Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đầu cậu là thiếu gia nhà giàu, thân thể có khiếm khuyết nên bản thân ở trong mắt cha vẫn luôn là đứa con ăn hại vô năng, sự thật cậu là một song tính nhân. Vì sau khi sinh cậu ra mẹ không có khả năng sinh tiếp nên ông cũng đành chấp nhận, miễn cưỡng đợi đến năm mười tám tuổi sẽ cho cậu làm phẫu thuật để hoàn toàn trở thành một nam nhân bình thường.

Đó là năm cậu mười hai tuổi. Những tưởng mọi thứ có thể êm đềm hướng đến tương lai như thế, cho đến khi trong một vụ làm ăn cha bị kẻ gian hại chết, nỗi đau mất cha chồng thêm nợ nần, cuộc sống về sau của hai mẹ con cậu cũng theo đó xuống dốc. Tất cả tài sản trong nhà đều bị đem ra bán để trả nợ, may mắn mẹ là người biết tính toán nên dư lại một ít đủ cho hai mẹ con thuê một căn phòng nhỏ, mọi chuyện về sau chỉ có thể cố gắng từ hai bàn tay trắng mà thôi.

Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp lại có học vấn nên không khó để kiếm một chỗ làm, còn cậu vẫn đi học, chỉ là giờ đây phải chuyển sang một ngôi trường phù hợp với khả năng tài chính hơn. Giờ đây, sau những buổi tan học không còn tài xế riêng đưa đón, cậu phải học cách tự bắt xe buýt về nhà. Trong nhà cũng không còn đầu bếp riêng, về đến là ngay lập tức có thể ngồi vào bàn ăn. Tất cả mọi thứ cậu phải tự làm, vì công việc của mẹ rất bận. Bây giờ cậu còn không có thời gian hay tâm trí để mặc cảm tự ti về bản thân mình như lúc trước, bởi vì cậu biết chính mình phải sống với cơ thể quái dị này cả đời.

Cuộc sống cứ thế hai năm trôi qua, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo mới.

Mẹ đi công tác năm ngày, hôm đó chỉ mới là ngày thứ hai. Mẫn Hách phải một mình ở nhà nên không tránh khỏi chán nản, cậu cũng không có nhiều bạn bè, bởi vì mặc cảm thân thể nên không muốn tiếp xúc với nhiều người, dù người khác có bắt chuyện, cậu cũng tự mình lánh xa.

Ngày hôm đó Mẫn Hách không muốn về nhà sớm như thường ngày, sau giờ học thêm tiếng Anh cậu quyết định đi công viên cho đầu óc thư thái một chút, dù đến đó cũng chỉ để nhìn mà thôi, từ nhỏ đã chẳng được người thân dắt tay đi chơi như bao đứa trẻ khác khác dù chỉ một lần. Mãi thích thú với những trò chơi, cậu quên không chú ý đến thời gian và để lỡ mất chuyến xe buýt về nhà trước khi trời tối, cứ như như vậy phải ngồi đợi chuyến tiếp theo.

Về đêm, thành phố càng trở nên ồn ào náo nhiệt, ánh đèn neon đa sắc màu truyền ra từ những nhà hàng, quán bar sang trọng chỉ dành cho giới thượng lưu. Dòng người qua lại cũng thật đông đúc, họ khác hẳn diện mạo lúc ban ngày, dường như ai nấy đều thật vui vẻ mà có những động tác thân mật suồng sã. Những cô tiếp viên xinh đẹp thân hình lả lướt chào đón những vị khách giàu có bước ra từ siêu xe sang trọng. Nhìn những màn nam nữ quấn quýt lấy nhau, trao ánh mắt đầy thâm ý cho nhau, và cả những cái đụng chạm quá phận, cậu như vậy mà muốn giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình trong mắt mọi người.

Mẫn Hách ngồi trong một góc khuất sáng chờ đợi chuyến xe của mình, cậu có chút sờ sợ khi nhìn vào cảnh tượng không xa trước mặt, cậu chưa bao giờ mong thời gian trôi nhanh như lúc này.

Cả người có chút khô nóng, Mẫn Hách sờ sờ nơi cổ mình, cố nới lỏng cổ áo khoác dày sụ một chút. Trời hè oi bức mà cậu có thể vận một thân áo ấm kín đáo chỉnh tề mà bốn mùa trong năm vốn đều như vậy.

Có lẽ là khoảng mười phút nữa xe buýt sẽ tới, như vậy trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm hơn không ít. Cậu bỗng dưng muốn gọi cho mẹ một chuyến, liền tìm dãy số quen thuộc rồi gọi đi. Không lâu sau đầu dây bên kia đã được kết nối, cũng chưa nghe được giọng nói của mẹ thì trước mặt bất thình lình xuất hiện một nam nhân xa lạ cùng biểu hiện kì quái làm Mẫn Hách thiếu điều đã muốn hét lên.

Nam nhân đứng ngược sáng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mơ hồ có thể thấy được đường nét hài hòa thu hút, cả chiều cao cũng có phần vượt trội. Hắn vận áo vest được kết hợp có phong cách, cho thấy người này hẳn còn trẻ. Mẫn Hách bất an nhích người muốn tránh đi, không ngờ chưa kịp dời mình bàn tay bị người kia nắm lấy, lực đạo rất mạnh mang theo ý tứ chiếm giữ rõ ràng, giọng nói khàn khàn mang theo men say vang lên trong không khí đủ để cậu rùng mình chấn kinh, một luồng nguy hiểm sọc lên đến não...

"Đi với tôi, liền cho cậu tiền" Ẩn ẩn còn có chút gấp gáp khó nhịn.

Mẫn Hách không hiểu ý tứ trong lời nói kia là gì, cậu cố dãy dụa khỏi hắn, tức giận lớn tiếng đáp trả "Đồ điên, thả tôi ra"

Có lẽ cậu đã quá nóng giận, lời thốt ra có lực kích thích đối phương cực lớn, chợt nghĩ cũng không phải thiếu nữ nhà lành đơn thuần giữ mình, làm gì lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn vậy mà cảm thấy có chút thú vị, có cảm giác muốn chinh phục tên tiểu tử gan lì này. Hừ lạnh một tiếng, hắn không chút do dự mạnh bạo lôi cậu tiến về phía chiếc xe màu đen đậu ngay bên vệ đường "Cả gan dám nói tôi điên?!"

Mẫn Hách tựa hồ kịp định thần xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, cậu lúc này mới đặc biệt cảm thấy mình vừa rồi cần phải tháo chạy chứ không nên hai lời với con người đáng sợ kia làm gì. Đương nhiên thời khắc này đã quá muộn để nhận ra, cậu chỉ có thể liều mạng dãy dự, liều mạng kêu cứu người qua đường

"Cứu với, hắn muốn bắt cóc tôi...a thả ra" Mẫn Hách dùng sức gỡ tay hắn, đổi lại là lực đạo của hắn càng chặt hơn một tầng. Cậu chỉ có ý nghĩ muốn thoát khỏi hắn nhưng không sao theo ý muốn được bởi sức lực có hạn, trói gà còn không chặt, quả nhiên so với hắn chính là một trời một vực.

Cầu cứu người qua đường, hiển nhiên nhận được ánh mắt có chút quan tâm, nhưng dường như không ai có hành động gì để giúp đỡ cậu, có lẽ họ không muốn lo chuyện bao đồng. Không quá vài giây để hắn thành công lôi một con thỏ hết đường chạy vào trong hang, cậu bị nhét vào xe trong sự tuyệt vọng khốn cùng, tất cả chỉ có run rẩy cùng sợ hãi để hình dung.

Chiếc điện thoại vẫn đang cầm chặt trong tay không ngừng truyền đến thanh âm quen thuộc mà gấp gáp từ mẹ của cậu...

Trong xe hắn ấn cậu xuống chiếc ghế đối diện, nghiêng người đè lên thân mình vì chấn động mà có chút co quắp. Thanh âm nén nhịn lại lần nữa vang lên, lần này có chút cầu khẩn và nỉ non "Giúp tôi một đêm, cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng"

...

Truyện này mỗi chương viết ngắn thôi, từ 1500 từ trở xuống!

ai đọc thì cho ý kiến đi, chap sau nên H hay chỉ cần viết qua...hihi

Mong mọi người ủng hộ!

Chỗ nào sai cmt mình sửa nhé. Thanks bby!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro