh đành ngoan ngoãn đi theo cậu. Ở trên cây, có một người đang há hốc mồm vì cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Và người đó chính là hoàng tử Kyuhyun của chúng ta.Ngài ấy quay sang bên cạnh định sẽ giải thích cho người kia mọi chuyện thì...người ấy đã mát tích từ bao giờ rồi mà ngài không biết. Ngài hoảng hốt:

- Min, Minnie đâu rồi?

- Dưới này này. Đau quá đi- Giọng Sungmin kêu lên đau đớn.

Kyu nhìn xuống dưới chân. Min đang nằm đó tay ôm một con thỏ. Cậu nhăn nhó nhìn anh:

- Làm gì mà xuống đó thế?

- Thì lúc nãy đang ngồi trên đấy thấy con thỏ dưới này dễ thương quá thế là quên mình đang ở trên cây mà trượt chân rơi xuống- Sungmin nhe răng trả lời- Lúc nãy gọi mãi mà cứ đần mặt ra xem.

- Thế tức là không nghe cũng không thấy gì à?

- Ừ. Mà có gì à?

- Không không. Mà định nằm đó đến bao giờ?- Kyu chuyển đề tài ngay lập tức.

- Không dậy được mới nằm chứ. Mau xuống đây đỡ đi- Sungmin cằn nhằn.

Kyu leo xuống đỡ Sungmin dậy. Trong lòng mừng thầm.

May quá đi. Đúng là thỏ ngốc.

~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 7:

Sáng sớm Heechul ngồi trong vườn uống trà, xem Changmin luyện võ. Cậu em này ngoài ăn và chơi thì được mỗi cái thông minh chứ chẳng biết gì về võ. Cũng phải dạy cho vài chiêu để người khác khỏi bắt nạt. Nhưng khổ nỗi thằng bé này tập chưa được hai chiêu là đã kêu đói. Heechul cũng phải bó tay. Changmin đang nài nỉ Heechul cho đi ăn thì từ đâu có một mùi hương khiến cái dạ dày của Changmin và Heechul cùng kêu lên. Changmin cười hớn hở nhìn Heechul:

- Hyung, dạ dày của hyung cũng phản chủ rồi. Vậy em đi nhé!

Heechul không nói gì chỉ gật đầu chịu thua thằng em. Chỉ chờ thế Changmin ba chân bốn cẳng chạy vào bếp. Đang chạy nửa đường cậu quay lại nhìn Heechul:

- Hyung không vào sao? Nhỡ là Wookie nấu thì sao? Thế thì tiếc lắm.

Heechul vốn là người không biết nấu ăn, từ nhỏ đã ăn đồ Wookie nấu. Nhưng lâu lắm rồi Wookie không nấu ăn vì thế mỗi lần Heechul nghe đến Wookie nấu ăn là chạy vào ngay. Lần này cũng không ngoại lệ. Heechul đặt cốc trà xuống và cùng Changmin vào bếp. Cả hai hí hửng lắm khi nghĩ là Wookie nấu. Nhưng vừa bước vào bếp mặt cả hai chảy dài ra trông thật là đáng thương vì người nấu không phải Wookie mà là Hankyung. Changmin và Heechul nhìn nhau rồi nhìn người đang đứng trong bếp kia.

Hankyung mải mê với cái chảo của mình nên không để ý có hai bộ mặt đang đỏ ra nhìn mình. Và vô tình anh quay lại và nhìn thấy hai cái mặt ấy. Nói thế nào nhỉ, Hankyung đã rất shock xém rơi cái bát đánh trứng. Một Kim Heechul xinh đẹp lạnh lùng mà anh thích lại có bộ mặt gọi là...ngố như thế kia. Nhưng trông Heechul lúc ấy thật dễ thương.

Thấy Hankyung nhìn mình như vậy Heechul lập tức lấy lại hình tượng vốn có.


- Thấy anh đang nấu đồ ăn sáng tôi vào dọn cơm thôi. Không cần phải nhìn tôi vậy đâu.

Heechul bước vào nơi để bát đũa lấy vài cái bát và đũa rồi đi ra phòng ăn.

- Hyung đang nấu món gì thê?- Changmin nhòm vào chảo tò mò.

- Cơm chiên. Đó là món tủ của hyung- Hankyung lấy lại hồn sau khi nghe Changmin nói. Môi anh vẫn nở một nụ cười.

- Em chưa ăn nó bao giờ. Nó thế nào ạ?

- Hyung không biết tả thế nào. Tý nữa thử em sẽ biết ngay.

- Hyung nấu ăn có ngon không ạ?

....

Thế là cả hai huyên náo trong bếp nói về đủ các món ăn. Changmin khoe về món ăn Wookie nấu. Từ đó Hankyung lựa lời chuyển sang vẫn đề nói về các thành viên trong gia đình. Changmin bắt đầu kể nể về những thói xấu của Heechul khiến Hankyung phải bật cười. Không may cho Changmin, Heechul ở ngoài nghe được từng lời từng chữ cậu nói. Và...bà chằn lửa Kim Heechul xuất hiện cầm gậy đuổi Changmin khắp nhà. Mới sáng ra cả ngôi nhà đã rộn rã cả lên vì tiếng hét rồi tiếng la mắng.

Hôm đó, Kibum bỗng trở thành anh hùng trong mắt Changmin. Nhưng theo tác giả nếu nói là anh hùng cũng không phải. Chỉ là Changmin chạy đến núp sau lưng Kibum lúc anh đang không để ý thế là Kibum ăn một đòn của Heechul thay cho Changmin. Đó là anh hùng trong mắt Changmin.

Trận chiến chỉ dừng lại khi Hankyung mang cơm lên. Bữa ăn cũng chẳng mấy yên tĩnh vì Changmin và Sungmin cứ tranh nhau thức ăn. Lúc Sungmin hớn hở gắp được về bát rồi thì Kyu ngồi bên cạnh gắp mất bỏ vào miệng. Thế là Sungmin lăn đùng ra ăn vạ. Kyu bị Wookie và Heechul đánh cho 1 trận vì tội bắt nạt thỏ non.

Hankyung thì cứ ngồi đó ngẩn ngơ ngắm Heechul ăn khiến anh đỏ hết cả mặt. Nhân lúc đó Siwon rất nhẹ nhàng đẩy bát cơm của Hankyung về phía mình và ăn ngon lành. Chẳng biết chúa có tha tội cho anh không.

- Yesung hyung, hyung bị thương à?- Kibum nãy giờ theo dõi từng nhất cử nhất động của Yesung mặt hơi đanh lại.

- À, hôm qua hyung vô ý đập vào thành bàn nên bị bầm một tý. Không sao đâu- Yesung phẩy tay cho qua chuyện.

Kyu hơi liếc về phía Ryeowook đang ăn rồi quay lại công việc bắt nạt thỏ. Kibum hơi nghi ngờ nhưng anh cũng chẳng nói gì bởi vì thường ngày thái tử của chúng ta cũng hay đập vào thành bàn.

~~~~Yesung's Pov~~~~~~~

Nói là nó không nghi ngờ là tốt nhưng anh với chả em. Dù nói thế cũng phải hỏi han chút nữa chứ.

Tức nghẹn cả cổ mà.


~~~~END POV~~~~~~~~~~~~

Và ngày hôm đó qua đi thật êm đẹp với tiếng la và tiếng hét của một con Sói bị người chăn thỏ đánh.

~~~~~~~~~END Chap 7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Posted 14 June 2010 - 09:29 PM

Chap 8:

Sáng sớm,Ryeowook bước vào bếp, mở thùng gạo cậu lầm bầm:

- Hết gạo rồi, phải lên Thành mua thôi.

Cậu rảo bước lên phòng thay một bộ quần áo hơi kín hơn một chút rồi đi ra khỏi ngôi nhà gỗ.

- Ryeowook, cậu đi đâu vậy?- Một giọng nói vang lên sau lưng khiến Ryeowook hơi giật mình.

Cậu quay lại nhìn., là Yesung. Anh ta làm gì ở giữa khu rừng vào giờ này chứ. Thật đáng nghi ngờ.

- Tôi lên thành- Cậu lạnh lùng đáp.

- Tôi có thể đi với cậu chứ?

- Để làm gì? Một mình tôi đi cũng được.

- Đi cùng tôi không phải sẽ an toàn hơn sao?

- Tùy anh thôi.

Ryeowook chẳng còn hơi mà đứng cãi nhau với Yesung. Cậu phẩy tay cho qua thế là Yesung hí hửng đi theo Ryeowook.

Có một tên đi xách đồ dùm cũng được.

Trở lại với những người còn ở nhà:

- Hôm nay lại yên tĩnh đến vậy, lạ nhỉ.- Changmin cho miếng bánh vào mồm nhai ngon lành.

- Ăn xong rồi hãy nói. Bánh bắn hết vào người hyung rồi này- Heechul cau mày, tay phẩy những tác phẩm do Changmin tạo ra.

- A, Changmin em ăn bánh của hyung. Bắt đền em đấy. Hu hu Chul hyung ơi, Changmin nó ăn bánh của em huhu.- Sungmin từ đâu chui ra đập cái bốp vào hai má Changmin khiến cậu phụt hết bánh ra.

Kibum đứng cạnh thấy Changmin ho lên ho xuống vì sặc bèn mủi lòng thương mà lấy nước cho Changmin. Và chang min nhìn Kibum long lanh “anh hùng của em”. Quay lại với bạn Sungmin đang lăn ra đất ăn vạ vì mất bánh. Heechul nhìn cận cảnh Changmin sặc đến Sungmin ăn vạ liền kết luận một câu.

- Cả hai đều có lỗi vì thế: Hòa đi.

Thế là Heechul ngoảnh mặt đi uống trà. Sungmin càng gào to:

- Oa oa không biết đâu, Heechul hyung vào hùa với Changmin bắt nạt Min…oa oa…

Sungmin kêu gào dù chẳng thấy giọt nước mắt nào. Bỗng anh im bặt khiến cho cả nhà phải quay ra nhìn. Heechul cũng khẽ liếc mắt sang xem có thứ gì có thể làm con thỏ ấy im như thế.

- A, kẹo – Sungmin mắt sáng ngời nhìn vào cây kẹo trước mặt. Anh không biết người giơ cây kẹo ấy lên là ai mà chỉ dán mắt vào cây kẹo. Và…thỏ non đã mắc bẫy sói già.

- Muốn lấy không? – Tiếng con sói già vang lên khiến cả nhà phải nuốt nước bọt đánh ực.

Thỏ ta gật gật mắt vẫn dán vào cây kẹo.

- Vậy phải đồng ý một điều kiện.

*Gật gật*

- Phải đi chơi với ta một ngày.

* Gật gật*

- Tốt của ngươi đây. Hô hô- Con sói dí cái kẹo vào tay con thỏ và cười một cách rất man dợ vì đạt được mục đích.

- Ơ- Sungmin bây giờ mới ngớ ra. Anh ngẩn ngơ nhìn Kyu rồi nhìn cây kẹo. Biết mình bị lừa rồi. Tức hộc máu mồm mà không làm được gì. Thỏ ta hậm hực ngồi mút kẹo.

Đúng là thỏ non gặp phải sói già. Hazzz

- Ai có thấy Yesung không?- Hankyung đi từ lầu xuống.

- Sáng nay, chúa có báo mộng cho em là hyung ấy đi cùng Ryeowook rồi- Câu này của ai chắc cả nhà biết.

- Wookie à? Mà ai tin được chúa của ngươi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~Yewook~~~~~~~~~~~

Ryeowook khi đi chợ thật ra dáng 1 người nội trợ. Cậu lựa rất kỹ và mua thức ăn dự trữ cho cả tháng. Đằng sau, Yesung cứ tủm tỉm cười.

~~~~~~~~~~~~Yesung’s Pov:~~~~~~~~~~~

Sau này lấy em về sẽ sướng lắm đấy.

~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thái tử của chúng ta thật tự tin.Nhưng sự tự tin của ngài bị khuất phục ngay sau khi thức ăn Ryeowook mua cứ chất đống lên và bắt ngài cầm. Đã vậy cậu còn dạt vào hàng đồ ngọt nói là mua cho Changmin và Sungmin.

- Bị phát hiện rồi.

Ryeowook dừng lại, lấy tay kéo chiếc khăn dưới cổ lên che mặt. Những hành động đó đủ để Yesung hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Họ bị bao vây rồi.

- Cậu tin ta chứ?- Yesung khẽ thì thầm vào tai Ryeowook.

Cậu ngước lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Một nụ cười vẽ lên trên môi anh. Yesung cầm toàn bộ đống đồ bằng một tay còn tay kia thì nắm lấy tay Ryeowook kéo đi. Đám người của Lee So Man cũng đuổi theo. Cả hai chạy thẳng đến phủ Thất gia. Đối với cả hai mà nói thì đó là nơi an toàn nhất. Theo cấp bậc, Lee So Man còn kém Eunhyuk nhiều. Chắc đám người đó không to gan đến mức xông vào phủ vương gia đâu.

Thật nhẹ nhàng, Ryeowook và Yesung đã vào trong phủ bằng đường nhảy tường. Bên kia bức tường có tiếng chửi bới của mấy tên đó. Khi đã khẳng định chúng đã đi, anh quay sang cậu cười tươi. CÒn cậu mày hơi nhếch lên một chút nhìn Yesung.

- Sao ậy? Cậu bị thương à?

Ryeowook vẫn nhướn mày. Yesung nhìn xuống tay, tay anh vẫn nắm tay cậu nãy giờ. Yesung vội lúng túng rút tay ra.

- À, không phải ta cố ý…chỉ là…à…ta sợ cậu lạc.

Nhìn cái điệu bộ ấy của anh, cậu bật cười. Phải, Kim Ryeowook đã cười. Một nụ cười thực thụ chứ không phải một cái nhếch mép. Nó đẹp dịu dàng như ánh mai buổi sớm vậy. Đẹp dịu dàng.

Ngay lập tức Ryeowook lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Cậu hắng giọng nhìn xung quanh.

- Đây là đâu ?

- Là thất gia.

Một giọng nói vang lên nhưng không phải Yesung. Là phu nhân Thất vương gia.

- Cậu là ai hả ? Hay là con khỉ vàng ấy có bồ ? Khai mau !

Không để ý có sự xuất hiện của Thái tử, phu nhân cứ thế nạt vào mặt Wook.

- Khỉ ?

Ryeowook ngạc nhiên. Khỉ biết theo bồ sao ?

- Oa…oa, con khỉ vàng bắt nạt Hae, Hae mách…mách( suy nghĩ) Mách Thái tử…oa…- Hae lăn đùng ra ăn vạ.

- Ta đây, mách gì mách đi- Ló mặt ra.

- Oa, thái tử, khỉ vàng bắt nạt Hae- Hae khóc lóc túm áo Thái tử lau lau- Mà sao ngài lại ở đây ?

- Ta ở đây lâu rồi.

- Thế à ?- khóc tiếp.

- LÀM GÌ CÓ. BẮT NẠT HỒI NÀO ?- Khỉ đu dây từ trên nóc nhà xuống.

Chắc đây là khỉ. Là người sao? Ở hoàng cung lạ nhỉ.

- Còn không? Thế kia là ai?*chỉ về phía Wook*

- Hyuk thề Hyuk hứa Hyuk đảm bảo. Hyuk chưa gặp cậu ấy bao giờ.

- Ai mà tin được lời của một con khỉ.

- MO ? Cá kia, khỉ nói cá không nghe là thế nào ? Oa…thái tử người phải bênh thần- Thế là thành hai ngươi lăn ra đất ăn vạ

Thái tử thì quá quen với việc này rồi. Ngài thảnh thôi ngồi…bóc chuối còn đưa ra cho Wook 1 quả nhưng cậu từ chối. Vừa cắn chuối Thái tử vừa nói :

- Hae à, đây là bạn ta. Chưa quen Hyuk bao giờ.

- Mo? Sao thái tử không nói sớm?

- Có cho ta nói đâu mà ta nói.

- Thấy chưa Hyuk vô tội.

- Hứ, lúc nãy còn ăn vạ với thái tử còn gì.- Một con cá dẩu mỏ giận dỗi.

- Hae cũng thế còn gì.

- MO ? Con khỉ kia, dám cãi Hae á.

- Sao lại gọi khỉ nữa.

- Lúc nãy gọi cá còn gì.

- Tại gọi khỉ trước.

- Được rồi, tôi đi về nhà ngoại hứ- Con cá ngúng quẩy đi mất. Con khỉ chạy theo năn nỉ.

- Họ lúc nào cũng thế à?- Ryeowook hỏi Yesung.

- Ừ lúc nào cũng thế- Yesung ăn nốt nải chuối rồi đứng lên- Về thôi.

- Dễ thương thật

- Gì cơ?

Ryeowook cứ thế lặng lẽ đi. Thực ra ý anh bảo Hae dễ thương giống Min nhưng ngài thái tử lại tưởng là Ryeowook nói Hyuk và suy ra Wook thích Hyuk. Mặt ngài u ám hầm hầm sát khí.

~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~



Chap 9:

Xoẹt, túi kẹo trên tay Yesung rách tơi tả. Kẹo rời hết xuống đất (Changmin: thật phí). Mặt Ryeowook lạnh băng:

- Chúng tìm đến tận đây rồi cơ à.

Yesung nhìn xung quanh, anh quên mang kiếm rồi.

- Wookie, cẩn thận.

Ngay sau đó là hàng loạt mũi tên bắn về phía hai người. Ryeowook rút từ dưới chân ra 1 con dao nhỏ vứt cho Yesung:

- Cẩn thận hỏng đồ ăn.

Mặt Yesung méo xẹo rồi anh cũng cậu đỡ mấy mũi tên kia. Nhưng dù giỏi đến đâu thì chỉ với con dao nhỏ như thế anh cũng không thể đấu lại từng ấy mũi tên.

Phập, một mũi tên trúng vào tay trái Yesung. Ryeowook quay sang nhìn anh với ánh mắt nửa tránh móc nửa lo lắng.

Yesung cười nhẹ với Ryeowook, mắt anh lờ đờ rồi bắt đầu nhắm hẳn. Người anh nhũn ra, một cánh tay đỡ lấy anh. Thật ấm áp, mùi hương dịu dàng. Đó là mùi của cậu...

Ryeowook đỡ lấy Yesung lên lưng, một tay đỡ mũi tên một tay đỡ lấy người Yesung.

- Mũi tên có độc.- Mồm Yesung mấp máy.

-Còn tỉnh chứ?

- Một chút.

- Vậy cố bám chắc vào. Chúng ta sẽ về sớm thôi.


Chap 10 part 1: (Đậu tự hỏi bao h nó mới đến 100 nhỉ)

Ryeowook kéo được Yesung về đến nhà là cả một quá trình lôi và kéo. Mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt cậu.

- Sungmin hyung!

Cậu cất cao giọng nhưng chẳng ai trả lời cả. Ngôi nhà chỉ nghe tiếng xào xạc của lá.

- Changmin ah.

Cũng không một tiếng hồi âm. Cậu đành một mình kéo à không thực tế là lê xác Yesung vào phòng. Cậu lấy nước nóng, đồ nghề trị thương và thuốc giải. Cậu cũng được học chút ít về y thuật từ người cha của cậu. Khi tất cả đã được chuẩn bị thì chỉ còn một vấn đề. Vấn đề duy nhất là...cậu không dám cởi áo của anh.

Nhắm tịt mắt, cậu lần mò đến lớp áo thứ nhất rồi lớp áo thứ hai. Dần dần chỉ còn lớp áo cuối cùng. Mặt cậu đỏ như trái gấc vậy. Cuối cùng, lớp áo ấy cũng được gỡ bỏ. Cậu từ từ mở mắt. Toàn thân trên của anh hiện trước mặt cậu. Vô thức, những ngón tay thon thả của cậu mân mê làn da ấy. Rồi cậu rụt tay lại, mắt nhìn xung quanh như lo sợ có ai nhìn thấy hành động của mình vậy. Cậu lấy một viên thuốc ra khỏi lọ cho anh uống. Nhưng người bệnh đã bị ngất như thế thì khó mà cho uống kiểu ấy được.

Cậu từ từ để môi mình áp vào môi anh. Thật từ từ, cậu đẩy viên thuốc và ít nước cùng nước vào khoang miệng anh. "Ực", tiếng ấy vang trong căn phòng yên tĩnh. Cậu yên tâm rời môi khỏi anh. Nhưng chẳng dễ dàng thế, tay anh đưa lên, nhẹ nhàng đẩy cậu vào nụ hôn sâu hơn. Mắt cậu mở to, người cậu cứng đờ. Nhanh chóng cậu lấy lại tinh thần đẩy anh ra. Yesung mắt vẫn nhắm nghiền. Ryeowook hơi nghi anh có ngất thật không. Cũng có thể là anh mê xản. Thôi thì nể tình người ốm, cậu không nện cho anh 1 trận ra trò.

Lau sạch vết thương trên tay Yesung, cậu băng bó cẩn thận cho anh. Đắp chăn và dọn dẹp xong xuôi cậu bước ra khỏi phòng. Lòng vẫn lo lắng không yên.

Chắc anh ta không nhớ đâu. Không sao, không sao.

Cậu bước ra phòng khách uống trà.

Trong căn phòng kia, có một nụ cười được vẽ lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Wookieeeeeeeeeeeeeeeeee!!! Hyung mang đồ về rồi nà.

Không nói chắc cả nhà cũng biết cái giọng vàng anh này là của Heechul. Nhưng nói nhỏ thôi nếu không ăn chưởng đó.

Heechul tung tăng từ cửa vào nơi Ryeowook đang ngồi. Mặt rất tươi khi nghĩ đến hình ảnh Hankyung bị treo ngược lên cây.

- Wookie!!

Giọng vàng anh của Heechul cất lên lần nữa. Ryewook ngồi bất động, tay cầm cốc trà.

- Này, Wookie!!- Heechul chọc chọc vào người cậu- Hồn đâu mau về nhập thân!!

Vẫn bất động. Heechul thử nhéo mạnh má Ryeowook. Nhưng vẫn không thấy kết quả. Đành chịu thua, Heechul khệ nệ đống đồ về bếp. Thật không ngờ phát hiện ra 2 con chuột to đùng. Một con màu hồng còn 1 con ngồi trong bóng tối không nhìn rõ màu sắc.

- Ya!!! 2 đứa bay suốt ngày ăn thôi!- Heechul gào ầm lên.

- Bọn em " sống là để ăn" mà hyung- Đồng thanh.

Heechul suýt thì ngã ngửa ra đằng sau.

- Thế 2 mi có biết Wookie làm sao không?

- Lúc nãy em cũng có nghe em ấy gọi. Nhưng lúc ấy em đang ăn nên không trả lời. Em ấy làm sao hả hyung?

- Hồn bay phách lạc rồi.

- Vậy sao hyung không làm phép gọi hồn?

- Gọi được hyung mày đã không ở đây.

Thế là hai con chuột kia gật gù ngồi ăn tiếp.

Đêm ấy, có một người....hồn đã về với xác nhưng vẫn còn thấp thỏm không yên.

~~~~~~~~~~~~~Còn nữa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 11:

Trong cái nhà kho ấy, 2 con chuột cãi nhau chí chóe.


- Đồ nhát cáy, sao cứ phải khai ta ra làm cho ta bị vạ lây?


- Thế không phải cậu rủ tôi chơi việt xô, ai thua phải nghe theo người kia còn gì.


- Có mà tại ngươi thua. Thua phải chịu chứ đồ nhát cáy.


- YA! Con thỏ hồng kia, bảo ai nhát cáy. Nếu không khai cậu ra, ở đây 1 mình buồn lắm.


- Thua phải chịu chứ!


- Tôi vẫn làm đó thôi!


- Đồ nhát cáy, khai ra người ta.


Một người phồng mồm dỗi không thèm nhìn mặt người kia. Nhưng cái người đó lại không ngờ rằng cái hành động dễ thương ấy lại làm cho tim "ai kia" lệch đi một nhịp.


- Minnie này.


Một giọng nói đều đều vang lên.


- Gì ?


- Quay qua đây tôi bảo.


Sungmin quay lại nhìn Kyu nửa khó hiểu nửa ngờ vực. Ngay lúc ấy, Kyu nắm lấy đôi vai của Sungmin buộc cậu nhìn vào mắt anh.


- Ya ! Tên biến thái kia ! Làm cái trò gì thế hả ?


Sungmin gào lên, hất tay Kyu ra khỏi vai mình. Nhưng đôi bàn tay ấy vẫn ở đó, nắm lấy đôi vai gầy gò của anh. Sungmin nhăn mặt khó chịu vì cái hành động khó hiểu ấy của Kyu. Hít một hơi thật sâu, Kyu nhìn sâu vào đôi mắt tròn và long lanh kia.



- Hãy nghe cho kỹ nhé….Tôi thích cậu.



Bốp…Sungmin giáng 1 cái bạt tai lên khuôn mặt điển trai của Kyu.


- Cậu điên rồi. Về tĩnh tâm đi.



- Tôi không điên. Tôi nhắc lại lần nữa cho em hay : TÔI. THÍCH. EM. LEE. SUNG. MIN.


Sungmin ngồi đó, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Anh như không tin vào chính tai mình vậy. Thẫn thờ và bất ngờ. Kyu cúi xuống đặt lên môi Sungmin một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng như tình cảm của Kyu dành cho Sungmin vậy. Nó ngọt ngào và dịu dàng hơn bất cứ nụ hôn nào.


Kyu’s POV


Sao môi cậu ấy mềm thế nhỉ ? Lại có chút gì ngọt ngọt nữa chứ. Sau này có lấy vợ chắc tôi chỉ chọn cậu mà thôi.Sung min....


End Kyu’s POV


Sungmin định thần lại, anh đẩy mạnh Kyu ra và giáng lên khuôn mặt ấy một cái bạt tai thứ 2.


- TÔI GHÉT CẬU. THỰC SỰ RẤT GHÉT CẬU.


Anh gào lên, những giọt nước mắt cứ thế rơi một cách vô thức. Anh đạp mạnh cánh cửa gỗ và chạy ra ngoài để lại một tên ngốc ngồi trong nhà kho với vẻ mặt không thể đau khổ hơn.


- Aigo.


Tiếng Hankyung cằn nhằn. Đằng sau là 4 con người hóng chuyện và còn 2 người trên cây. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn cái con người vừa mới chạy đi kia.


- Minnie hyung.


Ryeowook từ trên cây nhảy xuống, Đuổi theo Sungmin . Yesung cũng định chạy theo nhưng bị Kibum giữ lại vì lý do xanh rờn : Tay đau nên chân không được chạy. Còn lại 5 con người với một tên ngốc đang ngồi trong nhà kho kia. Đột nhiên gương mặt của kẻ ngốc chợt nở một nụ cười gian không thể gian hơn.


Kyu’s POV

Cậu ghét tôi sao Sung min ? Tôi thích cậu mà.Đã vậy,tôi sẽ cho cậu thấy tôi thích cậu như thế nào.Rồi cậu sẽ thích tôi thôi.Vẫn còn lời hứa đi chơi với tôi một ngày kia mà.Lee Sung Min,cậu cứ chờ xem.


End Kyu’s pov


- Tất cả là tại Heechul hyung nhá. Cứ thích đòi đi nghe lén. Bây giờ Minnie biết rồi mới khóc.- Changmin ngây thơ trách Heechul.


- Gì, nó khóc tại chúng ta hử ?- Heechul còn " ngây thơ" hơn.


- Còn gì nữa. Đi nghe lén mà cứ dúi nhau rồi cãi vã như thế thì chúa cũng nhận ra. Amen.- Cái này của ai cũng biết.


- Thì cũng có nghe thấy gì đâu. Vì vậy chúng ta vô tội hehe.- Heechul nhe răng cười nhăn nhở.


Thật là không còn gì để nói. Hankyung lôi ngay Kibum từ trên cây xuống rồi thong thả vào lôi cổ thằng em út đáng thương ra khỏi nhà kho.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại với MinWook.


Ryeowook chạy theo Sungmin nhưng được một đọan thì mất dấu. Thực sự cậu rất lo lắng cho người anh này. Mỏng manh dễ vỡ và đẹp như một viên ngọc vậy. Cậu nhìn xung quanh, hi vọng sẽ thấy một bóng hồng. Nhưng có lẽ chúa không bênh người không theo đạo. Cậu chẳng thấy cái bóng hồng nào. Và cuộc tìm kiếm của Ryeowook bắt đầu.


Cậu dùng khinh công bay lên cây để có thể nhìn ra xa hơn. Kia rồi, chúa phù hộ cậu. Cái dáng hồng ấy ở ngay trước mắt cậu. Cậu đáp tới gần chỗ đó.


- Minnie hyung.- Ryeowook gọi to tên Sungmin.


Anh quay lại, đôi mắt vẫn ngấn nước.


- Wookie. Hu hu….

Anh bắt đầu khóc nấc lên. Ryeowook chạy đến, ôm Sungmin vào lòng dỗ dành.


- Không sao, không sao đâu. Em biết mà.

Và thế là Sungmin khóc to hơn. Tiếng nấc vang giữa khu rừng trở nên thật đau đớn.

Vài phút sau đó, có một dáng tím và một cái dáng hồng ngồi bên bờ sông. Hoàng hôn xuống, nước sông thay một màu áo mới. Một màu áo đẹp hơn bao giờ hết và tâm trạng con người cũng đổi theo thời gian.


- Vậy là cậu ta đã nói thích hyung sao?


- Umh.


- Và hyung đã đánh cậu ta?


- Umh. Lúc đó hyung không kiềm chế được mình.


- Không sao, nếu em ở hoàn cảnh đó em cũng làm như thế.


Và bất giác cậu nghĩ đến cái tên điên dại đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu.


- Hyung thấy thế nào?


- Hyung cũng không biết, lúc đầu cảm thấy giận nhưng có chút len lỏi là vui.


- Umh, vậy được rồi. Chúng ta sẽ ở đây một lúc nữa rồi về nhé! Trời tối rồi.

Ryeowook mỉm cười, mắt hướng sang bên kia sông. Cậu cũng chẳng biết nhiều về vấn đề tình cảm này lắm. Chỉ biết rằng, cái cảm giác của Sungmin bây giờ hôm qua cậu cũng đã cảm nhận được rồi…Nụ cười bất chợt nở trên môi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Posted 28 June 2010 - 02:20 PM

Chap 12



Vài ngày sau đó, Sungmin cứ né tránh Kyu còn Kyu thì cứ " vô tình " gặp Sungmin. Thậm chí Kyu còn đổi cả cách xưng hô với Sungmin nữa. Hôm nay Sungmin lại " vô tình" gặp Kyu ở vườn nhà.


- Minnie! Kyu gọi to khi Sungmin đang có ý định " chuồn" mất.


Kyu đằng sau cứ đuổi theo còn Sungmin đằng trước cứ cố bước thật nhanh. Nhưng đương nhiên " chân ngắn" không thể đọ được với “chân dài”. Chưa bao lâu sau, Sungmin đã bị Kyu tóm lại.


- Cậu có gì cần nói sao?- Sungmin hơi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Kyu. Gò má anh khẽ ửng hồng lên.


- Đương nhiên là có rồi. Em còn nhớ lời hứa đi chơi cùng ta chứ?


- …


- Chẳng nhẽ em không giữ lời?


- Cái đó…không phải…


- Vậy tức là em đồng ý phải không?


- …..


- Tốt lắm, vậy em mau đi thay y phục. Chúng ta sẽ đi luôn hôm nay.


Kyu nhảy chân sáo ra khỏi vườn. Trong đầu anh nảy ra vô số điều “ đen tối”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- Em đi với, đi với!- Changmin hớn hở định chạy theo Sungmin.


- Đúng rồi đúng rồi đó, Changmin đi cùng sẽ vui hơn.

Sungmin như vớ được vàng vậy, anh nằng nặc đòi cho Changmin đi cùng để...tránh bị " ăn thịt". Bên cạnh Sungmin, một con sói kín đáo đánh mắt với ác quỷ Kim Ki Bum. Và kế hoạch được thực hiện.


- Vậy cũng được. Changmin sẽ đi cùng Kibum còn Sungmin sẽ đi cùng Kyu.

Yesung dõng dạc tuyên bố mắt ánh lên một sự thích thú.


Và Sungmin đành phải lủi thủi đi cùng Kyu. Một nụ cười " xấu xa" nở trên môi.


- Kế hoạch bắt đầu.


Kế hoạch của 5 vị hoàng tử của chúng ta đã cất công ngồi 13’ để nghĩ là: Kibum sẽ dẫn Changmin đi ăn để giữ chân Changmin. Yesung sẽ lấy lý do đau tay mà đi mua thuốc giữ chân Ryeowook. Hankyung sẽ giữ chân Heechul bằng một cách nào đó mà Hankyung sẽ tự nghĩ. Còn Siwon sẽ có nghiệm vụ theo dõi cặp đôi Kyumin để đề phòng Kyu có dở trò gì quá chớn không.Và đúng như kế hoặch, mọi chuyện đã ổn định. Mong trời cho cái kế hoạch này thành công.

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~



Nhưng nói thật kế hoạch không dễ thực hiện như các vị hoàng tử nghĩ. Yesung phải đập tay mình cho máu nó chảy thêm một chút cho Ryeowook tin rằng anh cần thuốc. Changmin thì khỏi nói. Cứ hễ Kibum nhắc đến đồ ăn là đi đâu cũng được. Lại còn phải vắt óc ra nghĩ cách để Wookie và Minnie không báo cho Heechul. Khó nhất là kế hoạch giữ chân Heechul của Hankyung. Đó quả thật là một công việc nặng nhọc.

Hankyung bắt tay vào làm những gì Yesung đề ra để giữ chân được ác quỷ Kim Heechul.

Phương án A: Tẩm thuốc mê rồi nói là trời nóng nên khát nước.

Phương án B: Nếu không tẩm đc thuốc thì chắc chắn Heechul sẽ nghi ngờ mà đòi ra phố. Vì vậy nhất định phải làm cho Heechul bị ngất(điểm huyệt ngủ cũng được)

Tái bút: Chắc không có phương án là cả 2 cái trên đều k thành công nhỉ. Chúc may mắn.

Hankyung ngồi đó, nhìn vào tờ giấy trước mặt, tự thắc mắc…không biết cái tờ giấy này có ích gì không nhỉ.

Đầu tiên Hankyung đi nấu một nồi cháo tẩm thuốc mê. Ít thôi, nếu không sẽ nguy hiểm tới ác quỷ xinh đẹp của anh .

Sáng hôm nay, Heechul bước ra khỏi phòng hơi muộn so với thường ngày. Anh đảo mắt quanh nhà và lấy làm lạ vì cái không gian yên tĩnh của căn nhà này. Bình thường vào giờ này cả lũ lắm chuyện đã lôi nhau ra cãi cọ rồi tranh nhau thức ăn rồi.



- Hôm nay lạ thật đấy. Minnie?



Heechul cất giọng gọi Sungmin nhưng chẳng có lấy một tiếng trả lời.



- Wookie?


Cũng chẳng thấy một tiếng trả lời nào ngoài tiếng xào xạc của gió. Heechul bước ra khỏi nhà, đảo mắt đề phòng xung quanh. Tay anh nắm chắc thanh kiếm.



- Có ai ở đây không?



- Có, có, có tôi.


Hankyung hớn hở chạy từ bếp ra. Vừa nhìn thấy Hankyung, Heechul thở phào nhẹ nhõm.


Cứ tưởng lão già ấy tìm được đến đây rồi.


- Chullie đang định làm gì à?


Hankyung nhìn vào thanh kiếm trên tay Heechul mặt vẫn cười hơn hớn.


- Đang định đi luyện tập thôi.



- Vậy à, vậy Chullie mau vào ăn sáng trước đi.


- Mọi người đâu rồi?


- A, cái đó...họ...đi chợ. À đúng rồi họ đi chợ.


Hankyung cười như mếu nhìn Heechul. Bỗng dương Heechul tiến về phía Hankyung với thanh kiếm trong tay. Khuân mặt anh lộ rõ vẻ đẹp của ác quỷ. Hankyung bắt đầu đổ mồ hôi hột. Heechul cứ tiến, Hankyung cứ lùi.


- Ồ, vậy sao? Vậy tại sao chúng không gọi tôi dậy đi cùng?



- Tại họ không muốn Chullie tỉnh giấc đẹp.


Hakyung cố nói cho rành mạch. Đúng lúc đó, chân anh chạm vào cái ghế uống trà gần đó. Mất đà, Hankyung ngồi hẳn xuống ghế. Heechul tiến đến phía Hankyung. Tay vẫn cầm chặt thanh kiếm. Mồ hôi mẹ mồ hôi con trên mặt Hankyung cứ thế túa ra. Heechul nâng cằm Hankyung lên, nhìn Hankyung một các " trìu mến ".


- Thật không?



- Th..ật... mà.



- Thật hả?


- Thật.


- Được rồi, vậy chúng ta cũng đi chợ thôi.


Heechul quay gót bước đi để lại đằng sau một Hankyung mặt cắt không còn một giọt máu.


- Không ăn sáng sao?


- Không, đi luôn.


Hankyung's Pov:


Thôi chết rồi, nếu mà phải áp dụng phương án 2 thì mình thà chết còn hơn. Chullie còn chưa cho động 1 ngón tay vào người nữa là điểm huyệt.

Tiếc nồi cháo của mình.

END Pov.


Và trên quãng đường đi từ nhà đến chợ đó, Hankyung đã không ngừng nghĩ cách để điểm huyệt được Heechul. Và thật không may, Heechul đã phát hiện ra được âm mưu " đen tối" của Hankyung. Anh bị buộc tội " sơ mó bất đắc dĩ" và bị đánh 1 trận bởi ác quỷ Kim Heechul.Quãng đường với Hankyung còn dài dài lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Posted 08 July 2010 - 08:26 PM

Chẹp chẹp Au come back

Chap 14:


Như mọi người đã biết, một con sói đang đói thì niềm hạnh phúc của nó là gì. Và đó chính là...thịt con thỏ non. Và con sói Kyu cũng không ngoại lệ. Chúa sẽ không tha thứ cho con sói tham lam này. Sau khi được Kyu " mời" đi chơi Sungmin đã rất lo lắng. Đi bên cạnh một Kyuhyun mặt gian chói lóa cả bầu trời là một khuân mặt lo lắng, bồn chồn của " nàng "thỏ ngây thơ Lee Sung Min. Tay anh đan vào nhau, mặt cúi gằm xuống và đôi môi mím chặt. Anh có một lỗi lo mà " nàng thỏ" nào cũng lo khi đi chơi với một con sói của cụ tổ cáo như Kyu. Nỗi lo bị ăn thịt...


Kyuhyun là một người rất vô tư và " trong sáng". Cậu hớn hở huýt sáo đi cạnh người mà cậu cho rằng đó là người yêu cậu. Con tim cậu xao xuyến khi nhìn thấy làn da của "người ấy" và cả đôi môi hồng hồng ấy nữa. Cậu muốn chiếm lấy đôi môi ấy và còn muốn chiếm luôn cả con người ấy. Dòng máu drakyu nổi lên. Nó sôi sùng sục trong tâm gan của người đàn ông như Kyuhyun. Và quả nhiên cậu đã không kiềm chế được cái nỗi thèm khát trong mình. Cậu từ từ tách hai bàn tay của Sungmin và đan tay mình vào tay anh mặc cho Sungmin cố gắng rút ra. Sungmin đã cố gắng nhưng rồi cuối cùng vẫn phải để yên cho Kyu nắm tay mình.


Bàn tay gầy gầy của Kyu thế mà cũng ấm áp. Cái hơi ấm của cậu truyền sang Sungmin qua bàn tay ấy. Những ngón tay của cậu nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay anh. Cái cảm giác đó thật dịu dàng. Sungmin nhìn sang Kyu, đôi mắt to tròn của anh nhìn Kyu một cách dịu dàng. Bây giờ trong mắt anh, một con sói Kyu đã trở nên hiền lành và đẹp trai đến thế. Bất chợt Sungmin nở một nụ cười khó hiểu. Bàn tay anh dần dần xiết chặt lấy bàn tay gầy gò kia.

Đôi lúc hãy mở trái tim bạn ra và đón chào một trái tim khác...




Ngược lại với khung cảnh lãng mạn của hai bạn Kyumin thì là một cảnh người con của chúa: Kim Siwon. Người này đang đầu đội một cái vòng toàn lá cây, tay cầm hai cành cây, giầy cũng đính 3 cái lá cây. Người cũng ẩn trong một lùm cây. Có thể nói đây là một cái cây sống nhưng nó lại không có thân cây(=.=). Kyumin đi đến đâu là cái cây đó đi theo đó. Người đi cây cũng đi. Siwon thò đầu ra khỏi lùm cây nhòm nhòm ngó ngó xem đôi bạn trẻ đi đâu rồi. Thật không may cho người con của chúa. Lúc Siwon thò đầu ra thì ngạc nhiên thay, trước mặt anh lại là một thân hình gầy gầy...umh...tả thế nào nhỉ? Nó trông giống thân hình của Kyuhyun. Siwon ngước lên nhìn cái thân hình đó, rồi anh té ngửa ra đằng sau (amen). Cái thân hình đó cất cao giọng nói " uy quyền".


- Wonnie hyung, hyung ở đây làm gì hả???Sao hyung không ở nhà đọc kinh thánh đi còn ở đây làm cây?


- À đâu có đâu Kyu à. Hyung đi làm cây mà, chúa rất khuyến khích thích cây nên hyung mới đi tập hì.


Siwon nhe hàm răng trắng lóa của mình ra để thuyết phục Kyuhyun. Nhưng Kyuhyun thì vốn dĩ là sói rồi. Cậu co cẳng dơ chân lên lấy tư thế chuẩn bị đạp.


- Em đang làm gì thế Kyuhyun???



- Cho hyung làm cây luôn *cười ngây thơ*.


Và Kyu đạp Siwon 1 cái, người con của chúc lăn tròn lăn tròn và lăn vào bụi cây gần đó. Mắc vào đó luôn. Kyuhyun phủi tay cười sáng lóa cầm tay Sungmin kéo đi. Thế là mất một cái đuôi.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Chúng ta cùng sang với cặp đôi lãng mạn nhất quả đất: Yewook.



Ryeowook dẫn Yesung đến hiệu thuốc gần nhất. Cậu chỉ từng chi tiết một cho Yesung để anh có thể vào mua thuốc còn mình thì đứng ngoài tránh cho mấy người đó là người của thừa tướng. Yesung gật lên gật xuống khi nghe Ryeowook nói nhưng khi vào đến hiệu thuốc thì lại xách dép ra ngoài hỏi Ryeowook lại lần nữa. Và hôm đó Ryeowook đặt thêm cho Yesung một cái tên: Sung ngố ( ).



Ryeowook đứng ngoài, mắt đảo xung quanh để phòng không có người của Lee So Man. Lúc đó có một đoàn xe kiệu đi qua làm cho người dân dạt qua một bên. Người dẫn đầu đoàn kiệu đó lại là quản gia của nhà Lee So Man. Ryeowook lấy khăn che kín mặt. Yesung bước ra khỏi quán thuốc, mặt hơn hớn vỗ vai Ryeowook. Nhưng mắt Ryeowook vẫn hướng ra phía chiếc kiệu đó. Có thể trong đó là lão già đó.



- Chẳng phải đó là quản gia nhà thừa tướng sao?



Yesung thốt lên mắt cũng hướng về chiếc xe ngựa đó. Chiếc xe ngựa ấy đí ngang qua chỗ 2 người đang đứng và Ryeowook nép hẳn vào người Yesung. Trông họ như đang ôm nhau vậy. Chiếc khăn che của chiếc kiệu khẽ bay lên và lộ ra một khuân mặt của một cô gái xinh đẹp. Cô gái ấy vén nhẹ chiếc khăn ấy lên hẳn và nhìn ra khung cảnh đông vui bên ngoài. Và ánh mắt cô gái ấy dừng lại ở Yesung. Cô gái ấy nhìn anh không chớp mắt. Không hiểu vô tình hay cố ý mà chiếc khăn tay của cô gái ấy tuột khỏi tay chủ của nó và bay đến chỗ Yesung theo chiều gió. Theo phản xạ, anh nhẹ tóm lấy nó mặt khó hiểu dụng ý của cô gái này. Ngước nhìn lên, chiếc xe đó đã đi mất rồi.



- Người đó là ai vậy?


Anh khẽ bật ra câu hỏi.


- Con gái của Lee So Man, Jessica.


Ryeowook bước thật nhanh đi khỏi chốn đông người ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Posted 14 July 2010 - 07:00 PM

Au tính ngâm fic cơ nhưng mà lương tâm cắn rứt. Lại lủi thủi đi viết fic.


Chap 16.



♥♥

Đối với Shim Chang Min thì Kim Ki Bum là người thế nào?

♥♥



Trong mắt Chang Min, Kim Ki bum là một vị anh hùng dân tộc đáng khâm phục. Theo cậu, anh đã xả thân cứu cậu khỏi bàn tay ác quỷ Kim Hee Chul. Hơn thế nữa, anh còn hay cho cậu đi ăn nhưng món ăn ngon ( vì mục đích nhân loại thôi oppa ạ). Hôm nay, vị trí của Ki Bum lại được nâng lên nữa trong lòng Chang Min vì anh đã rủ ( còn được gọi là dụ dỗ) cậu đi ăn đồ ngọt trên thành.




Kim Ki Bum đối với Shim Chang Min là một “người đẹp”. Ki Bum có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, khuân mặt tựa như mặt nước yên tĩnh. Đôi mắt to tròn với chiếc mũi cao thanh tú. Hàm răng cũng đẹp một cách mĩ mãn.Mọi cử chỉ đều ân cần và dịu dàng. Bề ngoài nhìn như một thư sinh nhưng lại biết võ rất giỏi.




Kim Ki Bum đối với Shim Chang Min như một thiên thần không cánh bị rơi xuống trần gian vậy. Con người có vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại có một tấm lòng ấm áp. Đôi tay của Kim Ki Bum là một đôi tay ấm áp.



Hãy nắm chặt lấy bàn tay ấy.






Ngày hôm nay, Shim Changmin đã cảm nhận được sự ấm áp của Kim Ki Bum nhờ món kẹo ngọt.




Kim Ki Bum mua cho Shim Chang Min một cây kẹo ngọt. Và cả hai cùng đi dạo quanh các dãy phố bán đồ ăn. Một Shim Chang Min mồm luôn nói, tay luôn cầm đồ ăn đi cạnh một tảng băng di động Kim Ki Bum. Sự đối lập giữa nóng và lạnh hiện rõ khi hai con người này đi cạnh nhau. Và có lẽ,…Shim Chang Min đã làm tan chảy được trái tim bằng băng đó….




“ Bummie, ở kia có quán ăn mình chưa thử kìa!!”




Shim Chang Min reo lên như đứa trẻ được thưởng kẹo. Vô tình, bàn tay cậu nắm lấy tay của Ki Bum rồi kéo sang quán ăn trước mặt. Bình thường, một Kim Ki Bum lạnh lùng như thế ít khi cho người khác động ào mình. Kể cả các hyung Hankyung, Yesung, Siwon và đặc biệt là thằng nhóc Kyuhyun. Nhưng hôm nay, khi Shim Chang Min chạm vào bàn tay lạnh giá của Kim Ki Bum, anh lại cảm thấy thật ấm áp. Có một bàn tay đã nắm lấy tay anh.




“ Này, tay cậu toàn đường của kẹo với bánh. Định cho tôi bẩn cùng cậu sao??? Muốn nắm thì phải lau tay trước đã chứ! Đưa tay đây.”




Ki Bum khẽ nhắc nhở Chang Min. Đồng thời anh lấy chiếc khăn tay của mình lau sạch tay cho Chang Min. Và cậu nhe hàm răng trắng ra nhìn Kim Bum.



Đôi lúc, Kim Ki Bum đối với Shim Chang Min như một bảo mẫu vậy. Một bảo mẫu đặc biệt.




---o0o---




♥♥

Đối với Kim Ki Bum, Shim Chang Min là người như thế nào???

♥♥



Đối với Kim Ki Bum, Shim Chang Min là một người rất rắc rối. Chuyên đi làm phiền người khác. Ăn nhiều, nói nhiều vô kể. Đôi lúc, Kim Ki Bum tự hỏi: Bụng của cậu ta có phải cái thùng không nhỉ????



Đối với Kim Ki Bum, Shim Chang Min bỗng trở nên quan trọng. Khi không có cậu ta lẽo đẽo theo đuôi rồi lải nhải về mấy cái món cậu ta ăn thì Kim Ki Bum lại thấy trống trải. Và anh sẽ chạy ngay vào bếp để tìm cái dáng cao lều nghều của cậu ta. Khi nhìn Shim Chang Min vào bếp với Hankyung, bỗng dưng cảm thấy khó chịu.



Đối với Kim Ki Bum, Shim Chang Min như một đứa trẻ mới chào đời. Thấy gì lạ cũng đòi, ngây thơ đến mức người ta phải phát cáu. Kim Ki Bum cáu với cái sự ngây thơ ấy đơn giản vì Kim Ki Bum lo sợ một ngày Shim Chang Min bị bắt nạt.




Đối với Kim Ki Bum, Shim Chang Min có một ấn tượng khó tả vì đã làm anh bị ác quỷ Kim Heechul đập cho 1 cái. Cậu ta dù có quan trọng thế nào thì cái mối thù ấy cũng không thể quên được.



Hôm nay, Shim Chang Min đã nắm tay Kim Ki Bum. Hơi ấm của Shim Chang Min và Kim Ki Bum đã truyền cho nhau giờ đã trở thành một cảm giác khó tả. Một cảm giác tuyệt vời….

---o0o---





♥♥

Đối với Kim Ryeowook thì Kim Yesung là người thế nào?

♥♥



Đối với Kim Ryeowook, Kim Yesung có một sự thu hút khó tả trong đôi mắt. Một đôi mắt nhỏ nhưng chứa đầy sự ấm áp. Kim Yesung có một ngoại hình không thể nói là hoàn mĩ nhưng nó lại làm Kim Ryeowook phải chú ý. Một đôi môi nhỏ nhắn, cái gì với anh cũng nhỏ nhắn. Một nụ cười ấm áp. Anh có một giọng hát hay và ấm áp.




Đối với Kim Ryeowook, Kim Yesung là một người rất khó mà cắt đuôi được. Không hiểu sao dù cậu làm gì anh ta cũng đi theo. Cậu ở đâu thì có cái mặt anh ta ở đó. Mỗi làn cậu nói đừng đi theo cậu nữa thì anh ta lại xụ mặt buồn bã. Và thế là Kim Ryeowook lại mủi lòng và cho Yesung đi cùng.




Đối với Kim Ryeowook, Kim Yesung là một kẻ hám người đẹp. Con gái cưng của Lee So Man quả thật có một vẻ đẹp hoàn mĩ nhưng anh ta cũng đâu cần mê tới mức nhặt khăn tay của cô ta. Và Kim Ryeowook đã rất tức giận.




Đối với Kim Ryeowook, Kim Yesung là một người rất ngố. Ngố nhưng lại rất dễ thương. Anh ta luôn khiến cậu phải để tâm bởi cái ngố của mình ( Con au may mà nó không thêm từ ngố ). Bởi thế, Kim Yesung luôn làm Kim Ryeowook khó chịu. Khó chịu bởi vì Kim Ryeowook muốn không quan tâm đến Kim Yesung nhưng anh ta lại luôn làm cậu phải bận tâm.




Đối với Kim Ryeowook, Kim Yesung đã lừa dối mọi người. Đã không nói ra sự thật mình là thái tử. Đó là phần Kim Ryeowook ghét nhất ở Kim Yesung.




Đi bên cạnh anh ta, cậu luôn cảm thấy yên tâm và vững chãi. Anh ta luôn bảo vệ cậu. Anh ta luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp xem chút gì đó kỳ lạ. Anh ta luôn ân cần với cậu. Anh ta luôn cười nhiều hơn mọi khi lúc đi cùng cậu. Hơn thế nữa, anh ta khiến cho cậu hạnh phúc. Khiến cho cậu quên đi cái vết thương từ 10 năm trước. Và chẳng hiểu sao, cậu lại tin anh ta.



Kim Ryeowook là đồ ngốc.

---o0o---





♥♥

Đối với Kim Yesung thì Kim Ryeowook là người thế nào?

♥♥



Đối với Kim Yesung, Kim Ryeowook luôn là ánh nắng rực rỡ đúng như cái tên của cậu. Cậu chưa bao giờ cười với anh cả. Nhưng Kim Yesung đã tưởng tượng ra nụ cười ấm áp nở trên đôi môi đó. Và Kim Yesung ước rằng, mình có thể được một lần chiêm ngưỡm nụ cười đó.




Đối với Kim Yesung, Kim Ryeowook có một vẻ đẹp khiến anh mê mẩn. Đôi mắt to tròn và long lanh. Chỉ tiếc trong đôi mắt đó luôn hiện diện một nỗi buồn bất tận. Kim Ryeowook có một làn da trắng và mịn như con gái.




Kim Ryeowook có một vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đối với Kim Yesung, Kim Ryeowook lại có một vẻ dễ thương của đứa trẻ. Kim Yesung luôn muốn ở bên Kim Ryeowook để ngắm nhìn một đứa bé như Kim Ryeowook trưởng thành.




Đối với Kim Yesung, Kim Ryeowook là một đầu bếp giỏi. Những món ăn của Kim Ryeowook nấu còn ngon hơn cả đồ của ngự thiện phòng trong cung cấm. Kim Yesung muốn Kim Ryeowook chỉ nấu cho một mình mình ăn.




Kim Ryeowook luôn cho Kim Yesung một cảm giác yên bình trọn vẹn. Không lo âu, không suy nghĩ. Sự thoải mái như con chim được tự do bay trên bầu trời cao lồng lộng. Kim Ryeowook là bầu trời đó và Kim Yesung là con chim đó. Một con chim hạnh phúc.




Kim Yesung yêu Kim Ryeowook.


Posted 21 July 2010 - 06:16 PM

Chap 17:

♥♥
Đối với Lee Sung Min thì Kim Kyuhyun là người thế nào?
♥♥





Đối với Lee Sung Min, Kim Kyuhyun là một con sói thực thụ. Một con sói gian manh nhưng lại có một tâm hồn lương thiện.



Đối với Lee Sung Min, không hiểu sao mỗi lần gặp nguy hiểm điều đầu tiên là cất tiếng gọi Kyuhyunie. Ngày qua ngày không thấy Kyuhyun trêu trọc, không thấy Kyuhyun bắt nạt là Lee Sung Min thấy nhớ. Một con thỏ hồng nhớ một con sói xám.



Đối với Lee Sung Min, Kyuhyun đôi lúc lại dịu dàng và ấm áp đến lạ thường. Bờ môi Kyu có một vị ngọt đến kỳ lạ. Cái ôm của Kyu khiến Sung Min không thể rời khỏi cái thế giới chính Kyuhyun tạo ra. Thế giới chỉ có hai người.



Lee Sung Min rất thích ăn đồ ngọt. Và Kyuhyun luôn dành tất cả những đồ ngọt của mình cho Lee Sung Min. Bởi thế, Lee Sung Min đã bị dụ dỗ.



Lee Sung Min và Kim Kyuhyun đi trên đường về nhà. Và bỗng dưng, Kim Kyuhyun đẩy Lee Sung Min vào một hẻm nhỏ. Và điều đó khiến Lee Sung Min thấy sợ. Hơi thở của Kyuhyun phả nhẹ vào mặt Sungmin. Lee Sung Min nghe rõ tiếng trái tim mình đập. Lee Sung Min biết Kim Kyuhyun đang định làm gì. Và bàn tay gầy gò của Kyu ôm lấy eo Lee Sung Min. Lee Sung Min tay nắm chặt, mắt cũng nhắm chặt. Chân đã trong tư thế chuẩn bị cho Kyu một cú lên gối đau điếng. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, Sung Min vẫn không thể cảm nhận được bờ môi ngọt ngào của Kyu mà chỉ thấy nhịp thở đều đều của Kyu phả vào mặt mình. Và Lee Sung Min mở mắt, thấy mặt Kyu đang sát mặt mình với nụ cười đểu học được từ Hee Chul hyung.



“ Kyu…hyunie…cậu đang định làm gì thế?”



Sung Min mở to đôi mắt tròn long lanh của mình hỏi Kyu.



“ Kyuhyunie muốn Minnie hôn Kyunie.”


Và Kyuhyun nói tỉnh bơ với Lee Sung Min. Đôi má Lee Sung Min ửng hồng. Và bỗng nhiên, Lee Sung Min cảm thấy bối rối xen chút hạnh phúc khó tả.Lee Sung Min khẽ đẩy người Kyuhyun ra nhưng sức của một chú thỏ yếu ớt sao có thể sánh được với một con sói . Lee Sung Min bị ép chặt vào tường, chân không thể nhúc nhích nổi.



“ Kyuhyunie muốn Minnie hôn Kyunie.”



Kyuhyun nhắc lại một lần nữa với nụ cười đểu của mình. Kyuhyun nâng cằm Sung Min lên, để đôi mắt Sung Min nhìn mình.



“ Nhìn Kyu này Minnie.”



Và theo phản xạ, Sung Min từ từ nhìn vào mắt Kyu. Ngay lập tức, Kyuhyun chiếm lấy đôi môi của Sung Min. Lee Sung Min ra sức vùng vẫy nhưng rồi cuối cùng cũng vòng tay lên ôm lấy cổ Kyu. Lee Sung Min yếu đuối đáp trả nụ hôn của Kyu. Đầu lưỡi Kyu bắt đầu khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng Lee Sung Min. Hai người như hòa vào một. Đến phút Lee Sung Min như lả đi trong vòng tay Kyu vì thiếu dưỡng khí Kyu mới chịu nuối tiếc rời bơ môi kia.



“ Kyu yêu Minnie.”



Kyu nói trong tiếng thở. Và Lee Sung Min không lên tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thở của anh. Tách….một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt anh rồi hai giọt. Kyu lúng túng lấy bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt ấy.



“ Kyu xin lỗi. Kyu sai rồi. Xin Min đừng khóc.”



Lee Sung Min ngước đôi mắt ngấn nước của mình lên nhìn Kyu. Anh nói trong tiếng nấc.



“Kyu….hức…..không…hức….yêu….hức….Minnie…hức…nữa…hức…sao ?”



“ Không có, Kyu yêu Minnie mà. Chỉ là Minnie có yêu Kyu không thôi.”



Kyu ôm Minnie vào lòng dỗ dành. Lee Sung Min mỉm cười hạnh phúc. Lúc này, đối với Lee Sung Min, Kim Kyuhyun là chỗ dựa duy nhất. Là chỗ dựa của hạnh phúc.



“ Minnie cũng….yêu Kyu.”



Lee Sung Min nghẹn ngào nói trong lòng Kyu. Và cả 2 cũng nở một nụ cười hạnh phúc.


Lee Sung Min là của Kim Kyuhyun.




---o0o---




♥♥
Đối với Kim Kyuhyun, Lee Sung Min là người như thế nào?
♥♥





Đối với Kim Kyuhyun, Lee Sung Min là một con thỏ dễ thương và yếu đuối.




Đối với Kyuhyun, Lee Sung Min mỏng manh, trong sáng như một giọt nước. Kyuhyun đã từng thề nếu ai làm vấy bẩn giọt nước ấy, cậu sẽ giết chết kẻ đó.



Đối với Kyuhyun, việc trêu chọc Lee Sung Min là một niềm hạnh phúc. Có một điều mà Lee Sung Min không biết, khi giận dỗi, Lee Sung Min rất dễ thương. Đôi môi chu ra, má phồng lên. Trông đáng yêu kinh khủng. Và mỗi lần như thế, Kim Kyuhyun lại không thể cưỡng lại mình để không yêu Lee Sung Min hơn.




Lee Sung Min có một bờ môi ngọt ngào như vị kẹo đường. Nó còn ngọt hơn cả kẹo đường. Khi đã chạm vào nó, Kyuhyun không thể dứt ra khỏi nó được. Cậu chìm đắm trong cái hương vị ngọt ngào ấy. Cậu muốn anh là của riêng cậu.



Đối với Kyuhyun, Lee Sung Min là một người rất dễ bắt nạt. Và Kyu nói rằng, chỉ được một mình Kyu bắt nạt Lee Sung Min chứ không được ai bắt nạt Lee Sung Min nữa.



Và càng ngày, Kyuhyun càng yêu Lee Sung Min. Yêu đến mức không thể không nhìn thấy Lee Sung Min dù cho chỉ một ngày.



Ngày hạnh phúc nhất của Kyuhyun là ngày, Lee Sung Min nói yêu Kyu. Và Kyu sẽ tiếp tục bắt nạt Lee Sung Min. Nhưng sẽ làm cho Lee Sung Min yêu mình hơn.


Kim Kyu yêu Lee Sung Min và Lee Sung Min cũng yêu Kim Kyuhyun.




---o0o---




♥♥
Đối với Kim Hankyung thì Kim Hee Chul là người như thế nào?
♥♥





Đối với Kim Hankyung, Kim Hee Chul là một người rất đặc biệt. Đặc biệt hơn tất cả những con người khác.



Kim Heechul luôn tỏ ra mình lạnh lùng, cứng rắn nhưng với Hankyung, Kim Heechul lại yếu đuối và mỏng manh.



Đối với Hankyung, khi Kim Heechul tức giận lại thật đẹp. Đẹp bởi vì Kim Heechul chính là Kim Heechul.



Hankyung muốn làm Kim Hee Chul mãi mãi cười. Muốn Kim Hee Chul mãi vô tư mà cười mà giận. Muốn bảo vệ Kim Hee Chul bằng chính đôi tay của mình. Muốn cho Kim Hee Chul mãi hạnh phúc. Muốn Kim Hee Chul chỉ ăn mỗi món cơm chiên của mình. Muốn Kim Hee Chul mãi mãi bên mình.



Kim Hee Chul là người rất quan trọng đối với Hankyung. Thực sự rất, rất quan trọng.



Hankyung không muốn lừa dối Kim Hee Chul. Rất muốn nói với Kim Hee Chul sự thật rằng mình là hoàng tử.



Hankyung muốn rất nhiều và rất nhiều. Nhưng Hankyung sợ. Sợ một khi nói ra Kim Hee Chul sẽ mãi mãi rời xa Hankyung.


Thời gian cũng sắp hết rồi. Hankyung đang đếm từng ngày, từng ngày được ở bên Kim Hee Chul.

Có phải Hankyung đã yêu Kim Hee Chul rồi không?



---o0o---



♥♥
Đối với Kim Hee Chul, Kim Hankyung là người như thế nào?
♥♥





Đối với Kim Hee Chul, Kim Hankyung cũng thật lạ lùng. Dù có tức giận với anh ta thì anh ta cũng chỉ cười và nói “ dễ thương quá”. Và Kim Hee Chul đã rất tức giận. Nói thật là bối rối nên mới tức giận với Hankyung.



Đối với Kim Hee Chul, Hankyung là một kẻ ngốc. Thực sự rất ngốc. Dù Kim Hee Chul có đánh thế nào Hankyung cũng không tránh. Vì thế Kim Hee Chul tức giận. Chẳng hiểu vì lý do gì mà mỗi lần đánh trúng người Hankyung, Kim Hee Chul lại thấy đau nhói.



Càng ngày, Kim Hee Chul càng tỏ ra yếu đuối vì Hankyung.



Kim Hee Chul ghét Hankyung vì điều đó.



Kim Hee Chul ghét Hankyung vì Hankyung luôn nấu những đồ ngọt cho Chang Min ăn. Kim Hee Chul chỉ muốn Hankyung nấu cho một mình Kim Hee Chul ăn mà thôi.



Và bỗng nhiên một ngày, Kim Hee Chul thấy con Heebum nằm trong lòng Hankyung và được Hankyung vuốt ve. Kim Hee Chul ghen với con mèo của mình. Kim Hee Chul cũng muốn được Hankyung ôm vào lòng mà vuốt ve.



Kim Hee Chul tự thấy mình ngốc. Kim Hee Chul ghét Hankyung.



Đối với Kim Hee Chul, Hankyung luôn là người dịu dàng và sâu sắc. Là người có thể tin tưởng và dựa dẫm. Kim Hee Chul khi ở cạnh Hankyung luôn cười nhiều hơn, luôn cảm thấy vui vẻ hơn. Kim Hee Chul muốn Hankyung luôn ở bên cạnh mình. Muốn Hankyung bảo vệ mình, muốn Hankyung vỗ về mình.



Và Kim Hee Chul nhận ra, trái tim Kim Hee Chul đã có Hankyung rồi.



~~~~~~~~~~~~~~~~END Chap~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Posted 25 July 2010 - 08:35 PM

Chap 18 :


Đã đến ngày cuối cùng của chuyến hành trình. Không khí cực kỳ căng thẳng. Hội nghị bàn tròn giữa anh em nhà họ Kim bắt đầu.


- Đi theo bọn họ cũng được mà hyung nhể.


Sungmin giật cái bánh trên tay Changmin mồm thì chĩa sang nói với Heechul.


- Trả bánh em đây Sung Min!


Chang Min gào lên, đuổi theo Sung Min đang chạy khắp phòng. Và ngay lập tức, cả hai bị Heechul nện cho một trận. Thế là trong lúc ngơ ngác nghe Heechul giảng đạo, Changmin giật nhanh chiếc bánh bỏ vào mồm và đắc thắng nhìn Sungmin. Sungmin đành mếu máo ngồi cạnh Wook để hội nghị tiếp. Ryeowook tiếp lời Heechul.


- Em nghĩ, ba người nên đi theo bọn họ.


- Ba người chúng ta thôi sao? Còn em?


Heechul ngạc nhiên nhìn Ryeowook. Cả hai bạn Min cũng không khỏi ngạc nhiên. Ryeowook vẫn bình thản nhâm nhi vị trà.


- Em sẽ ở lại đây.


- MO????Không đồng ý. Phản đối!


Heechul ngạc nhiên hét ầm trời. Ryeowook vẫn vậy, mặt chỉ hơi mỉm cười.


- Không được không được. Đi thì cùng đi. Ở thì cùng ở.


Sungmin lắc đầu bác bỏ ý kiến của Ryeowook. Changmin và Heechul dơ tay đồng tình.


- Em ở lại.


Ryeowook vẫn kiên quyết với dự định của mình. Heechul đứng bật dậy, lắc lắc đôi vai gầy của Ryeowook khiến Ryeowook gật lên gật xuống.


- Hyung không cho phép. Hyung nói em phải đi là phải đi.

Sungmin cũng bám lấy vai Ryeowook nức nở lên nức nở xuống.


- Wookie à, em đi đi. Em không đi thì Chul hyung không đi mà Chul hyung không đi thì Minnie sẽ không được đi theo Hyunie hức~

Thật là khổ cho Ryeowook. Người anh em của mình tưởng rằng thương mình mà thực chất là không muốn xa người yêu. Thật khó khăn cho Ryeowook.


Cánh cửa chợt bật ra nhờ cái đạp mạnh của ai đó. Kyuhyun hùng hổ chạy vào nắm áo Ryeowook khóc lóc van xin.



- Wookie à, Wookie hyung, làm ơn đi đi. Chứ để Minnie lại là ta không có yên tâm.


Và cả một dàn đồng ca khóc lóc vang lên. Ryeowook đành ngậm ngùi nhận lời Heechul. Chợt nhớ ra điều gì, Heechul khẽ lùi dần về phía góc nhà.


- Vậy là cậu nghe trộm chúng tôi nói chuyện ?

Heechul cầm cái chổi gọc nhà chọc chọc vào người Kyu. Ngay lập tức nhận thấy luồng sát khí tỏa ra từ Heechul, Kyu đứng bật dậy, chạy tới nép sau người Han.


- Sao anh cũng ở đây vậy ?


- Thì ở đây để nghe trộm tập thể.


Han nhe răng khai thật thà.


Kyu’s POV:


Han hyung ơi là Han hyung, Nhìn người đẹp mù mắt rồi nên giờ bán đứng cả anh em.


END POV


Heechul rất cảm kích sự thật thà của Han. Nhưng, cái tội nghe trộm là không thể tha thứ được. Và hôm đó, Hankyung và Kyuhyun được lãnh mỗi người một cây chổi.

---o0o---




Tối hôm ấy là một buổi tối bình lặng. Trăng soi sáng khắp nhân gian. Ở nơi giữa khu rừng, có một chàng trai ngồi trên nóc nhà thổi sáo. Một khúc nhạc buồn và nhạy cảm vào đêm khuya thanh tĩnh. Khuôn mặt chàng trai ấy ánh lên một vẻ mệt nhọc khó tả. Một vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng như mặt nước trong veo.


Có một bóng người khác trải dài dưới mặt đất. Dáng người ấy bay lên mái nhà nhẹ như lông tơ. Người ấy lặng lẽ đứng ngắm nhìn chàng trai kia thổi nốt bài tấu buồn. Khi nốt nhạc cuối cùng được cất lên, dáng người kia nhẹ nhàng tiến đến bên chàng trai.


- Thật không ngờ em cũng biết thổi sáo đấy Wookie.


Chàng trai kia không quay lại nhìn người vừa nói mà chỉ mỉm cười. Dưới ánh trăng, nụ cười ấy đẹp đến lung linh.


- Tại sao em không muốn đi cùng ta?

- Chẳng tại sao cả. Là tôi không thích đi thôi.

Nhẹ nhàng ngồi cạnh chàng trai, người kia chỉ vào cây sáo đang cầm trên tay Ryeowook.


- Em có thể cho ta mượn cây sáo này đêm nay không? Sáng mai ta sẽ trả lại em.


- Cái này sao ? Được thôi. Nhưng anh định làm gì ?

Người kia khẽ đưa ngón tay lên đặt trên đôi môi mình ra hiệu im lặng.


- Bí mật.

~~~~~~~~~~END Chap~~~~~~~~~~~~~

Posted 29 July 2010 - 11:00 AM

Chap 19:



Tại phủ Lee gia:



Jessica ngồi trước bàn trang điểm, đánh từng lớp phấn lên khuân mặt mình. Một cô người hầu hớt hải chạy vào quỳ xuống dưới chân Jessica. Jessica kiêu ngạo chỉ nhìn cô gái qua tâm gương.


-Tìm ra rồi sao? Là ai ?


-Dạ, tiểu thư, đó là thái tử điện hạ - Kim Yesung.


-Thái…tử sao ?



Cô ta ngừng tô son.khuôn mặt ánh lên vẻ tự mãn.


Vậy thì thái t, ngài nht đnh là ca tôi.


-Cha ta đang ở đâu ?


-Lão gia đang ở trong thư phòng thư tiểu thư.


Jessica đỏng đảnh đặt hộp phấn xuống bàn, bước về phía thư phòng của Lee So Man. Mở cánh cửa phòng ra, Jessica quay sang nhìn lão quản gia.



-Khe cửa còn bụi. Bẩn cả tay bổn tiểu thư.


Lão quản gia khẽ tái mặt . Jessica bước vào thư phòng, khẽ lấy món ăn điểm tâm do nhà bếp vừa làm lên cho Lee So Man. Đĩa bánh được đặt xuống bàn đã gây được sự chú ý cho Lee So Man.


-Sica tiểu thư sao lại đích thân dâng cho ta điểm tâm thế này.


Sica nghe vậy cười giả tạo ngây thơ, khuôn mặt ánh lên một vẻ cáo già khó đoán.


-Con muốn lấy chồng. – Giọng cô ta ngân dài ngọt xớt.


Lee So Man đặt quyển sách xuống, ngước mắt nhìn cô con gái của mình.


-Ai có diễm phúc vậy tiểu thư ?


-Thái tử.


Lee So Man cười nhếch mép. Trên khuôn mặt cả hai nở một nụ cười hiểm ác.


-Được.

---o0o---




Anh muốn nói, em là của anh.


Sáng sớm, tất cả( trừ một số người)đã tụ họp tại bàn giữa phòng. Hankyung đứng lên theo danh nghĩa người đứng đầu phát biểu.


- Thực ra thì…ưm…lâu nay chúng tôi có giữ một bí mật.


Heechul thì không hứng thú, tay vuốt ve con Heebum. Ryeowook thì cũng biến mất đi đâu từ sáng với Yesung. Changmin và Sungmin thì vẫn vậy, người tranh bánh người tranh kẹo. Có lẽ cuộc chiến đồ ăn của hai người này không thể dừng lại. Chân Changmin quặp chặn lấy một chân của Kibum bên cạnh để chống lại sức kéo từ Sungmin. Trong khi Hankyung, Siwon và Kyuhyun đang hồi hộp thì Kibum nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt ( Hyuk: ắt xì, con Au láo toét dám nói xấu ta.)



-Chúng tôi là hoàng tử. – Hankyung nhắm tịt mắt hét lên.



Và không gian bỗng im lặng đến kỳ lạ. Changmin và Sungmin ngừng tranh bánh. Heechul ngừng vuốt ve bộ lông của Heebum. Kibum ngừng không làu bàu bởi chân Changmin. Kyuhyun toát mồ hôi hột nhìn Sungmin.


Người cử động đầu tiên không ai khác là con Heebum. Nó ngọ ngoạy đòi Heechul vuốt ve. Và tay Heechul lại chuyển động trên bộ lông của nó. Tất cả hoạt động lại tiếp tục được thực hiện. Changmin và Sungmin lại tiếp tục cãi nhau inh ỏi bên cạnh là Kim Bum làu bàu. Chỉ còn Hankyung và Kyuhyun vẫn đơ.


-Cái thái độ này là thế nào?- Kyu


-Hyung ngố, họ biết cả rồi. Lạy chúa!- Của “ai đó”.


-Trời ạ!!!!!!!!!Vậy mà ta cứ sợ. Sợ nên chẳng dám nói với Chullie điều ấy. Ôi trời ơi !!


Hankyung rít khẽ qua kẽ răng.


-CHÚA ƠI !!!! TA HẬN NGƯỜI !!!!


Hankyung gào lên, giậm chân thật mạnh xuống đất. Ngay khi đó, Siwon chạy tới, đập nhẹ quyển kinh thánh vào Hankyung.


-Hyung hận chúa là hận cả em đấy.*dở kinh thánh*- Amen * chắp tay trước ngực* Hankyung hyung con, lỡ mồm nói bậy nói bạ, mong người có thể tha thứ cho hyung ấy. Amen.


Và Hankyung xém xỉu bởi thằng em trời đánh theo đạo của mình.


-HYUNIE !! CHANGMIN LẤY BÁNH CỦA MINNIE RỒI !!!!!


Sungmin hét lên khi Changmin đã xơi xong chiếc bánh vào mồm. Kyu luống cuống vỗ vỗ vai Min.


-Không sao, không sao, khi nào đến cung Kyu sẽ cho Min ăn thỏa thích.


Nghe đến thế, Min cười hớn hở hôn đánh chụt vào má Kyu.


-Yêu Kyu lắm nhé !


Rồi Kyumin dắt tay nhau tung tăng ra một góc nào đó thủ thỉ. Nhìn cảnh đó, có một số người ganh tỵ. Changmin xụ mặt, ngước ngước mắt lên nhìn Kibum.


-Tủi thân thật đấy.


Changmin lầm bầm trong miệng. Cậu đứng lên, dắt theo một Hankyung ngơ tàu.


-Han hyung, mau xuống bếp là bánh cho em. Chắc gì đến cung đã được ăn nhiều. Bây giờ nhơ hyung nấu cho ăn trước cho nó đỡ tủi thân.


-Không sao mà, khi nào Changmin vào cung, hyung sẽ đãi em nhiều món.


-Thật nhé!


-Ừ thật.


-Min yêu Han hyung nhất!

Hình như hai con người này đang cố bắn vào tim đen của hai người nào đó.


-MEO!


Con Heebum bị dựt lông giật bắn.

-Oh xin lỗi mày, xin lỗi.

Heechul vội vuốt nhẹ trấn an con mèo.


Rầm! Cái chân bàn bị đá gãy không thương tiếc. May thay, trên đó không có một chiếc cốc nào hết.


- Oh, bàn à, ta xin lỗi. Mai ta cho mi đi sửa.


Kibum thốt lên, nghe giọng bực tức. Rồi anh bỏ đi khỏi đó luôn.


-Changmin đi đi. Nó giận là tong đấy.


Hankyung đẩy nhẹ Changmin đi. Changmin vẫn ngây ngô nhìn Han thắc mắc cái ý trong câu nói ấy.Vậy là chỉ còn Han Chul và con mèo. Không khí yên lặng đến ngột ngạt. Con Heebum cũng buồn chán mà rời đi.


-Chullie.


-Gì ?


-Ra đây với Han.


-Tại sao chứ ?


-Cứ ra đi.


Han cầm lấy bàn tay thon thả của Chul kéo đi.

---o0o---




Y x W


Bóng hai chàng trai đổ trên mái nhà cảm thấy thật ấm áp. Yesung đưa cây sáo trước mặt Ryeowook.


_Trả cho em.

Ryeowook nhận lấy cây sáo. Yesung mỉm cười rồi rời khỏi mái nhà. Ryeowook khẽ nhìn lại từng chi tiết của cây sáo. Cậu nhận ra đã có thêm một số nét khắc tinh tế trên cây sáo.


Ryeowook à, Anh yêu em. Lấy anh nhé.


Ryeowook mở đôi mắt thật to. Đôi má lâu ngày lạnh giá giờ bỗng mang một nét ửng hồng lạ thường. Giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ trên khuôn mặt gầy gò của cậu.


_Ngốc thật. Babo


Em cũng đã lỡ yêu anh ri.


Ryeowook khẽ xoay mình, nhìn thấy một Yesung lù lù đằng sau mình. Hơi giật mình, Ryeowook khẽ nhíu mày nhìn Yesung.

_Anh như ma ấy.



_Em có…đồng ý không?



_Đồng ý gì chứ?



_Vậy là em chưa đọc sao?




Yesung tỏ rõ sự thất vọng. Ryeowook khẽ cười nhẹ. Nụ cười thoáng như ngọn gió. Nhưng nó là một ngọn gió hạnh phúc.

_Chẳng phải anh thích con gái Lee So Man sao? Còn lấy khăn tay của cô ta nữa.




_Làm gì có. Anh…yêu em mà. Chỉ yêu mình em thôi.





Một ngọn gió thổi lại. Ngọn gió ấy khiến khuôn mặt ai đó ửng hồng. Một nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi anh đào.

_Em cũng yêu anh, Sungie.



Yesung ngẩng đầu. Nhìn con người trước mặt như thể không tin vào những gì vừa nghe được.

_Em…em nói gì?



_Em nói rồi. Không nghe rõ là tùy anh.




Ryeowook ngân dài câu nói. Rồi ung dung bay xuống đất. Một lúc sau đó, có tiếng hét của “ai đó” trên mái nhà.

_OHHHHHHHHHHH!!!!!!!!WOOKIE NÓI YÊU MÌNH. YÊU MÌNH AAAAA.



“ Ai đó” ở đây, quả là….hâm.



---o0o---


B x M




Kibum tràn đầy sự lạnh lùng, bây giờ lại có thể ghen vô cớ. Kim Kibum nhìn thấy con Heebum đi qua một cách diễu cợt. Kim Ki Bum bỗng dưng muốn làm thịt con mèo đó. Anh nhìn nó tóe lửa. Con mèo cảm nhận được luồng sát khí cũng chuồn cứu lấy cái mạng.

_Bummie!



Giọng Changmin gọi từ đằng sau khiến Kibum trở lại ngay hình ảnh cũ.

_Bummie giận sao?



Changmin chạy tới níu áo Kibum.

_Chẳng dám.



Changmin xụ mặt, thả áo Kibum ra. Quay lưng ủ rũ đi vào.

_Vậy là giận rồi. Tại mình nên giận rồi. Thôi, Bummie không cần Min thì Min đi tìm thức ăn.




Kibum quay lại nhìn cái dáng ủ rũ của Changmin mà thấy thương. Anh bước đến bên Changmin, nắm hờ lấy tay cậu.

_Tôi đi ăn với cậu.




Ngay lập tức, Changmin như lấy lại được sức sống. Cậu bắt đầu nói về những món ăn do Han nấu. và ngay khi đó, Kibum nắm chặt lấy tay Changmin.

_Shim Chang Min! Từ nay cấm cậu nhắc tới Han hyung thắm thiết như thế trước mặt tôi.



_Tại sao?



_Vì…vì…



_Vì gì chứ? Han hyung vừa đa tài, giỏi võ, nấu ăn ngon, chiều Min hơn Bummie. Còn nữa..ại òn à anh ểưng ai ủa In. ( lại còn là anh rể tương lai của Min)




Kibum bịt miệng Changmin khiến cậu cứậm ừ trong họng.

_ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI!



Kibum gào lên.

_VÌ EM LÀ CỦA TÔI.



_Của Bum hồi nào ?



Changmin ngây ngô nhìn Kibum.

[left]_Của Bum hồi Bum lỡ yêu Min.



Và Shim Chang Min đỏ mặt. A, bỗng nhiên, Shim Chang Min quên đi đồ ăn. Shim Chang Min bỗng thấy Kim Ki Bum còn ngon hơn đồ ăn.

_Vậy thì Min không nói nữa. Bởi Min cũng lỡ yêu Bum rồi.

Có hai tên đại ngốc đang cười với nhau.

---o0o---

H x C



Han kéo Chul đến bờ sông. Bàn tay hai người vẫn nắm chặt nhau.

_Chul biết Han là hoàng tử?

_Biết.

_Chul không có giận?

_Không.

_Vậy Han muốn nói một câu. Câu này để lâu thì không đủ can đảm nói.

Chul nhìn Han qua ánh nắng dịu dàng của buổi sáng.

_Han yêu Chul.

_Yêu bao nhiêu?

_Yêu bằng cả bầu trời trên kia. Không có điểm dừng.

Heechul cười. Nụ cười khiến người khác say mê. Một nụ cười hoàn hảo. Nụ cười mà hiếm khi thấy ở Kim Heechul.Kim Heechul là một người không thích bộc lộ tình cảm ra bên ngoài. Nhưng trong trái tim của Kim Heechul, Kim Heechul yêu Hankyung bằng cả trái tim mình.


_Trái tim của Chullie có to hơn bầu trời không nhỉ?


_To hơn cả bầu trời rồi Chullie ạ.


Có một làn gió. Nó lại mang đến niềm hạnh phúc.

~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~

Posted 13 August 2010 - 10:04 PM

Part 2~~~

Thái tử đến nơi theo đúng dự định. Đoàn người của thái tử cứ thế bước vào hoàng cung mà cũng không biết trong kia, có hai vị đang ngồi cắn móng tay chờ thằng con tha thứ.Thái tử và các vị hoàng tử cùng đến hành lễ với phụ mẫu và phụ hoàng của mình. Cả bốn nhân vật họ Kim cũng miễn cưỡng mà đi theo. Họ thực sự không thích nơi này - hoàng cung.

Lần đầu tiên gặp hoàng hậu và hoàng thượng, những người trị vì cả một đất nước. Cả bốn anh em họ Kim đều có một cảm giác rất tốt. Cảm giác rất thân quen với hai vị " cha mẹ chồng tương lai". Cũng như thế, hoàng hậu Lee Teuk cũng rất thích bốn vị " con dâu tương lai" của mình dù cho người cũng đâu có biết quan hệ mờ ám giữa các con người. Nhưng có một điều mà hoàng hậu không thể không nhận ra: ánh mắt nơi thằng con trai trời đánh với Ryeowook- người con trai nhỏ bé nhất trong bốn người. Và hoàng hậu thấy rằng, hoàng thượng và người sắp phải đóng cửa mà đi tu với thằng con quý tử rồi.

" Hoàng thượng này, ngài có thấy không? Sungie thích cái cậu nhỏ nhỏ kia rồi."

Hoàng hậu thì thào bên tai hoàng thượng. Lông mày nháy nháy ý chỉ vào Ryeowook.

" Cái cậu mặc áo tím ấy hả?"

Hoàng hậu gật lấy gật để.

" Vậy thì...chúng ta chuẩn bị sẵn tiền bạc mà tu sửa cung điện. Thằng Sung nó mà nổi khùng lên thì..."

Cả hai khẽ rùng mình.

" Phụ hoàng, con sẽ vạch mặt..."

Thái tử đang nói thì có một giọng nói cất lên cắt ngang khiến thái tử phải dừng lại. Tên thái giám bước vào và thông báo rằng Lee So Man tới cùng con gái. Hoàng thượng và hoàng hậu cùng nuốt nước bọt.

" Mau đưa họ vào trong đi. Sungie ở lại."

" Tại sao ạ?"

Thái tử thắc mắc nhưng vẫn cứ ở lại. Chàng ta đưa ánh mắt nuối tiếc về phía Wookie nhưng biết đâu, Wookie vẫn lạnh lùng bước đi. Và thế là thái tử hụt hẫng. Thái tử à, chỉ là người không biết đấy thôi, Ryeowook cũng nuối tiếc không kém gì ngài đâu.


Lee So Man lại một lần nữa hùng hồn bước vào cung điện. Ông ta lần này lễ phép cúi chào thái tử, hoàng thượng, hoàng hậu. Đằng sau là Jessica đỏng đảnh. Vừa nhìn thấy cô ta, Yesung nhớ ra ngay cái phi vụ " khăn bay" làm Ryeowook hiểu nhầm. Yesung cũng chẳng lấy làm quý mến gì cô ta. Bên trong qua tấm rèm, Ryeowook và Heechul cũng nhận ra con gái và Lee So Man. Cơn tức giận của cả hai phải kìm nén lắm mới không xông ra chém chết tên họ Lee ấy. Ngược lại với hai con người này, Siwon cùng năm người kia đang...tranh dành miếng ăn không để ý đến chuyện thế gian ra sao.

Sau màn giới thiệu ưỡn ẹo của Jess và Lee So Man, thái tử buồn chán đến là tự kỷ. Hơi đâu Wookie dễ thương của ngài đang ở trong kia, ngài lại phải ngồi đây nghe hai cha con nhà kia khoe khoang vải đẹp rồi ưỡn a ưỡn ẹo trước mắt ngài. Nhìn đến là đau cả mắt. Hoàng hậu và hoàng thượng cũng chán nản không kém. Hơi đâu cứ nhìn vào cái mặt chát đầy phấn son kia là thấy ớn. Thấy thái tử cũng chán nản nên hoàng thượng đành cất lời.

" Vấn đề chính đi tể tướng."

" Dạ. Ý thần là, mong có thể kết thông gia với Thái tử sớm."

Tể tướng dõng dạc tuyên bố. Bên cạnh ngài ấy, Jess đang cố " liếc mắt đưa tình" với thái tử. Nhưng thái tử đang trong tình trạng đơ toàn tập nên không nhận ra. Và thế là, cô ta tự sướng rằng: thái tử vui quá nên mới thế.

Thái tử đơ cứng người. Bên trong tấm rèm kia, cũng có một người đang rất tức giận. Chiếc rèm cũng sắp rách đến nơi.

" MOOOOOOOOOOOO??????????"

Cả hoàng cung rung chuyển bởi giọng hét trầm đục của Yesung thái tử. Đâu đây, một cái ghế đã bị gãy....


Khung cảnh nơi hoàng cung hỗn loạn với một số cung nữ đang chuẩn bị vào....thay bàn ghế và ấm chén bị vỡ. Thái tử giờ đang đứng giữa căn phòng, tay nắm chặt cùng với hoàng thượng và hoàng hậu đang mặt xanh mét vì của cải sắp bị mất hết nhờ thằng con trai. Thái tử khuôn mặt hùng hổ, đằng đằng sát khí. Tay chàng ta đang cầm bình cổ quý giá cảu ngài hoàng thượng sssiii.

- Thái tử, bình tĩnh đi con.

Hoàng thượng và hoàng hậu chớp mắt năn nỉ để thái tử tha cho cái lọ cuối cùng. Nhưng thái tử ta chân đạp ghế, tay cầm lọ "từ tốn" lắc đầu.

- Ở đâu ra cái thể loại cha mẹ đi bán hạnh phúc con mình chưa? AAAAAAAAAAAAAđêến là tức điên mất!!!!!!!!!!

Thái tử dơ cao chiếc lọ trên tay chuẩn bị ném, hoàng thượng cũng trong tư thế chuẩn bị "cứu" thì Kyuhyun hoàng tử chạy vào. Mặt hốt hoảng, theo sau là một Sungmin đang....nhai kẹo.

- Hyung, Sung hyung....mau mau, Wookie đang chuẩn bị hành lý trở về quê nhà!!!!!!!!

Thái tử nghe thế, quên luôn cả vụ đang cầm chiếc lọ, chàng buông tay ra khỏi lọ và vội chạy đi.

- KHÔNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Cái này được lý giải là giọng kêu thảm thiết của hoàng thượng Chồn sssiiii. Cái lọ được ngài nâng niu, giờ đã an tọa dưới đất và thành một đống vụn. Ngược lại với cảnh tượng thảm thương nơi đâu, Kyumin đang thì thầm to nhỏ.

" Chi mà Hyunie lừa Sung hyung thế, nhỡ hyung ấy sock quá mà đột quỵ thì sao."

" Không sao đâu, có sack thì cũng phá nát hoàng cung chứ chưa tới mức đột quỵ. Minnie nhìn cảnh tượng kia kìa. Ghế gãy, cây đổ, ấm chén vỡ không sót cái nào. Mấy bông hoa trong ngự hoa viên cũng nát bét rồi. Và hai vị hoàng thân đáng kính cũng sắp đến thời kỳ tự kỷ vì tiếc tiền thôi."

Và hai người nhìn nhau gật gù.

~~~~~~~~~~~~~~

Thái tử chạy vội đến phòng của Ryeowook. Nhưng xông tới đạp tung cửa ( cái cửa nó lung lay rồi) nhưng không thấy Wookie đâu. Càng như thế, thái tử càng tin lời của Kyu là thật. Ngài một lần nữa đạp tung cánh cửa để chạy ra ngoài. và kết quả là cánh cửa đã an tọa ở trong danh sách sửa chữa đồ dùng do cuộc tàn phá mang tên thái tử gây nên.

Trên đường đi tìm Wookie, thái tử gặp được căp đôi Hanchul đang trong quá trình...."hóng mát chờ người". Cơ mà không hiểu sao, thái tử cũng loi choi nhảy vào chọc ngoái vài câu dù đang sốt ruột tìm "nàng". Và kết quả là chàng này bỉ ăn vài đòn của Chullie tỉ tỉ.Trước khi thái tử kính mến lủi thủi ra đi vì tội loi choi, Hankyung vội dúi vào tay Yesung một tờ giấy.

Qua bên hồ sen đi.

Hiểu ý ngay, thái tử lại tiếp tục hành trình đi tìm Wookie. Và ngài chạy thẳng đến hồ sen. Ngờ đâu, không phải Wookie của ngài mà lại là cặp đôi Kimin nhà ta. Không nói chắc cũng hiểu, hai người này đang bón cho nhau ăn. Thái tử hấp tấp chạy về phía hai người.

- Sungie hyung, ăn chuối nhé!!!

Changmin lấy quả chuối chìa ra trước mặt Yesung. Đương nhiên, con người không thể cưỡng lại trước đồ ăn, thái tử cầm lấy bóc ăn luôn. Đang ăn ngon lành, chàng mới nhớ ra nhiệm vụ chính của mình. Đang định hỏi thì Kibum đã cướp lời.

- Ngự hoa viên.

Và thế là thái tử lại chạy về nơi ngự hoa viên. Chàng đang dáo dác tìm Wookie thì có một bàn tay đặt lên vai. Tưởng rằng Wookie, thái tử ngay lập tức quay lại ôm người kia. Ngờ đâu, người kia chính là...Jessica. Ả ta cất giọng nhẽo nhoẹt của mình lên gọi ngọt ngào hai chữ " thái tử". Ngay lập tức, thái tử bất ngay ra khỏi người ả cách xa 2 mét.

- Cô làm gì ở đây? Wookie đâu?

Ả ta chỉ tay về phía sau thái tử. Và ngài quay lại. Một Kim Ryeowook đang đứng chôn chân ở đó. Rồi khuôn mặt cậu lạnh tanh.


- Có vẻ tôi làm phiền hai người rồi.

Và Ryeowook quay gót rời khỏi ngự hoa viên xinh đẹp. Thái tử giờ đây,...hồn lìa khỏi xác.


Posted 18 August 2010 - 08:13 PM

Chap 21 : Hố hố

Ngày hôm ấy, Ryeowook đóng cửa phòng nhất quyết không ra ngoài mặc cho Yesung có đập cửa mạnh đến đâu rồi Sungmin, Heechul năn nỉ thế nào. Kim Ryeowook quyết không ăn không uống gì trong ngày hôm ấy. Thái tử cực kỳ lo lắng, Wookie của ngài đã gầy, giờ không ăn sợ không chống cự được. Trong khi Yesung đi đi lại lại đến chóng cả mặt để nghĩ cách thì Heechul và Sungmin lại ngồi thi xem ai tình tứ hơn. Han đút cho Chul một miếng thì Kyu cũng đút một miếng. Han lau mồm cho Chul thì Kyu chơi trội, hôn môi Sungmin. Yesung đứng đấy, nhìn cảnh tình từ mà tức đến hộc máu. Ngài xông thẳng tới nơi hoàng hậu và hoàng thượng đang...ngồi chấm nước mắt tiếc tiền. Nhìn thấy thằng con " đệ nhất phá hoại" của mình hùng hổ bước tới, hai vị lại ôm nhau chuẩn bị nhìn màn vỡ đồ quen thuộc. Nhưng lần này, thái tử không hề đập bàn đập ghế gì cả, bước vào hùng hổ rồi nói bằng giọng quả quyết.


- Con sẽ vạch trần được bộ mặt thật của lão Lee So Man ấy. Và nhất định, con sẽ phá bằng được đám cưới này.


Thái tử nhìn hai vị hoàng thượng và hoàng hậu, người rút thanh kiếm bên hông, cắt một ngọn tóc nhỏ để chứng minh cho lời nói của mình. Ngài đặt ngọn tóc trước mặt hai vị rồi bước ra ngoài. Trong phòng, còn lại hai vị ai- cũng-biết-là-ai-đấy. Hai vị này ngồi nhìn nhau đến đờ cả người. Rồi hoàng hậu rưng rưng nước mắt.


- Sungie của chúng ta lớn thật rồi.


Rồi người chấm chầm nước mắt. Bên cạnh là một hoàng thượng bất đồng ý kiến.


- Ta thấy có mà nó ức quá mà bùng nổ thì có.


Và hoàng hậu nhìn hoàng thượng tóe lửa. Chiều hôm đó, lại một cảnh loạn lạc nơi hoàng cung, hoàng hậu và hoàng thượng cãi nhau xem thái tử đã lớn hay chưa. Thật là...vớ vẩn.

Sau khi rời khỏi chỗ của hoàng thượng, thái tử lập tức chạy tới cửa phòng của Ryeowook. Ngài gọi to.


- Kim Ryeowook, em nghe cho rõ đây, nhất định ta sẽ không để cho cái đám cưới này được diễn ra. Nhất định, ta sẽ lấy được em.


Và thái tử quay lưng ra đi. Cánh cửa khẽ được mở ra. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi ai kia (hố hố).

---o0o---



1 tuần sau đó, một tuần thái tử chăm lo cho kế hoạch của mình. Một tuần ngài không gặp Wookie của mình. Trong một tuần ấy, thái tử đã được kết luận là: đã lớn ( ). Và cuối cùng cũng đã đến ngày vạch trần Lee So Man. Và cũng là cũng là ngày cưới của ngài.

Đêm trước ngày hôm ấy, ngài quyết định đi ngắm Wookie một tý thôi để lấy tự tin. Ryeowook ngồi trên chiếc ghế ngoài vườn. Cậu mặc một bộ áo ngủ màu tím nhạt. Cậu ngửa mặt lên trời rồi chỉ tay len trên trời đếm đếm từng ngôi sao.

- Sungie à,....đếm đến 100 ngôi sao, anh sẽ thực hiện được điều ước của mình đấy!

Thái tử đứng cạnh, tưởng Wookie đã phát hiện ra mình nên hý hửng định lộ diện ai ngờ Ryeowook chỉ nói thế thôi chứ chưa biết thái tử có mặt ở đây. Và đêm hôm ấy, có hai người, một đứng một ngôi để đếm sao.

" Sungie à, nhất định anh phải thành công đấy."

" Wookie à, nhất định anh sẽ thành công."


Canh ba hôm ấy, dáng một thái tử bế một người có cái dáng tím vào phòng. Người có dáng tím ấy đang chùm trong giấc ngủ bình yên. Ánh nến được thổi tắt, dáng một người lặng lẽ rời khỏi phòng.

---o0o---



Sáng hôm sau, cả hoàng cung tưng bừng bởi đám cưới của thái tử và con gái tể tướng Lee. Từ sáng sớm, anh em thái tử đã tụ họp nhau để bàn lại kế hoạch thật chu toàn. Giờ lành đã đến, tất cả đều chuẩn bị cử hành hôn lễ. Nhưng kỳ lạ thay, tân lang lại không có mặt trong lễ cưới. Tể tướng và Jessica lo lắng ra mặt. Trong lễ đường bắt đầu nổi lên những lời bàn tán xôn xao.

Ngay lúc ấy, thái tử xuất hiện. Nhưng ngài không hề mặc lễ phục. Thấy vậy, mọi người càng được đà chỉ chỏ xoi mói. Thái tử đứng trước mặt toàn thể khách mời và dân chúng. Thái tử một tờ sớ lên cao. Thái tử cất cao giọng nói của mình.

- Đây là chứng cứ, là những việc mà tể tướng Lee So Man đã bóc lột, cướp của dân chúng. Đã giết cả người để lấy lợi thế. Đã ăn hối lộ, mua chuộc quan lại và gây ra nhiều thù oán. Bản tấu này có tất cả 1000 dấu ấn của những người đã bị bóc lột, những gia đình đã mất đi người thân. Ngày hôm nay, nhân danh thái tử của đất nước ta sẽ vạch mặt tên gian thần này!

Sau lời nói của thái tử, toàn. Toàn thể dân chúng dưới thành đều ồ lên hưởng ứng. Mọi quan lại trong triều cũng lộ rõ vẻ mặt lo sợ. Chỉ riêng Lee So Man, ông ta vẫn đứng đó cười ha hả.

- Tên thái tử oát con, mặt mi còn búng ra sữa mà còn dám nói ta? Mi lấy được chứng cứ không? Những thứ kia, ngươi có thể mua chuộc, có thể giả danh. Ai có thể tin được?

- Được, ta sẽ cho ngươi xem chứng cứ, Lee So Man!!!

Từ bên trong, Hee Chul và Ryeowook bước ra, ánh mắt chứa đầy hận thù. Hankyung đứng bên cạnh, xóa nhẹ lưng Heechul.

" Chullie, hãy cứ bình tĩnh. Mặt nước phẳng lặng dù có bị ném đá cũng sẽ vẫn quay trở lại như cũ.

Và Heechul bắt đầu kể lại từng chi tiết, từng chút không bỏ sót một chút nào. Những uất ức 10 năm qua được nói ra. Từng hình ảnh, từng ngọn lửa cứ hiện rõ nét trước mắt anh. Giờ đây, ngọn lửa ấy đã trở thành ngọn lửa hận thù.

" Cha tôi là Kim Junki. Ông là một thương nhân từ nước Thanh tới. Gia đình tôi bán được rất nhiều đồ quý hiếm. Chính vì thế, còn đường làm ăn của Lee So Man bị cản chở. Ông ta dùng đủ mọi cách để mua chuộc cha tôi nhưng không thành. Năm ôi 13 tuổi, ông ta đã âm thầm đốt nhà tôi vào nửa đêm. Năm đó, cha đã vì cứu chúng tôi mà chết. May chúng tôi đã được cứu sống nhờ một vị đại hiệp."

Lee So Man vẫn cười. Cười một cách hả hê như ông ta chẳng sợ cái gì.

- Lúc ấy ngươi mới 13 tuổi, một đứa trẻ sao có thể biết ta làm? Mà cũng có thể ngươi thông đồng với thái tử buộc tội ta. Trừ phi ngươi tìm được vị đại hiệp ấy.

Heechul cứng họng. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay Han. Cơn tức giận trong người đang rực lửa đến đỉnh điểm.

- Ta đây!

Một dáng người đàn ông bước vào từ cửa cùng với Kyumin đang cười toe toét.

Sư phụ.


- Ta là người đã cứu hai bọn họ. Ta là nhân chứng. Chính mắt ta đã nhìn thấy tể tướng sai người đi đốt nhà Kim gia.

Ngay lúc này, mặt của Lee So Man hơi tái đi. Rồi ông ta cười ngặt nghẽo.

- Không ngờ ta lại bị một thằng nhóc con như mi lật đổ.

Quân lính vậy quanh ông ta, ngay lập tức, ông ta hất tay, một toán người mặc áo đen xuất hiện. Không ngoài dự đoán của thái tử, người đã chuẩn bị kỹ lưỡng gần 100 quân lính triều đình để đánh lại quân của Lee So Man. Hai bên giao chiến quyết liệt. Hoàng hậu và hoàng thượng lập tức lui về phía sau để phòng thân

- Bảo vệ thái tử!!!!!!

Tiếng Siwon gào lên khi thấy một mũi tên đang bay về phía thái tử. Có một bàn tay kéo Yesung ra tránh khỏi mũi tên.

- Wookie...

Mũi tên tiến thẳng về phía hoàng thượng sau khi thái tử tránh được. Lúc ấy, Ryeowook nhanh như cắt túm được chiếc mũi tên. Giật chiếc cung tên trên tay tên thị vệ, Ryeowook giương cung nhắm thẳng tim lão già họ Lee bằng chính chiếc mũi tên ấy trong khi ông ta đang tập trung đánh lại những chiêu thức của Heechul. Phập! Mũi tên được bắn ra nhưng không trúng Lee So Man mà là Jessica. Nhìn con gái mình bị mũi tên bắn trúng tim, Lee So Man khụy xuống, nắm lấy bàn tay Jess đang run rẩy.

" Lee So Man, đấy là cái giá ông phải trả."

Cùng lúc ấy, người của ông ta cũng bị đàn áp. Và Lee So Man đã bị bắt như thế. Đó là một cuộc chiến dài mà cái thiện vẫn thắng cái ác.

---o0o---

1 tháng sau đó, hoàng cung được sửa sang trang hoàng. Thái tử cũng được truyền lại ngôi vua. Đương nhiên thái tử phi chính là Wookie. Gia đình hoàng gia một lần nữa lại đông đủ. Hạnh phúc lại đến. Sau cơn mưa, cầu vồng xuất hiện.

~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro