Chapter 3: Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy bạn bảo tớ viết truyện hơi ngắn ... tớ thấy 1chap 600 từ là nhiều mà :)) Tớ sẽ cố gắng viết dài hơn nhá .... khoảng 1000 từ aaa~~

Please belive me ^^!Chỗ này là 42 từ rồi có tính không ta ?🤔

_______________________
1 tháng...

2 tháng....

3 tháng...

Cuộc sống của cậu vẫn bình thường như vậy, cậu và anh cũng chả thay đổi gì, chỉ là nhìn thoáng nhau, chỉ lướt qua như hư vô... Cuộc sống của cậu như bao người khác: học, ăn, ngủ ,...và cậu cũng đi làm giết thời gian để kiếm tiền phụ mẹ hay với một lí do khác, cậu lao đầu làm việc để cố quên một người, ngừng suy nghĩ đến một người, để cậu không nghĩ về anh ta. Còn ai nữa là cái tên Chae Hyungwon đó! Anh ám ảnh cậu trong những giấc mơ, cậu luôn mơ thấy anh cười với cậu, xoa đầu cậu, nâng niu cậu hay thậm chí là hôn cậu... FUCK! Cậu không thể nào ngừng nghĩ về anh được ... Cậu mỗi khi nhìn thấy anh cười với một ai đó, một nụ cười dường như chỉ dành cho mình cậu. Lúc đấy, thế giới của cậu nhỏ nhoi bằng nụ cười toả nắng ấy của anh. Cậu đã cố nhủ rằng anh và cậu đã chấm dứt... ĐÃ CHẤM DỨT... Nhưng rốt cuộc thì một năm qua, người luôn nắm trọn trái tim cậu là anh...

Cả anh cũng vậy, anh cũng nhớ cậu đến phát điên, cứ mỗi khi nhìn cậu là tim anh như lên cơn, đập rộn ràng.... Ya, hai con người, hai hoàn cảnh lại chung một tình yêu mãnh liệt mà chưa nói ra. Tại sao nhỉ? Ai biết được chứ, họ cứ dính vào nhau như hai cục nam châm, như một quỹ đạo nào đó....

.

.

.

Cậu bước vào lớp với tâm trạng chán nản, cậu lại lần nữa đi qua trước mặt ai kia. Cậu quay lại, cũng chả biết vì sao cậu quay lại nhưng chỉ biết rằng anh và cậu đang nhìn nhau... Lúc ấy cậu ngại lắm aa~~ Nhưng cũng thích. Cậu đâu biết rằng người kia nhìn cậu như vậy khẽ cười, lại nụ cười ấy....

.

-Kihyunie~~

-Ooh!Anh Jooho! Anh đến đây làm gì ạ ?

-Gặp em

-Tại sao?

-Rảnh không?

-Em phải đi làm làm thêm rồi ! Hẹn anh khi khác nha

"Khi khác là đến bao giờ chứ?"

Anh thầm nghĩ

-Để anh đưa em đi nha!

-Em tự đi được mà! Anh về đi!

"Em ấy đuổi mình ? Sao con người ta có thể đuổi người khác một cách ngọt ngào như vậy! Cang làm vậy càng khiến tôi thích em , cưng à!"

-Em đi trước nha!

Cậu nói của cậu cắt ngang tâm tư của anh

-Ừm! Bye em

-Byeeee

.

.

-Có bạn trai mới nhanh nhỉ?

-What??

Là Hyungwon, anh ta đang đứng trước cửa phòng vệ sinh...

"Ahhh! Sao anh ta lại biến thái vậy? Hay là anh ta vẫn còn yêu mình, theo dõi mình ??"

-Em với anh chàng kia chẳng phải rất thân thiết sao? Đưa nhau đi, đón nhau về?

-Anh ghen à?

-Chắc thế..

-Chúng ta kết thúc rồi mà, bạn bình thường thì ghen làm gì? Cậu ghen với tớ vì tớ có người yêu á? Đồ ngốc! Tớ đâu có thích anh ta ..

-Cậu, tớ á? Em như vậy từ bao giờ??

-Cậu, tớ bình thường mà!

-Em bị mất trí à?

-Tôi mất trí từ lúc anh bỏ tôi ý! Đồ tồi!

Cậu gắt lên

-A..anh...

-Chọc tức tôi chưa đủ sao? Đúng rồi, tôi quên anh rồi đấy! Với cả, tôi chỉ kém anh có mấy tháng... Anh  em ư? Đừng...


Anh liền giơ bàn tay ấm áp của mình lên, chạm khẽ vào bờ môi cậu, hơi ấm từ tay anh chuyền vào bờ môi cậu... Cậu lặng người..

-Em có thể quên anh... nhưng đừng tức giận vì anh, anh đau... Nếu em quyết tâm từ bỏ mà làm bạn thì... liệu anh có thể làm bạn thân em không? Cho anh một cơ hội đi... Xin em !!

Anh bỏ bàn tay mình xuống, để cậu nói. Anh như mong chờ thứ gì đó từ cậu.

-Hyungwon...

-Anh biết em không chấp nhận, anh cũng biết chúng ta đã hết, anh cũng biết em ghét anh, hận anh nhưng trong thời gian không có em, anh mới nhận ra, anh không thể sống thiếu em được... Kihyun à~Làm ơn...

-E..em xin lỗi

Cậu lí nhí như có gì đó nghẹn trọng cuống họng cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy. Lúc này cậu chả biết mình nên nói gì

-Anh không tốt! Đúng nhưng thực sự đó chỉ là hiểu lầm...Jooheon nó cá cược với anh, nó bắt anh phải tán đổ con bé đó... Anh đã bao nhiêu lần đến tìm em để giải thích... nhưng anh không thấy được em... Anh không nghĩ nó sẽ làm em tổn thương như vậy, anh xin lỗi... Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?

Anh đang nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.Cậu mủn lòng ư? Liệu nó quá dễ dàng để chấp nhận? Cậu cần thời gian, những lời nói của anh cậu đều nghe rất rõ, cậu cần thời gian để chấp nhận...

-Hãy cho Kihyun này một chút thời gian

Nói rồi cậu đi, bỏ mặc anh. Anh chỉ nhìn cậu, không níu kéo...


"Nếu em cần thời gian, anh sẽ chờ đến khi nào em chấp nhận anh ... dù có 3 năm nữa anh vẫn sẽ chờ..."

.

Thời gian không thể không ngừng trôi, con người ta phải lớn lên, trưởng thành hơn... Từ lần anh gặp cậu trong nhà vệ sinh trường, cậu luôn lảng tránh anh.Cậu ngại đối mặt với anh, đối mặt với sự thật....Vậy thì đến bao giờ hai con người ấy mới trở về cái quỹ đạo vốn có. Nói ra cũng chẳng giúp gì, tất cả vẫn là từ sợ...Không ngờ từ SỢ ấy lại có sức mạnh như vậy. Nó khiến hai con người, hai con đường khác.... Liệu anh chờ cậu chứ? Những câu hỏi cậu muốn hỏi anh mà nó chưa được ai giải đáp, nhiều lúc cậu chỉ muốn lao đến bên anh ... Nhưng cậu không đủ can đảm...


"Thời gian vẫn trôi qua như dòng nước, nếu em chấp nhận anh.. thì anh sẽ luôn thuộc về em chứ? Nhớ anh..."

________________________
Mấy cậu có ai xem teaser chưa??

Tớ thấy có mùi drama, sci-fi á! Tớ mong quá trời luôn nè :)))

-

Đọc xong rồi thì tặng cho tớ ngôi sao vàng xinh xinh nào! 🌟Chap sau có H á! Tớ cũng không chắc nữa.... Tương tác với nhau tí nào ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro