Chương 1. Trừng phạt baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Haha, tên chap nghe tình thú ghe ghớm...)

Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân hình nam tính không mảnh vải che thân đang dựa sát vào nhau, bất cứ ai nhìn thấy cảnh này không cần nghĩ cũng biết vừa xảy ra chuyện gì, bất quá biểu tình trên mặt hai người hoàn toàn trái ngược. Nam nhân phía trên lộ ra thần thái sảng khoái thõa mãn như vừa đạt được điều gì đó bản thân hàng trân quý, người còn lại lộ vẻ mệt mỏi cùng nét mặt bất mãn chán ghét.

Lý Mẫn Hách khí lực yếu ớt nhưng vẫn quật cường trừng ánh mắt chất chứa cam phẫn về phía người đàn ông đang thản nhiên nằm kề sát bên, để bàn tay thon dài như có như không lả lướt trên tấm lưng trơn nhẵn trần trụi của cậu...

- Thái Hanh Nguyên, anh rốt cuộc muốn thế nào mới chịu để cho tôi yên?

- Còn có thể thế nào, cái tôi muốn chỉ có em! - Nụ cười nửa miệng vừa nhếch lên, sau đó hạ xuống sau gáy cậu một nụ hôn.

- Giữa chúng ta không còn gì để nói, nếu anh còn tiếp tục tôi sẽ khiến cho anh ở tù rục xương

- Tôi chờ, để xem em có bản lĩnh này không?

Hắn cười khoái chí, xoay người đè ép lên thân thể đã mất đi sức phản kháng của cậu, cúi đầu gặm cắn vành tai người dưới thân, bàn tay bắt đầu không nhàn rỗi tiến hành đụng chạm cùng khiêu khích, dục vọng nóng bỏng từng bước ma sát cánh mông trắng nõn tròn trịa đang hoàn toàn bại lộ trong không khí

Thầm kêu trong lòng không ổn rồi, thú tính của hắn thế mà lại lần thứ n bộc phát, bỏ qua những phản ứng của cơ thể, trong lòng giờ chỉ còn lại hoang mang cùng cả kinh. Lý Mẫn Hách muốn xoay người chóng đẩy thân thể con người đang làm việc đáng xấu hổ kia, tuy nhiên hắn đã nhanh chóng từ phía trên bị chế trụ cậu. Lý Mẫn Hách hoàn toàn bị vây hãm giữa chăm đệm mềm mại với tấm ngực trần rắn chắc

- Cầm thú, anh mau tránh xa tôi ra.

- Đúng, tôi chính là cầm thú. Bây giờ tôi sẽ dạy cho em biết thế nào là cầm thú, ở sau lưng tôi cư nhiên dám cùng phụ nữ tổ chức đám cưới. Nếu tôi không trở về kịp hiện giờ người nằm đây chắc hẳn chính là người đàn bà kia phải không? Em vui lắm phải không? - Thái Hanh Nguyên vừa gằn lên, vừa không chút ôn nhu một lần nữa tách hai chân cậu thô bạo xâm nhập. Càng nghĩ, trong lòng hắn càng sinh lửa, lửa cháy phừng phừng không cách nào dập tắt, chỉ có thể mượn việc tra tấn xác thịt của người dưới thân để hạ hỏa.

Cậu muốn khép chân nhưng hiển nhiên phát hiện đã quá muộn, nơi bị lạm dụng quá độ kia lại một lần nữa bị vật cứng rắn nóng nảy xuyên qua. Kì thật cậu không còn cảm giác đau đớn mà thay vào đó là sự tê dại không còn cảm giác

- A..khốn khiếp..anh mau dừng lại, anh không có tư cách ngăn cấm cuộc sống của tôi...

Bị Thái Hanh Nguyên dùng sức đỉnh vào, cơ hồ muốn đâm nát cả lục phủ ngũ tạng tạng của cậu. Lý Mẫn Hách không nhịn được mà hét lớn, cả lời nói cũng trở nên đứt quãng...

- Lý Mẫn Hách, em nói những lời này làm tôi rất không vui đó có biết không. Chuyện của em chính là chuyện của tôi, cả đời này ngoài tôi ra không một ai có thể thay thế vị trí của tôi bên cạnh em

Lời tuyên bố hùng hồn, chính là cậu thuộc quyền sở hữu của hắn, chỉ duy nhất một mình hắn. Cùng lúc, hoạt động ma sát dưới thân cũng chẳng hề dừng lại giây nào mà còn có xu hướng gia tăng tốc độ và lực đạo

Cậu đau đến mặt mày tái mét, càng muốn phản kháng lại càng bị nghiền ép chặt chẽ hơn, cuối cùng không nhịn được mà òa khóc đến thảm thiết

- Ô..anh...a...khốn khiếp, dừng a...

Thái Hanh Nguyên tựa như cái gì cũng không nghe thấy, chỉ tàn ác đáp trả bằng những cú thúc không ngừng nghỉ nơi hạ bộ. Cậu càng mạnh miệng cự tuyệt hắn, chửi bới càng làm hắn không thể nhịn được muốn dùng thân thể đè nghiến cậu, mặc cậu vì bị đau mà khóc càng lợi hại

- Tôi đau...

- Em cũng biết đau sao? Vậy tại sao khi làm chuyện này lại không nghĩ đến hậu quả? - Hai tay hắn từ phía sau nắn nhéo đầu nhũ đáng thương của cậu, đau chết đi được.

- Chính anh là người từ bỏ tôi, còn nói không cần gặp lại, bây giờ còn quay lại trách cứ tôi, hành hạ tôi..ô..ô... - Lý Mẫn Hách chôn đầu vào gối, mặt trắng nhợt, môi nức nở

Động tác của hắn khẽ dừng lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt ướt át của người dưới thân như muốn xác nhận

- Ai nói tôi từ bỏ em?

- Chính là anh..ô..ô

Thái Hanh Nguyên lật người cậu lại để hai người mặt đối mặt. Sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn, lần này dùng giọng điệu ôn nhu như nước hỏi cậu

- Chính tôi chưa bao giờ nói. Bảo bối ngoan, đừng khóc, nói tôi nghe là ai bày ra chuyện này?

- Tin nhắn còn kia, anh còn mặt dày chối?

Như hiểu ra điều gì đó, Thái Hanh Nguyên nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại còn để trên bàn cạnh giường của cậu. Hiển nhiên mật khẩu cũng chưa đổi, chính là ngày sinh của hắn. Mở hộp thư đến xem, không khó để phát hiện những dòng tin nhắn được gửi từ số điện thoại của hắn, nội dung tin nhắn mới nhất đã là hơn hai tháng trước 'Chia tay đi, tôi chơi chán rồi. Tôi sẽ sang Mỹ định cư và cưới vợ sinh con, cậu cũng nên như vậy đi. Không hẹn gặp lại'

Rõ ràng người nào đó đã dùng điện thoại của hắn để gửi đoạn tin nhắn lừa gạt này, hắn mới không mất trí mà làm chuyện điên rồ ấy. Hắn sao có thể quên bản thân đã khó khăn thế nào để theo đuổi cậu thành công, khoan nói chuyện mông lung, bây giờ quan trọng hơn cả là phải giải thích cho bảo bối hiểu

- Bảo bối à, nội tình không phải đơn giản như vậy. Đoạn tin nhắn này không phải anh gửi, em phải tin anh... -  Thái Hanh Nguyên hiện lên bộ dáng vừa ôn nhu lại chân thành, cầu lòng tin từ đối phương. Bất quá cậu hiện giờ đã không còn kịp, Mẫn Hách không có chút tâm trạng mà để ý hắn thế nào

- Anh nghĩ tôi ngu ngốc lại đi tin anh? - Bao nhiêu uất ức tồn đọng trong lòng cậu hơn hai tháng nay sao có thể dễ dàng vì mấy lời này của hắn mà tiêu tan được, cậu mới không cao thượng như vậy. Hắn hơn hai tháng nay ngoài cái tin nhắn kia ra không hề liên lạc với cậu, cũng không biết đã đi những nơi đâu làm những gì, khiến cậu đã sớm buông tha hy vọng

- Được rồi được rồi, chuyện này kể ra thì thật dài, cũng là do anh không tốt, hai chúng ta coi như huề có được không? - Hắn ôn nhu hẳn hôn lên cánh môi có chút sưng của cậu, lại nhẹ giọng khẩn cầu - Bây giờ ngoan ngoãn theo anh về, chuyện còn lại cứ để anh giải quyết.

- Huề cái đầu anh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Có điên mới đi theo anh... - Lý Mẫn Hách trừng đôi mắt đỏ ửng còn đọng một tầng hơi nước về phía Thái Hanh Nguyên, giờ phút này cậu rất muốn mắng chửi hắn cái tên xấu xa trước mặt này, nhưng khí lực không đủ nên chỉ có thể mím chặt đôi môi mỏng lộ vẻ uất ức. Sau chuyện này hỏi cậu làm sao còn mặt mũi mà ra ngoài gặp người khác, giờ chỉ muốn kiếm nơi nào nó không ai thấy mà chui xuống thôi, tuy nhiên còn có người nào đó ở đây thì nguyện vọng đó khó mà thực hiện.

- Tiếc là em không thể làm theo ý mình rồi - Hắn cười cười, biết bảo bối hẳn chưa nguôi giận, hắn cũng không để bụng, hôn chốc lên má cậu rồi rời giường

Cậu 'hừ' một tiếng không thèm để ý hắn, bây giờ đầu cậu thật sự thật sự là rối rắm... Mãi suy nghĩ, chẳng biết hắn lúc nào đã mặc lại nghiêm chỉnh quần áo trên người, lúc này đang dùng chăn cẩn thận bọc người cậu lại, hắn là đang muốn làm gì? Biết hắn không có khả năng để cậu cự tuyệt nên đành mặc kệ, cậu quyết tâm im lặng giả chết. Đường đường là một nam nhân, trong ngày trọng đại của cuộc đời lại bị một nam nhân khác lôi đi ấy ấy trước mặt bao nhiêu người, cậu thật sự không tìm ra lý do để ngẩng đầu tiếp tục sống a.......

Lược lại một đoạn a---

Hôm nay chính xác là ngày cậu cùng Kha Nhược Hiểu tổ chức đám cưới, quyết định này cũng là vì đoạn tin nhắn kia. Hai thằng đàn ông thì có thể cùng nhau đi được bao xa, mặc dù lúc đầu cậu cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy hắn liền chán, trong lòng có chút thất vọng. Thời gian này cậu cảm thấy thật ảo não, dù biết hắn không phải thật tâm thích mình nhưng vì cái gì trong lòng thật khó chịu, còn ẩn ẩn đau... Nếu hắn không tuyệt tình rời đi như vậy, kì thật cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ kết thúc việc dây dưa với hắn, dù chỉ cần như vậy......

Nhưng khi cậu muốn buông tha đoạn đoạn tình cảm không có kết quả này, suy nghĩ thoáng đi là muốn cưới vợ sinh con kế thừa huyết thống dòng dõi thì hắn từ đâu lại xuất hiện.......

Khi hai bên nhà trai gái cùng khách khứa gần như đã tới đông đủ. Lúc cậu ở dưới lầu đợi cô dâu trang điểm, trong lòng có chút phiền muộn, cũng chẳng hiểu vì sao. Một ngày trọng đại như vậy mà tâm cậu không chút nào cảm thấy vui vẻ hay phấn khích, ánh mắt mơ hồ đảo qua một vòng xung quanh, bỗng trong đám khách khứa xuất hiện một thân hình cao lớn có điểm quen mắt, mà phía trước hình như có sự cố xảy ra, có chút ồn ào. Ban đầu cậu cũng bỏ qua dự cảm của ban thân, nghĩ hắn làm sao có khả năng lại xuất hiện ở nơi này......

Cầm lấy ly nước uống một ngụm cho bình tĩnh tâm tình rồi sau đó hãy tiến về phía trước xem có việc gì, kết quả chưa đứng lên cánh tay bị nắm chặt, cậu vừa ngẩng mặt lên đối mặt với chủ nhân của nó đã bị dọa đến suýt bị sặc. Thái Hanh Nguyên đang đứng trước mặt nhìn cậu bằng cặp mắt đen đặc ẩn chứa cơn tức giận tùy thời có thể bộc phát, và rõ ràng là hắn đang cật lực kiềm nén.

Sau đó, cậu bị hắn thô bạo giữ chặt trong khi đầu vẫn chưa tiêu hóa nổi sự tình, và trước sự bất ngờ và kinh hãi của rất nhiều người hắn một mạch ôm cậu hướng lầu trên đi tới như đang muốn nhanh chóng phát tiết cơn giận, ngay cả cậu của Lý Mẫn Hách cũng chỉ có thể cứng ngắt bất lực nhìn hắn bế cháu trai của mình lên lầu mà không thể làm gì. Hắn, cái tên phú nhị đại này không phải ở bên Mỹ sao? Sao lại quay về rồi, còn làm một trận long trời lở đất như vậy... Bên cạnh hắn còn có hai hàng vệ sĩ cao to lạnh lẽo hiển nhiên không cho bất cứ ai có cơ hội tiếp cận hại vị chủ nhân.................. Sau đó nữa, Lý Mẫn Hách bị tên đại ác ôn Thái Hanh Nguyên bạo cúc n lần.

Rất thảm......

Thái Hanh Nguyên sau khi thõa mãn làm xong 'đại sự', hắn dùng chăn bọc kín người Mẫn Hách bế xuống lầu, không quan tâm phía sau hai nhà Lý - Kha đang dùng ánh mắt oán giận đùng đùng phóng ra ngàn vạn đao kiếm về phía hắn, bất quá có oán giận nhiều hơn nữa thì cũng không thể làm gì. Riêng cô dâu không nhìn thấy, có khả năng bị sốc quá liền ngất xỉu rồi cũng nên. Mẫn Hách nghiến răng tiếp tục giả chết chôn đầu vào chăn mặc hắn muốn làm gì thì làm...

Ai cũng biết, đụng vào Thái Hanh Nguyên thì không có kết cục tốt......dù là bất cứ chuyện gì cũng không nên thử...... Vậy mà lúc đầu cậu lại xui xẻo đụng trúng hắn.

Rảnh quá , mình viết truyện mới ...
Ai care ủng hộ mình nha---
Mấy truyện kia mình sẽ cố gắng nhanh ra chap mới, cũng đang viết giữa chừng nè, tại đang tìm cảm hứng ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro