Mất hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không cảm thấy khó thở hay sao?"

"Không! Ôm cả thế giới trong tay rồi thì sợ gì thiếu oxi"

Suyeon cưng chiều ôm Haerim nằm phía trên người mình, để má nàng áp vào ngực cô. Haerim vô cùng tận hưởng âm thanh trống ngực rộn rã dành cho riêng mình. Suyeon xiết chặc cái ôm như thể muốn khảm cả thân hình người yêu vào cơ thể.

Không cần so sánh cũng nhìn ra được Suyeon chỉ có mỗi chiều cao là hơn Haerim thôi. Phần về sức mạnh hay cả hình thể đều không thể so sánh với người luyện võ lâu năm như Haerim rồi.
Nhưng kiếp thê nô vẫn cứ phải sủng vợ.

"Đừng đánh trống lãng, em nặng lắm. Bỏ em xuống, sang bên cạnh rồi mình ôm tiếp có được không?"

Haerim bất lực đành dùng đến tuyệt chiêu nhõng nhẽo mà năn nỉ. Mặc dù được cưng chiều như vậy rất thích, nhưng vẫn phải ưu tiên sức khỏe người thương lên hàng đầu. Cả hai mà cứ tiếp tục tư thế này không khéo Suyeon sẽ phải đi sửa lại cột sống thôi.

"Không chịu, đổi thế sẽ bị mất hơi ấm đó"

Suyeon cũng nâng tông giọng, nũng nịu đáp lời Haerim. Còn kèm theo vẻ mặt cực tiếc nuối, cái nét bĩu môi dưới đặc trưng lại được dịp show ra.

"Trẻ con vừa thôi. Ôm nhau sẽ ấm lại ngay thôi mà"

Nói rồi Haerim dùng sức để lăn người sang một bên, vì hùa theo Suyeon thôi chứ sức mấy mà chị ấy có thể giữ được nàng.

Vòng tay vừa mất người thương, Suyeon cũng ngay lập tức ngồi dậy. Cô đổi thế dựa người vào đầu giường, dùng vẻ mặt cún con giang hai tay ra mời gọi. Nàng bất lực phì cười:

"Người yêu của ai mà cưng thế nhờ?"

Vừa nói nàng vừa trèo lên đùi cô mà ngồi. Đồng thời giang tay vòng qua cổ cô đáp lại cái ôm ấm áp. Suyeon nhanh chóng áp mặt vào cổ nàng mà hít hà mùi hương đặc trưng. Cơ thể Haerim thơm lắm, chẳng cần chất xúc tác cũng đã thơm rồi. Mùi hương lài dịu ngọt từ dầu gội cùng mùi oải hương từ sữa tắm được pha lẫn với mùi hương cơ thể nàng tạo nên một hương vị vô cùng kích thích khứu giác. Và mùi hương này chỉ dành riêng cho JiSuyeon mà thôi.
Mỗi lần ra ngoài Suyeon đều bắt buộc nàng sử dụng nước hoa, cô muốn độc chiếm mùi hương đó cho riêng mình. Ban đầu nàng còn khó chịu vì sự vô cớ của cô, đến khi biết được lí do lại vô cùng vui vẻ chấp nhận.

Nói gì thì nói, gia đình phải hòa thuận thì mới bền lâu được nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro