Chap 2: Nhiệm vụ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             
   Trong phòng bệnh lúc này, bà Ji nhìn đứa con gái mà bà hết mực yêu thương đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng nguy kịch nước mắt cứ thế mà không ngừng tuôn ra. Ông Ji đứng bên cạnh nhìn vợ và đứa con gái đang nằm trên giường bệnh mà trách bản thân đáng lẽ ra người nằm trên giường đó là ông chứ không phải là con gái của ông. Ông lặng lẽ đi ra ngoài để hai mẹ con họ được ở gần nhau thêm chút nữa, ông xuống căn tin bệnh viện mua thức ăn cho người vợ của mình từ khi vào viện đến giờ chỉ buồn bã rồi lại khóc mà chưa ăn gì cả. Ông không ăn mà chỉ gọi một cốc cafe mang đi, nhìn cốc cafe ông nhớ lại đây chính là loại thức uống mà cô con gái của ông thích nhất. Ba Suyeon hồi ức lại đã có một lần Suyeon đã tự tay pha cho ông uống thử một cốc cafe, trước đó cafe không phải là thức uống mà ông thích vì nó có một chút vị đắng nhưng khi uống thử cốc cafe mà Suyeon tự tay pha ông cảm nhận được cafe không đắng mà nó vị ngọt và béo của sữa, điều đặc biệt ông cảm nhận được đó chính là công sức và tình cảm mà Suyeon dành cho ông qua cốc cafe này. Từ đó thỉnh thoảng ông lại mang 1 cốc cafe ra ban công để thưởng thức nhưng ông thích uống cafe do Suyeon làm vì khi đó cốc cafe không đắng mà trở nên ngon hơn rất nhiều.
Có khi nào cafe do Suyeon pha có công thức bí mật gì nhỉ?
   Quay về hiện thực sau những kỉ niệm đẹp đó tim ba Suyeon bỗng đau thắt lại, hàng nước nóng trên khóe mắt cũng như thế mà tuôn ra, ông cũng đau cũng buồn nhưng đành phải nén đau thương lại vì lúc này ông cần phải mạnh mẽ để bên cạnh an ủi động viên vợ của mình, bà ấy thực sự không chịu được cú sốc này.
Ông bước đi mang thức ăn lên phòng, từng bước chân của ông trong thật nặng nề và chẳng có chút sức lực. Đến phòng ông nhẹ nhàng mở cửa ra định gọi vợ mình ăn chút gì đó nhưng có lẽ vì quá mệt nên bà ấy đã ngủ thiếp đi ngay bên cạnh Suyeon. Đôi tay của bà và Suyeon vẫn còn đan lại với nhau, đôi mắt của ông đưa đến khuôn mặt của người vợ, khuôn mặt ấy từ khi nào đã trở nên nhợt nhạt như vậy, kể cả khi ngủ nước mắt của bà vẫn rơi. Ông lại đưa mắt đến nhìn Suyeon, gương mặt xinh xắn, vui vẻ ngày nào sau bây giờ cũng trở nên nhợt nhạt và xanh sau vậy? Đôi mắt long lanh to tròn ngày nào còn nhìn ông  cười tít mắt lại sau bây giờ cứ nhắm lại mãi thế này? Tim ông lại lần nữa đau thắt lên, ông lại lần nữa khóc nhưng tiếng khóc lần này thật lớn ông đã cố kiềm chế lại nhưng vô ít nước mắt đã không còn nằm trong sự kiểm soát của ông nên cứ thế mà tuôn ra, tiếng nấc tiếng khóc phá tan bầu không khí im lặng của căn phòng. Bà Ji cũng vì tiếng khóc của chồng mà tỉnh giấc, bà hy vọng khi bà mở mắt sẽ thấy được đôi mắt long lanh to tròn ngày nào sẽ nhìn bà nhưng không hy vọng của bà đã bị dập tắt khi đôi mắt ấy vẫn không chịu mở ra nhìn bà mà cứ nhắm lại mãi. Bà đau lòng lắm chứ, bà hy vọng để rồi nhận lại là thất vọng. Mẹ Suyeon  nhìn qua người chồng của mình đang đứng bên cạnh giường bệnh khóc nức nở từ khi nào, bà an ủi ông:
      - Suyeon của chúng ta sẽ không sau đâu, con gái của chúng ta mạnh mẽ lắm nó sẽ tỉnh dậy nhanh thôi ông đừng khóc nữa. Suyeon nó không muốn thấy chúng ta khóc như vậy đâu nó sẽ buồn đấy!
Ba Suyeon nghe lời vợ mình sợ nếu con gái biết sẽ buồn nên ông lau đi nước mắt và nén đau thương mình.  Nhìn thấy thức ăn chồng mua để trên bàn, chỉ nhẹ nhàng mở thức ăn ra rồi bảo:
     - Ông ngồi xuống đây ăn chung với tôi nè, từ lúc vào bệnh viện đến giờ ông cũng đã ăn gì đâu. Chỉ uống cafe không ăn làm sau mà có sức chăm sóc cho Suyeon.
Nghe lời vợ ba Suyeon cũng đi đến và cũng ăn với vợ mình.
Bữa cơm này thật buồn bã không giống như lúc trước, bữa cơm lúc trước có 3 người luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc nhưng bây giờ chỉ có 2 người ngồi ăn cùng nhau bầu không khí im lặng buồn bã bao trùm kín cả căn phòng. Thứ âm thanh mà bấy giờ chung ta nghe được chắc có lẽ là tiếng máy móc được bên cạnh Suyeon, cô đã không chịu mở mắt ra từ lúc hoàn thành ca phẫu thuật đến bây giờ, phòng bệnh lúc này thật yên ắng chỉ có 2 con người nhìn lấy một người bằng đôi mắt đầy hy vọng nhưng đâu đó sâu bên trong là những nỗi buồn chất chứa. Ở một nơi nào đó vẫn luôn có người quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh gia đình họ Ji này. Đến chiều bác sĩ và y tá đến để kiểm tra xem tình trạng của Suyeon, ba mẹ cô lúc này chỉ hy vọng tình trạng con gái mình sẽ khả quan hơn. Bác sĩ kiểm tra xong thì liền mời ba Suyeon ra ngoài để thông báo tình trạng, trong phòng lúc này chỉ còn lại mẹ Suyeon mang khuôn mặt đầy lo lắng và hồi hộp về tình trạng sức khỏe của con mình. Bên ngoài, bác sĩ cũng với khuôn mặt buồn bã mà nói cho ba Suyeon nghe:
     - Ông Ji tình trạng sức khỏe của con ông đang dần biến xấu đi, khả năng cô ấy tỉnh lại rất thấp, gia đình hãy nên chuẩn bị tinh thần cho tình hình sớm nhất.
Nói xong vị bác sĩ và y tá rời đi bỏ lại ba Suyeon  ở đó như đang chết đứng, ông khóc không thành tiếng nữa rồi, ông khóc thật nhiều khóc đến nổi ông không thở được nữa. Lúc này trong đầu ông hiện lên hình ảnh Suyeon khi còn nhỏ vui chơi cùng ông trên bãi cỏ rồi bỗng dưng ông vấp ngã khi đứng dậy nhìn lại thì chẳng thấy Suyeon đâu cả chỉ còn lại tiếng nói vẫn đang vang vọng:
     - Ba ơi! Cứu con. Con đau quá ba ơi...
Ông Ji vội vàng chạy khắp nơi gọi mãi cũng chẳng còn nghe được tiếng của con gái, ông tuyệt vọng ngả khụy xuống.
Ba Suyeon quay về với thực tại, ông cố kiềm chế cảm xúc lại, vội vàng lau đi những giọt nước mắt trước đó rồi mở cửa bước vào phòng. Thấy chồng vào mẹ Suyeon liền hỏi:
     - Suyeon nó thế nào rồi? Bác sĩ nói tình trạng của nó ra sao?
Ông Ji biết nếu nói ra sự thật thì chắc chắn mẹ Suyeon sẽ không thể nào chịu nổi cú sốc này nên ông đành phải nói dối bà
     - Bác sĩ nói tình trạng của Suyeon vẫn như vậy không khả quan cũng không biến xấu đi, chỉ còn trông chờ vào kì tích.
Nghe chồng nói xong mẹ Suyeon cũng chả mấy vui vẻ vì hy vọng của bà lại bị dập tắt bà lặng lẽ đến bên cạnh Suyeon và nói:
     - Suyeon àh! Con hãy thức dậy đi, con đừng cứ nằm ngủ mãi như thế, con đã ngủ lâu lắm rồi đấy. Con thức dậy đi ba mẹ sẽ không bắt con phải lấy người con không thích nữa !
     Suyeon àh!
Ba Suyeon nhìn thấy tình cảnh này thật sự không thể nào kiềm chế cảm xúc lại được, ông đến bên cạnh vợ ôm chầm lấy bà rồi cả hai cùng khóc. Trong lúc này khóc chính là biện pháp để có thể bỏ ra những cảm xúc mà con người cố kiềm lại bấy lâu, hãy khóc thật to thật lớn để sau đó bản thân không còn thấy nặng nề nữa. Trời cũng đã tối, ông Ji khuyên vợ mình nhau đi nghỉ ngơi để ông chăm sóc cho Suyeon. Mẹ Suyeon nghe lời đến và nằm xuống sofa, sáng đến giờ bà ấy đã mệt lắm rồi nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Ông Ji ngồi bên cạnh Suyeon, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của đứa con gái ông hết mực yêu thương, ông muốn nhìn ngắm cho thật kĩ khuôn mặt xinh xắn này, hai hàng lệ trong vô thức lại rơi xuống đôi tay lạnh ấy. Hôm nay đã quá mệt mỏi với cả hai vợ chồng ông Ji, ông mệt mỏi gục mặt xuống giường thiếp đi. Cũng chính ngay lúc đó, lúc mà cả ba và mẹ mình đã ngủ Suyeon đã chính thức ra đi mãi mãi bỏ lại người thân của cô trên cõi đời này. Có lẽ vì thương họ nên Suyeon đã đợi đến lúc này để ra đi, vị thiên thần bắt hồn đã đến nhưng lần này có chút kì lạ không phải những lần bắt hồn khác chỉ có một vị thôi sau bây giờ lại đến hai người. Linh hồn của Suyeon có chút thắc mắc, nhìn vẻ mặt của cô vị thiên thần cất giọng nói:
     - Chúng tôi trên kia đã biết được cô là đứa con hiếu thảo, cô không muốn phải xa họ vì vẫn chưa hoàn thành được nghĩa vụ của một người con. Nhưng số mệnh của cô chỉ đến đây thôi, chúng tôi có muốn cũng không thể nào cho sống lại vì thương cho tấm lòng hiếu thảo ấy nên chúng tôi quyết định sẽ cho một thiên thần thay thế để chăm sóc lo lắng cho ba mẹ cho cô đến một khoảng thời gian nhất định thì vị thiên thần ấy sẽ về thiên đàng
Suyeon rất yêu thương ba mẹ của mình nhưng số phận chẳng thể cho phép chính tay cô chăm sóc họ nên đành phải nhờ người khác thay thế cô mà chăm sóc cho họ.
     - Cảm ơn ngài đã giúp tôi chăm sóc cho quãng đường còn lại của họ, tôi không còn cảm thấy nuối tiếc nữa.
Vị thiên thần nhận nhiệm vụ thay thế cho Suyeon thật may vì người đó cùng độ tuổi với cô và cũng tên là Suyeon nhưng mang khác họ. Có lẽ đây chính là số phận của cả hai cô gái cùng tên Suyeon này. Thiên thần thay thế cũng đã nhập vào thể xác của Suyeon, đã yên tâm nên linh hồn của Suyeon đã cùng vị thiên thần kia biến mất. Bầu không khí lại trở về như lúc ban đầu.
   Trời cũng đã sáng, Ba Suyeon tỉnh dậy cảm thấy tay ông đang nắm thứ gì đó rất ấm nhìn xuống ông mới chợt nhớ là cả đêm qua ông đã nắm lấy bài bàn tay của Suyeon. Nhưng hôm qua chẳng phải tay của cô rất lạnh sau bây giờ lại trở nên ấm áp hơn, ba Suyeon vội vàng tìm bác sĩ đến để kiểm tra cho con gái trong lúc đó mẹ Suyeon cũng đã thức dậy. Bà thấy con gái mình vẫn nằm im trên giường bệnh, nhìn ra cửa bà thấy chồng mình cùng bác sĩ vội vàng vào phòng đến bên cạnh Suyeon rồi kiểm tra. Khi bác sĩ để ống nghe xuống cổ quay sang nhìn ông Ji và vợ ông với gương mặt rạng rỡ.
     - Chúc mừng gia đình, kì tích đã đến với con gái ông bà. Tình trạng của cô ấy đã tiến triển tốt hơn, có lẽ con gái ông bà sẽ tỉnh lại sớm thôi.
     - Tôi xin phép gia đình, tôi về phòng làm việc!
Ông bà Ji không biết có phải mình đã mơ hay không, nụ cười đã hiện lên khuôn mặt cả hai sau những đau buồn của hôm qua, cả hai người ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Mẹ Suyeon đến bên cạnh một lần nữa nắm lấy đôi tay đã ấm áp trở lại của con gái nước mắt cũng vô thức rơi xuống nhưng lần này những giọt nước mắt ấy là nước mắt của niềm vui sự hạnh phúc. Ba Suyeon đứng bên cạnh cũng nở nụ cười hạnh phúc. Tay Suyeon lúc này đã bắt đầu cử động nhè nhẹ, đôi mắt long lanh ấy cũng đã dần mở ra, bà Ji mừng rỡ vì cuối cùng con gái cũng đã chịu thức dậy, ông Ji cũng vội vàng đến bên cạnh bàn tay còn lại của Suyeon. Đôi vợ chồng nhìn nhau cười hạnh phúc con gái của ông bà đã thực sự tỉnh dậy.
     - Ba, mẹ!
Có lẽ chuyện của tối hôm qua sẽ chẳng có ai biết ngoài Suyeon và hai vị thiên thần! Nhiệm vụ của vị thiên thần mang tên Suyeon đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro