[LMH x CHW x YKH][OneShot] The Distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: The Distance

Author: Tử Anh

Status: Đã hoàn thành

Rating: K+

Pairing: Lee Minhyuk x Chae Hyungwon, Chae Hyungwon x Yoo Kihyun

Genre: Romance, Angst

Note: Ban đầu mình định viết theo mạch truyện Kihyun chỉ là một vai nhỏ, nhưng sau đó mình cảm thấy chính Kihyun là một trong những nhân tố, gây ảnh hưởng trực tiếp lên tính cách và sự thay đổi của Hyungwon. Thành ra mình quyết định để pairings hai cặp, hai ending khác nhau nên mình khuyến nghị stan thuyền HyungHyuk thì đừng đọc thêm đoạn cuối, vì cơ bản đoạn cuối chỉ là mình để thêm một cái kết mở cho HyungKi mà thôi.

---

Có bao giờ bạn trải qua thứ cảm giác đó chưa? Bạn và ai đó yêu nhau thật nhiều, nhưng trong tim vẫn trống hoảnh đến mức khiến bạn hoài nghi mối quan hệ thật sự của cả hai.

Em và Minhyuk bắt đầu từ năm ngoái, khi mưa xuân đã ngớt, cùng lúc người ta chấp nhận lời tỏ tình của em.

Và đương nhiên chuyện đó là bí mật giữa em và cậu ấy, nhưng em tự hỏi có phải công ty đã phát hiện ra điểm lạ thường nào đó rồi không, nên họ mới để em và cậu ấy đóng vai chính trong MV mới sắp tới của nhóm.

"Tại tụi mình là visual-line của nhóm mà, Hyungwonie đừng nghĩ nhiều quá!" Minhyuk ngồi trước màn hình vi tính rồi nghiêng đầu nói với em.

"Nhưng mình vẫn lo lắm, Minhyukie à... MV lần này đầu tư lớn như vậy, nhỡ đâu hai đứa mình làm không tốt-"

"Hãy cư xử như là một đôi yêu nhau thật sự." Minhyuk đưa tay véo mặt em: "Như hai đứa mình thường làm với nhau vậy..."

Chợt cậu kéo đầu em tựa lên vai mình, tay miết nhẹ lên ngón tay mảnh khảnh của em: "Hyungwonie gầy đi nhiều lắm, đừng lo lắng quá, mình lúc nào cũng ở bên cậu mà."

Khoảnh khắc Minhyuk thì thầm điều đó với em, cảm giác như bao nhiêu lo toan, hoảng sợ, đều không còn nữa.

Khi đó em đã nghĩ, thật tốt biết bao khi bây giờ em và cậu, có thể làm những chuyện của một cặp đôi bình thường, bằng một hình thức công khai hơn, không cần phải thấp thỏm e dè bị ai vạch trần.

Bởi ai cũng sẽ cho rằng đó là một kiểu "fan-service" không hơn không kém, làm gì có ai nghĩ đến nó là thứ tình cảm trong sáng tựa loài hoa phi yến, em dành trọn cho cậu.

Chỉ là việc bản thân từ bao giờ đã bị cuốn vào cái sự thật giả bất phân đó, là điều em không ngờ đến nhất. Em cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, rằng Minhyuk đối xử với em như vậy, là vì cậu ấy thích em, làm điều đó cho em.

Hay là... làm vì Monbebe, bởi vì họ đương nhiên thích nhìn em và cậu ấy thân mật với nhau rồi...

Có những đêm khi cả Shownu và Wonho đều đã ngủ say, một mình em rón rén bước sang phòng của Minhyuk. Đứng trước cửa phòng họ, em lẩm bẩm: "3... 2... 1..." sau tiếng đếm, cửa phòng sẽ mở ra, người con trai với mái tóc bạch kim khẽ nở nụ cười, rồi cậu dịu dàng nắm lấy tay em.

Địa điểm hẹn hò có thể là ngay phòng khách, hai người tựa đầu vào vai nhau, cùng xem phim "câm". Đôi khi sẽ xảy ra tranh cãi (nhưng bé thôi), vì cậu thì thích xem anime, trong khi em lại hứng thú với những bộ phim tình cảm lãng mạn, có phần sướt mướt một chút.

"Tính ra mình sinh sau cậu một năm lận, cậu phải nhường em nhỏ chứ!"

"Là trước 3 tháng, là 3 tháng nhé! Hơn hết cậu có nghe qua 'kính lão đắc thọ' chưa?" Minhyuk trực tiếp bỏ đĩa vào máy, thấy hình ảnh em dẩu môi qua màn hình ti vi, cậu bật cười: "Quan trọng hơn là Hyungwon xem Goblin sẽ lại khóc mất, mình thì không muốn thấy Hyungwon khóc tí nào đâu..."

Rồi em sẽ cười suốt cùng coi anime với cậu mà không càu nhàu tiếng nào nữa.

Nếu sáng hôm sau không có lịch trình sớm, em và cậu sẽ khoác hờ một chiếc áo gió thẵm màu, đeo khẩu trang kín mít, trùm một chiếc mũ len, tay trong tay ra ngoài ăn khuya với nhau.

Ngoài dưa chuột thì Minhyuk ăn được tất, nên việc chọn món cậu đương nhiên sẽ nhường lại cho người có vị giác yếu hơn là em.

"Mình không ăn rau đâu."

"Mình không ăn hành đâu."

Những lúc em phàn nàn huých tay cậu như thế, cậu đều nhún vai chào thua, sau đó lại giúp em nhặt từng cọng hành, từng lá rau khỏi bát.

Em sẽ ngoan ngoãn chống cằm nhìn cậu, không phải là em không ăn được, cũng không đến mức ghét cay ghét đắng. Chỉ là em thích nhìn những lúc cậu vì em làm mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, em thích lắm, thích rất nhiều.

Những tháng ngày đó, phải luôn nghĩ sẵn lí do, để khi bị các thành viên khác bắt gặp ngoài phòng khách còn biết đường mà trả lời, rồi kèm theo cả nỗi lo sợ bị cánh săn tin bắt gặp trên phố vắng.

Thế nhưng, sự ngọt ngào ngập tràn từ tận đáy lòng em, cảm giác em và cậu ấy, đều quan trọng với đối phương.

Em nghĩ, đó là điều mà em mong muốn nhất.

Chứ không phải những màn ôm ấp công khai trước đám đông, những lời nói tình tứ khác hẳn một Minhyuk mà em thích.

Minhyuk của em, là người sẽ ngồi đấy vẫy tay với em, bảo em giúp cậu xoa bóp vai. Chứ không phải cái người bám dính lấy em không buông như vậy, bởi vì chính cậu từng nói...

"Mình nghĩ trong chuyện tình cảm, nên cho nhau một khoảng cách nhất định, như vậy mới cảm nhận được rõ hơn sợi dây ràng buộc giữa hai người."

Người con trai luôn nhường nhịn em trong bất kì trường hợp nào, lại trêu chọc em tại những buổi fansign, trước tiếng hò reo của fans, cậu vẫn không chịu ngừng lại. Nhưng em cho rằng mình nên bỏ qua, vì em hiểu dù sao cậu ấy là "Mood Maker" của nhóm, fans bỏ tiền đi fansign, thì mình nên cùng họ tạo ra những kỉ niệm vui vẻ, đáng nhớ, đó là điều phải đạo.

Bởi vì em đã ngỡ rằng, những buổi hẹn hò thâu đêm đó, sẽ không bao giờ kết thúc...

Nhưng rồi sau ba tiếng đếm của em, cánh cửa vẫn bất động, em cúi đầu rồi lếch từng bước chân nặng trĩu trở về phòng.

Em cầm điện thoại lên, cứ xem đi xem lại tin nhắn gửi đến từ tuần trước...

"Sắp tới lịch trình kín lắm, với cả Kihyun lẫn Changkyun có vẻ đã nghi ngờ rồi, nên mình nghĩ chúng ta nên tạm dừng lại một khoảng thời gian. Cơ mà Hyungwonie đừng lo, mình sẽ bù lại cho cậu ở những buổi fansign mà ^^ ~"

Em biết mình đủ thông minh để hiểu hết ý nghĩa của những dòng tin nhắn đó. Nhưng tại sao vẫn cứ như một thằng ngốc thế kia, tự cho mình hi vọng rồi từng lần một, ôm lấy những thất vọng trở về...

Rồi khi những cái ôm của cậu trước mặt các fans không còn khiến em cảm thấy ấm áp nữa.

Rồi khi những lần cậu chạm vào tóc em, em cười, nhưng mắt không còn sáng và rạo rực như trước kia.

All In, Stuck rồi sắp tới là Fighter, mọi thứ dồn dập và kín mít đến mức khiến em cảm thấy ngộp thở. Những lời chỉ trích, rằng nhan sắc đi lên trong khi tài năng cứ mãi chết trân tại chỗ.

Những tác động bên ngoài, những nghi ngờ, sợ hãi, hoảng loạn trong lòng, cứ thế ngày một lớn dần, nuốt chửng đi thứ tình cảm nhẹ nhàng, thanh thuần tựa nhành hoa phi yến, em giữ riêng cho cậu.

Bởi Delphinium* cũng giống như em, yếu ớt đến vậy, không có cậu, em làm sao mà vượt qua nổi những cảm xúc tiêu cực đó...

*Delphinium: Hoa Phi Yến, xuất hiện trong MV All In của Monsta X.

Thói quen đứng trước cửa phòng cậu mỗi tối muộn, bỗng trở thành cái cớ thật hoàn hảo cho những lần em bừng tỉnh vì cơn ác mộng mang tên "stress".

Dù em biết có đếm đến 100, cậu vẫn sẽ chẳng xuất hiện. Nhưng phải làm sao khi giờ đây, em khát khao biết bao cậu ôm em một cái.

Nói với cậu rằng em muốn xem Goblin.

Em muốn được khóc một lần này thôi...

"3... 2... 1..."

Khi em nở nụ cười cay đắng, toan xoay người rời đi...

"Hyungwon!"

.

Kihyun dắt em đến một quán nhỏ ven đường gần kí túc xá của nhóm. Suốt đường đi em toàn nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ngờ nghệch...

Trời thì lạnh mà cậu ấy chỉ mặc một lớp áo dạ tay dài, đeo cặp kính cận dày cộm, đến cả khẩu trang còn không thèm đeo.

"Đồ ngớ ngẩn, ăn mặc như cậu mới đúng là gây chú ý đấy, giờ này ra đường mặc đồ ngủ thì có gì sai hả?" Kihyun ngồi trước bàn nhìn em đang cuộn mình thành đòn bánh tét, đến cả chị chủ tiệm cũng nhìn em bật cười thành tiếng.

"Hyungwon! Cởi ra đi em, ai đời ăn lẩu mà lại mặc nhiều lớp áo như thế!"

"Ơ, chị biết em sao?" Em hoảng hồn tháo khẩu trang xuống, trợn tròn hai mắt nhìn chị chủ tiệm.

"Chị thấy em trên ti vi hoài mà, đại minh tinh, visual của em đỉnh lắm nha!" Chị chủ tiệm giơ ngón cái về phía em, sau đó lại xoay người chuẩn bị món.

Hyungwon ngại ngùng tháo mũ và áo khoác vắt lên ghế. Kihyun ngồi đối diện em, đang hướng mắt nhìn ra con đường vắng vẻ ngoài kia.

"Những ngày học cấp 3, mình làm tạp vụ ở đây!" Kihyun nói mà không nhìn em: "Đó là con gái của bà chủ tiệm, bà ấy mất vào năm ngoái."

Giọng cậu ấy khi nói ra câu chuyện buồn đó, bình tĩnh đến mức khiến Hyungwon nổi cả da gà.

"Tính bà ấy xét nét, khó chịu lại còn đa nghi nữa, hồi đó, bà ấy hay bắt bẻ từng cái chén, mỗi chiếc đũa mà mình rửa. Mình đến trễ một phút thôi cũng đủ để trở thành lí do trừ lương luôn đấy!" Nói đến đây Kihyun bỗng bật cười, quay sang lén nhìn chị chủ tiệm một cái rồi rướn người nói nhỏ với em: "Đã vậy suốt ngày nghi ngờ mình dụ dỗ con gái bà ấy, chỉ vì chị ấy đối xử tốt với mình. Bà ấy làm đến mức phải tìm người mai mối giới thiệu mấy cậu cao phú soái cho chị ấy! Lần đó hai mẹ con gây nhau dữ lắm!"

Em chăm chú lắng nghe những hoài niệm của Kihyun, cậu ấy ngừng một lát khi thấy chị chủ tiệm cầm hai chai soju bước ra.

"Một chai thôi chị, cho cậu ấy trà gừng."

Bỗng em cảm thấy lòng ấm hẳn, dù trà gừng vẫn chưa mang ra...

"Thấy không?" Kihyun vén tay áo lên, để lộ một vết thẹo dài mờ mờ bên tay phải, cậu miết nhẹ lên nói rồi chậm rãi nói như đó không phải là chuyện của mình: "Lần đó nhảy vào can hai người họ, bị bà ấy đẩy ngã, cạnh bàn sắc bén nên rọc hẳn một đường dài thế này đây..."

Vết thẹo dài đó từ ngày còn là thực tập sinh với Kihyun, em đã thấy nó rồi, chỉ là nguyên nhân dẫn đến nó, em không ngờ lại xót xa thế này.

Có phải chính bởi quá khứ không vui đó, nên Kihyun mới có thói quen dùng băng keo đen dán những góc cạnh bàn sắc nhọn trong nhà hay không...

Khi em vừa mở miệng định nói thì nồi lẩu bưng ra, là loại lẩu hai ngăn, một bên đỏ ngòm, một bên thì chỉ hơi ngả cam một tí...

"Bên phải của mình, bên trái của cậu." Kihyun nói xong rồi giúp em lặt rau, cậu ấy nhớ rõ loại nào em ăn được, và loại nào em không thích.

"Mình ăn rau nhút mà!" Em lên tiếng khi thấy cậu định bỏ nhúm rau nhút bé tí kia vào thùng rác dưới chân.

Kihyun nhướng mày nhìn em, sau đó cầm một cọng, thử bẻ đôi nó ra, nhưng nó lại dai nhắt đến mức gập đôi rồi mà vẫn không gãy...

"Cậu nghĩ răng mình là răng bò à?" Kihyun nhếch mép trêu em.

Em liếc cậu một cái rồi cầm đũa lên, gắp vài cọng rau muống trên đĩa rau mà Kihyun nhặt sẵn cho mình. Ngoài mặt nhìn em có vẻ khó ở, nhưng thật sự trong lòng em cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều...

Là sự nhẹ nhõm mà lâu lắm rồi em không cảm nhận được...

"Cậu nhìn chị ấy cười tươi thế kia, nhưng vài tháng đầu khi mẹ chị ấy vừa mất, chị ấy tự tử mấy lần, cũng may là đều bất thành." Kihyun gắp vài con tôm bỏ vào ngăn nước súp của em.

Em hoảng hốt nhìn cậu: "Tự tử?"

"Đến mình còn không dám tin mà. Dù đúng là tính bà ấy không tốt, lại cũng chẳng ưa gì mình, nhưng nghe tin đó xong mình vẫn cảm thấy nặng nề, huống hồ đó là người thân duy nhất của chị ấy." Kihyun nhấp một ngụm soju rồi bỗng chăm chú nhìn cậu nói: "Có lẽ điều giữ chân chị ấy lại chính là cái tiệm này."

"Con người ấy nhé, chỉ cần còn duy nhất một lí do để sống, thì nhất định phải sống cho tốt. Xương rồng giữa sa mạc còn nở hoa được, năm đó mình mất đi bao nhiêu thứ, nhưng nếu không bước tiếp, làm sao ở đây với các cậu như bây giờ." Kihyun đặt con tôm đã bóc vỏ xong bỏ vào dĩa của em: "Một hạt gạo nuôi ra trăm nết người, tính cách của mình và cậu trái ngược hoàn toàn, mình không thể ép cậu xử lý mọi việc theo cách nhìn của mình được. Nhưng Hyungwon này, thay vì để tâm những người suốt ngày vạch lá tìm sâu với mục đích giết chết cái tôi của cậu. Mình nghĩ cậu để tâm đến suy nghĩ của mình còn đáng hơn đấy!"

Em vốn đang rất xúc động vì những chia sẻ đó, thì câu cuối của cậu khiến em lập tức thức tỉnh rồi bỏ đũa xuống. Em hằn học nói: "Đồ dở hơi, cậu nghĩ cậu là-"

"Với mình thì Hyungwon đang làm rất tốt rồi đấy!" Kihyun cắt ngang lời em, cậu cười nhưng lời nói lại chân thành hơn bất kì câu từ hoa mỹ nào em từng được nghe.

Đó là lần đầu tiên em nhận ra, Kihyun hiểu em nhiều lắm...

Hiểu em hơn Minhyuk...

Hơn cả chính bản thân em nữa.

.

Một mùa comeback mới lại đến, thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy, em và cậu, mới đó mà đã cả năm trời rồi.

Cũng đã nửa năm, những buổi hẹn hò thâu đêm không còn nữa, mà từ sau cái lần đi ăn lẩu với Kihyun, em cũng "cai" hẳn thói quen tự làm đau mình đó.

Và màn đêm mỗi tối, đối với em không còn đáng sợ nữa.

"Nhanh nhỉ, tụi mình yêu nhau sắp một năm rồi..."

Minhyuk ngồi đó chỉnh lại tóc cho em sau buổi chụp hình, nghe lời cậu nói, em chỉ biết cười cho qua...

Một năm qua, không cãi nhau cũng chẳng có xung đột gì hết, mức độ tình cảm thì có lẽ là tăng lên chăng? Minhyuk nói như thế, nhưng em... lại không rõ nữa.

Một mối quan hệ thế này, có gọi là tình yêu được không? Đến bản thân em bây giờ, bảo em làm nũng với cậu như trước, em thà dùng cái giọng kẹo dẻo đó chọc phá Kihyun còn hơn.

"Mình đi vệ sinh cái!" Em né tránh bàn tay của Minhyuk, đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng trang điểm. Em thẳng thừng đi đến cầu thang thoát hiểm...

Ngột ngạt quá...

Bỗng một bóng người ngồi co ro trong góc khuất của bậc thang lọt vào tầm mắt em.

"Kihyun!" Em ngạc nhiên khi nhìn thấy bờ vai đó đang run rẩy từng cơn...

"Đừng qua đây!" Kihyun nói lớn, cánh cửa sau lưng em và cả cửa ở tầng dưới đều đóng lại, khiến giọng cậu lại càng vang hơn...

"Cậu khóc sao? Cậu làm sao vậy?" Em hoảng hốt lay vai cậu, nhưng cậu lập tức né tránh bàn tay em.

"Cứ mặc kệ mình!" Kihyun thở dốc, gục mặt giữa hai đầu gối, từ đầu chí cuối không nhìn lấy em dù chỉ một lần.

"Đồ dở hơi, cậu bị gì vậy?" Em kích động hét, tự dưng lại khó chịu, khó chịu vì bị cậu xua đuổi như vậy.

Đợi mãi vẫn không thấy cậu trả lời, em khẽ thở dài: "Mình đi đây!"

Khoảnh khắc em xoay người, cổ tay đột ngột bị cậu giữ lại, lực tay mạnh đến nỗi khiến em suýt nữa ngã nhào, cũng may là em nhanh tay nắm lấy thanh vịn kế bên.

Bàn tay cậu nới lỏng một chút, có lẽ Kihyun sợ làm đau em.

Kihyun chậm rãi nói: "Chị ấy mất rồi..."

Em cứng người quay sang nhìn dáng người nhỏ bé dưới chân mình, vẫn đang run rẩy từng hồi.

"Hôm qua chị ấy còn gọi điện chúc mừng mình sau khi biết tin worldtour đầu tiên sắp được tổ chức. Vậy mà sáng nay phía cảnh sát gọi cho mình, nói rằng chị ấy cắt cổ tay tự vẫn trong nhà tắm..."

"Kihyun..." Em kéo ngược tay cậu ấy vào lòng bàn tay mình, từng cơn run rẩy của Kihyun, như từng nhát dao cứa thẳng vào tim em vậy.

"Thì ra hàng vạn lí do để sống, cũng không thắng nổi duy nhất một mục đích mà chỉ khi chết người ta mới đạt được." Kihyun lẩm bẩm: "Mình đúng là thằng ngu, là cái đứa vô tình lại nhẫn tâm nhất trên đời..."

Em đưa tay còn lại vuốt ve tóc cậu, giọng em đều đều nhưng đong đầy nỗi xót xa cho người con gái trạc tuổi mình, dù em chỉ mới gặp chị ấy lần đầu vào vài tháng trước...

"Kihyun, không phải lỗi của cậu mà. Đó là sự lựa chọn của chị ấy. Chị ấy là chị ấy, cậu là cậu." Em khẽ ngồi xổm xuống thì thầm với cậu: "Còn mình thì lựa chọn đứng về phía Kihyun, bởi vì có câu nói ngày hôm đó của cậu, nên mình mới ở đây như bây giờ, với cậu."

Khi cậu ngước đôi mắt còn ướt ấy nhìn em, tim em như mềm hẳn đi.

Thì ra Kihyun không phải con người cứng ngắc sỏi đá như em tưởng, cậu ấy vẫn sẽ có những lúc mềm yếu như thế này.

Em từng nghĩ rằng, tính cách của em và cậu ấy khác nhau hoàn toàn...

Nhưng không phải, chí ít là cả em và Kihyun, đều cần ai đó cho mình lí do để bước tiếp trong cuộc đời chỉ toàn bão tố này.

Đời người ngắn ngủi, em không có quá nhiều cái một năm để lãng phí. Một tòa lâu đài không người ở, tựa như con tim không còn chút yêu thương nào nuôi dưỡng. Một mối quan hệ nửa vời, em nghĩ đã đến lúc đặt dấu chấm hết, trước khi nó trở thành gánh nặng cho Minhyuk.

Và cả em nữa.

.

Đêm buông xuống, khi mọi người đều trở về phòng của mình sau buổi ghi hình cho MV quảng cáo "Newton". Em vẫn ngồi trên bờ cát, từng đợt sóng vỗ mang theo hơi mặn của muối biển, cùng làn gió mát lạnh, khiến đầu óc người ta tỉnh táo lạ thường.

"Bọn mình chia tay đi!" Em buông lời nhẹ tênh khi Minhyuk vừa ngồi xuống, thậm chí em còn chẳng ngoái đầu nhìn biểu cảm của cậu.

"Vì Kihyun sao?" Minhyuk cười nói, giống như cậu đã đoán trước được chuyện này ngay khi em vừa gửi tin nhắn cho cậu vậy...

Em quay ngoắt đầu sang nhìn cậu, đôi mắt đượm buồn xen lẫn sự giận dữ của em, khiến cậu cảm thấy chột dạ.

"Minhyuk, mình nghĩ là cậu không ngốc đến độ nhìn không ra vấn đề là ở cả hai chúng ta, đúng không?" Em hỏi ngược lại.

Chợt nhớ đến cơn mưa xuân năm đó, em phải dồn hết bao nhiêu dũng khí để nói lên câu: "Minhyuk, mình thích cậu." vậy mà bây giờ câu chia tay nói ra, lại chẳng hề do dự, chỉ cảm thấy tảng đá nặng nề bao lâu nay, cuối cùng cũng trút bỏ được.

Bỗng em cảm thấy bản thân mình thật nhẫn tâm, khi yêu ai thì xem người đó như là cả thế giới của mình, đến khi tỉnh giấc từ cơn mơ, lại có thể quyết tiệt mà dứt bỏ tất cả không chút chần chừ.

"Hyungwonie, tình cảm của mình, tính cách của mình, mình đã nghĩ cậu là người hiểu hơn ai hết..." Minhyuk cố chấp níu lấy tay em, mối quan hệ này, cậu ỷ lại vào em nhiều quá, cậu luôn cho rằng rằng em yêu cậu nhiều đến vậy mà...

Cậu luôn nghĩ rằng, tạo khoảng cách cho cả hai, sẽ khiến đối phương nhận ra rằng mình cần nhau đến thế nào. Chỉ là thông minh quá lại hóa khờ trong một tích tắc...

Minhyuk cười nhạo bản thân, cậu tự phụ quá rồi.

"Mình thật sự buồn lắm đấy!" Em nắm lấy một núm cát trong bàn tay, rồi khẽ buông hờ để nó trôi qua kẽ tay của mình: "Thà rằng chúng ta cãi nhau một trận thật to, thà rằng chúng ta phản bội nhau, như vậy việc kết thúc mối quan hệ này, sẽ khiến chúng ta chấp nhận một cách dễ dàng hơn."

Em dừng một lát rồi chợt đứng dậy, nhìn về một hướng xa xăm vô định.

"Rõ ràng là tình cảm rất tốt, mọi chuyện sẽ suôn sẻ mãi thôi, mình bên nhau, không ai phản đối, đến cả fans còn ủng hộ mà, tụi mình xứng đôi vừa lứa từ ngoại hình đến cả tính cách, cũng vừa đủ bù trừ cho nhau. Cậu đã nghĩ như vậy đúng không?" Em nói thật chậm, bởi em vốn không phải cái đứa giỏi ăn nói như cậu, chỉ là em muốn lần này, cậu hãy im lặng ngồi đó nghe em nói thôi.

Bởi em nghĩ đây là lần cuối cùng, em nói nhiều như vậy cho cậu nghe.

"Cậu đã quá đặt nặng ánh mắt xét nét của người khác, hơn là mối quan hệ của hai đứa mình. Mình lại quá nhạy cảm, chỉ biết nghi ngờ rằng những gì cậu dành cho mình, là vì mình, hay vì họ. Có lẽ khi đó cả hai chúng ta đều quá trẻ con, Minhyuk nhỉ?"

"Những buổi hẹn hò thâu đêm đó, đến bây giờ nghĩ lại, mình nghĩ sẽ không có bất kì ai, chịu làm chuyện dư thừa đó với mình cả. Giống như trong MV ấy, cậu là kiểu người sẽ làm bất kì điều gì với mình, thay vì ngăn mình lại, cậu sẽ tìm đến cái chết cùng mình. Khi đó mình hạnh phúc nhường nào, cậu biết mà đúng không?"

"Hoa phi yến không giống như xương rồng, nếu không ai chăm sóc nó, nó sẽ héo ngay. Tình cảm của chúng ta, không phải là không chăm sóc, chỉ là cậu tưới quá nhiều nước, trong khi mình lại không 'bắt sâu' cho kĩ. Chăm sóc sai cách, dù sự sống có kéo dài, thì cũng có ngày nó kết thúc thôi."

Minhyuk cũng đứng dậy theo em, có lẽ lần này em quyết tâm thật rồi, là do cậu bức em thành ra như vậy, hay đúng như em nói, khi đó cả em và cậu đều quá trẻ con...

"Hyungwonie trưởng thành thật rồi..."

Em mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt hai mí chớp nhẹ, khiến giọt nước mắt kìm nén nãy giờ, cuối cùng cũng lăn xuống.

Minhyuk giật nảy mình, cậu hốt hoảng đưa tay qua toan định giúp em lau nước mắt, nhưng em lại nhanh hơn cậu một bước.

Em khịt mũi, đứng cách cậu tầm nửa mét, em nhìn cậu, nhìn thật lâu...

"Một hạt gạo nuôi ra trăm nết người, có người đã nói như vậy với em. Nên em nghĩ cả đời mình rồi cũng sẽ không gặp được ai như Minhyuk, càng không yêu ai như cái cách em yêu anh cả." Đó là lần đầu tiên, em gọi cậu một tiếng "anh" thân thương mà lại đau lòng đến vậy...

"Minhyuk có biết delphinium màu tím trong MV đầu tiên hai đứa mình quay chung mang ý nghĩa gì không? Là mối tình đầu. Cám ơn anh, mối tình đầu đẹp đến đau lòng của em." Em đi thụt lùi về sau thêm vài bước, lau khô nước mắt hai bên má, em hắng giọng nghiêm túc nói: "Cùng nhau cố gắng làm thật tốt vì nhóm nhé, tất cả những gì đã qua, cứ thế cho qua đi, tụi mình sẽ là anh em tốt của nhau, mãi mãi nhé!"

Minhyuk bần thần nhìn em, cậu giật mình khi nhận ra nước mắt của mình, thấm đẫm gò má từ bao giờ. Em giờ cách cậu càng lúc càng xa, chắc em không nhận ra đâu...

Cũng như em không bao giờ biết được, cậu đã vui mừng cả đêm như một thằng ngốc khi nhận được lời tỏ tình của em.

Hay khoảnh khắc trái tim cậu tưởng chừng như vụn vỡ khi thấy em ôm Kihyun ở cầu thang thoát hiểm ngày hôm đó.

Em vĩnh viễn không bao giờ biết, cậu yêu em nhiều không kém gì em yêu cậu, một chút cũng không ít hơn.

Là cậu đã xin công ty cho hai đứa được đóng chính trong All In, line ít cũng chẳng sao, bởi vì cậu muốn được ôm em nhiều hơn, bên em lâu hơn.

Muốn em đóng với một mình cậu thôi, chứ không phải là ai khác cả.

Thật không ngờ, đó lại là bắt đầu cho sự đổ vỡ ngày hôm nay...

Giá mà khi đó, cậu hỏi ý em, cậu chịu lắng nghe em nhiều hơn...

Minhyuk quỳ thụp xuống trên bờ cát, cứ thế cậu khóc nấc như một đứa trẻ.

Bóng người dong dỏng cao kia đã bước đi xa thật xa, ra khỏi tầm mắt cậu.

Mang theo thân phận người yêu, rời khỏi trái tim cậu mãi mãi.

Rồi ngày mai chỉ còn lại một Monsta X Hyungwon, đối xử với cậu như cách em đối xử với bao người...

.

Trên đường trở về lều của mình, em phải đi ngang qua cái kho bỏ trống, nhân viên không bật đèn nên trông cũng hơi đáng sợ, bỗng một giọng nói vang lên khiến em giật bắn mình.

"Hyungwon!"

Là Kihyun. Là Kihyun đang đợi em, hẳn là đợi từ lúc em ra ngoài biển rồi. Em không nhìn rõ biểu cảm của cậu, vì cậu ở trong tối, còn em lại ở ngoài sáng...

"Vào đi!" Khi cậu thắp hai ngọn nến trắng lên, dưới ánh lửa lờ mờ, em nhìn thấy đôi mắt lừ đừ rõ là đang rất buồn ngủ.

Em với Kihyun hiện nay chỉ nên như vậy, em nghĩ thế, bởi cuộc tình mệt mỏi vừa qua đã rút cạn những gì vốn có của em. Dù rằng bây giờ, người em muốn ở cạnh nhất, chính là Kihyun...

"Mình chơi một bản cho cậu nghe, cậu thích bài gì?" Kihyun ngồi xuống cạnh chiếc đàn dương cầm cũ kĩ.

Cái con người ưa sạch sẽ này lại ngồi hẳn xuống chiếc ghế mục phủ lớp bụi xám xịt, chỉ để chơi một bài cho em nghe thôi?

Cách an ủi người khác thật kì quặc, em cười ma mãnh khi ý nghĩ chọc phá cậu lại lóe sáng...

"Hát mình nghe nữa, chỉ đánh đàn không thì chán lắm!"

"Này, đừng có được voi đòi-"

"Thì bài gì cũng được, chủ yếu là muốn nghe giọng cậu thôi mà!" Em cắt ngang lời cậu, ngồi phịch xuống đất mà không thèm trải gì lên.

Cậu chau mày nhìn em đang chống cằm cười hì hì: "Nhanh đi!"

Kihyun cũng bật cười với em...

Đoạn dạo đầu vang lên, âm hưởng rất hay, cho đến khi cậu cất giọng...

"Ơ, sao lại hát tiếng Nhật, mình có hiểu đâu?" Em phản kháng khi nghe cách phát âm khác hoàn toàn bảng chữ cái Quốc Ngữ.

"Bài gì cũng được, là cậu bảo quan trọng là giọng mình thì ok tất mà!" Kihyun ngừng một lát nhếch mép cười em.

Em híp đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu, ừ thì trận này cậu thắng.

Tiếng đàn dương cầm vang lên trong màn đêm tịch liêu, giọng hát trong vắt như liều thuốc chữa lành mọi vết thương của cậu, kèm theo tiếng gió vi vu, tất cả những điều đẹp đẽ này, đều khiến lòng em nhẹ đi hẳn.

Em khoanh tay đặt trên đầu gối, ngắm nhìn gương mặt nghiêng xinh đẹp của người con trai đó...

Thật ra cậu đã không định chơi bài này cho em nghe, chỉ là khi em bảo tùy cậu quyết định, tự dưng con tim lại thôi thúc cậu, chỉ có thể là bản nhạc này, thay lời cậu muốn nói với em từ rất lâu rồi.

Kihyun từng cho rằng cả đời chắc chỉ có thể khiến em nhớ đến mình, bằng thứ hình tượng cộc cằn, khô khan và cứng ngắc. Chỉ biết dùng mấy trò nghịch ngợm, phá phách để gây chú ý với em.

Đoạn đường này, xảy ra nhiều thứ nằm ngoài dự liệu của cậu, khiến cậu nhận ra sinh mạng của một người mong manh đến nhường nào...

Cậu nghĩ là thứ tình cảm này, không thể đè nén lâu hơn nữa, nhưng chưa phải lúc này, bởi em vừa mới bước ra từ một vũng bùn, em cần có thời gian để chữa lành vết thương lòng của riêng em, là cấm địa cậu không được phép chạm tới.

Nhưng không sao, cậu sẽ ở bên em.

Cậu sẽ hát em nghe, mặc cho tiếng Nhật, em một chữ bẻ đôi cũng không biết...

"Cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa

Những đóa hoa đua nhau khoe sắc

Mọi vật bừng lên sắc màu

Em đứng đó nơi nền trời đỏ thắm

Vào ngày ấy, tôi đã đem lòng yêu em mất rồi

Khung hình kịch tính đôi ta vẽ lên thước phim ấy

Sẽ mãi được khắc ghi trong trái tim này

Chính là em đó, người ơi!

Người đã dẫn lối cho tôi

Những vì sao kia như muốn nói với đôi ta rằng

Những tia sáng vẫn có thể tồn tại trong đêm đen tối

Xin đừng giấu đi những phiền muộn phía sau nụ cười rực rỡ đó

Những vì sao lấp lánh kia sẽ luôn dõi theo bước chân em

Những hi vọng và lo âu chôn giấu trong lòng

Sẽ dẫn lối cho hai ta tiến bước đến tương lai."*

.

Rồi một ngày đẹp trời nào đó, cậu sẽ lại hát em nghe, dịch cho em biết từng câu mỗi chữ mang ý nghĩa gì.

Nói với em, rằng cậu thích em, thích em từ lâu lắm rồi...

- END -

*Lời bài hát If you will shine (光るな - Hikaru Nara) nhạc phim Your Lie in April (四月は君の - Tháng Tư là lời nói dối của em)

Link: https://youtu.be/b3XFUtkaqak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro