Bế tắc - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Cha mẹ giận nhau, bầy con thơ bị bỏ đói"_ câu này đại khái chắc diễn tả khá chính xác hoàn cảnh nội bộ cả nhóm hiện tại. 6 đứa nhỏ ngày ngày đau lòng nhìn 2 chị lớn của chúng dày vò nhau trong im lặng. Không một ai dám đứng ra hỏi câu gì, chỉ dám lẳng lặng quan sát và sẽ có mặt khi họ cần. Trước đó vài hôm vốn dĩ còn rất tốt, hai người còn vui vẻ dắt tay nhau đi dạo đêm sau khi kết thúc lịch trình. Đột nhiên chẳng nói chẳng rằng 'anh cả' Suyeon dọn về nhà mẹ sống. Còn 'mẹ' Haerim thay đổi thái độ sống hoàn toàn. Haerim không giỏi nấu ăn và cũng không mặn mà gì với việc đó. Ấy vậy mà gần đây lại thường xuyên nấu những món quen thuộc rồi tự mình trầm ngâm ăn hết chúng. Nấu ăn mà không nêm nếm là việc rất đáng sợ đó, làm sao mà biết mùi vị nó thế nào mà điều chỉnh.

Sinh hoạt của Haerim hoàn toàn bình thường. Khi có lịch trình thì sẽ chạy, khi gặp ai cũng sẽ cười nói, chào hỏi. Chỉ có việc nấu ăn kia và việc mỗi tối ngồi ở phòng khách trầm tư suy nghĩ rồi lại mỉm cười vô thức là bất thường thôi. Thà rằng là nàng cứ việc quậy phá hay khóc thật lớn sẽ giải tỏa được chút nào đó.

Mấy đứa nhóc cũng không dám bắt chuyện với nàng, sợ kích động đến tâm trạng đang bấp bênh kia. Chúng rất rất sợ nàng sẽ nghĩ không thông rồi lại 'làm điều dại dột', nên luôn luôn đặt nàng trong tầm mắt. Vì người ta thường nói "tận cùng của nỗi đau là nụ cười" mà.

Doyeon được giao nhiệm vụ tra hỏi Suyeon nhưng mà cũng vô ích. Đến cả quản lí cũng bó tay với việc này. Cứ để như vậy không phải là cách mà vẫn không tìm ra cách. Thật sự rất loạn.

***********

"Đến ăn cơm."

Đó có lẽ là câu giao tiếp duy nhất hôm đó giữa cô và mẹ. Suyeon trước giờ vẫn luôn là đứa con vâng lời, từ nhỏ đã luôn làm theo những mong muốn của mẹ. Nhưng lần này cô thật sự mông lung, quyết định này thật sự sẽ tốt sao? Cô thật sự sẽ có thể chịu đựng được sao?

Cô biết mẹ sẽ buồn, sẽ lo lắng nhưng cô không thể điều khiển tâm trạng của mình. Càng không thể điều khiển cảm xúc.

Và cô nhớ em....

"JiSuyeon nhớ JungHaerim. Rất rất nhớ"_ Đã vô số lần cô muốn chạy đến ôm lấy cơ thể ấm áp kia mà nói như thế. Nhưng rồi cô lại không làm được. Dáng vẻ nhỏ bé, quật cường của em thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Suyeon ước gì mình cũng có thể mạnh mẽ như em, được làm mọi thứ bản thân mong muốn. Tình yêu của cô chưa chớm đã vội tàn.

"Con không muốn làm theo lời mẹ nữa"_ Là câu mà cô luôn muốn nói với mẹ từ lúc còn nhỏ. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy mẹ thì cô lại không còn can đảm.

Mẹ Ji cũng rất mâu thuẫn, bà biết mình là nguồn cơn cho những muộn phiền của con gái. Nhưng với cương vị là một người mẹ bà không thể làm gì khác hơn.

Mỗi đêm bà đều nhìn thấy Suyeon lặng lẽ ngồi bên cửa sổ gặm nhấm nỗi buồn, lúc thì mỉm cười ngắm ảnh chụp lén Haerim đến khi không cầm lòng được nữa thì gục đầu bật khóc. Ngoài đau lòng ra bà cũng không biết nên làm thế nào. Chưa có gì thì không thể để đến lúc có gì. Tuy là rất tàn nhẫn nhưng theo bà đó là cách tốt nhất có thể khiến con bà trở về quỹ đạo vốn có.


_______________

Hôm nay cũng như bao ngày, sẽ không có gì đặc biệt nếu không xảy ra một chuyện cực kì chấn động. Đó là: có một chàng trai hậu bối cực kì cao ráo và điển trai đã rụt rè tiến đến phòng tập của cả nhóm, cầm theo bó hoa bé xinh đến trước mặt Jung Haerim nói thích nàng.

"Chào tiền bối, em tên là Kang Jaehyun ạ. Tiền bối Haerim, em thích chị. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chị em đã biết mình thích chị. Em biết mình chỉ là đứa vô danh tiểu tốt, không xứng đáng để chị để tâm. Nhưng em có thể chứng minh với chị sự trưởng thành và tấm chân tình của em. Nếu chị cho em cơ hội theo đuổi chị, em sẽ làm tất cả mọi thứ khiến chị hài lòng. Xin hãy cho em cơ hội."- Cậu trai trẻ đang quỳ trên sàn trước sự chứng kiến của cả nhóm mà bày tỏ lòng mình.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, không một ai kịp phản ứng với tình huống này. Jung Haerim cũng không phản ứng, đảo mắt một vòng chỉ thấy 6 con người kia đơ cứng như bị xịt keo mà nhìn chằm chằm Jaehyun. Riêng Ji Suyeon dùng vẻ mặt căng thẳng và hốc mắt đỏ hoe nhìn nàng. Tầm mắt của Jaehyun ngay từ đầu luôn đặt trên người Haerim và hiện tại vẫn chỉ nhìn thấy mỗi Jung Haerim.

Nàng bắt đầu hoảng loạn. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Thấp thoáng nhìn thấy hình ảnh quản lí qua gương, nàng chỉ muốn nhanh chóng đem Jaehyun đuổi đi. Nếu không sẽ thật sự xảy ra chuyện.

"Được rồi, chị sẽ suy nghĩ. Rời khỏi đây trước đi, quản lí sắp đến rồi"

"Cảm ơn chị, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Em xin phép"

Jaehyun nghe thấy nàng đồng ý liền phấn khích, liên tục cúi gập người cảm ơn và rời đi.

.
.
.
Đợi tui load cái kết sau đi....

Muốn ngược nhưng mà hổng có ý tưởng gì mới mẻ=}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro