only.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu có ghét hyungwon không?

ừ, yoo kihyun đã để lại cho em một câu hỏi như thế. em đã nhìn cậu. chỉ nhìn, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà chẳng nói chẳng rằng, rồi cứ thế bỏ đi. em chẳng rõ hành động của mình là vì lý do gì, cũng chẳng muốn biết.

em bắt đầu tránh mặt kihyun. sau câu hỏi hôm bữa, em lại sinh ra khó chịu với cậu. thế là em đã bỏ trống tình bạn đáng mơ ước của những cậu chàng 93 như thế, một cách vô nghĩa.

em bắt đầu cáu bẳn. chẳng ai từng nhìn thấy một em như thế này trước đây. một lee minhyuk cả ngày không nở lấy một nụ cười và nhạy cảm với mọi thứ. em gần như bỏ mặc, chẳng buồn quan tâm tới thứ gì khác. nhưng có lẽ, vẫn đủ để nhận ra ánh mắt bàng hoàng của jooheon khi thấy hyunwoo ngăn bàn tay em đờ đẫn đưa miếng kimbab có dưa chuột vào miệng. không có cười đùa như mọi ngày, mọi thứ rơi vào im lặng. em nhận thấy được ánh mắt của hyungwon chằm chằm dính lên người em, và em ghét điều ấy. changkyun dè dặt cất giọng hỏi.

- minhyuk, anh không việc gì đấy chứ?

em thở dài. ừ mệt mỏi.

- chắc có lẽ em ăn sau vậy..

tiếng ghế kéo lê trên sàn phá tan bầu không khí ngột ngạt khó chịu, mở đường cho em quay về căn phòng, buông mình thật mạnh xuống đệm êm chăn ấm.

có thể em cần một giấc ngủ.

em tỉnh dậy vào lúc hai rưỡi sáng, hai giờ ba mươi tư phút. trong phòng không có ai, chắc đám còn lại muốn để em một mình nghỉ ngơi. ý nghĩ ấy khiến em thấy mình thật tồi tệ và hối hận bởi những gì em đã làm những ngày qua. tránh mặt kihyun, tỏ thái độ với mọi người, cáu bẳn vô lý do trong khi mọi người vẫn quan tâm em đến thế. em thật tệ như em vẫn luôn là, cứ nghĩ lan man làm em bật khóc trong căn phòng vắng. từng giọt nước mắt đuổi nhau lăn dài. em mệt. mệt vì tất cả, vì công việc, vì chính em. phải rồi, còn cả bạn nữa. chỉ một ý nghĩ về bạn sượt qua đầu khiến cho trái tim em như bị bóp nghẹt. em nhớ, em bắt đầu nhớ về những tháng ngày xưa cũ của bạn và em, những ngày hai đứa chẳng có gì ngoài một gương mặt non choẹt chỉ biết chạy đôn chạy đáo khắp nơi casting. đã khó khăn. nhưng em có bạn.

em bắt mình không được nghĩ nữa bằng một nụ cười chua chát. vơ tạm một túm chăn mà lau cho sạch nước mắt, cuối cùng cũng bước xuống giường. phòng khách vẫn luôn để một ánh đèn vàng cam mờ mờ dễ chịu. không quá sáng để có thể khiến em phải nheo mắt khó chịu, cũng không quá tối, vừa đủ để nhìn thấy mọi vật. những ngày gần đây em có thể dành ra hàng giờ ngồi bất động trên ghế sofa êm ái, chìm trong ánh đèn vàng ấm áp dễ chịu, với một cốc cafe chẳng rõ hết tự bao giờ, việc đã thành một thói quen. một thói quen chưa ai biết.

em đã định tiếp tục thói quen ấy đêm nay. không, sáng nay, cho đến khi hyungwon bước gần về phía bếp, nơi em đang cầm thìa khuấy loạn cốc cafe, từ khi nào. bạn hỏi em, không, đó còn chẳng phải một câu hỏi. nó hiển nhiên, tựa như giữa em và bạn, chẳng có gì xảy ra. chẳng có một khoảng trống. thật khiến em muốn khóc.

- cậu, đêm nay lại thức sao?

phải mất một lúc để em có thể quay lại đối mặt với bạn. tóc bạn bù xù, áo len màu be, quần rộng thoải mái, và bạn đang nhìn em. ánh mắt ấy có thể khiến em lúc thì ghét bỏ phẫn nộ, lúc lại khơi dậy tất cả những mềm yếu trong lòng em. ừ, bạn tồi lắm. để em cứ mải mê nhìn bạn chăm chăm mà quên mất rằng mình phải đưa cho bạn một câu trả lời. bạn cũng chẳng ngại để em ngắm bạn thỏa thích. cho đến khi, bạn nhẹ giọng, gần như là thì thầm với em, bạn nói.

- cậu đừng khóc nữa.

em như choàng tỉnh. và nhận ra rằng khóe mắt mình vài giọt nước mắt lại đang chực trào. em muốn chạy đi, nhưng hyungwon đã sớm đoán được. bạn giữ chặt cổ tay em lại. những gì xảy ra sau đó, em gần như chẳng thể nào nghĩ tới. bạn gục đầu vào vai em, gọi tên em, buồn rầu, và tuyệt vọng.

- minhyuk..

em chưa bao giờ nghe thấy tên mình được cất lên theo cách như thế. hoặc có thể vì đó là bạn, nên thật đặc biệt. phải, em đã cố lảng tránh. em đã cố nói dối chính em, rằng em ghét bạn. nhưng ngay lúc này đây, lòng em gào thét. em yêu bạn nhiều, như trước nay chưa từng thay đổi.

bạn nhỏ giọng mở lời trước. chất giọng lè nhè như người bị ngạt mũi lâu ngày mà em vẫn luôn trêu đùa, nay lại đang bóp chặt tim em từng chút.

- bọn mình đừng thế này nữa được không. mình xin lỗi..

- mình đâu có muốn bọn mình như vậy, hyungwon. cậu đã là người đẩy mình ra trước kia mà. trong khi mình còn chẳng hề biết lý do cậu vì cái gì đối với mình như thế.

bạn sẽ chẳng bao giờ biết được em đã dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể đối mặt bạn nói trọn một câu dài như vậy.

bạn từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt em. em lẩn tránh. bạn chuyển từ cổ tay, nắm lấy tay em. bàn tay to và lạnh. tay em cũng lạnh, chẳng ai sưởi ấm được cho nhau.

- ừ mình biết. đều là mình không tốt, mình trẻ con, mình không nên đối với cậu như thế, đều là tại mình, được không. thế nên cậu đừng khổ sở thế này nữa, xin cậu đấy.

em không biết. đầu em trống rỗng. em chẳng thể nghĩ được gì, chẳng thể cho bạn một câu trả lời. em do dự, em sợ hãi. sợ hãi em sẽ lại đau lòng lần nữa, sẽ lại mệt mỏi lần nữa. nhưng bạn chẳng để em có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ, chẳng còn thời gian để do dự.

môi mềm bạn nhẹ áp lên môi em. từng chút từng chút một, bạn đem hết tất cả dịu dàng đặt lên môi em. một nụ hôn mà trước đây em chưa từng có với bạn. một nụ hôn có thể khiến em bỏ xuống hết tất cả, để lắng nghe trái tim mình dẫn lối, dẫn em về với bạn. chẳng có những đùa nghịch trẻ con, chẳng có những nóng bỏng khao khát. chẳng phải một nụ hôn sâu khiến cả hai phải gấp gáp thở mạnh, bạn lưu luyến rời khỏi môi em, tựa đầu lên trán em, chờ đợi. lần đầu tiên sau bao lâu, em nhìn thẳng vào mắt bạn, kiên định.

- sẽ không có lần sau, được không?

một nụ cười nở rộ trên gương mặt bạn, thay cho câu trả lời. lâu lắm rồi chưa thấy bạn cười như thế. phải, hóa ra cả em và bạn cũng đều chẳng dễ dàng gì. bạn kéo em lại gần, dựa đầu lên vai bạn, tay xoa nhẹ tóc ngắn. lâu lắm, lâu lắm rồi. có quá nhiều thứ đã lâu rồi em và bạn chẳng thể làm với nhau, vì những trẻ con, vì những giận dỗi, những bướng bỉnh. nhưng giờ thì ổn rồi nhỉ, em nghĩ thế. em đang dựa đầu lên vai bạn người giấy của em, vẫn ấm áp đến kì lạ..

- mình thích lắm..

em nhẹ nhàng để lại một câu chẳng đầu chẳng cuối, trước khi cứ thế chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của bạn.

chẳng phải là đã quá lâu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro